Chương 90
Vì sao Lâm Lăng không chọn tới thành phố G vào hôm sau?
Bởi vì trong nhà còn một con gà chưa ăn. Một đám tham ăn nhà cô đang nhìn chằm chằm nó, nếu không ăn đã đi thì sợ lúc cô về chỉ còn mỗi xương.
Không đúng, có lẽ xương gà đều bị Sửu ca nhai hết ấy chứ.
Vì thế giữa trưa hôm sau Lâm Lăng làm gà. Vốn cô định hầm canh nhưng lại thấy sọt ớt cay đang phơi dưới mái hiên thế là cô sửa lại chủ ý. Sau khi thu hoạch ớt cay cô chỉ dùng làm gia vị chứ không làm đồ ăn.
Lúc này Lâm Lăng trực tiếp cầm nửa cân ớt khô cắt ra lấy hạt giống để gieo trồng sau đó rửa đống ớt đó và hoa tiêu rồi vớt ra nướng.
Hạ Mạt nghi hoặc nhìn chằm chằm động tác của Lâm Lăng, hình như không phải cắt củ cải hầm gà, “Không phải chúng ta sẽ hầm canh sao?”
“Không phải, hôm nay làm món mới đi.” Lâm Lăng để Sửu ca nấu cơm sau đó mình bắt đầu làm món gà rán ớt.
Trước tiên cô chặt gà thành miếng nhỏ, bỏ vào nồi luộc sơ sau đó vớt ra để ráo nước. Lúc sau cô lại đổ dầu hạt cải mới ép được vào nồi, chờ dầu nóng cô mới đổ thịt gà vào rán lửa nhỏ tới khi gà chín vàng. Cuối cùng cô bỏ thêm hành, gừng, ớt khô và hoa tiêu vào xào cùng, đợi tới khi mùi ớt tỏa hương thì thêm chút muối là có thể bắc nồi xuống.
Cô bỏ rất nhiều ớt nên thoạt nhìn món ăn đỏ rực, mùi thơm nồng, ngửi đã muốn chảy nước miếng.
Nhưng đám gà tổ tông, Đại Hắc, Bát ca vốn đang chờ được ăn lại chùn bước trước màu đỏ rực kia, thế này còn ăn được sao?
Lúc trước tụi nó từng nếm thử vị ớt, nhưng rất ít và cả đám không đứa nào thích vị này. Hiện tại nhìn thấy một chậu ớt đỏ lừng thế là tụi nó đều lo lắng ăn xong sẽ thành gà cháy, cá cháy và Bát ca cháy!
Tiểu Lục cũng cảnh giác nhìn một âu gà với ớt đỏ rực và không dám nếm thử. Nó nghĩ nghĩ rồi đẩy đẩy Bát ca đứng bên cạnh: Mày mau thử một chút.
Bát ca đâu phải đồ ngốc, ngửi mùi kia là nó đã biết không ổn thế là vội đẩy đẩy Sửu ca: “Sửu ca, mày thử xem?”
Tuy ngửi rất thơm nhưng Sửu ca không muốn thử.
Bát ca lại đẩy đẩy thằng con trai không trải sự đời: “Con trai, đi nếm thử xem có được không? Nếu ăn ngon ba ba sẽ chia cho con mấy miếng.”
Xuân Miên ăn cơm còn không nhiều bằng Bát ca đùa giỡn phụ nữ thế nên nó vừa bị dụ đã mắc bẫy. Nó hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới nói với Lâm Lăng: Đại ca, tôi muốn ăn thịt.
Lâm Lăng đồng tình nhìn Xuân Miên bị coi như người thử độc và cực kỳ hào phóng gắp cho nó một miếng thịt gà, “Nếm thử xem ăn ngon không.”
Xuân Miên ngậm thịt gà chạy tới một bên và bắt đầu tinh tế nhấm nháp.
Tiểu Lục, Bát ca, Sửu ca, gà tổ tông và Đại Hắc đồng thời nhìn chằm chằm Xuân Miên và chờ đợi kết quả.
Sau năm giây Xuân Miên bị vị cay kia xộc lên miệng mũi và ho liên tục, “Khụ khụ khụ……”
Tiểu Lục, Bát ca, Sửu ca, gà tổ tông và Đại Hắc đều mang vẻ mặt ‘biết ngay sẽ thế này mà’.
Xuân Miên bị cay thì cảm thấy đầu lưỡi không phải của mình nữa. Nó hoảng hốt nhìn Bát ca và kêu: Ba ba, con trúng độc rồi, con sắp chết rồi…
Bát ca chột dạ né tránh ánh mắt của Xuân Miên. Hu hu, nó không phải là một người cha tốt, nếu con trai mà qua đời vì cay quá thì nhất định nó sẽ ăn ít hai miếng thịt. Ờ đến lúc ấy nó nhất định sẽ phải nhắc nhở đại ca đừng có làm món thịt gà cay.
Xuân Miên bị ánh mắt của Bát ca dọa sợ, sao nó lại cảm thấy ba nó muốn ăn nó nhỉ?
Hạ Mạt đồng tình nhìn Xuân Miên, mày không nhìn lầm đâu.
Lâm Lăng không nhìn nổi nên đành đổ cho Xuân Miên ít nước, “Uống nước là tốt thôi.”
Xuân Miên uống mười mấy ngụm nước cổ họng mới đỡ cay.
Lâm Lăng thấy thế thì hé môi cười hỏi: “Ăn nữa không?”
Xuân Miên lắc đầu, nó không bao giờ ăn cái thứ cay xè này nữa.
“Không ăn thì tao ăn.” Lâm Lăng nói xong lập tức gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng. Lúc mới nhai không thấy cay nhưng nhai hai miếng là vị cay kia lập tức bùng lên mỗi góc của khoang miệng.
Lâm Lăng mau chóng và hai miếng cơm để ngăn vị cay trong miệng. Đợi vị cay hơi tan đi cô lại gắp mấy miếng bỏ vào miệng. Tuy rất cay nhưng thịt gà chắc, thơm nồng khiến người ta không ngừng được.
Cô vừa ăn vừa không quên nhắc nhở Hạ Mạt: “Mau ăn đi.”
Hạ Mạt đáp vâng và cũng cầm đũa lên ăn. Miếng đầu tiên đúng là cay, nhưng sau quen rồi lại thấy nghiện. Giống như trời sinh cậu đã thích ăn cay vậy.
Người và động vật có khả năng chấp nhận vị cay khác nhau, thế nên lúc này đám Bát ca đều sợ hãi nhìn chằm chằm gà rán ớt thơm ngào ngạt và hỏi, “Đại ca, có phải cô không có ý tốt không?”
Lâm Lăng đang chăm chú ăn cơm lập tức ngước mắt nhìn Bát ca, “Cái gì?”
Bát ca chỉ vào gà rán ớt đỏ rực: “Có phải cô cố ý làm đồ ăn vừa cay vừa rát này để tụi tôi không ăn được đúng không?”
Lâm Lăng quả thực không có ý đó, cô chỉ muốn làm món mới thôi: “Mày đừng vu oan hãm hại tao.”
Tiểu Lục cũng cảm thấy mình đã nắm được chân tướng: Không ngờ cô lại là người như thế! Để chúng tôi không ăn được thịt gà mà cô hao tâm tốn sức đến vậy!
Lâm Lăng nhướng mày: “Dùng thành ngữ giỏi quá nhỉ?”
Đại Hắc và Xuân Miên cũng sôi nổi nhìn về phía Tiểu Lục: Đại ca, sao anh lại trốn bọn em học thành ngữ một mình thế? Không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng đứng nhất từ dưới lên à?
Tiểu Lục đắc ý run run lá cây và dùng lá cây đó chỉ vào Lâm Lăng: Cô chính là đồ lòng lang dạ sói……
Tiểu Lục chưa nói xong đã bị Lâm Lăng cầm đũa gõ đầu, “Dạy mày học thành ngữ không phải để mày dùng linh tinh, mau đi học thuộc từ điển thành ngữ cho tao!”
Tiểu Lục che lá cây khóc: Òa òa òa, sao lại là tôi nữa?!
“Ai bảo mày không chịu nhớ!” Lâm Lăng ghét bỏ nhìn Tiểu Lục. Cô hoài nghi sở dĩ Tiểu Lục không nhớ được bài học nào vì nó không có não.
Chờ Tiểu Lục đi học thuộc từ điển thành ngữ thì đám Bát ca cũng rời đi.
Lâm Lăng hỏi Bát ca: “Tụi mày thật sự không ăn à? Rất ngon đó.”
Bát ca kiên quyết lắc đầu: “Không ăn một bữa chỉ đói đến hoảng hốt thôi, còn ăn một bữa này thì chính là mỉm cười nơi chín suối.”
Xuân Miên cũng gật gật đầu: Sống vẫn tốt hơn.
Lâm Lăng thở dài, “…… Thôi được.”
Cho nên chầu này chỉ có Lâm Lăng, Hạ Mạt và Sửu ca ăn. Nhưng Sửu ca cũng vừa ăn vừa uống nước. Chờ ăn xong rồi nó nằm trong sân không ngừng thè lưỡi thở.
Giải quyết xong đống gà rán ớt Lâm Lăng và Hạ Mạt đều cay đến đổ mồ hôi, “Ăn khá ngon.”
Hạ Mạt xoa xoa cái miệng cay đến sưng lên, “Ăn ngon.”
Lâm Lăng lau mồ hôi: “Về sau chúng ta lại làm tiếp.”
Hạ Mạt: “Lại làm sao?”
“Ừ, làm thế này chúng nó đều không ăn được như thế gà đều thuộc về chúng ta.” Lúc nói lời này cô nhìn về phía Bát ca đang nghe lén ngoài cửa sau đó cong môi nói, “Về sau cứ làm thế này.”
Bát ca tức giận đến dậm chân nhưng nó không dám cãi cọ với Lâm Lăng mà chỉ có thể đi tới bên cạnh sọt ớt và thở phì phì ngậm một quả ớt bay ra ngoài. Nó muốn vứt hết ớt của cô đi như thế cô sẽ không làm được món cay xè kia nữa.
Tiểu Lục mắt sắc thấy động tác của Bát ca thế là lập tức mách: Nó trộm ném ớt của cô kìa.
Lâm Lăng đi ra cửa bắt tận tay Bát ca đang làm trò xấu: “Thả lại ngay.”
Bát ca lập tức biện giải: “Tôi muốn giúp cô phơi ớt thôi.”
Lâm Lăng không thèm vạch trần nó và chỉ nhàn nhạt nói: “Phơi xong thì xuống ruộng thu hoạch toàn bộ hạt giống cải trắng cho tao. Trước khi trời tối mà không thu hoạch xong thì đêm nay tao cho mày ăn ớt cay đó.”
Bát ca run rẩy hết cả người, “Tôi đi ngay.”
Tiểu Lục nhảy lên vai Lâm Lăng và nói: Tôi báo cáo nó nên phải được thưởng, liệu tôi có thể không cần học thuộc thành ngữ nữa không?
“Tiếp tục học, nếu không sớm hay muộn tao sẽ bị mày chọc tức chết mất.” Hiện tại Lâm Lăng đã có thể hiểu được một câu: Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ học sinh tiểu học không có văn hóa dùng loạn thành ngữ. Như thế là có thể sống sờ sờ mà tức chết.
Tiểu Lục lăn đùng trên vai Lâm Lăng. Nó không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lâm Lăng bắt nó đọc sách viết chữ, muốn mạng già mà!
Lâm Lăng lười để ý tới nó mà bắt đầu chuẩn bị đồ cho giao dịch ngày mai gồm bình điện, cục sạc, trứng gà, lúa và đồ linh tinh khác.
Hạ Mạt bỏ đống cục sạc vào cái sọt: “Chị, chỉ còn mấy chục cục sạc.”
“Ngày mai tới thành phố G chị sẽ mang về một ít nữa.” Lâm Lăng vừa dọn đồ lên xe tải vừa cầm lấy bình điện dự phòng, “Ngày mai mấy đứa ở nhà coi nhà, không đứa nào được bén mảng ra khỏi tường vây một mình biết chưa?”
Hạ Mạt đáp vâng và dặn, “Vậy chị về sớm nhé.”
“Đêm mai chị sẽ không về, hôm sau nữa chị mới về vì thế đừng chờ.” Tới tối Lâm Lăng chưng một ít màn thầu làm đồ ăn. Sáng hôm sau trời còn chưa sáng cô đã lái xe ra cửa.
Một đường này cô thuận lợi lái tới thành phố G mà không chịu chút trở ngại nào. Cô trực tiếp lái xe tới địa điểm đã hẹn trước với mọi người, lúc tới nơi cô phát hiện trên bãi đất trống có ba người đang chờ. Cô cảnh giác nhìn bọn họ để ngừa bọn họ tính kế.
Đối phương cũng nhận ra lo lắng của cô nên vội vàng giải thích: “Chúng tôi đều là người quen, trên đường tới đây đã gặp nhau. Vì cùng trao đổi đồ với cô nên tụi tôi đi cùng nhau và cùng chờ luôn.”
Hai người còn lại cũng gật gật đầu và lấy di động ra cho cô xem màn hình nhắn tin của họ với cô, “Thật sự không lừa cô.”
Lâm Lăng xác nhận tin tức rồi mới gật đầu sau đó trao đổi đồ với bọn họ. Sau khi kiểm tra hàng mọi người đều vừa lòng.
“Sếp Quyển Quyển, kỳ thực cô có thể tới đây vào một thời gian cố định để bày quán, như thế chúng tôi cũng không cần lên di động ngồi canh cô.”
“Đúng rồi, chúng ta cũng có thể tới đây bày quán, đến lúc ấy không cần lo lắng chuyện giao dịch trên diễn đàn quá khó khăn.”
“Hiện tại chung quanh thành phố G đã được truy quét mấy lần, ngoài chúng ta cũng chỉ có người của khu an toàn đi qua. Nơi này thực sự an toàn, nghe mọi người trên diễn đàn nói ở những chỗ khác người ta đã bày chợ hết cả rồi. Tuy không có nhiều người nhưng vẫn có thể trao đổi được một ít đồ dùng.”
Lâm Lăng cảm thấy đây là biện pháp tốt, hơn nữa cô cũng nhớ thương cảm giác náo nhiệt khi họp chợ, “Nếu mọi người đều nguyện ý tin tưởng lẫn nhau thì chúng ta có thể thử một lần.”
“Sếp Quyển Quyển yên tâm đi, tôi khẳng định không mang tâm tư xấu.” Một người trong đó tỏ thái độ, “Lúc mạt thế mới vừa kết thúc khẳng định tôi sẽ không nói thế này, nhưng hiện tại mạt thế đã kết thúc được hai năm, mọi người đã quen với cuộc sống an ổn hiện tại. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Hơn nữa bây giờ có thể ăn no, có thể mặc ấm, ngẫu nhiên còn có thể giải trí một chút đã là rất tốt, hẳn mọi người sẽ không mang tâm lý xiên xẹo.”
Hai người còn lại cũng nghĩ nghĩ và cảm thấy rất có lý. Ít nhất bọn họ đều an tâm trồng trọt lương thực, sẽ không có ý xấu khác.
Lâm Lăng sửng sốt. Trong lúc không để ý mạt thế đã kết thúc được hơn hai năm, thật đúng là mới như ngày hôm qua. Cô nhìn khuôn mặt với thần sắc nhẹ nhàng của ba người kia thì đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Giống như tảng đá trong lòng cô đã được dỡ xuống.
Mạt thế đã thật sự kết thúc nhưng cô vẫn cảnh giác và phòng bị mọi thứ. Vì người phụ nữ đánh cắp thân phận kia mà cô thần hồn nát thần tính. Bản thân cô luôn ở trong tường vây, cứ dậm chân tại chỗ không muốn bước ra. Kỳ thực cô không dũng cảm bằng những người này.
Tuy nghĩ thế nhưng Lâm Lăng vẫn không đồng ý ngay vì cô cẩn thận đã quen nên vẫn muốn suy nghĩ thêm đã.
Sau khi chia tay mấy người kia cô lại đi theo một hướng khác tới chỗ giao dịch với mấy người còn lại. Trong lúc giao dịch cô nhìn kỹ thần sắc của mọi người, tuy bọn họ không được nhẹ nhàng như ba người lúc trước nhưng trong lời nói vẫn lộ ra vui vẻ khi có đủ lương thực: “Sếp Quyển Quyển, đợi tôi thu hoạch đợt lương thực tiếp theo sẽ mua gà chỗ cô về nuôi.”
Lâm Lăng bất đắc dĩ cười cười, xem ra chuyện cô nuôi gà đúng là đã được truyền khắp.
Sau khi kết thúc giao dịch với mấy người đó Lâm Lăng đi tìm vị khách cuối cùng của mình —— Triệu Hiểu Linh.
Chờ cô nhìn thấy Triệu Hiểu Linh và bụng cô ấy thì cả người đều ngây ra.