Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 89

Chương 89

Kế tiếp lại bận rộn lăn lộn một phen.

Đầu tiên là thu hoạch ngô, đậu nành, lạc. Sau đó cô lại trồng 50 mẫu ngô. Vì đậu nành và lạc có sản lượng rất cao nên cả hai loại gộp lại cô cũng thu được hơn 10 tấn. Bởi vì chỉ có mình Lâm Lăng và Hạ Mạt ăn nên cô cũng tạm thời không có ý định gieo trồng thêm.

Trồng xong ngô cô lại thu hoạch rau dưa, khoai tây và lúa. Chờ làm xong hết đã là một tháng sau.

Lâm Lăng nhìn cây cải dầu và lúa mạch đã mọc cao thì đáy lòng thở dài một hơi, hẳn mấy tháng nữa sẽ có thể thu hoạch. Có đôi khi trở thành một đại địa chủ giàu có cũng là một việc khiến người ta đau đầu.

Tiểu Lục cọ cọ Lâm Lăng: Không lo, không lo, đám gà kia sẽ giúp cô ăn sạch.

“Mày tưởng tao buồn vì ăn không hết à? Tao buồn vì thu hoạch quá mệt ấy.” Tuy tự cấp tự túc khá tốt nhưng Lâm Lăng đã thấy hơi ghét bỏ cuộc sống này. Từ lúc lương thực nhiều hơn ngày nào cô cũng phải ra đồng làm việc, chưa có ngày nào được thực sự nhàn nhã. Cô muốn thuê người nhưng chẳng biết đi đâu thuê.

Tiểu Lục cọ cọ Lâm Lăng và trấn an: Không vội, không vội.

“Ừ, không vội.” Lâm Lăng mệt mỏi về nhà nằm trên sô pha. Bận rộn hơn một tháng cuối cùng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.

Bát ca nhìn Lâm Lăng và sán đến lấy lòng: “Đại ca, để tôi giúp cô mát xa nhé.”

Lâm Lăng ừ một tiếng, cũng không cự tuyệt.

Bát ca nhảy lên lưng Lâm Lăng và dùng sức thân thể giúp cô mát xa phần lưng. Làm một lúc nó đã thở hổn hển và hỏi: “Đại ca, có dễ chịu không?”

“Lại mạnh hơn chút.” Lâm Lăng ghét bỏ nhìn Bát ca: “Mày không ăn cơm à? Sao một chút sức lực cũng không có thế?”

Bát ca cười hê hê nói: “Không ăn thịt.”

Lâm Lăng nhàn nhạt hỏi: “Muốn ăn thịt à?”

Bát ca nịnh nọt nói: “Đại ca mệt lâu như thế, cũng tới lúc ăn một bữa thịt bồi bổ thân thể.”

“Có lý.” Lâm Lăng tính tính ngày thì thấy sắp hai tháng bọn họ không ăn thịt rồi vì thế cô mang theo khuôn mặt tái nhợt nói với Tiểu Lục: “Đi bắt hai con gà trống béo về đây.”

Tiểu Lục tuân lệnh và chạy vèo ra ngoài, vọt tới rừng trúc.

Hạ Mạt ngồi ở bên cạnh đọc sách giật giật lỗ tai nói: “Chị, đám gà trống của lứa đầu tiên hình như bị chúng ta bắt ăn hết rồi thì phải.”

“Không sao, đám sau cũng lớn rồi.” Lâm Lăng nhớ ra sau khi tới thành phố X đưa một đám gà con mấy tháng trước thì cô không ấp thêm gà nữa. Hiện tại gà mái của lứa đầu và lứa hai đều đã đẻ trứng. Trứng gà nhà họ ngày một nhiều, dần dần ăn không hết. Cô cảm thấy đây chính là lúc ấp thêm một đợt nữa.

Cô ngồi dậy hỏi: “Hiện tại chúng ta có bao nhiêu trứng gà?”

Hạ Mạt vào phòng đếm đếm và nói: “Có hơn một trăm quả.”

“Chúng ta tìm một ít trứng được thụ tinh và ấp thôi.” Lâm Lăng cầm đèn pin đi tới một chỗ tối và bắt đầu tiến hành lựa chọn trứng gà. Cuối cùng cô chọn được 60 quả trứng đã thụ tinh và bỏ hết vào máy ấp trứng để ấp.

Hạ Mạt để đống trứng còn lại vào rổ và hỏi: “Chỗ trứng này để ăn sao?”

“Không ăn.” Gần đây Lâm Lăng thường làm trứng gà nên trong thời gian ngắn cô không muốn ăn trứng nữa, “Cứ để đó đã, chúng ta ăn gà trước.”

Hạ Mạt a một tiếng và cất trứng về chỗ cũ.

Lâm Lăng nhắc nhở: “Đừng trộn lẫn với trứng mới nhặt về.”

Hạ Mạt đáp vâng, “Chị, em đặt trong góc phải bên ngoài tủ, trứng mới nhặt thì để bên trái nhé?”

“Được.” Lâm Lăng nghe được tiếng gà gào thét ngoài cửa thì nhìn ra thấy Tiểu Lục đang trói hai con gà trống mang về. Thân thể gầy nhỏ của nó lôi lôi kéo kéo hai con gà đi cực kỳ hùng hổ.

Gà trống kêu gào một đường nhưng chẳng đổi được bất kỳ ánh mắt đồng tình nào mà chỉ có ánh mắt vừa lòng của Sửu ca đang ở trên đài cao cùng ánh mắt hưng phấn của Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông: Ha ha ha, đêm nay lại có thịt ăn rồi!

Xuân Miên còn hưng phấn tới độ chạy tới mổ lên đùi hai con gà trống anh em của mình: Chỗ này tôi đánh dấu rồi nhé!

Chắc trước khi lâm chung hai con gà trống kia sẽ không hiểu vì sao rõ ràng đều là anh em cùng một mẹ mà lại ra tay tương tàn thế này?

Xuân Miên ha ha ha kêu: Bởi vì ba ba tao nói vốn cùng một rễ nhất định phải đánh thằng còn lại thật nhanh! Nếu không tao sẽ là đứa bị ăn!

Lâm Lăng nghe Xuân Miên ngụy biện thì chán hẳn, “Bảo ba ba mày xem ít phim truyền hình thôi, sắp thành não tàn rồi.”

Bát ca bất mãn dậm dậm chân: “Đại ca, gần đây tôi không xem TV ấy, gần đây tôi chỉ nghe tướng thanh thôi, thú vị cực.”

Lâm Lăng: “Vậy thì mày càng không được nghe.”

Vốn dĩ Bát ca đã thối mồm lắm rồi, nay học thêm tướng thanh nữa thì bố ai chịu được?

“Đại ca, tôi hát cho cô nghe một đoạn nhé.” Bát ca há mồm là hát ngay: “Hầm dê con, hầm tay gấu, rồi lại hầm đuôi huơu, nướng vịt hoa, nướng gà con, rồi lại nướng ngỗng, í à í a……”

Nghe thấy một đống đồ ăn thế là Tiểu Lục, Hạ Mạt, Đại Hắc, gà tổ tông, Xuân Miên đều không nhịn được nuốt nuốt nước miếng: “Dê con là cái gì? Ăn ngon không? Vịt hoa nướng là cái gì? Chúng ta có làm được không?”

“Đều không làm được.” Lâm Lăng chép chép miệng. Cô cũng bị một loạt đồ ăn kia làm cho thèm quá thể, “Mày học cái gì không học lại cứ một hai phải học tên đồ ăn là sao thế? Bây giờ tụi tao thèm quá đây này, làm sao bây giờ? Mang mày ra nấu nhé?”

Đã làm hai con gà nên Bát ca biết Lâm Lăng chắc chắn sẽ không làm thịt nó nữa thế là nó bạo gan nói: “Đại ca, nếu cô không thích nghe cái này thì tôi còn biết hát dân ca đó, tôi hát cho cô nghe nhé.”

Không đợi Lâm Lăng cự tuyệt Bát ca đã hát ngay: “Đào kia lá nhọn nhọn sao, liễu kia lá giăng kín trời……”

Vẹt giỏi nhại lại, Bát ca chỉ nghe một lần đã hiểu, học được ra dáng ra hình. Nó há mồm hát một điệu này uyển chuyển xuôi tai, còn khá giống nghệ sĩ trên truyền hình.

Mọi người đều nghe đến ngây ra. Lâm Lăng cũng không ngăn cản buổi biểu diễn chuyên đề của Bát ca mà cầm hai con gà đã xử lý xong đi vào trong bếp. Một con hôm nay cô sẽ hầm với khoai còn một con để dành ngày mai hầm củ cải.

Món khoai tây hầm gà nhanh chóng được nấu xong, mùi thơm lừng, nước canh cực kỳ đưa cơm.

“Thịt gà này già rồi, em không cắn được nữa.” Gần đây Hạ Mạt đang thay răng nên không cắn được da gà.

Lâm Lăng nói: “Không cắn được thì đưa cho Sửu ca.”

Sửu ca gâu một tiếng: Tôi có thể giúp cậu ăn.

Hạ Mạt hơi luyến tiếc nhưng xét tới việc răng mình cắn không đứt thế là cậu chỉ có thể xé da gà xuống đưa cho Sửu ca: “Mày ăn giúp tao.”

Sửu ca gâu một tiếng: Được.

Tiểu Lục lén lút nhìn Lâm Lăng: Cô có muốn tôi ăn hộ cô không?

Lâm Lăng cười lạnh một tiếng: “Chờ tao 70 tuổi rụng răng hẵng tính.”

Tiểu Lục thất vọng run lá cây, cô nói thế tức là không cần rồi.

Mọi người vây quanh ăn một bữa thịt. Sau khi ăn uống no đủ Lâm Lăng thấy thân thể thoải mái hơn nhiều. Dị năng vốn cạn kiệt nay cũng được bổ sung về.

Ăn cơm xong mọi người học một tiếng sau đó lúc trời tốt cả đám chui vào nhà xem TV. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang Rừng Hổ Phách) Có đoạn biểu diễn của Bát ca lúc ban ngày nên đám Tiểu Lục đều không muốn xem phim truyền hình mà đặc biệt muốn xem biểu diễn tướng thanh một lần.

Lâm Lăng thấy rất mệt mỏi nên không xem cùng mà tắm rửa sau đó nằm trên giường nghịch di động và thấy diễn đàn có thêm không ít tin nhắn.

Anh chàng râu quai nón hỏi: “Tiểu Lâm Tử? Có cần cá không? Có thể dùng gà trao đổi.”

Lâm Lăng cực kỳ dứt khoát nói: “Không cần.”

Đại Tạ nhanh chóng hỏi: “Vậy cô thiếu cái gì?”

Lâm Lăng: “Không thiếu gì hết.”

Đại Tạ cười cười: “Không hổ đại lão giao Quyển Quyển.”

Lâm Lăng cũng lười không thèm để ý tới anh ta mà mở mấy tin nhắn kia thì thấy một trong số đó là do Triệu Hiểu Linh gửi tới: “00 đại gia, cô còn nuôi gà không? Tôi muốn mua mấy con gà mái đẻ trứng.”

Lâm Lăng trả lời: “Có.”

Triệu Hiểu Linh: “Gà mái đẻ trứng thì giá thế nào?”

Nể tình quen biết nên Lâm Lăng không hét giá quá cao: “Nếu có hạt giống rau, lúa hoặc lúa mạch thì 70 cân đổi một con gà mái, tất cả đều đang đẻ trứng. Nếu là gà còn chưa đẻ trứng thì 50 cân một con.” Lâm Lăng nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm: “Nếu đổi ngô thì 150 cân một con, khoai tây thì sẽ cần nhiều hơn.”

Triệu Hiểu Linh suy xét một chút sau đó nói: “Vậy tôi dùng ngô đổi hai con gà đẻ trứng, ngoài ra tôi còn đổi một con gà trống.”

Lâm Lăng nói: “Gà trống thì một trăm cân ngô.”

Triệu Hiểu Linh đồng ý: Tôi muốn đổi mấy bình điện nữa. Khi nào thì có thể giao hàng?”

Lâm Lăng: “Cô rất sốt ruột à?”

Triệu Hiểu Linh: “Tôi quả thực hơi gấp nên có thể nhanh nhanh chút không?”

Lâm Lăng nghĩ nghĩ và đáp: “Vậy ngày kia đi, vẫn ở chỗ lần trước nhé.”

Sau khi hẹn với Triệu Hiểu Linh cô lại đàm phán giao cục sạc và gà mái với vài người nữa.

Chờ mọi người chốt xong số lượng và đồ vật cô nhìn nhìn khung chat với số 1200 thấy vẫn là 10 ngày trước thì hỏi: “Anh làm người tâm tình mà vô trách nhiệm quá, vậy tôi cắt lúa mạch, không trả nữa.”

Số 1200 mới hoàn thành nhiệm vụ trở về thấy tin này thì cười khẽ và nói: “Không được đâu, lúa cô hứa rồi sao có thể cắt được?”

Lâm Lăng: “Do tôi quyết.”

1200: “Thế trước kia tôi tâm sự với cô thì tính thế nào? Hay cô tưởng quỵt nợ?”

Lâm Lăng cong cong mắt, “Vậy tôi trả đủ phí tâm tình trước kia cho anh là được.”

1200: “Nếu đã đồng ý thì tôi phải làm hết chức trách của một người bạn tâm tình.”

Lâm Lăng a một tiếng: “Anh đang ăn vạ tôi à?”

1200 không có ý kiến: “Mười cân lúa mạch không phải số lượng nhỏ.”

Lâm Lăng cười một tiếng: “Hóa ra anh cũng thiếu đồ ăn.”

1200: “Thiếu.”

Lâm Lăng mím môi nhớ lại cô và số 1200 cũng đã quen một năm, chẳng lẽ trong lúc này anh còn chưa trồng đủ lương thực sao? Cô không nhịn được hỏi: “Anh trồng cây gì thế? Thiếu nước hay có vấn đề gì à?”

Số 1200 làm gì có đất nên trả lời bừa: “Khoai tây.”

Lâm Lăng: “Không trồng cái khác à?”

1200: “Không có hạt giống.”

Lâm Lăng: “Có thể trao đổi với người khác mà.”

1200 ừ một tiếng, “Tôi đã trao đổi nhưng còn chưa trồng.”

Lâm Lăng đoán số 1200 vừa không phải thổ hệ cũng không phải mộc hệ nếu không sao mà thảm thế này được? Cô đồng tình trấn an anh một câu: “Từ từ sẽ tốt hơn, luôn có một ngày anh có được lương thực mình muốn.”

1200 ừ một tiếng.

Lâm Lăng nghĩ nghĩ: “Vậy anh có muốn tôi ứng lúa mạch trước cho anh không? Cứ trồng vài mẫu rồi lại nói sau?”

1200: “Cô được mùa lúa mạch à?”

Lâm Lăng phủ nhận: “Chẳng qua tôi có dư một chút lúa mạch, nếu muốn gieo trồng thì dùng lúa mới thu hoạch là tốt nhất, chịu khó bón phân tưới nước nhiều là tỉ lệ sống rất cao.”

1200: “Thế tôi tới chỗ cô lấy à?”

Lâm Lăng do dự trong chốc lát mới đáp, “Chọn một chỗ trung gian đi, để tôi đưa tới.”

1200: “Vậy để sau rồi nói.”

Này là sao? Lâm Lăng ngẩn người, “Thật sự không cần à?”

1200 nói không cần.

Lâm Lăng nhìn anh đáp xong không nói thêm gì thì cảm thấy số 1200 có vẻ bức thiết muốn gặp cô, chẳng lẽ anh ta mê cô rồi hả? Không có khả năng đúng không?

Thế thì lý do là gì nhỉ?

Lâm Lăng đột nhiên nghĩ tới cánh đồng lúa mạch mình đang trồng, chẳng lẽ anh ta mơ ước lúa mạch của cô à?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status