Chương 85
Ngày thứ hai.
Lâm Lăng bắt đầu ép dầu hạt cải.
Trước tiên cô rửa sạch đống hạt cải dầu, đảm bảo không lẫn cỏ rác rồi mới dọn đống máy ép dầu mang từ thành phố X ra. Cái máy này không lớn, rất thích hợp ép dầu với số lượng nhỏ.
Sau khi dọn xong cô lấy ra hai cái thùng sạch sẽ, một cái hứng dầu chảy ra, một cái hứng bã.
Sau khi chuẩn bị xong cô để Sửu ca phát điện. Chờ máy móc nóng rồi cô mới bỏ hạt cải dầu vào, số lượng mỗi lần không nhiều nhưng phải đều. Theo tiếng động chói tai vang lên, dầu trong trẻo chậm rãi chảy ra.
Bát ca kích động nhìn dầu hạt cải chảy ra và hô to, “Có dầu rồi! Rốt cuộc có thể ăn thịt gà rồi!”
Xuân Miên cũng vui vẻ đập cánh: Ba ba nói đúng!
“Đừng đứng đây phiền tao nữa, cẩn thận quạt bụi bay vào dầu bây giờ.” Lâm Lăng đuổi Xuân Miên và Bát ca đi sau đó tiếp tục bỏ hạt cải dầu vào miệng cái máy ép. Mỗi lần cô bỏ khoảng một cân, 260 cân là phải bỏ 260 lần.
Làm từ sáng sớm tới tận giữa trưa cô mới ép xong toàn bộ 260 cân hạt cải dầu. Tỉ lệ dầu của hạt cải tầm 38% vì thế 260 cân hạt sẽ cho 98 cân dầu, đựng đầy hai thùng to.
Hạ Mạt không ngờ sẽ ép được nhiều dầu như thế: “Thật nhiều dầu, đủ cho chúng ta ăn thật lâu.”
“Dầu này hẳn là đủ để chúng ta ăn đến khi thu hoạch lứa cải dầu mới.” Lâm Lăng cũng không ngờ sẽ thu được nhiều dầu thế này. Vốn cô còn nghĩ chờ thu hoạch đậu nành và lạc sẽ ép thêm ít dầu nhưng hiện tại xem ra không cần nữa.
Gà tổ tông vây quanh hai thùng dầu hạt cải và ha ha ha kêu to: Về sau có phải chúng ta sẽ được ăn rất nhiều đùi gà thật to không?
Lâm Lăng đồng tình nhìn đám gà đang chạy tung tăng trong rừng trúc, không biết bao nhiêu con gà sẽ gặp tao ương đây.
Nhưng cô mới vừa nghĩ thế đã thấy Tiểu Lục, Bát ca, Sửu ca đều sôi nổi nhìn về phía mình: Hiện tại tụi tôi đi bắt gà nhé?
Gấp gáp vậy à? Lâm Lăng vô lại vẫy vẫy tay: “Chỉ có thể bắt một con gà trống.”
Được một lời chắc chắn thế là Sửu ca và Tiểu Lục dùng tốc độ tia chớp chạy ra ngoài. Bát ca, Xuân Miên và gà tổ tông theo sát phía sau. Gà tổ tông còn không ngừng nhắc nhở Sửu ca phải bắt con béo nhất, nhiều thịt nhất mà không hề có tí tự giác nào về việc bản thân nó mới là con béo nhất, nhiều mỡ nhất bầy.
Chờ đám thú biến dị chạy hết rồi trong sân lập tức an tĩnh. Lúc này Lâm Lăng mới bắt đầu yên tâm rửa sạch máy ép dầu.
Bên trong máy ép dầu đều là dầu, muốn rửa sạch không phải là việc dễ. Trước tiên cô phải tháo từng phần ra rồi ngâm nước nóng sau đó rửa sạch những phần không thể tháo ra được.
Rửa sạch xong cô lau khô một lần và lắp lại bỏ vào thùng để lúc sau mang ra sử dụng tiếp.
Chờ rửa sạch máy ép dầu cô thu gom bã cải dầu. Thứ này có thể chôn xuống đất cho lên men và dùng làm phân bón hoặc thuốc sát trùng. Ngoài ra thứ này còn được dùng để nuôi lợn hoặc cá, vì nó giàu protein, lợn và cá ăn vào sẽ lớn nhanh.
Suy xét tới tình huống thực tế cô cảm thấy lấy bã cải dầu làm phân bón đúng là đáng tiếc, vẫn nên dùng để cho lợn ăn mới có lời.
Đợi cô dọn sạch sân nhà thì Sửu ca đã cắn một con gà trống cực kỳ béo mang về. Con gà kia vẫn ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi miệng Sửu ca.
“Đưa gà cho tao.” Lâm Lăng đón lấy con gà trồng sau đó nhanh chóng làm thịt và rút lông.
Hạ Mạt ở bên cạnh bận lên bận xuống mà hỏi: “Em đi nhặt khoai tây nhé?”
“Lần này chúng ta sẽ hầm nó với miến.” Lâm Lăng để Hạ Mạt vào phòng lấy miến từ trong ngăn tủ và bỏ vào nước ngâm. Trong lúc ấy cô chặt thịt gà.
Con gà này khá lớn nên Lâm Lăng chỉ chặt một nửa và để dành một nửa ăn sau. Đợi chặt xong cô bỏ vào nồi và thêm nước bắc lên nấu qua để rửa sạch máu loãng. Lúc sau cô vớt ra dùng nước lạnh rửa sạch.
Cô bỏ dầu hạt cải mới ép được hôm nay vào nồi. Chờ dầu nóng cô bỏ thêm hành, gừng, tỏi, ớt cay rồi mới thêm thịt gà đã sơ chế vào xào một lát. Tiếp theo cô thêm muối, tương và đảo qua rồi mới thêm nước vào hầm.
Chờ nước sôi ùng ục cô thêm miến đã được ngâm rồi nấu thêm một lát lại thêm rau cần vào đảo vài cái sau đó tắt bếp.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lăng làm thịt gà hầm miến.
Đợi đồ ăn ra nồi đám Hạ Mạt, Sửu ca, Tiểu Lục, Đại Hắc, và gà tổ tông bị mùi thơm kia câu hồn không dịch được chân. Rõ ràng bọn họ cũng ăn thịt gà nhiều lần rồi nhưng mỗi lần Lâm Lăng nấu ăn xong cả đám đều nuốt nước miếng theo bản năng.
“Ăn cơm.” Lâm Lăng vẫn dựa theo đầu người để chia trung bình rồi mới dựa theo điểm thi lần gần nhất để phân thêm thịt. Tuy chỉ có nửa con gà nhưng vì cô chặt miếng nhỏ nên số lượng vẫn khá khả quan.
Chia xong rồi mọi người ôm lấy bát hoặc chậu của mình đi tới một góc vùi đầu ăn.
Bát ca lặng lẽ đi tới bên cạnh Tiểu Lục và ra hiệu nhắc nhở nó đưa thù lao viết bản kiểm điểm lần trước.
Tiểu Lục đếm đếm thịt gà trong bát của mình thấy có chín miếng. Nếu phải chia cho Bát ca hai miếng thì nó chỉ còn bảy. Sao cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy?
Bát ca hùng hổ chất vấn Tiểu Lục: Mày muốn quỵt nợ hả? Nếu mày dám quỵt nợ tao sẽ mách dại ca là tao viết bản kiểm điểm kia cho mày.
Tiểu Lục thử nhe răng: Rõ ràng là tao cũng viết một nửa.
Bát ca: Thế mày có trả thịt cho tao không?
Tiểu Lục liếc trộm Lâm Lăng lúc này đang ăn cơm và nhanh chóng cầm hai miếng thịt gà đưa cho Bát ca: Thanh toán xong.
Bát ca gật gật đầu và làm động tác ý bảo ‘tao sẽ im miệng’.
Đại Hắc ở bên cạnh thấy Tiểu Lục chia hai miếng thịt cho Bát ca thì yên lặng đẩy chậu cơm của mình qua nói: Đại ca không thích ăn thịt à? Để em ăn giúp anh.
Ai bảo mày là anh không thích ăn thịt? Tiểu Lục xoay người đưa lưng về phía Đại Hắc và che chở bảy miếng thịt trong bát của mình sau đó âm thầm thề: Con chim trọc đầu, mày nhớ tao nhé, sớm hay muộn tao cũng cướp thịt về.
Lâm Lăng an tâm ăn thịt gà sau đó cô bắt đầu ăn miến. Miến này vốn dĩ dai dai mềm mềm, nay lại thêm nước lèo gà thế là cực kỳ ngon miệng. Cô ăn liên tiếp ba bát mới ngừng lại.
Hạ Mạt cũng cực kỳ thích mùi vị món miến và ăn hồng hộc. Chờ ăn xong rồi cậu lại lo lắng hỏi: “Lần này ăn miến liệu có bị như lần trước không?”
Ăn nhiều miến quá sẽ bị ợ chua và tăng tiết nước bọt.
Lần trước cô nấu miến Hạ Mạt cũng ăn lấy ăn để và tới tối là bị ngấy quá nên ợ với chảy nước miếng không ngừng. Nghĩ tới đó cậu đã sợ.
“Lần này hẳn sẽ không.” Lâm Lăng cũng không dám xác định, “Nếu tối nay cậu vẫn bị như lần trước thì chị sẽ làm cho cậu quả trứng chiên ăn thêm.”
Sửu ca gâu một tiếng: Tôi cũng muốn một quả.
Tiểu Lục và Đại Hắc cũng không cam lòng thiếu phần: Tôi cũng muốn.
Lâm Lăng nói: “Để sau rồi tính.”
Tới tối cô sợ mấy đứa kia không nhịn được muốn ăn trứng gà nên không đi ngủ sớm mà nằm trên giường nghịch di động.
Từ khi cô gửi bài đăng làm sáng tỏ sự việc không ai dám hẹn cô nữa. Dù có cũng là những người muốn trèo kéo để mua gà của cô với giá thấp.
“Mười cân khoai tây đã muốn mua gà ư? Mình có mở trại từ thiện đâu.” Lâm Lăng trực tiếp xóa luôn tin nhắn kia sau đó gửi tin cho số 1200 và oán giận vì sao diễn đàn không có quy định hạn chế tin nhắn của người lạ.
1200 lập tức trả lời: “Cô chưa ngủ à?”
Lâm Lăng không ngờ muộn thế mà số 1200 con chưa nghỉ: “Chưa.”
1200: “Không ngủ được sao?”
Lâm Lăng: “Cũng không phải.”
Cô nói với anh tác dụng phụ của miến, “Lần trước tôi khó chịu cả đêm, lần này chuẩn bị sớm nên nếu không chịu được tôi sẽ tới phòng bếp làm chút đồ luộc ăn cho đỡ.”
1200 nhìn thấy Lâm Lăng trả lời thì trên mặt thêm chút ý cười, “Vì sao không làm và ăn luôn đi còn phải chờ cái gì?”
“Nếu nấu ra ăn mà tối không bị làm sao thì chẳng phải sẽ lãng phí à?” Lâm Lăng tiết kiệm quen rồi nên chỉ làm ngày ba bữa, tuyệt đối không thêm cơm.
1200: “Hiện tại cô chẳng thiếu gì, không cần tiết kiệm như thế.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Tôi sợ, cũng quen tiết kiệm rồi.”
1200 hiểu ý cô: “Sẽ không còn mạt thế nữa đâu.”
“Hy vọng như thế.” Lâm Lăng cũng không hy vọng mạt thế lại tới nữa. Cô nhớ đến cảnh thành thị ngựa xe như nước, cũng nhớ cảm giác ra cửa gặp người quen và nhớ những nụ cười dịu dàng mang theo ý tốt.
Cô thầm thở nhẹ một hơi. Mỗi lần nghĩ tới những chuyện này cô sẽ thấy khó chịu, vì thế tốt nhất không nên nghĩ nhiều.
“Thời gian không còn sớm, đi ngủ đi.”
1200 đáp một tiếng.
Sau khi tắt di động Lâm Lăng nghe thấy tiếng ngáy truyền đến từ phòng bên cạnh và biết đêm nay mọi người không có vấn đề gì nên yên tâm đi ngủ.
Có lẽ vì trước lúc ngủ cô nghĩ tới chuyện trước mạt thế vì vậy cô nằm mơ. Cô mơ thấy mình trở về trước mạt thế, vội vàng tìm người nhà nhưng vẫn không thấy họ đâu.
Rồi cảnh trong mơ lại thay đổi, cô đi theo tiểu đội lúc trước cùng chạy trốn nhưng nửa đường bị bọn họ vứt bỏ.
Rõ ràng cô biết đây là mơ nhưng không sao tỉnh lại được.
Không tỉnh thì kệ vậy, vừa lúc cô có thể báo thù.
Vì thế Lâm Lăng mạnh mẽ xoay chuyển giấc mộng bị vứt bỏ. Trước khi bị vứt bỏ cô luôn che giấu thực lực, không khiến bản thân tiêu hao quá nhiều sức. Đợi tới khi bị vứt bỏ cô trực tiếp đẩy mấy kẻ kia vào đống tang thi cho hả dạ.
Nhưng sau khi báo thù không hiểu sao cô lại tiến vào một tòa nhà lớn và bí ẩn. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Bên trong giống một mê cung, bản thân cô thì bị nhốt ở đó không ra ngoài được.
Rõ ràng đây là một giấc mộng nhưng Lâm Lăng không thể tỉnh lại được, mãi tới hừng đông Hạ Mạt gõ cửa cô mới bừng tỉnh.
Trong mơ cô mải miết tìm kiếm đường ra, qua cả đêm cô mệt mỏi mở mắt nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ sau đó thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô chẳng thích nằm mơ một tẹo nào.
Hạ Mạt thấy mặt cô mang theo ngái ngủ thì hỏi: “Chị làm sao thế?”
“Không sao.” Lâm Lăng dùng nước giếng lạnh như băng để rửa mặt. Sau khi tỉnh táo hơn cô mới nói: “Hôm nay cậu tiếp tục xới đất nhé, tôi ra ngoài tìm ít gỗ về làm một cái đài quan sát.”
Hai ngày trước xem TV thấy trong đó có một cái đài quan sát thế là Hạ Mạt cảm thấy thôn bọn họ cũng có thể xây một cái. Chỉ cần đứng ở đó nhìn ra xa là quan sát được tất cả, không cần ngày ngày ra ngoài tuần tra nữa.
Lâm Lăng cảm thấy hợp lý bởi vì ngày thường bọn họ cũng nhiều việc, không thể lúc nào cũng đi tuần tra chung quanh. Nếu có một cái đài quan sát sẽ giúp tiết kiệm nhân lực và dễ dàng bao quát động tĩnh chung quanh.
Vì thế Lâm Lăng lái xe tải nhỏ tới phần đất của người phụ nữ trung niên lúc trước dọn hết đống gỗ chưa kịp lấy mang về. Cả cái xe đầy tràn.
Khó có lúc tới một chuyến nên Lâm Lăng cũng tranh thủ lên núi đốn thêm ít củi. Cô đi ngang qua ruộng khoai tây và ruộng rau lúc trước cô giúp thúc giục nảy mầm. Vì không có người xử lý chăm sóc nên tụi nó đều èo uột, thưa thớt vài cái lá, và tất cả đều khô vàng vì thiếu nước.
Lâm Lăng nhổ mấy cây khoai tây thì thấy củ cũng kém, to thì bằng quả trứng gà, bé thì bằng ngón tay cái. Có điều thà ít còn hơn không, dù sao cũng do cô thúc giục nảy mầm nên cô cũng không ghét bỏ mà đào hết về.
Chờ Lâm Lăng lái xe về đến tường vây lại thấy một chiếc xe việt dã chạy băng băng tới.