Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 84

Chương 84

Lâm Lăng muốn thu hồi mấy lời khốn nạn đáng xấu hổ kia nhưng không có công năng ấy. Vì thế cô đành buồn bực nhìn mấy câu từ kia. Sớm biết thế này cô đã mang theo di động mọi lúc mọi nơi, hoặc đặt mật khẩu, thậm chí đừng dạy thằng khốn Tiểu Lục kia biết chữ.

1200 là một người bạn đứng đắn, nếu anh thấy mấy lời Tiểu Lục nhắn liệu có hiểu lầm không? Lỡ anh thấy và bắt cô trả thêm tiền thì làm sao giờ? Rốt cuộc thì đề tài này cũng phải thương lượng cái giá khác.

Nhưng dù cô và số 1200 nói chuyện khá vui vẻ cũng chưa tới mức có thể trao đổi riêng tư tới cái trình độ này thế nên Lâm Lăng suy nghĩ một chút và định nhắn thêm mấy tin cho anh. Như thế cô sẽ kịp che đậy mấy lời trước đó, nhân lúc anh còn chưa đọc cô sẽ khiến chúng nó trôi đi. Đợi tới khi anh đọc, hẳn sẽ không lật tới cả những tin bên trên đâu nhỉ?

Đang lúc cô chuẩn bị nhắn tin qua thì số 1200 lại gửi một tin nhắn tới: “?”

Lâm Lăng nhìn dấu chấm hỏi kia và chỉ thấy như bị sét đánh giữa trời quang.

Định luật Murphy đáng chết!

Lâm Lăng vội vàng giải thích, “Những lời này đó không phải do tôi gửi, là thằng nhóc con trong nhà nó nghịch.”

1200 chỉ ừ một tiếng và nói: “Không phải do cô gửi.”

“……” Lời này nói kiểu gì thế, làm như cô đang nói dối ấy. Vì thế Lâm Lăng lại phải giải thích thêm: “Thật sự không phải do tôi gửi.”

1200 vẫn lặp lại: “Không phải cô. Nhưng nếu cô muốn nhìn thì cũng không phải không thể.”

Lâm Lăng: “……”

Không ngờ anh lại là cái dạng người này.

Kẻ tự xưng là chính trực như Lâm Lăng lúc này ho nhẹ một tiếng và hỏi: “Có thể à?”

1200 sửng sốt ngây ra: “Cô thật sự muốn xem à?”

Đương nhiên là Lâm Lăng không quá muốn xem, “Nếu anh không tăng giá thì tôi xem một chút cũng được.”

1200: “…… Trêu cô đó.”

Lâm Lăng đúng lý hợp tình mà nói: “Tôi cũng đang đùa thôi.”

1200: “Ừ.”

Không khí vốn hơi ái muội lập tức bị một câu này đánh tan.

Lâm Lăng nghĩ đến đối phương đã hơn một tháng không xuất hiện thì không nhịn được hỏi: “Gần đây anh rất bận à hay di động hết pin?”

1200 đáp: “Đúng là hơi bận.”

Lâm Lăng nghĩ thầm, trồng trọt mà bận vậy sao?

1200 dừng một chút mới nói: “Nhưng giờ tôi khá rảnh rồi, đến lúc đó tôi sẽ hoàn thành chức trách của một người bạn tâm giao.”

Lâm Lăng cười cười và kiêu ngạo đáp: “Tôi cũng bận lắm.”

Ý là cô rất bận, cũng không thể lúc nào cũng rảnh để trả lời anh.

1200 cũng không tức giận mà chỉ nói được sau đó anh dừng một lát mới hỏi: “Cô còn muốn công thức làm dấm không?”

“Tôi từ bỏ.” Lâm Lăng có tìm được công thức làm dấm từ trong sách nhưng trong đó có bước làm men rượu cần có cám mì và mấy thứ khác thế nên cô tạm thời không định làm. Đợi sau này nhàn rỗi lại tính sau: “Làm cái đó rất phiền toái, nếu có sẵn thì tốt.”

1200 nói: “Nếu khu an toàn có sản xuất thì ắt sẽ có thông báo, cô chỉ cần để ý một chút là được.”

Lâm Lăng cũng ừ một tiếng: “Tôi phát hiện ra anh hiểu rất rõ chuyện trong khu an toàn nhé.”

1200 ừ một tiếng: “Tôi ở gần.”

Lâm Lăng nhíu mày: “Người càng được phân đất muộn thì càng ở gần khu an toàn à?”

1200: “Không phải. Những người được phân đất sớm nhất sẽ được nhận những mảnh đất bằng phẳng thích hợp trồng trọt.”

Lâm Lăng: “Nói tới bằng phẳng thì chẳng phải vạn mẫu đất ngoài khu an toàn đều thích hợp sao?”

Có vẻ như số 1200 nhận ra ý nghĩ của cô nên trực tiếp gửi tin nhắn giải đáp nghi hoặc: “Đất đai xung quanh khu an toàn thuộc về khu an toàn, chẳng lẽ cô muốn quay lại đó hỗ trợ gieo trồng à?”

Đương nhiên Lâm Lăng không muốn, cô thích cuộc sống tự do tự tại, tự cấp tự túc như bây giờ, “Khu an toàn có người phụ trách gieo trồng, không tới lượt tôi đến hỗ trợ.”

Vào lúc mạt thế mọi người chung tay xây dựng, phân phối theo lao động nên cũng tàm tạm. Nhưng sau mạt thế mọi người đều muốn có tính toán của riêng mình, làm gì có ai nguyện mệt chết mệt sống làm ra lương thực rồi lại phải chia sẻ với người khác?

Mặc kệ là cá nhân hay khu an toàn đều sẽ lựa chọn quy hoạch có lợi cho mình. Hiện tại hai bút cùng vẽ, người thường như bọn họ khôi phục việc phủ xanh và cày ruộng còn khu an toàn thì nhanh chóng quy hoạch đất đai, khôi phục kinh tế và trật tự xã hội.

1200 ừ một tiếng. Nếu là anh thì anh cũng sẽ lựa chọn tự cấp tự túc.

Sắc trời đã khuya, Lâm Lăng không nói chuyện với số 1200 quá lâu mà chúc anh ngủ ngon sau đó đi nghỉ ngơi.

Chờ sáng hôm sau tỉnh lại Lâm Lăng mới vừa xuống đã bị Tiểu Lục cầm bản kiểm điểm chặn ở cầu thang nói: Tôi viết xong rồi.

Lâm Lăng đón lấy bản kiểm điểm của nó thì thấy bên trên có rất nhiều chữ ‘O’ thay thế cho những từ nó không biết. Nó còn dùng nhiều từ ghép vần, cô phải lao lực lắm mới xem hiểu cái bản kiểm điểm nhận sai giống sổ thu chi này, có nhiều chỗ cơ bản cô chẳng hiểu gì.

Nhưng trải qua một đêm Lâm Lăng cũng lười không so đo với nó nữa: “Mày đi tới trước mặt mọi người đọc một lần đi.”

Tiểu Lục nghi hoặc a một tiếng: Đọc ư?

“Đương nhiên, bản kiểm điểm mày viết thì mày đọc chứ ai nữa? Chẳng lẽ người khác phải đọc cho mày à? Mày nhớ đọc to một chút.” Lâm Lăng trực tiếp đẩy Tiểu Lục lên bục giảng sau đó gọi đám Hạ Mạt tới, “Mọi người nghe cho cẩn thận, chờ lát nữa tao sẽ ra bài tập.”

Tiểu Lục khua tay múa chân nói: Tôi không lên tiếng được, mọi người cũng đâu có nghe được lời tôi.

Lâm Lăng nhẹ tặc lưỡi một cái, sao cô lại ngớ ngẩn thế nhỉ? “Vậy để Bát ca đọc cho mày.”

Bát ca tiến lên giúp Tiểu Lục đọc bản kiểm điểm: “Tôi biết sai rồi, tôi không nên chơi di động của cô, tôi……”

Bát ca mang theo giọng nói uyển chuyển với tình cảm phong phú mà đọc bản kiểm điểm của Tiểu Lục. Người nào không biết còn tưởng đây là bản kiểm điểm nó viết!

Chờ Bát ca đọc xong Lâm Lăng mới nhìn đám Hạ Mạt và hé miệng nói: “Đã nghe rõ chưa? Về sau ai phạm sai lầm sẽ phải viết bản kiểm điểm, nếu là cùng một lỗi thì lần đầu viết 500 từ, lần thứ hai viết 1000 từ, lần thứ ba viết 2000 từ.”

Bát ca ngây ngốc hỏi: “Lần thứ tư thì sao?”

Lâm Lăng nhìn lướt qua con Bát ca thích tìm phiền toái: “Vậy thì cút cho tao.”

Bát ca rụt rụt cổ, lập tức trốn qua một bên: Sao đại ca ngày càng hung dữ thế nhỉ?

Xuân Miên nghĩ đến một bà lão nó xem được trong TV hôm qua cũng bị một loại bệnh khiến người ta dễ cáu giận: Có lẽ chủ nhân tới lúc mãn kinh rồi.

Bát ca: Phải không?

Xuân Miên gật đầu thật mạnh: Nhất định là cái bệnh đó.

Không duyên cớ tự dưng mãn kinh thế là Lâm Lăng nhìn hai con chim khốn nạn không coi ai ra gì kia và chỉ thấy tức đến độ muốn cầm dao giết chim, giết gà ăn.

Bát ca vội vàng mang theo Xuân Miên chạy ra ngoài, “Đại ca, cô muốn làm gì thế? Xuân Miên còn nhỏ dại, không thể dọa nó sợ đâu.”

Xuân Miên gật gật đầu: Tôi còn nhỏ dại.

Tiểu Lục nhảy nhót cổ vũ Lâm Lăng: Giết nó! Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt gà béo quay!”

Vừa nghe Tiểu Lục nhắc tới thịt gà béo quay là Lâm Lăng lại nghĩ tới lời vui đùa của số 1200 hôm qua. Không biết anh ta trông thế nào nhỉ? Nếu có cơ bụng tám múi thì cô cũng không ngại thêm chút thù lao.

Hạ Mạt chạy tới hỏi: “Chị, vậy bây giờ chúng ta có đi giết gà không?”

“Sao cậu cũng học thói hư của tụi nó thế?” Lâm Lăng xoa mái tóc mềm mại của Hạ Mạt và hỏi, “Muốn ăn thịt gà à?”

Hạ Mạt ngượng ngùng gật đầu, “Nhưng chúng ta không có dầu.”

“Không sao, qua mấy ngày nữa chị sẽ ép dầu.” Lúc trước cô đổi được 300 cân hạt giống nhưng vẫn để nguyên đó chưa động. Cô định lấy một ít ra gieo trồng còn lại thì để ép lấy dầu hết.

Nói là phải làm ngay.

Lâm Lăng trực tiếp cầm cái cuốc ra cửa và đi tới ruộng lúa mạch, lạc, khoai tây để sửa sang lại mảnh ruộng đã cày xới từ trước sau đó cô bắt đầu đào hố trồng cây. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Mỗi một hàng, mỗi một hố đều cách nhau một khoảng chừng 30-45 cm. Chờ đào hố xong cô bắt đầu thúc giục hạt giống nảy mầm. Đợi tụi nó mọc mầm hết cô đã có thể bắt đầu gieo trồng.

Một cân hạt giống có thể gieo trên một mẫu đất. Tổng cộng Lâm Lăng xới 50 mẫu đất nên tốn 50 cân hạt giống.

Lâm Lăng, Hạ Mạt, Tiểu Lục và Sửu ca cùng nhau hợp tác là có thể trồng hơn 10 mẫu một ngày. Mỗi ngày trồng xong bọn họ đều tưới nước cho cây mầm khiến tụi nó đang uể oải lập tức trở nên có tinh thần hơn nhiều. Tiếp đó bọn họ bận rộn bốn ngày cuối cùng cũng trồng xong 40 mẫu ruộng còn lại.

“Cuối cùng cũng hoàn thành.” Lâm Lăng nhìn mảnh đất xanh mượt chung quanh và than, “Chờ khoảng nửa năm nữa chúng ta sẽ thu hoạch và không còn phải sầu lo không có dầu nữa.”

Tiểu Lục đã nhảy xuống nước tắm một cái sảng khoái thế là nó run run nước đọng trên lá và hỏi: Giờ chúng ta về nhà ép dầu à?

“Cả ngày mày chỉ biết nhớ thương dầu của tao.” Lâm Lăng tức giận hừ một tiếng và quay đầu nói với Hạ Mạt: “Ruộng chúng ta xới lúc trước đều được trồng cây rồi, qua một thời gian nữa thu hoạch lúa mạch xong cậu có thể bắt đầu xới đất trống bên cạnh.”

Hạ Mạt gật đầu đáp, “Lần này em sẽ xới toàn bộ đất trong tường vây.”

Bên trong tường vây ngoài sườn núi còn có một vạn mẫu đất trồng trọt. Trong chốc lát khẳng định Lâm Lăng không có sức lực và thời gian để trồng hết, “Không cần, trước tiên cậu xới 200 mẫu gần khu ruộng này, những chỗ khác đợi chúng ta trồng xong lại nói tiếp.”

“Hai trăm mẫu đất thì chỉ hai ngày là em sẽ xới xong.” Dị năng lại tăng lên thế là Hạ Mạt tự hào nói. Trong giọng cậu mang theo chờ mong Lâm Lăng sẽ khen cậu.

Lâm Lăng liếc mắt một cái đã nhìn ra chờ mong của đứa nhỏ vì thế cô cười và vỗ vỗ vai cậu nói: “Lại có tiến bộ rồi à? Quá tốt.”

Được khen thế là Hạ Mạt cười híp mắt, “Vậy em đi xới đất ngay.”

“Đi đi, về sớm một chút.” Lâm Lăng về nhà, trên đường đi qua ao cá mới đào cô thấy có thêm mấy con cá con, “Nhanh vậy đã ấp ra cá con rồi đó.”

Sửu ca gâu gâu về phía ao cá: Muốn ăn cá.

“Mày có phải mèo đâu, sao cứ nhìn chằm chằm cá của tao thế?” Lâm Lăng sờ sờ cái đầu to của Sửu ca và nói, “Tao nói cho mấy đứa biết, tụi mày đừng có mơ ước cá nữa, đợi tụi nó lớn hơn chút hẵng hay.”

Sửu ca thu lại tầm mắt: Không ăn cá thì ăn gà.

Lâm Lăng: “Được, chờ ngày mai ép được dầu chúng ta sẽ ăn.”

Tiểu Lục chọc chọc tay cô: Đêm nay ép dầu luôn.

“Hôm nay mệt mỏi quá rồi, ngày mai tính sau đi.” Lâm Lăng xoa xoa hai vai bủn rủn và tiếp tục mang theo máy bơm cùng ống nước về nhà. Chờ đến nhà cô tới ruộng rau rút vài cây cải trắng về làm canh trứng cải trắng.

Đợi cô hái được cải trắng đi về, Lâm Lăng lập tức mắt sắc thấy Bát ca đang nhìn chằm chằm một cái túi treo trên tường: “Bát ca, mày đang làm gì thế?”

Bát ca bỗng dưng quay đầu lại thế là suýt thì bị trẹo cổ: “Đại ca, tôi đang nhìn hạt hướng dương.”

Nghe Bát ca nhắc tới hạt hướng dương thế là Lâm Lăng mới nghĩ tới mình còn chưa trồng đống hạt ấy, “Mày muốn ăn vụng hạt hướng dương à?”

Bát ca hê hê cười: “Tôi chỉ ngửi ngửi thôi.”

“Đừng cười nữa, khiếp quá.” Lâm Lăng lấy hạt hướng dương xuống và đi tới ruộng rau thúc giục đống hạt nảy mầm rồi mới trồng và tưới nước.

“Về sau mày phải chăm sóc chỗ hoa hướng dương này, phải bón phân, tưới nước, bắt sâu đó, nhớ chưa?”

Bát ca gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ sau đó nó xoay người đi tìm Sửu ca và Xuân Miên: Về sau hai đứa mày ị phân là phải đi ở chỗ kia, đến lúc thu hoạch tao sẽ chia một ít cho chúng mày.

Tiểu Lục nghe lén thấy thế thì lập tức chạy tới mách Lâm Lăng: Bát ca muốn trộm phân!

Lâm Lăng và Hạ Mạt đều sợ ngây người, “…… Khẩu vị nặng thế à?”

Bát ca bay đến mổ Tiểu Lục lia lịa: “Mày mới trộm phân! Cả nhà mày đều trộm phân!”

Xuân Miên cười ha ha ha ha không ngừng: Ba ba, đại ca và chú Tiểu Lục là người một nhà, vậy đại ca cũng trộm phân à?

Mặt Lâm Lăng đen thui: “…… Mày nói gì?”

Xuân Miên hớt lẻo: Ba ba nói cô trộm phân!

Bát ca tức giận đến độ muốn đoạn tuyệt quan hệ với Xuân Miên: “Tôi không nói thế, thật sự không có……”

Xuân Miên tiếp tục phá đám: Ba nói thế mà.

“Tôi thật sự không nói.” Bát ca sợ tới mức bùm một cái quỳ dưới chân Lâm Lăng: “Đại ca, tôi không nói cô, tôi nói thằng lùn cơ mà.”

Tiểu Lục nhảy dựng lên đánh đấm Bát ca túi bụi: Con chim hói đầu kia, tao mày cũng không được nói!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status