Chương 82
Gà tổ tông nghe thấy râu quai nón nói thế thì lập tức bất mãn vỗ vỗ cánh: Sao luôn có lưu manh thèm thân thể của mình thế nhỉ?
Gà tổ tông há mồm phun một quả cầu lửa về phía anh chàng kia đồng thời gọi cả Xuân Miên: Chút chít Xuân Miên, mau qua đây phun lửa thiêu chết tên này đi.
Lão tổ tông nói thì nhất định phải nghe thế là Xuân Miên lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ xe liên tiếp phun mấy quả cầu lửa nho nhỏ về phía râu quai nón. Nó còn học được mười phần cái miệng thối của ba nó: Đốt chết nè, đồ lưu manh không biết xấu hổ!
Râu quai nón nhìn gà tổ tông và Xuân Miên có thể phun lửa thì lập tức sửng sốt sau đó lộ ra ánh mắt tham lam. Anh ta nỗ lực nén tham lam xuống và hỏi: “Cô có bán hai con gà này không?”
Con gà lúc trước anh ta mua vừa nhỏ vừa gầy, không thể bằng hai con gà này được. Đã thế hai con này còn biết phun lửa, về sau nấu cơm sẽ không cần sầu nữa: “Thế nào? Giá cả có thể thương lượng.”
Lâm Lăng nhìn gà tổ tông và nghĩ nếu bán nó thì Đại Hoa sẽ không tha cho cô đâu: “Không bán.”
Râu quai nón tiến lên một bước và thử thăm dò: “Không phải cô cần hạt giống rau à? Tôi đổi cho cô một trăm cân, cô bán tụi nó cho tôi nhé, được không?”
Gà tổ tông chống nạnh: Bán cái đầu ngươi ấy! Cẩn thận bà đốt cả nhà ngươi bây giờ!
Tiểu Lục chọc chọc tay Lâm Lăng: Bán!
Tốt nhất là bán cả Bát ca, Sửu ca và Hạ Mạt đi, như thế sau này Trư Cửu Giới với Trư Thập Giới đều sẽ thuộc về nó.
Lâm Lăng không để ý tới cái tên Tiểu Lục đầy bụng xấu xa này. Cô để gà tổ tông và Xuân Miên vào xe rồi mới nói với râu quai nón: “Chúng nó là người nhà của tôi nên không bán.”
Râu quai nón kinh ngạc nhìn Lâm Lăng: “Cô coi hai con gà là người thân hả?”
Lâm Lăng nhướng mày: “Không được à?”
“Được.” Râu quai nón cắn răng nói. Thú biến dị dù thông minh vẫn là súc sinh, anh ta không có hứng thú coi chúng nó là người nhưng lại sợ đắc tội Lâm lăng nên cũng không nói gì quá đáng: “Thật sự không bán sao?”
Lâm Lăng ừ một tiếng: “Không bán.”
“Vậy thì thôi.” Râu quai nón cũng không cưỡng cầu mà chỉ mong mấy con gà mình nuôi có thể đẻ nhiều trứng, trong đó có một con biến dị thì tốt. Anh ta xoa xoa tay, “Chúng ta cũng giao dịch nhiều lần rồi mà tôi còn chưa biết tên cô là gì.”
Lâm Lăng nhìn râu quai nón một cái và nghiền ngẫm ý đồ của anh ta.
Râu quai nón cười cười nói: “Tôi họ Tạ, mọi người đều gọi tôi là Đại Tạ.”
Lâm Lăng cong môi, trong mắt lộ ra một chút khiêu khích: “Tôi họ Lâm, mọi người đều gọi tôi là Tiểu Lâm Tử.”
Râu quai nón: “……” Cô nàng này đúng là chưa chịu thiệt bao giờ.
“Được.” Đại Tạ cắn chặt răng, “Vậy hôm nay đến đây thôi, sau này cô muốn mua cá thì tìm tôi nhé.”
“Được.” Lâm Lăng nhanh chóng rời khỏi đó và tiếp tục trao đổi với mấy người khác quanh thành phố X.
“Lần này tụi mày đừng có thò đầu ra nữa, nếu lát nữa bị người ta theo dõi thì tao cũng mặc kệ tụi mày đó.” Trước khi xuống xe Lâm Lăng dặn dò gà tổ tông và Xuân Miên một tiếng.
“Cô mang gà cho tôi chứ?” Cô gái lúc trước dùng cây cải dầu mua mấy cục sạc lúc này lại cưỡi xe ba bánh tới giao dịch với Lâm Lăng.
“Có mang.” Lâm Lăng mang tới năm con gà và đưa cho cô ấy, “Một con gà trống và bốn con gà mái, gà mái chuẩn bị đẻ trứng rồi.”
Cô gái kia thấy gà đều tung tăng nhảy nhót thế là trực tiếp dọn hai bao tải hạt giống trên xe ba bánh xuống đưa cho Lâm Lăng, “300 cân, cô có thể cân lại.”
Lâm Lăng cắn răng nhấc bao tải hạt giống và cố sức bỏ lên xe.
“Để tôi giúp cô.” Cô gái kia tiến lên hỗ trợ, mỗi tay một túi và nhẹ nhàng vứt lên xe, chả hề có vẻ cố sức gì.
Lâm Lăng nhìn đối phương nhẹ nhàng nhấc hai túi 150 cân hạt giống lên thì thấy đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong: “Cô lợi hại quá.”
“Cũng tàm tạm, chỉ được một thân sức lực thôi.” Cô gái trẻ tuổi cười ha ha nói: “Ngoài ra tôi chả làm được gì.”
Lâm Lăng không tin những lời khiêm tốn của cô ấy. Nếu thật sự không biết làm gì thì sao có thể lấy nhiều lương thực như thế để đổi gà và bình điện chứ.
Cô gái trẻ nhìn ra nghi hoặc của cô thế là cũng chẳng e dè đã nói luôn: “Đều là anh tôi làm giúp tôi đó.”
Lâm Lăng không có hứng thú do thám lời đối phương nên chỉ cười nhạt nói: “Anh cô đúng là tốt.”
Cô gái kia không hề e dè mà gật gật đầu, “Anh tôi tốt cực kỳ.”
Trong thời mạt thế có thể có người thân ở bên cạnh làm bạn đúng là chuyện hạnh phúc hiếm thấy. Lâm Lăng nghĩ đến người nhà của mình thì trong lòng hơi buồn bã.
Sau khi tạm biệt cô gái kia Bát ca cũng bay về mang theo túi quả hạch nó giấu lúc trước. Mới vừa chui vào xe Xuân Miên đã nhào tới ôm lấy nó và mách luôn: Ba ba, vừa rồi có tên lưu manh nhìn chằm chằm con, nhất định là hắn thèm thuồng hai cái đùi gà xinh đẹp của con.
Bát ca cũng phối hợp mà diễn tốt vai phụ: “Có đánh hắn không?”
Xuân Miên: Con phun lửa đốt hắn.
Bát ca gật gật đầu: “Đối với cái loại thối tha không biết xấu hổ đó thì phải tàn nhẫn một chút!”
Lâm Lăng nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy Bát ca với Xuân miên thì buồn cười: Nếu Xuân Miên có thể nói chuyện giống ba nó thì cô sẽ để hai đứa tụi nó ra ngoài diễn trò vui kiếm tiền.
Chờ chúng nó giao lưu xong Bát ca mới đưa quả hạch tới cho cô như hiến vật quý: “Đại ca, đây là bảo bối của tôi đó.”
Lâm Lăng nhìn thấy Bát ca vác về nào là quả hạch, hạt hướng dương, hạch đào, hạnh nhân, hạt dẻ cười, còn có đậu rang thì cầm một viên lột vỏ nếm thử chỉ thấy đắng: “Quá hạn nên biến chất rồi.”
Bát ca lấy hạt hướng dương trong số ấy và đưa cho Lâm Lăng: “Cái này là tôi mới tìm được trước khi gặp cô, hẳn là chưa hỏng.”
Lâm Lăng cầm lấy hạt hướng dương ngửi ngửi thì mơ hồ thấy có sức sống, “Sống à?”
Bát ca nhớ lại, “Là tôi hái từ một bông hoa thật lớn.”
Lâm Lăng: “Đưa hết đây cho tao.”
Bát ca vô cùng ân cần: “Đồ của tôi đều là của cô.”
Lâm Lăng đếm đếm thì thấy có hơn trăm hạt, cũng đủ cho cô trồng một mẫu.
“Được rồi, về thôi.” Lâm Lăng lái xe trở về, trên đường đi qua một chỗ có rất nhiều ngói, bên cạnh còn có đống cát với xi măng.
Lâm Lăng dành mấy tiếng dọn ngói lên xe, đầy cả thùng xe.
Tiểu Lục nhìn thùng xe đầy ứ thì nói: Không chứa được nữa đâu.
“Ngày mai lại đến lấy.” Lâm Lăng tính toán dọn hết về, nếu đã xây thì xây lớn một chút, về sau nói không chừng còn có thể dùng để nuôi thêm lợn và bò.
Dọn về nhà rồi cô bắt đầu khởi công xây chuồng gà.
Đầu tiên cô dùng máy đào đất, đầm bề mặt sau đó lấp gạch đá xuống. Bởi vì chỉ xây một tầng nên không cần dùng bê tông cốt thép mà trực tiếp xây nhà theo kiểu xưa là được.
Vì không phải công nhân xây dựng chuyên nghiệp nên việc xây dựng rất chậm, phí gần một tháng trời cô mới xây được một cái chuồng gà hình chữ Hồi 回.
Tổng cộng có chín buồng, mỗi buồng đều rất lớn, đủ nuôi chừng 300 con gà thành niên. Ngoài ra cô còn làm hai cái cửa sổ lớn cho mỗi gian. Cô vào thành phố tháo dỡ một ít cửa kính mang về, vừa sạch sẽ lại trong suốt, cách âm, phòng lạnh đều hiệu quả.
Cô cũng ra ngoài cạy cửa về làm cửa chống trộm, mỗi lần ra vào cần phải có chìa khóa mở mới được.
Ngoài chuồng gà có cửa sổ thì nhà chính cũng có thêm cửa sổ. Từ nay về sau Hạ Mạt sẽ không còn phải lo lắng nửa đêm gió lạnh xốc cửa gỗ nữa.
Sau khi chuồng gà khô cô rải ít rơm rạ vào trong, coi như làm ổ cho đám gà bảo bối. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Ngoài cái này cô còn lục tục đào mương chất thải, trang bị dây điện và vòi nước. Tóm lại cô nghĩ ra cái gì thì sẽ cố gắng trang bị cái đó.
Sau khi xây xong chuồng gà Lâm Lăng cũng bức bản thân thành một người am hiểu cả điện, nước và xây dựng, cho dù chỉ là chút kỹ năng sơ đẳng.
Lâm Lăng xoa xoa hai bàn tay mọc đầy vết chai và thở dài. Nếu trong nhà có một người đàn ông thạo việc thì tốt biết mấy, như thế cô cũng không tới mức phải gánh vác hết!
Tiểu Lục chọc chọc tay cô và chỉ vào Hạ Mạt đang quét tước nói: Đàn ông!
Lâm Lăng nhìn thoáng qua Hạ Mạt: “Vậy cũng không có ích gì.”
Tiểu Lục buông tay tỏ vẻ nó không có cách nào: Nếu không để tôi tìm thêm cho cô mấy tên đàn em nữa nhé?
“Thôi khỏi, tìm về để tụi nó mong ngóng thịt lợn của tao à.” Lâm Lăng xoay người đi tới rừng trúc mở cửa rào chắn và nói với gà tổ tông cùng Xuân Miên đang tuần tra địa bàn trong đó: “Đêm nay tụi mày lùa toàn bộ gà tới chuồng bên kia, sau này tụi nó sẽ ở đó.”
Gà tổ tông nhìn chuồng gà mới và cảm thấy tốt hơn cái nhà nó đang ở: Tôi có thể ở lại đó không?
“Mày muốn chuyển đến đó à?” Lâm Lăng đang lo không có ai tới gác đêm đây này, “Nếu mày muốn thì tao sẽ làm một cái ổ cho mày, muốn lòe loẹt hay lấp lánh?”
Gà tổ tông rất thích mấy thứ lấp lánh nhưng nó không muốn đưa ra lựa chọn: Tôi muốn cả hai!
Trong mắt Lâm Lăng có ánh sáng lướt qua: “Chỉ có thể chọn một.”
Gà tổ tông vẫn muốn cả hai thế là Lâm Lăng giả vờ khó xử: “Mày muốn cả hai cũng được nhưng phải đồng ý một yêu cầu của tao.”
Gà tổ tông: Yêu cầu gì?
“Về sau mày phải phụ trách gác đêm cho chuồng gà.” Lâm Lăng nói: “Không thể mặc kệ mọi thứ như trước kia.”
Gà tổ tông cảm thấy hơi phiền toái.
Lâm Lăng thấy nó do dự thì tiếp tục nói: “Tao là người dân chủ, không muốn cưỡng ép mày. Nếu mày không muốn cũng chẳng sao nhưng gà mà bị trộm thì mày đừng mơ được ăn gà rán.” Cô dừng một chút mới nói tiếp: “Nói đến cùng thì mày cũng không phải đang giúp tao mà là giúp chính mình.”
Gà tổ tông đâu phải đối thủ của Lâm Lăng vì thế vừa nghĩ tới viễn cảnh đám gà mình cực khổ ấp ra bị trộm mất là tim gà của nó đã tức đến nổ tung: Được! Tôi canh!
“Tốt, vậy tao sẽ giúp mày xây ổ.” Lâm Lăng tìm được một ít đồ trang trí mình tìm được ở thành phố X và nhanh chóng xây hai cái ổ cho gà tổ tông. Một cái được trải thảm Ba Tư màu sắc rực rỡ, một cái lót một tầng bọt biển, bên trên là một cái chăn màu vàng chóe in hình một con gà cũng màu vàng, cực kỳ gần với địa vị tổ tông của con gà nhà cô.
Một cái ổ được trang trí tương đối đơn giản, còn ổ kia thì treo đầy đèn màu, chỉ cần cắm điện là đèn sẽ nhấp nháy như mộng ảo.
Gà tổ tông cực kỳ hài lòng với hai cái ổ này. Nó giống tên thổ phỉ nghênh ngang đi tới ổ gà nằm xuống, sau đó bắt Xuân Miên đắp cái chăn màu vàng lên cho mình: Chút chít Xuân Miên, mau đắp chăn cho ta.
Xuân Miên chân chó chạy tới: Tổ tông, có thoải mái không?
Gà tổ tông vừa lòng ha ha ha kêu một tiếng.
Xuân Miên hâm mộ nhìn ổ của gà tổ tông, nó cũng muốn một cái ổ hoa lệ như thế: Ba ba, con cũng muốn một cái ổ như thế.
Bát ca: “Tôi cũng muốn.”
Tiểu Lục bò lên vai Lâm Lăng: Tôi cũng muốn.
“Muốn?” Lâm Lăng nhướng mày, “Vậy về sau cấm mày chui vào phòng tao ngủ.”
Tiểu Lục lập tức từ bỏ, nó ở chung một phòng với Lâm Lăng còn có thể trộm chơi di động, nếu dọn ra ngoài rồi thì khả năng sẽ không thể chơi.
Lúc trước Lâm Lăng cho mỗi người đám Hạ Mạt một cái di động để chơi vì thế cô rất ngạc nhiên: “Không phải mày có di động riêng rồi hả?”
Tiểu Lục run run lá cây: Cái kia không thể nói chuyện phiếm.
Lâm Lăng kinh hoàng, “Nói chuyện phiếm?”
Tiểu Lục gật gật đầu sau đó mới hoảng hốt nhận ra mình vừa làm gì thế là nó nhìn về phía Lâm Lăng: Tôi chưa nói gì.
Lâm Lăng cắn chặt răng: “Tiểu Lục, mày lại giấu tao làm cái gì rồi?!
Tiểu Lục chột dạ lắc đầu: Tôi không làm gì hết.
“Không làm gì?” Lâm Lăng làm gì tin. Cô vội về nhà lấy di động và nhìn thấy cả trăm bài đăng của mình thế là cả người lập tức ngây ra. Tất cả đều là tin nhắn lăng nhăng của nó: “Tiểu Lục, mày xong rồi!”
Nhìn thấy Lâm Lăng nổi bão thế là Tiểu Lục lập tức thoát khỏi hiện trường, nó sợ bị vặt mất hai cái lá duy nhất trên đầu.
“Có giỏi thì mày đừng chạy!” Lâm Lăng tức quá thể.
Tiểu Lục bớt thời giờ quay đầu lại đáp: Không chạy thì ở đó cho cô đánh à?
“Mày giỏi thì chạy luôn đi đừng về nữa.” Lâm Lăng trầm mặt nhìn Tiểu Lục.
Tiểu Lục nghe thế thì lập tức ngừng lại và trốn ở bên cạnh tường nhà tủi thân nói: Tôi vẫn phải về chứ.