Chương 69
Bóng đêm đen nhánh, một đám sương mù nhàn nhạt quấn quanh mặt đất, trong không khí có mùi máu tươi như có như không.
Một người rón ra rón rén bò lên triền núi, lúc đi qua cái ô tô cô ta lén lút nhìn vào trong xe và nghĩ thầm mẹ mình nói không sai, đây đúng là một con dê béo!
Càng đi lên sườn núi mùi máu tươi càng nặng, xem ra mẹ mình đã đánh ngã đối phương vì thế cô ta càng chạy nhanh hơn, muốn tới giúp một tay.
Chờ bò đến đỉnh đồi cô ta thấy một người nằm trên mặt đất thì vui sướng chạy tới hỏi: “Mẹ, đã giải quyết hết rồi sao?”
Lâm Lăng đi ra từ chỗ ẩn nấp và nói, “Chỉ còn thiếu mỗi mày.”
“Thiếu tao?” Người này còn chưa nói xong Tiểu Lục đã lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà buộc chặt hai chân cô ta sau đó dốc ngược cả người cô ta lên và trực tiếp bó thành xác ướp.
Lâm Lăng đi tới bên cạnh lột sạch đao và súng bên hông cô ta rồi nhếc môi cười nói: “Hiện tại giải quyết xong hết rồi đó.”
Người phụ nữ trẻ tuổi kia nhanh chóng lấy lại tinh thần từ khiếp sợ, “Mày là ai? Vì sao lại trói tao? Cứu mạng……”
“Vì sao tao trói mày chẳng lẽ mày không biết à?” Lâm Lăng lôi kéo cô ta tới bên cạnh kẻ nằm trên mặt đất, “Hai đứa mày chính là đồng lõa.”
Cô nàng mới tới quay đầu nhìn người phụ nữ lớn tuổi hơn thì kinh ngạc hỏi, “Mẹ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao cô ta lại muốn trói chúng ta lại?”
“Mày vẫn không rõ vì sao tao trói mày lại à?” Lâm Lăng cầm di động của người phụ nữ trung niên và lắc lắc nói: “Mày còn định quỵt nợ chắc?”
Cô nàng kia nhìn di động trên tay Lâm Lăng thì con ngươi hơi co lại, “Tao không biết mày đang nói gì, tao chẳng hiểu gì cả.”
“Mày không hiểu?” Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, “Mẹ mày đã nói rõ toàn bộ những chuyện tụi mày cấu kết với nhau thực hiện rồi. Mày có muốn chống chế cũng không được đâu.”
Cô nàng kia nhìn thoáng qua mẹ mình đang nằm trên mặt đất và sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói cố tỏ vẻ trấn định: “Chẳng có liên quan gì tới tao, đều là do bà ta làm, tao chẳng biết gì hết.”
“Không hổ là con gái ruột của mày.” Lâm Lăng kinh ngạc nhìn về phía người phụ nữ trung niên và lấy củ khoai tây đang chặn miệng bà ta ra: “Con gái mày biết cách chống chế hơn mày đó, quả là trò giỏi hơn thầy.”
Cô nàng trẻ tuổi kia lập tức phủ nhận: “Tao không phải con gái bà ta, chúng tao chỉ quen nhau thôi. Chuyện bà ta làm chẳng liên quan gì tới tao.”
Người phụ nữ trung niên thấy con gái gấp không chờ nổi phủi sạch quan hệ với mình thì không dám tin tưởng mà trợn mắt.
“Phải không?” Lâm Lăng nhướng mày hỏi bà ta: “Nó không phải con gái mày à?”
Bà ta nhìn thoáng qua con gái rồi chần chừ một lúc mới nói: “Nó không phải con gái tao, mọi việc đều do tao làm, muốn giết muốn xẻo thì tùy mày, chỉ cần thả nó ra……”
Cô nàng trẻ tuổi nói: “Giờ mày thả tao đi thì tao hứa sẽ không nói với ai khác.”
Lâm Lăng nhìn hai kẻ này gấp không chờ nổi phân rõ quan hệ thì xì một tiếng. Trông cô dễ lừa thế à: “Coi tao là đồ ngốc à? Tụi mày thành thật chút đi, sống hay chết thì chờ tới mai lại nói.” Cô đã mệt mỏi sau một ngày dài nên cực kỳ buồn ngủ. Vì thế cô quay lại nơi ẩn thân rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đợi cả đêm, chờ tới lúc hừng đông phía sau triền núi mới truyền đến tiếng xe lái qua. Cả người Lâm Lăng bấy giờ mới thả lỏng.
Cô xoa xoa mặt và mắt cố gắng để bản thân trông có vẻ tỉnh táo một chút. Cô mở mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang đi về phía này và khàn giọng nói: “Mọi người tới rồi.”
Anh chàng họ Lục lạnh nhạt nhìn thoáng qua hai kẻ bị trói và đi tới gần cô nói, “Tôi đã nhắc nhở cô đừng tới chỗ này nữa.”
“Tôi chỉ muốn lấy ít hạt giống.” Lâm Lăng cũng tự biết đuối lý nên ngửa đầu nhìn thẳng đối phương và giải thích: “Anh cũng biết phần đất chúng tôi được phân rất hoang vắng, tôi cần phải trồng nhiều cây hơn mới có thể cải tạo hoàn cảnh.”
Lâm Lăng vừa nói vừa đứng lên nhưng chân lại bắt đầu tê dại nhũn ra khiến cô bổ nhào về phía trước. Lúc cô cho rằng mình sắp đập mặt xuống đất thì người kia lại vươn tay đỡ cô.
Lâm Lăng được đỡ thì có điểm tựa và không ngã nữa. Cô ngước mắt nhìn đối phương và cảm ơn.
Anh chàng họ Lục nhìn thoáng qua chân cô và dò hỏi bằng ánh mắt: Bị thương?
“Ngồi xếp bằng lâu quá nên bị tê thôi.” Lâm Lăng nhìn tảng đá bên cạnh và nói, “Tôi tới đó ngồi một chút.”
Cô vừa dứt lời thì một người khác đi theo anh chàng họ Lục cũng đi tới và kinh ngạc nhìn hai người đang kéo kéo ôm ôm. Anh ta nhẹ tặc lưỡi, khó trách đội trưởng lại đi suốt đêm, hóa ra là thân mật.
Anh ta xoay người đưa lưng về phía họ và buồn bực nói: “Đội trưởng, bên này đã xong.”
Lâm Lăng nghi hoặc nhìn anh ta và cảm thấy kỳ quái nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà đỡ tảng đá ngồi xuống xoa cái chân tê dại đồng thời nói với anh chàng đẹp trai bên cạnh: “Hai kẻ này đã hai lần ám toán tôi, đã vậy thân phận còn kỳ quái. Mọi người phải điều tra rõ một chút mới được.”
Lâm Lăng nói xong thì đưa di động của hai kẻ kia cho đối phương: “Chứng cứ đều ở trong di động.”
Anh chàng họ Lục đón lấy di động nhưng không xem mà chỉ khàn giọng gọn gàng dứt khoát đáp: “Chủ nhân của di động đã chết.”
“Đã chết?” Kỳ thật Lâm Lăng đã sớm đoán được khả năng này nhưng bây giờ nghe thấy thế cô vẫn hơi ngẩn ngơ.
Anh chàng họ Lục ừ một tiếng, “Sau khi nhận đất thì chết trên đường.”
“Khu an toàn không phái người đưa bọn họ tới vùng đất được phân ư?” Lâm Lăng không rõ tại sao bọn họ có thể chết trên đường được.
“Rất nhiều chỗ đường xá đều bị hư hỏng nên khu an toàn không thể đưa từng người tới tận nơi được.” Một người áo đen khác nhìn hai kẻ bị trói chặt và chủ động giải thích: “Bọn họ là đám người lưu lạc dùng giao dịch để sống. Giữa đường bọn họ gặp chủ nhân của di động và biết được tin tức khu an toàn phân chia đất nên lấy sắc lừa hai người kia sau đó hợp mưu giết người rồi giả danh tới đây.”
Lâm Lăng nghĩ đến lúc trước mình còn lấy của người phụ nữ kia nửa cân bột mì thì tức khắc cảm thấy ghê tởm, “Bọn họ sẽ bị trừng phạt chứ?”
Anh chàng áo đen đáp: “Đương nhiên.”
“Vậy tôi hy vọng họ sẽ bị nghiêm trị.” Lâm Lăng đứng lên hoạt động chân cẳng: “Vì chiếm thành quả lao động của tôi mà bọn họ năm lần bảy lượt tính kế. Tôi muốn cả hai bị xử thật nặng, tốt nhất là tử hình.”
Anh chàng áo đen nói: “Cái này còn phải căn cứ vào tội bọn họ phạm phải để phán quyết. Nhưng kẻ liên tục mưu sát người khác như bọn họ thì đời này cũng đừng mong có thể ra ngoài trồng trọt.”
Lâm Lăng: “Vậy là tốt rồi.”
Anh chàng họ Lục nhìn thoáng qua bờ bên kia và dặn mấy người đi theo mang hai người phụ nữ lên xe, còn anh muốn qua bên kia một chuyến.
“Tuân lệnh,” anh chàng áo đen nhìn thoáng qua Lâm Lăng sau đó xoay người đi luôn.
Lâm Lăng chạy nhanh đuổi kịp anh chàng họ Lục, “Tôi cũng muốn theo anh tới bờ đối diện.”
Anh chàng kia hơi nhíu mày: “Cô mau rời khỏi đây đi.”
“Tôi muốn nhặt thêm ít hạt giống, chỗ này tôi còn ít túi không.” Lâm Lăng nói xong thì móc ra năm cái bao tải, “Khu an toàn hẳn cũng hy vọng chúng tôi nhanh chóng trồng đầy cây xanh trên phần đất được chia giúp khôi phục hoàn cảnh đúng không?”
Anh chàng họ Lục nhàn nhạt nhìn Lâm Lăng một cái rồi cũng không cự tuyệt nữa: “Đừng có đi sâu vào rừng.”
“Tôi biết, bên trong có dã thú.” Lâm Lăng rất muốn sống vì thế cô sẽ không mạo hiểm nhưng vẫn không ngại hỏi thêm một chút: “Là con gì thế?”
Anh chàng kia sờ sờ khẩu súng trên tay và hỏi, “Cô muốn biết?”
Lâm Lăng ừ một tiếng: “Muốn.”
“Vậy tự đi xem đi.” Đối phương nói xong trực tiếp dẫm lên lưng Đại Hoa, Lâm Lăng cũng nhanh chóng trèo lên.
Lưng Đại Hoa vừa trơn vừa ướt, hơi không để ý là sẽ rơi vào trong nước. Đế giày của Lâm Lăng không chống trượt vì thế cô theo bản năng túm lấy ống tay áo đối phương.
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua cái tay đang túm tay áo mình nhưng không hất ra. Chờ tới bờ bên kia rồi cô trực tiếp vác túi đi tới cánh rừng ngày hôm qua mình còn chưa nhặt hết hạt giống. Chỉ một loáng cô đã nhặt được kha khá.
Chờ đến trưa anh chàng họ Lục kia đi ra từ một sườn khác của khu rừng, cả người hoàn hảo không bị thương, căn bản không giống một người mới vừa đi vào trong núi sâu.
Lâm Lăng cảm thấy người này hẳn có thực lực rất mạnh, nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói: “Phải đi sao?”
Đối phương ừ một tiếng.
“Chờ một chút, tôi nhặt đầy bao này rồi sẽ đi.” Trong số túi cô mang tới còn một túi chưa nhặt đầy.
Đối phương cũng đi tới khom lưng hỗ trợ nhặt hạt giống ném vào trong túi.
“Cái kia không được, là hạt hỏng.” Lâm Lăng ngăn động tác của đối phương và lấy hạt trong tay anh rồi chỉ vào một đầu bị bẹp nói: “Chỗ này bị sâu đục nên không trồng được.”
Đối phương nhìn thoáng qua lỗ sâu đục trên hạt giống và hỏi, “Dị năng hệ mộc cũng không trồng được à?”
“Dị năng hệ mộc cũng đâu phải vạn năng.” Lâm Lăng nhặt lên một cái hạt giống hoàn hảo và đưa cho đối phương xem: “Loại này mới là tốt.”
Đối phương hơi hơi nhíu mày giống như không quá kiên nhẫn nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà vùi đầu lựa hạt giống. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn tại trang Rừng Hổ Phách) Thêm một người hỗ trợ nên túi nhanh chóng đầy, Lâm Lăng lại dùng dây leo cột chúng vào và tính toán đóng gói kéo ra ngoài.
Nhưng cô còn chưa kịp đóng gói đã thấy đối phương trực tiếp vác hai túi lên vai, ngoài ra còn cầm thêm một túi đi ra ngoài.
Cô nhìn bóng đối phương đi ra ngoài thì trong mắt có thêm ý cười. Người này không xấu, cũng không hờ hững như bề ngoài của anh.
Cô khiêng hai túi khác nhẹ hơn và đuổi theo: “Con lợn rừng anh mang về lần trước sao rồi? Có thành công sinh lợn con chưa?”
Đối phương ừ một tiếng: “Hình như thành công rồi.”
Lâm Lăng lập tức hỏi: “Vậy tôi có được nhận lợn con không?”
Đối phương lại nói: “Có thể.”
Lâm Lăng nhắc nhở: “Hai con nhé, một đực một cái.”
Đối phương nói không dám chắc.
Lâm Lăng nghĩ nghĩ và cảm thấy có lợn đã không tồi vì thế cũng không quá bắt bẻ chuyện giới tính, “Vậy khi nào tôi sẽ nhận được lợn?”
Đối phương nói: “Năm tháng.”
“Lâu như vậy sao? Không phải 114 ngày à?” Lâm Lăng nhớ tới tài liệu mà số 1200 gửi cho cô có nói sau khi lai giống thành công heo mẹ sẽ mang thai 114 ngày. Dựa theo phép tính này thì hẳn là không tới bốn tháng.
Anh chàng họ Lục quay đầu nhìn thoáng qua cô và nhẹ nhàng nói, “Ít nhất phải chờ tới khi lợn con tròn một tháng mới có thể đưa tới.”
Lâm Lăng sửng sốt vì cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, “Gà con không cần đợi đủ một tháng.”
Anh chàng kia không nói chuyện mà dẫm lên người Đại Hoa. Chờ tới bên kia rồi anh ta lại hỗ trợ vác hai mươi bao hạt giống nhét vào trong xe. Phần còn lại anh ta buộc lên xe cho cô khiến cả cái xe trông như một ngọn núi nhỏ.
Lâm Lăng nhìn cái xe được cột chắc thì chân thành nói lời cảm ơn.
Đối phương đáp: “Không sao.”
Lâm Lăng lại cười cười và nói thêm: “Tính ra thì chúng ta cũng đã gặp nhau khá nhiều lần mà tôi còn chưa biết tên anh đâu.”
Anh chàng kia đang chuẩn bị xoay người rời đi nghe thấy vậy thì chần chừ một lát mới nói: “Lục Úc.”