Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 68

Chương 68

Sắc trời tối tăm, bờ sông gió lạnh thổi từng cơn.

Lâm Lăng đề phòng nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện và lạnh giọng hỏi: “Vì sao bà lại ở đây?”

“Chỗ này là lãnh địa của tao nên tao ở đây thì có vấn đề gì?” Người phụ nữ đen gầy kia nhớ tới một tháng trước bị Lâm Lăng đánh tơi bời thì trong mắt lộ ra ghen ghét.

Bà ta âm trầm nhìn qua khiến Lâm Lăng cảm thấy bất an, “Bà muốn làm gì?”

“Tao muốn làm gì à?” Bà ta cười lạnh một tiếng và nói: “Tao muốn mày phải chết!”

Vừa dứt lời bà ta đã cầm dao chém đứt sợi dây cô cột lên tảng đá khiến nó mất sức chống đỡ và lập tức rơi xuống sông.

Bà ta cười to nói: “Lần trước mày không chết là do may mắn, nhưng lúc này mày không có vận khí tốt thế đâu.”

Lâm Lăng trầm mặt nhìn người phụ nữ kia, sớm biết thế thì lần trước cho bà ta một viên đạn cho rồi, “Mày tưởng không có dây thừng thì tao không qua được sông hả? Ngu xuẩn!”

“Nước sông rất siết, mày còn tưởng bơi qua sao? Vậy phải nhìn xem mày có năng lực ấy không đã.” Người phụ nữ kia đã sớm nắm chắc điểm này nên rất tự tin hôm nay bà ta sẽ khiến Lâm Lăng không còn sống mà rời đi.

Lâm Lăng cảm thấy người này thực ngu xuẩn, “Ai bảo tao muốn bơi qua? Mày ngu si như vậy mà vẫn có thể sống sót trong thời mạt thế sao?”

Lâm Lăng chửi bà ta ngu xuẩn nhiều lần khiến người phụ nữ kia nổi giận. Bà ta không có dị năng nên luôn phải hèn mọn dựa vào vô số đàn ông mà sống. Cuối cùng bà ta giết một trong những kẻ đó, cướp súng, thân phận, đồ ăn và tốn nhiều công sức đoạt được quyền sở hữu mảnh đất này, “Tao không ngu! Chính mày mới ngu ấy!”

“Nói mày ngu mà còn không nhận.” Lâm Lăng nói vài lời với con gà tổ tông sau đó con gà kia lại ha ha ha nói với mặt nước. Đại Hoa lại ló đầu ra nhặt dây thừng trả cho Lâm Lăng.

Người phụ nữ kia thấy thế thì sắc mặt biến đổi nhưng nghĩ tới cái gì đó thế là bà ta lại nói: “Dù mày có thu mua nó thì có thể thế nào? Nó không được phép lên bờ bên này.”

Lâm Lăng a một tiếng, “Nó chỉ không thể lên bờ thôi chứ vẫn dư sức cõng tao qua.”

“Vậy cũng phải nhìn xem mày có thể lên bờ không đã.” Người phụ nữ kia lăn mấy tảng đá lớn đến bên bờ, chỉ chờ cô sang là sẽ lăn về phía cô.

Lâm Lăng nghi hoặc nhìn bà ta và không hiểu vì sao bà ta cho rằng chỉ với mấy tảng đá là có thể ngăn cản cô lên bờ?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp sau đó cô nhìn bầu trời ngày một tối và bừng tỉnh, “Mày đang kéo dài thời gian sao?”

Đối phương khặc khặc cười: “Xem ra mày cũng không ngu lắm. Trời sắp tối rồi, dã thú sâu trong rừng hẳn sẽ nghe mùi mà theo tới đúng không?”

Lâm Lăng quay đầu lại liếc nhìn núi rừng tối đen thì chỉ thấy nó vô cùng yên tĩnh, có hơi thở lạnh lẽo lướt qua mặt cô, quả thực hơi đáng sợ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ngẫu nhiên cô cũng nghe thấy tiếng chim bay tán loạn vì thế cô hít sâu một hơi và cầm dây thừng trói hơn 10 bao tải hạt giống lại sau đó nhờ Đại Hoa cõng hộ sang bên kia cho mình.

Bản thân cô thì tránh tầm mắt của người phụ nữ kia và chạy vào trong rừng cây.

Đối phương thấy cô chạy vào trong thì trên mặt lộ ra nụ cười càn rỡ: “Chạy vào trong rừng à? Tao thấy mày mới là kẻ ngu xuẩn ấy!”

Bà ta lấy di động ra nhắn tin với ai đó và nói: “Không cần tới nữa, con nhóc đó chạy vào trong rừng tự tìm chết rồi.”

Nhưng mới vừa gửi tin nhắn đi bà ta lại phát hiện sau lưng có động tĩnh. Còn không kịp quay đầu bà ta đã bị một cái dây leo quấn lấy cổ, Lâm Lăng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh và nói thầm với bà ta: “Có biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn không?”

Chỉ một câu mềm nhẹ như thế nhưng lại mang theo chết chóc khiến người phụ nữ kia run lên, hai mắt trợn trừng không dám tin tưởng: “Mày tới đây từ lúc nào thế?”

“Trong lúc mày còn đang đắc ý ấy.” Lâm Lăng yên lặng thít chặt dây leo trên cổ bà ta, trong giọng nói mang theo hưng phấn: “Tao cho mày hai lựa chọn, một là cắn lưỡi tự sát, hai là tao siết mày đến chết.”

Đối phương hoảng loạn đến độ giọng cũng run lên: “Cầu xin cô tha cho tôi……”

Trong lúc bà ta nói chuyện đã lặng lẽ cầm đao trực tiếp đâm về phía Lâm Lăng nhưng cô vẫn nhanh nhẹn tránh được một đòn này sau đó đá văng con dao của bà ta đi.

Đối phương ăn đau thì gào lên, “A, tay của tôi.”

“Xem ra mày đã đưa ra quyết định rồi.” Lâm Lăng nắm chặt dây leo và kiềm nén lửa giận: “Lên đường may mắn nhé.”

“Mày không thể giết tao.” Người phụ nữ kia hét lớn.

“Không thể ư?” Lâm Lăng cười một tiếng, “Một kẻ chết trong thời mạt thế này thì ai thèm để ý?”

“Khu an toàn để chúng ta tới đây trồng trọt nên nếu qua một thời gian tao không có tin tức báo về thì mày nói xem người của khu an toàn có tới tìm không?” Người phụ nữ kia duỗi tay túm lấy dây leo, “Nếu bọn họ biết mày giết tao thì sẽ bắt mày ngồi tù, còn thu hồi đất đai của mày nữa. Đống cây cối mày gieo trồng và cả hoa màu cũng như đám chó mèo mày nuôi sẽ thuộc về khu an toàn. Mày không muốn những thành quả mình cực khổ làm ra thuộc về người khác chứ hả?”

Lâm Lăng hơi thả lỏng nhưng không buông tha cho bà ta: “Để ý tới chuyện người khác thế nhỉ? Có điều mày năm lần bảy lượt bày kế hãm hại tao chẳng qua cũng vì muốn chiếm đất và hoa màu của tao đúng không?”

“Tao đúng là ghen ghét với mày nhưng không phải mày vẫn sống nhăn ra đấy thôi?” Có thêm ít không khí thế là người phụ nữ kia hít lấy hít để: “Chỉ cần mày đồng ý tha cho tao lần này thì sau này tao nhất định sẽ nghe lời mày, tuyệt đối không dám hai lời.”

“Thế nên tao còn phải cảm ơn mày vì vẫn còn sống à?” Lâm Lăng túm lấy cổ bà ta, động tác thuần thục giống như đã làm hàng trăm lần. Cô nghi hoặc nhìn thoáng qua tay mình nhưng nhanh chóng chuyển tầm mắt: “Đống thủ đoạn của mày áp dụng với đàn ông thì may ra còn có ích chứ ở chỗ tao chẳng có tích sự gì đâu. Lần trước tao tha cho mày nhưng bản thân mày không muốn sống thì chẳng trách được ai.” Lâm Lăng trực tiếp trói bà ta lại ném qua một bên sau đó đi qua nhặt con dao lên: “Mày nói xem tao nên chém từ cái tay nào đây?”

Người phụ nữ kia sợ quá vội rụt về phía sau.

“Vừa rồi lúc chém đứt dây thừng không phải mày rất kiêu ngạo sao? Hiện tại trốn cái gì thế?” Lâm Lăng nhấc chân đạp lên đôi chân đang không ngừng rụt về sau của bà ta, “Bắt đầu từ cái chân này nhé? Đợi mày biến thành kẻ tàn phế rồi thì hẳn sẽ thành thật hơn đúng không?”

Đối phương sợ hãi tới độ hét lên: “Mày không thể chém chân tao được.”

Lâm Lăng ừ một tiếng và đồng ý ngay: “Được, tao chỉ chém hai tay thôi.”

Tiểu Lục ở bên cạnh thì run run lá cây: Cô nói như thể bà ta có ba chân ấy.

“Tao nói thế thôi.” Lâm Lăng nói với Tiểu Lục một câu sau đó nâng dao lên muốn chém xuống.

Lúc này di động bị người phụ nữ kia ném đi lại sáng lên.

Tiểu Lục vội cuốn lấy di động đưa cho Lâm Lăng: Cô xem.

Lâm Lăng cầm lấy di động và nhìn thoáng qua, “Hóa ra mày còn có đồng lõa.”

Người phụ nữ kia biến sắc, “Mày nói gì tao không hiểu.”

“Không hiểu sao? Vậy tao đọc cho mày nghe nhé.” Lâm Lăng nhấn mở giao diện tin nhắn và xem lướt qua, càng xem càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, “Hóa ra tụi mày là mẹ con.”

Cô nhẹ tặc lưỡi, “Nếu tụi mày đã là mẹ con vậy chết chung với nhau luôn đi, để một đứa lại quá cô đơn.”

Người phụ nữ kia vội vàng nói: “Chẳng liên quan gì tới nó cả, việc này là tao chủ mưu, dây thừng cũng là tao chém, không liên quan gì tới nó.”

“Ngượng quá, tao lại cứ thích tính xổ tội liên đới và giải quyết nguyên một ổ cơ.” Lâm Lăng trực tiếp nhắn tin cho bên kia: “Đã thu phục được, nó mang theo rất nhiều đồ ăn, mau tới đây dọn.”

Đối phương nhanh chóng đáp lời.

Lâm Lăng đưa màn hình điện thoại di động cho người phụ nữ kia nhìn: “Chờ xem, đêm nay tao sẽ cho mẹ con mày được đoàn tụ, cùng nhau xuống địa ngục cũng sẽ không cô đơn.”

Đối phương thấy cô thật sự làm thế thì nổi điên lên mắng: “Con đàn bà đê tiện, mày không được chết tử tế đâu!”

“Mày chết rồi, không ai tính kế nữa thì tao sẽ sống khỏe mạnh tới trăm tuổi.” Lâm Lăng cắt một đống cỏ nhét vào miệng bà ta để tránh bà ta phát ra âm thanh báo hiệu cho con mình: “Ngoan ngoãn đợi cho tao!”

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, Lâm Lăng tìm một nơi cản gió trốn đi. Cô cầm di động của người phụ nữ kia mà nghiên cứu rồi phát hiện ra thứ này vốn thuộc về một người đàn ông.

Lâm Lăng lại đọc phần trao đổi giữa bà ta và con gái thì đoán được một khả năng vì thế cô lập tức lấy di động của mình ra báo cáo chuyện này và để người của khu an toàn nhanh chóng tới dọn.

Khu an toàn phản hồi rất nhanh, nói là gần đây không có người, phải tới sáng mai mới đến đồng thời nhắc nhở cô phải chú ý an toàn.

Tiểu Lục quấn quanh cổ tay Lâm Lăng và hỏi: Đêm nay chúng ta không đi à?

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Chờ người tiếp nhận đến chúng ta hẵng về.”

Tiểu Lục nghe thấy không được về thì tinh thần uể oải: Vậy đêm nay tôi không được xem phim rồi.

Lâm Lăng nói: “Đám Hạ Mạt cũng không được xem.”

Tiểu Lục lại nói: Bọn nó sẽ xem trộm.

Lâm Lăng hứa: “Nếu mấy đứa đó trộm xem thì tối mai tao sẽ chiếu phim kinh dị cho cả đám.”

Tiểu Lục vỗ vỗ hai cái lá: Được! Hù chết bọn nó đi!

“Con mụ khốn nạn.” Lâm Lăng nhìn về phía con gà tổ tông và nói, “Đêm nay chúng ta tạm thời không thể về, mày có thể ở lại tâm sự với Đại Hoa cả đêm.”

Gà tổ tông cũng muốn về hang ổ của mình ngủ nhưng vừa tới bờ sông lại nghe thấy rừng cây bên kia truyền tới tiếng dã thú rống lên. Sau đó đám chim chóc ở gần đó đều sợ hãi bay tứ tán.

Người phụ nữ kia bị che miệng nhưng nghe thấy tiếng dã thú thì kích động hò hét với ý đồ hấp dẫn dã thú tới đây. Dù có chết bà ta cũng muốn kéo người chết cùng.

Lâm Lăng lạnh lùng nhìn bà ta và nói: “Nếu mày đã muốn chết thì tao cũng thành toàn.”

Cô trực tiếp đá bà ta ra ngoài sau đó không chế Tiểu Lục đâm xuyên qua cẳng chân của bà ta thế là máu bắn tóe, “Mày cứ ở chỗ này chờ chết đi.”

Người phụ nữ kia tuyệt vọng nhìn Lâm Lăng, bà ta không ngờ cô lại tàn nhẫn như vậy!

Lâm Lăng chán ghét xoa máu bắn lên mặt mình sau đó xoay người trở về nơi ẩn thân và nhìn về phía bờ bên kia hỏi gà tổ tông: “Mày biết là con gì không?”

Gà tổ tông ha ha ha nói không biết vì nó chưa bao giờ đi vào sâu trong rừng, cùng lắm chỉ đi qua gào vài lần với con lợn rừng lúc trước. Nhưng mỗi lần nó đều bị lợn rừng đuổi ra ngoài: Lợn rừng cũng sợ dã thú bên trong.

Lâm Lăng nhìn con sông rộng cách hai bờ và hỏi: “Có con sông này liệu nó có qua đây được không?”

Gà tổ tông nói không thể: Trước nay chưa từng có dã thú qua sông.

Lâm Lăng nhìn cái chân đang đổ máu của người phụ nữ kia và thấy đáng tiếc. Dã thú không tới thì bà ta vẫn sẽ sống, thật đáng tiếc.

Lâm Lăng trầm mặc nhìn động tĩnh ở bờ đối diện, chừng nửa giờ sau bên đó mới an ổn lại.

Cô lại ngồi trong chốc lát mới thấp giọng hỏi gà tổ tông: “Bên trong ngoài con dã thú này còn cái gì không?”

Gà tổ tông nghĩ nghĩ và đáp: Còn một ngôi nhà màu trắng.

Lâm Lăng sửng sốt: Nhà màu trắng ư?

Gà tổ tông gật gật đầu: Rất lớn, rất lớn.

Lâm Lăng lại hỏi: “Có người không?”

Gà tổ tông lắc đầu nói chưa từng thấy người vì nó chỉ đứng từ xa nhìn.

Có dã thú thì hẳn sẽ không có người, nhưng bây giờ cũng không phải lúc thảo luận những chuyện này. Hơn nữa cô cũng không định mạo hiểm, vì thế không cần hỏi nhiều.

Lại ngồi thêm một lát thì triền núi gần đó vang lên tiếng bước chân.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status