Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 66

Chương 66

Kỳ thật với yêu cầu của Bát ca Lâm Lăng rất vui lòng hỗ trợ nhưng xét tới tình huống tính tình Xuân Miên cũng không đáng tin cậy như gà tổ tông nên cô trấn an cảm xúc của Bát ca một chút.

“Bát ca.” Lâm Lăng lấy ra mấy hạt thóc đút cho Bát ca và nói, “Nó là thằng con trai mày trăm cay ngàn đắng mới mong được, bị tức một chút cũng có gì đâu.”

Tiểu Lục nghe lén thấy thế thì lá cây lập tức đứng thẳng: Cô có chắc đây là an ủi không?

Đương nhiên không phải an ủi, Lâm Lăng đang cố ý, ai bảo một con chim như Bát ca lại một hai phải bức một con gà con làm con mình chứ? Nếu nó không chủ động đi tìm việc thì có thể lắm chuyện thế này à? Nếu Bát ca không nháo thì kẻ bị phiền chính là gà tổ tông.

Tục ngữ nói: Ngàn vạn đừng có tìm việc cho mình! Không phải chuyện của mình thì đừng có đi ôm vào người.

Trong công việc là thế mà trong cuộc sống cũng vậy. Bát ca ôm lấy một thằng con trai thì phải chịu trách nhiệm tới cùng thôi.

Bát ca tủi thân nhìn Lâm Lăng rồi lại dùng đầu cọ cọ mu bàn tay cô: “Đại ca, tôi không muốn nuôi nó nữa.”

“Khó mà làm thế, mày đã nhận Xuân Miên vậy nó chính là con mày.” Lâm Lăng hé miệng nén ý cười và xụ mặt nói: “Mày nhận nuôi Xuân Miên rồi giờ lại thấy phiền phức và muốn vứt bỏ nó, mày làm thế là không có đạo đức.”

“Mấy ngày này mỗi ngày Xuân Miên đều đi theo mày ăn ngủ, lại gọi mày là mẹ và vô cùng ỷ lại vào mày. Nếu mày đột nhiên vứt bỏ thì nó sẽ đau lòng.”

Bát ca nhìn Xuân Miên ở ngoài cửa đang ríu rít tìm mẹ khắp nơi thì bất đắc dĩ thở dài: “Nhưng nó thực phiền, lại còn ngốc, nói gì nó cũng không hiểu.”

“Mày cũng biết nó phiền cơ đấy? Trước kia mỗi ngày mày đều ríu rít bên tai tao mà tao cũng có đuổi mày đi đâu.” Lâm Lăng cảm thấy để Bát ca nuôi Xuân Miên là một chuyện tốt. Ít nhất nó không làm ầm ĩ và tìm việc cho cô nên nhất định cô sẽ bắt nó phải tiếp tục nuôi Xuân Miên: “Xuân Miên không hiểu là vì nó còn nhỏ, chờ nó lớn lên một chút là tốt rồi. Đến lúc ấy mày nói thêm vài lần là nó sẽ hiểu.”

Bát ca bán tín bán nghi nhìn Lâm Lăng, thật hả? Sao nó lại cảm thấy đây là lời nói dối nhỉ?

Tên lừa đảo Lâm Lăng tiếp tục đào hố cho Bát ca nhảy: “Mày nghĩ đi, về sau nếu mày bồi dưỡng Xuân Miên thành người đứng đầu lớp thì có phải sẽ được chia càng nhiều thịt không?”

Lâm Lăng tiếp tục dỗ Bát ca: “Hôm nay tao đi đổi được một ít cá, chờ nửa năm sau hẳn là sẽ được ăn. Lúc đó nếu mày và Xuân Miên đều có thể thi được mấy vị trí đầu thì chẳng phải hai cha con mày đều sẽ được chia rất nhiều cá à?”

Bát ca lập tức động lòng, nhưng Hạ Mạt luôn đứng thứ nhất, liệu tụi nó có thể đạt được hai vị trí đừng đầu sao?

Khó có lúc Bát ca thông minh thế này. Nó chuyển tròng mắt nói, “Xuân Miên còn nhỏ, trong lúc nhất thời khẳng định sẽ không học tốt, nếu không đổi biện pháp khác đi. Chúng ta không học tập mà thi đấu nhặt hạt giống nhé?”

Bát ca và gà con đều thích mổ hạt giống và sâu khắp nơi, nếu thật sự so nhặt hạt giống thì khẳng định cha con nó sẽ đứng nhất.

Nhưng Lâm Lăng là người dễ nói chuyện thế sao? Cô lập tức phản đối: “Không được, chúng ta vẫn nên lấy học tập làm chuẩn đi. Mày không muốn con mày về sau sẽ tầm thường vô tri, chỉ làm một con gà trống gáy sáng bình thường đúng không?”

Bát ca bực bội gãi gãi mặt đất, không được vứt bỏ con trai, cũng không được bỏ thi, sao điểu mệnh của nó lại khổ thế này?

Lâm Lăng có thể đoán được việc phụ đạo Xuân Miên sắp làm Bát ca hỏng mất vì thế cô ra chủ  ý cho nó: “Như vậy đi, mỗi người đều có chuyên môn của mình, mày am hiểu tìm hạt giống vậy mỗi ngày mày ra ngoài tìm hạt giống. Chỉ cần mày tìm được thì lúc chia đồ ăn tao sẽ chia thêm cho mày hai miếng được không? Như vậy chỉ cần mày thi được hạng nhất, cộng với công lao tìm hạt giống vậy là đủ cho mày nuôi con trai.”

Bát ca nghe thấy Lâm Lăng nói như vậy thì cảm thấy có đạo lý: “Vậy ngày mai tôi sẽ đi ra ngoài tìm hạt giống, tôi sẽ không lười biếng nữa.”

Lâm Lăng nghe vậy thì híp mắt nhìn con Bát ca vừa lỡ lời: “Lười biếng?”

Nhận thấy nguy hiểm thế là Bát ca lập tức vỗ cánh bay ra ngoài. Nó không nói gì, cũng không biết gì đâu nhé!

Lâm Lăng: A! Mày chờ đó cho tao!

Tiểu Lục đồng tình nhìn Bát ca và run run lá cây: Không làm sẽ không phải chết!

Lúc nghỉ ngơi buổi tối Lâm Lăng lấy di động và nhắn cho số 1200 một tin: “Lúc trước anh đã đồng ý sẽ giúp tôi tìm tài liệu, vậy nhờ anh tìm giúp tư liệu nuôi cá và nuôi lợn.”

Lâm Lăng lại lễ phép gửi lời cảm ơn.

Đối phương nhanh chóng hỏi: “Cô bắt đầu nuôi cá à?”

Lâm Lăng đáp: “Lần đầu tiên nuôi nên không có kinh nghiệm, cần học thêm một chút.”

Hôm nay cô tới hiệu sách tìm một lượt nhưng không thấy sách dạy nuôi cá và lợn vì thế đành xin 1200 giúp đỡ, “Có thể tìm được không?”

Đối phương đáp ngắn gọn ‘có thể’ sau đó lại biến mất.

Hết pin à? Ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Lăng lại hỏi: “Có cần cục sạc không?”

Thật lâu sau đối phương mới đáp: “?”

Lâm Lăng: “Tôi tưởng máy anh hết pin mà chỗ tôi lại có cục sạc để đổi.”

Đối phương không ngờ việc làm ăn của Lâm Lăng lại rộng thế: “Không cần.”

Lâm Lăng vẫn đề nghị: “Có cần thì cứ nói với tôi, giá cả hữu nghị.”

Đối phương nói: “Tạm thời không cần.”

“Được.” Lâm Lăng mang theo ba phần thân thiện lại bị đối phương lạnh nhạt đánh tan thế là cô ném di động qua một bên và ngủ.

Mấy ngày tiếp theo cô lại làm những công việc trước kia như trồng rau, trồng cây, tưới nước, nhìn chằm chằm đồng ruộng và xới đất.

Lúc làm việc đám gà con sẽ vây quanh đống đất vừa xới và không ngừng mổ, không biết mổ cái gì.

Cả đàn gà đã nở được hơn hai mươi ngày nên cũng lớn hơn nhiều. Tụi nó dần mọc ra lông gà màu xám thay cho lông tơ màu vàng.

“Đừng vây quanh chỗ này nữa, đi tìm mẹ tụi mày đi.” Lâm Lăng thật sự sợ mình không cẩn thận sẽ cuốc vào đám gà con, “Tiểu Lục, đuổi tụi nó đi.”

Tiểu Lục trượt xuống từ cổ tay Lâm Lăng và đạp lên lưng một con gà con sau đó giống tướng quân màu xanh lá lái chiến xa mà gào: Bọn gà lông xám này! Chạy về phía trước cho ta!

Đuổi đám gà đi rồi Lâm Lăng lại tiếp tục làm việc. Làm xong cô về nhà mở máy ấp trứng lấy được mấy ngày trước ra và chọn lựa trứng gà tích cóp mấy ngày nay sau đó cùng bỏ vào máy.

Hạ Mạt cũng tới hỗ trợ: “Chúng ta sẽ dùng cái máy này để ấp trứng à?”

“Chị sẽ thử một lần xem cái máy này có dùng được không.” Lâm Lăng đặt trứng vào sau đó dựa theo hướng dẫn mà cắm nó vào bình tích điện thế là nó sáng lên.

Sửu ca lắc cái đuôi đi tới bên cạnh máy ấp trứng và hỏi: Có được không?

Lâm Lăng nói: “Cái này cũng giống như gà tổ tông ấp trứng, cần hơn 20 ngày cơ.”

Gà tổ tông tò mò nhìn chằm chằm cái máy to lớn này và ha ha ha kêu: Cái này là máy thay thế tôi à?

“Mày là người không ai có thể thay thế được.” Lâm Lăng không muốn gà tổ tông cáu thế là vội dỗ nó.

Gà tổ tông ha ha ha kêu: Thay cũng tốt.

Kỳ thật gà tổ tông cũng ước gì không cần ấp trứng gà. Như thế ngày ngày nó có thể đi dạo quanh, buổi tối xem TV xong đi ngủ, cuộc sống của người về hưu đương nhiên tốt hơn ngày ngày chăm đám nhóc kia đúng không?

“…… Được.” Lâm Lăng gọi Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục tới rồi chỉ vào biểu tượng chỉ lượng điện trên máy ấp trứng và dặn, “Mọi người nhìn ở đây, nếu thấy trống thì nhắc tao đổi bình tích điện, nếu không giữa đường mất điện thì đám trứng này coi như bỏ đó.”

Đám Hạ Mạt nghiêm túc nhìn máy ấp trứng và bình tích điện sau đó tỏ vẻ đã nhớ kỹ.

Gà tổ tông không quan tâm tới cái này mà ha ha ha hỏi: Tôi đói bụng rồi! Tôi muốn ăn thịt.

“Hết thịt thỏ rồi.” Lâm Lăng không nói dối, thịt thỏ khô đã bị ăn sạch sau khi gà tổ tông về đây. Cô hỏi, “Ăn trứng gà nhé?”

Gà tổ tông không biết bị đám con cháu chọc tức hay thế nào mà gần đây nó không muốn ăn trứng gà nữa: Muốn ăn thịt.

Hạ Mạt nói: “Nhưng chúng ta không có thịt.”

Gà tổ tông cũng mặc kệ, dù sao nó không muốn ngày ngày ăn khoai tây nữa.

“Không có thịt thì tao cũng không thể làm được gì.” Lâm Lăng dừng một chút mới nói: “Nhưng tao có thể làm bánh cho mày ăn.”

Hạ Mạt nghi hoặc hỏi Lâm Lăng, “Trong nhà không còn bột mì nữa.”

“Không sao, chị có thể dùng cái khác làm bánh.” Lâm Lăng lấy mười củ khoai tây lớn rồi bắt đầu gọt vỏ, thái nhỏ sau đó lấy nồi hấp ra hấp cho mềm.

Chờ chưng mềm rồi cô nghiền thành bột, bỏ thêm trứng gà, cắt thêm rau hẹ quấy đều sau đó cho gia vị vừa phải vào.

Cô đổ một ít dầu vào nồi sau đó dùng tay nắm một cục bột khoai tây và cố gắng nặn tròn rồi lấy xẻng cán phẳng để nó biến thành hình bánh.

Cô chậm rãi rán bằng lửa nhỏ, đợi vàng một mặt cô lại lật sang mặt khác, chờ hai mặt đều vàng cô mới vớt ra.

Tiểu Lục đứng bên cạnh bệ bếp nhìn Lâm Lăng làm bánh khoai tây: Thơm quá.

“Đồ rán bằng dầu đương nhiên là thơm.” Lâm Lăng nhìn chút dầu ít ỏi còn lại mà thở dài. Về sau khẳng định không ăn được gà rán rồi.

Một âu khoai tây nghiền có thể rán được mười mấy cái bánh, chờ cô rán xong mới chia cho mọi người ăn: “Cẩn thận nóng.”

Sửu ca mặc kệ nóng hay không mà vội ngậm bát của mình chui vào góc ăn.

“Không nóng.” Hạ Mạt mới vừa nói xong ngón tay đã bị nóng đỏ thế là cậu vội thổi thổi tay, “Nóng quá.”

Lâm Lăng dặn dò Hạ Mạt: “Thổi một chút hẵng ăn.”

Tai Hạ Mạt đỏ lên, cậu ngượng ngùng cầm bánh khoai tây thổi thổi và gấp không chờ nổi cắn một miếng nhỏ, “Ngon quá!”

Lâm Lăng ừ một tiếng, bản thân cô cũng cầm một cái lên ăn. Bên ngoài xốp giòn, vừa vào miệng đã thấy mềm mại, bên trong có mùi trứng thơm lừng, quả thực ngon.

Gà tổ tông cũng không bắt bẻ nữa mà vừa lòng kêu vài tiếng: Ngày mai lại làm cái này.

“Mỗi ngày làm cái này thì dầu không đủ.” Lâm Lăng nghĩ tới mấy cây cải dầu bản thân mới gieo, xem ra cô phải nỗ lực thúc giục chúng nó, tranh thủ sớm ngày ăn dầu hạt cải.

Tuy tạm thời không định làm dầu để rán đồ ăn nhưng Lâm Lăng lại nghĩ tới một cách ăn khác của khoai tây đó là nghiền bột.

Cô nghĩ tới lúc ấy có thể thêm trứng hoặc nấu với cải trắng gì đó cũng tốt. Vì thế lòng cô lập tức hứng khởi với kế hoạch nghiền bột khoai tây.

Sau khi ăn cơm chiều Lâm Lăng không xem phim với đám Hạ Mạt mà rửa sạch hai thùng khoai tây rồi cắt thành miếng nhỏ và dùng cối xay đá nghiền chỗ khoai đó thành bột.

Sau đó cô bỏ vào nước quấy đều. Chờ nước đục ngầu cô lại để lắng, qua một lúc cô lại quấy lên và để lắng. Cuối cùng cô múc một ít bột qua bên cạnh, ngày mai chỉ cần vớt ra thêm một cái trứng là thành cơm sáng. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang runghophach.com) Chỗ còn lại cô đặt một chỗ cho lắng xuống, ngày mai cô sẽ đổ nước thừa và mang tinh bột lắng bên dưới đi phơi khô.

Phơi hai ngày tinh bột đã khô, cân lên cũng được hai cân. Tuy không nhiều nhưng cái này cũng đủ ăn một thời gian.

Lâm Lăng bỏ đống bột đó vào tủ và cảm thán: “Hiện tại đã có bột khoai tây, có gia vị, chỉ còn thiếu thịt lợn nữa là ngon!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status