Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 64

Chương 64

Sắc trời dần tối, sương đen lạnh băng vây quanh căn nhà nhỏ.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không nhưng Lâm Lăng cảm thấy sương đen có vẻ nhạt hơn trước. Cái này đã chứng tỏ việc gieo trồng cây xanh là có tác dụng, đáy lòng cô cũng thêm vui vẻ. Cô càng thêm kiên định muốn tiếp tục tìm kiếm cây cối mang về gieo trồng.

Tiểu Lục đang ghé trên băng ghế cố sức làm bù bài tập đột nhiên ngửa đầu nhìn thấy ý cười còn chưa biến mất trong đáy mắt của cô thì cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn. Sau đó nó chọc chọc cổ tay cô rồi giận dỗi nói: Không được nhìn Bát ca và con trai nó.

Lâm Lăng cúi đầu nói với Tiểu Lục: “Tao không nhìn.”

Tiểu Lục làm gì chịu không tin, nó chống nạnh ra lệnh: Cô chỉ có thể nhìn tôi thôi.

Lâm Lăng lập tức thầm nghĩ: Mày xấu chết đi được.

“Mày làm xong bài tập chưa? Có muốn học nữa không? Có muốn xem TV nữa không? Đêm nay hình như Thiên Sơn Đồng Mỗ xuống núi đó.”

Tiểu Lục sợ tới mức lập tức quay lại làm bài, nhất định không thể bỏ lỡ tập phim xuất sắc như vậy được.

Lâm Lăng lo lắng nhìn đống củi trong viện và nhìn con gà tổ tông đang dạy gà con Xuân Miên phun lửa ở bên ngoài sau đó đáy lòng thở dài. Hy vọng Xuân Miên có thể sớm khống chế lửa nếu không lúc này trời hanh vật khô, củi lửa trong nhà mà bị nó đốt thì phải làm sao giờ?

Nhân lúc rảnh rỗi cô lấy di động ra chụp một tấm ảnh gà con và gửi cho người đã gửi thông tin nuôi gà cho mình khi trước, “Cảm ơn anh đã cung cấp phương pháp nuôi dưỡng, tôi thành công ấp được gà con rồi.”

Đợi trong chốc lát đối phương lập tức đáp: “Không cần khách sáo.”

Lâm Lăng: “Anh cung cấp thông tin giúp tôi bớt được rất nhiều công sức, vậy tôi sẽ đưa cho anh hai con gà coi như cảm ơn nhé.”

Số 1200: “Không cần.”

Lâm Lăng không thích thiếu nợ ân tình, “Việc nên làm thôi.”

Có lẽ số 1200 nghĩ tới tâm tình của cô nên cũng đáp: “Vậy cô nuôi hộ tôi.”

Lâm Lăng khẽ nhíu mày, nuôi hộ chẳng phải sẽ tốn đồ ăn sao?

Không đợi cô mở miệng số 1200 lại nói: “Trao đổi đi, tôi giúp cô tìm thông tin nuôi lợn, nuôi vịt hay cá gì đó.”

Lâm Lăng nghĩ đến vị đội trưởng họ Lục kia từng hứa sẽ giúp cô hỏi chuyện phân phối lợn con. Nhưng không biết có tin tức gì không vì thế cô do dự nói: “Để tôi nghĩ đã.”

Số 1200 cũng đoán thế nên chỉ đáp được.

Lâm Lăng rời khỏi giao diện liên lạc với số 1200 sau đó lần lượt tìm mấy người lúc trước chịu lấy lương thực và cá bột ra đổi gà con: “Gà con đã nở rồi, nếu vẫn muốn nuôi thì cần cung cấp 50 con cá bột.”

Lúc ấy đối phương không đáp, mãi tới tối hôm sau mới có tin nhắn tới: “50 con thì quá nhiều.”

Lâm Lăng không ngờ đối phương còn cò kè mặc cả với mình nên cau mày nói: “Tôi vất vả lắm mới có được gà con, nếu không phải thấy mọi người đều vất vả sinh tồn thì tôi sẽ đòi 100 con cá bột ấy chứ.”

Nếu không phải cá trong sông đều bị con rắn lớn ăn hết thì Lâm Lăng cũng sẽ không có ý định trao đổi với người khác.

Đối phương nói: “Thật sự không phải tôi muốn cò kè, mà là tôi không lấy được nhiều cá bột như thế, nhiều nhất tôi chỉ có thể đưa cô 20 con cá bột thôi.”

“Anh không có thành ý thì thôi.” Lâm Lăng nói xong lập tức ném di động qua một bên.

Chờ thêm một lát cô đã thấy đối phương lại gửi một đống tin nhắn: “Tôi thật sự không có nhiều cá, hai mươi con là nhiều nhất rồi.”

Đối phương thấy Lâm Lăng không trả lời thì hơi luống cuống: “22 con được không?”

“25.”

“25, ngoài ra tôi còn thêm mấy con tôm nhỏ nữa, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của tôi rồi.” Tin nhắn cuối cùng của đối phương là gửi 10 phút trước: “Cô mau trả lời đi, di động của tôi sắp hết pin rồi……”

Tôm?

Lâm Lăng cũng muốn ăn tôm, vì thế sau khi do dự một lát cô mới đồng ý, “Năm ngày sau chúng ta gặp nhau ở thành phố X để giao hàng.”

Đối phương không do dự quá lâu đã đồng ý.

Thành phố X chính là nơi Lâm Lăng gặp được Bát ca. Đối phương đồng ý nhanh như thế chắc hẳn cũng ở gần đó.

Lâm Lăng lật xem bản đồ và quả thực thấy xung quanh đó có 7,8 khu đất đã được chia, toàn bộ đều có màu vàng. Từ bản đồ nhìn thì không thấy chỗ nào có sông vì thế cô cũng không biết rốt cuộc đối phương là chủ nhân khu đất nào.

Lúc cô nói với đám Hạ Mạt chuyện ra ngoài mấy ngày tới cô thấy Hạ Mạt do dự nhìn đám gà con mới nở được hai ngày, “Không phải chúng ta nuôi để ăn sao?”

“Chị lấy mấy con mang đi đổi ít cá về. Như thế chúng ta sẽ có nhiều chủng loại đồ ăn hơn.” Lâm Lăng xoa xoa mái tóc mềm mại của Hạ Mạt và nói, “Hiện tại gà vẫn đẻ trứng tiếp, về sau chúng ta sẽ ấp thêm được nhiều gà con, cậu không cần lo lắng.”

Hạ Mạt nghĩ tới rổ trứng gà đã lại đầy thì nói, “Vậy bây giờ chúng ta nhờ gà tổ tông ấp thêm ít trứng nhé?”

“Không cần vội, chờ chúng ta về lại ấp cũng được.” Lâm Lăng tính toán lần này ra cửa sẽ tìm một cái máy ấp trứng để cô có thể tự ấp. Cầu gà không bằng cầu chính mình, vừa tiện lợi lại gọn gàng.

Hạ Mạt ôm cái đầu của Đại Hắc và chớp đôi mắt to: “Chị, bọn em có được đi cùng không?”

“Có thể.” Dù sao cũng lái xe, Lâm Lăng cũng không ngại mang theo tụi nó.

Gà tổ tông và Bát ca cũng muốn đi nhưng Lâm Lăng không muốn mang tụi nó theo: “Trong nhà cần phải có người trông, đám gà con cũng cần người chăm sóc. Hai đứa mày ở nhà hỗ trợ đi, chờ lần sau tao sẽ mang theo tụi mày ra ngoài.”

Đại Hắc chưa từng được ra ngoài, nó lại không cần ở lại chăm sóc gà con nên cũng muốn đi đây đó trải sự đời: Chủ nhân, tôi cũng muốn đi.

“Mày vẫn nên thành thật ở trong hồ phun nước đi.” Nói đến hồ nước, Lâm Lăng nghĩ đến đống cá bột đổi được sẽ cần một chỗ ở vì thế cô lại quay đầu nói với Hạ Mạt: “Cậu đào một cái ao nhỏ gần hồ nước nhé. Mấy ngày nay Đại Hắc chịu khó phun đầy ao nhỏ đó.”

Hạ Mạt nhận nhiệm vụ và dành nửa ngày đào một cái ao đường kính chừng 10 mét, sâu 2 mét, thoạt nhìn rất ngăn nắp, cực kỳ thích hợp nuôi cá.

Chờ đến hôm hẹn gặp Lâm Lăng dặn dò Bát ca và gà tổ tông, “Buổi tối bọn tao sẽ về,” sau đó cô lái xe mang theo Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục ra ngoài.

Một đường này bọn họ chạy thật nhanh, hai tiếng sau đã tới thành phố X.

Lần trước tới đây trải qua chuyện kia khiến Lâm Lăng và Hạ Mạt đều mang bóng ma tâm lý vì thế lúc vào thành phố cả hai đều cẩn thận, sợ gặp phải những kẻ mang ý xấu.

Sau khi vào thành phố bọn họ tới thẳng một quảng trường nhỏ và đi chung quanh một vòng. Lúc này Lâm Lăng mới để Hạ Mạt và Sửu ca tránh ở một tòa nhà bên cạnh còn bản thân đi tới chờ ở trước tòa nhà nổi bật nhất tại đó. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Đợi trong chốc lát cô thấy một người đàn ông mặt đầy râu quai nón mang theo một thùng nước đi về phía này.

Anh ta đánh giá Lâm Lăng một cái, “Cô chính là người có tên Bận rộn trên đồng đến độ xoay vòng quanh hả?”

Lâm Lăng nhìn về phía đối phương: “Còn anh chính là con chó độc thân bán cá đổi gà hả?”

Anh chàng râu quai nón nhếch miệng cười một tiếng: “Là tôi.”

Lâm Lăng gật gật đầu nhưng cũng không nói gì.

Anh chàng râu quai nón chuyển tầm mắt từ Lâm Lăng tới cái khung bằng dây leo bên cạnh cô và hỏi: “Cô mang hàng tới chứ?”

Lâm Lăng ngước mắt nhìn đối phương: “Còn anh?”

“Đều ở đây.” Anh chàng râu quai nón đặt thùng nước xuống, “25 con, ngoài ra có mười mấy con tôm nhỏ, cô đếm đi.”

Lâm Lăng nhìn về phía thùng nước thì thấy cá bột còn không to bằng ngón cái của cô, trông gầy trơ cả xương, thoạt nhìn dinh dưỡng không tốt lắm: “Đây là cá gì?”

“Cá trắm cỏ, có cỏ là có thể sống được.” Râu quai nón chỉ vào tôm nhỏ trong thùng, “Tôm sông này tôi vất vả lắm mới vớt được đó, lượng protein rất cao. Nếu không phải cô cứ cắn mãi đòi 50 con cá thì tôi cũng không muốn bỏ ra trao đổi đâu.”

Lâm Lăng cũng không tin tưởng lời anh ta, làm gì có ai lật hết toàn bộ bài mình có chứ?

“Tụi nó khỏe mạnh chứ?”

Râu quai nón vỗ vỗ thùng nước thế là đám cá tôm lập tức nhảy nhót: “Đều tung tăng nhảy nhót.”

Lâm Lăng không hỏi nữa mà mở cái lồng bằng dây leo. Bên trong là hai con gà con đang kêu ríu rít giống như cảm thấy bất an với hoàn cảnh xa lạ này.

Râu quai nón hỏi: “Khỏe mạnh chứ hả?”

Lâm Lăng ném lại lời cho anh ta: “Đều tung tăng nhảy nhót.”

Râu quai nón nghe thế thì cười cười. Cô nàng này đúng là không chịu thiệt tí nào: “Vậy chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng chứ hả?”

Lâm Lăng cảm thấy anh chàng này xem yakuza nhiều quá rồi nhưng vẫn gật đầu nói: “Được.”

Nói xong cô duỗi tay lấy cái thùng nhưng lại bị râu quai nón ngăn lại: “Chờ một chút.”

Lâm Lăng đề phòng nhìn anh ta: “Muốn đổi ý à?”

“Đương nhiên không phải.” Râu quai nón giải thích: “Cô có thể tự mình tìm một cái thùng khác không? Tôi chỉ có mỗi cái thùng này.”

“……” Lâm Lăng không nghĩ anh ta lại keo kiệt thế.

“Dọc theo con phố kia chưng 1000m là có một tiệm tạp hóa, bên trong có đủ nồi chén gáo bồn.” Lâm Lăng chỉ vào con phố bên trái và nói: “Anh đi lấy đi.”

Râu quai nón nhíu mày: “Tôi đi?”

“Không thì sao?” Lâm Lăng nhướng mày: “Tôi mà đi rồi anh lấy gà của tôi thì làm sao?”

Râu quai nón không ngờ cô lại so đo như thế nhưng vẫn đồng ý, “Được, cô chờ một lát.”

Anh chàng râu quai nón cũng so đo không kém Lâm Lăng nên anh ta mang theo thùng nước đi tới con phố kia. Chờ anh ta trở về đã là 10 phút sau.

Hai người trao đổi hàng hóa rồi râu quai nón lại nhìn cái xe điện Lâm Lăng đỗ ở ven đường và hỏi, “Đó là xe của cô hả?”

Lâm Lăng nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của anh ta thì hỏi: “Muốn nạp điện à?”

Râu quai nón không ngờ cô có thể nhìn thấu suy nghĩ của mình thế là lấy di động ra hỏi: “Có thể nhờ cô một chút không?”

“Có thể.” Lâm Lăng dừng một chút, “Nhưng phải có thù lao.”

Râu quai nón nhíu nhíu mày, “Kỳ thật không cần di động cũng khá tốt.”

Lâm Lăng nhướng mày: “Phải không? Buổi tối buồn chán thì làm sao giờ? Anh không thấy hấp dẫn hả?”

Râu quai nón nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hầu kết giật giật, “Người đẹp, cô cũng cô đơn à?”

Lâm Lăng xì một tiếng và nghĩ dù có cô đơn cũng không thèm cái loại lôi thôi lếch thếch như anh: “Mơ cái gì đó?”

“Tôi có thể giúp anh nạp điện cho di động nhưng phải đưa thù lao.” Lâm Lăng khoanh tay, chân dài nhẹ nhàng đạp đạp và nói, “Cho anh một phút, quá hạn tôi không chờ.”

Râu quai nón cũng cần di động để tiếp tục trao đổi cá với những người khác. Hơn nữa anh ta cũng luôn tìm kiếm thiết bị phát điện, ngày hôm qua tới đây anh ta đã đi tìm một vòng nhưng không thấy nên cũng định từ bỏ: “Được, giúp tôi nạp đầy điện tôi sẽ cho cô một củ khoai tây nướng.”

Lâm Lăng nhìn thoáng qua củ khoai tây anh ta lấy ra sau đó đáy lòng cười thầm. Cô thiếu nhiều thứ nhưng hoàn toàn không thiếu khoai tây. Nhưng cô cũng không nói gì mà cầm còi thổi một tiếng gọi Sửu ca tới.

Sửu ca ngậm lấy di động, không đến năm phút đã nạp đầy điện.

Râu quai nón nhìn cái di động tràn đầy điện và hâm mộ nhìn Sửu ca. Hóa ra thú biến dị hệ điện còn có thể sử dụng thế này: “Người đẹp, về sau tôi có thể nhờ con chó này nạp điện không.”

“Có thể.” Lâm Lăng đổi giọng và cong môi nói: “Nhưng lần sau đừng có lấy khoai tây ra lừa gạt tôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status