Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 63

Chương 63

Sau khi đặt tên cho con gà con Bát ca lập tức hưng phấn ngậm rơm làm một ổ gà bên cạnh tổ chim của nó, “Con trai à, mau bay lên đây.”

Con gà con Xuân Miên mới sinh nên đi rất chậm. Nó nghiêng ngả lảo đảo chạy theo Bát ca, thỉnh thoảng lại kêu chiêm chiếp: Mẹ, đợi con với.

Tiểu Lục cực kỳ hâm mộ nhìn Bát ca: Nó làm mẹ rồi kìa.

Sửu ca nói: Là ba ba chứ.

Mặc kệ là ba ba hay mẹ thì dù sao Bát ca cũng đã có con trai, còn là một đứa con trai biết phun lửa. Tiểu Lục dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Lâm Lăng: Đều tại cô nên giờ tôi không có con trai rồi kia kìa.

“Một dây leo như mày muốn một con gà làm con trai để làm cái gì?” Lâm Lăng chán chả buồn nói nữa. Cô chỉ chỉ vào con gà tổ tông đang mang theo một đám gà con và nói, “Nếu mày thích thì nhận nuôi một con đi.”

Tiểu Lục giận quá nên quấn lên tay Lâm Lăng mà dỗi: Tôi không cần! Tôi muốn con gà phun lửa cơ.

Lâm Lăng: “…… Vậy mày đi nói với Bát ca đi, hai đứa mày có thể cùng nuôi con gà kia, nó làm ba ba thì mày làm mẹ, thế được chưa?”

Tiểu Lục lắc đầu không muốn: Gà con đã nhận Bát ca làm mẹ rồi nên nó sẽ không nhận tôi nữa.

Rất nhiều loài vật khi mới sinh ra còn chưa có năng lực phân biệt vì thế lúc mới nở tụi nó nhìn thấy ai đầu tiên thì sẽ nhận người đó làm mẹ. Con gà con này cũng thế, không biết nó bị chạm dây thần kinh nào rồi mà nhìn chuẩn Bát ca.

Tiểu Lục lại nói: Tôi muốn một con gà khác, tôi nhất định sẽ yêu thương nó.

“Vậy mày tự đi ấp đi.” Lâm Lăng xoay người đi vào trong bếp.

Tiểu Lục biết bản thân không ấp được vì thế nó muốn Lâm Lăng giúp nó ấp: Cô phải giúp tôi.

“Tao là người, không phải gà, không ấp được gà con.” Lâm Lăng trầm mặt nhìn dây leo dở hơi kia, “Mày còn lằng nhằng nữa thì đợi làm xong đồ ăn tao không chia cho mày đâu.”

Tiểu Lục lập tức không dám náo loạn nữa nhưng nó vẫn tủi thân lên án: Cô không yêu tôi.

Lâm Lăng không kiên nhẫn nhìn Tiểu Lục: “Ngừng ngay.”

Cô cố nén giận nhìn tên ‘nghịch tử’ Tiểu Lục: “Mày có biết nuôi con trai là phải làm gì không? Đầu tiên mày phải chăm sóc nó ăn, uống, tiêu tiểu và ngủ, còn phải xen vào việc học của nó. Nếu mày nguyện ý đi dọn dẹp sau khi nó ị phân, còn phải chia đồ ăn cho nó, rồi dạy nó học bài hàng ngày như dạy Đại Hắc thì mày đi nhận nuôi một con đi.”

Tiểu Lục ngây người, còn phải chia đồ ăn cho nó à? Còn phải dạy nó làm bài tập ư? Còn phải cầm cái chổi cao hơn người mấy chục lần để quét phân ư? Nó còn lâu mới làm!

Tiểu Lục run run lá cây và giả bộ cực kỳ khiêm tốn nói: Thôi vẫn nên để Bát ca nuôi đi.

Hạ Mạt trầm mặc nhìn Tiểu Lục và cảm thấy ‘tình thương của mẹ’ phát ra từ dây leo này sao mà nó rẻ quá.

Sửu ca thì đồng tình nhìn thoáng qua Bát ca: Vốn dĩ con chim ngốc này đã đứng hạng bét rồi nay còn phải chia đồ ăn cho kẻ khác, đúng là đáng thương! Càng đáng thương chính là nó vẫn chưa biết gì cả.

Lâm Lăng mang nửa cân bột mì lấy được của người phụ nữ trung niên lúc trước ra, “Hạ Mạt, giúp chị múc ít nước vào đây.”

Hạ Mạt tới cạnh giếng múc một xô nước nhỏ đi vào đưa cho Lâm Lăng nhưng không đi ngay mà canh bên cạnh xem cô nhào bột mì, “Vì sao phải thêm nước?”

“Bỏ thêm nước mới khiến bột dính vào nhau thành một khối.” Lâm Lăng rửa sạch tay rồi đổ ít nước vào, lại bỏ thêm chút muối và bắt đầu dùng sức nhào.

Hạ Mạt nhìn cục bột dần thành hình và hỏi, “Chúng ta sẽ làm nhân trứng gà rau hẹ sao?”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Hiện tại chỉ có thể làm nhân này, chờ sau này nuôi lợn chúng ta sẽ làm nhân thịt lợn.”

Hạ Mạt liếm liếm môi, “Em thích nhân thịt lợn.”

Lâm Lăng thấp giọng cười một tiếng: “Chị cũng thích.”

“Chờ có lợn con em sẽ giúp chị nuôi tụi nó.” Hạ Mạt lại nói.

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Vậy đến lúc đó cám lợn giao cho cậu nhé.”

Hạ Mạt đồng ý, khóe mắt cậu liếc nhìn đám gà con đang ríu rít bên ngoài và hơi hưng phấn hỏi Lâm Lăng: “Khi nào thì gà con lớn lên thế?”

“Chắc tầm 3-5 tháng.” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt, “Muốn ăn thịt gà à?”

Hạ Mạt không hề che giấu suy nghĩ mà gật gật đầu. Cậu rất tò mò không biết thịt gà có mùi vị gì.

“Chờ một chút đi.” Lâm Lăng thở dài, cô cũng muốn ăn thịt gà, còn có gà nướng, gà rán, gà luộc, gà mái già nấu canh……

Gà mái già nấu canh? Lâm Lăng nghĩ trong đám gà kia thì gà tổ tông hẳn là già nhất đúng không?

Aizzzz, nghĩ cái gì vậy. Hiện giờ nó cũng là một thành viên trong nhà, không thể tùy tiện liệt nó vào thực đơn được.

Cô tiếp tục nhào bột sau đó để nó nghỉ một lát. Trong lúc chờ đợi cô cắt một ít rau hẹ sau đó rửa sạch và cắt nhỏ. Cô lấy mấy quả trứng chưa được thụ tinh ra quấy đều rồi bỏ vào chảo rán lên nhưng không đợi nó đóng bánh cô đã quấy nát rồi bỏ thêm rau hẹ, thêm chút muối, gừng, tỏi thái nhỏ vào xào rồi bỏ qua một bên cho nguội.

Chờ nhân đã nguội cô mới bắt đầu cán vỏ sủi cảo. Từng có kinh nghiệm lần trước nên lần này cô làm khá thuần thục, vỏ sủi cảo cũng đều hơn. Tiếp theo cô bắt đầu dạy Hạ Mạt làm sủi cảo thế nào.

Năng lực làm việc của Hạ Mạt cực mạnh, năm cái đầu tiên cậu bao hơi xấu nhưng tới cái thứ sáu cậu đã làm ra dáng ra hình.

Hai người cùng ra tay nên chỉ hơn 10 phút đã gói được tổng cộng 70 cái sủi cảo. Chờ lát nữa hẳn là đủ chia cho mọi người, nếu không đủ thì nướng thêm mấy củ khoai để ăn vậy.

Trong lúc nấu sủi cảo gà tổ tông và đám Đại Hắc đều vây quanh bếp, từng đứa đều tình toán xem lát nữa mình sẽ được chia mấy cái sủi cảo.

Nhưng người cầm muôi là Lâm Lăng và chắc chắn cô sẽ không cho tụi nó thêm sủi cảo mà phải dựa theo thứ tự xếp hạng bài thi để nhận thức ăn. Cô là người công bằng liêm chính, mặc kệ là ai cũng không thể nói nửa lời.

Bát ca mang theo đứa con trai đầu lòng tới cạnh bàn ăn và nhìn chằm chằm bát trên bàn: “Đại ca, cô quên không chuẩn bị bát cho Xuân Miên rồi.”

Hạ Mạt, Tiểu Lục và Sửu ca đồng thời quay đầu nhìn về phía Bát ca với ánh mắt đồng tình: “Mày có thể chia cho nó một ít đồ ăn của mày.”

Bát ca:???

“Vì sao?”

Tiểu Lục cực kỳ đáng ghét mà giải thích cho Bát ca: Ai bảo mày một hai phải nuôi nó.

Bát ca thấy như cha mẹ chết mà nhìn Lâm Lăng, vì sao nó luôn là người biết cuối cùng thế?

“Hiện tại thông báo cho mày cũng không muộn.” Lâm Lăng đưa phần sủi cảo cho nó và nói, “Nuôi con cũng không phải việc dễ dàng đâu, mày cố lên.”

Bát ca thật muốn khóc, nó dùng cánh vỗ vỗ con gà con và nói lời thấm thía: “Xuân Miên, con còn bé thế cũng không ăn hết bao nhiêu, chỗ này coi như con hiếu kính ba ba đi.”

Gà con Xuân Miên kêu chiêm chiếp: Mẹ, con đói.

Lâm Lăng nhướng mày nhìn cảnh ‘phụ từ tử hiếu’ này rồi phì cười và quay đầu nói với đám Hạ Mạt: “Ăn thôi.”

Đám Hạ Mạt bưng bát của mình và ăn sủi cảo. Thứ này vỏ mỏng nhân nhiều, mùi thơm nồng, là món ngon bọn họ chưa từng được ăn: “Ngon quá.”

Lâm Lăng không giỏi làm mì phở, sủi cảo này trong mắt người thạo nghề thì hình thức cũng chỉ tàm tạm, mùi vị cũng tạm được. Nhưng với những người chưa từng được nếm mùi vị của bột mì như Hạ Mạt thì đây là đồ ăn ngon không khác gì cơm.

“Thích ăn là được.” Cô nói.

Gà tổ tông nhìn sủi cảo trong bát và phàn nàn: Hơi ít.

“Không có nhiều bột mì.” Lâm Lăng nghĩ tới đống lúa mạch đã gieo và nói, “Chờ thêm một thời gian nữa có thể thu hoạch lúa mạch tao sẽ làm nhiều.”

“Đến lúc đó nếu có thịt chúng ta có thể làm một ít bánh bao thịt.” Nói đến đây Lâm Lăng nhớ tới ký ức từ nơi xa xăm nào đó và nhớ đến một quán bánh bao ở trước cửa khu dân cư. Trong tiệm bán bánh bao nhỏ, xíu mại, bánh bao thịt, sủi cảo chưng, bánh lá, bánh hoa quế, bánh đường đỏ, tất cả đều vô cùng ngon.

Vào buổi sáng mỗi ngày cô đều sẽ tới đó mua mấy cái bánh bao nhỏ và gọi một cốc sữa đậu nành hoặc một cốc cháo mềm mại thơm phức sau đó vừa đi dưới hàng cây xanh vừa ăn. Chờ tới cổng vào ga tàu điện ngầm là cô đã ăn xong cơm sáng.

Lâm Lăng thở dài nghĩ tới hai vợ chồng chủ tiệm trông cực kỳ hiền lành. Không biết bọn họ còn sống hay không, nếu còn sống cô định bụng sau khi thu hoạch lúa mạch sẽ mang một ít bột mì tới tìm họ làm một ít bánh bao ăn đỡ thèm. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang runghophach.com) Nhưng đây là chuyện quá mức xa vời, lúa mạch còn lâu mới có thể thu hoạch, chờ sau một năm có thể trồng với số lượng lớn rồi hẵng nói. Có lẽ khi ấy cô cũng chẳng muốn ăn bánh bao thịt nữa.

Chờ ăn xong cơm chiều gà tổ tông mang theo gà con đi dạo loanh quanh. Lâm Lăng và Hạ Mạt thì tiếp tục đi học.

Lúc này ngoài Hạ Mạt, Tiểu Lục, Sửu ca, Đại Hắc và Bát ca thì có thêm một con gà con. Nó mờ mịt đứng chung một chỗ với Bát ca, hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Lâm Lăng ngồi trước bảng đen, trong mắt có ý cười nhìn con gà con nói: “Vừa mới sinh ra đã bắt đầu học, so với đám gà con khác mày coi như đã thắng từ vạch xuất phát rồi.”

Gà con làm gì hiểu lời này có ý gì, nó chỉ thấy thật nhàm chán nên ríu rít gọi Bát ca đi tới chỗ khác chơi.

Bát ca thầm kêu khổ, ba ba của mày đâu có đi được, nếu không học tốt lần sau lại đứng bét thì ba không nuôi nổi mày nữa đâu.

Gà con Xuân Miên tạm thời còn chưa thể hiểu nỗi khổ tâm của ba mình, nó chỉ thấy rất chán nên bất an chạy tán loạn khắp nơi sau đó bắt đầu phun lửa loạn lên.

Trong sân có củi khô, lửa bay tung tóe thế này lập tức khiến đống củi đó bắt lửa, ngọn lửa phừng phừng. Đại Hắc thấy thế thì há mồm phun nước dập lửa ngay.

Lâm Lăng trầm mặt nhìn con gà con vẫn chưa biết khống chế năng lực của mình và quát Bát ca: “Quản nó cho tốt, đừng để nó phun lửa khắp nơi nữa. Nếu có lần sau tao sẽ mặc kệ nó có phải thú biến dị hay không mà trực tiếp ăn nó luôn đó.”

Bát ca che chở con gà con mình vất vả lắm mới trộm được: “Nó còn quá nhỏ, chờ nó trưởng thành hơn là tốt rồi.”

Lâm Lăng không ngờ Bát ca lại là người cha hiền từ như thế: “Vậy cũng không liên quan gì tới tao. Nó chỉ nhận mày thì mày phải phụ trách dạy nó cho tốt.”

Bát ca cũng không biết nên dạy Xuân Miên như thế nào, nó đâu phải người có dị năng hệ hỏa, “Tôi đâu biết dạy nó thế nào.”

Khi Hạ Mạt còn nhỏ cũng không biết khống chế dị năng, sau này cậu lớn hơn, nghe hiểu rồi mẹ cậu mới chậm rãi dạy cậu phải khống chế thế nào. Lúc này cậu nhỏ giọng đưa ra chủ ý cho Bát ca: “Mày có thể nhờ gà tổ tông dạy nó, chờ nó học được là tốt rồi.”

Bát ca cảm thấy Hạ Mạt nói rất có đạo lý nên lập tức mang theo gà con ra ngoài sân tìm gà tổ tông.

Gà con Xuân Miên còn tưởng mẹ dẫn mình đi chơi thế là nó vui mừng đi theo ra ngoài và ríu rít hỏi: Mẹ, chúng ta đi đâu thế?

Bát ca kêu một tiếng coi như đáp lời: Đi tìm lão tổ tông của con.

Xuân Miên đâu biết lão tổ tông là thứ gì nên tò mò hỏi: Có ăn được không?

Con gà tổ tông đang ở bên ngoài tản bộ vừa lúc nghe thấy tên ‘con cháu bất hiếu’ Xuân Miên nói như vậy thế là nó dang cánh vọt về phía con gà con đẩy thằng bé ngã chổng vó.

Bát ca bay tới ngăn con gà tổ tông: “Đừng đánh nó, nó là cháu đích tôn đời thứ 19 của bà đó.”

Gà tổ tông làm gì thèm nhận thằng chút chít này, nó ha ha ha mắng Bát ca: Mang nó tránh xa tao ra.

Bát ca đặc biệt tới tìm gà tổ tông nên đương nhiên không dễ dàng bỏ đi, nó vội nói: Gà tổ tông, bà dạy nó khống chế lửa đi.

Không có ích lợi nên gà tổ tông không chịu dạy.

Bát ca đuổi theo nó: “Về sau nó sẽ đẻ trứng cho bà ăn.”

Gà tổ tông cảm thấy bị trêu chọc thế là xoay người phun một quả cầu lửa thật to về phía Bát ca: Gà trống không đẻ trứng! Con chim ngu si này!

Bát ca bay lên né quả cầu lửa kia, nhưng đồng thời lúc ấy vẫn mạnh miệng: “Gà trống đẻ trứng, chính là hàng hiếm đó! Ô, ya!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status