Chương 61
Sau khi được nếm thử cơm thế là Hạ Mạt và Sửu ca càng để tâm tới 25 mẫu lúa. Mỗi ngày hai đứa đều dậy từ sáng sớm và chuyện đầu tiên tụi nó làm chính là chạy một vòng quanh ruộng lúa vì sợ mạ bị hỏng.
“Tụi nó không yếu ớt như thế đâu.” Lâm Lăng hơi bất đắc dĩ nhìn Hạ Mạt, “Hôm nay cậu theo chị đi trồng lúa mạch.”
Hạ Mạt ngẩn người, “Lúa mạch ư?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Chính là để làm bột mì, về sau có thể nghiền ra chưng màn thầu hoặc làm mì sợi.”
Hạ Mạt liếm liếm môi, “Chị có nhiều hạt giống lắm à?”
Lâm Lăng lắc đầu nói: “Không nhiều lắm, chỉ có một chút.”
Hạt giống này là quốc gia phân cho cô, chỉ có một cân. Chỗ ấy mà trồng thưa ra thì cũng chỉ đủ một mẫu.
Ngoái lúa mạch cô còn tính trồng đống ngô và đậu mình có. Chờ mấy tháng nữa cô sẽ dùng đậu ép thành dầu đậu nành để xào đồ ăn. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng dầu nấu ăn tốt nhất vẫn là dầu cải, hàm lượng dầu cao mà ăn cũng thơm.
Có điều trước mắt cô không có hạt giống cây cải dầu, chờ sau này có cô sẽ trồng. Cứ từ từ nói, không cần tham lam, ngày tháng sẽ ngày một tốt hơn.
Lúa mạch, cây đậu, và ngô thêm vào cũng chỉ có ba cân, Lâm Lăng và Hạ Mạt trồng xong toàn bộ trong một ngày.
Trồng xong bọn họ coi như xong việc,. Khó có lúc thanh nhàn nên Lâm Lăng soi kính cửa sổ để cắt tóc cho bản thân. Cô cầm kéo răng rắc răng rắc cắt mái tóc dài tới vai thành tóc ngắn tới tai, đơn giản lại gọn nhẹ.
Hạ Mạt tới hồ nước tắm rửa một phen trở về thấy thế thì ghé sát lại mềm giọng nói: “Chị, em cũng muốn cắt một chút.”
Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt và hỏi, “Muốn chị giúp à?”
Hạ Mạt gật đầu nói vâng.
“Vậy đứng ra đây.” Lâm Lăng kéo Hạ Mạt tới đứng trước cửa sổ kính, không đợi cô bảo thằng bé bỏ mũ xuống thì Hạ Mạt đã chủ động kéo cái mũ xuống.
Lâm Lăng nhìn ảnh phản chiếu trong kính cửa sổ và hỏi: “Cắt ngắn như chị hay ngắn hơn?”
Hạ Mạt nhìn chăm chú vào bản thân trên cửa kính sau đó thở dài giống như làm ra một quyết định trọng đại nào đó: “Ngắn hơn đi.”
Lâm Lăng duỗi tay sờ sờ mái tóc mềm mại ướt đẫm của cậu và hỏi, “Ngắn tới đâu?”
Hạ Mạt nói: “Giống mấy người kia ấy.”
Lâm Lăng nghĩ đến kiểu tóc của mấy người trong đội cứu viện, là đầu đinh tiêu chuẩn, sắc bén lại sạch sẽ, quả thực thích hợp với con trai. Nhưng cô không có tông đơ nên chỉ có thể dùng kéo cắt một mái tóc ngắn cho Hạ Mạt, “Chị sẽ cố.”
Hạ Mạt rất tin tưởng giao đầu và phía sau lưng mình cho cô. Lâm Lăng nhìn bộ dạng nhẹ nhàng của đứa nhỏ thì khóe miệng hơi nhếch lên. Cô cầm lược cắt tóc cho thằng bé, kéo vang lên răng rắc.
Mười phút sau, Lâm Lăng cầm khăn đưa cho Hạ Mạt để cậu lau tóc con trên cổ, “Nhìn xem.”
Hạ Mạt nhìn bản thân mình trên cửa kính, vốn cậu giống một đứa con gái với vẻ ngoài thanh tú nhưng nay đã biến thành một cậu nhóc tuấn tú.
Hạ Mạt sờ sờ tóc, “Thật ngắn.”
“Con trai cắt tóc ngắn nhìn hoạt bát.” Lâm Lăng nhìn khuôn mặt Hạ Mạt đã thêm ít thịt thì nghĩ kỳ thật đứa nhỏ này để tóc ngắn rất hợp. Nếu là trước mạt thế hẳn cậu sẽ được các bà các cô yêu thương.
Hạ Mạt nhìn bản thân trong kính cửa sổ và cảm thấy mình càng ngày càng có khí khái đàn ông, “Em thích thế này.”
Tiểu Lục nhìn chằm chằm Hạ Mạt và không nhịn được run run lá cây: Tôi cũng muốn đẹp như vậy.
Lâm Lăng nhìn dây leo đang xem náo nhiệt và dội nước lạnh: “Muốn tao cắt hết lá cây của mày hả? Cắt xong rồi mày sẽ thành trọc đầu đó.”
Tiểu Lục tưởng tượng bộ dạng kia thì thấy bản thân xấu quá thể vậy nên nó vội lắc đầu: Tôi như bây giờ là được rồi.
“Đây, mũ của cậu nè.” Lâm Lăng đưa cái mũ mà Hạ Mạt quý trọng nhất cho cậu.
Hạ Mạt đón lấy cái mũ, nhìn mụn vá gồ ghề trên đó và cảm thấy bản thân hiện tại không cần cái mũ này cũng sẽ dũng cảm đối mặt với mọi thứ vì thế cậu nắm chặt lấy nó và nói: “Về sau em sẽ không đội mũ nữa.”
Lâm Lăng sửng sốt: chẳng phải đứa nhỏ này không có mũ sẽ không cảm thấy an toàn sao?
Hạ Mạt không giải thích mà chỉ nghiêm túc nói với cô: “Về sau em sẽ bảo vệ chị.”
Lâm Lăng sửng sốt một chút mới cười đáp.
Cô chưa bao giờ hỏi nhiều, đứa nhỏ có thể không nhớ tới những chuyện đau lòng trong quá khứ cũng tốt. Cậu có thể đứng dậy giống một người đàn ông thực sự cũng tốt. Vì có chuyện vui vẻ như thế nên cô quyết định tối nay sẽ làm canh trứng với cải trắng để chúc mừng.
Lâm Lăng mới vừa ra chủ ý này thì đã nghe thấy ổ gà bên kia vang lên tiếng gà cục tác cục tác.
“Đẻ trứng rồi, để em đi nhặt trứng gà.” Hạ Mạt chạy nhanh về phía ổ gà, Tiểu Lục, Sửu ca và Bát ca cũng nhanh chóng đuổi theo, “Hôm nay có phải cũng có ba quả không?”
“Là ba quả đó.” Hạ Mạt cẩn thận cầm trứng gà trong tay. Cậu cực kỳ sợ mình không cẩn thận sẽ khiến số trứng khó khăn lắm mới có này vỡ, “Bát ca, mày đừng chặn đường tao, ngã vỡ thì mày đền nhé.”
“Vỡ chúng ta sẽ ăn.” Nếu không phải Lâm Lăng quản chặt thì Bát ca đã sớm trộm trứng ăn.
“Trứng này là để ấp gà con, không được ăn.” Hạ Mạt bỏ trứng gà vào trong rổ đựng, trong lúc bất giác trứng đã đầy rổ. Cậu cẩn thận đếm thì thấy có tới 60 quả trứng.
Cậu thần bí chạy tới trước mặt Lâm Lăng và hỏi: “Chị đoán xem chúng ta có bao nhiêu quả trứng gà rồi?”
Lâm Lăng tính tính ngày thì thấy từ lúc bọn họ tới phiến rừng núi kia trở về đã qua gần nửa tháng, mỗi ngày nhặt ba quả trứng gà vậy hiện tại hẳn cũng có 45 quả thế nên cô đoán đại, “50 quả.”
“Cộng cả chỗ chúng ta lấy về từ trong rừng là tổng cộng 61 quả. Nếu chúng ta không ăn mất một ít thì chắc phải có 70 quả ấy chứ.” Hạ Mạt đếm rất cẩn thận, “Về sau không được ăn nữa.”
Lâm Lăng cố ý trêu, “Không thích ăn sao?”
“Thích.” Hạ Mạt nghĩ đến mùi thơm của trứng chiên là đã nuốt nước miếng nhưng cậu vẫn nói: “Ăn tiết kiệm một chút về sau còn ấp gà con.”
Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt thì thấy giống một anh quản gia đang tính toán tỉ mỉ, đúng như câu ‘nhà họ Ngô có con trai mới lớn’.
“60 quả trứng gà là đủ rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu ấp gà con thôi.”
“Hiện tại sao?” Hạ Mạt cả kinh cao giọng hỏi, “Hiện tại muốn ấp sao?”
“Ừ, ấp sớm thì chúng ta cũng có thể sớm ăn thịt gà.” Lâm Lăng lấy di động ra và lật xem cẩm nang nuôi gà số ‘1200’ gửi cho mình sau đó cẩn thận nghiên cứu: “Đầu tiên phải chọn trứng đã thụ tinh, sau đó bỏ vào máy ấp ở nhiệt độ 38 độ trong hoàn cảnh ổn định……”
Hạ Mạt nghi hoặc nhìn di động trên tay Lâm Lăng và hỏi: “Máy ấp là cái gì?”
Lâm Lăng trả lời: “Chính là một loại máy móc.”
Hạ Mạt: “Chúng ta có cái đó không?”
“Không có.”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Không sao, còn cách số 2.” Lâm Lăng tiếp tục đọc: “Có thể sử dụng gà mái để ấp trứng, cần quan sát trạng thái của con gà. Nếu nó ghé vào ổ bất động nửa ngày, không cần thức ăn hay nước uống, lông chim không sáng bóng, nhiệt độ cơ thể quá cao tức là nó có thể ấp gà con……”
Lâm Lăng khó xử nhìn mấy con gà mái đang nhàn nhã thích ý vây quanh sân thì thấy biện pháp này có vẻ hơi bất khả thi.
Hạ Mạt cực kỳ thất vọng hỏi: “Không được sao?”
Lâm Lăng nhìn chằm chằm mấy con gà mái đang chạy tán loạn khắp nơi: “Chúng nó đều không có biểu tình như muốn ấp trứng.”
Bát ca bay đến đậu trên vai Lâm Lăng và chủ động xin ra trận: “Tôi có thể ấp trứng.”
“Mày ấy hả?” Lâm Lăng mang vẻ mặt hoài nghi nhìn Bát ca. Cô chưa bao giờ nghe nói một con Bát ca đực có thể ấp trứng.
Bát ca ưỡn ngực nói, “Đúng vậy, tôi có thể ấp trứng.”
Tiểu Lục không cam lòng cũng ưỡn ngực nói: Tôi cũng có thể ấp.
Bát ca cướp nói: “Tao ấp sẽ nhanh hơn.”
Tiểu Lục chống nạnh: Tao ấp sẽ thông minh hơn.
“…… Bọn mày im ngay.” Lâm Lăng đánh gãy cuộc cãi vã của hai đứa đua đòi kia và cúi đầu tiếp tục xem di động. Biện pháp ấp trứng chỉ có thế, hiện tại hoặc là nhờ gà mái ấp trứng, hai là vào thành phố tìm máy ấp trứng.
Hạ Mạt không cam lòng nhìn trứng gà trong rổ, mày nhíu chặt, không biết là đang nghĩ tới cái gì. Đột nhiên cậu chạy về phía con gà tổ tông.
Cậu đẩy cửa phòng của con gà tổ tông và phát hiện nó đang nằm trên ổ gà mềm mại, giống lão thái bà vắt chéo chân, miệng ngậm một cái ống hút. Thi thoảng nó sẽ nghiêng đầu hút nước dưới chậu, cực kỳ nhàn nhã.
“Gà tổ tông.” Hạ Mạt ngồi xổm xuống bên cạnh nó và mang vẻ mặt chân thành nhìn con gà tổ tông, “Chúng ta đã tích cóp được 61 quả trứng gà, rất nhanh là có thể ấp ra gà con.”
Gà tổ tông cực kỳ có tin tưởng với năng lực sinh sản của chút chít nhà mình nên nó chỉ ha ha ha vài tiếng tỏ vẻ đã biết.
Hạ Mạt vẫn nhìn chằm chằm con gà tổ tông và hỏi, “Hiện tại tụi tao muốn ấp gà con, mày có thể hỗ trợ không?”
Gà tổ tông đứng lên hỏi: Giúp cái gì?
Hạ Mạt cười tủm tỉm nói: “Hỗ trợ ấp gà con.”
Đã nhiều năm gà tổ tông không sinh trứng hoặc ấp gà con nên nó không muốn làm lại nghề cũ và trở thành một con gà mái già đi ấp trứng.
Vì thế gà tổ tông kiên quyết cự tuyệt Hạ Mạt.
“Mày giúp tụi tao đi, sớm ấp ra gà con thì mày cũng có thể sớm ăn thịt.” Hạ Mạt mang toàn bộ bài bản dụ dỗ người khác của Lâm Lăng ra mà dỗ dành gà tổ tông, “Mày giúp tụi tao cũng là giúp chính mình.”
Tiểu Lục bám ở cạnh cửa nghe trộm lập tức run lên, sao thằng nhóc kia càng ngày càng biết lừa dối người ta thế?
Lâm Lăng cũng cảm thấy gà tổ tông là người thích hợp nhất, hơn nữa nó có dị năng hệ hỏa, nhiệt độ cơ thể vốn dĩ đã cao hơn gà bình thường vì thế nó rất phù hợp để ấp ra gà con.
Cô nhân tiện quăng thêm một miếng mồi: “Tao có thể làm gà nướng, gà chiên, gà luộc, gà xiên, nếu có thể nuôi được gà con thì tao sẽ nhanh chóng làm cho mày ăn mấy món ngon đó.”
Quả nhiên gà tổ tông không nhịn được hỏi: Thật sự ăn ngon sao?
“Chắc chắn ăn ngon!” Lâm Lăng cười tủm tỉm nhìn gà tổ tông, “Có muốn ăn hay không?”
Gà tổ tông mở cánh vỗ vỗ ổ gà nói: Mang trứng tới đây.
“Tới ngay.” Lâm Lăng về nhà dùng đèn pin soi cẩn thận đám trứng kia. Trải qua kiểm tra tổng cộng có 45 quả trứng được thụ tinh.
Cô bỏ toàn bộ trứng gà có thể ấp vào ổ, sau đó con gà tổ tông xoắn cái mông vĩ đại ngồi xổm xuống, lông chim mềm xốp phủ lên toàn bộ 45 quả trứng.
Lâm Lăng khẩn trương nhìn động tác của gà tổ tông và cực kỳ sợ nghe thấy những tiếng răng rắc.
Chờ gà tổ tông ngồi xong cô không nghe thấy tiếng trứng gà vỡ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra thể trọng của con gà tổ tông này nhẹ hơn cô tưởng.
Gà tổ tông nhanh chóng tiến vào trạng thái vừa ấp trứng vừa híp mắt ngủ gà ngủ gật.
“Mày có yêu cầu gì thì gọi bọn tao.” Lâm Lăng dặn dò xong mới lặng lẽ rời khỏi đó, Hạ Mạt và Sửu ca cũng theo ra ngoài. Bọn họ phải ra ngoài ruộng tưới nước.
Tiểu Lục và Bát ca cực kỳ tò mò với chuyện gà tổ tông ấp gà con nên tụi nó vẫn luôn canh bên cạnh ổ gà. Nhìn trong một lát Tiểu Lục nhỏ giọng hỏi Bát ca: Mày có muốn ấp một con không?
Bát ca quay đầu nhìn thoáng qua nhúm lông vũ mới vừa mọc ra trên mông và cảm thấy nó hẳn là cũng có thể ấp: Thử một lần được không?