Chương 60
Mấy ngày tiếp theo Lâm Lăng vẫn luôn bận rộn trên đồng. Cô thu hồi hạt giống để phơi khô, chờ qua một thời gian lại trồng tiếp. Tiếp theo cô thu hoạch khoai tây, hai mươi mẫu sản lượng cao đều được thu về nhà đủ cho một nhà ăn cả nửa năm.
Để chứa đống khoai tây này cô còn đặc biệt bảo Hạ Mạt đào một cái hầm ở phía sau phòng bếp để chuyên dùng.
Lâm Lăng chỉ vào núi khoai tây chồng chất như núi, “Xin tuyên bố! Từ nay về sau chúng ta có thể ăn ba bữa một ngày!”
Mắt Hạ Mạt lập tức sáng ngời, “Ăn ba bữa sao?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Về sau giữa trưa đói bụng cũng không cần chịu đựng nữa, chúng ta có nhiều khoai tây như thế nên đủ ăn rất lâu.”
Hạ Mạt vui sướng gật gật đầu rồi lại hỏi: “Không trồng nữa à?”
“Có trồng chứ.” Lâm Lăng tính toán về sau chờ nuôi gà và lợn hẳn sẽ cần rất nhiều khoai tây và khoai lang đỏ làm lương thực cho tụi nó nên tiếp theo cô vẫn sẽ trồng mấy chục mẫu khoai. Nhưng trọng tâm lúc này sẽ chuyển sang lúa mạch. Vì ngày nào cũng ăn khoai tây nên bọn họ đã sớm chán ngấy rồi.
“Ngày mai cậu xới qua ruộng khoai sau đó lại đào mương máng cho mười mẫu nữa. Ngày mai chị sẽ thái khoai tây, tới lúc đó chúng ta trồng 30 mẫu khoai.”
Lúc trước Hạ Mạt túc tắc xới được cả trăm mẫu đất nhưng hiện tại vẫn để không nên cậu hỏi: “Thế phần đất còn trống thì sao?”
“Cậu nhìn thấy ruộng lúa rồi đúng không?” Lâm Lăng hỏi Hạ Mạt.
Hạ Mạt gật đầu và nhìn về phía năm mẫu ruộng nước. Bông lúa mang màu vàng nhạt nặng trĩu rủ xuống chứng tỏ đã sắp thu hoạch được.
Lâm Lăng tiếp tục nói: “Chờ trồng xong khoai tây chúng ta có thể thu hoạch lúa, tới khi ấy chúng ta dẫn nước vào hai mươi mẫu ruộng để trồng lúa. Chờ thu hoạch vụ sau chúng ta sẽ đủ lúa để ăn.”
Tiểu Lục quấn trên cổ tay cô lập tức dựng hai cái lá lên và hỏi: Thu lúa rồi không ăn sao?
“Ăn, đương nhiên phải ăn.” Lâm Lăng vẫn luôn ngóng trông lúa sớm chín để thỏa mãn niệm tưởng của một người phương nam như cô: “Nhưng chỉ có thể giữ lại một chút để ăn, còn lại đều trồng hết.”
Tiểu Lục run run lá cây rồi chỉ vào Hạ Mạt và Sửu ca: Tụi mày ăn ít một chút.
Sửu ca gâu một tiếng: Mày cũng ăn ít một chút.
Tiểu Lục chống nạnh: Tao không ăn.
Tiểu Lục kén ăn nên chỉ ăn thịt còn những thứ khác nó đều không ăn, cũng coi như giúp Lâm Lăng tiết kiệm rất nhiều lương thực.
“Chờ trồng lúa nước xong chúng ta lại trồng cả lúa mạch. Xong hết những việc đó là có thể nghỉ ngơi một thời gian.” Lâm Lăng nghĩ đến chỗ bột mỳ đổi được vì giúp người phụ nữ trung niên kia thúc giục khoai tây và nói, “Chúng ta còn nửa cân bột mì, chị sẽ làm một bữa sủi cao nhân rau hẹ với trứng gà để ăn.”
“Vậy em sẽ đi xới đất.” Hạ Mạt xoay người chạy tới chỗ gieo khoai tây. Cậu muốn sớm gieo vụ khoai tây mới như thế mới sớm có thể ăn cơm mà cậu chưa được nếm bao giờ.
Mấy ngày tiếp theo Lâm Lăng và Hạ Mạt lục tục trồng khoai tây trên 30 mẫu đất. Trồng xong rồi cô tiến hành thu hoạch lúa. Cánh đồng lúa vàng rực rỡ đều là bông lúa trĩu nặng, cả cây lúa oằn mình xuống gần chạm tới mặt nước.
Tuy gieo lúa trên năm mẫu nhưng vì trồng thưa thớt nên Lâm Lăng chỉ mất một ngày đã cắt hết lúa về nhà. Bởi vì trong nhà không có máy đập lúa nên cô chỉ có thể phơi sau đó dựa vào sức người để đánh lúa.
Cô lại mất một ngày để đánh lúa, trong cái thùng vuông vức là non nửa thùng, nếu phơi khô nữa thì có khi chưa tới 200 cân.
Tiểu Lục ghé vào cạnh thùng và ghét bỏ nhìn lúa bên trong: Ít thế.
“Một cân lúa có thể trồng ra nhiều thế này đã là không tồi rồi.” Lâm Lăng sai Tiểu Lục dọn đống rơm rạ thừa ra ngoài sân để phơi, chờ khô rồi có thể làm củi đốt.
Trong lúc Tiểu Lục kéo rơm rạ ra ngoài Lâm Lăng quét sạch cả cái sân sau đó đổ thóc ra đất và dàn ra phơi cho đều.
Kỳ thật cô không cần phơi khô mà có thể tiếp tục gieo trồng vụ thứ hai ngay nhưng Lâm Lăng còn chưa xử lý xong ruộng lúa vì thế phải phơi khô cho kỹ mới cất giữ được lâu.
Chim và gà đều thích mổ thóc ăn nên lúc Lâm Lăng phơi thóc luôn đề phòng Bát ca và gà tổ tông vì sợ tụi nó trộm ăn thóc của cô. Cô cũng dặn Hạ Mạt và Sửu ca: “Nhất quyết không được để tụi nó ăn vụng lúa.”
Sửu ca đồng ý và tỏ vẻ nhất định sẽ không để Bát ca và gà tổ tông lợi dụng sơ hở ăn vụng lúa.
Cũng may Bát ca và gà tổ tông cũng biết Lâm Lăng coi trọng đống lúa này nên tuy muốn ăn tụi nó cũng không dám vụng trộm.
Sau khi phơi xong lúa Lâm Lăng lại mang máy bơm rồi cùng Sửu ca và Hạ Mạt đi tới đập chứa nước cách nhà mấy dặm.
Vì không có Đại Hắc bổ sung nước, nên nước ở đây cạn dần sau khi bốc hơi. Lúc này nó càng đen hơn và bốc ra mùi tanh tưởi.
Tiểu Lục che cái mùi vô hình và ghét bỏ nhìn nước trong đập đen tuyền: Thối quá.
“Thối cũng phải bơm nước.” Hồ nước chỉ đủ để tưới ruộng, không còn thừa để làm ướt ruộng thế nên cô chỉ có thể tới đây bơm nước.
Hạ Mạt nhìn đám tro bụi màu đen trôi nổi trên mặt của đập chứa và hỏi, “Khi nào nước ở đây mới sạch vậy?”
Lâm Lăng nói: “Chờ trời mưa thì tốt rồi.”
Hạ Mạt lại hỏi: “Làm sao trời mới mưa đây?”
Lâm Lăng chỉ vào tầng không vĩnh viễn đều có tro bụi và giải thích với cậu: “Cậu có biết mưa là do mây trời tạo ra không?”
Hạ Mạt lắc đầu.
“Không biết cũng không sao, cậu chỉ cần biết rằng mây trên trời là do nước ngưng kết thành. Mà nước đó lại bốc hơi lên từ mặt đất. Nhưng vì nơi này của chúng ta hoang vắng tới độ không có lấy một ngọn cỏ nên mặt đất khô rang không có tí nước nào. Và vì thế mới không có mưa.” Lâm Lăng chia sẻ chút kiến thức khoa học nông cạn của mình cho Hạ Mạt.
Hạ Mạt cái hiểu cái không gật gật đầu: “Thế nên chúng ta phải trồng càng nhiều cây để tích trữ nước đúng không?”
“Đúng vậy.” Lâm Lăng ừ một tiếng, “Những kiến thức này cậu có thể đọc được trong sách, hẳn sẽ có giải thích kỹ càng hơn.”
“Được, đợi trở về em sẽ xem.” Hạ Mạt thích đọc sách, dù chúng quá thâm sâu huyền ảo khiến cậu khó hiểu nhưng cậu vẫn nỗ lực tự học, nỗ lực tìm hiểu những câu chuyện xưa ấy.
Lâm Lăng chuẩn bị máy bơm xong thì bỏ vào đập chứa nước sau đó bắt đầu bơm nước. Đại khái là qua nửa ngày mới miễn cưỡng rót đầy cho hai mươi mẫu đất.
Nhìn nước đen như mực thế là Lâm Lăng mặc ủng sớm chuẩn bị để xuống ruộng làm đất. Mất 6-7 ngày cô mới biến toàn bộ 20 mẫu đất thành bùn nhão để trồng lúa.
Sau khi làm ruộng xong thì tự nhiên là trồng lúa. Trình tự vẫn giống lần trước, bắt đầu từ ươm giống, cấy mạ, lại tưới thêm nước dinh dưỡng Đại Hắc phun ra.
Chờ trồng xong 20 mẫu ruộng trong mắt Lâm Lăng đã là một mảnh xanh um tươi tốt. Mỗi một gốc mạ đều có vài cây, chờ thu hoạch xong vụ này cô sẽ có thể ăn cơm thật lâu! Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động!
“Về nhà thôi!” Lâm Lăng kéo thân thể mỏi mệt về nhà.
Tiểu Lục kéo cái sọt đuổi theo: Có phải hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm không?
Hạ Mạt và Sửu ca đi theo phía sau lập tức nhìn về phía Lâm Lăng: Sẽ ăn cơm sao?
“Ăn.” Lần này Lâm Lăng thu được hơn 190 cân lúa, mỗi mẫu chỉ dùng 6-7 cân là đủ trồng vì thế cô vẫn còn dư hơn hai mươi cân lúa, toàn bộ đều để dành ăn.
Bọn họ hưng phấn chạy về nhà sau đó Lâm Lăng lấy ra một cân lúa. Trong nhà không có máy xát lúa nên cô lập tức sai bảo Bát ca: “Cả ngày mày chỉ biết ăn, chẳng làm cái gì, mau tới đây lột vỏ lúa cho tao, không lột xong thì không được ăn cơm!”
Bát ca quả thực chẳng làm gì thế là đành nhận mệnh đi làm việc. Nó vừa dùng mỏ lột vỏ trấu vừa ca bài ca đau khổ: “Mệnh cải thìa, sống trong đất cằn, mới 2-3 tuổi, mồ côi mẹ vợ……”
“……” Lâm Lăng ôm ngực, may mà cô không phải mẹ vợ nếu không sớm hay muộn cũng bị con Bát ca miệng thối này làm cho tức chết mất.
Chờ Bát ca tách hết vỏ lúa cô bắt đầu nấu cơm. Cô vo gạo sau đó đổ gạo và nước vào nồi cơm điện mang về lúc trước, lại cho thêm ít khoai tây thái miếng vào đó để ngừa một cân thóc này không đủ cho bọn họ ăn. Sau đó cô đậy nắp nồi và đưa phích cắm cho Sửu ca phát điện.
Có mỗi cơm là không được, phải có thêm đồ ăn!
Lâm Lăng mượn gà tổ tông ba quả trứng gà để làm một cái bánh rau hẹ trứng. Cái bánh ấy hai mặt vàng ươm, mềm xốp thơm lừng, ngửi đã thấy nhỏ dãi.
Đã lâu không được ăn trứng gà nay lại ngửi được mùi trứng rán rau hẹ thế là gà tổ tông lập tức bỏ luôn cái tính nóng nảy của mình và kêu to: Tôi muốn ăn! Tôi muốn ăn!
“Đừng nóng vội, chờ tao làm xong đồ ăn đã.” Lâm Lăng nhanh nhẹn lấy một ít dưa chua từ trong vại ra và cắt nát sau đó xào với chút dầu còn thừa trong chảo. Cứ thế một món ăn nữa đã ra đời.
Chờ Lâm Lăng làm đồ ăn xong thì cơm Sửu ca nấu cũng chín. Để thêm phần trang trọng cô mang đồ ăn tới đặt trên bàn ăn tại phòng khách, mọi người vây quanh bàn chờ cô chia đồ ăn.
Trước tiên Lâm Lăng chia số cơm thơm ngọt ngon miệng vào bát của mọi người, Sửu ca được phần nhiều nhất, bát của nó chính là một cái chậu. Sau đó tới cô và Hạ Mạt, còn mấy người còn lại chỉ được chia một chút coi như nếm thử mùi vị.
Hạ Mạt ôm bát cơm và ra sức hít một hơi, “Thơm quá, ngửi đã thấy ngọt ngào rồi.”
“Ăn càng ngọt hơn.” Lâm Lăng đứng dậy bưng trứng và rau hẹ chia cho mọi người, “Bánh trứng rau hẹ còn ăn ngon hơn thịt, nhưng số lượng không nhiều nên chúng ta dựa theo thứ tự thi lần trước để phân nhé.”
Tiểu Lục đang chuẩn bị đẩy bát ra ngoài đón lấy phần trứng của mình nghe thấy thế thì run lên, tức quá! Sớm biết thế này nó đã nghiêm túc học rồi.
Đại Hắc cũng cứng lại: Tôi đứng bét à? Không đúng, Bát ca là đứa đứng bét.
Bát ca đang chờ chia bánh trứng lập tức ngây ra: “Xếp hạng gì thế? Vì sao tôi lại đứng bét?”
Hạ Mạt mang vẻ mặt đồng tình giải thích cho Bát ca một phen.
Bát ca không cam tâm: “Tôi đâu có tham gia thi, dựa vào cái gì mà tôi lại đứng bét? Dựa vào cái gì mà tôi lại được chia ít đồ ăn nhất?”
Nó thở phì phì sau đó còn không quên kéo gà tổ tông xuống nước: “Nó cũng đâu có thi, sao nó lại được chia phần nhiều?”
“Bởi vì mày có theo học, còn nó thì không.” Lâm Lăng dựa theo thứ tự chia bánh trứng cho đám Hạ Mạt, lúc tới bát của Bát ca cô còn cố ý nói: “Mày cho rằng mày né tránh là không cần thi hả? Không ngờ đúng không?”
Tiểu Lục run run lá cây và cực kỳ đáng khinh mà xỉa xói Bát ca: Không nghĩ tới phải không?
Đại Hắc cực kỳ cảm kích nhìn Bát ca: Cảm ơn Bát ca, nếu không phải mày không tới thi thì tao chính là đứa đứng bét.
Bát ca cảm thấy ngực lại trúng thêm một mũi tên: Trời xanh ơi! Vì sao nó lại không thi? Lấy cái đầu thông minh của nó thì khẳng định có thể được điểm cao hơn con chó xấu xí và thằng lùn kia!
Lâm Lăng cười nói: “Lần sau lại nỗ lực.”
Bát ca tủi thân nhìn cô và hỏi, “Đại ca, lần này không tính có được không?”
“Đây là quy củ.” Lâm Lăng cực kỳ nghiêm túc và công chính cự tuyệt Bát ca: “Không có quy củ thì không thể thành việc lớn. Mày đã tới đây thì phải theo quy củ nơi này, không thể tùy tiện như trước kia. Mày muốn tao coi mày như người nhà giống đám Hạ Mạt thì phải an phận, thành thật hơn, hiểu chưa?”
Bát ca tới nơi này đã hơn một tháng và cũng đã biết tính tình của Lâm Lăng, biết cô đối xử với đám Hạ Mạt rất tốt, khác hẳn nơi nó sống trước kia. (Truyện này của trang runghophach.com) Những kẻ kia coi nó là súc sinh, là thú vui giết thời gian, nhưng cô không thế. Đây cũng là lý do cô ghét nó, nhưng nó vẫn muốn ăn vạ tới đây.
Sửu ca đứng gần lập tức vươn đầu lưỡi liếm đầu Bát ca và an ủi: Lần sau thi tốt một chút là có thể được ăn nhiều hơn.
Tuy lông chim bị liếm ướt đẫm, nhưng Bát ca lại càng không vui. Nó càng đáng thương nhìn Lâm Lăng hỏi: “Khi nào thì thi?”
Lâm Lăng tính tính thời gian: “Chờ nửa tháng nữa chúng ta lại thi một lần. Tới khi ấy đề bài sẽ khó hơn chút, mấy đứa phải nỗ lực hơn, tranh thủ thi tốt vào.”
Bát ca vội vàng gật đầu: “Đại ca yên tâm, tôi nhất định sẽ thi thật tốt, tới khi đó tôi nhất định sẽ vượt qua Sửu ca.”
Sửu ca bất mãn gâu một tiếng với Bát ca: Con chim ngu ngốc, mày định qua cầu rút ván hả?