Chương 58
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Lâm Lăng để Hạ Mạt dựng một căn nhà bằng đất hai tầng ở khu đất trống bên cạnh nhà. Cô thúc giục mấy cây trúc mọc lên giữa hai nhà để ngăn cách, mỗi tầng nhà cô đều thiết kế một cái cửa sổ nhỏ để thông khí.
Bởi vì nơi này trên cơ bản không có mưa nên cô cũng không để tâm tới nóc nhà lắm mà đơn giản dùng cây trúc ghép thành một cái hình tam giác. Ngoài ra cô còn dùng hoa vải lấy được từ thành phố gắn lên đó khiến nó rực rỡ hơn hẳn. Đối lập với mái ngói xanh lơ màu ảm đạm bên cạnh thì chỗ này quả thực lóa mắt, thoạt nhìn có chút khó nói xấu đẹp.
Nhưng gà tổ tông lại chẳng so đo, ngược lại nó rất thích nóc nhà màu sắc như thế, thật giống vảy trên người Đại Hoa.
Lâm Lăng lại tìm ra một ít quần áo bông mà chủ cũ của căn nhà vẫn cất giữ rồi trải một cái ổ mềm mại trên tầng hai cho gà tổ tông ở, “Mày thử xem có thoải mái không.”
Gà tổ tông bò vào trong ổ thấy mềm mại ấm áp, thoải mái hơn ngủ hầm ngầm trước kia thì vừa lòng kêu ha ha ha và hỏi: Thế chút chít của tôi ngủ ở đâu?
Nó cũng không quan tâm tới đám nhãi con kia nhưng nó sợ nếu không để ý thì cả đám sẽ bị con Bát ca không biết xấu hổ kia ăn vụng mất.
“Ngủ dưới lầu.” Lâm Lăng bắt đầu nịnh nọt gà tổ tông: “Mày là tổ tông mười tám đời của tụi nó thì địa vị khẳng định rất cao, hẳn phải có một tầng lầu riêng.”
Vốn dĩ tối hôm qua cô định làm cho nó một cái nhà ba phòng một sảnh nhưng quá tốn diện tích. Vì thế cô mới nghĩ tới chuyện chia hai tầng, “Dưới lầu về sau sẽ để con cháu của mày ở, nếu đông hơn chúng ta sẽ xây thêm.”
Dưới lầu Lâm Lăng chuyên môn rải cỏ khô, mấy con gà muốn ngủ thế nào thì ngủ, vừa tiện lại an toàn, “Gà tổ tông, phiền mày thúc giục tụi nó đẻ trứng nhiều chút.”
Gà tổ tông nhảy nhót đi xuống dưới lầu: Hôm nay tụi nó còn chưa ăn gì, đợi tụi nó ăn no mới có thể đẻ trứng.
“Chúng nó thích ăn cái gì?” Lâm Lăng biết gà tương đối thích bới sâu và con giun gì đó để ăn nhưng mảnh đất của cô khô cằn vì thế khó mà tìm được sâu, hơn nữa cô cũng muốn gà đẻ nhiều một chút nên mới phải tìm nó hỏi.
Gà tổ tông nghiêng đầu nghĩ nghĩ: Sâu.
Sâu? Lâm Lăng hơi nhíu mày, hỏi thế này thà không hỏi còn hơn, “Vậy tụi mày lên núi một vòng đi, xem có sâu để ăn không.”
Lúc còn ở trong rừng mỗi ngày vào buổi sáng gà tổ tông sẽ mang theo đám đời sau của mình tới bờ sông uống nước sau đó vào rừng tìm sâu ăn vì thế lúc này nó cũng không phản đối. Nó nhẹ nhàng quen cửa quen nẻo dẫn con cháu của mình tới hồ uống nước.
Lâm Lăng nhìn con gà tổ tông đi ở phía trước hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang thì thấy không khác gì một con gà trống. Cô hé miệng cười và để Tiểu Lục theo sau tránh cho tụi nó mổ lúa ngoài ruộng.
Chờ Tiểu Lục đi theo rồi cô mới mang hai bao tải rễ cây đào được hôm qua lên núi hoang. Mất một ngày cô mới trồng xong đống cây kia, lúc này đất đai bên trong tường vây coi như đã mọc đầy cỏ cây.
Hạ Mạt mồ hôi đầy đầu chạy tới báo, “Chị, tưới xong hết rồi.”
Lâm Lăng nhìn đất đai khắp nơi đều được tưới nước thì khen, “Vất vả rồi.”
“Không vất vả.” Hạ Mạt xoa xoa mồ hôi trên trán nói, “Bên trong này trồng hết rồi nên ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài trồng sao?”
“Qua vài ngày nữa lại nói.” Sáng nay cô ra đồng hái rau thì phát hiện đống cải trắng và củ cải đã cho hạt giống và có thể thu hoạch. Cô định sẽ dùng mấy ngày tiếp theo để thu đống hạt giống này, thu xong lại tới khoai tây, sau đó còn phải trồng khoai tây rồi gặt lúa. Nếu lúc sau thời tiết thích hợp cô sẽ lại trồng lúa.
Lâm Lăng nhíu mày tính toán chuyện tiếp theo phải làm và không nhịn được thở dài một hơi, làm ruộng bận quá.
“Đi về thôi.” Cô cuốn ống nước thành một cuộn và đặt lên xe ba bánh cùng với công cụ sau đó hợp lực với Hạ Mạt để đẩy xe về nhà.
Lúc đi qua khu đất trồng rau Lâm Lăng mơ hồ nghe được tiếng Bát ca truyền tới, “Tiểu Lục, đóa hoa này thực là đẹp, tao định hái đưa cho mỹ nhân.”
Tiểu Lục nhảy lên hung hăng đá vào mông Bát ca. Con chim kia mất thăng bằng thì ngã chổng vó còn Tiểu Lục thì mắng um lên: Không được gọi cô ấy là mỹ nhân!!
Bát ca xoay người chất vấn Tiểu Lục, “Chẳng lẽ cô ấy xấu à?”
Tiểu Lục lắc đầu nói đương nhiên không phải: Đẹp!
Bát ca run run để bùn đất trên người rơi xuống, “Đẹp thì chính là mỹ nhân!”
Tiểu Lục hừ một tiếng: Tao có thể gọi nhưng mày thì không được.
Bát ca bất mãn cao giọng: “Dựa vào cái gì?”
Tiểu Lục chống nạnh: Dù sao mày cũng không được gọi như thế! Còn dám gọi là tao đánh mày!
“Keo kiệt.” Gần đây đi tới đâu Bát ca cũng bị khinh bỉ, đã thế mông còn trụi lủi thế là nó cũng không dám trêu chọc Tiểu Lục mà hùng hổ xoay người bay đi.
Chờ Bát ca bay đi rồi Tiểu Lục bò lên cây củ cải định hái bông hoa cải trên đó xuống tặng cho Lâm Lăng.
Lâm Lăng lập tức ngăn cản nó, “Tiểu Lục, mày đang làm gì vậy hả?”
Tiểu Lục sợ tới mức trượt khỏi cái cây và ngã xuống: Hái hoa tặng cô.
Trong lòng cô lập tức mềm nhũn, cô nhặt nó lên đặt trong lòng bàn tay và ôn hòa nói: “Không được hái cái này.”
Tiểu Lục gục lá cây xuống: Nhưng hoa này đẹp.
“Đẹp cũng không thể hái, đây là chỗ cây sinh sản hạt giống.” Lâm Lăng nhẹ nhàng chọc chọc cái lá uể oải của nó và nói, “Chờ cỏ dại trên núi ra hoa mày có thể đi hái.”
Tiểu Lục nghe lời gật gật đầu: Vậy cũng được.
Hạ Mạt nhìn thoáng qua hoa củ cải và nghĩ tới những biển hoa mình nhìn thấy trong phim truyền hình sau đó không nhịn được nói: “Nếu quanh nhà chúng ta có những đóa hoa đủ màu sắc thì tốt biết mấy, nhất định sẽ đẹp như trong phim truyền hình.”
Lâm Lăng nhìn về phía Hạ Mạt và cảm thấy đứa nhỏ này ngày càng giống một đứa trẻ con bình thường, thích những thứ xinh đẹp, và tràn đầy mong chờ với tương lai.
Nghĩ tới những con gà đang nuôi và hai con heo chuẩn bị được nhận thế là Lâm Lăng cũng có bao nhiêu là chờ mong với tương lai, “Thích hoa thì trồng nhiều một chút cũng được.”
Đôi mắt Hạ Mạt lập lòe ánh sáng, “Có thể chứ?”
“Có thể.” Lâm Lăng dừng một chút lại nói, “Lúc trước chúng ta tìm được khá nhiều hạt giống hoa nhưng vẫn luôn đặt trong phòng không trồng, nếu cậu thích thì có thể trồng bên cạnh chỗ kia.”
Lâm Lăng chỉ vào chỗ trồng cây ăn quả bên cạnh ngôi nhà và nói, “Bên kia tương đối rộng, cậu có thể trồng ở đó.”
“Vâng.” Hạ Mạt nghĩ nghĩ, “Chờ tụi nó nảy mầm ra hạt giống chúng ta sẽ mang ra trồng bên ngoài tường vây. Chúng ta cũng có thể trồng khắp quanh thôn, tới lúc đó nhất định rất đẹp.”
Lâm Lăng bị mạt thế tra tấn đến độ không còn tâm tư nhàn hạ thoải mái nữa nhưng đột nhiên nghĩ tới cảnh núi đồi tràn đầy hoa là cô lại cảm thấy tâm tình thiếu nữ hơi trỗi dậy. Cô gật đầu nói, “Chuyện này giao cho cậu.”
Hạ Mạt vui vẻ đồng ý gánh vác, nhân lúc trời còn chưa tối cậu lập tức chạy tới chỗ đất trống kia và xới đất.
Lâm Lăng trở về sân và bắt đầu làm cơm chiều, là khoai tây luộc.
Gà tổ tông hoàn toàn không có hứng thú gì với món này, nó ồn ào đòi ăn thịt thỏ tối qua.
“Hết thịt thỏ rồi.” Lâm Lăng dỗ nó, “Chờ về sau có thịt lợn thì mày muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Gà tổ tông nhìn Lâm Lăng vẽ cái bánh nướng rõ to thì bất mãn ha ha ha kêu: Lợn còn không biết đang ở đâu kia kìa!
“Lợn sẽ tới nhanh thôi.” Lâm Lăng cười tủm tỉm nhìn gà tổ tông, “Đến lúc đó lợn được đưa tới chính là con của kẻ thù của mày, bản thân mày sẽ được ăn con của nó, vậy có phải rất hả hê không?”
Gà tổ tông ngẫm lại và cảm thấy rất có đạo lý thế là nó thúc giục Lâm Lăng nhanh mang lợn tới đây.
“Chúng ta cần chờ một thời gian đã.” Lâm Lăng lại tiếp tục nói: “Trong lúc ấy chúng ta cũng phải nuôi thêm nhiều gà một chút, đến lúc ấy con cháu mày cũng sẽ được ăn thịt kẻ thù, có phải rất kích thích không?”
Gà tổ tông càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý thế là nó xoay người chạy về phía ổ gà và bắt đầu thúc giục chút chít của nó sinh thai thứ hai, thứ ba, … thai thứ một trăm.
Đại Hắc và Sửu ca đồng tình nhìn đám gà bị giục sinh và âm thầm may mắn vì tụi nó là đực, không sinh được con.
Bát ca thì cực kỳ hưng phấn, nó lén lút bay tới cửa sổ của ổ gà và nhìn trộm đám gà ở bên trong xem tụi nó sinh con như thế nào! (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nhìn đến chỗ kích động nó còn không nhịn được hưng phấn kêu: “Cố lên! Cố lên!”
Gà tổ tông tức giận lập tức phun lửa đốt Bát ca: Con chim thối tha không biết xấu hổ!
“Lêu lêu lêu……” Bát ca làm mặt quỷ sau đó nhanh chóng bay đi.
Lâm Lăng nhìn con gà tổ tông nổi giận đùng đùng chạy ra thì cảm thấy ai thán thay cho Bát ca, nếu lần này nó bị cháy nữa thì cô sẽ làm món thịt nướng chấm tương.
Nghĩ đến tối nay khả năng sẽ được ăn một bữa thịt nướng thế là tâm tình Lâm Lăng rất vui sướng. Cô lại bắt đầu lên lớp dạy đám Hạ Mạt, Sửu ca, Đại Hắc và Tiểu Lục, “Chúng ta đã học được vài tháng vì thế hôm nay kiểm tra một chút nhé!”
Ngoài Hạ Mạt đã đoán được trước thì mấy đứa còn lại đều tỏ vẻ kháng cự.
Tiểu Lục ngây người: Vì sao lại phải thi?
Đại Hắc lập tức ngã oạch ra đất khóc rưng rức: Trên mặt đất quá nguy hiểm, tôi muốn về trong hồ.
Sửu ca cũng hoảng loạn: Thi cái gì? Nó còn chưa ôn tập gì đâu!
Lâm Lăng cười tủm tỉm nhìn sắc mặt hoảng hốt của đám Tiểu Lục và cất giọng hớn hở, “Nếu thi đạt tiêu chuẩn sẽ có thưởng, không thì sẽ bị phạt.”
Tiểu Lục lập tức ngã lên ghế: Tôi ngủ rồi, đừng đánh thức tôi……
Đại Hắc cũng chậm rãi trườn ra ngoài: Tôi muốn về hồ phun nước……
Lâm Lăng nhướng mày, trong mắt lộ ra vài phần trêu đùa, “Hôm nay không thi thì không được xem TV.”
Tiểu Lục lập tức bật dậy, vì xem TV, vì Kiều Phong mà nó cắn răng liều mạng: Mau tới đây!
Đại Hắc cũng tâm tâm niệm niệm thần tiên tỷ tỷ nên lại bò vào, cố nén sợ hãi với thi thố mà nước mắt lưng tròng nói: Tôi chuẩn bị tốt rồi.
Lâm Lăng cong chân vắt chéo và nhẹ nhàng đong đưa hỏi, “Chuẩn bị tốt thật rồi hả?”
Đứa luôn có thành thích tốt như Hạ Mạt lập tức gật đầu: “Đã chuẩn bị tốt rồi ạ.”
“Được.” Lâm Lăng bỏ bài thi vừa rồi mình đã bớt thời gian chép tay cho chúng nó và nói, “Vậy mấy đứa ngồi tách ra, không được chép bài.”
Tiểu Lục, Đại Hắc đồng thời lắc đầu nói: Tụi tôi có chép bài đâu.
“Tao chỉ nhắc nhở thế thôi.” Lâm Lăng phát bài thi cho đám Hạ Mạt, “Cho mấy đứa nửa tiếng, ai viết xong có thể nộp bài.”
Hạ Mạt cầm lấy bút và bắt đầu vùi đầu viết bài, đề thi cũng đơn giản, chỉ là 10 câu hỏi toán, còn có hai mươi câu điền từ Hán ngữ, cuối cùng là chép chính tả nội dung ghép vần mấy ngày hôm trước đã học.
Hạ Mạt học chắc nên không tới 10 phút đã làm xong: “Em làm xong rồi.”
Lâm Lăng đang nhìn chằm chằm ngoài sân lập tức hoàn hồn, “Viết xong rồi à?”
Hạ Mạt đáp vâng.
“Lật bài bỏ lên đây.” Lâm Lăng gọi Hạ Mạt nộp bài lên rồi cô đứng dậy đi tới ổ gà đóng cửa để miễn cho ban đêm gà chạy mất.
Chờ cô vừa đi thế là Tiểu Lục vốn đang vùi đầu khổ viết lập tức trộm liếc bài của Hạ Mạt sau đó bất mãn run run lá cây, sao còn che giấu như thế?
Nó lặng lẽ chọc chọc Đại Hắc và sai đàn em tới lật bài thi của Hạ Mạt lên xem một cái.
Đại Hắc lắc đầu nói nó không dám.
Tiểu Lục thầm mắng đàn em ngu ngốc sau đó lén lút nhìn trộm bài thi của Sửu ca: Sửu ca, cái đề này viết như thế nào?
Để được thêm nhiều thịt thế nên Sửu ca nâng móng trước che kín bài thi sau đó gâu gâu với Hạ Mạt và mách: Tiểu Lục nhìn trộm kìa.
Hạ Mạt lập tức nhìn về phía Tiểu Lục, “Không được nhìn trộm.”
Tiểu Lục thở dài một tiếng: Cô ấy có ở đây đâu…
“Thế cũng không được nhìn trộm.” Hạ Mạt cảnh cáo Tiểu Lục: “Mày còn dám nhìn tao sẽ mách chị ấy……”
Hạ Mạt còn chưa nói xong Tiểu Lục đã liếc thấy Lâm Lăng trở lại thế là nó lập tức cúi đầu nghiêm túc viết bài thi: Tôi đâu có nhìn trộm, đừng có oan uổng cho tôi.
Lâm Lăng đi ra ngoài về thấy đám Tiểu Lục vẫn đang nghiêm túc viết bài thi thì vừa lòng gật gật đầu, “Mau viết đi, còn mười lăm phút nữa.”
Tiểu Lục thở dài, vì sao thời gian trôi qua nhanh thế nhỉ?
Chờ kết thúc bài thi 30 phút Lâm Lăng thu bài thi và lập tức chữa luôn, “Lúc này tao sẽ thông báo thành tích của mọi người, mấy đứa cảm thấy mình thi có tốt không?”
Hạ Mạt khiêm tốn nói: “Cũng tàm tạm.”
Tiểu Lục tự tin mù quáng lập tức vỗ ghế tuyên bố: Khẳng định là tôi sẽ đứng thứ nhất, cô mau thông báo điểm đi.
Đại Hắc cũng cảm thấy mình thi không tệ, không được 90 thì cũng phải 80 điểm.
Sửu ca luôn trầm ổn nên không tỏ thái độ, nhưng chân trước của nó run nhè nhẹ chứng tỏ nó khá khẩn trương.
Lâm Lăng cười nói, “Hạ Mạt viết sai hai chữ nên bị trừ 10 điểm, còn 90 điểm.”
Hạ Mạt nghe nói chỉ được 90 điểm thì đáy lòng khổ sở, sao cậu lại thi kém thế?
Lâm Lăng tiếp tục nói: “Sửu ca sai bốn chỗ, phần ghép vần cuối cũng sai nên được 65 điểm.”
Tiểu Lục nghe thấy Sửu ca được điểm thấp như thế thì lập tức cười nhạo. Đồng thời nó cũng thấy may mắn vì bản thân không nhìn trộm bài của Sửu ca, nếu không nó cũng chỉ có thể được 65 điểm.
“Mày vui cái gì thế?” Lâm Lăng ngước mắt nhìn về phía Tiểu Lục đang cười nhạo Sửu ca và mắng: “Mày cảm thấy mày thi rất khá hả?”
Tiểu Lục gật gật đầu, tự tin nói: Tôi trả lời được hết.
Lâm Lăng à một tiếng, “Mày cho rằng đáp được hết là đúng hết à?”
Tiểu Lục nhún vai: Không phải thế à?
Lâm Lăng thật là đau đầu: “Mày được 60 điểm, mày có thấy xấu hổ không?”
60 điểm?
Sao chỉ có 60 điểm vậy? Tiểu Lục tỏ vẻ nghi ngờ: Không phải cô nhìn lầm chứ?