Chương 57
Bọn họ chạy nhanh nên lúc về tới thôn thì trời vừa tối.
Tiểu Lục dẫn con gà tổ tông đi vòng quanh mảnh đất trong tường vây. Sau đó nó chỉ vào cái sân, đồng ruộng và cây cỏ trên núi giới thiệu một lượt, thái độ thân thiện chưa từng có.
Hạ Mạt cực kỳ ganh tị mà nhìn Tiểu Lục, “Tiểu Lục đối xử với gà tổ tông thật tốt.”
“Nó nhớ thương trứng gà mà con cháu của con gà tổ tông đẻ ấy.” Lâm Lăng còn không hiểu Tiểu Lục sao? Cô nói thẳng, “Kệ nó, cậu giúp chị dọn đống hạt giống này vào phòng đi.”
“Vâng.” Hạ Mạt giúp đỡ Lâm Lăng khiêng toàn bộ chỗ hạt giống vào nhà sau đó tới hồ múc nước tưới cho đám cây giống, rễ cây để duy trì độ tươi mới, như vậy ngày mai mới dễ trồng.
Chờ làm xong Lâm Lăng mới làm cơm chiều. Nghĩ tới đây là lần đầu tiên gà tổ tông tới nhà nên cô phải bộc lộ tài năng để lừa dối nó ở lại mới được. Như thế về sau nó mới toàn tâm toàn ý hỗ trợ ấp gà con.
Suy xét tới chuyện nó là động vật ăn tạp nên Lâm Lăng quyết định dùng số nguyên liệu hữu hạn của mình để hầm một nồi thịt thỏ khô với khoai tây. Chờ mùi thơm tỏa bốn phía thì cũng đúng lúc con gà tổ tông hùng dũng oai vệ đi về sau khi tuần tra lãnh địa. Nó khí phách hiên ngang đi đến, ha ha ha kêu: Thơm quá.
Gà tổ tông vỗ vỗ cánh: Khi nào có thể ăn!
Lâm Lăng nói: “Lại chờ một lát nữa là được.”
Gà tổ tông bất mãn: Lâu thế à? Có phải cô không muốn cho tôi ăn không?
“Món này nếu không nấu kỹ mà ăn vào là sẽ bị tiêu chảy đó. Mày không muốn bị tiêu chảy đúng không?” Lâm Lăng nhìn về phía con gà tổ tông, “Chờ thêm một lát nữa là được rồi.”
Gà tổ tông: Vậy không ăn nữa, làm trứng chiên đi.
Lâm Lăng giấu mười cái trứng còn thừa trong rổ đi rồi mới nói: “Chỉ còn mấy cái trứng thôi, mày bảo con cháu đời thứ 18 của mày lại đẻ thêm ít trứng đi!”
Gà tổ tông bất mãn ha ha ha kêu, nó dùng cánh chỉ vào ngăn tủ cô giấu trứng gà: Rõ ràng trong đó có trứng gà mà cô lại dám nói không có. Có phải cô không muốn cho tôi ăn không?
Gà tổ tông tức giận đến độ phun lửa và lên án Lâm Lăng lừa gạt tình cảm của nó: Ở trong rừng cô nói rõ là hay, nói cái gì mà về nhà là sẽ làm trứng chiên cho tôi ăn, thế mà hiện tại cô lại không cho tôi ăn.
Tiểu Lục run run lá cây trấn an gà tổ tông: Thịt ăn ngon hơn trứng đó.
Con gà biến dị cực kỳ bắt bẻ, nó không thích mùi tanh của thịt tươi: Mày đừng có lừa tao!
Tiểu Lục: Thật sự không lừa bà mà.
“Đúng vậy, không lừa mày đâu.” Lâm Lăng cảnh giác nhìn con gà tổ tông, trời hanh vật khô, không thể để nó tùy tiện phun lửa được, “Chờ lát nữa mày nếm thử sẽ biết.”
Đợi trong chốc lát khoai tây hầm thịt thỏ chín thế là gà tổ tông được nếm thử và lập tức bị hương vị này thuyết phục.
Trước kia nó toàn ăn đồ ăn không muối không dầu, lúc này Lâm Lăng nấu có bỏ muối, dầu và gia vị nên hương vị đương nhiên phong phú. Vì thế gà tổ tông ăn một lần là lập tức thích mùi vị này: Ăn ngon!
“Ăn ngon là được.” Lâm Lăng nhìn gà tổ tông mổ thịt thỏ đến vui vẻ thì lại tiến thêm một bước dụ dỗ: “Tao còn có thể làm nhiều món ngon hơn, ví dụ như trứng chiên, trứng chưng, gà quay gì đó.”
Ăn một bữa ngon thế là gà tổ tông bắt đầu chờ mong Lâm Lăng làm trứng chiên và gà quay: Vậy cô mau làm đi.
“Tao cũng muốn làm nhưng không có đủ trứng gà và gà.” Lâm Lăng nói ra mục đích của chính mình, “Nếu không mày bảo đám con cháu đời thứ 18 của mình đẻ nhiều trứng hơn đi? Đến lúc đó chúng ta ấp thêm một ít gà con, về sau mày muốn ăn bao nhiêu con tao sẽ làm cho mày ăn.”
Tiểu Lục phụ họa gật đầu: Ấp nhiều gà một chút, về sau sẽ làm đồ ăn ngon cho bà.
Hạ Mạt và Sửu ca không hề hé răng, nhưng trong ánh mắt vẫn để lộ chờ mong về một tương lai có thể ngày ngày ăn gà.
Gà tổ tông không nghĩ nhiều mà lập tức tính toán ngày mai sẽ lệnh cho mấy con gà chút chít kia đẻ nhiều trứng một chút, đừng có cả ngày lắc lư khắp nơi không chịu làm việc.
Chờ ăn xong rồi Lâm Lăng để lại ba miếng thịt thỏ và bưng tới cho Bát ca vẫn còn chưa hoàn hồn. Hôm nay nó bị lợn rừng phun băng đông lạnh nên phải ăn thêm chút thịt cho bổ người.
Bát ca ghé vào trong ổ ngủ gật không ngờ mỹ nhân còn nhớ phần thịt cho nó thế là nó gào thảm thiết, “Òa òa òa, đại ca đúng là tốt …”
Lâm Lăng khẽ nhíu mày, nếu không phải Bát ca có thể bay trên không tuần tra thì cô quả thực không muốn cứu nó về, “Mau ăn đi.”
Bát ca bò dậy và bắt đầu mổ thịt thỏ ăn. Ăn no rồi nó lại có sức lực và lại bắt đầu làm ầm ĩ: “Òa òa òa, đuôi tôi cháy hết rồi.”
Lâm Lăng lập tức đưa ra đề nghị cho nó: “Đi tìm Đại Hắc để nó bôi nước miếng lên cho mày là tốt rồi.”
“…… Nước miếng?” Bát ca làm động tác nôn, “Không cần.”
“Vậy tùy mày.” Lâm Lăng mặc kệ nó và xoay người đi thu dọn phòng bếp. Chờ cô quay lại phòng khách đã thấy đám Hạ Mạt ngồi ở sô pha chờ cô tới mở TV: “Chị, đêm nay cũng xem TV chứ?”
Tiểu Lục nghe thấy giọng điệu Hạ Mạt thân thiết hơn ngày thường thì theo bản năng nghi hoặc nhìn thoáng qua đứa nhỏ.
Lâm Lăng cũng nhìn thoáng qua Hạ Mạt và nhướng mày cười, “Hôm trước chúng ta đã xem hết Tây Du Ký rồi, vậy hôm nay xem bộ mới.”
Sự chú ý của Tiểu Lục lập tức bị dời đi, nó lưu loát bò lên vai Lâm Lăng: Tôi muốn xem đuổi chuột.
Lâm Lăng vừa chọn phim truyền hình vừa đáp, “Không xem.”
Tiểu Lục lại chỉ vào một cái đĩa có hình đứa nhỏ đầu to và người đàn ông đầu nhỏ: Muốn xem thằng nhóc đầu to này.
“Không xem.” Lâm Lăng yên lặng nhét đĩa phim bố đầu nhỏ con đầu to xuống dưới cùng sau đó chọn bộ Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự trong đó chính là nam thần không già, nhìn cực kỳ đẹp trai.
Tiểu Lục không vui chống nạnh kiên quyết: Tôi phải xem thằng nhóc đầu to cơ.
“Mày còn lải nhải nữa tao sẽ mở phim kinh dị.” Lâm Lăng tiện tay rút mấy bộ phim kinh dị đưa cho Tiểu Lục, “Mày chọn cái nào?”
Đám Hạ Mạt vẫn mang bóng ma với mấy bộ phim kinh dị nên lập tức ôm chặt lấy nhau và đồng thời lắc đầu nói: “Bọn em không xem phim kinh dị đâu.”
Bát ca chưa từng xem phim kinh dị, Đại Hắc và gà tổ tông cũng thế nên cả đám đều tò mò hỏi: “Phim kinh dị là cái gì? Hay không? Tụi tôi muốn……”
Bát ca còn chưa kịp nói từ ‘xem’ đã bị Hạ Mạt bịt kín miệng: “Không, mày không muốn xem đâu.”
Lâm Lăng cố nín cười, “Lần sau tao sẽ đặc biệt mở cho Bát ca xem.”
Bát ca không biết phim kinh dị khủng bố thế nào, nó chỉ nghĩ Lâm Lăng cho nó vinh dự đặc thù nên vui vẻ nhảy nhót.
Hạ Mạt và Sửu ca dùng ánh mắt xem tên ngốc mà nhìn nó, con chim này còn non và xanh lắm.
Bên kia Lâm Lăng đã mở TV, lúc tiếng nhạc bàng bạc vang lên đám Hạ Mạt lập tức bị hấp dẫn và nhìn người trong TV sau đó không nhịn được cảm khái: “Thật nhiều người.”
“Thoạt nhìn có vẻ rất hay.” Hạ Mạt ngồi thẳng dậy vì sợ bỏ lỡ mỗi một cảnh.
Đang lúc mọi người tập trung nhìn chằm chằm TV thì đột nhiên nghe thấy Bát ca chỉ vào gà tổ tông và lên án: “Nó không làm bài tập vì thế không thể xem TV.”
Lâm Lăng nhớ tới hôm trước và nhận ra mình không giao bài tập.
Gà tổ tông ha ha ha kêu vài tiếng: Làm bài tập là cái gì?
Bát ca lập tức mang mấy lời Tiểu Lục dùng để lừa dối nó ra định lừa dối gà tổ tông: “Cần phải làm bài mới được xem TV, bà không đi học, không làm bài tập thì không thể xem.”
Gà tổ tông vừa nghe đã thấy phiền toái: Tao không biết, tao muốn xem TV.
“Cần phải làm bài mới được xem, nếu không bà chính là một con gà thất học.” Bát ca bay lên chặn tầm mắt của con gà tổ tông: “Bà không được xem.”
Gà tổ tông làm gì bị Bát ca lừa, nó lập tức há mồm phun một quả cầu lửa về phía Bát ca. Con chim hở mông kia bị cháy đuôi rồi nên sợ quá trốn sau lưng Lâm Lăng, bộ dạng nhu nhược đáng thương nói: “Đại ca, nó lại muốn đốt mông của tôi……”
Lâm Lăng tức giận trừng mắt nhìn Bát ca, “Mày không trêu chọc thì nó đốt mày làm gì?”
Bát ca ôm ngực, bộ dạng bi thương cực kỳ: “Òa òa òa, đại ca bất công, cô còn không bắt nó làm bài tập……”
“Về sau mà mày có chết thì chắc chắn chỉ vì cái miệng mày thối quá.” Lâm Lăng nhìn về phía đối tượng chuẩn bị đóng góp công sức cho sự nghiệp nuôi gà của mình và nghĩ chỉ cần con gà tổ tông này vẫn giúp duy trì lượng trứng đẻ ra thì cô tuyệt đối sẽ không bắt nó phải đi học.
Bát ca khóc lóc thảm thiết, nó thực là đáng thương, không ai thương nên nó chỉ có thể ôm chặt lấy chính mình.
Không ai thèm để ý tới Bát ca, mọi người đều bị tình tiết trong TV hấp dẫn. Tập đầu tiên chính là đoạn Tiêu Viễn Sơn mang theo vợ con qua Nhạn Môn Quan và bị võ lâm hào kiệt của Trung Nguyên vây bắt tấn công.
Hạ Mạt và Tiểu Lục chưa từng được xem phim cổ trang nên khi thấy người bay tới bay lui, còn có cảnh đánh nhau xuất sắc thế là hai đứa lập tức sợ ngây người, “Ối, biết bay hết kìa, lợi hại quá.”
Lâm Lăng lập tức giải thích: “Đây là giả, bọn họ còn không lợi hại bằng dị năng của mấy đứa đâu.”
Hạ Mạt không tin: “Nhưng lúc bọn họ đánh nhau núi non xung quanh đều nổ tung kìa.”
Lâm Lăng nói: “Đó là hiệu quả trong lúc quay phim.”
Hạ Mạt khó hiểu, “Vậy người trước kia không có dị năng à?”
“Không có.” Lâm Lăng nói: “Con người trước kia cơ bản đều là người thường, chỉ có ở mạt thế mọi người mới chậm rãi có thêm dị năng để thích ứng với hoàn cảnh.”
Lâm Lăng không phải chuyên gia nên không rõ vì sao người ta lại có dị năng, dù sao thì bản thân cô lúc ấy bị sốt cao một trận, sau khi khỏi là có dị năng.
“Xem TV đi.”
Mọi người nghiêm túc xem phim truyền hình, nội dung thực xuất sắc vì thế sau khi hết một tập tất cả đều chưa đã thèm.
Bát ca vỗ cánh nói: “Còn muốn xem mỹ nhân xinh đẹp.”
“Ngày mai lại xem.” Lâm Lăng trực tiếp tắt TV, “Thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi.”
Gà tổ tông cũng chưa đã thèm mà nhìn chằm chằm TV, sớm biết chỗ này thú vị như thế thì nó đã tìm tới đây chơi từ lâu rồi.
Hạ Mạt giúp Sửu ca thu lại dây điện và chuẩn bị lên lầu nhưng vẫn quay đầu lại hỏi: “Bọn gà sẽ ngủ ở đâu?”
Lâm Lăng suy nghĩ một chút và chỉ vào chỗ đống củi trong bếp nói: “Tạm thời mấy đứa chịu khó ngủ trong nhà bếp đi, ngày mai tao sẽ dựng một cái nhà cho tụi mày.”
Gà tổ tông gật gật đầu: Phải to đó.
Lâm Lăng sảng khoái đồng ý: “Được, sẽ cho mày ba phòng một sảnh.”
Chờ sắp xếp xong cho gà tổ tông cô mới đi lên lầu. Nửa đường cô còn gặp Bát ca vẫn đang tủi thân lên án cô bất công, “Lúc tôi tới chẳng có gì, còn bị treo lên mái hiên WC.”
“Đó là đáng đời mày.” Lâm Lăng xách theo Bát ca ném vào trong phòng Hạ Mạt và dặn, “Nhìn chằm chằm nó, đừng để nó làm ồn đó.”
Bát ca tủi thân rúc sau lưng Sửu ca, “Mấy người đối xử với con gà kia tốt như thế, tôi tủi thân quá……”
Hạ Mạt vỗ vỗ lưng Bát ca và an ủi, “Chờ nó đẻ trứng, ấp ra gà con là về sau chúng ta sẽ có thể ngày ngày ăn trứng gà.”
Đáy lòng Bát ca vẫn không dễ chịu, nó vẫn là con chim địa vị thấp nhất trong nhà này, “Nó cũng không cần làm bài tập.”
Sửu ca ghét bỏ giơ móng tát cho Bát ca một cái: Nó không làm bài tập thì chính là còn gà thất học, mày làm bài tập là có thể làm học trò giỏi.
Học trò giỏi là câu Lâm Lăng luôn dùng để khen Hạ Mạt. Cô chỉ nói một lần Sửu ca đã nhớ kỹ vì thế nó nói với Bát ca: Mày làm học trò giỏi thì chủ nhân sẽ thích mày.
Bát ca nghiêng nghiêng đầu: “Thật sao?”
Hạ Mạt ừ một tiếng: “Chị ấy thích người thông minh hiểu chuyện.”
Vì để mỹ nhân thích nó nên Bát ca âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm một học sinh giỏi!
Lâm Lăng còn không biết hùng tâm tráng chí của Bát ca. Cô đang cầm di động để hỏi chuyên gia dinh dưỡng thông tin về việc nuôi gà.
Rất nhanh đã có câu trả lời: “Vấn đề của cô chúng tôi đã nhận được nhưng xin lỗi vì chỗ này không có chuyên gia về lĩnh vực đó. Đề nghị cô tự tìm hiểu hoặc lên diễn đàn hỏi thăm, có lẽ sẽ có người có kinh nghiệm giúp được cô.”
Lâm Lăng do dự mở diễn đàn thì thấy toàn là những chủ đề nói chuyện phiếm hoặc phàn nàn. Cô nghĩ thầm đám người này sao mà nhàm chán thế?
Dù sao cũng nhàm chán nên cô tiện tay mở một bài viết có tên là ‘Chuyện giữa tôi và mẹ chồng trước mạt thế’. Bên trong toàn là những lời chửi bới, nhìn có vẻ khoa trương nhưng từ những con chữ này có thể thấy người viết bài thật sự đã trải qua chua xót, lúc này coi như giải thoát. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Bài viết được mọi người vào bình luận ầm ĩ, ngoài người viết bài chửi bới thì những người còn sống mà từng làm con dâu cũng tranh nhau vào chửi bới. Người nào cũng có chuyện xưa của mình, trong đó toàn là chua xót. Đúng là mỗi nhà đều có một cuốn kinh khó niệm!
Chờ đọc xong thì đã khuya, Lâm Lăng xoa xoa mắt và giơ tay viết một bài hỏi về cách nuôi gà sau đó thoát ra ngoài.
Cô đóng di động quá nhanh nên không nhìn thấy ngay giây tiếp theo có một điểm đỏ nhỏ ở góc dưới bên phải hiện lên.