Chương 56
Bên bờ sông gió thổi mơn man, nước gợn sóng lăn tăn.
Lâm Lăng và Hạ Mạt cố sức nâng đống hạt giống và cây con lên xe ba bánh. Anh chàng thấp lùn thấy thế thì đi lên hỗ trợ, chỉ dùng một tay đã nhấc một bao tải bỏ lên xe ba bánh.
“Cảm ơn anh.” Lâm Lăng cảm thấy mạt thế mà còn có người nhiệt tình như thế đúng là khó tìm nên cô thực sự cảm ơn.
“Không cần khách sáo, chúng tôi còn trông cậy vào những người có dị năng hệ mộc như cô trồng thêm nhiều lương thực đó.” Anh chàng kia nói trắng ra. Trong khu an toàn tuy có người mang dị năng hệ mộc chuyên phụ trách gieo trồng lương thực nhưng để nuôi sống hàng ngàn hàng vạn người cũng không phải việc dễ dàng. Bọn họ còn phải trông cậy vào lương thực được cung cấp bởi những người được phân đất.
“Bây giờ các cô đi về à? Chúng tôi có thể tiễn một đoạn.” Anh chàng thấp lùn quay đầu lại nhìn sếp mình đang đứng cạnh xe bán tải và hỏi, “Sếp, phía sau xe bán tải còn chỗ cho người ngồi không thì để bọn họ đi nhờ một đoạn nhé?”
Mấy người áo đen đang ngậm thuốc lá lập tức liếc nhìn nhau với vẻ nghiền ngẫm, sao lão ngũ lại thân thiện như thế nhỉ?
Nhưng nếu anh em đã ngỏ ý thì bọn họ cũng nói giúp, dù sao cả đám cũng nguyện ý giúp nên một người chủ động mở miệng nói với sếp: “Lục đội, sắp 5 giờ rồi, nếu không cho họ đi nhờ một đoạn nhé?”
Anh chàng đẹp trai đang kéo cửa xe nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của Lâm Lăng thì hiểu dị năng của cô còn chưa khôi phục, nếu ở bên ngoài quả thực không an toàn, “Lên xe.”
“Tuân lệnh.” Anh chàng thấp lùn lập tức bảo Lâm Lăng lên xe.
Lâm Lăng: “…… Không cần.”
“Lên xe.” Anh chàng thấp lùn ân cần dọn cái xe ba bánh và đồ đạc trên đó lên xe bán tải cho cô, “Trời sắp tối rồi, rừng cây đối diện lại có nhiều thú biến dị, nếu ở lại đây mọi người sẽ không được an toàn đâu.”
Nói tới đây anh ta lại bĩu môi về phía sếp mình và thấp giọng nói: “Khó có lúc sếp dễ nói chuyện thế này, vì thế cô đừng có khách sáo làm gì.”
Lâm Lăng vốn định cự tuyệt nhưng thấy sắc trời dần tối thế là cô không kiên quyết nữa, “Cảm ơn.”
Đối phương có năm người nên chỉ lái một chiếc xe bán tải, phần đầu xe không quá lớn, lại thêm một con lợn rừng vì thế không còn quá nhiều không gian. Cũng may hiện tại con lợn đang hôn mê nên có thể đặt đống rễ cây và hạt giống trên người nó, chứ không mấy người bọn cô cũng không chui lên được.
Anh chàng thấp lùn chủ động xin ngồi phía sau, chờ bọn họ sắp xếp chỗ ngồi xong chiếc xe lập tức chạy ra ngoài bằng tốc độ cực nhanh, suýt nữ khiến tim gan phèo phổi của Lâm Lăng văng hết ra ngoài.
Anh chàng kia nhìn Lâm Lăng cực kỳ khó chịu thì giải thích: “Đường núi gập ghềnh nên hơi xóc, cô nhịn một chút, đợi tới đường lớn sẽ tốt hơn.”
Lâm Lăng gật gật đầu và giơ tay giữ đống tóc bị gió thổi rối tung, cả người xóc tới độ không muốn nói gì.
Anh chàng kia nhìn gương mặt sạch sẽ của cô thì không nhịn được lôi kéo làm quen: “Chúng ta đã gặp hai lần rồi mà tôi còn không biết tên cô đâu.”
Lâm Lăng ngước mắt nhìn về phía đối phương và nhẹ giọng đáp: “Lâm Lăng.”
“Lâm Lăng?” Anh chàng lặp lại một lần và khen, “Rất êm tai.”
Lâm Lăng nói cảm ơn.
Anh chàng kia lại tiếp tục: “Tôi tên là Đoạn Hổ.”
Mấy người ngồi ở trong xe lỗ tai đều thính nên đương nhiên nghe rõ đối thoại ở phía sau. Ngoài anh chàng đẹp trai đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế phụ thì mấy người còn lại đều sôi nổi nhướng mày cười, lão ngũ làm tốt lắm!
Đoạn Hổ nhìn Hạ Mạt đang dựa sát Lâm Lăng thì hỏi, “Đó là em trai cô à?”
Lâm Lăng ừ một tiếng.
“Cô ấy là một người chị tốt.” Đoạn Hổ nói với Hạ Mạt câu này. Lâm Lăng có thể bất chấp tất cả cứu một đứa nhỏ nhặt được chứng tỏ tấm lòng của cô không xấu.
Hạ Mạt quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng. Cậu biết Lâm Lăng rất tốt, là người cho cậu một mái nhà nhưng vì ăn nói vụng về nên cậu chưa bao giờ chủ động thể hiện sự biết ơn của mình. Giờ khắc này cậu đột nhiên muốn nói gì đó, “Chị rất tốt.”
Lâm Lăng sửng sốt sau đó cúi đầu nhìn đứa nhỏ bên cạnh và duỗi tay xoa đầu cậu. Đứa nhỏ cũng không né tránh mà ngược lại còn hơi rúc vào người cô.
Nhìn động tác của thằng bé khóe miệng Lâm Lăng hơi nhếch lên, thật ngoan.
Xe bán tải chạy rất nhanh, chỉ nửa tiếng sau bọn họ đã tới đường cái. Người lái xe nhìn hai ngã rẽ khác nhau thì chỉ về hướng nhà của Lâm Lăng và hỏi: “Lục đội, có đưa người về tận nơi không?”
Lâm Lăng nhìn cột mốc địa giới thì nhảy xuống xe nói, “Cũng gần tới rồi, tự tôi về cũng được, hôm nay thật là cảm ơn các anh.”
Đoạn Hổ do dự nhìn về phía cái người vẫn nhắm mắt dưỡng thần thì hỏi, “Sếp, hay chúng ta đưa người tới tận nơi nhé?”
Anh chàng đẹp trai mở mắt, trong đôi mắt kia không hề có mê mang khi mới tỉnh ngủ. Anh ta nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Lăng và nói, “Không tiện đường, đi thôi.”
Đoạn Hổ xin lỗi mà nhìn về phía Lâm Lăng, “Xin lỗi.”
“Không sao, nơi này cũng gần lắm rồi, tôi có thể tự đi về.” Lâm Lăng cũng không muốn bại lộ nơi mình ở vì thế không đi cùng cô càng vui.
Có lẽ vì Lâm Lăng đáp quá sảng khoái nên anh chàng đẹp trai lại liếc cô một cái. Một cái liếc mắt này khiến cô có cảm giác mình bị nhìn thấu.
“Đi đường cẩn thận nhé.” Đoạn Hổ không nói dông dài nữa mà lại bò trở về xe bán tải.
Chiếc xe khởi động, Lâm Lăng dịch về ven đường để tiện cho bọn họ lái xe.
Chiếc xe chậm rãi đi về một hướng khác, lúc đi qua Lâm Lăng nhìn thoáng vào trong xe vừa vặn đối mặt với ánh mắt tìm tòi của anh chàng đẹp trai kia. Chỉ một cái liếc mắt này đã chứng thực cảm giác của cô. Nhất định anh chàng này đã nhìn thấu tâm tư của cô, và đoán được tiếp theo cô muốn đi làm gì.
Nhưng đoán được thì sao? Anh ta có thể gây khó dễ cho cô chắc? Lâm Lăng cong môi cười với anh ta, cô là người nhỏ mọn, muốn tính kế cô thì phải nghĩ tới hậu quả.
Chờ xe lái đi rồi cô dẫn theo Hạ Mạt đi về phía phần đất của người phụ nữ trung niên kia. Lúc tới nơi bà ta mới tưới xong nước cho ruộng của mình.
Bà ta thấy Lâm Lăng và Hạ Mạt thì hơi sửng sốt, giống như không đoán được bọn họ có thể trở về, “Mấy người đã về rồi à?”
“Đã về rồi à?” Lâm Lăng nghiến răng nói, “Sao bà biết tụi tôi ra ngoài? Bà nhìn chằm chằm tụi tôi cả ngày à?”
“Tôi nhìn chằm chằm mấy người làm gì?” Bà ta ngầm bực bản thân nói lỡ lời sau đó liếc nhìn xe ba bánh phía sau Lâm Lăng: “Xe của cô nhiều đồ thế kia chẳng lẽ không phải ra ngoài tìm sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Lăng cong môi cười và dạo bước tới gần bà ta, “Bà biết tụi tôi đi đâu không?”
Bà ta lắc đầu nói không biết.
“Tôi tới cánh rừng bà chỉ cho lúc trước và dạo một vòng, thu hoạch tràn đầy.” Lâm Lăng cố ý khiến bà ta đỏ mắt, “Không những tụi tôi bắt được gà rừng, mà còn bắt được một con lợn rừng lớn. Lợn kia phải tới cả ngàn cân, mỗi ngày ăn một cân thì cũng phải ba năm mới ăn hết. Cảm ơn bà đã báo tin cho tụi tôi biết.”
Đáy lòng bà ta lập tức nảy sinh ghen ghét, vì sao con rắn độc kia không cắn chết kẻ này đi, vì sao còn để cô ta bắt được lợn rừng và gà rừng?
“Vận khí của cô đúng là tốt.”
“Tôi cũng cảm thấy vận khí của mình thật tốt.” Lâm Lăng nhướng mày cười với bà ta và gằn từng chữ một: “Nếu không tôi đã bị con rắn độc kia ăn vào bụng như bà mong muốn rồi.”
Mặt người phụ nữ kia lập tức cứng lại, “Cô nói cái gì? Tôi chẳng hiểu gì cả?”
“Không hiểu à? Lúc được phân cho chỗ đất này người của khu an toàn không báo với bà rằng trong con sông kia có rắn độc biến dị à?” Lâm Lăng làm gì chịu tin.
“Làm sao tôi biết được.” Bà ta lại phủ nhận, “Nếu biết thì tôi chắc chắn sẽ nói cho cô.”
“Sẽ nói với tôi à? Bà còn ước gì tụi tôi bị rắn độc nuốt hết ấy chứ?” Hôm nay Lâm Lăng không tới để cầu hòa vì thế cô bước tới gần bà ta và nói, “Không phải bà chờ tụi tôi chết rồi sẽ chiếm đất và thành quả lao động của tôi à?”
“Bà tới tìm tôi hỗ trợ, tôi cũng giúp rồi thế mà bà lại trở mặt không nhận người!” Lâm Lăng vốn cao nên có thể dễ dàng nhìn xuống đối phương, “Bà cũng đủ tàn nhẫn đó!”
“Cô chẳng cần hùng hổ dọa người như thế làm gì.” Người phụ nữ kia cắn chết cũng không chịu thừa nhận mình cố ý: “Nếu tôi thực sự muốn hại cô thì ở lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã không tha cho các người rồi.”
“Bà quả thực không muốn hại tôi à? (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang runghophach.com) Chứ không phải vì bà biết không thể đánh thắng chúng tôi sao?” Lâm Lăng cũng nghe được Đoạn Hổ nói về những người được phân phối đất. Quả thực có người có dị năng nhưng không cao, bởi vì người có năng lực cao đã bị quốc gia thu nhận rồi.
“Cô không cần lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.” Người phụ nữ kia thay đổi sắc mặt, tay sờ lên khẩu súng ở bên hông, “Đề nghị cô rời khỏi địa bàn của tôi ngay, nếu không đừng trách tôi không khách sáo.”
Lâm Lăng khống chế Tiểu Lục cướp súng trong tay bà ta và ném xuống sau đó vén tay áo lên đấm bà ta: “Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ muốn hại ai, nhưng thế không có nghĩa là tôi không mang thù nhé! Bà có bản lĩnh thì trực tiếp đánh đi, âm thầm đâm sau lưng thì tính là gì?” Nếu không phải cô đã sớm chuẩn bị thì có khi sẽ lựa chọn bơi qua sông thật. Vậy liệu cô có còn mạng mà về không?
“Mạt thế đã kết thúc, bà làm ruộng cho tử tế không được à? Còn sử dụng thủ đoạn của mạt thế là đầu óc bà bị bệnh hả?” Lâm Lăng nghẹn một bụng tức nên chẳng hề nương tay, “Đồ ăn cháo đá bát!”
Đối phương không có dị năng nên cô cũng chẳng dùng dị năng mà trực tiếp vật lộn! Tay chân cô đấm đá mà đánh nhau với đối phương, động tác thành thục giống như cô đã từng được huấn luyện vậy.
Lâm Lăng đánh bà ta ngã lăn ra đất sau đó đứng thẳng người xoa nắm tay đau đớn rồi cúi người nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất lên nhắm vào trán bà ta, “Sống sót không dễ dàng.”
Người phụ nữ kia thấy động tác của Lâm Lăng thì vội xin tha: “Đừng giết tôi……”
Lâm Lăng nhìn bà ta run như cầy sấy thì cười lạnh một tiếng, “Lúc này tôi tha cho bà, nếu còn dám tính kế sau lưng tôi thì tôi sẽ ném bà vào con sông kia đó.”
Tiểu Lục cảm thấy còn chưa đủ thế là nó run run lá cây: Cứ thế thả bà ta à? Để tôi trực tiếp xâu bà ta lên treo cổ nhé!
Lâm Lăng đã xả giận nên chỉ lạnh lùng nhìn người phụ nữ ngã trên đất. Đối phương không phải người lưu lạc, không làm nhiều việc ác, tuy tính kế cô nhưng tội không đáng chết. Hơn nữa Lâm Lăng cũng không muốn dễ dàng buông tha cho bà ta. Cô sẽ cầm vũ khí giữ mạng của bà ta đi để ngày ngày bà ta phải sợ hãi, như thế còn khó chịu hơn phải chết.
Lúc này Hạ Mạt mới nhận ra người này lừa bọn họ qua sông thế là cậu siết chặt nắm tay, thở phì phì mắng: “Chúng ta đi nhổ cây con của bà ta.”
“Đã nhận bột của bà ta rồi thì thôi không tính nữa.” Huống chi một chuyến này bọn họ cũng có thu hoạch, vì thế Lâm Lăng vỗ vỗ cái xe ba bánh đầy tràn đồ và hô, “Đi thôi.”
Hạ Mạt vâng một tiếng và chạy chậm tới đẩy xe, bọn họ cứ thế vui vẻ về nhà.