Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 52

Chương 52

Gió sông nhẹ thổi lá cây xào xạc.

Sắc trời hơi sáng lên, Lâm Lăng ngồi trên một tảng đá chống cằm nhìn bờ sông bên kia. Trong rừng có một lớp sương mù mỏng, không giống màn sương đen mãi không tan ở mảnh đất quốc gia phân cho cô.

Hạ Mạt đã tỉnh lại và bò ra khỏi cái động bằng đất cậu xây sau đó nhìn Lâm Lăng và hỏi: “Chị đang làm gì thế?”

“Chị đang nhìn xem làm thế nào để qua sông.” Lâm Lăng lại nhìn về phía bờ bên kia và tính toán khoảng cách giữa hai bờ, làm sao để qua sông.

Hạ Mạt nhìn con sông và nói: “Chúng ta có thể bơi qua.”

“Nước đen như thế, hơn nữa có thể có thú biến dị.” Lâm Lăng cũng không nguyện ý mạo hiểm, “Có cái thuyền thì tốt rồi.”

Bát ca nghe thấy một chữ thuyền là lập tức kích động há mồm hát luôn: “Em gái í a ngồi đầu thuyền, anh ở bên này, sao mà yêu sao mà nhớ……”

Lâm Lăng cầm ba lô ném về phía Bát ca thì thấy nó hét thảm một tiếng, có vài cái lông chim bay xuống.

Bát ca nhặt lông chim của mình lên bằng vẻ mặt đau lòng: “Còn ngã nữa là tôi sẽ cởi truồng thật đó.”

Tiểu Lục run run lá cây, rất vui sướng khi người gặp họa mà mắng đáng đời.

Bát ca làm bộ muốn mổ Tiểu Lục sau đó lặng lẽ lẩm bẩm: Thằng lùn.

Tiểu Lục đang ghé trên vai Lâm Lăng lập tức cuốn lá cây lại đấm vào không khí: Ngon thì mày lại đây!

Bát ca nhìn Lâm Lăng, thôi đi, chọc giận mỹ nhân thì mất nhiều hơn được.

Lâm Lăng không để ý đến Tiểu Lục và Bát ca. Cô nhảy xuống tảng đá rồi thu dọn mọi thứ đi tới bờ sông nhìn nước sông đen nhánh, trong lòng dâng lên cảm giác quái dị.

Hạ Mạt cũng cõng tay nải chạy tới, “Em có thể bắc một cây cầu bằng đất.”

Lâm Lăng không đáp lại lời Hạ Mạt nói và chỉ vào Tiểu Lục, “Mày đi xuống xem nước này sâu bao nhiêu.”

Tiểu Lục lắc đầu rồi quấn chặt lấy cổ tay cô không chịu đi, nó còn ghét bỏ nói: Nước này thối lắm…

Lâm Lăng lạnh nhạt nhìn nó, “Mỗi ngày mày ngâm mình tắm trong đống nước miếng của Đại Hắc mà sao không thấy chê thối vậy?”

Tiểu Lục nghĩ nghĩ và chần chờ nói: Đại Hắc có đánh răng.

Lâm Lăng: “Có phải ngày nào nó cũng đánh răng đâu.”

Vẻ mặt Tiểu Lục hỏng mất: Tôi đã không còn sạch sẽ nữa rồi!

Sửu ca và Bát ca cũng sôi nổi lui lại mấy bước, hoàn toàn không muốn tới gần Tiểu Lục: Làm sao bây giờ?

Tiểu Lục nhìn hai tên kia dám ghét bỏ mình thì mắng: Tụi mày quá đáng thế!

Bát ca phá lên cười: “Mày ngâm mình tắm trong nước miếng của Đại Hắc à?”

Lâm Lăng cười một tiếng và phỉ nhổ Bát ca: “Nói như mày chưa từng ngâm nước miếng của Đại Hắc vậy.”

Bát ca sửng sốt một giây sau đó sống không còn gì luyến tiếc mà lăn ra đất, “Tôi cũng không còn sạch sẽ nữa rồi.”

Hạ Mạt và Sửu ca cũng không còn sạch sẽ vì thế lúc này bọn họ cũng lộ ra bộ dạng hỏng mất. Sao bọn họ lại quên đó là nước miếng Đại Hắc nhổ ra chứ?

Duy nhất chỉ có Lâm Lăng may mắn thoát khỏi ‘tai ương do nước miếng của Đại Hắc’ gây ra vì thế cô rất chi và vui vẻ cười hỏi: “Ngâm nước miếng của Đại Hắc có thoải mái không?”

Đại Hắc có dị năng hệ thủy, lại có công dụng chữa lành vì thế ngâm người trong đó vừa đỡ mệt nhọc, vừa khỏe mạnh nên đám Hạ Mạt rất thích tới đó tắm. Nhưng lúc trước thích bao nhiêu thì bây giờ lại hối hận bấy nhiều. Hạ Mạt thật muốn khóc, vì sao cậu lại tắm trong nước miếng của Đại Hắc vậy? Chẳng trách lúc nào trên người cũng có mùi cá.

Tiểu Lục thấy Lâm Lăng còn cười thì tức giận đấm cô vài cái và hung dữ nói: Không được cười!

Tiểu Lục đánh không mạnh, cũng chẳng đau nên Lâm Lăng không so đo với nó, “Tao cười bản thân mình, mày quản được à.”

Tiểu Lục không vui run rẩy lá cây: Cô bắt nạt dây leo!

Lâm Lăng vui hớn hở ừ một tiếng, “Ừ, tao bắt nạt mày đó.”

Tiểu Lục sống không còn gì luyến tiếc mà kéo tay áo cô lau nước mắt: Khó chịu muốn khóc.

Bát ca cũng ghét bỏ mà lăn lộn trong bùn đất: “Trở về phải hành hung Đại Hắc mới có thể giải được mối hận này!”

Tiểu Lục phụ họa nó: Tao cũng muốn đánh!

Lâm Lăng nhìn Bát ca và Tiểu Lục qua cầu rút ván thì mắng, “Lúc trước chúng mày tắm có nói thế đâu, tụi mày còn khen thoải mái cơ mà. Khi ấy bọn mày không nhớ ra thì bây giờ lấy tư cách gì mà trở mặt hả?”

Tiểu Lục che mặt, thật là hối hận.

Lâm Lăng a một tiếng: “Lúc về nhà tao sẽ nói với Đại Hắc một câu để nó không nhận mày làm đại ca nữa, về sau cũng không cho mấy đứa xuống hồ nước nữa.”

Tiểu Lục vội chìa lá cây ra: Ấy, không tới mức ấy đâu.

Lâm Lăng nhướng mày: Mày không chê bẩn à?

Tiểu Lục lắc đầu: Kỳ thật cũng không thối lắm, vẫn có thể tắm.

“Có thể tắm.” Bát ca phụ họa gật đầu, sau khi tắm xong lông chim của nó mọc ra rõ nhanh.

“Hiện tại đã muộn rồi, về nhà tao sẽ mách Đại Hắc.” Lâm Lăng nói xong là xoay người đi về phía khúc sông hẹp nhất. Cô định dùng dây thừng nối hai bờ với nhau và làm một cây cầu treo đơn giản.

Tiểu Lục quấn lấy Lâm Lăng: Cô đừng nói với Đại Hắc, nó sẽ đau lòng.

“Không nói cũng được, chờ lát nữa làm việc tụi mày phải nhanh nhẹn một chút.” Lâm Lăng nói xong thì lôi dây thừng từ ba lô ra và đưa cho Bát ca túm một đầu bay tới bờ đối diện. Sau đó cô sai Tiểu Lục đi qua với nó: “Mày biết buộc thế nào chưa? Mày không được để tao rơi xuống sông đâu đấy, nếu không tao sẽ cho mày ra bã!”

Tiểu Lục nhanh nhẹn bò lên lưng Bát ca và gào: Xuất phát!

Chờ Tiểu Lục buộc chắc đầu dây thừng bên kia Lâm Lăng mới cột đầu dây bên này vào một tảng đá lớn và dùng sức lôi. Đợi cô cảm thấy nó có thể chịu được sức nặng của mình rồi mới an tâm.

Hạ Mạt hơi lo lắng nhìn sợi dây thừng chỉ bằng ngón tay cái và hỏi, “Nếu không vẫn nên để em đắp một cây cầu bằng đất nhé?”

“Sông sâu lắm, chờ cậu dựng xong cầu thì chẳng biết tới khi nào.” Lâm Lăng trang bị xong ròng rọc mới nhìn về phía Hạ Mạt, “Cậu yên tâm, không rơi được đâu, dây thừng này rất bền.”

Dây thừng này làm bằng sợi nilon hóa học nên chịu lực tốt. Cô lấy được nó từ trong thành phố, lúc này vừa khéo có thể dùng, “Mau lên thôi.”

Hạ Mạt hơi sợ hãi nhưng vẫn cắn răng bám lấy cái dây.

“Cậu ôm Sửu ca cho chắc đó.” Lâm Lăng đặt Sửu ca vào lòng Hạ Mạt sau đó dùng sức đẩy Hạ Mạt đi. Ròng rọc di động, dần trượt qua bên kia.

Hạ Mạt nhắm chặt hai mắt mà qua. Cậu chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai và tiếng tim Sửu ca đập như điên. Chờ tới khi mở mắt cậu đã thấy mình ở bờ bên kia.

“Chúng ta tới rồi.” Hạ Mạt tháo dây thừng trên người xuống sau đó dùng sức ném ròng rọc sang bờ bên kia. Chờ Lâm Lăng bắt được ròng rọc cậu lập tức chạy tới bên cạnh Tiểu Lục kiểm tra nút thắt của dây một lần rồi mới cùng Tiểu Lục và Sửu ca túm lấy sợi dây kéo cô sang.

Lâm Lăng thấy động tác của Hạ Mạt thì trong mắt lại thêm vài phần vừa lòng.

Chờ cô tới được bờ bên này rồi mới lấy ròng rọc xuống nhưng vẫn giữ nguyên dây thừng và nói, “Đi thôi.”

Mấy người cõng bao và dẫm lên lá khô đi vào trong rừng cây. Phía ngoài rìa cánh rừng cây cỏ thưa thớt, không quá tươi tốt nhưng càng đi vào trong cỏ cây càng thêm um tùm, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy đóa hoa dại nhỏ.

Hạ Mạt nhìn cành lá xanh biếc thì không nhịn được duỗi tay sờ sờ, “Nơi này thật tốt.”

Nơi này đúng là tốt nhưng Lâm Lăng luôn cảm thấy hơi kỳ quái, “Cẩn thận một chút.”

Hạ Mạt thu tay lại và khẩn trương nhìn thân cây: “Có độc sao?”

Lâm Lăng nhìn cây cối và dùng dị năng hệ mộc của mình cảm nhận một chút nhưng cây cối ở đây cũng không độc, “Không phải.”

Dừng một chút cô mới nói tiếp: “Chị chỉ sợ bên trong giấu thứ gì đó vì thế chúng ta cố gắng nhẹ nhàng, đừng kinh động thứ kia.”

Hạ Mạt à một tiếng sau đó cố gắng bước nhẹ nhàng hơn cả lúc trước.

Lại đi thêm mấy chục mét nữa thì Bát ca chỉ vào mấy cây đại thụ trước mặt: “Lúc trước tôi bị một đám chim sẻ mổ ở chỗ đó.”

“Vậy chúng ta đi qua đó.” Lâm Lăng vừa nói xong đã thấy Bát ca bay đến chỗ tán cây kia và há miệng khiêu khích đám chim sẻ bên trong: “Á à, ông đây lại tới nè……”

“Tự nó đi tìm chết cũng đừng mang theo chúng ta làm gì.” Lâm Lăng nhanh chóng lôi kéo Hạ Mạt chạy tới một bên. Chờ bọn họ chạy tới chỗ trống trải lập tức nghe thấy tiếng Bát ca gào thảm thiết cùng tiếng mắng chửi của nó khi chạy trốn: “Tụi mày chờ đấy cho tao, rồi tao sẽ trả lại gấp mấy lần!”

Lâm Lăng chỉ thấy mày giật giật, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn!

Hạ Mạt cũng lộ vẻ mặt đồng tình nhìn Bát ca. Cậu cho rằng Bát ca và Tiểu Lục là cùng một giuộc nhưng hiện tại cậu cảm thấy Bát ca càng thích tìm chết hơn!

Lâm Lăng không để ý đến Bát ca đang kêu thảm thiết mà trực tiếp đào rễ cây và nhặt hạt giống. Nơi này cây cối đều sống tốt vì thế hạt giống rụng khắp nơi. Chỉ cần nhặt đầy mấy bao tải này là đủ phủ kín mấy sườn núi trụi lủi của cô.

Hạ Mạt mới chỉ thấy hạt giống cây thông và cây trà mà Lâm Lăng trồng chứ không biết mấy thứ mình đang nhặt là cái gì. Cậu cầm một hạt giống màu nâu đậm và hỏi: “Đây là hạt giống gì thế?”

“Đây là hạt dẻ.” Trước kia Lâm Lăng thường xuyên ăn dạt dẻ ngào đường nên cô muốn Hạ Mạt nhặt nhiều một chút, nói không chừng về sau cô còn có thể ăn hạt dẻ hầm gà ấy chứ.

Hạ Mạt nhặt một trăm hạt dẻ sau đó cầm một loại hạt khác và hỏi, “Cái này lại là cái gì vậy chị?”

Lâm Lăng cũng không biết hạt giống này là của cây gì nhưng cô ngửa đầu nhìn thoáng qua mấy cây xung quanh và đoán: “Hẳn là hạt giống cây sa mu.”

Hạ Mạt cũng không biết có ích lợi gì nhưng vẫn hỏi, “Vậy em nhặt một ít nhé?”

“Mỗi loại đều nhặt 50 đến một trăm hạt.” Lâm Lăng cũng không thể biết được tác dụng của những thứ này, dù sao chỉ cần cô cố gắng phủ xanh phần đất của mình bằng các loại cây đa dạng là được, “Cậu tiếp tục nhặt đi, chị tới bên cạnh đào ít cây mầm.”

Có một ít cây cối không có hạt giống rụng xung quanh thì Lâm Lăng trực tiếp đào rễ cây và cây giống mang về. Tuy như thế sẽ tốn chỗ trong bao tải nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Đào trong chốc lát Lâm Lăng cũng đã có đầy một bao tải cây giống. Tiếp theo cô móc một cái bao tải khác và ra và bắt đầu đào. Cứ thế cho tới khi cô phát hiện ra mình đã đi tới một bãi đất trống, cây cỏ nơi đó hình như bị một thứ gì ăn sạch.

Chỗ này có thỏ ư? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Mắt Lâm Lăng sáng rực lên, cô vội vẫy tay với Tiểu Lục và Sửu ca đang canh gác gần đó, “Tụi mày xem, nơi này hình như có con thỏ, cỏ đều bị ăn sạch rồi. Tụi mày đi quanh xem có thấy hang thỏ không.”

“Nếu thấy thì đừng cắn chết, mang về nuôi nhé.” Lâm Lăng nhắc nhở tụi nó.

Sửu ca hưng phấn gật gật đầu sau đó bắt đầu săn thú.

“Đừng chạy quá xa.” Lâm Lăng nhìn về phía rừng cây bên kia thì thấy nơi ấy càng rậm rạp hơn nhưng cũng âm u hơn. Sau một lúc do dự cô vẫn cảm thấy không nên qua đó mạo hiểm thì tốt hơn, chẳng có gì quan trọng hơn sống sót.

Cô lại đào rễ cây thêm một lát nhưng đột nhiên nghe thấy Bát ca đang gọi Sửu ca: “Nơi này có một cái hang nè!”

“Hang này lớn quá!”

“Bên trong nhất định có rất nhiều con thỏ!”

Có hang? Rất nhiều con thỏ ư? Lâm Lăng nhìn bao tải rễ cây trong tầm tay sau đó không nhịn được đi về phía Bát ca.

Hạ Mạt cũng vui sướng đi theo, “Em cũng đi hỗ trợ.”

“Đi thôi.” Chờ Lâm Lăng và Hạ Mạt xuyên qua mảnh đất trụi lủi và tới chỗ Bát ca cùng Sửu ca đang đứng là cô lập tức hỏi, “Có thấy thỏ không?”

Sửu ca và Tiểu Lục đang ghé vào cửa động lắc đầu nói không có.

Lâm Lăng khẽ hất hàm ý bảo Tiểu Lục đi vào: “Vậy vào trong nhìn một chút đi.”

Tiểu Lục nhìn cái hang đen như mực thì chọc Bát ca đứng bên cạnh: “Mày đi vào đi.”

Bát ca lùi lại mấy bước: “Mày đi đi.”

Nó mới không thèm đi đâu! Tiểu Lục run run lá cây: Mày nhanh đi vào đi!

Bát ca cũng không muốn: “Dựa vào cái gì mà tao phải vào?”

Tiểu Lục giả vờ ngu mà nịnh nọt nó: Bởi vì mày lợi hại nhất!

Đây là lần đầu tiên Tiểu Lục yếu thế trước nó vì thế Bát ca hơi run lên vì vui vẻ: “Thật à?”

Tiểu Lục vội gật đầu lia lịa: Mày lợi hại nhất.

“Tao cũng cảm thấy thế.” Bát ca rất hưởng thụ cảm giác sùng bái của người khác nên nó cũng mặc kệ Tiểu Lục có thật lòng hay không mà xoay người bay vào trong hang: “Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, để cho ta vào, ta muốn ăn ngươi……”

Lâm Lăng đen mặt nhìn Bát ca bay vào trong hang, cô đang nghĩ phải xử lý con thỏ thế nào lại nghe thấy Bát ca phát ra một tiếng hét thảm thiết.

Nghe thấy tiếng hét thảm của Bát ca thế là Tiểu Lục đồng tình với nó một giây rồi lập tức túm Lâm Lăng xoay người chạy: Chúng ta kệ nó đi, chạy mau.

Hạ Mạt và Sửu ca đang chờ bắt thỏ nên chần chờ nhìn thoáng qua cửa hang đen tuyền, có nên chạy hay không?

“Chờ một chút.” Lâm Lăng nhìn cửa hang đen tuyền, sao cô lại cảm thấy tiếng kêu của Bát ca mang theo hưng phấn nhỉ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status