Chương 51
Sau khi rời khỏi địa bàn của người phụ nữ kia Lâm Lăng trực tiếp trở về nhà. Vừa vào trong phạm vi tường vây cô đã thấy sườn núi nơi nơi đều là cỏ dại và cây con màu xanh um tươi tốt, sức sống bừng bừng.
Nỗ lực mấy ngày nay của cô không hề uổng phí, cây con trên núi cơ bản đều sống, rồi theo thời gian chúng sẽ lớn lên và biến thành đại thụ.
Lâm Lăng mang đống rễ cây và cỏ dại Hạ Mạt đào được trồng lên những sườn núi trụi lủi, lại tưới ít nước Đại Hắc phun ra. Tiếp theo chỉ cần chờ mấy ngày là chúng sẽ sống.
Hạ Mạt xoa xoa mồ hôi trên trán, “Còn vài sườn núi chưa có cây, chúng ta sẽ tới chỗ người kia đào thêm mấy xe cỏ dại và rễ cây trở về trồng là được.”
“Gần đây không có lý do gì để đi cả.” Lâm Lăng đứng ở chỗ cao nhìn triền núi và đất đai trong khu vực tường vây. Trong lúc bất giác cô đã trồng đầy mười mấy sườn núi nhỏ, chỉ còn lại mấy sườn núi nữa là xong. Nhưng dựa theo tốc độ hiện tại thì mấy sườn núi kia cũng sẽ được phủ xanh sớm thôi.
Hạ Mạt thấp giọng nói: “Chúng ta có thể trộm.”
“Đến lúc đó lại nói.” Hiện tại Lâm Lăng rất tò mò với nơi mà người phụ nữ kia nói. Nếu thực sự có nhiều cây xanh như thế thì sao? Nếu thật sự có thì cô muốn tới xem một chút, thuận tiện tìm kiếm thêm vài loại cây mang về trồng.
Nếu không có thì cô sẽ mang cây trúc đang mọc rất tốt sau nhà tới trồng ở mấy sườn núi này. Cây trúc sống dai, lớn nhanh, chỉ mấy tháng là trưởng thành nên rất thích hợp trồng.
Nhưng trước khi tới thám thính chỗ kia cô muốn Bát ca đi thăm dò trước.
Nghĩ đến Bát ca thế là Lâm Lăng mới phát hiện cả ngày hôm nay không thấy nó đâu: “Mấy đứa có nhìn thấy con chim kia không?”
Tiểu Lục lắc đầu: Khẳng định là nó sợ tôi đánh nên trốn rồi.
Sửu ca gâu một tiếng ý là sáng giờ chưa thấy nó đâu.
Lúc này Hạ Mạt mới phát hiện hôm nay không thấy Bát ca, “Liệu nó có chạy không?”
Tiểu Lục run run lá cây: Có phải nó không muốn làm bài nên đã chạy rồi không? Chạy rồi thì không được về nữa!
Cái kẻ bị cho là đã chạy lúc này đang ngâm mình trong hồ tắm. Nó hắt xì một cái rõ to: “Con rùa đen chết tiệt nào dám nói bậy sau lưng ông đây nhỉ?”
Đại Hắc ừng ực ừng ực phun nước xối cả người Bát ca: Mày cướp thịt thỏ của tao! Không cho mày tắm ở đây!
Bát ca run run cánh và lắc đầu hất nước đi, “Không phải sau đó mày vẫn được ăn thêm một miếng à?”
Đại Hắc: Đó là đại ca cho tao.
“Mày nhận thằng lùn kia làm đại ca hả? Không bằng mày nhận tao làm đại ca đi.” Bát ca thừa dịp Tiểu Lục không ở nhà mà bắt đầu kế ly gián: “Thằng lùn kia thường ngày vẫn hay trộm ăn vụng đồ ăn ngon mà chưa bao giờ chia cho mày. Còn tao về sau tìm được thứ tốt nhất định sẽ chia cho mày ăn.”
Đại Hắc tin là thật: Đại ca ăn vụng đồ ăn ngon gì đó?
Bát ca rất hăng hái mà bịa chuyện: “Nó ăn vụng thịt thỏ, còn ăn vụng khoai lát.”
Đại Hắc không trải sự đời lập tức hỏi: Khoai lát là cái gì?
“Khoai lát chính là khoai tây chiên, ngon cực.” Trước kia Bát ca đi theo đám người lưu lạc và từng được ăn vài miếng, mùi vị kia quả là ngon nhưng ăn xong dễ bị tiêu chảy.
Đại Hắc thở phì phì nghĩ thầm: Sao đại ca lại không chia cho nó cùng ăn chứ? Về sau nó không cùng đại ca chơi trượt nước nữa.
Bát ca thấy Đại Hắc bị lừa thì tiếp tục nói: “Đại ca của mày còn hay đánh mày đúng không? Nếu mày nhận tao làm đại ca thì tao đảm bảo sẽ không đánh mày, nếu có thứ ăn ngon tao cũng sẽ chia cho mày ăn.”
Đại Hắc thèm ăn hỏi: Mày có cái gì ăn ngon? Tao muốn ăn thịt.
Bát ca nói: “Tao ra ngoài tìm được sâu sẽ chia cho mày mấy con, có hạt giống cũng sẽ chia mày mấy hạt.”
Đại Hắc ngẩn người: Sâu á?
Bát ca há mồm phun một con sâu còn chưa tiêu hóa cho Đại Hắc xem: “Mày ăn đi, ăn rồi sẽ là đàn em của tao.”
Đại Hắc bị con sâu màu sắc sặc sỡ Bát ca nhổ ra dọa sợ run cả người thế là nó vội xoay người trốn vào nước: Thật đáng sợ! Cứu mạng!
Nghe thấy tiếng Đại Hắc kêu cứu thế là Tiểu Lục và Sửu ca chạy như bay tới bên hồ thì thấy Bát ca đang ngậm một con sâu đuổi theo Đại Hắc: “Mày đừng chạy, để tao đút cho mày ăn……”
Tiểu Lục xông lên ấn Bát ca vào trong nước đánh một trận: Ai cho mày bắt nạt em tao! Đàn em của tao thì chỉ tao mới được đánh thôi, ai cho mày đánh nó!
Tuy Bát ca thích tắm rửa, nhưng nó không biết bơi vì vậy vừa bị ấn vào nước đánh nó đã thoi thóp: “Ùng ục ùng ục…… Cứu mạng…… Đánh chết điểu rồi……”
Lâm Lăng ngăn Tiểu Lục không cho nó đánh Bát ca nữa, “Tiểu Lục, đi lên đi, đừng đánh chết nó.”
Tiểu Lục lại đạp Bát ca một cái rồi mới lên bờ. Bát ca uống vài ngụm nước mới chật vật bò được lên bờ sau đó lăn ra đất gào thảm thiết, “Cứu mạng……”
Lâm Lăng nhìn từ trên cao xuống con Bát ca ướt sũng như vừa rơi vào nồi canh: “Đã chết chưa?”
“Chưa chết.” Bát ca khóc tu tu ôm lấy chân cô: “Tiểu Lục đuổi theo đánh tôi, nếu không phải tôi bơi giỏi thì đã bị nó đánh chết rồi. Cô nhất định phải lấy lại công bằng cho tôi!”
“Ai bảo mày bắt nạt Đại Hắc?” Lâm Lăng nâng chân lên đặt ở máy bơm sau đó cúi đầu nhìn Bát ca: “Giao cho mày một nhiệm vụ đây.”
Bát ca nghiêng nghiêng đầu: “Nhiệm vụ gì thế?”
Lâm Lăng: “Đi tới một chỗ nhìn xem nơi đó có nguồn nước không.”
Đôi mắt nhỏ của Bát ca nhìn chằm chằm Lâm Lăng rồi xoay tròn: “Có lợi ích gì không?”
Lâm Lăng nói: “Buổi tối tao cho mày thêm một miếng thịt.”
Bát ca cảm thấy hơi ít: “Tôi muốn năm miếng.”
Lâm Lăng xì một tiếng: “Năm miếng?”
“Bốn miếng?” Bát ca nhìn sắc mặt Lâm Lăng và không xác định hỏi: “Vậy ba miếng?”
“Mày có tư cách cò kè mặc cả với tao à?” Lâm Lăng xì một tiếng và nhấc chân quăng Bát ca đang bám lấy đùi mình ra ngoài sau đó gọi đám Hạ Mạt và xoay người đi.
Bát ca đáng thương lăn mấy vòng trên mặt đất sau đó mới vẫy cánh đuổi theo Lâm Lăng: “Mỹ nhân, tôi sai rồi, một miếng là được.”
Lâm Lăng ghé mắt nhàn nhạt nhìn Bát ca: “Thè lưỡi ra đây.”
Bát ca phát hiện ra mình vừa gọi cái tên không được gọi thế là nó vội vàng che miệng lại nhưng nó mới vừa tắm nên cả người ướt đẫm, cánh che miệng rồi thì không thể bay được nữa. Thế là nó trực tiếp ngã vèo xuống đất, đau tới độ nó gào thảm thiết.
Tiểu Lục lăn ra cười: Đáng đời!
Lâm Lăng hé miệng cười rồi nhấc Bát ca lên: “Ai bảo mày không chịu nhớ.”
Bát ca bị nhấc lên thì khóc tức tưởi, “Chị, đại ca, em sai rồi……”
“Đại ca?” Lâm Lăng cười một tiếng và cũng không cự tuyệt xưng hô này. Cô chỉ xoay người đặt Bát ca ướt sũng lên ghế rồi tìm một mảnh áo rách tới lau nước cho nó.
Đột nhiên được đối xử dịu dàng thế là Bát ca ngẩn ngơ, sao mỹ nhân lại đột nhiên dịu dàng thế nhỉ? Lau thế này thoải mái quá.
Nhưng Bát ca mới vừa vui vẻ được một giây Lâm Lăng đã nói: “Mày đúng là giống một con gà trụi lông.”
Bát ca cũng cảm thấy thẹn trong lòng thế là nó run run cánh, cố gắng để lông chim xõa tung một chút: “Tôi mới không phải.”
“Một con chim như mày đang yên đang lành lại đi học con vịt chạy xuống nước bơi lội làm gì, đúng là bị bệnh. Mày không sợ bị Đại Hắc nuốt luôn à?” Lâm Lăng thấy đã lau đại khái thì thu tay lại.
Bát ca được lau khô người thì thật sự thoải mái nhảy về phía trước hai bước và cọ cọ mu bàn tay cô: “Thật thoải mái, lại lau thêm một lát đi.”
Lâm Lăng ném mảnh vải qua một bên và lạnh nhạt phun ra một chữ: “Cút.”
Bát ca thở dài lăn một vòng trên băng ghế sau đó dùng giọng điệu lấy lòng nói: “Tôi cút rồi đó.”
Lâm Lăng: “……”
Hạ Mạt nghi hoặc nhìn chằm chằm Bát ca, sao nó lại nghe lời thế nhỉ? Đáy lòng cậu dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Mà không chỉ mỗi Hạ Mạt cảm thấy như vậy, Tiểu Lục cũng cảm thấy thế. Nó quấn lên tay Lâm Lăng và bất mãn nói: Sao cô đối xử tốt với nó thế?
“Đừng nháo.” Lâm Lăng cười cười với Bát ca, “Ngày mai mày tới chỗ kia thám thính đi.”
Bát ca bị sự dịu dàng của Lâm Lăng làm cho ‘cảm động’ vì thế sáng sớm hôm sau nó lập tức bay về phía cô chỉ.
Buổi sáng đi, chạng vạng về.
Bát ca vui sướng bay vào trong viện và đậu trên tường nhà nói: “Đại ca…… Tôi tìm được chỗ đó rồi, nơi ấy quả thực có nước, còn có rất nhiều cây, không trụi lủi giống chỗ này.”
Lâm Lăng hỏi: “Chỗ ấy to không?”
Bát ca nói: “To hơn chỗ cô một chút.”
Diện tích bên trong tường vây có tới gần vạn mẫu, cánh rừng kia còn lớn hơn chỗ này ư? Lâm Lăng nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Ngoài nước và cây ra mày có thấy người không?”
“Không thấy người.” Bát ca bay vài vòng quanh khu rừng kia nhưng chẳng thấy mống nào: “Có chim.”
Lâm Lăng sửng sốt, có chim ư? Là nơi thần tiên nào mà vừa có nước, có cây còn có động vật nữa vậy? “Chim gì thế?”
“Một đám chim sẻ thối tha.” Bát ca không hề nói nó miệng thối chọc giận đám chim sẻ thế là bị cả bầy nhà tụi nó bay theo mổ một trận.
Có nước, có cây thì chính là chỗ tốt, nhưng sao không có ai chứ? Lâm Lăng không hiểu: “Thật sự không có ai sao?”
“Không có người.” Bát ca run run cánh: “Không tin cô có thể tới nhìn một cái.”
Hạ Mạt nghe vậy thì hỏi Lâm Lăng: “Chị muốn đi sao?”
“Đương nhiên muốn đi.” Tuy chỗ kia vô cùng cổ quái nhưng cô muốn mạo hiểm một lần. Một nơi có thể nuôi sống đàn chim vậy chắc là có thể nuôi sống gà rừng và thỏ hoang đúng không? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nếu vận khí tốt nói không chừng cô có thể bắt mấy con thỏ về gây giống, “Ngày mai chị sẽ đi xem.”
“Em đi với chị.” Hạ Mạt nói.
“Chỗ kia nhiều cổ quái lắm.” Lâm Lăng nhẹ giọng hỏi Hạ Mạt: “Không sợ à?”
Hạ Mạt lắc đầu nói không sợ, “Em có thể giúp chị.”
Lâm Lăng nghĩ rằng Hạ Mạt có dị năng hệ thổ nên có thể đào hố đặt bẫy, quả thực có thể giúp cô vì thế gật đầu nói: “Vậy được.”
“Lần này ra cửa hẳn sẽ mất hai, ba ngày, chúng ta phải mang theo nhiều khoai tây một chút mới được.” Lâm Lăng ra ruộng đào một ít khoai tây rồi rửa sạch và nấu chín sau đó để nguội mới cất vào ba lô.
Ngày hôm sau, ngoài Đại Hắc ở lại canh hồ nước thì mọi người đều ra cửa.
Bát ca bay ở phía trước dẫn đường, Lâm Lăng đạp xe ba bánh đi theo Bát ca. Đi chừng tám tiếng rốt cuộc bọn họ cũng tới bên một con sông rộng mấy chục mét trước khi trời tối.
Bát ca chỉ vào rừng cây phía bên kia con sông và nói: “Tới rồi.”
Lâm Lăng nhìn về phía bờ bên kia của con sông và quả thực thấy một mảnh núi rừng. Phần gần bờ sông cây cối tương đối thưa thớt, nhưng càng đi vào trong càng nhiều cây, nhìn qua cực kỳ tươi tốt.
“Thật là kỳ quái.” Lâm Lăng không hiểu vì sao chỉ cách một con sông mà đối diện thì cây cối um tùm còn bên này lại là cỏ dại khô vàng hoang vắng.
Lâm Lăng hỏi Sửu ca: “Sửu ca, mày có nghe được động tĩnh gì ở phía đối diện không?”
Sửu ca có thính giác tốt hơn so với con người vì thế nó quỳ rạp xuống đất cẩn thận lắng nghe và chỉ thấy tiếng chim kêu cùng tiếng cây cối lắc lư.
Lâm Lăng hé miệng hỏi: “Không có tiếng người sao?”
Sửu ca lắc đầu.
Bát ca nhảy lên vai cô, “Đại ca, tôi nói với cô là không có người rồi mà cô không tin tôi à?”
Tiểu Lục bò lên vai Lâm Lăng và đẩy Bát ca xuống: Mày cút ngay.
Hạ Mạt nhìn chằm chằm con sông đen như mực và hỏi Lâm Lăng: “Hiện tại chúng ta sẽ qua sông ư?”
Lâm Lăng nhìn sắc trời dần tối thì nói, “Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, chờ sáng mai lại đi.”