Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 45

Chương 45

Sơn thôn nơi hoang dã cũng không có gì gọi là đẹp đẽ, sau đó lại gặp phải đủ loại tai họa. Tuy Lâm Lăng đã sửa chữa qua nhưng thoạt nhìn thì nơi này quả thực rách nát, không thể so với nhà cửa ở trong thành phố.

Lâm Lăng vừa dọn đồ vừa nhàn nhạt nhìn Bát ca. Cô đang muốn nói chuyện thì con chim rất biết xem mặt đoán ý kia đã lập tức sửa miệng: “Mỹ nhân, tuy nhà cô nghèo nhưng tôi không hề ghét bỏ cô đâu.”

Lâm Lăng chỉ thấy mày giật giật, cô chưa bao giờ thấy con chim nào mặt dày vô liêm sỉ thế này. Cô hít sâu một hơi và nói, “Chỗ tao quả thực nghèo lại cũ nát, nhân lúc trời còn chưa tối mày mau quay về chỗ cũ của mày đi!”

Bát ca đậu trên cửa sổ, bộ dạng tủi thân nói: “Mỹ nhân tốt bụng lại lương thiện ơi, tôi là một con chim nhỏ đáng thương không nhà để về, cô thật sự nhẫn tâm đuổi tôi đi à?”

Lâm Lăng không hề chần chờ đáp: “Nhẫn tâm.”

“Ôi đau lòng quá.” Bát ca ôm ngực than, “Nhưng tôi vẫn thích cô.”

“Tao không thích mày.” Lâm Lăng nhìn sắc trời đã tối nên giục, “Chỗ tao không có đồ ăn nên không nuôi nổi mày đâu, mày đi đi.”

Bát ca nhìn đất trồng rau xanh mượt bên ngoài và nói: “Mỹ nhân đúng là lừa người, bên ngoài trồng bao nhiêu đồ ăn kìa.”

Tiểu Lục thở phì phì nhảy lên bả vai Lâm Lăng: Đó là đồ ăn của bọn tao, không cho mày ăn!

Bát ca nhìn Tiểu Lục: “Thằng lùn kia, mày đừng có keo kiệt thế được không.”

Tiểu Lục lại bị mắng lùn thì tức giận đến dậm chân: Mày câm ngay con chim cởi truồng!

“Về sau lông tao sẽ mọc ra.” Bát ca run run cánh và bay cao hơn: “Về sau mảnh đất trồng rau kia là của tao.”

Tiểu Lục nỗ lực nhảy cao lên muốn đánh người nghe thấy thế thì thở phì phì quát: Đất trồng rau kia là tụi tao trồng, mỗi ngày tao đều đi bắt sâu, dựa vào cái gì mà cho mày!

Bát ca nói: “Về sau tao sẽ bắt sâu.”

Tiểu Lục tức giận kêu to: Không được! Không được! Đây là việc của tao!

“Nhưng tao bắt sâu giỏi hơn.” Bát ca bắt đầu tâng bốc công trạng của mình với Lâm Lăng: “Đám thổ phỉ kia có một mảnh đất trồng rau, tất cả đều là tôi bắt sâu đó. Tôi còn có thể tìm hạt giống, tìm nguồn nước, còn có thể bay lên cao tuần tra, tôi lợi hại lắm.”

Lâm Lăng nhìn nó một cái, “Nếu mày lợi hại như thế thì sao hang ổ của tụi nó lại bị pháo nổ tanh bành?”

“Không phải tôi bị nhốt ư?” Bát ca chột dạ nói: “Thực sự là tôi có thể tìm được nhiều thứ lắm.”

Lâm Lăng nhướng mày: “Thật sự là tìm được rất nhiều thứ?”

Bát ca: “Đương nhiên.”

Tiểu Lục vừa nghe thế đã không vui: Không được, không được giữ nó lại!

Lâm Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Lục, “Vậy mày có thể đi tìm lợn rừng không? Nếu mày có thể tìm được một con lợn rừng hoặc gà rừng thì tao sẽ cho mày ở lại.”

Tiểu Lục, Hạ Mạt và Sửu ca đồng thời ngây người sau đó đôi mắt sáng quắc, thịt lợn rừng ư?

Bát ca cũng mặc kệ đây có phải một cái bẫy hay không mà trực tiếp vỗ ngực nói: “Tôi bao hết!”

Lâm Lăng cho nó một kỳ hạn: “Vậy chúng ta đánh cuộc, trong vòng nửa tháng nếu mày không tìm thấy lợn rừng hoặc gà rừng thì mày từ đâu đến hãy về chỗ đó đi. Hơn nữa ở chỗ tao thì chuyện gì cũng phải nghe lời tao, nếu không làm được vậy cũng mời mày đi chỗ khác!”

“Tôi bảo đảm có thể làm được!” Bát ca buột miệng thốt ra: “Không làm được thì tôi chính là con chó!”

Sửu ca ở bên cạnh cảm thấy mình bị mạo phạm.

Vì lợn rừng mà thỏa hiệp nhưng lúc này Tiểu Lục vẫn tuyên bố thân phận đại ca của mình: Mày có thể ở lại nhưng phải nghe lời tao!

Bát ca đi theo một đám thổ phỉ những mấy năm thì làm gì có chuyện chịu làm đàn em cho kẻ khác, “Tao chỉ nghe lời mỹ nhân.”

Tiểu Lục chống nạnh: Cô ấy cũng phải nghe lời tao.

“Tao mặc kệ.” Bát ca chân chó đuổi theo Lâm Lăng: “Mỹ nhân, tôi chỉ nghe lời cô thôi.”

“Cút qua một bên, đừng cản đường tao.” Lâm Lăng túm cái nệm và bắt đầu kéo lên lầu sau đó gọi Hạ Mạt hỗ trợ: “Cậu giúp chị nâng một chút.”

Hai người cố sức dọn cái đệm lên phòng ngủ tầng hai, sau khi mở ra đặt trên giường bọn họ thấy đúng là vừa vặn.

Tiểu Lục nhảy lên nệm và cả người lập tức bắn lên: Oa! Nó còn nảy lên kìa.

Hạ Mạt không nhịn được sờ sờ nệm, “Thật thoải mái.”

Lâm Lăng nghe thấy hâm mộ trong giọng của Hạ Mạt thì nói: “Cái nệm dưới lầu là của cậu đó.”

“Của em ư?” Hạ Mạt không ngờ mình cũng có phần.

Lâm Lăng ừ một tiếng.

“Vậy em đi dọn ngay.” Hạ Mạt chạy ra ngoài hai bước sau đó ngừng lại. Bây giờ cậu đang ở trong góc phòng bếp, nơi ấy căn bản không bỏ vừa cái đệm 1m8.

Nhưng vấn đề Hạ Mạt có thể nghĩ đến thì Lâm Lăng đương nhiên cũng biết vì thế cô nói: “Hai ngày này chị sẽ ra ngoài tìm ít ngói về sửa lại phòng bên cạnh, chờ sửa xong cậu có thể dọn vào.”

“Dọn lên lầu này ư?” Đáy lòng Hạ Mạt có con nai chạy như điên, giọng cũng run rẩy.

“Đúng vậy, dọn lên lầu.” Kỳ thật một tháng sau khi nhận Hạ Mạt cô đã muốn đổi chỗ ở cho cậu nhưng vì phòng trên lầu chưa tu sửa hơn nữa Tiểu Lục và Hạ Mạt cũng ngầm đánh nhau nên cô không nói ra.

Từ lúc hai đứa cùng xem TV lại cùng nhau học bài làm bài thì quan hệ đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Hơn nữa qua chuyện ngày hôm qua Lâm Lăng đã quyết định sẽ làm chuyện này ngay không trì hoãn nữa.

Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt vẫn sửng sốt thì hỏi: “Sao, không muốn à?”

“Không phải, em muốn chứ.” Được xác nhận thế là trong mắt Hạ Mạt chứa đầy ý cười, khóe miệng cũng không nhịn được nhếch lên. Dọn lên lầu chứng tỏ từ đáy lòng cô đã chấp nhận cậu. Về sau cậu cũng là một thành viên trong nhà.

Lâm Lăng xoa đầu Hạ Mạt nói, “Thích là được rồi.”

Được người ta xoa đầu thế là Hạ Mạt ngượng ngùng cúi đầu, cái mũi hơi chua xót. Ngoài người mẹ đã qua đời của cậu thì chỉ có cô mới đối xử với cậu tốt thế này.

Sửu ca gâu một tiếng với Hạ Mạt, còn bọn tôi nữa.

Hạ Mạt duỗi tay ôm lấy cổ Sửu ca mà cọ cọ mặt nó rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì thế là cậu hỏi Lâm Lăng: “Em có thể ngủ chung với Sửu ca trên cái giường đó không?”

“Có thể.” Tuy Sửu ca vẫn luôn nhớ thương thịt thỏ của cô nhưng Lâm Lăng cũng không có ý kiến gì với nó, “Nhưng chị mặc kệ nếu nó rụng lông đó.”

Sửu ca bất mãn lên án: Tôi không rụng lông.

Tiểu Lục ngồi trên đầu Sửu ca dùng lá cây cuốn lên một đám lông màu xám và tố cáo: Mày rụng rất nhiều lông!

Không biết Bát ca đã bay tới ngồi trên ban công từ lúc nào thấy thế thì cực kỳ đáng khinh mà chê bai: “Rụng lông nhiều dễ bị hói đầu lắm.”

Tiểu Lục nhìn về phía Sửu ca, ha ha ha ha, Sửu ca cũng biến thành con chó trọc đầu sao?

Sửu ca luôn tốt tính cũng không nhịn được nhảy dựng lên cắn Bát ca khiến con chim kia sợ quá quạt cánh bay lên không trung, “Mày muốn dọa chết tao à?!”

“Cắn trượt rồi.” Bát ca cực kỳ đáng ghét mà bay tới bên người Lâm Lăng chỉ vào cái đệm vừa mới đặt lên giường: “Mỹ nhân, tôi đã xem các phòng rồi nhưng vẫn cảm thấy cái phòng này là tốt nhất vì thế về sau tôi và cô sẽ ngủ với nhau nhé.”

Tiểu Lục vốn còn đang vui sướng khi người gặp họa tức khắc ngây ra: Đó là phòng của bọn tao, dựa vào cái gì mà mày dám vào ngủ?

Bát ca nói: “Về sau cũng là của tao.”

Nói xong Bát ca còn không quên làm trò ưỡn ẹo với Lâm Lăng: “Mỹ nhân, mỹ nhân, tôi nguyện ý làm ấm giường cho cô.”

Tiểu Lục nổ tung nồi: Trước kia đều là tao ngủ với cô ấy cơ mà.

Bát ca: “Một dây leo thẳng tuột như mày thì ích lợi gì? Cả người tao là lông chim, dựa vào mới ấm áp chứ.”

Tiểu Lục tức giận đến nổi bão nên cũng không ghi nhớ lời dặn của Lâm Lăng. Nó lập tức vươn cành lá đuổi theo Bát ca. Hôm nay nó nhất định phải xâu con chim khốn nạn này lên nướng!

Bát ca nhìn Tiểu Lục vươn cành lá lớn lên thì sợ quá bay tán loạn: “Cứu mạng! Thằng lùn sao lại cao rồi? Thật đáng sợ!”

Lâm Lăng nằm trên giường êm ái nghe trong sân loạn nháo nhào lên thì thở dài, cô đã tạo nghiệt gì đây?

Đại Hắc ở hồ nước nghe thấy động tĩnh thì vui vẻ cầm sách vở tới hỏi bài đại ca, nhưng vừa vào sân nó đã thấy đại ca đang đánh nhau với một con chim đen thui thế là nó sợ tới mức vội tránh ra ngoài.

Trốn được hai giây nó lại không nhịn được ló cái đầu to ra nhìn, càng nhìn nó càng cảm thấy xuất sắc thế là không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi: Đại ca thật lợi hại! Đại ca cố lên! Đả đảo con chim đen thui!

Bát ca bị Đại Hắc nói thế thì tức giận đến độ phân tâm thế là bị Tiểu Lục cuốn lấy hung hăng vật ra đất. Nếu không phải nó cũng là thú biến dị thì sớm đã bị quăng đến nội thương rồi.

Đại Hắc thấy một màn này thì sợ tới mức nhắm tịt hai mắt lại, đại ca chưa từng đánh nó như thế này, nhất định là vì đại ca rất yêu thương nó!

Cái kẻ trước giờ chưa từng yêu thương Đại Hắc lúc này đạp lên cánh Bát ca mà gào lên: Cô ấy là của tao!

Đại Hắc nhảy nhảy tới tranh công: Đại ca, em giúp anh đè nó!

Bát ca nhìn thấy tấm thân bồ tượng của Đại Hắc thì sợ run rẩy hết cả người: “Cô ấy là của mày, của mày đó, mày mau buông tao ra.”

Lúc này Tiểu Lục mới vừa lòng buông lỏng Bát ca: Còn dám quấn lấy cô ấy là tao tẩn mày!

Đại Hắc cũng cáo mượn oai hùm: Tẩn mày!

Bát ca tức giận nhảy lên mổ Đại Hắc một trận: Mày, cái con cá chuối béo ú này, nếu không phải mày ở bên cạnh hú hét thì tao đâu có bị phân tâm?

Đại Hắc quá to nên không trốn được Bát ca: Òa, òa, òa, đại ca cứu mạng.

Tiểu Lục đã mệt mỏi lắm rồi nên không thèm để ý tới Đại Hắc mà nhảy lên vai Lâm Lăng cọ cọ cằm cô đắc ý nói: Tôi thắng.

“Rất lợi hại.” Lâm Lăng âm trầm nhìn mặt đất hỗn độn và ra tối hậu thư, “Trước khi trời tối phải dọn sạch sân.”

Tiểu Lục nhìn cái cuốc và củi lửa đổ đầy sân thì ngã xuống giả chết.

Đại Hắc ngây thơ lập tức quan tâm: Đại ca làm sao thế?

Lâm Lăng nhìn về phía Đại Hắc: “Làm sao nữa? Không muốn làm việc chứ sao. Mày không ở hồ nước phun nước mà chạy lên đây làm gì?”

Đại Hắc lập tức tranh công nói: Hồ nước đã đầy rồi, ruộng lúa cũng đầy nước.

Lâm Lăng nhìn về phía ruộng lúa và mơ hồ có thể thấy gợn nước thì khen nó: “Không tồi, rất chăm chỉ.”

Đại Hắc giơ sách bài tập lên nói: Tôi làm xong bài rồi, đêm nay liệu có thể xem TV không?

Nhắc tới TV thế là Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục cùng nhau đề phòng nhìn về phía Đại Hắc sợ nó lại quá kích động mà phun nước về phía TV.

Đại Hắc nghĩ tới sai lầm của mình thì mất mát gục đầu xuống: Tôi sẽ không phun nước nữa đâu.

Tiểu Lục không tin Đại Hắc có thể nhịn được không phun nước.

Đại Hắc cực kỳ thất vọng, về sau chẳng nhẽ nó không được xem TV nữa à?

Tuy đàn em hơi ngu nhưng ở lâu cũng có chút tình cảm, hơn nữa Tiểu Lục còn phải giúp đàn em thi được thành thích tốt để ăn thêm một miếng thịt thỏ thế nên nó vỗ vỗ cái đầu to của Đại Hắc và nói: Vậy mày cách TV xa một chút, đừng phun nước lung tung nữa.

Đôi mắt u ám của Đại Hắc lập tức sáng quắc: Em xin bảo đảm.

Tiểu Lục ừ một tiếng và quay đầu nhìn Lâm Lăng đang ăn khoai tây: Đến lúc xem TV rồi, hôm nay chúng ta xem thêm mấy tập nhé? Lúc trước cô đồng ý rồi.

Hạ Mạt và Sửu ca cũng sôi nổi dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Lăng vì muốn được xem thêm mấy tập.

“Được.” Lâm Lăng dừng một chút: “Nhưng chỉ có hôm nay thôi nhé, về sau mỗi ngày chỉ có thể xem một tập thôi đấy.”

Đám Hạ Mạt sôi nổi gật đầu đồng ý.

Lâm Lăng nhìn TV còn chưa hủy nhãn dán: “Hơn nữa mấy đứa phải bổ sung bài tập mới có thể xem.”

Tiểu Lục vừa nghe đến tin tức này đã thấy không tốt, vì sao còn phải bổ sung bài tập chứ?

“Mấy đứa nhanh đi làm bài đi, tao đi lắp TV.” Lâm Lăng nói xong thì nhanh chóng nhét nửa củ khoai tây còn lại vào miệng. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nuốt xong cô đi tới dọn đống nồi cơm cơm điện và ấm điện vào nhà sau đó mở một cái TV để thay vào chỗ cái cũ.

Tiểu Lục và Sửu ca vừa bổ sung bài tập vừa quay đầu lại xem Lâm Lăng lắp TV, thi thoảng còn thấp giọng giao lưu vài câu: Đêm nay là có thể biết Trư Bát Giới sinh mấy con lợn con rồi.

Sửu ca ngao ngao một tiếng tỏ vẻ tán đồng.

Đại Hắc cũng thò đầu qua: Sinh mấy con thế?

“Chờ lát nữa sẽ biết.” Hạ Mạt thúc giục Sửu ca và Tiểu Lục viết nhanh hơn. Đợi hai đứa nó viết xong cậu mới có thể xem TV.

Bát ca thích sạch sẽ nên lúc này nó ra ngoài tắm rửa một trận mới trở về và thấy đám Hạ Mạt đang cầm bút viết cái gì đó nên tò mò hỏi: “Mấy người đang làm gì thế?”

Hạ Mạt chăm chú làm bài nên không để ý tới nó.

Bát ca lại hỏi một tiếng thế là Đại Hắc tốt bụng nói là đang làm bù bài tập.

Bát ca: “Làm bài tập ư?”

Đại Hắc gật gật đầu: Làm xong bài tập mới có thể xem TV.

Bát ca wow một tiếng: “Ở đây có TV để xem à?”

Bát ca đã từng nghe người ta nói về TV và biết nó là thứ thú vị nhưng chưa từng được xem: “Khi nào mở TV thế? Tôi cũng muốn xem.”

Hạ Mạt, Tiểu Lục, và Sửu ca đồng loạt nhất trí ngẩng đầu bất mãn nhìn con chim ngu si định không làm mà hưởng này: “Mày không được xem!”

Bát ca: “Vì sao tôi không được xem?”

Hạ Mạt nói: “Mày không đi học, không làm bài tập thì không được xem. Chỉ có người biết đọc sách, biết làm bài tập mới có thể xem TV.”

Tiểu Lục gật đầu: Đúng! Phải biết những thứ đó mới được xem TV!

Đọc sách viết chữ là cái quỷ gì? Bát ca không hiểu một dây leo thì học mấy thứ đó làm gì?

Tiểu Lục liếc mắt một cái đã biết Bát ca không biết gì thế là nó đắc ý run run lá cây: Tao đã học lớp một mà mày lại chẳng biết gì! Mày không những bị trọc mà còn là kẻ thất học!

Miệng lúc nào cũng phun lời hoa mỹ nay lại bị chửi thất học thế là Bát ca chịu đả kích cực lớn. Nó mà lại không bằng một dây leo à?

Tiểu Lục thấy Bát ca trợn tròn mắt thì càng thêm đắc ý: Thất học!

Đại Hắc cũng phụ họa theo Tiểu Lục: Không làm bài tập thì không thể xem TV!

Bát ca ghét bỏ nhìn thoáng qua Đại Hắc. Nó không phải kẻ ngốc, dựa vào cái gì mà nó không được xem: “Mày nói tao không được xem thì tao không thể xem à?”

Tiểu Lục chống nạnh: Mày không làm bài thì không thể xem!

“Đâu phải ai cũng giống mấy người.” Bát ca vỗ cánh phành phạch và quên luôn vừa rồi mới bị đánh, cái miệng lại buông lời đáng ghét: “Tao còn phải theo đuổi mỹ nhân!”

Tiểu Lục nâng lá cây lên đánh về phía Bát ca: Mày muốn chết phải không?

Bát ca sợ tới mức lập tức nảy ra ý hay, “Đừng đánh! Tao chỉ nói đùa thôi mà.”

Hạ Mạt đã từng gặp rất nhiều kẻ lưu manh nói loại lời bậy bạ này vì thế cậu biết nó không phải ý tốt. Cậu xụ mặt mắng: “Thế cũng không được.”

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Bát ca thuận thế trả lời: “Không nói nữa.”

Tiểu Lục chọc chọc Bát ca: Tránh ra, đừng có cản tao làm bài.

Đại Hắc khoe khoang nói: Viết bài tập mới có thể xem TV đó!

Chẳng lẽ nó không làm bài tập lại không tìm được cách nào đó để xem à? Nó có ngốc đâu! Bát ca run run cánh giống như muốn chạy!

Tiểu Lục thấy Bát ca bay đi thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi và tăng tốc làm bài tập. Chờ làm xong bài bọn nó lập tức vọt vào trong phòng khách và tìm chỗ ngồi xuống sau đó nói: Có thể xem TV rồi.

Lâm Lăng mở TV ra và phát một tập lúc trước.

TV mới màn hình to, màu sắc âm thanh đều chất lượng khiến Đại Hắc không hiểu việc đời liên tục cảm thán: TV mới đúng là đẹp.

Tiểu Lục cảnh cáo Đại Hắc: Nếu mày dám phun nước thì về sau đừng mơ xem TV!

Đại Hắc vội vàng gật đầu: Em bảo đảm không phun nước!

Tiểu Lục nhìn TV bắt đầu chiếu Tây Du Ký thì không yên tâm nhìn thoáng qua cửa lớn sau đó chạy tới đóng cửa lại: Hừ, con chim khốn kiếp, không cho mày vào!

Lâm Lăng thấy động tác của Tiểu Lục thì nhìn cái sân yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status