Chương 39
Lửa tóe ra, trong phòng nháy mắt tối đen.
Hạ Mạt, Tiểu Lục và Sửu ca không để ý tới lửa chợt tóe ra nên sôi nỏi ngước ánh mắt nghi hoặc về phía màn hình TV đột nhiên tắt ngúm, sao lại đen thui vậy?
Đại Hắc chưa hiểu việc đời bị tia lửa thoáng hiện ra dọa sợ run bần bật. Nó vội lắc lắc người dựa gần Tiểu Lục ở cách nó gần nhất: Òa òa òa, đại ca, em sợ quá!
Tiểu Lục ghét bỏ nhìn thoáng qua thằng đàn em to như con voi đang nỗ lực dựa vào người mình và muốn đẩy nó ra nhưng nghĩ tới Lâm Lăng nói phải yêu quý mọi người thế là nó cố nén xúc động đẩy cái đầu to của Đại Hắc ra. Thậm chí nó còn mang theo thiện chí vỗ vỗ đầu Đại Hắc.
Đại Hắc cọ cọ Tiểu Lục mà khóc lóc: Đại ca, em sợ quá.
Nhưng thân thể bằng cái tăm của Tiểu Lục sao mà chịu được Đại hắc cọ vì thế nó nhanh chóng bị cọ ngã chổng vó. Nó thở phì phì bò dậy đấm Đại Hắc một cái: Mày tránh xa anh ra, đồ nhát như cáy!
Đại Hắc bị ghét bỏ thì tiếp tục khóc: Đại ca, có chuyện gì thế? Thật đáng sợ!
Tiểu Lục cũng không biết là chuyện gì, nó nhìn màn hình TV đen nhánh thì nghi hoặc, sao đang yên lành lại không có nữa?
Tiểu Lục cẩn thận nghĩ nghĩ sau đó chọc chọc Sửu ca: Sửu ca, có phải mày quên phát điện hay không? Mày mau phát điện đi.
Sửu ca nhe răng, ánh điện lóe sáng nhưng màn hình TV vẫn đen thui.
Tiểu Lục ghét bỏ mà chống nạnh mắng: Sửu ca, sao mày vô dụng thế? Sao không phát điện được vậy!
Sửu ca gâu một tiếng tỏ vẻ việc này chả liên quan gì tới nó.
Tiểu Lục không tin: Sao có thể? Vậy vì sao TV không sáng?
Sửu ca thử nhe răng: Nếu mày không tin thì thử xem!
Tiểu Lục run run lá cây, nó có ngu đâu, nó đương nhiên không đi thử rồi. Muốn thử thì để Đại Hắc đi thử ấy.
Đại Hắc lập tức lắc lắc đầu, nó cũng không muốn thử đâu.
Hạ Mạt là người lý trí nhất, cậu ngửi thấy mùi khét thì nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lăng hỏi: “Chuyện gì thế? Sao đang êm đẹp lại không xem được vậy?”
“Để chị xem đã.” Lâm Lăng nhìn cái thằng nhãi Đại Hắc đã phạm sai lầm còn không tự biết rồi yên lặng than thở thay cho nó. Lúc này cô mới tìm đèn pin đi tới chỗ TV nhìn khói đen bốc lên từ ổ điện, “Tiểu Lục, vào phòng lấy ổ điện của máy bơm ra đây.”
Tiểu Lục chạy vèo vào phòng bên cạnh cuốn ổ điện mới đưa cho Lâm Lăng: Đây, cho cô!
Lâm Lăng thay ổ điện mới rồi để Sửu ca thử lai nhưng TV vẫn không có động tĩnh gì.
Hạ Mạt quỳ trên mặt đất và chỉ vào đầu máy VCD nói, “Chỗ này sáng nhưng TV lại không sáng.”
Lâm Lăng sờ sờ phía sau TV thì thấy nóng rẫy, kèm theo đó là mùi khét lẹt thế là lòng cô ẩn ẩn có suy đoán: “Chắc là TV cháy rồi.”
Hạ Mạt sửng sốt, “Cháy ư?”
Cậu đột nhiên nhớ tới tia lửa vừa rồi, và dòng nước Đại Hắc phun ra sau đó quay đầu dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm Đại Hắc phạm sai lầm còn không tự biết: “Là mày làm!”
Đại Hắc mờ mịt, nó làm cái gì thế? Nó đang thành thật ở chỗ này mà, có làm gì đâu!
Hạ Mạt sờ sờ vệt nước còn dính trên TV và chỉ tận mặt Đại Hắc: “Mày phun nước vào TV!”
Đại Hắc nhớ nhớ, hình như vừa rồi nó có phun nước.
Tiểu Lục và Sửu ca đồng thời nhe răng, sôi nổi dùng ánh mắt hận không thể giết người mà trừng Đại Hắc: Hóa ra là mày!
Đột nhiên bị tổng tấn công thế là Đại Hắc sợ tới mức trốn về phía sau: Không liên quan đến em!
Tiểu Lục tức khắc nổi trận lôi đình mà nhảy dựng lên đánh Đại Hắc tơi bời: Mày làm hỏng TV còn nói không liên quan. Anh phải đánh chết mày!
Sửu ca cũng tức giận và bất mãn há to miệng với Đại Hắc. Đã lâu không ăn thịt rồi, hôm nay nó muốn ăn cá nướng!
Đại Hắc bị ánh điện trên hàm răng của Sửu ca dọa sợ tới mức muốn trốn phía sau Tiểu Lục nhưng thằng nhãi kia cũng muốn đánh nó. Vì thế nó vội vàng giãy thân thể cực đại của mình tới bên cạnh Lâm Lăng và cầu cứu: Chủ nhân, cứu mạng……
Lâm Lăng nhìn ánh mắt cầu cứu của Đại Hắc sau đó nhìn về phía Tiểu Lục và Sửu ca đang muốn xông lên cắn Đại Hắc thì nhẹ giọng nói: “Chờ một chút.”
Nghe thấy lời này Đại Hắc cho rằng mình được cứu thế là thân mật cọ về phía Lâm Lăng: Chủ nhân thật tốt!
Lâm Lăng vội vàng duỗi tay ngăn cản nó tới gần, “Cả người mày toàn dịch nhầy, đừng tới gần tao!”
Đi đến đâu cũng bị ghét bỏ thế là Đại Hắc đáng thương lại vô tội: Trời sinh tôi đã mang dịch nhầy thì tôi biết làm sao?
Nghe thấy lời này thế là khóe miệng Lâm Lăng không nhịn được giật giật. Cô lặng lẽ dịch sang bên cạnh, nhường cánh cửa cho nó: “Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đừng có làm bẩn nhà của tao!”
Đại Hắc không ngờ chủ nhân không những không cứu nó mà còn lạnh lùng như thế vậy là nó khóc tu tu. Nó vùng vẫn thân thể bồ tượng trốn về phía hồ nước, vừa chạy vừa khóc lóc thảm thiết: Cứu mạng, đánh chết cá rồi……
Tiểu Lục và Sửu ca chạy như điên tới, vừa chạy vừa tẩn Đại Hắc.
Đại Hắc đau quá ngao ngao kêu: Cứu mạng…… Đánh chết em rồi không có ai phun nước đâu……
Lâm Lăng đợi ở trong phòng nghe thấy nó gào thì thấy cũng có lý thế là lại vớt vát: “Đừng đánh chết, ngày mai nó còn phải phun nước nữa.”
Nhắc nhở xong rồi thế là tiếng kêu bên ngoài cũng đỡ thảm thiết hơn một ít.
Hạ Mạt không tham dự cuộc tổng tấn công Đại Hắc mà vẫn ngồi xổm trước TV mà vỗ vỗ chỗ này chỗ kia giống như cách Lâm Lăng xử lý cái đài. Nhưng vỗ thật nhiều lần nó vẫn không có phản ứng gì, “Thật sự hỏng rồi sao?”
Tập Tây Du Ký vừa rồi bọn họ mới xem được 10 phút, lúc sau hẳn Trư Bát Giới sẽ sinh lợn con đúng không? (Hãy đọc thử truyện Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất của trang runghophach.com) Nếu TV không bị cháy hỏng thì tốt rồi, Hạ Mạt không nhịn được nghĩ vậy.
Lâm Lăng nhìn TV đen thui thì ừ một tiếng: “Đã hỏng hoàn toàn rồi.”
Biết rõ đáp án như thế nhưng Hạ Mạt vẫn không nhịn được chờ mong và không cam lòng, “Có thể sửa được không?”
Lâm Lăng lắc đầu: “Chị không biết sửa TV.”
Hạ Mạt thất vọng rũ mắt: “Về sau chúng ta không thể xem TV hàng ngày ư?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Không tìm thấy TV thì về sau sẽ không được xem.”
Hạ Mạt nghe thấy thế thì trong mắt lại thêm vài phần oán hận, tay nắm chặt đi về phía hồ nước. Lâm Lăng nhìn bóng dáng Hạ Mạt thì lại lần nữa than thở thay Đại Hắc.
Cố lên Đại Hắc!
Cố chịu qua hôm nay!
Ngày mai mày lại là một con cá hảo hán!
Một đêm qua đi.
Sáng sớm trời hơi lạnh.
Hạ Mạt chưa ra cửa xới đất mà ngồi cùng Sửu ca dưới mái hiên, mặt ủ mày chau, cảm xúc tuột dốc. Bọn họ nghĩ tới TV đã hỏng không có cách nào xem Tây Du Ký thì cũng chẳng còn tâm tình làm bài tập nữa.
Hạ Mạt chống cằm nhìn không trung u ám, “Sửu ca, mày nói xem Trư Bát Giới có sinh lợn con không?”
Sửu ca gâu một tiếng: Hẳn là sinh một đống lợn con.
“Thật hả?” Hạ Mạt gãi gãi cổ mình, “Nếu sinh nhiều như thế thì hắn nuôi tụi nó thế nào?”
Sửu ca nghĩ nghĩ: Hầu ca và Sa sư đệ sẽ giúp bọn họ nuôi.
Hạ Mạt nghĩ đến hình ảnh con khỉ kiêu ngạo kia đi nuôi lợn con thì cả người nổi đầy da gà, “Hầu ca tiêu sái như thế hẳn sẽ không giúp đâu?”
Sửu ca cảm thấy Hạ Mạt nói rất có đạo lý: Trư Bát Giới tham ăn như thế có lẽ sau khi sinh con ra sẽ mang đi nướng ăn hết ấy chứ.
Tiểu Lục nhảy trên băng ghế và run run lá cây rồi tiếp lời Sửu ca: Trư Bát Giới sinh lợn con rồi có thể mang tới cho chúng ta nuôi, đợi chúng nó lớn là chúng ta có thể ngày ngày cắt thịt xuống ăn.
Hạ Mạt cảm thấy Tiểu Lục nói rất đúng: “Nhưng đợi lợn lớn rồi chúng ta chỉ có thể giết một con một lần thôi, không thể ngày ngày cắt thịt xuống được.”
Tiểu Lục lập tức khôn lỏi: Con của Trư Bát Giới sinh ra hẳn cũng có pháp thuật, cắt thịt rồi có thể lại mọc ra.
Hạ Mạt nói: “Nhưng cắt thịt sẽ rất đau.”
Tiểu Lục nghĩ nghĩ: Có thể cho lợn con ăn con của Đường Tăng, như thế tụi nó sẽ trường sinh bất lão, và mỗi ngày chúng ta sẽ có thể ăn thịt tụi nó mà cả đám chẳng làm sao hết.
Hạ Mạt nghĩ nghĩ và thấy đúng quá.
Lâm Lăng đi ngang qua nghe thấy đối thoại của tụi nó thì mặt đen thui. Đây là chuyện cổ tích khủng bố thời mạt thế hả?
“Mau làm bài tập đi, xong rồi còn phải ra đồng làm việc đó.”
Tiểu Lục không thích viết, trước kia làm bài tập là vì xem TV, nhưng hiện tại TV hỏng rồi thì làm bài tập có ích gì?
Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục một cái: “Mày lại muốn bỏ học hả?”
Tiểu Lục run run lá cây: Cô bảo học chữ là để hiểu TV nói cái gì, hiện tại không có TV thì học cũng vô dụng.
Sửu ca gâu một tiếng phụ họa lời Tiểu Lục nói.
Lâm Lăng a một tiếng: “Được, cho hai đứa bây thôi học.”
Tiểu Lục vui vẻ xoay vài vòng, rốt cuộc cũng không cần làm bài tập nữa rồi!
Nhưng nó chưa vui mừng được 2 giây đã nghe Lâm Lăng nói với Hạ Mạt: “Hạ Mạt mà học nghiêm túc thì hôm nào có rảnh chúng ta ra ngoài tìm một cái TV có thể sử dụng nhé.”
Hạ Mạt vốn còn đang buồn nhưng nghe cô nói thế thì mắt sáng lên, “Vâng.”
“Còn hai đứa bây….” Lâm Lăng vừa quay đầu đã thấy Sửu ca ngậm bút làm bài từ khi nào. Còn Tiểu Lục cũng đang gian nan lật vở bài tập, miệng lải nhải: Chữ hôm nay phải viết là thượng, hạ, tả, hữu, trung, mỗi chữ đều phải viết 10 lần, viết xong còn phải ghép từ.
Lâm Lăng: “……”
“Vả mặt có đau không?”
Tiểu Lục cũng không biết vả mặt là cái gì, nó chỉ quan tâm: Khi nào chúng ta ra ngoài tìm TV thế?
Lâm Lăng cười khẽ một tiếng: “Xem tao có vui không đã.”
Hạ Mạt trộm nhìn thoáng qua Lâm Lăng, đôi mắt đen nhánh của cậu sáng rực lên. Chờ lát nữa xới đất cậu sẽ chăm chỉ hơn một chút, hẳn chị ấy sẽ vui đúng không?
Tiểu Lục thì nghĩ được một ý kiến hay: Cô có muốn đi đánh Đại Hắc một trận không?
Đại Hắc đang định tới làm chung bài tập nghe thấy chủ ý khốn nạn của Tiểu Lục thì sợ quá nhanh chóng lùi lại.
Lâm Lăng nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa thì thấy Đại Hắc đang cố gắng giãy giụa thân thể, hận không thể giấu bản thân mình đi, “Đừng trốn nữa, ra đây đi.”
Đại Hắc sợ bị đánh nhưng cũng không dám không làm theo thế là nó hơi thò cái đầu vào sau đó nhếch miệng cười để lộ cái miệng toàn răng: Hê?
Lâm Lăng nhìn người nó sưng to gấp rưỡi vì bị đánh thì hỏi, “Mày tới đây làm gì?”
Đại Hắc dùng râu bên miệng cuốn bút chì giơ lên nói: Tôi tới tìm đại ca làm bài tập.
Tiểu Lục mang thù nên bất mãn nhìn về phía Đại Hắc: Anh không dạy mày học nữa.
Đại Hắc rất là bi thương, trong đôi mắt đen nhánh của nó toàn là tủi thân: Đại ca không dạy em làm bài tập thì em đâu có được xem TV.
Nó không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới đám Hạ Mạt đã nổi đóa lên: “Mày còn dám nhắc tới TV hả?”
Đại Hắc thấy Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục đều đứng thẳng mới nhớ tới sự tình hôm qua và sợ tới mức vội xoay người chạy ngay: Òa òa òa, em biết sai rồi……
Tiểu Lục đuổi theo đánh Đại Hắc tơi bời: Đều tại mày! Nếu không phải do mày thì hiện giờ anh đã biết Trư Bát Giới sinh bao nhiêu con lợn con!