You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 37 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 37

Chương 37

Bóng đêm đen đặc như mực trộn lẫn mùi khói bụi.

Sau khi vào nhà Lâm Lăng nhanh chóng đóng cửa lại để tránh sương đen lọt vào. Cô cởi áo khoác, mặc áo đơn ngồi xếp bằng trên giường rồi lôi di động từ dưới gối ra.

Mở phần trung tâm thông tin cô thấy có thêm một đám người may mắn sống sót và được phân phát đất đai gieo trồng.

Cô nghĩ tới người phụ nữ mình đụng phải hôm nay thì do dự bấm vào phần cố vấn rồi dò hỏi tình huống phân chia đất xung quanh khu NO: Số 00001 của mình, đồng thời đưa ra lo lắng của bản thân.

Sau khi thông báo xong cô tắt di động và nghỉ ngơi. Chờ hôm sau tỉnh lại cô đã nhận được hồi âm, không phải trả lời tự động mà là câu trả lời của nhân viên khu an toàn: “Chúng tôi hiểu lo lắng của cô nhưng vì tính riêng tư và an toàn của mọi người nên tạm thời chúng tôi không thể thông báo cho cô tình huống phân phối đất đai xung quanh khu của cô được. Ngoài ra khu vực phía nam là trọng điểm trùng kiến sau mạt thế, tiếp theo sẽ có nhiều người được phân phối đất đai hơn. Chính phủ khu an toàn đã nghĩ tới vấn đề an toàn và nghiên cứu thiết bị định vị mới. Mong cô tiếp tục theo dõi các thông tin từ chúng tôi.”

Thiết bị định vị mới thì được tích sự gì? Có thể phòng tiểu nhân sao? Lâm Lăng bất mãn cất di động và nằm trên giường nhìn một mảnh đen nhánh ngoài cửa sổ. Khi nào mới có mưa to nhỉ? Chỉ có mưa to mới có thể giải quyết đám sương đen này, đồng thời nó cũng giúp an ủi đai khô hạn và giúp thế giới tỏa sáng sức sống.

Cô không đợi được mưa nên chỉ có thể trông cậy Đại Hắc ở trong hồ sẽ tích cực phun nhiều nước hơn.

Nhưng năng lực của Đại Hắc là có hạn, nước trong hồ cần phải dùng để tưới cho ruộng lúa và khoai tây. Đám cây giống ở trên mấy ngọn núi chung quanh đã không được tưới nước cả tháng, lá cây đã lộ ra khô vàng thế nên hôm nay cô cần phải tưới toàn bộ một lần.

Lâm Lăng thở dài và rời giường đi làm việc. Lúc xuống lầu cô thấy Hạ Mạt đang cùng Sửu ca và Tiểu Lục làm bài tập. Gần đây ngày nào Hạ Mạt cũng mang theo Sửu ca và Tiểu Lục cùng nhau làm bài tập, có đôi khi cậu còn phụ đạo cho tụi nó.

Thấy vậy Lâm Lăng rất vui. Bọn họ là bạn học, cũng là bạn cùng chơi, mà đã là bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Nếu bỏ lại bạn bè đi một mình vậy người đó sẽ chẳng được hoan nghênh ở bất kỳ chỗ nào.

Hạ Mạt vẫn chưa biết Lâm Lăng đã xuống lầu vì thế cậu nắn nót viết từng nét bút, chờ viết xong một hàng chữ cậu quay đầu nhìn vở của Sửu ca và Tiểu Lục. Sau khi kiểm tra tiến độ cậu thúc giục tụi nó: “Hai đứa viết mau một chút, chờ lát nữa phải ra ngoài làm việc đó.”

Toàn thân Tiểu Lục đều hiện lên kháng cự: Thực là khó viết, rõ ràng 1~10 dễ viết hơn nhiều, sao biến thành chữ Hán lại khó thế này?

“Khó cũng phải viết.” Hạ Mạt nghiêm túc nhắc nhở Tiểu Lục: “Mày lại muốn ở lại sau giờ học để bổ sung bài à?”

Tiểu Lục bị dọa thì sợ run rẩy, mặt khóc tang mà cầm bút chì tiếp tục viết chữ: Mấy chữ này sao mà khó quá!

“Mấy chữ này đã rất đơn giản rồi.” Hạ Mạt nghĩ tới những chữ mình nhìn thấy trong từ điển hôm qua thì thấy cái này đâu khó gì, những chữ kia còn khó hơn: “Về sau nếu gặp phải chữ càng khó hơn thì mày làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng không viết sao?”

Còn có chữ khó hơn à? Cả người Tiểu Lục đều thấy không tốt!

Sửu ca gâu một tiếng và cổ vũ Tiểu Lục: Mày sẽ làm được.

Tiểu Lục ngã vật ra vở bài tập, lá cây cuốn lấy mép vở nhẹ nhàng khép lại giấu bản thân nó trong cuốn vở kia: Òa òa, tôi không muốn đi học! Đi học không vui tí nào! Tôi muốn bỏ học!

“Mày muốn bỏ học hả?” Lâm Lăng hỏi.

Tiểu Lục còn chưa kịp phản ứng lại thế là thuận miệng ừ một tiếng.

Chờ nó ừ xong mới phát hiện người nó đang nói chuyện cùng không phải Hạ Mạt thế là nó vội bò dậy, thò cái đầu nhỏ ra khỏi trang vở. Đợi nó xác nhận đúng là Lâm Lăng thế là nó lập tức rụt về, giả chết!

“Giả vờ cái gì? Đi ra cho tao!” Lâm Lăng đập bàn mắng, “Không muốn làm bài tập hả? Còn muốn bỏ học hả?”

Gần đây Tiểu Lục bị bài tập làm cho tẩu hỏa nhập ma thế là nó trực tiếp đứng lên chống nạnh hô: Đúng! Tôi muốn bỏ học!

“Muốn bỏ học hả? Không có cửa đâu!” Lâm Lăng hừ một tiếng và nghĩ thầm mày mà thôi học thì tao bắt nạt ai?

Tiểu Lục tức giận đến dậm chân: Tôi không học mà vẫn không được hả?

Lâm Lăng ừ một tiếng: “Không thể bỏ học! Báo danh rồi là cả đời phải đi học, muốn bỏ học thì trừ phi mày tèo!”

Tiểu Lục khóc thảm thiết, sao nó lại đáng thương thế này. Nó mà sống tới 200 năm thì chả phải sẽ phải học cả 200 năm năm sao?

Lâm Lăng chọc chọc cái dây leo đang la lối khóc lóc lăn lộn: “Thật muốn bỏ học à?”

Tiểu Lục vội vàng gật đầu: Quá khó khăn.

“Mày mà bỏ học thì không được xem TV.” Lâm Lăng thấy Tiểu Lục định gật đầu thì cười nhạo một tiếng. Cô còn không biết thằng nhãi này đang định làm gì à? Cô hơi ngừng một lát mới nói tiếp: “Mày không được trốn ở trong phòng xem, đám Hạ Mạt cũng sẽ không kể cho mày TV chiếu cái gì, qua hai ngày nữa tao nấu thịt thỏ hong gió mày cũng không được ăn.”

Tiểu Lục vốn đang định lén xem TV lập tức như chết cha chết mẹ, giống quả pháo lép không nổ vang được nữa.

Lâm Lăng hé miệng cuời cười, “Tao hỏi mày lần cuối, còn muốn bỏ học không?”

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt thế là Tiểu Lục bước nhỏ tới chỗ Lâm Lăng và quấn lấy tay cô thề non hẹn biển: Tôi không bỏ học nữa! Tôi thích học tập!

Hạ Mạt hơi nhếch miệng, uy hiếp của cái tên Tiểu Lục này cũng quá đơn giản, một là phim truyền hình hai là đồ ăn, chỉ cần nhắc tới nó sẽ im ngay.

Đại để là phát hiện ra Hạ Mạt cười nhạo mình thế là Tiểu Lục quay đầu nhe răng với Hạ Mạt để cảnh cáo.

Hạ Mạt thu lại tầm mắt và chửi thầm: Mày dám nhe răng với chị ấy không?

Lâm Lăng lười để ý tới giao tranh giữa Hạ Mạt và Tiểu Lục. Cô đi thẳng ra ngoài để làm việc.

Cây non trong ruộng chỉ có cải trắng, rau hẹ là đã bị thu hoạch chỉ còn lại một ít, còn những thứ rau khác đều mọc lên xanh um tươi tốt. Trong đó dưa chuột, mướp hương và cây đậu đũa đã mọc dây leo.

Lâm Lăng về phòng bếp tìm mấy nhánh cây cao bằng một người rồi cắm vào đất gần mấy gốc cây này sau đó dùng tay quấn dây leo lên đó. Sau khi cố định xong một cây cô lại tiếp tục làm cho đống dây leo còn lại.

Chờ cô dựng xong giá cho đám rau thì Sửu ca cũng làm xong bài.

Cô gọi nó tới phát điện tưới nước rồi bơm nước lên tưới cho đám cây mầm, thuận tiện vẩy chút nước cho đám cỏ dại, “Tụi mày cũng tranh đua một chút, nếu có thể thắng đống cây giống này thì tốt rồi.”

Đám cỏ dại giống như hiểu được những gì cô nói vì thế tụi nói nhẹ nhàng lắc lắc lá cây và nỗ lực hấp thụ hơi nước, cũng nỗ lực lớn lên.

Chờ tưới xong cho cây cối cô thu lại máy bơm và ống nước.

Lúc đi tới bên cạnh hồ nước cô thấy Tiểu Lục đang ghé vào một cây cỏ nước và tố khổ với Đại Hắc: Anh nói cho mày biết, làm bài tập khó cực kỳ! Anh muốn bỏ học nhưng cô ấy không cho!

Đại Hắc không hiểu và hỏi: Vì sao?

Tiểu Lục run run lá cây: Khẳng định là cô ấy luyến tiếc anh!

Lâm Lăng:????

Tiểu Lục dùng giọng điệu hơi mang theo khoe khoang nói: Mày không biết cô ấy thích anh thế nào đâu, mỗi ngày đều phải ôm anh ngủ nếu không cô ấy sẽ không ngủ được.

Đại Hắc lắc lắc cái đuôi mà tám tiếp: Cô ấy thích anh thế à?

Tiểu Lục trả lời cực kỳ tự nhiên, không hề chột dạ tí nào: Anh chính là bảo bối nhỏ cô ấy thích nhất.

Đại Hắc oa một tiếng, cực kỳ hâm mộ: Em cũng hy vọng cô ấy sẽ thích em như thế.

Tiểu Lục nào chịu: Cô ấy chỉ thích mình anh thôi, sẽ không thích tụi bây đâu.

Đại Hắc thất vọng phun bong bóng: Vì sao cô ấy lại chỉ thích anh?

Tiểu Lục đắc ý run run lá cây: Bởi vì anh đã ở bên cô ấy rất lâu, thế nên đương nhiên là cô ấy thích anh nhất rồi. Nhưng có đôi khi thích quá cũng là một loại gánh nặng, ví dụ như cô ấy cứ một hai bắt anh phải làm bài tập. Nếu anh không làm cô ấy sẽ khổ sở, thế nên dù có khó anh cũng phải tiếp tục làm bài.

Lâm Lăng:?????

Sao câu chuyện Tiểu Lục kể nó lại mới lạ thế nhỉ?

Cô thích một mình nó ấy hả, ọe! Có là tiểu thuyết cũng không ai dám nói láo nói toét như thế!

Lâm Lăng thật sự không nghe nổi nữa nên đành đi qua đánh gãy lời Tiểu Lục: “Tiểu Lục.”

Dây leo kia đang mải khoác lác lập tức sợ tới độ ngã luôn vào hồ, nước bắn cả lên.

Đại Hắc thấy đại ca rơi vào nước thì vội vàng vớt đại ca lên.

Tiểu Lục bị vớt ra thì vẫy vẫy cái lá với Lâm Lăng: Hớ?

Hớ cái rắm!

Lâm Lăng xụ mặt: “Làm xong bài tập chưa? Làm xong thì đi làm việc đi.”

Tiểu Lục run run nước trên lá cây: Tôi viết xong rồi, vốn dĩ tôi định ra ruộng lúa tìm sâu nhưng Đại Hắc lại tìm tôi nói chuyện phiếm thế là tôi đành nói chuyện với nó một lát.

Đại Hắc vô tội nhìn đại ca, nó tìm đại ca nói chuyện phiếm lúc nào?

Lâm Lăng thấy Đại Hắc mờ mịt thì biết ngay Tiểu Lục lại đổi trắng thay đen: “Mày nói gì?”

Tiểu Lục biết Lâm Lăng tức giận thế là lập tức dời đề tài và nói: Đại Hắc nói nó cũng muốn làm bài tập và cũng muốn xem TV, cô cũng cho nó báo danh đi học đi!

Lâm Lăng nhíu nhíu mày, “Mày không muốn làm bài tập thì cũng đừng hại đàn em của mày chứ?”

Tiểu Lục thở phì phì và chỉ chỉ Đại Hắc: Tôi không nói dối, không tin cô hỏi nó đi.

Đại Hắc gật gật cái đầu cồng kềnh: Chủ nhân, tôi cũng muốn làm bài tập và xem TV.

Lâm Lăng nhìn về phía Đại Hắc ngây ngô và hỏi: “Rốt cuộc mày muốn làm bài tập hay muốn xem TV?”

Đại Hắc nói: Làm bài tập mới có thể xem TV vì thế tôi muốn làm bài tập và xem TV.

Lâm Lăng đoán cái logic này là Tiểu Lục đầu độc Đại Hắc. Con cá ngốc này bị người ta bán còn tủm tỉm giúp người ta đếm tiền.

Lúc này rốt cuộc Tiểu Lục cũng có chút lương tâm của một cái dây leo thế là nó ở bên cạnh hát đệm: Cô cho Đại Hắc xem cùng đi, nó là một con cá cả ngày phải ở trong nước đã đủ đáng thương rồi! Hiện tại nó còn thất học, đến 1+1 bằng mấy nó cũng không biết. Tôi mất mặt quá.

Đại Hắc quả thực không biết đáp án thế là lập tức tổn thương trốn vào trong nước: Òa òa……

“Để tao nghĩ đã.” Lâm Lăng nhìn Đại Hắc ngây ngô thì cực kỳ đau đầu. Con cá này dài 2 mét, lại còn phải ở trong nước thì học cách nào? (Truyện này của trang runghophach.com) Hơn nữa Lâm Lăng coi nó như một “công cụ phun nước cần mẫn”, vậy nó không thành thật phun nước còn đòi xem TV là cớ làm sao? Đãi ngộ tốt thế thì lấy đâu ra?

Tiểu Lục bò lên vai Lâm Lăng và chọc chọc cái cằm của cô: Cô cho nó xem đi, chúng ta phải cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ!

Lâm Lăng làm gì tin lời Tiểu Lục nói, cô cảm thấy nó đang muốn Đại Hắc đi theo nó chịu khổ thì có.

“Đại Hắc, học tập và xem phim sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, cái này sẽ khiến mày không phun đủ nước để tao tưới ruộng. Mà ruộng không được tưới thì chúng ta đều không sống nổi đâu.”

Đại Hắc thò ra khỏi mặt nước: Tôi có thể phun rất nhiều nước, sẽ không ảnh hưởng tới việc cô tưới ruộng đâu.

Lâm Lăng híp híp mắt: “Có ý gì?”

Đại Hắc còn chưa nhận ra mình đã lỡ lời thế là ra sức tỏ lòng trung thành: Tôi có thể phun nhiều nước hơn, chỉ một lát nước đã dâng cao.

Nếu nói ngày thường Đại Hắc phun ra số nước nhỏ giọt, lâu ngày mới tích đầy thì hiện tại nó như cái vòi nén, nước không ngừng phun trào ra ngoài.

Lâm Lăng nhìn Đại Hắc phun nước liên tiếp thì nhất thời không biết nên nói nó thông minh hay nói nó ngu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status