Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 35

Chương 35

Lâm Lăng lên lầu lục tung mọi thứ nhưng cuối cùng cũng không tìm được sách vở gì. Lúc này cô mới nghĩ tới ngày thứ hai tới đây cô đã dọn sạch hai căn phòng này và trong đó có ít cặp và sách vở cũ nát. Giờ nghĩ lại hẳn lúc ấy cô đã mang đi vứt hết.

Phòng ở trong thôn đều đã sụp xuống nên căn bản không thể tìm được sách vở gì. Cô chỉ có thể đợi thêm mấy ngày nữa ra ngoài dọn củi thì tranh thủ tới nơi khác xem có tìm được chút sách vở nào không.

Quyết định xong cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà trực tiếp nằm ở trên giường nghe tiếng TV dưới lầu truyền lên rồi đoán đại khái cốt truyện phía sau. Trước kia mỗi năm nghỉ hè tới nhà bà ngoại cô đều chỉ có thể xem TV vì nơi ấy không có internet. Đài truyền hình thường thích chiếu mấy bộ phim mẹ chồng nàng dâu đánh nhau thế nên cô thà chọn xem Tây Du Ký hết lần này đến lần khác cũng không muốn xem mấy bộ phim chán ốm kia.

Sau đó tới mạt thế, mỗi ngày đều lẩn trốn thì làm gì có thời gian và hơi sức mà xem phim. Lúc ấy cô từng nghĩ nếu có thể trở về quá khứ mà mỗi ngày phải xem phim mẹ chồng nàng dâu cũng được.

Nếu có thể trở về cô sẽ có thể nhắc nhở người nhà, che chở người nhà sống sót.

Lâm Lăng nghĩ đến người nhà đã không còn thì mắt ửng đỏ và nhẹ giọng thở dài. Nếu thật sự có thể trở về thì tốt rồi.

Nhưng cũng chỉ có thể nhớ tới họ một chút trong giấc mơ. Cô đâu phải người được ông trời chọn, đâu có cơ hội trở về quá khứ?

Lâm Lăng giơ tay che mắt cố ổn định tâm tình rồi mới đứng dậy xuống lầu ngồi trong một góc sô pha ôm con gấu bông mềm mại mà lặng lẽ xem TV.

Tiếng nhạc trong TV vang lên cùng tiếng đối thoại hơi ầm ĩ nhưng đủ xua tan quạnh quẽ và khiến Lâm Lăng cảm thấy đáy lòng dễ chịu hơn nhiều.

Đột nhiên cô thấy may mắn vì mình đã giữ Sửu ca lại, cũng may mắn vì mình đã tìm được cái đầu đĩa kiểu cũ này nếu không những ngày tháng dài lâu tiếp theo cô phải làm sao đây?

Tiểu Lục đang xem phim hăng say bỗng cảm nhận được cảm xúc của cô thế là nó nhảy lên vai Lâm Lăng dùng lá cây cọ cọ khuôn mặt cô như an ủi.

Lâm Lăng nhìn Tiểu Lục và nghĩ tuy thằng nhãi này vừa lười lại hung dữ, lúc nào cũng không tim không phổi nhưng đôi khi nó cũng rất tri kỷ. Hơn nữa cả cô và Hạ Mạt đều không phải người nói nhiều vì thế có Tiểu Lục làm ầm ĩ một chút cũng khiến trong nhà náo nhiệt hơn.

Có điều lúc phiền lòng cô vẫn cảm thấy nó thực ồn. Nhưng dù vậy nó vẫn là đứa nhỏ nhà cô vì thế cô cũng không thấy ngại.

Lâm Lăng duỗi tay sờ sờ Tiểu Lục, sau đó tiếp tục xem phim truyền hình. Chờ xem xong mọi người ai về chỗ nấy đi ngủ.

Ngày hôm sau Hạ Mạt lại dậy sớm làm bài tập, đồng thời không quên giám sát Sửu ca và Tiểu Lục để tụi nó sớm hoàn thành bài Lâm Lăng giao.

Cô làm xong cơm sáng thì chờ cả đám làm xong bài tập rồi ăn cơm sau đó lại tản đi làm việc của mình mãi tới khi chạng vạng mới về nhà đi học.

Mấy ngày tiếp theo mọi người đều lặp lại những công việc này, mãi tới năm ngày sau mới có thay đổi.

Sau khi xới xong 20 mẫu đất hoang Lâm Lăng quyết định cưỡi xe ba bánh đi ra ngoài tìm củi. Đây là lần đầu tiên Lâm Lăng dẫn mọi người ra ngoài sau khi xây xong tường vây. Trước tiên cô lợi dụng dây leo thả cửa gỗ xuống coi như cây cầu, sau khi ra ngoài cô lại kéo dây đằng đóng cửa lại.

Sau khi ra ngoài Lâm Lăng quay đầu lại nhìn thoáng qua mương nước rộng 3 mét phía sau, đối diện là tường vây xây bằng bùn đất, uốn lượn vài dặm, thoạt nhìn thực to lớn đồ sộ.

“Hạ Mạt, cậu xem tường vây mà một mình cậu xây lên kìa, thật lợi hại.” Lâm Lăng giơ ngón tay cái khen ngợi Hạ Mạt.

Hạ Mạt ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Tường đất không đủ kiên cố.”

“Thế này là không tồi rồi.” Tường này quả thực không kiên cố, chỉ có thể phòng quân tử chứ khó mà phòng tiểu nhân. Chẳng qua cô xây tường vây là để bản thân yên tâm chứ cũng không xa cầu gì. Có điều lời này cô sẽ không nói thẳng với Hạ Mạt: “Cái này có thể phòng thú biến dị, nói không chừng qua hai ngày chúng ta có thể bắt được mấy con thỏ to ở mương này cũng nên.”

Sửu ca gâu một tiếng: Sau đó phải hầm nó với khoai tây như lúc trước ấy.

Tiểu Lục cũng rất hưng phấn: Bây giờ chúng ta đi kiểm tra luôn đi, xem có không.

“Xem cái gì mà xem? Bây giờ chúng ta đi đốn củi!” Lâm Lăng dẫn đám Hạ Mạt đi tới thôn lần trước họ tìm thấy TV, cực kỳ quen cửa quen nẻo.

Sau khi tới đó cô thấy cỏ dại mình thúc giục sinh trưởng lúc trước đã mọc ra lá mới, xanh um tươi tốt, nhìn rất khả quan. Lần này cô cũng không có ý định nhổ cỏ mang về mà đi tới chỗ khác thúc giục mười mấy loại cỏ khác nhau cùng lớn lên. Nếu chỉ trồng cây quanh khu cô sống thì không được, phải phủ xanh cả những chỗ khác nữa như thế mọi thứ mới dần trở lại quỹ đạo, nếu không sương đen sẽ còn tồn tại thật lâu.

Sau khi thúc giục cỏ dại sinh trưởng Lâm Lăng lại đào một ít rễ cỏ và rễ cây còn sống mang về. Làm xong cô mới mang theo người tới tìm củi đốt.

Chờ tìm đủ củi đốt rồi cô lại dạo quanh thôn một vòng nhưng cũng chẳng có sách vở nào phù hợp cho học sinh tiểu học dùng. Có mấy cuốn nhưng toàn là sách khoa học tự nhiên của cấp ba: “Sao lại không có cuốn sách tiểu học nào nhỉ?”

“Cái này không phải à?” Hạ Mạt nhìn một đống sách thật dày.

Lâm Lăng đáp: “Đây là sách cấp ba, không phù hợp cho cậu xem.”

Hạ Mạt hơi thất vọng: “Thế phải làm sao đây?”

“Đợi hôm nào vào thành phố xem sao.” Lâm Lăng nghĩ nơi này cũng không phải quá hoang vắng, không hiểu sao không có một cuốn sách tiểu học nào.

Có lẽ vĩnh viễn Lâm Lăng cũng không biết hạng mục yêu thích nhất của các bà già ngoài nhảy múa ngoài quảng trường thì chính là bán đồng nát. Sách vở của con cháu trong nhà dùng xong sẽ bị bán sạch!

“Nhưng chỗ này có một cuốn từ điển, lúc về chúng ta có thể học từ đây.” Lâm Lăng lôi từ trong góc kệ sách ra một cuốn ‘từ điển Tân Hoa’ dày cộp và định bụng trở về sẽ cho bọn họ học theo chữ ở phía trên.

Hạ Mạt vừa nghe nói có thể học chữ thì trong mắt có thêm vài phần chờ mong.

Lâm Lăng mang đồ có thể dùng được và ra ngoài: “Mọi người có tìm được gì có ích không?”

Hạ Mạt lắc lắc đầu. Cậu và Sửu ca vòng quanh thôn một vòng vì muốn tìm đĩa phim mới nhưng chẳng thấy gì, có vài nhà thậm chí còn chẳng có TV.

“Đĩa phim là thứ lưu hành mấy chục năm trước, chỉ những người hoài cổ mới giữ lại. Chúng ta có thể tìm được một hộp đã là may mắn lắm rồi.” Lâm Lăng an ủi cậu sau đó gọi Tiểu Lục về: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi về trước đi.”

Hạ Mạt bước nhanh đuổi theo, “Em thấy chỗ đó có rất nhiều củi gỗ, chúng ta có cần dọn một ít về không?”

“Xe ba bánh không còn chỗ chứa nữa, lần sau tới thì mang về vậy.” Lâm Lăng còn mang theo hai cái sọt cũng đã chứa đầy củi lửa vì thế không thể lấy nữa.

Hạ Mạt đáp lời sau đó cõng sọt đi theo Lâm Lăng về phía trước. Một đường này cậu thấy rất nhiều cỏ khô héo bên đường và đáy lòng sinh ra khó chịu, “Nơi này thật nhiều củi lửa, chỗ chúng ta ở chẳng có gì, mọi thứ đều trụi lủi.”

Lâm Lăng không phụ họa mà chỉ nói: “Chỗ chúng ta là nơi địa thế bằng phẳng, chỗ này đều là sườn dốc, nếu nói tới trồng lương thực thì chỗ chúng ta sẽ tốt hơn.”

Hạ Mạt vẫn nói: “Nhưng không có củi.”

“Nơi này có, chúng ta dùng hết lại tới lấy là được.” Lâm Lăng không oán trách gì, có thể sống sót đã không tồi, đừng so đo quá nhiều.

“Mau lên đường thôi, nếu không nhanh thì trời tối mất.” Lâm Lăng dẫn đám Hạ Mạt rời khỏi thôn, vượt qua cây cầu đá đi về nhà.

Đi được 10 phút bọn họ nghe thấy động tĩnh truyền tới từ phía trước. Sửu ca phát hiện ra khác thường thế là nó cong lưng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt.

Lâm Lăng nhỏ giọng hỏi: “Là cái gì thế?”

Sửu ca chỉ chỉ Lâm Lăng, ý bảo là người.

Là người?

Sao ở đây lại có người?

Lâm Lăng đè thấp giọng hỏi: “Mấy người?”

Sửu ca nói chỉ có một.

Tuy đối phương chỉ có một người nhưng không biết chi tiết thì Lâm Lăng tạm thời không muốn lấy cứng đối cứng. Cô ra hiệu cho Hạ Mạt cẩn thận lùi về sau, cố gắng tránh đối phương.

Hạ Mạt nhìn quanh bốn phía và phát hiện nơi nơi đều trụi lủi, không có nơi nào để trốn: “Trốn đi đâu?”

Lâm Lăng: “Về trong thôn.”

Hai người đẩy xe ba bánh và nhẹ nhàng lùi về sau nhưng mặt đường gồ ghề lồi lõm nên bánh xe chạm phải tảng đá tạo ra âm thanh rất lớn.

Định luật Murphy đáng ghét.

Hạ Mạt bị dọa thì sắc mặt trắng bệch và lặng lẽ hỏi Lâm Lăng: “Hiện tại phải làm sao đây?”

“Không kịp trốn rồi.” Lâm Lăng nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần thì không định trốn nữa. Cô không tin dựa vào mấy người họ mà không thắng được kẻ kia, “Nghe chị mà làm.”

Lâm Lăng vừa dứt lời phía đối diện đã có người đi tới. Người kia võ trang toàn thân, trong tay cầm một cây súng, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Đương nhiên đám Lâm Lăng cũng không dễ chọc, bên kia chỉ có một người còn bên này lại chiếm ưu thế về số lượng.

Đối phương cũng cảnh giác nhìn Lâm Lăng, thấy cô là phụ nữ cũng không thả lỏng. Một người phụ nữ dám mang theo trẻ con sống trong thời mạt thế này hẳn bản lĩnh không nhỏ.

Hai bên đánh giá đối phương một phen sau đó suy xét nhiều mặt, cuối cùng cảm thấy không cần lấy cứng đối cứng vì thế hai người đều tự giác lui về một bước, tỏ vẻ mình không có ý đánh nhau.

Đối phương thấy Lâm Lăng cũng có chung ý tưởng thì thu lại súng nhưng tay vẫn cầm chặt nó. Lúc này kẻ đó cất tiếng chào hỏi: “Cô là người ở gần đây hả?”

Giọng đối phương hơi khàn, nhưng nghe ra là nữ. Lâm Lăng không trả lời luôn mà hơi lãnh đạm hỏi lại: “Bà ở gần đây hả?”

Đối phương cũng không để ý tới sự lạnh nhạt của cô mà hơi kéo khăn che mặt xuống để lộ một gương mặt ngăm đen già nua. Có thể thấy được người này đã trải qua nhiều điều.

Bà ta giống như tùy tiện mà nói một câu: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy người sống ở quanh đây.”

Lâm Lăng nghe thấy thế thì trong lòng nổi lên kinh hãi, đối phương mới dọn tới đây ở hay vẫn luôn ở quanh đây? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nhưng trên mặt cô không có biểu tình gì mà vẫn là bộ dạng đề phòng đối phương để ngừa bị đánh lén.

Hạ Mạt cũng vẫn nhìn chằm chằm người kia.

Người phụ nữ kia nhìn ánh mắt đề phòng của Hạ Mạt thì hỏi, “Đây là con trai cô à?”

“Mạt thế mang theo một đứa trẻ quả là không dễ dàng.” Có lẽ nhìn thấy trẻ con nên người kia hơi thả lỏng, “Cô không cần khẩn trương, tôi không phải người lưu lạc, cũng không phải người trong huyệt động. Nếu tôi không đoán sai thì hẳn là chúng ta đều từ khu an toàn tới.”

Lâm Lăng không biết ý của đối phương là gì nên không đáp lời.

“Cô cũng là người nhận đất được phân đúng không?” Người kia liếm đôi môi khô khốc đến bong da: “Người tới từ khu an toàn không giống những người khác, tôi có thể nhận ra.”

Lâm Lăng cũng không phải tính tình cởi mở vì thế cô không tiến lên làm thân: “Làm phiền nhường đường.”

Người kia lùi về phía sau một chút và nhìn đống củi đám Lâm Lăng đang lôi kéo phía sau, “Củi này mấy người lấy từ thôn đối diện con sông hả?”

Không đợi Lâm Lăng nói chuyện bà ta đã nói tiếp: “Thôn kia hiện tại thuộc địa bàn của tôi, củi này cũng là của tôi.”

“Mấy chục dặm phía bắc từ con sông này đều là đất quốc gia phân cho tôi.” Người kia dừng một chút, “Chúng ta đều cùng một chỗ mà ra nên coi như có duyên phận. Về sau chúng ta lại là hàng xóm vì thế củi này mấy người có thể mang đi. Coi như đây là quà gặp mặt, về sau không được tới đây lấy nữa.”

Người này thật biết ăn nói, cũng không quá khó nghe.

Lâm Lăng cũng biết đối phương không cần lấy chuyện này ra để nói dối vì thế sau này hẳn cô phải tới chỗ xa hơn lấy củi, cố gắng không vào nhầm địa bàn của người khác, “Đa tạ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status