Chương 33
Tuy đây là lần đầu tiên Sửu ca làm học sinh nhưng nó cũng hiểu rõ phải phòng kẻ chép bài vì thế nó nâng chân trước lên che lại đáp án của mình và bất mãn gâu một tiếng với Tiểu Lục: Tự viết đi! Không được xem bài!
Tiểu Lục tức giận đến độ muốn đánh nhau: Xem thôi, mày cũng có mất miếng thịt nào đâu!
Sửu ca ngao một tiếng: Vậy cũng không được xem.
Tiểu Lục nhảy lên vở Sửu ca và nỗ lực bẻ chân trước của nó: Tao xem một cái thôi!
Sửu ca kiên quyết bảo vệ đáp án của mình: Không cho!
Tiểu Lục không bẻ được chân Sửu ca ra thì chỉ đành từ bỏ ý định dùng sức mạnh. Đầu óc nó xoay chuyển sách lược và dùng lá cây cọ cọ chân trước của Sửu ca: Mày giúp tao lần này, đợi lần sau tao chia thịt cho mày nhé?
Sửu ca nhe răng: Cũng không được.
Tiểu Lục không ngờ Sửu ca lại không thích thịt: Mày không thích ăn thịt à?
Đương nhiên là Sửu ca thích ăn thịt, nhưng Lâm Lăng cũng sẽ phân cho nó ăn thì vì sao nó phải làm giao dịch với Tiểu Lục?
Tiểu Lục lại nói: Tao có thể mang mày cùng chơi một trò chơi, vui cực, chỉ tao mới biết chơi.
Sửu ca giật giật lỗ tai, trò chơi gì thế?
Tiểu Lục giải thích trò chơi xếp hình trong di động: Nếu mày giúp tao thì tao sẽ cho mày chơi.
Hạ Mạt ở bên cạnh nhìn Lâm Lăng đang đứng phía trước thì nhẹ nhàng ho một tiếng nhắc nhở hai tên kia: “Đừng nói nữa.”
Tiểu Lục còn không biết nguy cơ sắp tới gần thế là nó trừng mắt liếc Hạ Mạt một cái: Cậu đừng có xen miệng!
Hạ Mạt cố nén xúc động trợn trắng mắt: “Cô giáo Lâm đang nhìn hai người kìa.”
Lâm Lăng cố nhịn cười nhìn Tiểu Lục đang dùng mọi thủ đoạn để đổi lấy đáp án, “Chép được chưa?”
Tiểu Lục chột dạ run run lá cây: Chưa chép được gì.
“Không chép được là tốt rồi!” Lâm Lăng trầm giọng nói: “Ngồi về chỗ! Còn để tao thấy mày chép đáp án của Sửu ca thì tao bẻ lá cây của mày đó!”
Vì hai cái lá cây duy nhất nên Tiểu Lục vèo một cái chạy về chỗ mình. Trước khi đi nó còn không quên tìm lại mặt mũi cho bản thân: Cách xa như thế Sửu ca không nhìn được đáp án của tôi đâu.
Lâm Lăng, Hạ Mạt và Sửu ca lập tức ngây người: Sửu ca chép đáp án của Tiểu Lục à? Sao nó phải làm thế? Để được trứng ngỗng à?
Lâm Lăng hít sâu một hơi, cố nhịn xúc động muốn đá Tiểu Lục ra ngoài và tiếp tục viết.
Chờ nghe viết xong mười con số Hạ Mạt và Sửu ca đều thuận lợi thông qua kiểm tra, còn Tiểu Lục đương nhiên không đáp đúng câu nào.
“Mới ngày đầu tiên đã chênh lệch lớn như thế, Tiểu Lục, về sau mày phải làm sao bây giờ?!” Rốt cuộc Lâm Lăng cũng cảm nhận được nỗi đau hận sắt không thành thép của giáo viên, “Hiện tại tao sẽ lấy vài phút của Hạ Mạt và Sửu ca mà ôn lại cho mày một lần, chờ lát nữa mày nhớ chép thêm 10 lần nữa nghe chưa?”
“Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, mày chép mười chữ số này xuống vài lần, chờ lát nữa tan học tự mình xem lại cho nhớ.” Lâm Lăng ôn tập cho Tiểu Lục xong mới bắt đầu dạy viết thêm 20 số từ 10~30.
Kỳ thật Hạ Mạt đã biết đếm trước khi học, nhưng trước kia bọn họ không biết viết thế nào. Hiện tại vừa học cả đám đã biết, hơn nữa những số phía sau cũng có cùng quy luật, suy một ra ba thế là Hạ Mạt rất nhanh đã viết được tới 100.
Nhưng Sửu ca và Tiểu Lục lại gặp nhiều khó khăn hơn. Có điều so với đám thú biến dị khác thì chúng nó đã coi như có học thức.
Chờ học xong một tiết này Lâm Lăng lại giao bài tập về nhà: “Mọi người viết các số từ 0 tới 299, viết được số nào thì viết, nếu thật sự không viết được thì thôi, ngày mai chúng ta học tiếp.”
Vừa rồi Tiểu Lục cũng học viết được tới số 41. Nó cảm thấy mình hoàn toàn có thể viết được tới 999 nên bắt đầu phiêu: Nếu bọn tôi đều viết đúng thì sao? Có khen thưởng không?
Lâm Lăng đáp: “Nếu đều viết đúng thì chúng ta sẽ trực tiếp chuyển qua học chữ, khi đó mấy đứa xem TV cũng sẽ hiểu.”
Hạ Mạt biết phía sau còn rất nhiều con số vì thế không nhịn được hỏi: “Chúng ta không học tiếp những số phía sau ư?”
“Chúng ta chỉ học một ít con số sử dụng trong ngày thường là được. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cơ hội để dùng cũng không nhiều.” Lâm Lăng chỉ muốn xóa mù chữ cho đám Hạ Mạt thôi, vì thế dạy mấy cái dễ dàng là được, không cần dạy quá phức tạp. Hơn nữa cô hành nghề không giấy phép vì thế dạy sâu hơn cô cũng không làm được. Cô chỉ máy móc dạy chút kiến thức cơ sở theo sách vở là được.
Lâm Lăng vỗ vỗ tay tuyên bố tan học.
Vừa nghe nói tan học Tiểu Lục đã vui vẻ nhảy lên: Xem TV, xem TV!
Lâm Lăng hé miệng cười: “Hạ Mạt và Sửu ca có thể đi xem TV, nhưng Tiểu Lục thì phải viết xong bài tập hôm qua mới được xem.”
Lời cô nói như sét đánh giữa trời quang, hung hăng bổ lên đầu Tiểu Lục: Đợi tôi xem xong lại làm.
Lâm Lăng đã đợi một ngày một đêm để tra tấn nó nên đương nhiên không chịu, “Không được.”
Tiểu Lục suy nghĩ được một biện pháp vẹn cả đôi đường: Vậy chờ tôi viết xong chúng ta lại cùng nhau xem con khỉ nhé.
“Không được.” Lâm Lăng trầm giọng nói: “Chúng ta phải theo quy định, không làm bài thì tan học phải bổ sung.”
Tiểu Lục sầu như cha mẹ mất, nó không cam lòng ôm lấy cánh tay Lâm Lăng bắt đầu làm nũng: Tôi có thể đợi mai rồi làm không? Mọi người đều đi xem con khỉ, mỗi mình tôi ở bên ngoài làm bài tập, thực đáng thương!
“Vậy trách ai? Ai bảo ban ngày mày chỉ lo chơi?” Lâm Lăng gõ gõ ghế: “Cứ lằng nhằng làm gì? Còn không mau chép nhanh đi, sớm làm xong là có thể sớm xem Tây Du Ký.”
Tiểu Lục trơ mắt nhìn Hạ Mạt và Sửu ca nghênh ngang đi vào phòng khách, dựa vào cái gì mà bọn họ có thể xem còn nó thì không? Òa, òa!
“Đừng có mà khóc nữa! Nếu đêm nay không muốn xem Tây Du Ký thì mày cứ ngồi đó khóc đi!” Lâm Lăng xoay người đi vào phòng mở TV chiếu tập ba Đại náo Thiên cung.
Tiểu Lục nghe thấy tiếng nhạc dạo đầu thì đáy lòng ngứa ngáy, òa òa! Nó cũng muốn xem TV.
Tiểu Lục nhảy xuống ghế chạy vào phòng tính tìm một vị trí nào đó trốn xem, nhưng vừa tới cửa Lâm Lăng đã đóng cửa lại.
Tiểu Lục thiếu chút nữa bị kẹp rơi lá cây thì tủi thân ôm lá cây nhìn cửa đóng chặt: Cô mau mở cửa đi, một mình tôi ở bên ngoài thực đáng sợ.
Lâm Lăng không hề dao động, “Nhanh bổ sung bài tập đi, xong mới được vào.”
Tiểu Lục nghe tiếng con khỉ quen thuộc vang lên thì khóc: Bên ngoài có thú biến dị thú muốn ăn tôi.
Lâm Lăng nhàn nhạt à một tiếng, “Không sao, bị nó cắn thì nhớ thét to một tiếng, tụi tao sẽ cổ vũ con thú biến dị kia.”
Tiểu Lục run run, òa òa, nó thực đáng thương, không hỗ trợ nó thì thôi còn cổ vũ con thú kia? Bọn họ có phải một hội không?
Đợi nửa ngày cũng không thấy cửa mở thế là Tiểu Lục cũng không ôm hy vọng nữa mà khóc chít chít bò lên ghế, nương ánh sáng mỏng manh bắt đầu làm bài tập: Òa òa, phải viết 10 lần thì viết tới bao giờ mới xong?
Lâm Lăng vẫn luôn chú ý động tĩnh ngoài cửa lại tốt bụng nhắc nhở: “Mày còn bị phạt viết thêm 10 lần, vậy là tổng cộng 20 lần đó.”
Hai mươi lần? Tiểu Lục chỉ thấy đầu choáng váng: Một lần nó cũng không muốn viết, vì sao còn bắt nó viết những 20 lần? Cô có lương tâm không?! Òa òa, sao mà nó thảm thế?
Tiểu Lục thở phì phì dùng lá cây cầm bút chì và cố sức vẽ xoắn ốc: Òa òa, cái bút này sao mà khó viết thế!
Vẽ xong một số nó lại bắt đầu cằn nhằn: Òa òa, số 1 này viết thế nào vậy?
Òa òa, số 2 có phải có thêm cái đuôi không?
Òa òa, sao số 3 lại giống hai cái cửa thế?
Òa òa, lá cây của tôi sắp bị đứt rồi.
……
Tiểu Lục cằn nhằn lải nhải mãi, ồn ào không khác gì Đường Tăng.
Lâm Lăng bị ồn ào đến độ không xem nổi phim thế là cô hắng giọng nhắc nhở nó đừng có lải nhải nữa!
Tiểu Lục tủi thân cực kỳ, phạt nó làm bù bài tập thì thôi, còn không cho nó cằn nhằn! Có còn thiên lý hay không? Nó cứ cằn nhằn đó! Nó phải cằn nhằn! Làm cô tức chết!
Tiểu Lục hừ hừ hai tiếng và lại bắt đầu lải nhải: Tôi không muốn làm bài tập! Không muốn bị lưu ban! Đọc sách không thú vị tí nào! Sớm biết thế này không báo danh đi học cho xong!
Lâm Lăng ở trong phòng đen hết cả mặt: “……”
“Mau viết cho xong đi rồi mới được vào xem Tây Du Ký.”
Tiểu Lục rất muốn quăng bút nhưng nó lại rất muốn, rất muốn xem Tây Du Ký. Nghe động tĩnh trong phòng nó thực sự khổ sở muốn khóc: Mấy người xem chậm một chút, tôi sắp viết xong rồi.
Sửu ca và Hạ Mạt ngồi trong phòng xem Tây Du Ký cũng đồng tình thoáng nhìn qua cửa sổ nhưng bọn họ cũng đồng thời hạ quyết tâm về sau nhất định phải hoàn thành bài tập đúng hạn, nếu không bọn họ cũng sẽ thảm như Tiểu Lục.
Chờ Tiểu Lục làm xong bài tập đã qua 40 phút.
Tiểu Lục đưa vở cho Lâm Lăng và chỉ vào TV cẩn thận hỏi: Tôi được xem chưa?
Lâm Lăng không nói gì mà chỉ đón lấy vở của nó bắt đầu kiểm tra. Không xem còn đỡ, vừa xem máu trong người cô đã xông lên đầu. Số 0 nó viết thành một cái bánh xe rõ lớn, số 2 còn có cái đuôi dài, mà số 3 là buồn cười nhất, dứt khoát nằm ngang luôn. Số 8 cũng nằm, số 9 thì say rượu uốn éo.
Sao lại xấu thế này?
Xấu đau cả mắt!
Lâm Lăng muốn mắng Tiểu Lục một trận nhưng ai ngờ vừa quay đầu đã thấy nó đang ngồi trên sô pha và dò hỏi Hạ Mạt cốt truyện phía trước: Sao lại đánh nhau rồi?
Hạ Mạt đơn giản giải thích vài câu: “Thái Thượng Lão Quân bỏ con khỉ vào lò thiêu 49 ngày nhưng nó vẫn không chết, sau khi thoát ra ngoài nó lập tức náo thiên cung.”
Tiểu Lục nghi hoặc hỏi: Vì sao nó lại bị thiêu? Vì sao nó lại không bị thiêu chết?
Hạ Mạt đang nghiêm túc xem phim nên không muốn giải thích nhiều với nó, “Mày đừng hỏi nhiều nữa, nghiêm túc xem đi.”
Tiểu Lục bất mãn nhưng cũng không có cách nào mà chỉ có thể tạm thời yên lặng xem.
Nhưng chỉ được vài phút tập phim đã kết thúc. Tiểu Lục không dám tin tưởng mà nhìn TV: Nó mới vào sao đã hết rồi?
“Một tập phim đã kết thúc thì không còn chứ sao.” Lâm Lăng trực tiếp tắt TV rồi nói với Hạ Mạt và Sửu ca: “Xem xong tập hôm nay rồi thì đi nghỉ ngơi đi.”
Hạ Mạt và Sửu ca nghe lời đi ra ngoài, chỉ có Tiểu Lục vẫn la lối: Tôi muốn xem lại tập kia.
Lâm Lăng đóng cửa lại: “Bọn tao đã xem rồi.”
Tiểu Lục không muốn: Tôi bận làm bài nên đâu có xem được gì, tôi muốn xem thêm một tập.
Lâm Lăng vẫn kiên quyết: “Không được.”
Tiểu Lục tức đến dậm chân: Tay tôi viết đến gãy ra rồi mà còn không được xem Tây Du Ký, ô ô ô ô, sớm biết thế này tôi không thèm viết cho xong.
“Nhắc mày một chút, mày không có tay, chỉ có hai cái lá cây thôi.” Lâm Lăng dừng một chút: “Hơn nữa chính mày lười mới phải làm bù bài, còn trách ai?!”
Tiểu Lục tủi thân và bắt đầu lên án Lâm Lăng: Tôi có thể đợi tới mai rồi làm bù nhưng cô một hai bắt tôi phải làm ngay. Cô chính là không muốn cho tôi xem Tây Du Ký, cô là đồ bội bạc, cô không yêu tôi tí nào!
Lâm Lăng cười nhạo một tiếng, còn dám trách cô cơ đấy? (Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang Rừng Hổ Phách) Trách thì trách, dù sao cũng là cô cố ý: “Chuyện hôm nay thì hôm nay làm, sao phải để tới mai? Có phải mày muốn ngày mai cũng không được xem Tây Du Ký không?”
“Nếu mai mày không định xem Tây Du Ký thì bài tập hôm nay tao giao mày không làm cũng được.” Lâm Lăng nói xong lập tức xoay người lên lầu.
Tiểu Lục đuổi theo cô: Tôi nhất định sẽ làm bài tập, ta muốn xem con khỉ!
Lâm Lăng nghe thấy động tĩnh phía sau thì nhếch miệng cười: “Không, mày không muốn.”
Tiểu Lục chạy như bay tới nhảy lên vai cô và không hề cốt khí nói: Tôi muốn xem!