Chương 31
Lấy băng ghế làm bàn, lấy cửa lớn làm bảng đen, lớp học đơn sơ cứ thế bắt đầu.
Buổi học đầu tiên Lâm Lăng chỉ giảng một chút quy định sau đó làm một chút kiểm tra trước khi nhập học. Bài kiểm tra này cực kỳ đơn giản, mục đích là đánh giá xem chỉ số thông minh của các bạn nhỏ có vấn đề gì không. (Truyện này của trang runghophach.com) Lâm Lăng lướt mắt nhìn đám Hạ Mạt và nghĩ chỉ số thông minh của mấy đứa nhóc này hẳn không có vấn đề gì. Một bước này có khi không cần nữa. Bước tiếp theo chính là kiểm tra đo lường xem mấy đứa có biết gì về tính toán hay không.
“1+5=?”
Hạ Mạt đoạt trước mà đáp: “6.”
Con chó biến dị cũng gâu gâu sáu lần.
Tốc độ của Tiểu Lục hơi chậm một chút nhưng vẫn trả lời chính xác.
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Rất tốt, đề tiếp theo.”
“5+6=?”
Hạ Mạt vừa nghe câu hỏi đã nhẹ nhàng thở ra, những cái này mẹ cậu đều dạy rồi, “11.”
Sửu ca cũng đi theo gâu gâu 11 tiếng.
Lần này vẫn là Tiểu Lục chậm nhất.
Vì chậm hơn nên nó không vui đập đập ghế: Hai người không thể để tôi trả lời trước à?
Sửu ca và Hạ Mạt sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, vẻ mặt không tình nguyện: Vì sao phải để mày nói trước vậy?
Tiểu Lục bất mãn nhảy lên bàn rồi chỉ vào Hạ Mạt và Sửu ca mà lên án: Mấy người bắt nạt tôi không có miệng hả?
Trải qua cuộc hội thoại tối qua nên Hạ Mạt đã chuyển từ công nhân thuê theo ngày có thể bị đuổi bất kỳ lúc nào thành công nhân chính thức. Lúc này cậu an tâm hơn nhiều vì thế cũng không sợ bị Tiểu Lục ngáng chân nữa: “Rõ ràng là mày tính quá chậm.”
Tiểu Lục thử nhe răng, hung tợn mắng đối phương nhưng nó không có dây thanh, căn bản không phát ra được tiếng động gì.
Lâm Lăng nhíu mày nhìn Tiểu Lục một cái: “Muốn bị phạt đứng úp mặt vào tường à?”
Tiểu Lục đương nhiên không muốn nhưng nó vẫn định chơi xấu: Vậy cô bảo bọn họ không được mở miệng đi.
Lâm Lăng đen mặt, “Đây là đi học, phải theo quy định.”
Tiểu Lục không muốn theo quy định: Cô bất công.
Lâm Lăng không để ý đến Tiểu Lục: “Nếu mày không muốn tuân thủ quy định, không muốn đi học thì mày ra ngoài đi chơi đi, đừng quấy rầy bọn tao học bài.”
Đương nhiên Tiểu Lục không muốn, dựa vào cái gì mà cô chỉ mang thằng nhóc kia chơi và không mang theo nó? Vì thế nó thở phì phì chống nạnh hét lên với Lâm Lăng: Tôi không đi! Tôi cứ phải ở đây cơ!
“Vậy mày thành thật một chút, đừng có lải nhải nữa!” Nói xong Lâm Lăng lại kiểm tra trình độ của mọi người, trải qua mười mấy hồi chém giết, cuối cùng cũng ra kết quả: Trình độ cao nhất là Hạ Mạt, cậu đã có thể tính toán cộng trừ trong vòng 100.
Còn Sửu ca và Tiểu Lục chỉ có thể tính toán cộng trừ trong vòng 30.
Hơn nữa ngoài tính toán cơ bản thì Sửu ca và Tiểu Lục không biết một chữ mù nào. Hạ Mạt tốt hơn một chút, cậu có thể viết số và tên của mình, đây hẳn là do người nhà dạy.
Tiểu Lục không ngờ Hạ Mạt còn biết viết chữ vì thế tự khắc cảm thấy mình không bằng. Nó quay đầu thấy Lâm Lăng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Hạ Mạt thế là đáy lòng nó càng cáu kỉnh hơn.
Nhưng nó không dám nói gì, sợ bị Lâm Lăng mắng nên chỉ có thể trộm ép hỏi Hạ Mạt: Cậu giấu chúng tôi học lén đúng không? Có phải vì lấy lòng cô ấy không? Không ngờ cậu lại là cái hạng người này.
Sửu ca quay đầu nhìn về phía Hạ Mạt, trong con mắt màu nâu cũng ánh lên vài phần tò mò: Vì sao cậu lại biết mấy cái này?
Lâm Lăng cũng nhìn về phía Hạ Mạt, muốn biết cậu có chịu nói hay không.
Hạ Mạt hoảng loạn nhìn Lâm Lăng một cái, vừa vặn nhìn thấy tầm mắt của cô thế là cậu lại cúi đầu, bất an sờ sờ cái mũ đã phai màu của mình.
Lâm Lăng thấy Hạ Mạt cũng không muốn nói nhiều thì không bắt buộc mà nhẹ nhàng hắng giọng nói, “Kết quả kiểm tra ngày hôm nay đã có. Trước mắt người có nhiều kiến thức nhất chính là Hạ Mạt, còn Sửu ca và Tiểu Lục đều đứng thứ hai.”
Thứ hai à?
Tiểu Lục vừa lòng run run lá cây, thứ hai cũng không tính kém!
Sửu ca thật sự không hiểu cái dây leo ngu si kia vui cái gì? Cả lớp có mỗi ba mống, vậy thứ hai chẳng phải thứ nhất đếm ngược từ dưới lên à?
Lâm Lăng không muốn đả kích Tiểu Lục nên trực tiếp bắt đầu dạy: “Nếu mọi người đều đã biết đếm thì chúng ta trực tiếp học cách viết các con số nhé.”
Cô viết mười con số từ 0~9 lên cửa sau đó đọc theo thứ tự cho tụi nó rồi giải thích đây là số nào. Mất hai phút giải thích xong cô uống một ngụm nước nhuận giọng và nói: “Mấy đứa đều thông minh nên hẳn đã nhớ kỹ, vậy tiếp theo kiểm tra một chút nhé.”
Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục đều lộ ra biểu tình mờ mịt, còn phải kiểm tra à? Kiểm tra thế nào? Nếu không làm được thì sao?
Lâm Lăng nhìn mấy đứa nhóc ngồi nghiêm chỉnh, đứa nào cũng lộ vẻ mặt kháng cự thì không nhịn được thầm buồn cười. Cảm giác này thật tốt, khó trách trước kia các thầy cô thích ra đề như thế, ngược đãi tụi nó một chút thì tinh thần và thể xác đều thấy khỏe hơn.
Lâm Lăng mím môi, cố gắng không bật cười và hắng giọng hỏi: “Người đầu tiên là ai nhỉ?”
Đám Hạ Mạt sôi nổi cúi đầu thật thấp, cực kỳ không muốn bị gọi.
Lâm Lăng nhìn tụi nó từ trên cao chỉ thấy mấy cái gáy thế là cô lại không nhịn được nhếch miệng. Cuối cùng cô ho một tiếng và nói: “Đáp đúng có khen thưởng.”
Tiểu Lục là đứa đầu tiên ngẩng đầu lên: Có khen thưởng à? Khen thưởng gì thế?
“Chờ lát nữa sẽ biết.” Lâm Lăng nhìn về phía hai đứa còn lại, “Vậy có ai chủ động trả lời không?”
Tiểu Lục nhảy lên bàn và ra sức lắc hai cái lá cây: Tôi tới!
Lâm Lăng nhướng mày: “Mày chắc không?”
Vì khen thưởng Tiểu Lục rất là liều mạng: Tôi tới!
“Nếu mày đã chủ động báo danh thì mày kiểm tra trước vậy.” Lâm Lăng gọi Tiểu Lục sau đó chỉ vào số 5 trên cửa và hỏi, “Đây là số mấy?”
Tiểu Lục nhìn chằm chằm một loạt con số trên cửa sau đó đếm từ đầu tới đuôi, vừa vặn tới 5 thế là nó nói: 5.
Lâm Lăng còn chưa phát hiện ra mánh khóe của nó nên lại chỉ vào số ‘8’ và nó cũng thuận lợi đáp được.
Không thể nào? Vừa rồi cô nhìn cũng đâu thấy nó có vẻ nhớ được hết đâu. Lâm Lăng cảm thấy kỳ quái và lại chỉ vào số ‘3’ rồi hỏi nhưng Tiểu Lục vẫn thuận lợi đáp đúng.
Có điều lúc này cô nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nó và cuối cùng cũng tìm ra manh mối. Được lắm, hóa ra nó đếm như vậy.
Tiểu Lục còn chưa biết hành động của mình đã bị nhìn thấu thế là nó đắc ý dạt dào chống nạnh nói: Tôi đáp đúng hết rồi, mau đưa phần thưởng cho tôi đi, tôi muốn một miếng thịt thỏ thật to.
“Còn chưa xong đâu.” Lâm Lăng lấy vải ướt lau toàn bộ con số trên cửa sau đó tùy tiện viết số ‘7’ và hỏi Tiểu Lục: “Cái này là số mấy?”
Tiểu Lục đờ ra, đây là số mấy nhỉ? Nhìn quen quen, hình như là……
Lâm Lăng thấy nó ngây ra thì hơi nhếch miệng: “Có biết không?”
Hai cái lá cây của Tiểu Lục ôm chặt lấy cái dây leo mảnh mai của nó, rốt cuộc đây là số mấy nhỉ?
Lâm Lăng lại nói: “Đoán thử xem?”
Tiểu Lục thử nói: 2?
Lâm Lăng: “Lại cho mày thêm một cơ hội.”
Không đúng sao? Tiểu Lục lại đoán mò thêm mấy cái: 4? 6? 9?
Tốt lắm, hoàn toàn không đúng. Lâm Lăng thở dài sau đó gọi Hạ Mạt ở một bên: “Cậu đáp xem.”
Đột nhiên bị gọi tên thế là Hạ Mạt hoảng sợ nhưng cậu đã học cái này rồi nên nhanh chóng trả lời: “7.”
“Đúng.” Lâm Lăng lại tiện tay viết một số 4 và hỏi Hạ Mạt.
Hạ Mạt: “4.”
Lâm Lăng thấy Hạ Mạt đều biết thì vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là bộ dạng nên có của học sinh ngoan, “Tiếp theo là Sửu ca.”
Sửu ca cho rằng chẳng có chuyện gì liên quan tới mình thế là đã rơi vào cõi thần tiên nhưng đột nhiên bị gọi tên nên nó sợ bắn người, cứ thế ngã khỏi ghế.
Tiểu Lục nhìn Sửu ca ngã chổng vó thì cười ngửa tới ngửa lui: Ha ha ha ha ha ha, xứng đáng!
Lâm Lăng cười cười: “Muốn trả lời câu hỏi nên kích động quá hả?”
Sửu ca không mở miệng, hiển nhiên là đang tránh vấn đề này.
Lâm Lăng tiện tay viết một số ‘9’: “Nếu kích động như vậy thì mày nói xem đây là số mấy?”
Sửu ca gâu một tiếng, nó làm gì biết đây là số mấy?
Hạ Mạt nhìn thoáng qua Lâm Lăng và nhỏ giọng nói: “9.”
Sửu ca thính tai nên nhanh chóng gâu gâu 9 lần.
“Không tồi, Sửu ca cũng đáp đúng.” Lâm Lăng quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, “Trong ba người chỉ có mỗi mày là không trả lời được.”
Tiểu Lục vừa nghe nói mình không làm được thế là lập tức vạch trần trò gian lận của Sửu ca và Hạ Mạt: Cậu ta nói với nó.
“Phải không?” Lâm Lăng cũng không thấy Hạ Mạt và Sửu ca châu đầu ghé tai nên cho rằng Tiểu Lục đang nói dối, “Mày có bằng chứng không?”
Tiểu Lục nghĩ nghĩ: Cô lại hỏi Sửu ca đi.
Nói xong nó còn không quên uy hiếp Hạ Mạt: Không cho cậu nhắc bài nó, nếu không đêm nay tôi sẽ không cho mấy người xem con khỉ đâu.
Sắc mặt Hạ Mạt biến đổi, muốn giúp Sửu ca nhưng cậu cũng muốn xem Tây Du Ký, phải làm sao đây?
Tiểu Lục thấy Hạ Mạt không dám lên tiếng thì đắc ý run run lá cây chọc chọc tay Lâm Lăng: Cô hỏi nó đi.
Sửu ca liếc dây leo khốn nạn vừa hại mình và gâu gâu vài tiếng, cực kỳ bất mãn: Tao không phát điện thì mày cũng đừng mong xem con khỉ.
Tiểu Lục lập tức ngẩn người và ảo não run lá cây, sao nó lại quên mất việc này nhỉ?
Lâm Lăng thấy Tiểu Lục bị uy hiếp lại thì không nhịn được bật cười, “Được rồi, Sửu ca, mày lại nói xem đây là số gì.”
Sửu ca lập tức cong lưng, dùng chân trước nhẹ chạm cánh tay Hạ Mạt ý bảo cậu mau giúp nó. Thấy thế mặt Lâm Lăng lập tức nhảy nhảy, ở trước mặt cô còn dám gian lận, quá không có mặt mũi. Vì thế cô nhẹ nhàng ho một tiếng và mắng: “Hạ Mạt, hiện tại chị đang dạy Sửu ca học tập để nó có thể tiến bộ, để nó tự trả lời chị mới biết nó có học được hay không. Cậu đừng có giúp nó biết chưa?”
Hạ Mạt đáp vâng sau đó nâng ghế nhỏ dịch qua một bên, tỏ vẻ sẽ không quấy rầy Lâm Lăng kiểm tra Sửu ca.
Sửu ca quay đầu nhìn tên anh em vừa bỏ rơi mình và chất vấn, cậu không thấy cắn rứt lương tâm à?
Hạ Mạt cũng rất khó xử, nhưng cậu cũng chẳng có cách nào, “Sửu ca cố lên.”
Sửu ca ngao ngao một tiếng, nó không muốn trả lời câu hỏi tí nào.
Nhưng Lâm Lăng mặc kệ Sửu ca có nguyện ý hay không mà viết một số ‘6’ và hỏi nó: “Đây là số mấy? Đáp đúng chúng ta sẽ tan học đi xem Tây Du Ký.”
Tiểu Lục run run lá cây: Nếu đáp không đúng thì sao?
Lâm Lăng nói: “Vậy tiếp tục đi học.”
Tiểu Lục vừa nghe thế đã luống cuống và lập tức tạo áp lực cho Sửu ca: Mày cần phải đáp đúng!
Sửu ca gánh vác trọng trách nặng nề nhìn số 6 trên cửa, sao quen thế nhỉ? Nó nghiêng đầu trái phải, hả? Đây không phải số 9 đảo ngược à?
Sửu ca cho là đã tìm được đáp án thế là gâu gâu 9 lần sau đó nhảy khỏi ghế mời gọi Hạ Mạt và Tiểu Lục cùng chạy tới phòng khách: Tôi đáp đúng rồi, đi xem con khỉ đi.
Tiểu Lục hưng phấn đuổi theo, chỉ có Hạ Mạt là ôm mặt, đây là số 6 mà!
Lâm Lăng cũng không biết nên nói gì, “Tụi mày đi đâu vậy? Quay về ngồi đàng hoàng cho tao!”
Tiểu Lục đã trèo lên đầu Sửu ca nghe thế thì bất mãn chống nạnh cãi: Cô nói chuyện không giữ lời?
Lâm Lăng không còn lời gì để nói: “Tụi mày đáp đúng nên muốn đi xem Tây Du Ký hả?”
Tiểu Lục nghi hoặc run run lá cây hỏi Sửu ca: Sửu ca, mày đáp đúng rồi phải không?
Sửu ca giật giật lỗ tai, nó hẳn là đáp đúng.
“Hai tên học dốt này.” Lâm Lăng tức đến độ tăng huyết áp, “Quay về đây cho tao!”
Tiểu Lục không tình nguyện nhảy lên ghế và giục: Nhanh lên, nhanh lên, nên xem con khỉ rồi.
“Giục cái gì mà giục?” Lâm Lăng lại viết mười số từ 0~9 lên cửa và lại dạy một lần, “Hiện tại đã nhớ kỹ chưa?”
Tiểu Lục cảm thấy Lâm Lăng thực dông dài nên không kiên nhẫn nói: Nhớ kỹ rồi.
Lâm Lăng đâu có tin nó nhưng sắc trời dần tối rồi nên cô không muốn vô nghĩa nhiều với nó. Cô đã chuẩn bị vở bài tập cùng ba cây bút chì và phân phát cho ba đứa: “Hôm nay ba đứa đều học nghiêm túc vì thế mọi người đều có phần thưởng là một cuốn vở và một cái bút.”
Tiểu Lục nhìn thấy đống vở thì nghĩ đây là thứ đặt trong WC cơ mà, đưa cho nó cái này làm gì?
Lâm Lăng nhìn ra nghi hoặc của Tiểu Lục vì thế cầm vở giải thích: “Mỗi ngày sẽ có bài tập về nhà, mọi người phải dùng vở và bút này viết mỗi còn số kia 10 lần. Ngày mai đi học sẽ có kiểm tra.”
Tiểu Lục ngây ra, còn có bài tập à? Nó mới không thèm làm đâu.
Nó yên lặng đẩy vở cho Sửu ca, nó không cần phần thưởng này, ai muốn làm thì làm.
Lâm Lăng thấy động tác của Tiểu Lục thì cười cười nhưng không nói gì. Dù sao ngày mai cô cũng sẽ kiểm tra, không làm sẽ phải chịu phạt, đến lúc đó để xem nó làm sao.
“Mọi người cất bút và vở cẩn thận, nếu mất thì phải tự mình ra ngoài tìm đó.” Lâm Lăng lại dặn dò một câu, “Hạ Mạt nhớ kỹ chưa?”
Hạ Mạt gật đầu đáp: “Em đã nhớ kỹ.”
“Tốt, vậy mọi người thu dọn rồi vào xem phim.” Lâm Lăng mới vừa mở cửa Tiểu Lục đã vọt một cái vào phòng và nhảy tới tới chỗ ngồi quen thuộc trên sô pha của mình. Sửu ca thì thuần thục ngậm phích cắm điện.
“Tới đây, đều mong lắm phải không.” Lâm Lăng mở TV và chiếu Tây Du Ký. Theo tiếng nhạc dạo đầu vang lên mọi người đều tập trung tinh thần xem tập 2. Tập này Tôn Ngộ Không được phong chức Bật Mã Ôn, sau khi phát hiện mình chỉ là mã phu thế là nó lập tức quay về Hoa Quả Sơn trong cơn giận dữ.
Toàn bộ cốt chuyện cực kỳ chặt chẽ, không hề dư thừa khiến Hạ Mạt không nhịn được đổ mồ hôi lạnh vì lo cho Tôn Ngộ Không, đáy lòng lặng lẽ cổ vũ hắn cố lên.
Tiểu Lục thì tức giận đến độ vung lá cây: Bắt nạt người quá đáng! Đánh bọn họ! Đánh chết bọn họ!
Tiểu Lục vung vẩy quá mạnh, thường thường sẽ đá Lâm Lăng vài cái khiến cô tức nghiến răng: Tối nay có nên tẩn nó một trận ra bã không nhỉ?
Nhưng rốt cuộc cô chỉ thở dài, thôi vậy, tối rồi mà đánh khiến nó quỷ khóc sói gào thì không ngủ nổi đâu. Chờ ngày mai cho nó đẹp mặt là được!