Chương 20
Hạ Mạt chỉ thấy sống lưng tê dại, cậu nhìn thấy răng của Tiểu Lục ư?
Đây là con quái vật gì thế?
Tiểu Lục nhận ra tầm mắt của Hạ Mạt thế là lập tức cuốn thịt của mình vào một góc và từ từ ăn: Hừ, thằng nhóc hư đốn còn nhớ thương thịt của mình hả? Không có cửa đâu!
Hạ Mạt thu lại tầm mắt và vùi đầu ăn khoai tây. Cậu không ăn thịt là muốn tiết kiệm chờ lúc nào thèm lại ăn.
Tiểu Lục trộm nhìn thoáng qua, hừ, ăn chậm thế à? Chờ mình ăn xong sẽ qua kia cướp ăn hết.
Hạ Mạt còn không biết phần thịt của mình bị cái kẻ mang thù là Tiểu Lục nhớ thương mà chỉ muốn để dành về sau lại ăn.
Lâm Lăng không quản Hạ Mạt nghĩ gì, sau khi ăn xong cô bỏ bát lên bệ bếp rồi tới nhà tắm rửa mặt.
Chờ Lâm Lăng vừa đi Tiểu Lục cũng ăn xong phần thịt của mình sau đó nhảy tới trước mặt Hạ Mạt thèm thuồng nhìn thịt trong bát của cậu: Không thích ăn thịt à? Nếu thế thì để tôi ăn cho!
Hạ Mạt bưng bát lên đi tới một góc khác của phòng bếp tiếp tục ăn.
Tiểu Lục dùng sức nhảy lên vai Hạ Mạt rồi hùng hổ sai bảo đứa nhỏ: Mau đưa thịt cho tôi ăn! Bằng không tôi sẽ đánh cậu đó!
Hạ Mạt đâu có thích Tiểu Lục nên đương nhiên sẽ không đưa thịt cho nó ăn rồi, “Mau tránh ra!”
Tiểu Lục chống nạnh: Cậu bảo thì tôi đi à? Tôi càng không đi đó!
Hạ Mạt hơi bực: “Mày muốn làm gì?”
Tiểu Lục chỉ chỉ thịt.
“Không có khả năng.” Hạ Mạt có thể lưu lạc một mình ở bên ngoài thì cũng không phải người dễ chọc, vì thế đương nhiên cậu sẽ không nhường thịt cho nó.
Tiểu Lục chống nạnh: Cậu không cho thì tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi đây.
Trong mắt Hạ Mạt là trào phúng: “Chỗ này mày làm gì có quyền quyết định.”
Tiểu Lục nổi bão rồi, lá cây cũng bắt đầu to ra!
Hạ Mạt thấy thế thì lập tức nói: “Chị Lâm Lăng tới.”
Tiểu Lục vừa nghe Lâm Lăng tới là tức khắc héo, nó quay đầu nhìn về phía nhà tắm lại phát hiện chẳng có ai. Chờ nó quay đầu lại Hạ Mạt đã ngấu nghiến ăn hết thịt. Thế là nó lập tức hận quá độ, nổi cả sát ý: Cậu dám gạt tôi!
Hạ Mạt nhìn thấy Tiểu Lục trở nên mạnh hơn mấy lần thì sắc mặt hơi đổi, chân lùi về phía sau vài bước, ngón tay moi vách tường chuẩn bị dùng gạch đá ngăn cản đòn tấn công.
Nhưng khi Tiểu Lục chuẩn bị đánh tới thì Lâm Lăng đi tới cửa. Cô cau mày nhìn một người một dây leo giương cung bạt kiếm thì mắng: “Hai đứa chuẩn bị đánh nhau đấy hả?”
Hai người tức khắc ngừng lại, Tiểu Lục còn nhanh nhảu lắc đầu bảo không.
Lâm Lăng hé miệng nhìn Hạ Mạt hỏi: “Thật sự không có?”
Hạ Mạt nhìn Tiểu Lục chỉ thấy nó thầm nhéo lá cây uy hiếp: Cậu dám nói có là biết tay tôi đó!
Hạ Mạt thu được tín hiệu thì do dự một lát cuối cùng vẫn gật gật đầu, “Không có.”
“Tốt nhất là không có.” Lâm Lăng lạnh giọng nói xong mới xoay người lên lầu.
Tiểu Lục run run lá cây nhảy lên vai Lâm Lăng sau đó nhỏ giọng mách lẻo: Cậu ta bắt nạt tôi.
Lâm Lăng cảnh cáo liếc cái tên gian thần đầy thị phi này: “Mày không bắt nạt người ta thì đối phương chọc mày làm gì.”
Tiểu Lục không thừa nhận: Tôi chả làm gì.
Lâm Lăng trầm mặt: “Tao đâu có mù.”
Tiểu Lục run run lá cây: Trời tối như thế nên chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi.
Lâm Lăng cười lạnh với cái tên gian giảo này sau đó lười không thèm cãi cọ với nó nữa. Cô trực tiếp dùng dây thừng buộc nó lại treo trên cửa sổ: “Đúng vậy, trời tối như thế nên tao không thấy rõ cũng là bình thường. Vậy phiền Tiểu Lục đại gia tối nay ngủ ở đây nhé.”
Ban đêm gió lạnh thổi qua, Tiểu Lục bị treo lên thì sống không còn gì luyến tiếc lắc lư gào: Tiểu Lục đằng, sống trong đất cằn, mới 2-3 tuổi, mồ côi cha mẹ……
***
Ngày hôm sau.
Lâm Lăng mở cửa phòng thấy Tiểu Lục bị treo lên thì đang đánh đu qua lại vui vẻ nên hỏi: “Chơi vui quá nhỉ?”
Tiểu Lục lập tức ngừng lại và giả vờ uể oải đáp: Òa òa òa, không vui tí nào, tôi vừa đau vừa lạnh, thực là đáng thương!
Lâm Lăng nhướng mày: “Biết sai chưa?”
Tiểu Lục là tên tiểu bá vương, đáy lòng nó cảm thấy mình không sai, nhưng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nó cũng không muốn bị treo lên dãi nắng dầm mưa nữa. Tiểu Lục đằng bị phơi thành khô đằng sẽ không xinh đẹp vì thế nó run lá cây thân mật cọ Lâm Lăng: Thả tôi xuống đi.
Lâm Lăng nghĩ treo một đêm cũng đủ rồi thế là gỡ nó xuống và nói: “Về sau mày còn bắt nạt người khác thì không chỉ bị treo một đêm đâu, cẩn thận lá cây của mày đó.”
Tiểu Lục để ý nhất hai cái lá cây con con trên đỉnh đầu: Không được vặt lá cây của tôi.
Lâm Lăng: “Mày thành thật một chút thì tao sẽ không làm gì chúng nó.”
Tiểu Lục run run lá cây: Tôi không bắt nạt thằng nhóc kia.
Lâm Lăng chọc chọc lá cây của nó: “Tốt nhất là như thế.”
Tiểu Lục dùng lá cây cọ cọ mặt Lâm Lăng: Tối hôm qua thực lạnh, vì lạnh nên tôi bị cảm rồi đây này.
Lâm Lăng liếc mắt nhìn nó: “Mày là thực vật mà cũng bị cảm à?”
Tiểu Lục tủi thân khóc lóc: Tôi bị trói ở bên ngoài thực đáng thương, bên ngoài lạnh lắm, lạnh lắm……
Kỳ thật Tiểu Lục hoàn toàn có thể tự cởi dây thừng nhưng nó lại thành thật bị trói một đêm vì thế Lâm Lăng cũng thương nó, “Được, về sau đừng nghịch nữa nhé.”
Tiểu Lục bị phạt thì cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn, một đoạn thời gian tiếp theo nó thành thật hơn nhiều. Nhưng kỳ thực chỉ có ở trước mặt cô nó với giả vờ ngoan, còn trong lén lút nó không thiếu lần đối đầu với Hạ Mạt.
Lâm Lăng không biết chuyện giữa hai đứa mà chỉ tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp gieo trồng.
Hiện tại trong đất chỉ có củ cải, cải trắng và rau hẹ, nhưng đều phải để lại hạt giống. Trước kia chỉ có mình Lâm Lăng nên cô tạm chấp nhận ăn uống tùy tiện nhưng hiện tại nhiều thêm một người thì mấy thứ đang trồng không còn đủ nữa. Vì thế cô nghĩ trồng thêm ít rau dưa để bàn cơm được phong phú hơn, như thế cũng có thể có thêm ít hạt giống.
Lúc trước quốc gia phân cho cô ít hạt giống, Lâm Lăng vào trong thành vơ vét được thêm một ít, cộng vào tổng cộng được thêm hơn 20 loại rau dưa. Cô lựa chọn vài loại mình muốn ăn, trong đó có: Cải trắng, củ cải, súp lơ, rau xà lách, ớt cay, dưa chuột, cà tím, mướp hương, bí đỏ, cây đậu đũa, ngoài ra còn có gừng, hành, tỏi và mấy gia vị khác. Nhưng cô không trồng nhiều vì không có thịt nên có trồng nhiều cũng không dùng làm gì.
Nghĩ đến thịt Lâm Lăng không nhịn được nuốt nước miếng. Khi nào cô mới có thể nuôi được mấy con heo đây? Thật sự không được thì nuôi hai con gà cũng được!
Trên đường tới đây Lâm Lăng có bao nhiêu hy vọng tốt đẹp về cuộc sống sau này. Cô nghĩ mình sẽ tới núi rừng gần đó tìm chút gà rừng hoặc lợn rừng mang về nhà nuôi là được.
Ai biết tới nơi rồi cô mới thấy xung quanh đều là những sườn núi cháy đen. Cô cũng hoàn toàn từ bỏ ý định kia. Chờ lại rảnh rỗi cô sẽ thử đi chung quanh nhìn xem có thể có phát hiện nào khác không.
Lâm Lăng mang theo hạt giống tới mảnh đất cạnh nhà. Hôm qua đã dỡ khoai tây nên khu đất này hiện tại trống, hơn nữa trước đó Lâm Lăng cũng tự mình xới đất trồng rau nên hiện tại cô đang có hai mẫu đất trống.
Bởi vì chủng loại nhiều và cần nhiều đất hơn nên Lâm Lăng lại để Hạ mạt xới thêm vài mẫu đất nữa.
Bản thân cô thì cầm cuốc đào hố trồng đồ ăn, mỗi hố rộng chừng 20 cm. Chờ đào xong cô lại thúc giục đám hạt giống nảy mầm sau đó thả vào từng hố.
Sau khi trồng xong vì không có phân bón tưới ruộng nên Lâm Lăng trực tiếp gánh nước từ hồ tới tưới cho đám rau mầm. Trên cơ bản chỉ cần dùng nước Đại Hắc phun ra tưới cho cây trồng là tụi nó sẽ mọc lên xanh tốt, sau này cũng không cần quá lo lắng.
Sau khi trồng rau xong Lâm Lăng lại chỉnh một mẫu đất để trồng đám hạt không cần thúc giục nảy mầm như gừng, hành, tỏi, rau thơm và xà lách.
Kỳ thật cô có thể thúc giục mấy thứ này nảy mầm nhưng Lâm Lăng không sốt ruột ăn nên cũng không muốn hao phí dị năng. Cứ để chúng nó chậm rãi lớn lên đi.
Đầu tiên cô san bằng một mẫu đất đó, chỗ trồng gừng cần đào luống rồi bỏ củ gừng già vào sau đó lấp đất tưới nước là được. Những hạt giống khác thì chỉ cần bỏ xuống lấp đất rồi tưới nước là xong.
Chờ trồng xong đống rau dưa Hạ Mạt lau mồ hôi trên trán và hỏi: “Có phải rất nhanh tụi nó sẽ lớn lên không?”
Lâm Lăng lắc đầu: “Chắc mất mấy tháng.”
Hạ Mạt sửng sốt: “Không thể thúc giục tụi nó lớn nhanh à?”
Lâm Lăng nói: “Không thể, nếu muốn giữ lại hạt giống thì phải để tụi nó tự lớn lên.”
Hạ Mạt à một tiếng và nghĩ thầm sao mà lâu thế.
Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt và ngay lập tức đoán được suy nghĩ của đứa nhỏ, “Tuy không thúc giục nhưng chỉ cần dùng nước Đại Hắc phun ra tưới cho tụi nó là hiệu quả cũng rất tốt rồi.”
Hạ Mạt nghĩ tới Đại Hắc thành thật thì nói, “Vậy mỗi ngày em sẽ đi múc nước tưới cho tụi nó.”
Lâm Lăng ngăn lại: “Không cần, cách mấy ngày tưới một lần là được.”
Hạ Mạt không hiểu về trồng trọt nên lại hỏi: “Vì sao?”
“Hiện tại mạt thế đã kết thúc, chúng ta tạm thời có đồ ăn thì không cần phải thúc giục tụi nó làm gì. Chờ tụi nó chậm rãi mọc ra thì mùi vị sẽ tốt hơn thúc giục nhiều.” Lâm Lăng dừng một chút: “Hơn nữa hiện tại đất thiếu nước rất nghiêm trọng, chúng ta cần phải để cây cối tự thích ứng với hoàn cảnh chung quanh.”
Hạ Mạt nói: “Nhưng chúng nó thiếu nước.”
“Tưới nước vào đất thì một phần được rau dưa hấp thu, một phần bốc hơi, phần khác thấm sâu xuống dưới. Vì thiếu nước nên đống rau cỏ này sẽ phải nỗ lực mọc rễ sâu hơn nhằm hấp thu nước giữ bên dưới chứ không phải chờ chúng ta tưới nước mỗi ngày.” Lâm Lăng giải thích.
Hạ Mạt nghĩ nghĩ: “Trong đất không có nước mà tụi nó chết thì làm sao?” Đồ ăn cậu cực khổ trồng không thể nào chết được, cậu còn chưa ăn mà.
Lâm Lăng nói: “Mỗi ngày chúng ta sẽ xem xét tình huống chúng phát triển, nếu phát hiện cây thiếu nước khô vàng thì phải tưới nước bổ sung.”
Xã hội trước mạt thế chính là khôn thì sống mà mống thì chết, sau mạt thế điều này càng đúng hơn. Kẻ sống sót ắt có chỗ hơn người nhất định, hoặc là bản lĩnh lớn, hoặc tâm lý cường đại. Đây là quy tắc dành cho con người và cả đám động thực vật.
Hạ Mạt hứa: “Mỗi ngày em đều sẽ canh chừng.”
Lâm Lăng không phản đối, “Chúng ta đã tưới mấy khu ruộng này vài lần vì thế cậu không cần ngày ngày tưới nước nữa.”
Hạ Mạt đồng ý: “Cách một ngày tưới một lần.”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Chờ thêm mười ngày nữa thì cứ cách ba ngày lại tưới một lần. Qua 10 ngày nữa thì năm ngày tưới một lần, giống cây trên núi ấy.”
Đống cây thông cô trồng ban đầu đều đã sống, vì thế việc tưới nước cũng dần dần từ một ngày tưới một lần biến thành năm ngày tưới một lần. Theo tốc độ này thì sau mấy tháng nữa cô sẽ giảm xuống một tháng tưới một lần, trong lúc ấy chỉ cần chú ý cây trồng có khô vàng hoặc so sâu không là được.
Lâm Lăng khe khẽ thở dài, cảm giác trồng cây và rau giống như nuôi một đứa nhỏ. Lúc mới vừa gieo thì mẫn cảm yếu ớt như trẻ con mới sinh, lúc nào cũng phải để ý tình trạng thân thể. (Truyện này của trang runghophach.com) Chờ đứa nhỏ lớn tới 2-3 tuổi thì người làm cha mẹ có thể thoáng yên tâm hơn chút, bữa ăn cũng giãn ra, ngày ba bữa là đủ.
Chờ đứa nhỏ mười mấy tuổi thì chuyện ăn, mặc, ở, đi đều không cần chú ý quá, lúc này chỉ cần để ý tụi nó có lớn lên bình thường hay không, thành tích có vấn đề gì không.
Ừ…… Lâm Lăng nghĩ vậy thì thấy trồng cây vẫn đơn giản hơn, nuôi trẻ con thực khó!
Tiểu Lục thấy Lâm Lăng thở dài và dùng lá cây cọ cọ cằm cô: Không vui thì đi đánh Đại Hắc đi.
Đại Hắc ở hồ nước lập tức run run: Đánh tập thể à? Cứu mạng……
“Mày nghĩ tao giống mày à!” Lâm Lăng không có sở thích ấy vì thế cô mang theo xô về nhà.
Trồng xong rau dưa Lâm Lăng cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Trước tiên cô đếm số hạt giống mình có, phần còn lại có bí đao, khổ qua, rau cần, hành tây, cây cải dầu, cà rốt, măng tây, và lúa mạch.
Tiểu Lục run run lá cây: Có trồng nữa không?
“Không trồng.” Lâm Lăng cất hạt giống đi và chờ đợt tiếp theo cô lại trồng.
Sau khi cất hạt giống vào hộp cô ngồi cạnh bàn ăn bên cửa sổ, bên ngoài là ánh sáng ngời ngời chiếu vào trong nhà khiến nhà cửa sáng trưng lên.
Con gấu bông nhỏ vẫn an tĩnh ngồi trên bàn ăn, chưa bao giờ chê nhàm chán.
“Này gấu bông, hôm nay tao trồng không ít đồ ăn, chờ chín hết tao sẽ giữ một ít làm giống, cứ thế về sau tao không cần ra ngoài tìm hạt giống nữa. Hôm nay tao cũng ra thăm ruộng lúa thấy mạ đã cao hơn so với hai ngày trước, chỉ cần không thiếu nước thì năm nay chúng ta có thể ăn được cơm trắng rồi.” Lâm Lăng dừng một chút: “Nhưng chỉ có thể giữ mấy cân để ăn, còn lại đều phải để dành trồng tiếp.”
Những lời này cô không thể nói với Tiểu Lục được, cũng không có cách nào nói với Hạ Mạt. Cô chỉ có thể lải nhải với con gấu bông vô tri này để giải tỏa chút áp lực trong nội tâm.
“Thật ngoan.” Lâm Lăng duỗi tay xoa đầu con gấu nhỏ, “Chờ thu hoạch lúa rồi tao sẽ dùng rơm làm cho mày một đứa em nhé.”
Con gấu bông vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Lăng cũng đã sớm quen với việc này nên quay đầu mở đài. Tiếng nhạc rất nhỏ nhưng vẫn du dương dễ nghe vang vọng trong phòng.
Tiểu Lục đang ở bên ngoài phơi nắng nghe tiếng thế là nhảy lên bàn run run lá cây khen: Dễ nghe quá.
Lâm Lăng cười cười.
Tiểu Lục lại run run lá cây: Về sau ngày nào cũng mở đi.
“Không được, hết pin mất.” Lâm Lăng chỉ có từng ấy pin, phải tiết kiệm một chút.
Tiểu Lục nói: Vậy cách ngày mở một lần.
Lâm Lăng: “Không được.”
Tiểu Lục: Vậy cách 5 ngày mở một lần.
Lâm Lăng: “Nói sau đi.”
Tiểu Lục: Vậy năm ngày.
Lâm Lăng nghĩ thầm: quan trọng là mày có thể nhớ rõ ngày tháng.
Lúc này bên ngoài truyền tới động tĩnh, Lâm Lăng nhìn ra ngoài thấy Hạ Mạt che mông chạy vào trong phòng. Cả người cậu ướt đẫm, hẳn mới tắm ở hồ và về.
Lâm Lăng đi tới cửa hỏi: “Sao không thay quần áo đi?”
Hạ Mạt cực kỳ thẹn thùng nhỏ giọng nói: “Rách.”
Lâm Lăng: “Rách chỗ nào?”
Hạ Mạt thấp giọng nói: “Quần.”
“Quần rách hả?” Lâm Lăng nhìn Hạ Mạt che mông thì phì cười: “Vừa rồi không phải còn tốt à?”
Hạ Mạt: “Bị Đại Hắc cào rách.”
“Hai đứa cũng đánh nhau à?” Lâm Lăng biết Tiểu Lục thường xuyên đánh nhau với Đại Hắc nhưng không ngờ Hạ Mạt cũng đánh nhau với con cá kia: “Còn mặc được không? Mau đổi quần khác đi.”
Hạ Mạt lắc lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái: “Quần kia bẩn.”
“Để chị đi tìm thêm cho cậu hai bộ nữa.” Lâm Lăng lại lên lầu tìm hai bộ cho Hạ Mạt mặc thay đổi. Bởi vì quần áo là của nữ nên màu sắc vô cùng tươi sáng: “Cầm đi.”
Hạ Mạt đón lấy quần áo và nhìn thoáng qua, đây là quần áo nữ à?
“Lần trước quần áo chị đưa cậu cũng là của nữ, đó là mấy bộ duy nhất có trong nhà mà cậu mặc được.” Lâm Lăng dừng một chút, “Mặc tạm đi vậy, chờ về sau ra ngoài gặp quần áo thích hợp với cậu chúng ta sẽ lấy thêm mấy bộ về.”
Hạ Mạt cũng không có cách nào khác, đâu thể cởi truồng đúng không?
Chờ thay quần áo xong cậu lại đội cái mũ rách đi ra ngoài, cả người phấn nộn, tóc lại dài nên nhìn không khác gì con gái.
Lâm Lăng nhìn mái tóc dưới mũ của cậu đã dài ra che cả mắt thì đề nghị, “Để tôi cắt tóc cho cậu nhé.”
Hạ Mạt giơ tay sờ soạng tóc mình và hỏi, “Cắt tóc ấy hả?”
Lâm Lăng nói: “Không muốn cắt à? Cắt ngắn một chút mới dễ làm việc, không bị che mắt.”
Hạ Mạt nhìn mái tóc ngắn của Lâm Lăng thì nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu.
Lâm Lăng tìm một cái kéo và nói: “Bỏ mũ ra.”
Hạ Mạt sờ sờ cái mũ, sau khi do dự một lát cậu vẫn kéo mũ xuống và nói, “Chị cắt đi.”
Lâm Lăng nhìn động tác của Hạ Mạt thì khóe miệng hơi nhếch lên. Từ khi tới đây đứa nhỏ này chưa bao giờ nguyện ý bỏ mũ trước mặt cô. Cái mũ này giống áo giáp bảo vệ cậu khỏi bị tổn thương. Nhưng hôm nay cuối cùng đứa nhỏ cũng đồng ý gỡ mũ xuống, cũng đưa lưng và cổ về phía cô chứng tỏ cậu đã bắt đầu tin tưởng người đồng hành của mình.
Trong ánh mắt Lâm Lăng là ý cười, tay cô thì cầm kéo sửa sang tóc cho Hạ Mạt, cuối cùng cắt thành một mái tóc ngắn giống hệt kiểu của cô.
“Cắt xong rồi.” Lâm Lăng hé miệng nhìn tóc Hạ Mạt được cắt ngắn nhưng theo kiểu con gái, cả khuôn mặt đứa nhỏ lộ ra vẻ thanh tú. Đôi mắt cậu vừa to vừa đen, lại thêm quần áo phấn nộn vì thế nhìn cực kỳ giống con gái.
Hạ Mạt cũng không phát hiện ra cái này, cậu chỉ cảm thấy cắt xong tóc tầm nhìn rõ hơn, cổ cũng mát mẻ và vô cùng thoải mái. Lúc này cậu xoay người chạy ra ngoài, miệng nói, “Em lên núi kiểm tra cây giống.”
Tiểu Lục hoàn toàn không có ý thức về giới tính, nó chỉ thấy thằng nhóc kia cắt tóc xong đẹp ra bao nhiêu thế là không nhịn được cũng quấn lấy Lâm Lăng đòi cô cắt một kiểu tóc đẹp cho mình.
“Mày có tóc à?” Lâm Lăng xem thường nó, “Nếu mày không sợ trọc đầu thì tao cắt cho mày.”
Tiểu Lục lập tức rụt hai cái lá lại: Không muốn trọc đầu đâu!
Lâm Lăng cười cười sau đó cầm kéo nhìn ảnh phản chiếu trên cửa sổ và bắt đầu sửa sang tóc cho mình. Ai biết đúng lúc này cô lại nghe thấy tiếng dã thú gào lên ở sườn núi.