Chương 163: Suy nghĩ của Đại Bảo
Lang băm Nhị Bảo cười nói: “Bà còn muốn làm trái cây ngào đường và bánh rau hẹ cho huynh nhưng lang băm này đã giúp huynh từ chối rồi đó!”
Đại Bảo không kiên nhẫn đuổi người: “Mau đi đi, y quán bận như thế mà đệ còn không mau cứu trị cho bệnh nhân đi!”
Nhị Bảo nói: “Ca ca nhà mình đệ còn chưa chữa khỏi bệnh đây này!”
Đại Bảo phì cười: “Được, tết Trung Thu ta sẽ về sớm!”
Nhị Bảo gật đầu: “Thế mới đúng, sớm trị bệnh mới tốt! Còn nữa, hiện tại huynh bận quá nhưng chẳng nhẽ không hiểu rõ suy nghĩ của ông nội sao? Đại ca nghĩ lại đi, huynh muốn chăm sóc cha vợ thì cũng phải lo tâm nguyện ôm chắt trai của ông bà nội chứ!”
Đại Bảo nói: “Suy nghĩ của ông bà ta đều hiểu, chẳng qua mấy tháng nay thân thể cha vợ ta không tốt, ta thật sự không dứt ra được.”
“Được rồi, bệnh cũng xem qua rồi thì lang băm xin về y quán đây. Ngựa đệ buộc ở chỗ huynh, nhớ cho nó ăn cỏ uống nước nhé. Tới Trung Thu huynh cưỡi nó về trước đi, đệ phải đợi tới sát Trung Thu mới về!”
Đại Bảo đáp: “Đã biết, ta có về nhà sẽ báo với đệ một tiếng!”
Nhị Bảo gật đầu sau đó Đại Bảo tiễn hắn ra khỏi tiệm rồi lại quay về sân sau thăm bệnh cha vợ mình.
Hồi trẻ Phan chưởng quầy mất con trai nên thương tâm, hàng năm lại làm lụng vất vả với tiệm cơm. Nay con gái mới gả không được bao lâu ông đã cảm thấy nhà cửa trống vắng, tinh thần cũng buồn bực uể oải. Vốn đây cũng không phải việc gì lớn nhưng lại bị ông ấy khoa trương thành bệnh nặng. Người nhà họ Đào biết tin thì nhanh chóng sắp xếp cho con gái ông về thăm bệnh. Ai biết đứa con gái kia lại bênh nhà chồng và oán giận ông giả bệnh để giữ Đại Bảo lại thế nên chỉ ở có ba ngày đã về Đào gia thôn. Sau đó ông lại giả vờ bệnh vài lần khiến con gái càng tức hơn. Phan chưởng quầy thấy con gái không thông cảm cho khổ tâm của mình thì trong lòng càng u uất, cuối cùng dẫn ra bệnh căn. May mắn có Đại Bảo lo liệu trong ngoài, hoàn toàn gánh vác được chữ hiếu của một đứa con rể.
Đều nói một đứa con rể như nửa đứa con trai, Phan chưởng quầy cực kỳ vừa lòng với đứa con rể này. Tâm tình vừa tốt thì bệnh ông cũng đỡ nhiều, còn chủ động dặn Đại Bảo về nhà thăm mọi người. Nhưng Đại Bảo vẫn không yên tâm mà ở lại tiệm tới trước Trung Thu một ngày mới cùng Nhị Bảo về Đào gia thôn.
Đại Bảo về nhà nên Phan thị đương nhiên vui, nhưng thấy Đại Bảo gầy ốm đi nhiều thì nàng ta lại đau lòng. Rốt cuộc vì cha vợ nên hắn mới mệt thành như thế. Phan thị cũng càng thêm áy náy và yêu thương chồng.
Đại Bảo gầy một vòng khiến Lý thị và Lưu thị đau lòng rơi lệ. Hai người vừa giết gà, vừa hầm thịt, một hai muốn hắn bồi bổ trở lại.
Tam Bảo ghen tị: “Bà nội không thể bất công thế được, cháu gầy tới độ mặt không có tí thịt nào cũng đâu có thấy bà giết gà bồi bổ cho cháu đâu. Nay đại ca mới gầy một chút bà đã hận không thể giết sạch gà cho huynh ấy ăn!”
Lý thị tức quá cầm dao làm bộ muốn chém nhưng Tam Bảo đã nhanh chóng nhảy ra chỗ khác và cười trêu, “Bà nội muốn diệt khẩu!”
Lý thị cười mắng: “Con khỉ kia, cả ngày ồn ào nhốn nháo. Nhị ca bây kê thuốc mà thì bây không chịu uống đàng hoàng thế mà cái miệng kia lại không chịu thua ai bao giờ!”
Tam Bảo mang vẻ mặt đau khổ: “Bà nội thử nếm một ngụm sẽ biết. Cháu dám đánh cuộc nhị ca đã thả một cân hoàng liên ở trong, căn bản không phải cho người uống!”
Lý thị vừa chặt gà vừa mắng: “Thuốc đắng dã tật, đạo lý này ta còn hiểu. Thuốc càng đắng thì bệnh càng mau khỏi!”
Tam Bảo vội tìm cớ chuồn: “Ai u, tai cháu có con sâu chui vào hay sao ấy, để cháu tới sân trước tìm và nhờ vợ cháu đào nó ra đã. Nếu muốn gánh nước bà gọi cháu nhé!” Nói xong hắn làm bộ làm tịch che lỗ tai và chạy thoăn thoắt.
Lý thị nhìn bộ dạng hắn hốt hoảng sốt ruột thì cười mắng: “Con khỉ này càng ngày càng nhiều thủ đoạn!”
Tam Bảo tới sân trước rồi thì lập tức buông tay đang che tai và chạy tới trước mặt Đại Bảo cười nói: “Đại ca, bà nội giết gà lại hầm thịt để vỗ béo cho huynh nhưng đệ cảm thấy huynh gầy chút mới nam tính. Tốt nhất là giữa trưa huynh để đệ uống hộ canh gà cho!”
Đại Bảo cười gật đầu nói: “Được, phần thuốc kia của ta sẽ cho đệ uống!”
Tam Bảo cười hê hê: “Huynh đùa à, đại ca đúng là biết đùa!”
Ngũ Bảo khinh bỉ: “Tam ca là ấu trĩ nhất!”
Tam Bảo nghiến răng nghiến lợi đi tới vung vung tay đấm đấm búi tóc nhỏ của em hắn rồi hung hăng dọa: “Cho đệ làm bộ làm tịch này!”
Ngũ Bảo trợn mắt to nhìn về phía Đào Tam gia mà Đào Tam gia thì thương đứa cháu nhỏ này nhất thế là lập tức mắng Tam Bảo té tát. Tam Bảo tức quá, ở chỗ bà nội bị mắng, ra đây lại bị ông nội mắng thế là hắn hung hăng trút giận lên Hoàng Hoàng đang phơi nắng ở bên cạnh: “Hoàng Hoàng, cùng tao ra ngoài chạy hai vòng đi! Không ở đây nổi nữa!”
Hoàng Hoàng lắc lắc cái đuôi và đứng lên sau đó dẩu mông chuẩn bị xong mới đi tới bên chân Tam Bảo nịnh nọt liếm tay hắn. Tam Bảo chỉ tay ra ngoài và hô: “Chạy!”
Hoàng Hoàng lập tức theo phản xạ có điều kiện mà chạy ra ngoài, Tam Bảo thì nhanh chân đuổi theo.
Đào Tam gia cười mắng: “Con khỉ hoang này mỗi ngày chạy ba vòng quanh thôn cũng không chê phiền!”
Đại Bảo cười nói: “Có thể chạy thì chạy, cháu thấy hắn ngày càng khỏe hơn! Tuy hắn gầy hơn Tứ Bảo nhưng sức lực chắc chắn không thua!”
Đào Tam gia gật đầu nói: “Mấy thằng nhóc trong nhà hiện tại đều đã trưởng thành, người nhiều nên việc trong ruộng cũng nhẹ nhàng hơn! Mấy năm nay con và Nhị Bảo ở trấn trên làm việc, nếu lại xuống ruộng thì khẳng định không bằng Tam Bảo và Tứ Bảo!”
Đại Bảo nói: “Cháu và Nhị Bảo kiếm tiền, Tam Bảo và Tứ Bảo tích cóp lương vậy chẳng phải vừa lúc!”
Đào Tam gia hút một hơi thuốc và chậm rãi hỏi: “Cha vợ cháu thế nào rồi?”
“Đỡ hơn rồi ông, là bệnh tích từ thời trẻ, lần này đổ bệnh cũng thật sự dọa người!” Đại Bảo nói.
“Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, cha vợ con phải chậm rãi nghỉ ngơi mới tốt lên được! Mẹ vợ con hẳn cũng vội vàng chăm sóc chồng nên chẳng rảnh lo tới con rể. Nhìn con gầy bao nhiêu, gò má cũng gồ ra, ông nội nhìn mà đau lòng quá!” Đào Tam gia than thở.
Đại Bảo cũng thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn cười an ủi: “Ông nội, qua đợt này thì tốt rồi, thiếu mấy cân thịt cũng không sao, chỉ sợ trong lòng bất an!”
“Ngoan, ông biết con có hiếu, cha vợ con cũng là người đáng thương. Con trai chết trẻ, hiện tại ông ấy già rồi mà con gái lại không ở bên, trong nhà vắng vẻ khiến ông ấy khó chịu là phải! Hơn nữa người làm ăn lo nghĩ nhiều thì bị bệnh là đúng rồi!” Đào Tam gia nói.
Đại Bảo gật đầu: “Ông nội yên tâm, chờ cha vợ cháu khỏe hơn cháu sẽ khuyên nhủ ông ấy!”
Đào Tam gia lắc lắc tẩu thuốc trong tay và nói: “Con vẫn quá trẻ, không hiểu suy nghĩ của cha vợ con. Dù có an ủi cũng chỉ có thể khiến ông ấy nguôi ngoai nhất thời chứ đâu thể yên tâm cả đời! Nghĩ quá nhiều thì kết quả sẽ chẳng thể nhìn thoáng được!”
Đại Bảo không nói gì, hắn làm con rể thì phải cố gắng giúp cha vợ nhưng nghe ông nội nói xong hắn mới phát hiện đây là tâm bệnh, nhưng phàm là tâm bệnh thì rất khó chữa!
Đào Tam gia nói: “Qua Tết Trung Thu để vợ con lên trấn trên ở đi, vừa có thể chăm sóc con vừa có thể khiến cha vợ con thoải mái.”
“Ông nội!” Đại Bảo vội hô lên, đang muốn nói chuyện thì Đào Tam gia đã ngắt lời hắn: “Ngoan, con chẳng cần nói gì, con nghĩ thế nào ông hiểu hết. Cuối năm nay Nhị Bảo xuất sư là có thể về Đào gia thôn. Như thế ông cũng thấy đủ rồi, còn con tạm thời cứ ở trấn trên đi. Nếu có rảnh mang vợ về nhà thăm mọi người, nhưng sau này nếu hai đứa có con nhất định phải mang về đây nuôi!”
Đào Tam gia nhìn Đại Bảo và nói tiếp: “Cha vợ con đã mua một miếng đất ở cửa thôn chúng ta, như vậy là ông ấy đã có ý muốn dựa vào con khi về già nên sớm hay muộn ông ấy cũng sẽ chuyển tới đây. Đến khi ấy con cũng đừng ở trấn trên nữa, cửa hàng kia đóng hay mở thì để cha vợ con tự quyết. Còn con về Đào gia thôn ở với ông nội mấy năm. Ông cũng lớn tuổi rồi, nói không chừng chỉ vài năm nữa là đi nên ông cũng hy vọng có con cháu quây quần, coi như viên mãn!”
Đại Bảo đỏ mắt, hít một hơi mới cố nhịn không khóc nhưng vẫn nức nở nói: “Ông nội, cháu biết rồi, cháu sẽ sớm trở về!”
Ngũ Bảo vẫn luôn dựa vào bên cạnh Đào Tam gia vòng tay ôm chặt ông nội luyến tiếc nói: “Ông nội phải sống lâu trăm tuổi rồi nhìn cháu cưới vợ, rồi bế con của cháu nữa!”
Đào Tam gia xoa đầu hắn và nói với Đại Bảo: “Chờ cha vợ con khỏi bệnh chúng ta lại tính! Những lời ông vừa nói là lời trong lòng, con người ta đến tuổi rồi thì không thể không nghĩ tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Tộc trưởng cũng ngày một yếu, mỗi lần Nhị Bảo về đều phải tới thăm bệnh một lần! Nhưng dựa vào đống thuốc ấy sợ là ông ấy cũng chẳng qua được mùa đông này đâu!”
Đại Bảo càng thấy khó chịu hơn. Kim Tỏa chết đuối đã khiến hắn cảm nhận sâu sắc nỗi đau mất bạn bè, hiện giờ nghe nói tộc trưởng cũng chuẩn bị lìa nhân thế khiến lòng hắn lại quặn lên. Qua vài năm nữa ông bà nội, cha mẹ, nhị thúc và nhị thẩm của hắn cũng sẽ lần lượt rời đi, sau đó là hắn và các anh chị em của hắn, chỉ nghĩ tới đây Đại Bảo đã đau lòng vô cùng. Tuy sinh lão bệnh tử là thường tình nhưng khổ sở khi mất đi thân nhân bạn bè thì chắc chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận được. Đại Bảo âm thầm cảnh báo mình không thể để chuyện “con muốn báo hiếu mà cha mẹ chẳng còn” xảy ra nhưng cha vợ có ơn với hắn nhiều năm nên hắn cũng không an tâm về ông ấy. Lúc này chỉ có thể tìm một kế song toàn, nhanh chóng khuyên cha vợ hắn bỏ qua tiệm cơm và cùng hắn về Đào gia thôn dưỡng lão.
Chương 164: Đồi phong bại tục
Đào Tam gia và Đại Bảo ở sân trước nói chuyện nghiêm túc còn Lý thị và đám con dâu, cháu dâu ở sân sau lại bận rộn làm bánh trung thu và làm cơm trưa.
Ba cô cháu dâu nhanh chóng học xong cách làm bánh trung thu, đang lúc hứng thú nhất nên mỗi khi làm được cái bánh cả ba sẽ kích động đưa tới trước mặt bà nội và mẹ chồng để hỏi ý kiến. Nếu được người lớn khẳng định thì cả ba sẽ càng thêm hăng hái.
Tiểu Ngọc Nhi cũng cầm cục bột xoa nắn chơi, Lý thị nhìn thấy thế thì cười nói: “Tiểu Ngọc Nhi, mau đi gọi chị gái và anh rể con tới đây! Để chị con đi chậm một chút, đừng sốt ruột đi nhanh vấp ngã thì khốn. Nàng đang mang thai mà cứ vui là sẽ quên trong bụng mình còn có một đứa!”
Tiểu Ngọc Nhi đưa cái bánh trong tay cho mẹ mà Trương thị thì thương con gái nên cũng cố khen cái bánh méo mó kia, nói là bánh trung thu con gái mình làm là tốt nhất! Ba cô con dâu nghe thế thì cười trộm, Lý thị lại ngán ngẩm nói thẳng: “Con làm mẹ mà ăn nói không thành thật, một cái bánh béo ú hình thù lung tung như vậy thì không hiểu là đẹp chỗ nào!”
Trương thị cười nói: “Nương, chẳng qua con chỉ cho Tiểu Ngọc Nhi một chút tin tưởng thôi mà!”
Tiểu Ngọc Nhi lại tự mình hiểu lấy mà đỏ mặt nói: “Nương, con nặn khó coi như thế ngài còn khen, con cũng ngượng ngùng!”
Lý thị rất vừa lòng với thái độ của cháu gái nên vui vẻ nói: “Mau đi đi!”
Tiểu Ngọc Nhi vâng một tiếng rồi vọt ra khỏi nhà bếp. Lý thị nhìn theo và cười nói: “Nhìn bóng dáng con bé này giống hệt Nữu Nữu khi còn nhỏ, làm gì cũng nhảy nhót, không có bộ dạng khuê nữ gì!”
Trương thị không phục: “Nương, sao Tiểu Ngọc Nhi lại không có bộ dạng khuê nữ? Con thấy khá tốt mà!”
Lý thị trợn trắng mắt nghĩ thầm người mẹ này còn rất bênh con, nhưng ngoài miệng bà lại kết thúc đề tài: “Được rồi, ai cũng tốt hết, thế được rồi nhé!”
Ba đứa cháu dâu lại thấp giọng cười, còn Lưu thị thì nhìn mẹ chồng và em dâu sau đó nói: “Nương, nồi này được rồi, ngài xem thử xem!”
Lý thị vội vàng đi tới mở nắp nồi xem rồi gắp một cái bánh trung thu ra đè xuống thử sau đó gật đầu nói: “Vừa chín tới, vợ Trường Phú, con mang cái rổ tới đây.”
Lưu thị lập tức mang một cái rổ sạch tới rồi mẹ chồng nàng dâu nhanh nhẹn nhặt bánh ra và bắt đầu làm một nồi mới.
Nói tới Ân gia, lúc này Đào thị vác bụng to ngồi thoải mái ở sân trước để Ân Tu Trúc vẽ tranh. Ân Tu Trúc vẽ xong một nét cuối cùng thế là Đào thị vui vẻ thò qua nhìn. Hắn ôm lấy eo vợ và mỉm cười hỏi: “Đẹp không?”
Đào thị đen mặt hỏi: “Sao không có ta?”
Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng chỉ vào một cây đào trong tranh và nói: “Đây là nàng!”
“Đây rõ ràng chỉ là một cây đào cơ mà?” Đào thị không vui hỏi.
“Non xanh nước biếc, căn nhà nông nho nhỏ, nam nhân này là ta, còn cây đào sai trĩu quả này là nàng. Đây là gửi tình vào cảnh, mượn vật chỉ người.” Ân Tu Trúc giải thích.
“Không cần. Ta không muốn làm cây đào, ta muốn làm tiểu tiên nữ cơ! Tướng công lại vẽ một bức khác đi, vẽ ta đi trong tiên cung, tay cầm rổ đựng bàn đào ấy!” Đào thị đề nghị.
“Thiên tiên ta đâu có ăn được, còn chẳng bằng cây đào, có đào để ăn!” Ân Tu Trúc giơ bức vẽ lên chậm rãi thưởng thức.
Đào thị hừ hừ: “Chàng chỉ biết ăn!” Hừ xong nàng lại tự mình lẩm bẩm: “Hôm nay là Tết Trung Thu, sao bà nội còn chưa gọi chúng ta về ăn cơm nhỉ?!”
Ân Tu Trúc buồn cười: “Nàng đã gả tới Ân gia rồi sao lúc nào cũng nghĩ tới chuyện về nhà mẹ đẻ ăn trực vậy?! Bánh trung thu ta cũng mua rồi, nếu nàng muốn ăn thì ta sẽ lấy cho nàng!”
Đào thị chớp mắt cười nói: “Được, chàng mau lấy cho ta một cái nhân đậu đỏ.”
Ân Tu Trúc buông bức tranh trong tay và vào nhà lấy bánh trung thu cho vợ. Lúc này Tiểu Hoàng Hoàng gâu gâu gâu rồi phóng ra ngoài cửa đón hai vị khách nhỏ đi vào, là Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo.
Tiểu Ngọc Nhi nhảy vọt tới thân thiết gọi: “Đại tỷ tỷ, bà nội bảo bọn muội tới gọi tỷ và anh rể về nhà ăn cơm!”
Ngũ Bảo chau mày đi theo phía sau Tiểu Ngọc Nhi sau đó liếc xung quanh không thấy Ân Tu Trúc hắn mới đổi sang biểu tình đáng yêu chạy tới bên cạnh Đào thị mà cọ cọ thân mật: “Đại tỷ tỷ, đệ rất nhớ tỷ!”
Đào thị bóp cái mặt của Ngũ Bảo và cười nói: “Hôm qua mới gặp sao hôm nay đã nhớ được?!”
Tiểu Ngọc Nhi che miệng cười nói: “Ngũ Bảo cứ thích làm nũng trước mặt đại tỷ tỷ!”
Ngũ Bảo trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc Nhi một cái sau đó lại thân mật dựa vào bên cạnh Đào thị nhưng thấy Ân Tu Trúc đi ra khỏi phòng thế là hắn nhanh chóng đứng thẳng người nghiêm trang.
Ân Tu Trúc vừa cười vừa chia bánh trung thu cho Đào thị, Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo. Tiểu Ngọc Nhi ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn anh rể!”
Ngũ Bảo thì khó chịu quay đầu nói: “Ta là nam nhân, không ăn đồ ngọt!”
Ân Tu Trúc cười cười sau đó khom người kéo tay nhỏ của Ngũ Bảo qua nhét bánh trung thu vào và nhỏ giọng nói với hắn: “Con chim nhỏ còn chưa lớn đâu, đệ tự xưng là nam nhân thì còn hơi sớm!”
Ngũ Bảo đỏ mặt cầm bánh trung thu không nói lời nào.
Đào thị cười nói với Ngũ Bảo: “Ăn đi, ngon lắm!”
Ngũ Bảo đưa bánh trung thu cho Đào thị và nói: “Đại tỷ tỷ thích ăn thì đệ cho tỷ nè!”
Đào thị cười lắc đầu nói: “Anh rể đệ mua nhiều lắm, Ngũ Bảo mau nếm thử đi! So với bánh trung thu bà nội làm thì cái này mềm hơn, cắn một cái đã có vụn rơi xuống!”
Ngũ Bảo lại vẫn không ăn: “Đệ mang về cho ông nội ăn!” Nói xong hắn tung tăng chạy ra sân, Tiểu Hoàng Hoàng gâu gâu gâu chạy theo sau.
Tiểu Ngọc Nhi nói: “Đại tỷ tỷ, muội cũng về thôi, bà nội nói tỷ đi đường phải chú ý một chút.”
Đào thị vui vẻ đáp: “Ta khỏe lắm, phụ nhân trong thôn có thai vẫn làm việc là chuyện bình thường, ta chẳng sợ gì cả!”
Tiểu Ngọc Nhi nghe Đào thị nói thế thì không yên tâm rời đi: “Muội vẫn chờ tỷ tỷ và tỷ phu rồi cùng đi mới được! Dù sao bây giờ về cũng không có việc gì!” Trong lòng nàng lại nghĩ nhất định phải giám sát chị gái, nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của bà nội mà làm việc.
Đào thị đồng ý: “Được, muội ăn thêm một miếng bánh trung thu đi, tỷ sẽ tranh thủ thu dọn một chút!”
Tiểu Ngọc Nhi gật đầu rồi cầm một miếng bánh trung thu và ngồi lên ghế đá. Đào thị thì cười tủm tỉm vào nhà thu dọn. Ân Tu Trúc không yên tâm nên cũng đi theo, lát sau hai người thu dọn xong mới mang theo quà trung thu ra khỏi nhà.
Đào thị chỉ vào đống tranh và bút mực trên bàn ở trong sân và hỏi: “Tướng công, cái này cứ để đây ư?”
Ân Tu Trúc gật đầu cười nói: “Không ngại, cứ để đó đi, dù sao cũng chẳng ai biết những cái đó giá trị thế nào!”
Đào thị cười nói: “Không ai biết nhưng có người sẽ cầm đi làm giấy chùi mông đó!”
Ân Tu Trúc giật giật khóe miệng rồi đi tới trước mặt vợ và ngồi xổm xuống nói: “Nàng lên đi, ta cõng!”
Đào thị cười híp mắt sau đó bò lên lưng chồng và yên tâm thoải mái hưởng thụ xe ngựa chạy bằng cơm này. Tiểu Ngọc Nhi thấy thế thì đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu đi ra khỏi sân.
Đào thị tựa đầu ở cổ chồng và lẩm bẩm: “Tướng công, ta có nặng không?”
“Không nặng, chỉ nhẹ như con mèo thôi!” Ân Tu Trúc đáp.
“Hì hì, con mèo nhà ta chính là con mèo béo ú đó!” Đào thị cười trêu.
Ân Tu Trúc cảm thấy chỗ cổ mẫn cảm có hơi thở nhẹ phất qua thế là trong lòng vui vẻ. Phía sau lưng hắn cảm nhận được mềm mại trước ngực vợ hắn thế là không nhịn được nhéo nhéo cái chân trong tay. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Hắn thầm thở dài: Aizzz, ngày tháng này tới khi nào mới kết thúc đây! Nhân lúc Nhị Bảo ở nhà phải tìm hắn hỏi chút mới được!
Trên đường xuống núi và tới Đào gia chẳng có ai, sau khi vào trong sân hắn mới cẩn thận đặt vợ xuống rồi chắp tay chào Đào Tam gia. Ông ấy thì dùng ánh mắt phức tạp nhìn cháu gái và cháu rể rồi nói: “Tuy hai đứa là vợ chồng nhưng cũng phải chú ý một chút, cứ thế tùy tiện cõng nhau đúng là đồi phong bại tục!”
Đại Bảo và Ngũ Bảo ở bên cạnh nghẹn cười nhìn vợ chồng Đào thị.
Ân Tu Trúc sờ sờ mũi và hổ thẹn nói: “Ông nội dạy rất phải!”
Đào thị thì bĩu môi làm nũng: “Ông nội, trên đường làm gì có ai, hơn nữa tướng công cũng thương cháu nên mới cõng cháu xuống!”
Nhị Bảo đi từ cửa vào và cười nói: “Sao lại không ai thấy? Ta thấy rồi nhé!”
Đào thị hừ hừ: “Huynh có thiên lý nhãn à?!”
Nhị Bảo đắc ý nói: “Nhị ca của muội không chỉ có thiên lý nhãn còn có thuận phong nhĩ đó!” Nói xong hắn nhìn về phía Ân Tu Trúc và cười hỏi: “Em rể thấy đúng không?”
Ân Tu Trúc nhếch khóe miệng nói: “Nhị ca có thiên lý nhãn, quả thực có thể nhìn thấu lòng người. Ta đang muốn nhân lúc huynh ở nhà thì xem mạch cho Nữu Nữu, ta cũng có việc cần hỏi han một chút!”
Nhị Bảo gật đầu nói: “Dễ thôi, bây giờ vào phòng ta để ta bắt mạch cho!”
Đào thị bĩu môi nói: “Không phải mấy hôm trước huynh đã xem mạch cho muội rồi à? Sao giờ lại xem nữa? Nhị ca, rốt cuộc huynh muốn làm sao?”
Nhị Bảo cười nói: “Chỉ bắt mạch thôi chứ có cho muội uống thuốc bậy bạ đâu mà muội oán giận cái gì?”
Ân Tu Trúc đỡ Đào thị đi theo Nhị Bảo vào tây phòng.