Chương 141: Trà của con dâu
Nữu Nữu đưa nước xong thì tới nhà chính ngay. Vợ chồng Đại Bảo và Nhị Bảo đã sửa soạn xong nhưng vẫn săn sóc chờ vợ chồng Tam Bảo mới cùng nhau đi tới nhà chính.
Nữu Nữu vừa vào nhà chính đã cười và thông báo: “Ca ca và tẩu tẩu sắp tới rồi!”
Đào Tam gia và Lý thị, còn có vợ chồng Trường Phú và Trường Quý đều nhanh chóng ngồi thẳng người. Thậm chí Đào Tam gia còn ho hai tiếng để hắng giọng khiến Lý thị ngồi bên cạnh lườm mãi.
Mọi người ngồi ngay ngắn một lát ba đôi vợ chồng mới cưới đã tới kính trà. Phan Phượng Vân và Lý Phục Linh đều là lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối nhà chồng thế nên Lý thị, Trương thị và Lưu thị không nhịn được nhìn nhiều một chút. Cả hai đều có dáng người và bộ dạng xứng đôi với Đại Bảo và Nhị Bảo, lúc bưng trà và kính trà cũng tự nhiên hào phóng, tiến thối có độ. Uống xong ba chén trà của con dâu mới cả ba người Lý thị, Lưu thị và Trương thị đều cực kỳ vừa lòng. Lúc đưa bao lì xì cho cháu dâu Lý thị nói: “Đào gia chúng ta mấy đời đều làm nông, ở nơi này có 28 mẫu ruộng cạn, 12 mẫu ruộng nước, ngày tháng cũng coi như thanh nhàn. Hiện tại cháu trai trong nhà đã lớn, từng đứa cưới vợ vì thế nhân lúc cháu dâu mới vào cửa ta cũng lải nhải vài câu. Vợ Tam Bảo là người nơi khác, cũng là đại ân nhân của nhà chúng ta. Hiện tại nhà mẹ đẻ nàng cũng dựng nhà ở Đào gia thôn này vì thế trong lòng vợ Tam Bảo hẳn rất kiên định. Vợ Đại Bảo và Nhị Bảo từ trấn trên gả tới đây cũng là thiệt thòi, bà biết hai đứa đều là bảo bối trong tay cha mẹ, nếu hai đứa đã gả tới đây thì bà cũng sẽ coi hai đứa như con cháu trong nhà. Bà nói thẳng như thế để hai đứa yên tâm. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà khác thế nào bà không biết, nhưng trong nhà này bà luôn nghĩ mẹ chồng nàng dâu phải đối xử với nhau như ruột thịt mới hòa thuận được!”
Ba cô cháu dâu nghe Lý thị nói thế thì trong lòng cũng kiên định hơn. Dù sao quan hệ mẹ chồng nàng dâu đều là nỗi lo của mỗi cô dâu mới.
Lý thị nói xong thì ngừng một lát mới nói tiếp: “Nhớ năm đó lúc bà còn nhỏ mẹ bà cũng là cụ ngoại của mấy đứa đã phải nhận hết tranh giành cạnh khóe của chị em dâu và mẹ chồng. Từ khi đó bà đã thầm hạ quyết tâm nhất định phải gả cho một nhà không có mẹ chồng và chị em dâu. Sau đó chiến loạn, thiên tai liên tiếp khiến dân chúng lầm than, có người tời nhà cầu hôn thế là bà cũng nhanh chóng bị gả ra ngoài. Vừa bớt được miệng ăn lại có thêm chút lễ hỏi thì có nhà ai không chịu, và bà cứ thế gả cho ông nội mấy đứa. May mà trong nhà quả thực không có mẹ chồng và chị em dâu. Sau này có con dâu bà cũng thật lòng coi như con gái mình. Một câu ‘gia hòa vạn sự hưng’ đúng là không sai, nhiều năm nay nhà chúng ta mọi việc thuận lợi, gia đình hòa thuận. Hiện giờ cháu dâu cũng vào cửa nên bà nội vẫn nói câu ấy, vợ chồng son mấy đứa sống cho thật tốt, mẹ chồng nàng dâu cũng phải đối xử với nhau thật lòng. Mọi chuyện đều cố dĩ hòa vi quý, nếu ai mà làm ra chuyện gây gổ khiến cả nhà gà chó không yên thì bà nội cũng chỉ đành mời nàng về nhà mẹ đẻ để học lại thôi!”
“Chúng cháu đã biết, bà nội yên tâm!” Ba cô cháu dâu đồng thanh đáp.
“Đều ngoan, bà cũng lải nhải xong rồi, mọi người cùng qua nhà ăn để ăn cơm đi. Chúng ta vẫn để phần đồ ăn cho mấy đứa đó. Để bà mang lên cho!” Lý thị đứng dậy nói.
“Bà nội nghỉ ngơi đi, bọn cháu tự lấy được!” Vợ Đại Bảo là Phan thị nói vậy còn vợ Nhị Bảo và Tam Bảo thì tiến lên đỡ Lý thị ngồi xuống.
Lý thị vui quá thể: “Tốt, bọn nhỏ đều hiếu thảo nên bà đành phải nghe. Nhưng quy củ của Đào gia thôn chính là trong ba ngày đầu con dâu mới vào cửa không cần làm việc. Mấy đứa cứ ngồi chờ đi, để Đại Bảo, Nhị Bảo và Tam bảo đi lấy cơm!”
Ba cái bảo đáp vâng rồi đi ra ngoài, ba cô vợ cũng đi theo sau. Lý thị nhìn mấy đứa cháu đi ra ngoài thì cười tủm tỉm nói với Đào Tam gia: “Lão nhân, mang trà cho ta uống một ngụm đi, nói nhiều khát quá!”
Đào Tam gia cười nói: “Hôm nay bà nói nhiều thật đó, đến chuyện lúc còn nhỏ cũng lôi ra! Sao ta lại không biết khi còn nhỏ bà có tâm nguyện như thế nhỉ? Còn muốn gả cho một nhà không có mẹ chồng, không có chị em dâu cơ đấy. Bà không sợ người ta nói bà bất hiếu à?”
Lý thị trợn trắng mắt: “Lúc ấy ta không nhìn được cảnh mẹ mình bị khinh bỉ nên mới có ý tưởng ấy. Ta cũng muốn giúp mẹ ta đấu với bà nội và mấy vị thẩm thẩm trong nhà, nhưng sau đó ta phát hiện đấu tới đấu lui cũng chẳng ích gì, ngược lại còn khiến mẹ ta càng khổ sở hơn. Aizzz, mẹ ta cũng vì nghĩ nhiều nên không qua khỏi năm thiên tai ấy!”
Đào Tam gia thở dài: “Mấy năm ấy quả là chết không ít người, cha ta cũng không qua được, sau đó em trai cũng chẳng còn. Mẹ ta thương tâm quá độ cũng chẳng sống được mấy năm, Đào gia tam phòng thiếu chút nữa là tuyệt hậu. Sau này ta cưới bà thì hương khói mới truyền xuống dưới!”
Trường Phú khuyên: “Cha, nương, ngày vui thì đừng nghĩ nhiều mấy chuyện thương tâm làm gì!”
Trường Quý cười nói: “Ca, huynh không hiểu à, ý cha mẹ là năm ấy hai người loạng quạng thế nào lại quàng phải nhau, coi như đúng người!”
Đào Tam gia tức thổi râu mắng: “Bây làm cha chồng rồi đó, có biết mất mặt không?”
Lý thị đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo nói: “Cha con mấy người nói chuyện đi, ta đi xem bọn nhỏ ăn uống thế nào!”
Lưu thị và Trương thị cũng đứng dậy đi theo.
Nữu Nữu hỏi Tứ Bảo: “Tứ ca, sao huynh thất thần thế?”
Tứ Bảo cười hê hê nói: “Ta đang mải nghĩ!”
“Ta biết, huynh muốn cưới vợ!” Nữu Nữu cười trêu.
Tứ Bảo nhéo hai cái búi tóc của Nữu Nữu và cười quái dị: “Muội có phải con sâu trong bụng tứ ca đâu, nói bậy gì đó!”
Tiểu Ngọc Nhi thấy Nữu Nữu bị tứ ca bắt nạt thì nhanh chóng tiến đến cào eo Tứ Bảo. Ai biết tên này bị Tam Bảo mài giũa nhiều năm nên sớm đã không còn máu buồn, Tiểu Ngọc Nhi cào vài cái nhưng hắn vẫn trơ ra, còn túm lấy búi tóc của Nữu Nữu. Tiểu Ngọc Nhi thấy thế thì lập tức cầu cứu Ngũ Bảo, tên nhóc kia cực kỳ bình tĩnh đi tới dùng sát chiêu thế là Tứ Bảo ré lên rồi che mông lẻn qua một bên.
Ngũ Bảo vỗ vỗ bàn tay không dính tí tro bụi nào rồi bình tĩnh nói: “Còn dám bắt nạt tỷ tỷ của ta nữa không?”
Tứ Bảo nghiến răng nghiến lợi muốn xông tới nhéo cái mặt thịt của Ngũ Bảo, nhưng ba kẻ kia liên minh với nhau thế là hắn chỉ còn cách ném một ánh mắt về phía Ngũ Bảo ý là “đệ ngàn vạn đừng có đi một mình để ta phát hiện được” sau đó đi về phía Ân gia.
Ở bên này mấy đôi vợ chồng đang ăn cơm sáng. Không có cha mẹ chồng nên mọi người cũng thoải mái hơn. Phan thị tính cách rộng rãi, tiểu Lý thị hoạt bát hay nói, Ân thị càng là người mang tâm tính của trẻ con. Ba cô con dâu thoải mái ăn đồ ăn ngon không dừng được. (Truyện này của trang runghophach.com) Phan thị và tiểu Lý thị ở trấn trên chưa từng ăn tám món của nhà nông, Ân thị là người phương bắc nên đương nhiên chưa ăn bao giờ. Đậu xanh mềm mại kẹp giữa thịt lợn quả là ngon miệng nên nhanh chóng bị các nàng quét sạch. Thịt chưng và thịt viên cũng chẳng còn tí nào.
Tam Bảo đẩy mấy bát thịt chưng tảng và thái miếng đến trước mặt các nàng và cười nói: “Chúng ta có quy củ là một khi ăn tiệc mà không ăn xong hai món này là không được rời bàn!”
Nhìn những miếng thịt heo thái và thịt heo tảng to bằng nửa nắm tay ba cô dâu mới cảm thấy thật u sầu. Phan thị và tiểu Lý thị lập tức nhìn chồng mình xin giúp đỡ, chỉ có Ân thị là cười ha ha rồi đẩy bát thịt chưng trước mặt mình về rồi đắc ý nói: “Đừng gạt ta! Đồ ăn này ta đã thấy rồi, lần trước trong thôn có người làm tiệc cưới, khi ấy ông nội còn mang hai món này về nhà đó. Có thể thấy hai món này không phải để ăn ở trong tiệc rượu đâu!”
Đại Bảo cười cười và nháy mắt với Phan thị, Nhị Bảo thì trực tiếp đẩy mấy cái bát về phía Tam Bảo và nói: “Đệ ăn đi, ăn xong rồi ta sẽ kê cho đệ hai thang thuốc tiêu thực!”
Mặt Tam Bảo đen thui: “Nhị hồ ly đúng là không đáng yêu!”
Lúc này Lý thị mang theo con dâu đi vào thấy thức ăn trên bàn thì cười nói: “Sao không ăn thịt chưng, có phải vì ngấy quá không? Ha ha, vậy để Tam Bảo ăn đi, thằng nhóc này thích ăn thịt mỡ nhất!”
Tam Bảo trợn trắng mắt: “Bà nội, sao bà lại bán đứng cháu thế?”
Lý thị hoàn toàn ngó lơ hắn mà tiếp tục nói thêm mấy câu mới mang theo con dâu đi ra ngoài.
Nhị Bảo chỉ chỉ hai bát thịt chưng, ánh mắt ra hiệu cho Tam Bảo mau ăn thế là tên kia lập tức buông đũa than vãn: “Có để người ta ăn cơm không!”
Nhị Bảo nhếch miệng rồi cũng không truy cứu nữa mà nghiêm túc ăn cơm.
Ăn xong ba cô dâu mới muốn thu dọn chén đĩa nhưng Đại Bảo nói: “Cô dâu mới không cần làm việc trong ba ngày đầu tiên vì thế để chúng ta làm là được!”
Ba người đều làm quen việc nhà nông nên nhanh chóng thu dọn chén đũa mang tới nhà bếp. Lý thị và con dâu đã chờ sẵn ở đó và đón lấy bát đũa nói: “Ba đứa về với vợ mình đi, việc rửa chén bát để chúng ta làm!”
Đại Bảo không chịu: “Bà nội, lần này mọi người đều vất vả mệt mỏi rồi, bát đũa hôm nay để bọn cháu rửa cho!”
Lý thị không cho thế là Nhị Bảo lập tức ra hiệu cho Tam Bảo. Tên kia nhảy ra ôm lấy vai Lý thị làm nũng: “Bà nội để tụi cháu rửa bát đi, bà với mẹ cháu và nhị thẩm tới sân trước nói chuyện để ba cô cháu dâu quen thuộc với nhà chúng ta!”
Chương 142: Bí mật giữa mấy anh em
Lý thị chính là không chịu được điệu bộ làm nũng này của hắn thế là bà vui tươi hớn hở nói với Lưu thị và Trương thị: “Bọn nhỏ có tấm lòng thì chúng ta cũng để kệ chúng nó đi thôi!”
Lưu thị tiến lên mắng Tam Bảo: “Con lớn tướng rồi, người như cái sào còn trèo kéo bà nội cẩn thận bà trật eo đó!”
Tam Bảo cười hê hê: “Nương, con biết nặng nhẹ mà, không tin ngài hỏi bà nội đi?”
Lý thị vỗ vỗ tay Tam Bảo và nói: “Được rồi, mấy đứa mau thu dọn đi!”
Tam Bảo làm bộ cẩn thận đỡ Lý thị ra ngoài rồi nhìn ngó xung quang xác định không có ai mới đi vào trong bếp.
Nhị Bảo đã bắt đầu nhóm lửa, đống bát đũa dầu mỡ này phải rửa bằng nước ấm mới sạch. Đại Bảo thì canh ở bên cạnh chờ nước nóng. Tam Bảo dán đến dùng bả vai huých Đại Bảo và thần bí hỏi: “Đại ca, tối hôm qua huynh thế nào?”
Mặt Đại Bảo đột nhiên đỏ lên sau đó hắn quay đầu không thèm nhìn tên kia cũng không nói câu nào. Ai biết Tam Bảo vẫn bám riết không tha, tiếp tục hỏi: “Đại ca, có gì mà ngượng ngùng đâu! Mặt huynh đỏ như đít khỉ ấy!”
Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn Tam Bảo rồi mắng: “Cái mặt đệ còn dày hơn cả trước kia!”
Tam Bảo thấy Nhị Bảo chịu để ý tới mình thì lập tức cười như trộm và dán tới trước bếp lửa ngồi xổm bên cạnh anh hắn như con chó con rồi nhìn chằm chằm tên kia. Nhị Bảo dịch mông sang một bên nhường nửa băng ghế cho hắn thế là Tam Bảo vui vẻ ngồi xuống rồi lại dán đến bên tai Nhị Bảo hỏi: “Nhị ca, tối hôm qua huynh thế nào?”
Ánh lửa nhuộm khuôn mặt Nhị Bảo đỏ hồng, hắn thả thêm ít củi vào rồi dùng que cời chọc tro sang một bên, nửa ngày sau mới đáp: “Như nào là như nào? Đệ hỏi không đầu không đuôi thế ai biết gì mà nói!”
“Thì cái đó đó? Đừng nói với đệ là huynh không biết!” Tam Bảo cắn răng nói.
“Cái nào?” Nhị Bảo cố ý giả vờ không hiểu.
“Thích nói hay không thì tùy! Hừ, các huynh có còn là ca ca của đệ không, trong lòng đệ có nghi hoặc mà chẳng ai hỗ trợ giải đáp hết!” Tam Bảo oán giận.
“Có nghi hoặc thì nói đi, làm sao lại hỏi kiểu kia? Ta làm sao biết đệ hỏi cái gì?” Nhị Bảo tiếp tục bình tĩnh thêm củi.
Tam Bảo ngước mắt nhìn Đại Bảo sau đó khẽ cắn môi nói: “Nhị ca, thời gian lần đầu tiên tối hôm qua của huynh có dài không?”
Nhị Bảo cười thầm trong lòng nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì: “Khẳng định là dài, cái này có gì mà hỏi!”
Tam Bảo nghi hoặc nhìn Nhị Bảo rồi lại nhớ tới tình huống tối qua, chẳng lẽ do hắn say rượu? Lần thứ hai hắn tỉnh rượu hơn nên rõ ràng cũng kéo dài hơn!
Nhị Bảo cố ý kinh ngạc hỏi Tam Bảo: “Hay là tam đệ không thể kéo dài? May mắn nhị ca hiểu chút y thuật, để ta bốc cho đệ ít thuốc uống, haha!”
Tam Bảo cười mỉa nói: “Sao có thể? Nhị ca đừng nói bừa, đệ kéo dài lâu lắm á!”
Nhị Bảo rõ ràng không tin.
Tam Bảo đắc ý nói: “Sáng nay các huynh có nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên không? Thật không dám giấu giếm, đệ đệ khi đó còn vội vàng lắm ấy!”
Nhị Bảo không nói, Đại Bảo cũng giương mắt nhìn nhìn Tam Bảo nửa ngày sau mới nói: “Nước nóng rồi mau rửa đi! Nói mấy thứ vô dụng kia làm gì!”
Nhìn biểu tình của đại ca và nhị ca thế là Tam Bảo cực kỳ vui mừng và thầm nghĩ: “Hừ, cho các huynh giả vờ cao thâm nè, cái gì cũng không chịu nói thì ta cũng không nói chân tướng cho các huynh!”
Ba anh em mang theo tâm tư khác nhau mà rửa chén bát sau đó đi tới sân trước.
Lý thị đang vui tươi hớn hở mang theo cháu dâu phơi thịt khô. Bà cầm một miếng thịt khô nói: “Đây là thịt chân sâu, thịt nạc nhiều lại ít mỡ. Mấy đứa thích ăn thịt nạc nên bà nội đặc biệt để phần này lại cho mấy đứa ăn!”
Phan thị cười nói: “Cảm ơn bà nội!”
“Người một nhà không nói hai lời, cảm tạ cũng không cần, thịt khô và lạp xưởng này lúc nào mấy đứa thích ăn thì bảo bà!” Lý thị dặn.
Tam Bảo đúng là cái kẻ tham ăn, người còn chưa tới nhưng nghe Lý thị nói thế hắn đã vội reo lên: “Bà nội, cháu muốn ăn đuôi heo.”
Nữu Nữu không nhịn được nhảy ra: “Bà nội đừng cho tam ca ăn đuôi heo nữa. Chuyện gì huynh ấy cũng lề mề, sáng nay may mà con đi gọi nếu không huynh ấy không dậy luôn!”
Lời này của Nữu Nữu nếu nói ở ngày thường thì không sao nhưng hôm nay là sau tân hôn một ngày nên nó lập tức trở nên quái dị.
Mặt Ân thị đỏ như tôm nhưng vẫn giải thích: “Bà nội, tối qua Tam Bảo uống nhiều quá, nửa đêm phải dậy uống chút nước mới ngủ an ổn thế nên sáng mới dậy muộn!”
Lý thị thấy vợ Tam Bảo quẫn bách thì nói với Nữu Nữu: “Cháu ngoan, nói chuyện cũng phải để ý chút.”
Nữu Nữu nghi hoặc hỏi: “Sao lại thế? Phải chú ý trường hợp gì thế bà nội? Cháu có nói gì không nên nói đâu!”
Ân thị giữ chặt tay Nữu Nữu nhéo một cái và nhỏ giọng nói: “Cầu muội đừng nói chuyện sáng nay nữa!”
“Vì sao?” Nữu Nữu chớp mắt.
“Thì sẽ khiến người ta nghĩ tới chuyện tối qua!” Ân thị đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Tối hôm qua lại có chuyện gì sao?” Nữu Nữu cũng nói thầm nhưng Ân thị không tiện nói thêm cái gì. Lúc này Nữu Nữu mới nhớ ra và nói “A! Ta đã biết, hóa ra hôm qua tam ca uống say nên hôm nay mới dậy muộn đúng không?!”
Đại Bảo và Nhị Bảo lập tức bày ra biểu tình ‘ta đã hiểu’ mà nhìn Tam Bảo còn tên kia thì cười hê hê, giả vờ không biết gì.
Lý thị nhanh chóng đổi đề tài: “Nhà ta năm nay có bốn cái đuôi heo, Tam Bảo thích ăn thì cho hắn ăn!”
Tam Bảo đắc ý trừng mắt nhìn Nữu Nữu một cái thế là nàng cũng tức giận trừng hắn.
Lý thị lại nói: “Sao không thấy Tứ Bảo nhỉ, nó lại chạy đi đâu rồi?!”
Nữu Nữu đáp: “Cháu biết, tứ ca đi tìm Ân đại ca học quyền. Ân đại ca còn đồng ý dạy cháu một bộ nhu quyền, về sau cháu sẽ thành tiểu hiệp nữ!”
Tam Bảo hừ hừ: “Tiểu tiên nữ hay tiểu hiệp nữ đều không thích hợp với muội đâu, muội chính là đại ngốc nữ ấy!”
Mắt thấy cháu trai và cháu gái lại cấu véo nhau thế là Lý thị vội ngăn lại: “Nữu Nữu, con tới Ân gia mời Tu Trúc giữa trưa qua đây ăn cơm đi!”
Nữu Nữu hừ một tiếng với Tam Bảo và đi ra khỏi nhà.
Lý thị lại nói với Lưu thị và Trương thị: “Làm thịt ba con heo nhưng làm tiệc chỉ dùng hết hai con. Còn thừa thịt chúng ta làm thành thịt khô chia cho Tu Trúc một ít!”
Ân thị cảm kích nhìn Lý thị, còn Tam Bảo thì tiến đến cạnh Lý thị nịnh nọt: “Bà nội đúng là người bà tốt nhất trên đời!”
Lý thị đẩy hắn ra rồi cười mắng: “Mau kéo con khỉ điên này ra, thịt khô còn chưa phơi hết đâu!”
Tam Bảo đón lấy thịt khô trong tay Lý thị và nói: “Để cháu, một lao động cường tráng tốt như cháu bà lại không cần thì bà dùng ai!” Nói xong hắn hô lên với Đại Bảo và Nhị Bảo: “Bên kia cũng có hai lao động cường tráng kìa, hai người mau tới phụ một chút đi!”
Nhị Bảo cười nói: “Con khỉ lên cây à, để ta mang thang cho đệ!”
Tam Bảo mắng: “Đệ còn cầm thịt trong tay đây này!”
Đại Bảo đi tới đón lấy thịt, thế là Tam Bảo thuần thục trèo lên cây như con khỉ sau đó bắc gậy giữa chạc cây còn một đầu khác thì Nhị Bảo cầm.
Mấy phụ nhân lục tục mang thịt khô ra, Đại Bảo đón lấy và treo lên gậy trúc. Chờ phơi xong thịt khô và lạp xưởng Nhị Bảo mới đặt đầu còn lại của gậy trúc ở một cái giá khác.
Lý thị cầm một cây gậy trúc buộc vải đỏ đi ra thế là Tam Bảo nói: “Bà nội, cái gậy này dùng nhiều năm lắm rồi, cũng nên đổi đi thôi!”
Lý thị cầm cây gậy trúc vẫy vẫy và nói: “Đổi cái gì mà đổi! Có thể đuổi chim là được rồi! Cầm đi, hôm nay tới lượt con đuổi chim chóc!”
Tam Bảo chỉ vào Đại Bảo và Nhị Bảo cộng với Ngũ Bảo ở nơi xa và bắt đầu tị nạnh: “Vậy bọn họ làm gì?”
“Con quản làm gì, còn nữa, con muốn ăn đuôi heo thì trông cho đàng hoàng, nếu lạp xưởng và thịt khô bị chim mổ mất thì con đừng có mơ ăn đuôi heo nhé!” Lý thị nói xong thì cười tủm tỉm nói với cháu dâu: “Bên ngoài lạnh lẽo, vào phòng sưởi ấm đi!”
Đại Bảo và Nhị Bảo vui vẻ dắt vợ đi luôn, Lưu thị thì trừng mắt nhìn Tam Bảo liếc mắt một cái sau đó cùng Trương thị cười nói vào phòng. Đến Ngũ Bảo ở nơi xa cũng mất tích thế là Tam Bảo cực kỳ đáng thương nhìn Ân thị nói: “Vẫn là nàng tốt nhất, biết ở lại với ta!”
Ân thị ha hả cười: “Ta cũng không định ở lại với chàng, ta đi cuối chỉ vì muốn nói rằng ta cũng thích ăn đuôi heo! Tối nay chàng nhớ phân cho ta đó!” Nói xong nàng ta cũng quay đầu đi luôn.
Tam Bảo một mình cầm gậy trúc đứng ở sân trước đuổi chim chóc, trong lòng thực là khổ sở. Từ động tác hắn múa may gậy trúc là có thể thấy oán niệm trong lòng hắn đúng là sâu nặng. Bộ dạng kia đúng là hùng hổ, đám chim chóc sợ tới mức nhanh chóng giải tán, bay sang nhà khác!
Tam Bảo ngồi xuống băng ghế nhỏ dùng một cái que vẽ xoắn ốc. Đột nhiên có một đôi giày vải màu xanh đậm xuất hiện trong tầm mắt hắn. Vừa ngẩng đầu hắn đã thấy Ngũ Bảo.
“Ngũ đệ, giúp tam ca canh một lát đi, tam ca mắc tiểu!” Tam Bảo lừa gạt em trai hắn.
“Huynh chờ đi!” Ngũ Bảo nói xong thì vào nhà mang theo một cái vại màu đen có miệng nhỏ ra và nói, “Nhân lúc đám chim chóc còn chưa quay lại huynh tới chỗ ổ chó mà giải quyết vào cái vại này đi!”
Tam Bảo tức cắn răng: “Càng lớn càng không đáng yêu!”
Ngũ Bảo không sao cả: “Không cần thì đệ mang vào!”
“Giúp tam ca canh một lát đi, nếu không đệ gọi Tiểu Ngọc Nhi tới hỗ trợ!” Tam Bảo dụ dỗ.
“Nhị tỷ tỷ không rảnh, đệ cũng thế!” Ngũ Bảo nói.
“Hai đứa làm gì?” Tam Bảo hỏi.
“Đệ dạy nhị tỷ tỷ viết chữ!” Ngũ Bảo ném lại một câu và đi luôn, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với tiếng múa gậy tức tối phía sau.
Đáng thương cho Tam Bảo lại bắt đầu vẽ xoắn ốc.