Đào gia thôn – Chương 53 + 54

Chương 53: Hỗ trợ

Tới ngày 6 tháng 10, Lý thị ăn cơm sáng xong là mang theo con trai và con dâu tới nhà Đại Tần thị hỗ trợ.

Trong viện nhà họ đã là cảnh tượng náo nhiệt vui mừng, vợ Trường Võ là Triệu thị cũng tới hỗ trợ. Đại Tần thị vội vàng tiến lên cảm tạ sau đó kéo các nàng tới ngồi xuống một cái bàn vuông trong sân.

Bà ta nhanh chóng dặn con gái lớn: “Đào Mai, mau mang cơm lên cho tam thẩm và mấy ca ca tẩu tẩu đi.”

Đào Mai đáp một tiếng và vội đi về phía hậu viện.

Lý thị lập tức giữ nàng ta lại và nói: “Đào Mai, chỉ mang cho vợ Trường Võ thôi, nhà chúng ta ăn cơm rồi mới tới.”

Triệu thị cũng vội vàng lắc đầu nói với Đào Mai: “Ta cũng ăn cơm sáng mới đến, không cần phiền toái đâu.”

Đại Tần thị nói: “Sao lại ăn sáng rồi, chúng ta mời mọi người tới hỗ trợ thì đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, mọi người lại khách khí như thế khiến mặt già của ta cũng xấu hổ.”

Lý thị tự đeo tạp dề mình mang tới và nói: “Ta cũng không lải nhải với ngươi nữa, mọi người cũng đã tới, mau phân công đi!”

Đại Tần thị cười nói: “Tẩu gấp cái gì, ta còn có chuyện muốn nói, làm phiền mọi người tới hỗ trợ thì già trẻ trong nhà mọi người sẽ không có ai lo. Mấy ngày nay mọi người gọi cả người nhà tới cùng nhau ăn đi!”

Lý thị và Triệu thị đều lắc đầu, cuối cùng vẫn là Lý thị nói: “Lão nhân còn ở nhà cơ mà, vừa lúc ông ấy có thể làm cơm cho bọn nhỏ, để bọn họ tới thêm phiền cho nhà các ngươi.”

Triệu thị cũng nói: “Nhà cháu còn có Đào Hoa, không phải cháu thổi phồng đâu nhưng Đào Hoa nhà cháu làm việc nhà rất giỏi, hơn nữa Trường Võ cũng ở nhà nên sẽ không để Nhị Trụ và Tiểu Trụ đói bụng. Ngũ thẩm cứ yên tâm đi! Ý tốt của thẩm cháu xin nhận!”

Đại Tần thị kiên trì ý kiến của mình, Lý thị và Triệu thị cũng không nhường nhịn, cuối cùng Trương thị cười nói: “Ngũ thẩm, việc còn chưa làm thì nàng dâu vào cửa ăn cái gì đây?”

Đại Tần thị nghĩ thầm: Đến giờ cơm đưa chút đồ ăn cho hai nhà là được. Sau khi nghĩ thông suốt bà ta bắt đầu cười tủm tỉm và phân công mọi người.

Hậu viện có một cái sàng lớn chất đầy rau dưa, có củ cải trắng, củ cải đỏ, rau hẹ, cải trắng, giá đỗ, măng tây, hành, gừng, tỏi. Bên cạnh cái sàng là một đống thùng gỗ trong đó có hai thùng ngâm đậu nành, hai thùng ngâm gạo nếp, nửa thùng đậu xanh.

Lý thị vớt đậu nành và gạo nếp lên nhìn và nói: “Đều được rồi này, hôm nay là có thể mang đi xay!”

“Phải, đậu nành và đậu xanh đã ngâm một ngày một đêm, gạo nếp thì không vội dùng nên sáng nay mới ngâm. Tam tẩu, hai thùng đậu nành là đủ để làm đậu phụ rồi đúng không?” Đại Tần thị nói.

“Đủ rồi, đậu xanh thì ngươi ngâm hơi nhiều.” Lý thị nói.

“Làm thịt nhồi đậu xanh ăn ngon vì thế ta muốn làm nhiều chút!” Đại Tần thị cười nói, “Ta thích nhất cái món ấy.”

“Thịt chưng với gạo đâu? Đã rang gạo chưa, gia vị đủ hết rồi phải không?” Lý thị hỏi tiếp.

“Đều đầy đủ hết rồi, chỉ chờ mọi người tới là rang gạo, còn phải đi mượn cối đá nhà tẩu để dùng một chút.” Đại Tần thị nói xong lập tức gọi với ra tiền viện: “Trường Chính, Trường Chính!”

Trường Chính vui vẻ hớn hở chạy tới hậu viện lại bị mấy cô mấy bà trêu ghẹo đỏ hết cả mặt.

Đại Tần thị chỉ vào thùng đậu nành nói: “Con mang đậu này đi xay đi, nương và Tam thẩm đều chờ làm đậu phụ đó!”

Trường Chính nói: “Đồ tể Trịnh đang chuẩn bị giết heo, con còn phải hỗ trợ phía trước.”

“Giết heo máu me, con đi làm gì. Mau đi mài đậu nành đi, nơi ấy có Trường Phú, Trường Quý với anh con là đủ rồi.” Đại Tần thị nói xong lập tức đưa đòn gánh qua cho hắn.

Trường Chính đón lấy và gánh hai thùng đậu đi.

Lý thị hỏi Đại Tần thị: “Sao đầu bếp Triệu vẫn chưa tới? Không phải hắn nói sáng ngày mùng 6 là tới à?”

“Thì hẹn sáng mùng 6 rồi đó nhưng hôm qua hắn bảo trong nhà có chút việc nên đổi thành trưa nay mới tới.” Đại Tần thị nói.

Lý thị gật đầu, mọi người cũng lấy tạp dề mang theo cùng dao phay và bắt đầu bận việc.

Hậu viện có cái bếp lớn xây bằng đá cùng hai cái nồi to đi mượn. Con gái thứ hai và thứ ba của Đại Tần thị là Đào Liễu và Đào Hạnh đang ngồi nhóm lửa đun hai nồi nước sôi lớn để cạo lông lợn.

Bên ngoài nhà Đào Ngũ gia có một mảnh đất trống lớn, trên đó có hai cái ghế dài, cách đó không xa có một cây đại thụ và một con heo béo ú đang bị trói để dưới tàng cây. Con heo này còn chưa biết mình chẳng sống được bao lâu nên vẫn vui sướng dùng mõm ủi bùn đất dưới tàng cây, một lát thì ị, một lát thì tiểu, rất nhanh đã dày xéo chỗ ấy không ra hình dạng gì.

Trong thôn có rất nhiều trẻ con tụ tập vây quanh bốn phía để xem, giết heo là tiết mục tụi nó ngóng trông nhất. Tam Bảo cũng mang theo Tứ Bảo và Nữu Nữu tới, mấy đứa đứng trên một tảng đá cách đó không xa và hưng phấn chỉ chỉ trỏ trỏ con heo béo. Nha Nha và Đản Đản cũng đi tới, Tiểu Trụ cũng chen qua thế là tảng đá chật cứng, mấy đứa nhỏ không thể không ôm lấy nhau mới đứng được.

Nữu Nữu vui vẻ kéo tay Nha Nha ngọt ngào gọi: “Nha Nha tỷ tỷ!”

Nha Nha cũng ngọt ngào trả lời: “Nữu Nữu muội muội!”

Mấy cô gái nhỏ cực kỳ thân thiết, còn Tam Bảo, Tứ Bảo, Đản Đản và Tiểu Trụ cũng ôm nhau và nhìn có vẻ cũng …. ừm, thân thiết.

“Đản Đản, có tin ta đá ngươi xuống không, véo đau thế!” Tam Bảo cáu kỉnh quát.

“Ngươi dẫm lên ngón chân của ta thì ta mới véo ngươi chứ!” Đản Đản tủi thân phản bác.

“Tiểu Trụ, ngươi vểnh mông cao thế để làm gì? Muốn đánh rắm à?” Tam Bảo nóng nảy hỏi.

“Hê hê, sao ngươi biết? Đã đánh rắm!” Tiểu Trụ ngượng ngùng nói.

“AHHHHH! Thối muốn chết, mông ngươi đúng lúc quay về phía này!” Tứ Bảo lập tức bịt mũi.

Bốn thằng nhóc đang cãi nhau hăng say thì đồ tể Trịnh đã mang theo dụng cụ mổ heo và cái sọt đi tới. Đứa nhỏ nào nhát gan lập tức bị dọa lùi đến chỗ xa hơn, có đứa thậm chí còn trèo lên cây nhìn.

Chỉ thấy đồ tể Trịnh có màu da ngăm đen, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, bởi vì hàng năm đều mổ heo  nên trên người mang theo sát khí khó giấu. Trường Phú, Trường Quý và Trường Phương đi theo ông ta hỗ trợ. Đồ tể Trịnh lấy ra hai cái dây thừng dính đầy dầu mỡ bẩn bẩn ném qua một bên, sau đó đi về phía con heo béo.

Động vật cực kỳ nhạy bén với sát khí trên người đồ tể Trịnh, nó sợ quá trốn ra phía sau cái cây. Nhưng chỉ thấy đồ tể đi lên thuần thục vươn một tay nắm một cái tai của nó, một tay khác nắm đuôi, eo dùng sức một cái đã quật con heo ngã nằm ra đất. Con heo kia dùng sức giãy giụa nhưng đồ tể quá khỏe, vừa cúi người đè lên vừa ra hiệu cho mấy người Trường Phú lấy dây thừng trói chân con heo lại.

Bốn người nâng con heo tới đặt trên băng ghế sau đó Trường Phú, Trường Quý và Trường Phương giữ chặt con heo trong lúc đồ tể xoay người đi lấy dao nhọn. Con heo kia kêu thảm thiết, tiếng càng lúc càng lớn, Nữu Nữu vội che lỗ tai lại run run nói: “Sợ quá, sợ quá!”

Nha Nha cao hơn Nữu Nữu một cái đầu thế là lập tức ôm Nữu Nữu vào lòng và an ủi: “Nữu Nữu không sợ, có tỷ tỷ đây rồi.”

Tam Bảo và mấy đứa kia cũng che trước người Nữu Nữu.

Bên kia đồ tể đã sớm giơ tay chém xuống, chuẩn xác thọc vào cổ con heo. Tiếng kêu của nó ngày càng nhỏ, cuối cùng chết ngắc, máu được hứng vào hai cái chậu to. Thùng gỗ lớn chuyên để làm lông heo đã đổ đầy nước sôi vì thế đồ tể thuần thục làm các bước tiếp theo.

Đợi Trường Chính mang đậu nành đã mài xong bỏ vào bếp thì Lý thị và Lưu thị lập tức vội vàng làm đậu phụ. Đối với hai người thì việc này không khó, bởi vì hàng năm bọn họ đều làm đậu phụ khô và đậu phụ hun để ăn tết nên đã sớm thuần thục. Thịt heo được chia xong và bê vào, Đại Tần thị lấy thịt đưa cho Triệu thị nhờ băm làm nhân, lại lấy thịt ba chỉ đưa cho Trương thị để thái miếng. Đào Mai thì ngồi xổm trước bếp dùng gậy sắt nung đỏ cạo lông cho đầu heo và móng heo. Các nữ nhân đều đảm đang, bận việc nhưng vẫn nói nói cười cười, chỉ loáng cái đã tới trưa.

Vì có đồ tể Trịnh, lại thêm đầu bếp Triệu sắp tới cùng một đám người hỗ trợ, thịt heo cũng đã làm xong, nguyên liệu đầy đủ nên bữa cơm trưa nay của nhà Đào Ngũ gia cực kỳ phong phú.

Đầu bếp Triệu cũng là người giữ chữ tín, vừa tới trưa hắn đã bước vào sân nhà Đào Ngũ gia. Chủ nhà vội vàng ra đón, lại mời hắn vào uống trà. Chia xong thịt heo đồ tể Trịnh cũng được mời vào nghỉ ngơi. Đại Tần thị mang theo Đào Liễu và Đào Hạnh vội vàng làm cơm trưa trong bếp. Gan và thận heo tươi được dùng để xào, lại xào dạ dày với tỏi, ruột già rửa sạch hầm một nồi to với cải trắng, lại thêm măng tây với thịt băm, cải trắng bóp dấm, rau trộn với cà rốt thái sợi và cơm gạo lứt.

Đại Tần thị sai con dâu là tiểu Tần thị đi mời người nhà Triệu thị và Lý thị tới cùng ăn cơm trưa nhưng đều bị từ chối. Vì thế bà ấy đành phải múc mỗi món một ít và bỏ vào hai bát to rồi tự mình đưa tới hai nhà kia.

Cả chủ cả khách và người hỗ trợ vừa đủ hai bàn, Đào Ngũ gia lại rót rượu cao lương khoản đãi mọi người. Sau khi ăn xong đồ tể Trịnh thu tiền mổ heo rồi rời đi, lúc này tới lượt đầu bếp Triệu bận việc.

Chương 54: Tiệc rượu buổi tối

Tối ngày mùng 6 tháng 10 đầu bếp Triệu tự mình ra tay nấu một nồi thịt viên chiên, đương nhiên trong đó phải trộn thêm bột khoai lang nữa. Đậu phụ đã làm xong được cắt khối tam giác và rán lên, cái này già trẻ đều ăn được nên bọn họ làm hai chậu lớn. Đậu xanh được nấu thành bánh đậu ngọt ngào, gạo để làm thịt chưng và gia vị đi kèm đều được xào lên và bỏ vào cối xay thành bột.

Mấy phụ nhân vây quanh thớt băm, chặt, thái, mỗi người đều có một cái sàng bằng trúc ở bên cạnh để đựng đồ. Trường Chính, Trường Phú và Trường Quý thì vội vàng đi sang nhà hàng xóm xung quanh mượn bàn ghế. Bọn họ đều là tráng niên nên dù bàn ghế nặng cũng hoàn toàn có thể khiêng được nhẹ nhàng. Đào Ngũ gia thì vội vàng gánh nước cẩn thận rửa sạch bàn ghế.

Hôm nay ánh mặt trời vừa ấm, bàn ghế được bày chỉnh tề trong sân, vừa đủ 10 bộ. Hai gian đông phòng bày 2 bộ, ba gian chính phòng bày ba cái bàn, hai gian tây phòng thì một gian là phòng tân hôn, một gian cũng bày một cái bàn. Tổng cộng đã bày xong 16 bộ, còn 4 bộ nữa chưa có chỗ bày vì thế Đào Ngũ gia dọn dẹp đống đồ quanh sân, coi như miễn cưỡng bày đủ.

Sáng sớm ngày mùng 7 đã bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu cho buổi tối.

Bốn cặp thông gia của nhà Đào Ngũ gia đều tới, ba đứa con rể cũng mang theo bọn nhỏ tới. Thân thích nhà Đại Tần thị thì tới từ sáng sớm với lễ tặng phong phú. Đào Ngũ gia và Đại Tần thị sắp xếp thân thích xong lại vội vàng tiếp đãi hàng xóm láng giềng tới đưa quà mừng. Đào Mai, Đào Liễu, Đào Hạnh thì cắt giấy dán cửa sổ và chỉ huy em trai trang trí tân phòng. Trường Chính cầm một chồng giấy đỏ tìm Trường Hiền nhờ giúp viết mấy câu đối vui mừng. Đầu bếp Triệu thì mang theo mấy người Lý thị ở nhà bếp vội làm tiệc rượu.

Mỗi người đều có việc để làm, bận rộn không ngừng.

Đầu bếp Triệu là người có kinh nghiệm làm tiệc của nhà nông nên hắn nắm chắc lượng thức ăn cho 20 bàn tiệc. Các món hầm, chiên, chưng, nấu và xào đều đủ hết. Một bàn tiệc rượu tiêu chuẩn phải có mười sáu món, tám bát lớn bao gồm thịt nhồi đậu xanh, thịt thái lát chưng, thịt tảng chưng, giò heo kho tàu, gạo nếp đường đỏ, đậu phụ rán, thịt viên, thịt chiên. Ngoài ra còn có cải trắng bóp dấm đường, giá đỗ trộn, rau trộn ba màu, nộm đầu heo, đậu phộng chiên dầu, bánh dày, bánh trôi, xôi nếp với gà.

Tám bát lớn cũng phải chú ý, một bàn ngồi tám người thì mỗi người sẽ được hai phần thịt nhồi đậu xanh, hai phần thịt chưng thái lát, hai phần thịt chưng tảng, hai miếng đậu phụ rán, hai miếng thịt viên, giò kho tàu, gạo nếp đường đỏ và thịt chiên thì một bàn hai bát. Thịt nhồi đậu xanh và thịt thái lát là dùng thịt ba chỉ to bằng bàn tay, thịt tảng thì dùng thịt mông mỡ dày. Ba món này thường người ta sẽ mang về cho người nhà nên thịt phải đủ cân đủ lượng.

Lưu thị đứng ở một bên đưa chén bát cho đầu bếp, bên dưới đế mỗi bát có lót khoai lang, đầu bếp bỏ thịt với đậu xanh lên sau đó giao cho Trương thị bỏ vào lồng hấp. Đủ thịt nhồi đậu xanh rồi thì bắt đầu làm thịt chưng. Sau khi xào chín gạo và gia vị tỏa mùi hương đặc biệt thơm, đầu bếp bọc hỗn hợp ấy lên tảng thịt ba chỉ, dưới đáy lót rau khô muối sau đó cũng bỏ vào lồng hấp. Gạo nếp được trộn với đường đỏ, thịt viên và thịt chiên lót rau kim châm, thịt gà thái miếng thêm gạo nếp và để theo thứ tự vào trong lồng hấp.

Bếp ở hậu viện chồng từng tầng lồng hấp, củi lửa bên dưới cháy hừng hực, lồng hấp tỏa khói nghi ngút.

Đầu bếp Triệu chưng xong đồ ăn thì bắt đầu rán đậu phụ, cái này thì đơn giản. Hắn mang đậu phụ rán trộn với muối, hành, gừng rồi chậm rãi nấu là xong, những món hầm khác cũng đều đang bỏ trong nồi dùng lửa nhỏ nấu. Các bà các cô đã thái xong rau trộn, lúc này đầu bếp Triệu tự mình thêm gia vị sau đó quấy từng chậu lớn.

Chén đũa đều là đầu bếp tự mang tới, sau khi rửa xong bỏ lên cái sàng, cứ thế tiệc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ bắt đầu.

Mùa đông trời tối sớm nên nông dân cũng mở tiệc rượu sớm. Trước khi khai tiệc thì bốn nhạc công và bà mối cũng tới, Đào Ngũ gia nhiệt tình dẫn bọn họ tới chính phòng uống trà và nghỉ tạm.

Giờ Dậu vừa đến, Đào Ngũ gia và Đào Trường Tổ đi từng nhà mời khách, các thôn dân cũng đã chuẩn bị sẵn nên vừa được mời là đều vui vẻ ra cửa đi ăn tiệc. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Khách đều là gia chủ các nhà, có vài đứa nhỏ tham ăn khóc lóc một hai đòi theo thế là người lớn cũng đành mang một đứa đi. Trong nhà nhiều trẻ con, mang một đứa đi thì đứa phải ở nhà sẽ tủi thân bực bội, đứa được mang đi thì cười hớn hở. Dọc theo đường đi người lớn sẽ dặn dò đám nhỏ phải ngoan, phải biết lễ phép và bọn nhỏ cũng sôi nổi gật đầu.

Tiệc rượu tối nay chủ yếu chỉ mời thân thích và hàng xóm láng giềng nên mười bốn cái bàn trong sân là đủ ngồi. Mọi người đều tự động ngồi vào vị trí, tám người một bàn, tám người bối phận lớn nhất sẽ ngồi bàn trên cùng phía bên trái, vò rượu cũng đặt ở đó. Người nào mang theo con trẻ thì ôm con cháu nhà mình vào lòng, trên bàn cũng chỉ thêm cái đũa.

Mỗi bàn tám người nhưng chỉ có một bát rượu đặt ở bàn bên trái trên cùng. Lúc này mọi người đều đang chờ đồ ăn lên.

Đầu tiên là rau trộn rồi tới đồ ăn nóng. Đầu bếp xếp lên đĩa, Triệu thị, Lưu thị và Trương thị bưng đồ ăn lên. Chờ đồ ăn bưng đủ là dừng. Người đứng đầu ở bàn bô lão sẽ bưng bát rượu lên uống một ngụm rồi truyền cho người bên tay phải. Mỗi người uống một ngụm rồi theo thứ tự truyền xuống, cuối cùng lại về tay người đứng đầu. Lúc này ông ta sẽ hô to: “Khai tiệc!”

Người một bàn sẽ bắt đầu gắp đồ ăn, ai cũng biết phải ăn uống từ tốn văn nhã, nếu không sẽ bị đánh giá không hay. Mọi người sẽ không lấy đũa chọc đồ ăn, gẩy lên hất xuống mà đều gắp cái nào ăn cái đó. Ăn xong rồi đợi uống tuần rượu tiếp theo bọn họ mới gắp đồ ăn.

Sau mấy tuần rượu thức ăn trên bàn ăn cũng ít đi thế là Triệu thị, Lưu thị và Trương thị sẽ lại bưng đồ ăn lên đồng thời thu dọn chén bát không. Lúc tám bát lớn bưng lên mọi người đều theo thói quen lấy lá cải đã chuẩn bị từ trước để gói thịt chưng rồi lát nữa mang về cho người nhà ăn.

Đào Ngũ gia mang theo Trường Chính vui tươi hớn hở đi từng bàn cảm tạ thân thích và xóm giềng đã tới và giục mọi người ăn uống thoải mái. Mọi người đều khen tiệc rượu làm cực kỳ thể diện, thịt heo chưng đúng là béo. Đào Ngũ gia nghe thế thì cực kỳ vừa lòng.

Thức ăn lần lượt được bưng lên, mọi người vừa uống vừa ăn mãi tới khi trời tối mới tan tiệc. Rượu và thức ăn cũng không hề bị lãng phí, chén bát đều sạch sẽ, mọi người cầm một bọc lá cải trong tay, cảm tạ Đào Ngũ gia rồi đi về.

Bởi vì Lý thị và con trai, con dâu đều ở nhà Đại Tần thị hỗ trợ nên hôm nay chỉ có Đào Tam gia dự tiệc. Trước khi ra cửa ông đã chuẩn bị gạo thóc và để Đại Bảo ở nhà nấu cháo ngũ cốc.

Sau khi tàn tiệc Đào Tam gia mang theo một bao thịt chưng gạo về, lúc này cháo ngũ cốc cũng đã được nấu xong.

Bọn nhỏ biết ông nội ăn tiệc xong sẽ mang đồ ăn ngon về nên đều ngoan ngoãn ngồi đó đợi. Đào Tam gia bỏ thịt chưng vẫn còn ấm vào một cái đĩa, lại múc cháo ra, trong lúc ấy cả đám đều gấp không chờ nổi.

“Ông nội, thịt chưng gạo thơm quá, thơm quá!” Tứ Bảo nuốt nước miếng nói.

Đào Tam gia cười nói: “Ăn đi!” Nói xong ông tự gắp cho Nữu Nữu một miếng và bỏ vào bát đứa nhỏ.

Thịt ba chỉ béo ngậy bọc một lớp gạo vỡ vừa mềm lại thơm, cả đám ăn không biết chán, vui vẻ cực kỳ.

Bên này Đại Tần thị và mấy người Lý thị dọn dẹp chén bát tới hậu viện rồi lại để Đào Ngũ gia thêm một cái bàn ở nhà ăn và sắp xếp hai bàn tiệc rượu cho người nhà, đầu bếp và người tới hỗ trợ.

Lúc này nam nhân không dùng bát lớn uống rượu truyền quanh mà dùng chén nhỏ chậm rãi uống. Trường Chính ôm bầu rượu đi rót cho mọi người. Hôm nay Đào Ngũ gia đặc biệt vui vẻ, uống vài chén rồi còn la hét đòi uống nữa. Đại Tần thị ở bàn bên cạnh nói với sang: “Lão nhân, ngày mai còn có tiệc rượu chính nữa đó, ông mà uống say làm chậm trễ việc lớn thì đừng có trách!”

Đầu bếp, Trường Phú và Trường Quý đều gật đầu và cười nói chờ ngày mai bận xong lại uống cho tận hứng. Đào Ngũ gia nghe thế thì chỉ có thể buông chén và chuyển nhiệt tình sang đồ ăn.

Đại Tần thị gắp cho tiểu Tần thị một miếng thịt cuốn đậu xanh, lại bỏ thêm một miếng thịt chưng gạo. Ttiểu Tần thị nói quá nhiều mỡ, ăn không nổi thế là Đại Tần thị vội gắp thịt chưng bỏ vào bát mình rồi lại gắp cho con dâu mấy miếng thịt chiên và gà nấu xôi.

Triệu thị cười nói: “Ngũ thẩm thương con dâu chưa kìa, cháu ghen tị quá!”

Đại Tần thị lại gắp cho nàng ta một miếng thịt chưng với gạo và cười nói: “Ta cũng thương đứa cháu dâu này lắm!”

Triệu thị nhìn tảng thịt to trong bát mình thì khó xử nói: “Ngũ thẩm thương cháu quá rồi! Lắm thịt thế này cháu ăn làm sao mà hết được!”

“Ăn không hết thì gói mang về!” Đại Tần thị cười nói.

Mọi người đều bật cười.

Lưu thị thích ăn đậu phụ rán, Trương thị thích ăn giò kho tàu, hai người cũng không khách khí mà thoải mái gắp đồ ăn.

Sau khi ăn và thu dọn xong thì đầu bếp, bà mối và bốn người đội kèn trống được Đào Ngũ gia sắp xếp chỗ ngủ. Đại Tần thị lại trải mấy giường chăn đệm cho con gái và con rể cùng thân thích ngủ lại.

Người hỗ trợ đều tạm biệt Đào Ngũ gia và Đại Tần thị rồi ai về nhà nấy. Mệt nhọc một ngày nên sau khi rửa mặt xong mọi người đều đi ngủ sớm để canh năm ngày mai còn rời giường.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2020
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status