Bốn mùa hải sản – Chương 47

Chương 47: Nhà mới đoàn viên

Lúc Chu Xảo Nữ xuất hiện ở cảng cá thì Giang Doanh Tri đang nhìn theo thuyền của Vương Phùng Niên rời đi. Trong lòng cô cũng có mất mát thoáng qua bởi biệt ly vẫn luôn diễn ra không ngừng.

Thế nên lúc thấy Chu Xảo Nữ cô hơi ngây ra sau đó vội nhắm mắt và mở ra xác nhận lại.

“Tiểu Mãn ——” Chu Xảo Nữ vác theo bao nhiêu là túi vải và đứng tại chỗ gọi to.

Sau khi xác nhận đây là thật, Giang Doanh Tri vội vẫy tay và lập tức cao giọng đáp: “A, cô đã về!”

Rồi cô chạy như bay tới và duỗi tay đón lấy đồ đạc bà ấy đang vác, mặt lộ vẻ vui mừng, “Cô về lần này có đi nữa không?”

“Không đi nữa,” Chu Xảo Nữ đánh giá cô và cảm thấy mới một mùa hè đứa nhỏ đã gầy hơn thế là bà cười nói, “Tiểu Mãn, may có đồ cháu và Tiểu Mai gửi.”

Bà vỗ vỗ ngực mình, “Nhưng hai đứa bây gửi nhiều quá. Cháu không biết lúc cô nhìn thấy đã ngạc nhiên thế nào đâu, giật hết cả mình ấy!”

“Cháu với Tiểu Mai sợ cô ở đó không được ăn ngon nên cái gì cũng muốn gửi,” Giang Doanh Tri cõng tay nải và ngẩng đầu lên chỉ chỉ tóc bà, “Cô dùng nước từ mùn cưa để chải tóc phải không?”

Đó là thứ Tiểu Mai mua từ người bán hàng rong lúc trước. Nước mùn cưa được lấy từ mùn cưa của những cây có nhựa nên sau khi thêm nước nó sẽ biến thành loại keo xịt tóc tự nhiên, dù có chải vài ngày tóc cũng không bị xù.

Chu Xảo Nữ sờ sờ tóc mình và cười nhăn hết cả khóe mắt, “Đúng vậy, hôm nay cô mới dùng nhưng tốt thật đó.”

“Mẹ,” Tiểu Mai chạy từ nơi xa tới và vừa chạy vừa gọi. Cô nhóc không gọi mẹ kế nữa bởi có lẽ trong lòng cô cũng coi Chu Xảo Nữ như mẹ ruột.

“Ơi,” Chu Xảo Nữ cũng xúc động đáp một tiếng rồi vội nói, “Thôi, đừng có nhào lên người mẹ.”

Bà ngửi ngửi quần áo mình và suýt nữa thì nôn vì toàn mùi mồ hôi và mùi cá khô. Bà tiếc tiền nên không mua vé khoang cho khách mà chen chúc với mọi người ở khoang hàng.

Tiểu Mai lẩm bẩm, “Con có chê mẹ đâu.”

Nhưng rồi cô nhóc lại vui vẻ quấn lấy Chu Xảo Nữ hỏi, “Mẹ thật sự không đi nữa à? Phải không?”

“Không đi nữa,” Chu Xảo Nữ xoa đầu con, “Về sau mẹ chỉ quanh quẩn với ba đứa chúng mày, lúc ấy đừng có chê phiền nhé.”

Tiểu Mai lập tức tỏ thái độ, “Con không bao giờ kêu ca.”

Rồi đứa nhỏ ôm tay mẹ cười ngốc nghếch, “Con chờ mẹ về rồi chúng ta dọn vào nhà mới ở.”

Vốn dĩ nhà mới đã xong và có thể vào ở nhưng họ vẫn luôn chờ chứ chưa dọn vào.

“Được, Tiểu Mãn, chúng ta về nhà thôi,” Chu Xảo Nữ gọi một tiếng và hỏi tiếp, “Hải Oa có nghe lời không? Có gây thêm phiền cho hai đứa không?”

Hải Oa vốn đang khóc chít chít, nước mắt nhòe cả mặt nhưng vừa nghe thế nó đã vội hít hít mũi và cố gắng nói, “Con rất ngoan.”

“Anh Hải Oa rất nghe lời,” Tú Tú cũng nỗ lực làm chứng cho anh mình.

Chu Xảo Nữ ngồi trong khoang thuyền và bắt đầu lục lọi sau đó lấy ra một cái ống trúc quấn trong quần áo. Bên trong toàn kẹo được bọc bằng giấy dầu.

Bà đổ ra mấy cái và đưa cho Hải Oa với Tú Tú, “Cầm lấy mà ăn. Đây là kẹo mỡ heo mua từ chỗ khác đó, ngọt lắm.”

“Hai đứa có ăn không?” Chu Xảo Nữ đưa cho Giang Doanh Tri và lại bắt đầu cúi đầu lục lọi tay nải. Bà chẳng ngẩng đầu lên đã nói, “Trước khi về mẹ đã để riêng ít kẹo cho Cường Thắng với Tiểu Yến.”

Chu Xảo Nữ mang theo quá nhiều đồ, cả người bà chìm trong đống tay nải. Không biết bà đã làm thế nào để vác theo nhiều đồ như thế về tận đây.

Sau khi về tới nhà Chu Xảo Nữ mới lấy từng cái một và vừa lấy vừa giải thích: “Mẹ làm việc ở nhà họ Thạch hai năm nên phu nhân cũng yêu quý tặng cho không ít đồ. Tiểu Mãn xem, mấy mảnh vải xanh này rất đẹp, chỉ cần không mặc với váy đỏ thì chắc chắn sẽ không quê mùa.

Còn đây là món đồ làm từ gỗ đào giúp trừ tà.”

Bà mang thật nhiều đồ về, thượng vàng hạ cám. Thậm chí đế giày, chỉ thêu, kẹo, bánh ngọt, vải lẻ linh tinh đều được bà tha lôi về.

Mà thứ nặng nhất vẫn luôn được bà cõng trên người. Lúc này bà mới bỏ nó xuống và xoa xoa bả vai nói: “Tốn bao nhiêu là sức.”

“Là cái gì thế?” Giang Doanh Tri tò mò.

Chu Xảo Nữ xách tay nải bỏ lên bàn sau đó cởi ra thì thấy một tầng giấy bao được buộc chặt ba tầng trong ngoài.

“Đây chính là muối trắng. Cô nhờ người trong phủ mua cho một ít,” Chu Xảo Nữ lộ vẻ đau lòng, “Cháu dùng tiết kiệm một chút nhé, đừng có cho nhiều quá vào đồ ăn.”

Giang Doanh Tri nhìn muối trắng bà mua thì thấy kém hoài muối khá nhiều. Đó là muối viên thô, có thể ngửi được chút mùi đắng nhưng cũng là muối tốt trên thị trường.

Cô rũ mắt và thấy lòng chua xót, “Chắc cô phải tốn nhiều tiền lắm.”

“Cái gì mà tiền hay không,” Chu Xảo Nữ ngồi xuống nói, “Chỉ là chút tấm lòng thôi. Lần trước cô gửi hạt cải về mấy đứa có mang đi ép dầu không? Lần này cô mua ít vừng từ Nam Hồ về. Thứ này tốt nhất, thơm lắm, lát cháu mang đi ép ít dầu mà ăn.”

Chu Xảo Nữ lại lấy ra mấy ống trúc và đổ ra ngoài thì thấy mấy bọc giấy, bên trên ghi chữ. Bà chỉ chỉ và nói, “Cô cũng chẳng biết chữ nên Tiểu Mãn thử nhìn xem có phải hạt giống không? Mọi người trong phủ đều nói là hạt giống loại tốt đó. Lần này cô đã về nên cũng sẽ dọn dẹp mảnh đất trồng rau, trồng ít đậu ván nhà mình ăn.”

Giang Doanh Tri giỏi ăn nói như thế nhưng lúc này lại có vẻ hơi ngượng ngùng, khó có thể biểu đạt xúc động của mình khi được người lớn trong nhà yêu thương quan tâm. Cô chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Chu Xảo Nữ rồi cầm lấy từng bọc giấy và chỉ vào chữ bên trên rồi nói: “Đây là đậu xanh, vừng, cây cải dầu, gạo nếp…, sao lại có cả sợi gai vậy? Trong núi cũng không thấy cây này mấy.”

“Ngốc ạ, đó là sợi gai, đây là cây đay. Màu sắc của nó đẹp hơn, dùng làm bao tải rất tốt. Nhiều đồ thế này nên chúng ta phải dùng chút túi vải,” Chu Xảo Nữ gom đống giấy gói lại, “Tới khi đó cô sẽ trồng từng loại một.”

Rồi bà gọi, “Tiểu Mai, đừng xoa xoa áo nữa, mau lại đây chúng ta thương lượng một chút.”

“Mẹ, chuyện gì thế?” Tiểu Mai vẩy đôi tay ướt sũng và đi vào, một chân đặt lên ghế, nửa người tì lên đó và tò mò hỏi, “Mẹ có bảo bối nào cho con à?”

Chu Xảo Nữ để Hải Oa ra ngoài chơi còn mình thì nhìn quanh xem có ai không sau đó đóng cửa lại và lôi một cái túi vải ra. Vừa đặt lên bàn đã nghe tiếng bạc vụn va vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Bà gỡ mấy tầng túi vải để lộ bạc bên trong, chắc có khoảng mười mấy lượng bạc vụn. Sau đó bà nói: “Tiền này đa phần là mẹ tích cóp phòng trường hợp khẩn cấp và thêm tiền lương mấy tháng qua. Vốn mẹ muốn để lại dùng khi cần kíp. Nhưng giờ mẹ lại nghĩ chỉ cần hai đứa kiếm thêm một chút là chúng ta đủ đào cái giếng. Có giếng thì ở Tây Đường Quan này coi như cũng có thứ để dựa vào.

Trước kia chúng ta nghèo nên trong nhà chẳng có lấy 1-2 lượng bạc, trộm cũng lười tới cửa. Nhưng nay chúng ta khá hơn, có tiền xây nhà mới rồi đào giếng thì khó tránh khỏi việc người ta ghen ghét. Thế nên ta phải xây thêm một bức tường bao.”

Chu Xảo Nữ là người trải sự đời nên cũng tính toán nhiều hơn một chút. Hơn nữa trước nhà quả phụ nhiều việc  phiền lòng. Tuy nơi này cũng nhiều quả phụ nhưng vẫn luôn có mấy lời đồn đại không hay.

Nhà của bọn họ có đường thông lên núi, tuy đường xa và không có quá nhiều người qua lại nhưng cũng khó tránh khỏi sau này sẽ có vài thứ phơi khô nên có cái tường rào cũng tốt.

Giang Doanh Tri nghe xong và đứng dậy. Tiểu Mai ngầm hiểu và lấy cây thang tới sau đó gác lên khung phụ của mái nhà rồi giữ chắc.

Giang Doanh Tri bò lên trên và gỡ một tấm ván gỗ trên đó để lấy bình đựng tiền. Một tay cô ôm ấy nó, một tay bám thang và chậm rãi bò xuống.

Lúc Chu Xảo Nữ mới vừa đứng dậy cô đã đặt cái bình lên bàn. Trong này có tổng cộng 25 lượng bạc, ngoài ra còn có số tiền cô kiếm được từ tửu lầu nhưng chỗ đó không lấy được ra. Tiền trong này đều là do cô và Tiểu Mai thức khuya dậy sớm mỗi ngày đi bày quán và tích cóp được. Mỗi lần được một món là họ sẽ mang tiền đồng tới tiền trang để đổi thành bạc vụn.

Chỉ có lúc này họ mới có thể cảm nhận được số tiền mình có trong tay.

Giang Doanh Tri là người không thích tiêu tiền cho lắm nhưng rất thích tích cóp. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngày nào Tiểu Mai cũng đếm tiền sau đó ôm bình tiền cười ngu si. Còn cô thì không làm thế, chỉ trừ lúc nghèo nhất, cần tiền nhất.

“Cô cầm mà dùng. Đây đều là tiền cháu và Tiểu Mai tích cóp,” Giang Doanh Tri đẩy hũ đựng tiền về phía Chu Xảo Nữ, “Cô cũng biết hai đứa tụi cháu rồi đó, hoàn toàn không biết tính toán gì, nhà trúc hay lều tranh tụi cháu đều ở được. Tiểu Mai thì chả cần nói, để nó lo liệu …”

“Ấy, đừng tìm con. Con chả biết gì đâu!” Tiểu Mai vội lắc đầu. Trước kia cô nhóc không có cách nào nên chỉ đành mang theo Hải Oa sống qua ngày và dựa vào Vương Tam Nương. Nhưng hôm nay cô có chị gái, có mẹ nên không cần lo gì hết. Cô chẳng muốn quản cái gì, ai bảo làm gì thì cô làm đó thôi.

“Thật sự đưa cho mẹ tiêu hả?” Chu Xảo Nữ hỏi.

Giang Doanh Tri và Tiểu Mai đồng thời gật đầu. Với hai người thì cuộc sống hàng ngày chỉ cần ăn no mặc ấm là được, còn ở thì chỉ cần đệm chăn đầy đủ, những cái khác họ không quan tâm lắm.

Tiểu Mai hé miệng cười, “Nhà mới của chúng ta còn chưa có đồ đạc gì, tất cả phải nhờ mẹ hết.”

Thật ra họ cũng muốn mua nhưng Giang Doanh Tri nói đồ đạc phải tự đi đặt mua tỉ mỉ mới tốt nên họ mới chờ Chu Xảo Nữ trở về.

“Mẹ thấy hai đứa đúng là lười. Mẹ còn đang mong chờ về là có nhà mới để ở thế mà cuối cùng lại thành ra thế này,” Chu Xảo Nữ oán trách, “Nhìn đi, chỉ có cái phòng trống, ngoài ra không còn gì. Haizzz, trông chờ hai đứa bây thì có mà ăn cám. Tụi bây chỉ nhớ thương ăn uống thôi, vẫn phải tới tay mẹ.”

Chu Xảo Nữ giả vờ oán trách nhưng sau đó mặc kệ bản thân vừa đi xa về đã lập tức bắt tay vào việc: “Trước tiên cứ cất bình đựng tiền này đi đã. Mẹ sẽ tìm người để thuê họ tới đào giếng sau đó tìm mấy thợ thủ công tới xây tường.”

Sau khi thay quần áo bà hấp tấp ra ngoài và để lại Giang Doanh Tri với Tiểu Mai liếc nhau.

Tiểu Mai nói: “Chị, tối nay ăn gì nhỉ?”

Giang Doanh Tri nghe xong thì không nhịn được cười. Cuộc sống của họ quả thực chỉ xoay quanh chuyện ăn uống.

“Ăn mì đi. Mệt thế này rồi thì đừng ăn quá nhiều dầu, về sau còn nhiều dịp để ăn thịnh soạn,” Giang Doanh Tri xắn tay áo lên và sai việc, “Tiểu Mai, mau mang mì tới đây. Hải Oa, chuẩn bị nước cho chị.”

Giang Doanh Tri bắt đầu xử lý cá suối. Cá này mềm mại, phần lưng có màu trắng bạc và còn được gọi là cá đậu phụ, ăn vào mềm hơn cả đậu phụ và giống tào phớ, chỉ cần kẹp một cái là đứt.

Nhưng một nhược điểm của nó là nhiều xương dăm.

Có điều cứ tươi ngon là được. Khi kho lên chúng chuyển sang màu nước tương rất bắt mắt. Nếu mang hầm với đậu phụ thì quả thực ăn ngon. Cũng có thể bọc bột mì rán lên và trộn với muối tiêu cũng hợp. Người dân ở Tây Đường Quan thích bắt cá này khi nó vào mùa và phơi khô.

Bọn họ dùng cành trúc xuyên qua miệng con cá và tạo thành từng chuỗi phơi trên giá trúc ngoài bãi biển. Sau khi khô lại nó sẽ có màu vàng và mềm dẻo.

Giang Doanh Tri cũng phơi không ít vì thứ này rẻ.

Người dân Hải Phổ gọi cá suối này là cá đầu rồng nên cá muối thì gọi là cá muối đầu rồng.

Cô cũng muối không ít nhưng với mớ cá lần này cô không muối nữa mà nấu chúng lên ăn chung với mì.

Cô bắc nồi lên và đổ dầu sau đó cho gừng tỏi. Tiếp theo cô đổ mực, bạch tuộc viên, con trai, nghêu sò vào nấu chung. Rồi cô lại bỏ cá vào rồi thêm nước. Chờ nước sôi và biến thành màu vàng thì cá cũng chín.

Cô lại đổi một cái nồi khác để chuẩn bị nấu mì. Lúc này Chu Xảo Nữ mới trở về, tay cầm ít cá khô.

Bà để cá khô vào rổ rồi nói: “Cô của cháu đưa ít cá trích khô.”

“Nấu cái gì mà thơm thế?” Chu Xảo Nữ ngó qua cái nồi và giơ tay đón Hải Oa, “Hải Oa lại đây, cầm cái này tới nhà bác con đi.”

“Vừa rồi mẹ đi vội quá nên quên đưa cho bác. Dao mổ cá của Minh Phủ là tốt nhất đó,” bà lấy con dao ra và quấn trong mảnh vải, miệng nói với Giang Doanh Tri, “Lần trước cháu gửi thư tới nên cô mới biết bác mấy đứa tới phố Giang Hạ làm việc. Sau khi nghĩ mãi cô quyết định mua con dao tốt cho bà ấy dùng.”

“Đây, con nhỏ người nên chạy nhanh mang qua cho bác để mai còn dùng luôn,” Chu Xảo Nữ đưa con dao cho Hải Oa và xoa đầu thằng bé thế là Hải Oa vui sướng chạy đi.

Giang Doanh Tri bỏ mì vào nồi và xoay người hỏi, “Cô đã hỏi thăm được chưa?”

“Hỏi được rồi, đã thỏa thuận xong hết rồi. Còn chuyện đào giếng thì ngày mai sẽ có người tới xem và nói lại. Chuyện xây tường thì mai họ sẽ tới sớm, bảo đảm 2-3 ngày là có thể xong.”

Chu Xảo Nữ ngồi xuống đấm đấm chân mình và nói: “Cô cũng hỏi Tiểu Yến và nó cũng muốn xây. Cô cũng nghĩ nên xây tường, như thế ai cũng tốt. Chỉ có giếng là nó không đào, nói là nếu dùng nước thì tới nhà chúng ta mua. Con bé này đúng là không muốn thiếu nợ ai.”

“Chị Tiểu Yến mạnh mẽ lắm,” Giang Doanh Tri chỉ nói một câu này rồi vớt mì bỏ vào bát sau đó cẩn thận múc cá ra, lại đổ nước canh, thêm gia vị. Cô còn vớt một quả trứng luộc rồi cắt làm hai sau đó đặt trên cùng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status