Bốn mùa hải sản – Chương 46 (2)

Chương 46 (2)

Nhưng giống như Vương Minh Tin nói, hiện tại không phải thời điểm tốt và anh còn rất nhiều việc phải làm.

Vương Phùng Niên tựa lưng vào ghế, ngọn nến trên bàn đã tắt, bốn phía yên tĩnh mà tối tăm.

Anh chậm rãi thở ra một hơi.

Đối với anh thì đây là đêm dài yên tĩnh không thể ngủ còn với Giang Doanh Tri thì cô lại ngủ tới hừng đông. Ngày hôm sau cô tỉnh lại lúc mặt trời đã chói lòa.

Mấy ngày nay cô bận tới mức đầu óc choáng váng, đến sạp cũng không trông được. Đã có không ít khách quen hỏi Trần Cường Thắng vì sao đã lâu không thấy cô.

Giang Doanh Tri ngẫm lại thì thấy cũng phải. Cô bận chỗ này, chỗ kia và luôn tay luôn chân. Lúc này cô đi tìm Tôn chưởng quầy lấy ít mì căn và bột năng cộng với dưa chuột để làm món bánh cuốn lạnh.

Cô còn chuẩn bị một đống hải sản nhỏ để làm món hải sản hầm.

Lúc tới cảng cá cô thấy không ít người đang đợi mình. Có một vị khách quen gọi, “Tiểu Mãn, cuối cùng cô cũng tới rồi. Đã mấy ngày không thấy cô đâu.”

“Mấy hôm trước chị còn hỏi Cường Thắng là em được thăng chức đi đâu rồi mà cả ngày không thấy người,” A Thanh đang cầm bát nhưng vẫn kích động chào hỏi, “Chị nói này, em mà thăng chức thật thì cũng phải báo cho mọi người biết nhé. Để bọn chị tích cóp chút tiền tới tửu lầu lớn đặt một bàn.”

Mọi người đều cảm thấy Giang Doanh Tri chắc chắn sẽ tới tửu lầu lớn. Sớm hay muộn cô cũng đi, vì tay nghề của cô quả thực đứng đầu cảng cá.

Có một anh chàng béo cười khờ khạo, “Anh nghĩ xa hơn, anh tưởng em về quê nhà rồi nên thậm chí còn tới nơi khác hỏi thăm đảo Thanh Điền ở chỗ nào.”

“Tiểu Mãn à, em đã tới Hải Phổ thì nơi này chính là nhà của em. Em không ra quán mấy ngày mà mọi người đều nhớ mong.”

Giang Doanh Tri nghe bao nhiêu lời “oán giận” như thế thì cười tủm tỉm nói: “Em không biết rốt cuộc mọi người nhớ thương em hay tay nghề của em nữa. Anh trai em chỉ biết làm cá viên nên mấy ngày nay mọi người ăn cá viên chắc chán lắm rồi nên mới nhớ tới em hả?”

Mọi người cười hề hề vì quả thực có một nguyên nhân như vậy. Trần Cường Thắng cũng xoa đầu cười ngây ngô. Anh không làm được món khác, chỉ có thể làm cá viên nên cũng chỉ bán thứ này.

“Hôm nay sẽ có món mới,” Giang Doanh Tri cũng không ba hoa nữa mà xốc nồi lên và nói, “Hôm nay chúng ta ăn hải sản hầm, nhưng em chỉ có hai cái nồi nên những người khác phải chờ.”

Cô còn chưa dứt lời đã thấy ông lão kể chuyện chen vào trong đám người, “Chú, cho chú ăn trước. Chú thấy nhạt mồm nhạt miệng mấy hôm nay rồi. Tiểu Mãn, cháu nói xem, hôm nay nắng như thế, đường xa như vậy, chú còn phải nói mãi không ngừng, thế nên chú phải được ưu tiên ăn trước đúng không?”

Mọi người đồng thanh hừ một tiếng còn Giang Doanh Tri thì cười nói: “Vậy cháu làm cho chú trước. Bên kia còn có bánh cuốn lạnh, cái món này khác mì trộn, mọi người có thể nếm thử, qua hôm nay là không có nữa đâu.”

“Gì?”

“Mau cho chị một bát. Tiểu Mai, chị có phải chị ruột của em không? Cho chị một bát đi,” A Thanh vội nói.

Tiểu Mai vội vã đáp lời, “Đang làm, đang làm rồi nhé, cứ từ từ.”

Cô nhóc bỏ bánh cuốn mềm đã được Trần Cường Thắng bỏ ra tô và dùng đũa gắp ít mì căn, lại thêm dưa chuột thái sợi, đậu giá và trộn với nước chấm, nước gừng và tỏi. Vừa quấy cô vừa hỏi, “Chị A Thanh có muốn chút dấm với ớt không?”

“A, bỏ thêm hai cái đó có ngon không? Thôi, cho một ít đi, không được cho nhiều. Ớt thì để chị tự thêm.”

A Thanh đón lấy bát bánh cuốn lạnh từ tay Tiểu Mai và cẩn thận múc chút ớt đỏ rực vào đó rồi dùng đũa quấy lên. Cô không ngồi ghế mà trực tiếp cầm bát ăn.

Miếng bánh mềm oặt chui vào trong miệng mang theo chút ớt. Cô còn tưởng sẽ rất cay nhưng kết quả là ớt được xào khô nên chỉ hơi tê, sau khi bỏ thêm dấm thì vị cay lại càng không đáng kể.

Một miếng vào miệng, mềm mềm, dai dai, không giống bất kỳ loại mì nào trước đây, ngay cả món rau câu làm từ thạch trắng cũng không giống. Cái món bánh cuốn này thực sự ngon. Lại thêm dưa chuột giòn giòn nhiều nước nên lúc ăn không bị ngấy. Mì căn hút đủ nước ăn kèm thêm với giá đỗ. Tất cả đều quá tuyệt vời.

Ăn xong một bát mì này người ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Cuối cùng cô húp hết nước sốt rồi lại gọi, “Cho chị một bát nữa, chị có thể ăn ba bát.”

“Không được,” Tiểu Mai chỉ chỉ phần bánh họ chuẩn bị, “Không có nhiều.”

“Gì? Tiểu Mãn, mấy đứa làm ăn kiểu đó hả? Chỉ mang chút đồ thế này thì sao mà đủ? Chị mới vừa nếm được một chút!” A Thanh oán giận.

Giang Doanh Tri chỉ thấy đầu to tướng và vội đổ hải sản đã chín vào một cái nồi đưa cho lão Trần rồi mới quay lại giải thích, “Cái món bánh cuốn này không dễ kiếm, dưa kia cũng là em lấy của người ta đó. Chờ hôm nào có thêm em sẽ làm thêm.”

A Thanh còn chưa nói gì thì lão Trần đã bắt đầu ăn và miệng không ngừng khen, “U, hải sản này đúng là ngon.”

Mọi người đều nhìn ông ấy. Trong nồi không phải chỉ có hải sản mà còn có miến, râu bạch tuộc, mực khía quả dứa, mực cắt miếng tròn, con hàu rất to, con trai béo, cá khô nhỏ, con tôm lớn và đặc biệt là cực kỳ thơm mùi tỏi.

Lão Trần mặc kệ người khác nuốt nước miếng mà vội bảo vệ cái nồi của mình và gắp một miếng mực được thái múi khế lên.

Mềm, vừa mềm lại dai dai. Ông chấm vào nước canh thế là miếng mực dính đầy nước sốt và càng thêm ngon miệng.

Ông nhắm hai mắt và thỏa mãn gật đầu sau đó lại gắp một miếng mực vòng. Con này thịt rất dày nên mang theo chút dai dai nhưng không dai bằng râu bạch tuộc. Lúc cắn răng nghiến vào nhau ken két.

Cá khô là cá bống, hay gọi là cá bống đầu rồng. Thịt được ngâm mềm, hút đầy nước canh hải sản nên ăn vừa dai dai lại thơm vô cùng.

Còn cái đống miến dưới đáy nồi thì khỏi phải nói. Lúc gắp lên còn vương tỏi nhuyễn, thơm tới độ ông chẳng muốn nhai và chỉ lo bỏ vào miệng.

Có người ở bên cạnh cố ý hỏi, “Lão Trần, ăn có ngon không?”

Một người khác lập tức đáp, “Ông ấy ăn không mở được mắt kia kìa. Ngày thường ăn được món nào ngon là ông ấy ăn một miếng nói mười câu. Nay thì ăn một lúc rồi có thấy ông ấy nói câu nào đâu!”

“Tiểu Mãn, còn thì cho tôi một nồi đi. Tôi chờ lâu lắm rồi. Nhà tôi có bếp, nồi cũng có, để tôi mang tới đây rồi cô mau làm cho tôi một phần đi.”

Bà chị này vừa nói xong đã vội vàng chạy đi. Những người khác cũng như bừng tỉnh và cuối cùng cả đám về nhà bưng nồi tới. Chỉ cần bỏ đồ vào đó rồi họ tự mang về nấu là được.

Giang Doanh Tri cũng bị chọc cười to và cảm thấy như thế khá tốt. (Truyện này của trang runghophach.com) Bản thân tự ra tay mới có cơm no áo ấm và cô thì chỉ việc bỏ đồ vào nồi cho họ và yêu cầu đừng bỏ quá nhiều nước, đừng nấu lâu. Đợi nghêu và sò mở vỏ rồi nấu thêm một lát là được.

Bên này đang náo nhiệt thì bên kia có người gọi, “Ấy, Tiểu Mãn đã về rồi à!”

Giang Doanh Tri ngẩng đầu nhìn thì thấy anh chàng Hải ca cực kỳ thích ăn muối tiêu. Hải Oa lập tức gọi anh.

“Đã mấy ngày không gặp em,” Hải ca cõng sọt đi tới và lau mồ hôi sau đó chỉ chỉ cái sọt, “Dưa nhà anh chín nên anh mang tới cho em một ít. Dù sao cũng lấy bao nhiêu là muối tiêu của em.”

“Đây, cầm lấy mà ăn,” Hải ca vừa nói vừa bỏ một quả dưa hấu lên thớt. Quả này không to nhưng anh vỗ vỗ nói, “Chín rồi đó, mới vừa hái không lâu anh đã mang tới đây.”

Giang Doanh Tri đứng lên xem dưa hấu và cảm thấy khá tốt. Cô hỏi, “Anh đưa cho em thật hay mang tới bán? Mang cho em ăn thật thì em không khách sáo đâu nhé. Còn nếu mang tới bán thì cũng không thành vấn đề, ở đây bao nhiêu là khách, em rao bán giúp anh.”

Hải ca trợn mắt, “Mọi người nghe đi, nó nói thế này mà nghe được này. Không bán, không bán, tặng cho bà con ăn cho mát. Nói cái gì mà tiền, tổn thương tình cảm quá! Ai cũng có phần.”

“Sao có thể không biết xấu hổ thế! Mà anh bảo quả nào ngon ấy nhỉ, ta bổ quả đó đi,” có người ngoài miệng nói ngượng ngùng nhưng động tác nhanh hơn bất kỳ ai, “Hải ca, mời anh ăn bánh cuốn lạnh.”

“Là cái gì thế?”

Kết quả chính là Hải ca ngồi một chỗ vừa ăn bánh cuốn lạnh vừa ăn hải sản hầm. Còn những người khác thì vây quanh đợi Giang Doanh Tri bổ dưa hấu. Cô vung tay chém dưa, rắc một tiếng là phần ruột đỏ đã lộ ra.

Cô lập tức chia thật đều, “Mỗi người một miếng nè, trẻ con ăn trước. Tiểu Lục, Hải Oa, Tú Tú, và Tiểu Thạch Đầu. Mấy đứa mau ăn đi.”

Mấy đứa nhỏ cầm miếng dưa đỏ ngồi trên ghế dài lắc lắc chân mà ăn. Trên mặt tụi nó dính hạt dưa hấu nhưng cũng mặc kệ, nước quả rơi trên áo cũng kệ mà chỉ cười ha ha.

Những người khác cũng cầm miếng dưa lẫn chút vị hải sản nhưng vẫn vui vẻ ăn lấy ăn để.

Giang Doanh Tri cũng nếm một miếng và cảm thấy không phải quá ngọt nhưng vô cùng dễ chịu, nhất là khi trời đã qua trưa, gió biển thổi vào mang theo hơi nóng.

Tiểu Mai cẩn thận cất một quả dưa hấu đi và lén nói: “Mang quả này về cho bác cả và mọi người ăn. Chúng ta đặt trong thùng băng một lát, như thế chắc chắn ăn ngon.”

“Được,” Giang Doanh Tri xoa miệng gọi, “Hải ca, ngày mai anh mang một ít tới bán cho em đi. Em mang cho người nhà ăn.”

“Được, anh chèo một lúc là qua đây,” Hải ca vừa ăn vừa gật đầu.

Những người khác cũng lập tức nói: “Cho tôi mấy quả, 5-6 quả cũng được, không thì 10 quả đi.”

“Tưởng bở à, lấy đâu ra nhiều thế,” Hải ca nói, “Nhà tôi cũng chỉ trồng một ít dưa hấu, anh muốn nhiều thế thì tôi không có mà bán đâu. Đừng có tham, một quả là đủ nếm thử rồi.”

“Vậy anh bán cho Tiểu Mãn mấy quả?” Có người hỏi.

Hải ca vội đổi giọng, “Nhà con bé nhiều người nên phải bán mấy quả mới đủ.”

Người nọ bực mình còn những người khác lại cười to vì Hải ca quả thực biết tính toán.

Lúc Vương Phùng Niên tới thì khách đã tan một nửa. Giang Doanh Tri nhìn thấy anh thì vội vẫy tay, “Mau tới ăn dưa hấu.”

“Tôi không ăn đâu,” Vương Phùng Niên nói rồi chỉ chỉ một chỗ râm mát trên bãi biển, “Có thể qua chỗ kia nói chuyện một lát không?”

Chu Phi Yến và Trần Cường Thắng nhìn nhau rồi cúi đầu làm việc còn Tiểu Mai thì giả vờ không nghe thấy. Giang Doanh Tri nghĩ nghĩ và gật gật đầu.

Cô kéo tạp dề xuống và đi theo Vương Phùng Niên đến bờ biển. Nơi đó có không ít thuyền đánh cá đang di chuyển.

“Sao thế?” Giang Doanh Tri hỏi, “Hôm nay cũng có việc cần tôi hỗ trợ à?”

Vương Phùng Niên nhẹ đáp: “Không có. Tối nay tôi ra biển nên muốn nói với cô một tiếng,” anh đưa tờ giấy trong tay cho cô, “Đây là địa chỉ của đầu bếp già kia. Tôi đã nói với ông ấy là cô sẽ tới đó thăm hỏi.”

“A, không phải anh bảo sẽ không ra biển trong thời gian này ư? Sao lại đột ngột thế?” Giang Doanh Tri hơi mờ mịt đồng thời thấy hơi thương cảm.

Vương Phùng Niên đứng yên, mặt hướng về phía biển, “Đúng vậy, thật đột ngột nhưng tôi vẫn phải đi. Có con chim Dực của cô phù hộ thì chuyến này hẳn tôi sẽ bình an quay về.”

Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chỉ có thể dặn dò: “Vương Lương sẽ không đi cùng nên chuyện giúp nghĩa thục sẽ do cậu ấy thực hiện.”

Vương Phùng Niên nói: “Cô nhớ giữ sức khỏe.”

Anh không nhìn mặt cô mà nhìn cái bóng của cô, trên mặt có buồn bã và mất mát.

Giang Doanh Tri nói: “Anh cũng thế, nhớ giữ sức khỏe. Có lẽ chờ anh về đây thì tôi đã có cửa hàng của mình rồi,” cô lại cười, “Nghĩa thục có lẽ cũng đã an ổn.”

Anh lẳng lặng nghe. Biết là Vương Minh Tin đang đợi nhưng anh vẫn không vội vã rời đi mãi cho tới khi nghe thấy kèn lệnh nơi xa.

Vương Phùng Niên nói: “Tôi đi đây Tiểu Mãn.”

Trước khi đi anh vẫn không quên dặn: “Cách xa Phương Triệu Hưng một chút.” Rồi anh chỉ chỉ đầu mình, “Nó có vấn đề. Tôi đi đây, hẹn gặp lại!”

Giang Doanh Tri tạm biệt anh còn Vương Phùng Niên thì nhìn cô một cái rồi đi nhanh về phía trước.

Anh cũng cần suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc bản thân muốn gì. Anh không muốn bản thân biến thành một Trần Đồng Nguyên thứ hai.

Gió biển chậm rãi thổi qua bờ biển và thổi những con thuyền đánh cá tan tác các nơi. Trong đó có một con thuyền dong buồm ra biển.

Vương Phùng Niên đứng ở đầu thuyền và trầm mặc nhìn về phía cảng cá thật lâu. Vương Minh Tinh đứng phía sau nói: “Lúc này anh phải cố mà học cho tốt.”

Mà cùng lúc đó có một chuyến tàu từ Minh Phủ dừng ở cảng cá. Chu Xảo Nữ cõng bao lớn bao nhỏ xuống thuyền.

Lần này bà trở về và sẽ không đi đâu nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status