Chương 45: Ngao nhồi tôm xay
Những ngày qua, ngay cả đám trẻ con của nghĩa thục cũng không dám nói nhiều.
Lúc trước Giang Doanh Tri tới đều thấy tụi nó vui mừng còn lần này tuy có đứa vẫn tò mò nhưng không hoạt bát được như trước, đa phần đều ủ rũ, héo héo.
Bởi vì bọn chúng biết đại khái là không thể ở lại chỗ này, đặc biệt là lúc bà Hứa và mọi người dọn đồ đạc ra thì cả đám đều thấp thỏm bất an vì sợ bị đuổi đi.
Nhưng khi thấy đám Giang Doanh Tri tới và bắt đầu tu sửa đồ đạc, sửa mái ngói, lồng gà cũng được lôi ra sửa thì tụi nhỏ đoán có lẽ mình vẫn còn có thể lại lâu hơn. Thế nên tụi nó bắt đầu cười.
Có nhóc mập còn dán đến bên cạnh Giang Doanh Tri và nhìn cô ngâm bì lợn sau đó thèm thuồng hỏi nhỏ, “Chị Tiểu Mãn, bọn em sẽ không bị đuổi khỏi đây hả?”
“Không đâu, em xem tụi chị đang sửa lại đồ đạc đó. Nếu tụi em đi thì bọn chị sửa cho ai dùng,” Giang Doanh Tri vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, “Trẻ con không cần nghĩ nhiều làm gì. Em từng ăn bì lợn chưa?”
“Em chưa ăn, cái này là bì lợn hả?” Nhóc mập chỉ chỉ vào thứ đang ngâm trong chậu. Đó là một thứ màu vàng, nhìn không giống có thể ăn.
Giang Doanh Tri gật gật đầu, “Là bì lợn đó. Da lợn phơi khô rồi rán trong dầu sẽ thành thế này. Lát em ăn thử xem ngon không nhé.”
“Em cảm thấy sẽ ngon. Chị Tiểu Mãn, em mang củi tới cho chị nhé!” Nhóc mập lập tức vui vẻ cống hiến sức lực. Mặt nó vốn ủ ê nay dần giãn ra vì vui.
Rồi nó còn lén lút nói lại tin tức mình hỏi thăm được từ chỗ cô cho đồng bọn nghe. Tụi nhỏ biết mình sẽ không bị đuổi đi thì vui vẻ lắm, có đứa còn nở nụ cười đã lâu không thấy.
Chu Hương Lan đi tới và buồn rầu hỏi, “Sao cô lại nói với tụi nó mấy cái này? Lỡ đâu, aizzz…”
Bởi vì chỉ có bọn họ biết người nhà họ Trần đã quyết tâm muốn thu lại mảnh đất dành cho nghĩa thục.
Giang Doanh Tri bỏ đống cá đù vàng và hải sản mình ngâm từ hôm qua vào cái chậu và ngâm tiếp, miệng cười nói: “Chuyện này chưa ai biết được thế nào đâu. Chưa tới cuối thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển, đừng làm bọn nhỏ sợ.”
Cô nghĩ việc đã tới nước này thì cứ ăn cơm đã.
Ăn no rồi thì chuyện gì cũng có thể thương lượng.
Vừa rồi cô đã dạo quanh phòng bếp một vòng. Lúc đầu nơi ấy còn đủ gạo, dầu và muối, diện tích tuy nhỏ nhưng cũng được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Khi đó vừa nhìn đã thấy giỏ đựng tỏi, trong rổ treo trên ở xà nhà cũng có thịt khô và cá khô. Nhưng có lẽ lúc này chẳng ai còn tâm tình nấu cơm nữa nên nhà bếp lộn xộn. Có lẽ bọn họ cũng chỉ nấu linh tinh cho qua bữa.
Trong lòng có tâm sự thì ăn cũng chẳng thấy ngon. Cứ thế này thì việc chưa tới người đã suy sụp trước.
Giang Doanh Tri trấn an Chu Hương Lan, “Chờ ăn cơm rồi mọi người cùng ngồi xuống tính toán.”
Nói xong lời này cô không nhiều lời nữa và chăm chú làm đồ ăn.
Bong bóng của cá đù vàng khô được ngâm và nở ra rất to, dù đã được cắt miếng thì vẫn bằng bàn tay. Trước tiên cô dùng muối để xào nó lên rồi mới cho vào nước và thái miếng.
Canh gà thì phải nấu bằng gà ta vì thế cô dùng gà mái già nấu một nồi canh thơm phức với váng mỡ vàng óng. Tiếp theo cô bỏ thêm hải sâm đã thái hạt lựu và thịt vụn rồi thêm trứng đã đánh, cuối cùng là dầu vừng.
Một nồi hải sâm cứ thế hoàn thành. Canh này nên múc vào bát trông sẽ đẹp hơn nên cô múc một muôi hải sâm giòn, bong bóng cá hút đầy nước canh thơm ngọt cộng thêm nước canh tràn đầy gia vị vào bát.
Lúc này mặt trời đã lên cao nên cô dịch bếp sang một bên khiến đám nhỏ đang ngồi xổm để xem cũng dịch dịch chân.
Giang Doanh Tri buồn cười nhưng cũng không quản mà vớt phần bì lợn ra và dùng đũa kẹp lấy để tránh tay dính dầu.
Cô thái phần bì với kích thước vừa phải, một nửa dùng để xào, một nửa bỏ vào nấu canh ba vị. Nước canh được nấu từ xương lợn, vừa mở nắp đã khiến đám nhỏ òa lên đồng thanh.
“Thơm quá, thơm quá,” nhóc mập nói xong thì chảy nước miếng thế là đỏ mặt và nhanh chóng dùng tay áo lau.
Có đứa nhỏ hỏi, “Em muốn ăn quá, chị Tiểu Mãn, khi nào mới được ăn? Em thổi lửa to hơn thì liệu có thể ăn ngay không?”
“Chờ một chút, sắp xong rồi,” Giang Doanh Tri nói xong là lấy sủi cảo mình đã rán buổi sáng ra. Cô còn ngâm mộc nhĩ, nấm hương, trụng tôm rồi chờ nước canh sôi lên mới bỏ từng thứ vào.
Bì lợn, sủi cảo trứng, nấm hương, tôm, mộc nhĩ hòa vào nhau thành một nồi canh nhiều vị.
Trong lúc nấu canh cô xào bì lợn bằng lửa to. Trước tiên cô phi thơm hành tỏi rồi bỏ bì lợn, nước sốt và rượu gia vị vào. Lúc đảo đồ ăn, mọi người bên cạnh cô đều nhìn qua.
Trần Tam Minh vẫn cầm lồng gà còn mũi thì hít ngửi, “Cô nấu cái gì mà thơm thế?”
“Chị Tiểu Mãn,” Song Ngư cũng trông mong nhìn qua và chỉ chỉ cái nồi, “Ăn được chưa?”
Vừa lúc Vương Thất Cô cũng mang cơm và màn thầu sang: “Ăn thôi, mau thu dọn đồ đạc và rửa tay đi.”
Mấy ngày này không có lúc nào nghĩa thục náo nhiệt như bây giờ. Ngoài đám trẻ ở đây thì những đứa khác đều được đón về nhà, tiếng đọc sách cũng không vang lên, đồ ăn cũng ngày càng qua loa.
Còn đồ ăn hôm nay thì thực sự phong phú. Trên chiếc bàn dài có vài bát đồ ăn, có cá viên, rau xanh xào, canh hải sâm và canh bì lợn ba món, bì lợn xào hành, và mấy món mà Vương Thất Cô với Chu Hương Lan nấu.
Đám nhỏ hoặc ngồi hoặc quỳ trên ghế và nhìn đồ ăn rồi liếm môi. Ốc biển chưa thổi nên tụi nó chưa dám đụng đũa. Mãi tới khi nghe tiếng ốc thổi cả đám mới ngồi yên và duỗi tay gắp đồ ăn trước mặt mình.
Có đứa nhỏ gắp miếng bì lợn xào hành trước mặt nhưng cầm đũa không chắc nên phải cố sức gắp. Miếng bì run rẩy, nước sốt nhỏ xuống. Bì lợn nhiều lỗ, lại hút nước canh nên đứa nhỏ vội duỗi cổ há mồm ăn. Vừa cắn đã thấy nước sốt tứa ra khắp khoang miệng, vừa mềm lại ngon.
Đôi mắt thằng bé chậm rãi trợn tròn và hưng phấn nói với đứa bên cạnh: “Cái này ăn ngon quá, tao chưa được ăn bao giờ.”
Đứa kia chẳng thèm để ý tới nó mà đang mải và cơm. Miệng nó dính đầy cơm những vẫn mải gắp đồ ăn. Mấy ngày nay tụi nó toàn phải ăn cháo với canh bánh gạo.
Bàn của trẻ con thì vùi đầu ăn, bàn của đàn ông thì chính là cuộc chiến khốc liệt. Mấy người cướp bì lợn, cướp sủi cảo, cướp được cái gì là cướp.
Trần Tam Minh vừa bảo vệ bát cơm vừa duỗi đũa chọc được một cái sủi cảo nhân trứng và bỏ tọt vào bát. Một tầng vỏ trứng hơi mỏng bọc lấy nhân thịt. Vỏ kia cực kỳ mềm xốp khi được ngâm trong nước canh. Vừa bỏ vào miệng cắn anh đã thấy nước sốt ngọt lành chảy ra.
Anh chàng ăn được sủi cảo thì thỏa mãn nhưng mấy người khác thấy thế lại tặc lưỡi. Vương Lương nói: “Thằng nhóc chết tiệt, không biết nhường người khác tí nào.”
“Anh già khú rồi hả? Anh già rồi thì em nhường,” Trần Tam Minh khinh bỉ.
Vương Phùng Niên nhíu mày, “Không ăn thì cút.”
Mọi người lập tức thành thật hơn.
Ngược lại, bàn của phụ nữ bên này lại ăn uống từ tốn, nhã nhặn. Bà Hứa uống một ngụm canh xương lợn thì thở phào một hơi, “Khó có lúc được ăn món ngon thế này.”
Bát canh nóng này quả thực khiến người ta thấy ấm cả người nhưng không phải kiểu nóng bức mà là cảm giác thoải mái như ngâm trong nước biển.
Sau khi ăn xong mọi người ngồi lại nghỉ ngơi thì nghe thấy bà Hứa nói: “Về sau mấy đứa đừng tới đây nữa, chuyện này chẳng liên quan gì tới các cháu cả.”
Song Ngư phản bác, “Sao lại không liên quan? Nghĩa thục mà dọn đi thì cháu tới đâu để tìm đây? Cháu đã ở đây lâu như thế, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn mọi người bị bắt nạt ư.”
“Đúng rồi,” Trần Tam Minh cũng tiếp lời, “Chúng cháu đâu thể để mọi người bị đuổi ra ngoài chứ? Những kẻ đó đúng là lòng lang dạ sói.”
Vương Phùng Niên ngước mắt hỏi Hứa tiên sinh, “Anh muốn tìm công bằng hay ngậm bồ hòn làm ngọt?”
Mọi người đều nhìn nên Hứa tiên sinh chỉ có thể thở dài, “Đương nhiên tôi muốn tìm công bằng, bao nhiêu năm qua bọn họ không đưa tiền lương tháng cho tôi như đã hứa mà còn tới gây phiền phức hết lần này tới lần khác khiến không ai được yên ổn. Chúng tôi cũng chịu đủ rồi. Người lớn nhịn cục tức thì cũng không nói, nhưng đâu thể để tụi nhỏ cứ phải hoảng loạn thế này.”
“Vậy dọn đi thôi,” Vương Phùng Niên trực tiếp nói.
“Hả?”
“A?? Dọn đi ư?”
Mọi người khiếp sợ còn Giang Doanh Tri thì hỏi, “Dọn đi đâu?”
Vương Phùng Niên giải thích, “Phía sau nhà của tôi có một căn nhà rất lớn, vừa yên tĩnh lại thích hợp cho trẻ con đọc sách. Đương nhiên tôi không cho ở không mà sẽ thu 500 xu tiền thuê.” Anh nói: “Trước tiên sắp xếp cho đám trẻ ổn thỏa đã, rồi hẵng thưa kiện.”
“Còn tòa nhà này,” Vương Phùng Niên mỉm cười, “Không ngại thì để mấy người chèo thuyền của tôi tới đây ở đi.”
Mọi người nhìn nụ cười của anh thì dần cảm thấy lạnh lẽo. Tất cả đều hiểu ý anh: Muốn bắt nạt nghĩa thục thì không có cửa đâu.
Người nhà họ Trần muốn thưa kiện, vậy đánh tới khi bọn chúng chịu phục thì thôi. Đánh tới khi chúng phải nôn số tiền còn nợ mấy năm nay ra và bắt chúng phải chịu thua.
Còn tòa nghĩa thục này thì những kẻ kia không có cửa để chiếm đâu. Trừ phi bọn chúng có thể bay từ trên trời xuống và không cần đi qua cửa.
Người chèo thuyền của anh đều là những kẻ cường tráng, cao lớn, thô kệch. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đừng nói 3-5 kẻ hèn tới đây, dù mười mấy đứa tới cũng không làm gì được họ. Trừ phi nhà họ Trần mang theo 30-40 người tới thì may ra mới có thể khiến họ phải lùi.
Vốn dĩ Vương Phùng Niên không muốn quản việc này, cùng lắm thì hướng dẫn cách viết đơn kiện thôi. Nhưng sau đó anh lại bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ. Ngay cả căn nhà phía sau cũng là anh tìm người mua với giá cao ngay đêm qua và sáng nay cho người sang tên.
Vương Lương cười hê hê, “Tối nay tôi sẽ đưa bái thiếp cho Trần Kỳ và nói rõ với ông ta. Không phải những kẻ đó thích bắt nạt người khác? Không phải bọn chúng đều là lũ mặt dày còn thích thưa kiện sao? Vậy chúng ta sẽ đấu với chúng, đủ ba tháng mới thôi, tiền không cần quan tâm.”
“Hứa tiên sinh, chúng ta không tranh màn thầu thì cũng phải tranh một hơi. Thắng thì chúng ta dán đơn kiện khắp toàn bộ Hải Phổ.”
Gửi bái thiếp dưới tên Vương Phùng Niên cho nhà họ Trần nghĩa là chuyện này không thể lén hòa giải được. Nhà họ Trần muốn rút đơn kiện cũng không có cửa.
Mà một khi bọn chúng thưa kiện thì chắc chắn sẽ không đấu lại Vương Phùng Niên. Muốn đập tiền thì anh có thể dùng tiền đập cho cả nhà họ Trần không ngóc đầu dậy được.
“Trời ạ,” Trần Tam Minh cũng đã lâu không thấy Vương Phùng Niên ra tay. Anh không nhớ rõ việc sửa họ năm sáu năm trước vì khi đó còn nhỏ nhưng sự kiện khiến anh khắc sâu nhất chính là hai năm trước Vương Phùng Niên ra mặt thay cho ngư dân bị thủy sư vô cớ giam giữ. Kết cục là thủy sư vừa phải thả người vừa phải xin lỗi.
Hứa tiên sinh ngây ra. Đã bao nhiêu năm qua mọi người đều khuyên anh phải nén giận và không cần so đo với người ta. Như thế nghĩa thục còn có thể duy trì thêm, và bọn nhỏ cũng có chỗ che mưa chắn gió.
Dù lần này anh chắc chắn thua thì cũng không cần tranh chấp với phú hộ, cùng lắm thì đền bù rồi dọn đi là được.
Nhưng lúc trước rõ ràng chính Trần viên ngoại đã tới mời anh ba lần anh mới chịu tới đây dạy học cơ mà! Khi đó anh cũng là một tú tài có chút danh tiếng, thế nhưng anh lại từ chối lời mời của những chỗ khác để tới đây.
Ai ngờ qua nhiều năm như thế lại rơi vào kết cục này.
Trong những ngày qua anh đã nghĩ tới nhiều thứ, cũng muốn giải tán nghĩa thục nhưng nếu anh làm thế thì những đứa trẻ không cha không mẹ ở đây sẽ phải đi đâu.
Không ngờ quanh co một hồi lại được giúp đỡ thế này vì thế anh vui quá mà rơi lệ. Ngay cả bà Hứa và mọi người khác cũng không nhịn được lau nước mắt. Cũng may mà đám trẻ không ở đây chứ không chắc cũng khóc váng lên rồi.
Hứa tiên sinh mang theo một nhà già trẻ liên tục cảm ơn bọn họ.
Vương Phùng Niên nói: “Chờ kiện tụng xong, đòi được đất và nghĩa thục vẫn là nghĩa thục thì cảm ơn cũng không muộn.”
Giang Doanh Tri nhìn anh và giống như mới quen biết người này vậy.
Rồi cô không nhịn được hỏi, “Hôm qua không phải anh nói chỉ giúp viết đơn kiện thôi à?”
Vương Phùng Niên hạ giọng nói với cô, “Tôi đổi ý.”
“Vậy cũng thật tốt,” Giang Doanh Tri không hề bủn xỉn nói, “Ngũ ca đúng là thông minh, làm như thế thì mọi người sẽ được an ổn và có thể dốc sức đi kiện. Nhưng như thế liệu anh có đắc tội với người ta không?”
Cô rất lo lắng nhưng Vương Phùng Niên chỉ nói: “Cô hỏi Vương Lương đi.”
Vương Lương vừa nghe thấy thế đã cười to, “Đắc tội hả? Bọn chúng họ Trần, đại ca họ Vương và Vương chả bao giờ sợ Trần cả.”
Anh chàng chắp tay sau lưng và cười tủm tỉm nói: “Bọn anh lén đặt cho đại ca một biệt hiệu, Tiểu Mãn có muốn biết là gì không?”
“Tán Tài Đồng Tử?” Giang Doanh Tri nghi hoặc hỏi.
“Hê hê, là Vương, khắc, Trần,” Vương Lương lại bật cười, “Đại khái là do đại ca khắc nhà họ Trần kinh lắm ấy. Không phải lo đâu, chúng ta với nhà họ Trần là không đội trời chung rồi, không ngại làm thêm mấy vụ nữa.”
Giang Doanh Tri vừa nghe thế đã cảm thấy lo hơn.
Nhưng Trần Tam Minh và Song Ngư đã bắt đầu vui mừng thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đón mọi người ở đây tới chỗ ở mới.
Đồ đạc gồm bao lớn bao nhỏ. Vương Phùng Niên vừa nhìn đã nhíu mày và dặn A Thành cái gì đó thế là A Thành vội chạy ra ngoài.
Qua non nửa canh giờ, ba mươi mấy người đàn ông cao lớn chạy tới giúp khiêng đồ. Hứa tiên sinh và mấy người khác chẳng cần mó tay làm gì. Chỉ có đám nhỏ là hơi sợ, nhưng vừa nghe nói được chuyển tới chỗ ở mới là tụi nó lại thấy chờ mong.
Ngôi nhà Vương Phùng Niên chọn làm nghĩa thục có vị trí rất kỳ diệu. Cửa lớn của nó đối diện sân sau nhà anh mà anh lại ở sân sau nên bên này vừa có động tĩnh là anh biết ngay.
Chính anh đã nói: “Chỉ cần tôi ở nhà là sẽ biết ngay nếu mấy mấy kẻ họ Trần kia dám tới gây sự.”
Còn bản thân anh đang tính cái gì thì chỉ có mình anh biết.
Giang Doanh Tri nhìn ngôi nhà mới này thì không thể không công nhận nơi này khá hơn chỗ cũ rất nhiều. Ở giữa có giếng trời, có hành lang và không ít phòng.
Mấy đứa nhỏ có thể tách ra ở riêng nam và nữ. Bà Hứa và mọi người khác cũng không cần ngủ trong những căn nhà gỗ thấp bé nữa. Một tháng thu 500 xu tiền thuê nhà thì phải nói là quá rẻ nhưng dù sao bọn họ cũng an tâm hơn là ở không trả tiền.
Đám nhỏ cực kỳ vui và chạy qua chạy lại khắp các phòng. Đã thế nơi này còn có xích đu thế là cả lũ tranh nhau chơi, tiếng vui cười truyền khắp căn nhà.
Giang Doanh Tri thu dọn xong đồ đạc mới rửa tay và đứng một bên xem tụi nó chơi.
Thấy Vương Phùng Niên đi tới nhưng cô cũng chẳng ngẩng đầu mà chỉ nói: “Vốn tôi đang nghĩ xem mấy ngày nay phải dẫn họ đi đâu kiếm thêm chút tiền và đổi chỗ ở khác. Không ngờ đang khó lại thấy đường.”
“Ngũ ca đúng là người tốt,” Giang Doanh Tri nói một cách rõ ràng để tỏ rõ với anh rằng đây là suy nghĩ thật của cô.