Bốn mùa hải sản – Chương 44 (2)

Chương 44 (2)

Sau đó bát đũa được dọn xuống dưới thì bàn lại sạch sẽ như ban đầu nhưng cả đám vẫn không ai động đậy. Bọn họ chỉ dịch dịch người, thậm chí Vương Lương còn chuẩn bị bò ra bàn ngủ vì thấy mệt mỏi.

Lúc này Song Ngư đột nhiên nói: “Tiểu Mai, em mang Tú Tú và Hải Oa ra ngoài chơi một lát đi. Chúng ta có chút việc muốn thảo luận và không phù hợp cho trẻ con nghe.”

Vừa rồi cô đã đánh tiếng với Tiểu Mai nên con bé lập tức dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi. Hai đứa kia dù ăn no vẫn tràn đầy năng lượng.

Sau đó Song Ngư ngồi xuống bên cạnh Giang Doanh Tri và buồn rầu nói với mọi người: “Em cũng chẳng còn cách nào. Vừa rồi lúc ăn cơm em không dám nói, hiện tại em muốn mọi người cùng nhau nghĩ cho em xem có cách nào không.”

“Chuyện gì thế?” A Thành luôn là kẻ đầu tiên có phản ứng.

Vương Lương tặc lưỡi, “Liên quan gì tới cậu. Dựa vào cái đầu của cậu thì có thể ra ý kiến gì? Cậu không gây cản trở là tốt lắm rồi.”

“Có thể để Song Ngư nói trước hay không?” Trần Tam Minh đi qua và chen vào ngồi giữa hai người, hai tay che miệng cả hai tên kia.

Giang Doanh Tri là người thông minh nên lập tức hỏi, “Có phải chuyện liên quan tới nghĩa thục không?”

Tuy sau lần đó Giang Doanh Tri chỉ tới nghĩa thục thêm hai lần nữa nhưng mối quan hệ với mọi người ở nghĩa thục cũng tốt. Đã vậy trước đó Tôn chưởng quầy còn dặn cô đừng nhúng tay vào việc của họ nên cô biết chuyện này không đơn giản.

Song Ngư lập tức gật đầu, trên mặt có tức giận, lúc nói chuyện cũng không che giấu, “Lúc trước có một vị viên ngoại họ Tần đứng ra xây nghĩa thục. Ông ấy mua đất rồi mời Hứa tiên sinh về dạy học, còn bà Hứa và mọi người tới đó hỗ trợ không công. Lúc ấy cũng đã nói rõ là chỉ cần Hứa tiên sinh đồng ý dạy thì một tháng sẽ được một lượng bạc. Nghĩa thục còn thì không ai có thể đuổi họ đi.”

Song Ngư cạy cạy bàn nhằm dời sự chú ý và lấy lại bình tĩnh, “Lúc trước cũng đã nói thế nhưng sau khi Trần viên ngoại qua đời thì con cháu ông ấy không muốn trả tiền cho Hứa tiên sinh nữa. Đã thế bọn họ còn muốn đuổi mọi người đi. Bao nhiêu năm qua chuyện này cứ giằng co mãi tới bây giờ.”

Cô dừng một chút mới nhìn Giang Doanh Tri, “Hiện tại người nhà họ Trần đã đến nha môn kiện Hứa tiên sinh và mọi người trong nghĩa thục. Nha môn cũng mới chỉ nhận đơn kiện chứ chưa làm gì, nhưng người nhà họ Trần lại muốn dỡ nghĩa thục và bắt Hứa tiên sinh trả tiền thuê đất mấy năm nay. Nếu không họ phải bỏ tiền mua miếng đất ấy.”

Chờ Song Ngư nói xong là Trần Tam Minh, A Thành và cả Vương Lương đều nhất trí nhìn về phía Vương Phùng Niên.

Trong bao nhiêu người ở đây chỉ có anh có đủ tiền mua đất. Nhưng điều quan trọng nhất là anh đã từng lăn lê kiện tụng ba tháng, kiện từ Trần Đồng Nguyên đến cả nhà họ Trần khiến bọn họ đều phải bò mà đi.

Hơn nữa Vương Phùng Niên cũng quen biết toàn bộ tụng sư của Hải Phổ, thậm chí cả Minh Phủ.

Lúc này anh đang thong thả ung dung dùng khăn lau tay và không nói gì. Bởi anh không tốt bụng tới mức ấy.

Giang Doanh Tri nhíu mày, “Luật pháp có quy định như thế hả? Bị cáo mà không trả được tiền thì sao?”

Thật ra từ lúc cô tới Hải Phổ đến nay chưa từng gặp phải việc gì khiến cô không thoải mái. Cô cảm thấy mọi người ở đây đều quá tốt.

“Trong những vụ án kiểu này thì chủ thẩm sẽ thẩm vấn nguyên cáo trước để biết nguyên nhân kiện,” Vương Phùng Niên lại bắt đầu trở nên nhiệt tình hơn, “Rồi họ sẽ thẩm vấn bị cáo, nếu bị cáo không thừa nhận thì đưa tin cho những người khác tới làm chứng. Nhân chứng mà nghiêng về nguyên cao thì bị cáo sẽ lại bị hỏi. Đương nhiên nếu hai bên đều có lý,” Vương Phùng Niên nói, “Thì phải hỏi nhiều.”

Anh cũng không nói nếu quan phủ nghiêng về nguyên cáo thì bị cáo sẽ phải bỏ tiền chuộc tội. Có điều cũng không phải quá tệ, thật sự không được thì bỏ tiền là xong. Việc này với anh cũng dễ làm.

Giang Doanh Tri lại hỏi, “Vậy mảnh đất kia giá bao nhiêu?”

“Mấy trăm lượng thì phải. Giá đất nơi ấy cứ thay đổi suốt vì bọn họ muốn nuốt được càng nhiều càng tốt. Hứa tiên sinh không bỏ nổi số tiền ấy, mà dù có đủ cũng không muốn đưa cho những kẻ kia. Anh ấy thà ngồi nhà lao rồi lấy tiền kia chuộc tội còn hơn bỏ tiền ra mua đất,” Song Ngư tức giận nói.

A Thành cáu tiết và vén tay áo nói, “Nếu không chúng ta tới cửa đánh cả nhà họ Trần kia tới khi chúng chịu phục và rút đơn kiện thì thôi.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Không ai nói gì, ngay cả Vương Lương mới vừa mở ra miệng cũng ngậm lại.

Cuối cùng anh vẫn vươn tay vỗ lên lưng A Thành một cái, “Mày điên hả em? Mày tưởng mình là hải tặc hay thổ phỉ hả? Còn dám tới cửa đánh người ta nữa, anh chỉ muốn đánh mày văng lên trời cho rồi.”

Trần Tam Minh cũng trợn hết cả mắt, “Thôi đi mày! Mày vừa đi đánh người ta thì quan phủ đã tới gô cổ rồi, anh không muốn chú út phải trả tiền chuộc cho mày đâu.”

Rồi anh chàng lại quay ra nhì nhèo với chú mình: “Chú út mời tụng sư cho họ đi.”

“Mời tụng sư còn không bằng viết đơn kiện,” Vương Phùng Niên chưa nói xong đã thấy ánh mắt Giang Doanh Tri sáng lên.

Cô nói: “Tôi biết, có nhiều khi viết đơn kiện tốt cũng có thể thắng kiện.”

Trần Tam Minh đứng lên, giọng cực kỳ kinh ngạc: “Tiểu Mãn, cô giỏi thế? Cô còn biết viết đơn kiện à?”

“Anh đừng khen,” Giang Doanh Tri ngồi ngay ngắn và nói một cách hợp tình hợp lý, “Tôi không biết viết.” Nhưng cô lại nói: “Để Hứa tiên sinh tự viết. Chúng ta đều không hiểu nghĩa thục nên chỉ có anh ấy tự viết về những năm qua họ sống ở đó thì mới đủ chân thành.”

Cô thương lượng với Song Ngư, “Sáng mai chị sẽ tới đó một chuyến, em có đi cùng không?”

“Anh cũng đi. Anh đã sớm không vừa mắt nhà họ Trần. Nếu bọn họ dám tới cửa thì anh nhất định sẽ đánh đuổi cả đám ra ngoài,” Vương Lương lập tức nói.

Trần Tam Minh lườm anh, “Anh có bệnh hả? Em cũng họ Trần nè và em còn ngồi lù lù ở đây.”

“À, thế cậu sửa họ đi,” Vương Lương huỵch toẹt.

“Cút,” Trần Tam Minh lời ít mà ý nhiều.

A Thành nói: “Em cũng đi, nếu nhà họ Trần tới cửa thì em có thể đánh bọn chúng.”

Lúc này Vương Phùng Niên cũng thật sự muốn nói: Cút.

Anh không nhìn A Thành mà hỏi Giang Doanh Tri, “Cô thực sự muốn giúp họ thắng kiện hả?”

Giang Doanh Tri ngẫm lại rồi có gì nói đó, “Đương nhiên, về sau tôi còn muốn đưa Hải Oa tới đó đi học. Nếu chúng ta không đánh lại thì gom tiền mua đất là được.”

Vương Phùng Niên trầm mặc. Không có ai hiểu chuyện kiện tụng hơn anh. Đó là rất nhiều ngày đêm dày vò, anh cũng từng viết từng chồng, từng chồng đơn kiện.

Nhưng anh vẫn nói: “Thế thì cùng đi.”

Giang Doanh Tri không ngờ có một ngày mình sẽ cùng những người này tới nghĩa thục và cùng nhau làm một việc.

“Mọi người cầm cái gì thế?” Giang Doanh Tri tò mò chỉ chỉ cái sọt trong tay Vương Lương và A Thành.

“Giấy và bút mực. Đây là những thứ trẻ con cần dùng khi học bài đó,” Vương Lương hỏi, “Tiểu Mãn, em có muốn một ít không?”

“Thôi bỏ đi, em không cần,” Giang Doanh Tri lại nhìn Trần Tam Minh, “Anh cầm cái gì thế?”

Trần Tam Minh vỗ vỗ cái tay nải trên lưng mình, “Cái này mà cô cũng không nhìn ra à? Bánh ngọt với kẹo ấy! Tôi nghĩ đám nhỏ chắc ít khi được ăn.”

Nói tới đây anh chàng thật muốn khóc, “Tôi bỏ ra bao nhiêu là tiền. Mọi người không biết đâu, mỗi tháng tôi chỉ có một chút tiền tiêu vặt, lúc này bỏ ra khiến tôi đau lòng chết đi được. Chú út có thấy cháu đáng thương không?”

Vương Phùng Niên không thèm để ý đến thằng cháu trai mà hỏi Giang Doanh Tri, “Cô mang cái gì mà nặng thế?”

Bởi vì đồ là do anh cầm nên mới biết nặng.

Giang Doanh Tri đón lấy đồ Tiểu Mai đang cầm và dặn con bé đi tìm Song Ngư còn bản thân mình thì đáp: “Tôi còn có thể mang cái gì, đương nhiên là đồ ăn. Hôm nay chỉ có thể mời mọi người ngồi ở nghĩa thục ăn sâm biển.”

“Chúng tôi không kén chọn chỗ ăn đâu, miễn người ta không đuổi đi là được,” Trần Tam Minh xốc tay nải và hận không thể để Vương Lương cầm hết cho rồi.

Vương Lương đi một đoạn mới đột nhiên nói: “Sao mọi người cứ nhìn chúng ta chằm chằm nãy giờ thế nhỉ.”

“Đương nhiên là kỳ quái rồi. Bởi vì chưa thấy ai đen như mấy anh đó,” Giang Doanh Tri không hề nể tình đã nói thẳng.

Vương Lương, A Thành và Trần Tam Minh đều yên lặng quay qua nhìn cô. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Ba gương mặt đều đen sì như nhau, chỉ trắng hơn than một ít.

Giang Doanh Tri cười ha ha, ngay cả Song Ngư và Tiểu Mai cũng cười. Song Ngư còn suýt nữa là cười bò ra, “Giờ mới để ý thấy mặt mấy người đúng là đen bóng.”

“Mọi người chả hiểu gì, đây là đen bóng nhưng có thần,” Trần Tam Minh cố vớt vát chút tự tôn nhưng lại chỉ khiến mọi người cười to hơn.

Bọn họ vui vẻ đi tới cửa nghĩa thục. Lúc này ai cũng nghiêm túc vì họ thấy chung quanh quạnh quẽ, ngay cả tiếng trẻ con đọc bài cũng không có.

Song Ngư gõ cửa và gọi, “Bà Hứa, là cháu đây. Cháu và chị Tiểu Mãn tới.”

Cửa nhà đóng chặt lúc này được mở ra, là Hứa tiên sinh. Một người vốn ôn hòa như anh lúc này cũng trở nên tiều tụy,cũng may thần thái của anh vẫn không tồi.

“Song Ngư à, vào đi,” Hứa tiên sinh nghiêng người để mọi người đi vào.

Trong sân là mười mấy đứa nhỏ đang hỗ trợ phơi tôm khô. Lúc trước đám nhỏ vốn ngồi trong sân viết chữ nhưng nay chúng lại phải phụ mang đồ ăn và hải sản ra phơi.

Bà Hứa biết họ tới thì đi ra từ nhà sau, tinh thần vẫn sáng láng, không thấy mệt mỏi.

“Sao lại tới đây thế? Tiểu Mãn, đã lâu không gặp cháu,” bà Hứa thân thiết chào hỏi sau đó nhìn mấy người cao lớn phía sau thì hỏi, “Ấy, mấy đứa làm gì thế?”

Trần Tam Minh tìm cái bàn trống và bỏ tay nải lên bàn sau đó cười hà hà: “Tụi cháu mang đồ ăn cho tụi nhỏ. Bà xem, đây là bánh đậu đỏ, bánh đậu xanh, bánh xốp…, dù sao thì cửa hàng có gì cháu mua đó. Không biết có ngon không nhưng cứ để bọn trẻ nếm thử. Nếu ngon thì cháu lại đi mua thêm.”

“Nhiều quá, nhiều quá, sao mua nhiều thế,” bà Hứa liên tục lắc đầu, “Mau mang về đi.”

“Đã bóc rồi, mang về cũng không trả lại được,” Trần Tam Minh rất vô lại.

Hứa tiên sinh ở bên kia cũng kinh ngạc, “Sao nhiều giấy và mực thế? Nhiều quá.”

“Không nhiều đâu, không nhiều tí nào,” Vương Lương gãi gãi đầu, “Mỗi người viết 5-6 tờ là hết. Tôi cũng không đi học nên tiên sinh cầm lấy dùng đi.”

Đám nhỏ đều thò qua nhìn bọn họ, có đứa nói: “Đen quá.”

A Thành bế thằng nhóc lên và hỏi, “Đen chỗ nào?”

Đứa nhỏ hét to, “Càng đen! So với lúc cháu nhắm mắt còn đen hơn.”

A Thành tan nát cõi lòng còn đứa nhỏ lại nói: “Tiên sinh bảo không được nói dối.”

Mọi người phá ra cười, chỉ có Vương Lương và Trần Tam Minh không cười cười nổi vì bọn họ cũng đen như thế.

Giang Doanh Tri không xuống bếp mà hỏi Vương Thất Cô, “Có việc gì mà bọn cháu làm được không? Hôm nay tụi cháu không đi đâu cả, chỉ muốn ở lại nghĩa thục giúp đỡ.”

Vương Thất Cô thở dài, “Cảm ơn mấy đứa, các cô cũng muốn tích cóp chút đồ mang đi bán.”

Nhiều việc lắm, chỗ nào cần dọn thì dọn, cái nào bán được thì bán. Cứ cố tới lúc nào hay lúc đó, chờ nha môn tới thẩm tra thì bọn họ cũng muốn tích cóp tiền chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Làm gì có cái khổ nào mà không qua.

Vương Thất Cô vén tay áo chuẩn bị làm việc, miệng vẫn cố tươi cười. Giang Doanh Tri thấy thế thì nói: “Vậy bọn cháu sẽ xem có thể giúp gì.”

Cô là người giỏi tìm việc và lập tức chỉ vào đống bàn ghế chồng chất rồi hỏi Vương Phùng Niên, “Ngũ ca, anh sửa được không?”

Vương Phùng Niên trầm mặc. Anh chỉ sửa thuyền chứ chưa sửa cái này bao giờ nhưng cuối cùng anh vẫn tìm dụng cụ và ngồi dưới mái hiên bắt đầu lóng ngóng sửa bàn ghế.

Vương Lương và A Thành to gan nên dọn thang trèo lên mái nhà sửa lại chỗ bị vỡ.

Bà Hứa đứng dưới gấp gáp lo lắng, “Đừng sửa nữa, mấy đứa sửa làm gì, ối giời ơi, cẩn thận chút, bà nhìn mà chóng hết cả mặt.”

Đến lượt Trần Tam Minh thì anh chàng lại than, “Sao lại bắt anh sửa lồng gà vậy?”

“Vậy thì sửa lồng vịt,” Song Ngư ngước mắt, “Anh chọn một trong hai đi.”

“Có khác gì nhau đâu, hừ,” Trần Tam Minh lấy cái lồng gà và nghĩ: thật nhẫn tâm.

Tiểu Mai giúp đám nhỏ vá quần áo, miệng hớn hở nói: “Cái khác em không giỏi nhưng quần áo thì em vá được. Đảm bảo không bị thủng đít.”

Mấy đứa nhỏ liếc nhìn nhau, không vá cũng có thủng đít đâu.

Còn Giang Doanh Tri thì giúp bọn họ tìm thứ có thể bán được. Cuối cùng cô từ bỏ: “Hay cháu dạy mọi người mấy món nhé?”

Cô biết hiện tại nghĩa thục muốn dựa vào sức mình để tích cóp tiền. Chỗ này đầy tôm khô, sách cũ, ngay cả vải vóc cũ áp đáy hòm cũng được lôi ra.

Đám nhỏ cũng không đọc sách mà hỗ trợ làm việc để kiếm tiền.

Tối hôm qua đám Giang Doanh Tri đã thương lượng và ngoài việc giúp nghĩa thục thưa kiện họ còn muốn tìm biện pháp để mọi người ở đây có thể kiếm thêm tiền.

Những người khác nói là muốn quyên tiền nhưng Giang Doanh Tri lại muốn dạy bọn họ làm thứ gì đó rồi bán. Nhưng Hứa tiên sinh từ chối.

Chỉ có Chu Hương Lan là cười nói: “Chúng ta cũng coi như đang cùng trên một thuyền, mọi người đồng lòng.”

Giang Doanh Tri nói: “Cũng như cá dựa vào nước, người phải dựa vào bạn bè thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status