Bốn mùa hải sản – Chương 43 (2)

Chương 43 (2)

Tôn chưởng quầy rất nghiêm túc nhìn cô một cái, “Cháu không tới đây làm đúng là đáng tiếc. Đó là con của tiểu thư nhà chúng ta, cháu gói đi, lát chú đưa qua.”

“Chú đưa tới đâu?” Có người đứng ở cửa nói chuyện, giọng lanh lảnh lại thoải mái.

Giang Doanh Tri theo tiếng nhìn lại thì thấy một cô gái có da mặt trắng nõn, búi tóc chỉnh tề, khuôn mặt trứng ngỗng, diện mạo xinh đẹp. Cô ấy mặc áo ngoài màu xanh lục có tay bó, vóc người cao ráo, nhìn nhanh nhẹn giỏi giang.

“Nhị tiểu thư, sao cô lại tới đây?” Tôn chưởng quầy vội đi ra đón.

Phương Trạch Lan nói: “Cháu tới xem.”

Rồi cô đi tới bên cạnh Giang Doanh Tri và cười nói: “Em là Tiểu Mãn phải không? Chị là Phương Trạch Lan, em cứ gọi chị là Trạch Lan.”

Giang Doanh Tri nghĩ cái tên Phương Triệu Hưng ngốc nghếch kia sao lại có một người chị gái khôn khéo thế này.

Và mục đích của người này tới đây là để tìm cô.

Nhưng dù nghĩ thế cô cũng chỉ cười đáp: “Gọi thẳng tên không hay lắm, em gọi là chị Trạch Lan đi.”

Cô không nhìn ra tuổi của người này nên cứ gọi là chị chắc không sai.

Phương Trạch Lan cười cười xem như đồng ý và vén tay áo lên rửa tay, “Gói hoành thánh hả? Chị giúp em.”

Câu nói này rất quen thuộc nên Giang Doanh Tri không nhịn được nhìn về phía Tôn chưởng quầy. Ông ấy vội ho một tiếng, “Tiểu thư, hay cô cứ để Tiểu Mãn tự làm.”

“Chú mang Tiểu Thất với A Hỉ vào đây đi,” Phương Trạch Lan ôn tồn nói nhưng không cho người ta quyền dị nghị.

Tôn chưởng quầy liên tục gật đầu và không hề do dự đã đi ra ngoài. Trong nhà họ Phương chỉ có Phương Trạch Lan là khiến ông sợ nhất.

Phương Trạch Lan cầm lấy vỏ hoành thánh và nhanh nhẹn gói hoành thánh trước con mắt kinh ngạc của Giang Doanh Tri.

“Chị Trạch Lan cũng biết nấu nướng à?” Cô tò mò.

Phương Trạch Lan lắc đầu, “Lúc nhàn rỗi chị cũng tự mân mê thôi.” Cô mỉm cười và nhỏ giọng, “Cha bảo Triệu Hưng tới tìm em không biết có gây thêm phiền toái gì không?”

“Không đâu, anh ấy khá thú vị,” Giang Doanh Tri và Phương Trạch Lan nói chuyện phiếm và cô cảm thấy người này có ý tốt, không hề có ác ý gì. Cũng có thể là vì giọng Phương Trạch Lan dễ nghe.

“Vậy là tốt rồi,” Phương Trạch Lan cũng không bóc trần sở đoản của em mình. Cô chỉ tiếp tục gói hoành thánh và hỏi, “Tiểu Mãn đã ăn cơm chưa?”

“Em ăn một chút rồi,” Giang Doanh Tri đi rửa tay và nhìn nước thì thấy chưa sôi.

Vừa lúc này Tôn chưởng quầy dắt hai đứa nhỏ tới, là sinh đôi một trai một gái.

Giang Doanh Tri nhìn thấy thế thì sửng sốt đờ ra. Cô chưa từng thấy đứa nhỏ nào đẹp như thế ở chỗ này. Hai đứa chừng 2-3 tuổi, bé gái có vẻ cao hơn chút, mặt phúng phính, mắt to tròn mang theo tò mò và lanh lợi. Còn thằng nhãi con thì lùn hơn chút, da trắng nhưng hơi gầy, mắt thật sự xinh đẹp và thấy ai cũng cười nên trông rất hoạt bát.

Hai đứa nhỏ vừa tiến vào là trong bếp lập tức yên lặng. Tiếng băm thịt bùm bùm vừa rồi cũng nhẹ hơn chứ không còn hùng hổ nữa.

“Đây là con chị, Tiểu Thất,” Phương Trạch Lan chỉ đứa con trai rồi lại chỉ đứa con gái nhưng đứa nhỏ đã ngửa đầu nhìn Giang Doanh Tri và cười lộ lúm đồng tiền, “Cháu là A Hỉ.”

“Cháu là Tiểu Thất,” Tiểu Thất vội nói.

Giang Doanh Tri rất thích trẻ con nên cô ngồi xổm xuống để ngang bằng hai đứa sau đó vươn tay nói, “Chúng ta bắt tay nhé, rồi lát nữa cô làm đồ ăn ngon cho hai đứa.”

A Hỉ vươn tay nhỏ nắm chặt tay trái của Giang Doanh Tri thế là Tiểu Thất vội vàng nói: “Cháu cũng muốn nắm cái tay kia.”

Giang Doanh Tri bị chọc cười ha ha và đứng lên nói: “Cô sẽ nấu hoành thánh, hai đứa có ăn không?”

“Cô ơi, cháu ăn,” A Hỉ dùng tay phải đếm ngón tay trái nhưng không đủ nên xòe hết cả hai tay ra, “Cháu muốn ăn nhiều như này này.”

Tiểu Thất lắc đầu, “Cháu không ăn.”

Phương Trạch Lan cúi đầu nhìn con, “Con ăn ba cái.”

“Vâng,” Tiểu Thất hoàn toàn không phản kháng mà ngoan ngoãn đồng ý.

Cái này khiến đầu bếp béo và Giang Doanh Tri đều cười không khép được miệng.

Chờ nước sôi là từng miếng hoành thánh được bỏ vào nồi. Phần vỏ hơi mỏng gặp nóng là co lại, dán chặt lên nhân thịt và lộ ra tôm màu đỏ cam. Một phần vỏ mềm thừa ra của mỗi cái hoành thánh lơ lửng trong nước.

Hoành thánh vừa nổi là phải vớt ngay chứ không sẽ nát nên Giang Doanh Tri đã dọn sẵn mấy cái bát và cho gia vị vào đó. Trong bát có tảo tía, tôm khô, mỡ lợn, nước tương và đặc biệt là hành thái. Một khi tưới nước canh lên là mỡ lợn lập tức tan ra, tảo tía và tôm khô nổi lên, tiếp theo sẽ cho thêm hoành thánh vỏ mỏng, nhân nhiều.

Cô còn rất tinh tế đếm năm cái hoành thánh nhỏ bỏ vào một bát, còn một bát khác chỉ có hai cái. Đợi nguội bớt cô mới tươi cười đưa cho hai đứa nhỏ: “A Hỉ, Tiểu Thất, mau tới ăn, cẩn thận không nóng nhé.”

A Hỉ nói: “Cháu ngồi đây, cô giúp cháu đặt ở đây nhé?”

“Cô để đại chỗ đó đi,” Tiểu Thất căn bản không muốn ăn mà đứng đó vặn vẹo ngón tay sau đó nhắm mắt chỉ bừa.

Phương Trạch Lan mặc kệ nó. Thằng nhóc này không có lúc nào thành thật hết. Bản thân cô bắt đầu ăn hoành thánh, cũng đã thật lâu cô không ăn món này. Đã thế hoành thánh có lớp vỏ rất mỏng nhưng mượt mà, vừa cắn đã thấy vị tôm lan trên đầu lưỡi.

“Ngon quá,” A Hỉ vừa nhai tôm thịt vừa mang theo ngạc nhiên nói, “Cô Tiểu Mãn làm món bọc nhân thịt này ngon thật.”

Tiểu Thất dẩu miệng, “Lừa người khác.”

“Anh mới lừa người khác ấy,” A Hỉ lườm anh mình rồi múc một miếng hoành thánh sau đó run rẩy đưa tới bên miệng Tiểu Thất bắt thằng bé ăn.

Tiểu Thất không trốn được thì đành phải há miệng cắn, mày nhỏ vốn nhíu chặt bỗng giãn ra, mắt trợn tròn. Sau đó nó chỉ vào hoành thánh và nói, “Ăn ngon.”

“Vậy con ăn mau đi,” Phương Trạch Lan đẩy cái bát qua và nói, “Ăn lẹ lên.”

Cô nói với Giang Doanh Tri: “Nó kén ăn lắm, cũng nhờ tay nghề của em tốt.”

Giang Doanh Tri ngồi xuống và hỏi: “Lúc trước thằng bé hay ăn gì?”

“Nó ăn mì sợi, cơm, cháo, tôm thì nó ngại tanh, thịt cũng không thích, những thứ khác nó không ăn quá nhiều,” Phương Trạch Lan đếm đếm những món con trai chịu ăn.

Giang Doanh Tri nhìn Tiểu Thất ăn uống ngon lành thì hẳn không phải do kén ăn mà chắc là đồ ăn không hợp khẩu vị vì thế cô nói: “Có thể làm bánh tôm tươi cho hai đứa. Tôm chỉ cần bóc vỏ rồi chưng với trứng, hoặc làm tôm viên thêm nghêu sò, nếu sợ tôm tanh thì thêm ít quế là đỡ tanh.”

“Ngoài ra còn có thể làm bánh đường bằng bột nhào với nước nóng, bí đỏ viên, cháo vừng đen, bánh hải sản, thịt thì có thể làm thịt viên,” Giang Doanh Tri nói ra một loạt những món trẻ con có thể ăn, “Nếu chị không biết cách nấu thì em sẽ dạy chị.”

Phương Trạch Lan hơi kinh ngạc và nghĩ một lát mới nói: “Được, vậy phiền em rồi. Mấy ngày nay chị sẽ thường xuyên tới đây làm phiền em nhé.”

“Em không sợ phiền đâu, chị cứ tới tìm em lúc nào cũng được,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ hai đứa nhỏ và nói, “Em thích hai đứa lắm.”

Phương Trạch Lan nói: “Chị sẽ mang tụi nó theo.”

Giang Doanh Tri thật sự không nói khách sáo. Cô rất biết cách chơi với trẻ con và vừa lúc nhà bếp có xương cá trích vừa lọc thịt thế là cô lập tức dùng nó xếp thành hình con chim.

Cái này khiến hai đứa nhỏ há hốc mồm. Lúc cô xếp thành hình tiên hạc thì đã hoàn toàn chinh phục hai đứa nó. Và thế là cô thì bận rộn trong bếp, còn phía sau thì thêm hai cái đuôi.

Ví dụ như khi cô dạy đầu bếp béo cách muối dưa chua, ngâm đậu que thì bên cạnh là hai đứa nhỏ liên tục vỗ tay cổ vũ, “Nói rất đúng, nói rất đúng.”

Phương Trạch Lan chỉ có thể giải thích là ông tụi nhỏ nói nhiều, lại muốn người khác cổ vũ nên hai đứa còn nhỏ đã có thói quen khen người khác nói đúng bất chấp họ nói gì.

Giang Doanh Tri cười to, “Đừng khen cô nữa không cô bị hai đứa khen không tìm được đường về đâu.”

Cô ngồi trong bếp nhỏ làm bún thịt gói lá sen. Khi làm xong phần bún cô gọi Lý Đại mang lá sen khô đã được ngâm nước tới cho mình. A Hỉ thấy thế thì nhăn mặt, “Cô ơi, cái lá này không ăn được đâu.”

“Cháu ăn rồi à?” Giang Doanh Tri đang xào bún gạo nghe thấy thế thì cúi đầu hỏi.

“Cháu ăn rồi,” A Hỉ nhón chân và duỗi ngón tay nhỏ ra để so kích thước sau đó nhổ phì phì, “Cháu ăn xong phải nhổ đó, đắng lắm.”

“Cô làm món này không đắng đâu, đợi lát nữa cháu ăn thử xem sao nhé,” Giang Doanh Tri nhỏ giọng dỗ dành cô nhóc sau đó bỏ bún gạo sang một bên và nói với đầu bếp béo: “Gia vị cho món này chỉ gồm hoa tiêu, vỏ quế, hồi hương…, lúc xào bột chú đừng xào quá lâu, làm giống gạch tôm là được. Nếu xào lâu quá sẽ khiến nó bị nhão và dính, rất khó ăn. Nhưng nếu xào qua loa quá thì bột không tan hết, lúc bọc thịt phải đảm bảo không quá dày hoặc quá mỏng.”

Lúc cô nói chuyện thì tranh thủ vớt thịt đã ngâm một canh giờ. Nước kho nhuộm màu khiến miếng thịt trông rất đẹp. Một miếng thịt được bọc một lớp bột gạo vừa phải sau đó bỏ lên lá sen bọc lại và bỏ vào nồi chưng chín.

Bún thịt chưng lá sen vừa chín tới và được mở ra là cả bếp nhỏ đã thoang thoảng mùi lá sen thơm. Bên trong là miếng thịt có màu trông giống thịt chiên xù được rán dầu. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy lớp bên ngoài là bột gạo được hấp chín, hoàn toàn không dính.

Giang Doanh Tri muốn tự nếm thử trước bởi đã lâu cô không làm món này nên khó tránh khỏi ngượng tay. Cô dùng hương liệu trộn với gạo nếp và gạo tẻ nên bột gạo xào lên có mùi hương rất phong phú.

Bột chạm vào đầu lưỡi có vị ngọt mặn kết hợp, vừa cắn thịt đã thấy thịt dai dai không bị nát, thêm mùi lá sen khiến đồ ăn càng thơm mà không hề bị đắng do lá sen.

A Hỉ với Tiểu Thất ăn đến độ miệng bóng nhờn, hai bên mép dính bột gạo màu vàng. Phương Trạch Lan và đầu bếp béo thì liên tục tấm tắc và cảm thấy món này cực kỳ hợp với mùa hè.

Phương Trạch Lan chỉ vào lá sen khô và nói: “Sau khi chưng chín thì đổi thành lá sen tươi, như thế sẽ đẹp hơn.”

“Tỉa tót một chút là khi bày ra đĩa sẽ đẹp hơn nhiều,” Giang Doanh Tri lại kiến nghị mấy cách trình bày ra đĩa sau đó cô nhìn sắc trời và cảm thấy đã muộn.

Cô cầm đồ đạc và tạm biệt hai đứa nhỏ, “Ngày mai cô sẽ mang đồ ăn ngon cho hai đứa nhé. Giờ cô phải tới phố Giang Hạ một chuyến.”

Phương Trạch Lan tiễn cô ra ngoài và ngây người nhìn theo bóng cô một lát.

Giang Doanh Tri mang cơm cho Vương Tam Nương ở phố Giang Hạ rồi nói vài câu sau đó đi qua mấy cửa hàng mới mua được một chậu cá cảnh. Tới nhà người ta làm khách thì không thể đi tay không được.

Buổi chiều, Vương Phùng Niên đích thân tới mời cô.

Giang Doanh Tri đưa chậu cá cảnh cho anh, “Tặng anh nhé, chúc anh năm nào cũng có cá đầy thuyền.”

Vương Phùng Niên đón lấy và nhìn chậu cá cảnh rồi lại yên lặng nhìn Giang Doanh Tri. Tuy cá là dấu hiệu mỗi năm đều được may mắn nhưng ở Hải Phổ nó còn có một ý nghĩa nữa, chính là nhiều con nhiều phúc.

Anh nhận lấy.

Rồi anh thấy thứ cô cầm trên tay, “Đây là cái gì?”

Giang Doanh Tri nói: “Đầu heo với nghĩa thuận lợi. Tai heo là thuận phong nhĩ. Các anh bắt cá đù vàng cần phải nghe tiếng cá kêu để nắm bắt phương hướng nên tôi mới mang cái này tới.”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ở phía trước còn những người đi phía sau không ai dám lên tiếng. Tiểu Mai có muốn chen vào nhưng lại sợ, cuối cùng chỉ vừa đi vừa nghe bọn họ nói chuyện.

Giang Doanh Tri và Vương Phùng Niên cũng coi như đã quen thuộc hơn. Lúc trước cô nói nhiều, còn lúc này đổi thành Vương Phùng Niên hỏi nhiều, còn cô thì đĩnh đạc trả lời.

Lúc tới tòa nhà quen thuộc cô rất ngạc nhiên vì không thấy ai hết. Lúc này Vương Phùng Niên lại dẫn cô và những người khác tới sân sau.

Vừa bước vào sảnh cô đã thấy mọi người ngồi bên một cái bàn dài và đang hò hét gì đó. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ở phòng bên cạnh có một cái bàn tròn.

Giang Doanh Tri rất ít khi thấy bàn tròn ở Hải Phổ nên cô nhìn nó mãi mới thấy đó là hai cái bàn bán nguyệt ghép lại với nhau.

Lúc cô đang định ngồi đại chỗ nào đó thì Vương Phùng Niên chỉ vào vị trí bên trái ghế chủ vị và nói: “Cô ngồi đây.”

“Hả?” Giang Doanh Tri mờ mịt.

Vương Lương thò đầu ra nói, “Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Mãn, lúc này bọn anh thực sự muốn mời em ngồi ghế trên đó.”

“Không phải lần trước anh nói là không được à?”

Vương Lương nói một lèo, “Hôm nay chính là ngày bạn bè tụ tập nên cũng không có nhiều quy định đâu. Em cứ ngồi đi, đợi lát nữa Song Ngư và Trần Tam Minh tới thì hai đứa nó sẽ ngồi chung một chỗ.”

Giang Doanh Tri nghẹn lời bởi cô còn chưa quên chuyện lần trước nên suýt thì nghĩ đây là lời nói đùa.

Cuối cùng cô vẫn thản nhiên ngồi xuống và kéo Tiểu Mai ngồi bên cạnh nhưng con bé lí nhí: “Để Tú Tú ngồi đi.”

Tiểu Mai lập tức chuồn còn Tú Tú thì ngó trái ngó phải và thành thật ngồi xuống. Trần Cường Thắng ngượng nên nói lát nữa sẽ tới đón họ. Hải Oa thì bị Vương Lương mang qua bên kia ngồi.

Chờ Trần Tam Minh và Song Ngư tới thì bữa tiệc mới được bắt đầu. Lúc này Giang Doanh Tri nhìn khắp nơi sau đó có người ngồi xuống bên cạnh cô, gần tới độ cô ngửi được mùi trà trên người đối phương.

Cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Vương Phùng Niên cũng đang nhìn mình.

Anh nói trước: “Ngày đó không mời cô ngồi ghế trên nên hôm nay bù.”

“Ấy, không cần khách sáo thế đâu, tôi ngồi chỗ nào chả được,” Giang Doanh Tri thấy đứng ngồi không yên và quái quái chỗ nào đó.

Vương Phùng Niên lại rũ mắt nói: “Thật ra tôi cũng muốn nhờ cô một việc.”

Anh vừa nói ra lời này là Giang Doanh Tri đã bình tĩnh hơn và hơi nghiêng đầu hỏi, “Có việc gì anh cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ làm.”

“Tôi muốn nhờ cô,” Vương Phùng Niên tránh không nhìn vào mắt cô, “Làm bữa tiệc sinh nhật cho Ô Thuyền. Tiệc sinh nhật lần đầu tiên của nó.”

Đối với một nơi lấy ngư nghiệp làm chủ như Hải Phổ thì thuyền là thứ đặc biệt quan trọng. Nó quan trọng tới mức người ta còn làm tiệc mừng thọ cho nó. Sinh nhật của người có thể không có chứ thuyền thì phải có.

Dưới 5 năm là tiểu thọ, 5 năm là trung thọ, mười năm là đại thọ. Lúc một con thuyền được 10 năm thì cũng có nghĩa là nó đã đến tuổi nghỉ ngơi, không thể ra biển nữa.

Ô Thuyền đã được 5 năm và đã tới trung thọ. Nó đã cùng anh vượt trùng khơi sóng nước và được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn dũng mãnh xông pha.

Từ năm Vương Phùng Niên 20 tuổi tới nay 25 tuổi đều sống chủ yếu trên Ô Thuyền vì thế với anh đó là một ngôi nhà thứ hai.

Một ngày quan trọng như thế anh chẳng muốn mời ai khác nên mới ngày đêm vội vã trở về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status