Chương 43: Bún thịt lá sen với hoành thánh tôm tươi
Tuy nói thiết hải đường rất dễ sống và kiên cường nhưng lúc Giang Doanh Tri mang về trồng đã ngắt hết lá của nó và chỉ để lại mấy cành trơ trụi nên phải thật lâu nó mới mọc rễ. Bản thân cô cũng không quá tỉ mỉ khi chăm sóc hoa cỏ nên lúc đưa nó cho Vương Phùng Niên cô đoán phải mất 2 tháng nó mới mọc rễ và 3 tháng mới nảy mầm.
Ai ngờ mới hai tháng nó đã mọc lá xanh. Đã thế trên biển lại mưa liên miên, độ ẩm cao vậy mà nó không bị thối rễ.
Giang Doanh Tri cũng hơi ngây ra, nhưng miệng lại nhanh hơn suy nghĩ, “Anh chăm sóc kiểu gì thế? Còn tốt hơn tôi trồng nữa.”
Chậu cây cô trồng bị mưa dầm của Hải Phổ làm cho thối rễ và chết thẳng cẳng.
Vương Lương thò đầu qua nói: “Tiểu Mãn, em không biết chăm sóc cây à? Anh nói em nghe, chăm cây và hoa là phải để tâm, buổi sáng và giữa trưa không thể để cây ra giữa nắng mà phải để trong bóng râm. Ban đêm phải tưới nước…”
“Anh chăm cây này à?” Giang Doanh Tri nghe Vương Lương nói thế thì quên cả hàn huyên mà hỏi luôn.
Vương Phùng Niên quay đầu nhìn Vương Lương khiến tên kia thấy người lạnh toát và vội giải thích, “Đương nhiên không phải! Đều là đại ca tự mình chăm sóc, anh thấy anh ấy cẩn thận như thế thì cũng nhớ.”
“Cây này nảy mầm sớm thật đó, chăm sóc cũng rất tốt,” Giang Doanh Tri lại cúi đầu xem chậu cây thiết hải đường và cười nói, “Đợi lần sau các anh ra biển có khi nó sẽ nở hoa.”
Giọng cô hân hoan hơn hẳn bởi dù là ai thấy quà mình tặng được người khác nâng niu và chăm sóc cẩn thận cũng sẽ vui vẻ thôi.
Giang Doanh Tri lại dặn dò, “Chẳng qua lúc cắt tỉa cành đừng để đụng phải mủ cây, nó hơi độc đó.”
Vương Phùng Niên nói: “Tôi không rành lắm nên tới lúc đó tôi sẽ nhờ cô nhé?”
“Được, tôi khá rành cắt tỉa cây,” Giang Doanh Tri vui vẻ đồng ý.
Vương Phùng Niên lại hỏi, “Thế nó sẽ nở hoa màu gì?”
“Màu đỏ,” Giang Doanh Tri so ngón tay để hình dung kích thước cho anh dễ hiểu, “Hoa to chừng này, chậu cây của anh chắc chắn sẽ nở hoa cực kỳ đẹp. Chỉ cần chăm sóc tốt là nó sẽ nở đẹp lắm.”
“Không tin nổi,” Vương Lương khó khăn chen vào một câu. Anh nhìn cành cây đầy gai với phiến lá xấu xí kia thì khó mà tưởng tượng được bộ dạng đẹp đẽ của nó khi nở hoa.
Trần Tam Minh đứng bên cạnh gọi, “Vương Lương, anh tới đây một lát đi, em hỏi mấy cái này.”
Vương Lương đi qua và nhân tiện kéo theo Phương Triệu Hưng đang hóng hớt bên cạnh.
Giang Doanh Tri vẫy tay để Vương Phùng Niên tiến vào và chỉ chỗ ngồi bên cạnh mình, “Ngũ ca ngồi đây đi.”
Cô tò mò hỏi, “Lần này các anh về sớm thật đó, trên đường gặp phải việc gì à?”
Vương Phùng Niên ngồi xuống và chỉ nói một nửa sự thật, “Không có việc gì, chúng tôi chỉ muốn về sớm thôi.”
“Ra biển quả thực là việc nhạt nhẽo và buồn chán. Lần này mọi người thu hoạch chắc khá lắm phải không?” Giang Doanh Tri vừa dọn đồ vừa hỏi.
Bắt cá đù vàng là công việc hái ra tiền vì cá nhiều. Trong một đêm tiền sẽ đầy túi và người ta có thể đi khắp các vùng biển để bắt cá.
“Khá tốt, cá tôi nhờ người mang về cô có nhận được không?” Vương Phùng Niên ngẩng đầu nhìn cô và hỏi.
Giang Doanh Tri nhớ tới thùng cá đù vàng kia thì ánh mắt sáng long lanh, “Cảm ơn anh ra biển còn nhớ tới tôi. Thùng cá kia đủ để tôi phơi không ít cá khô và bong bóng cá. Hôm nay tôi không mang tới đây, chờ ngày kia tôi sẽ mang đến. Mọi người ra biển bắt cá rất vất vả nên chắc muốn nghỉ ngơi một chút. Ngày kia tới đây tôi sẽ nấu cá khô với hải sâm cho mọi người ăn, bổ lắm.”
“Tôi ăn, tôi muốn ăn,” Trần Tam Minh thính tai nên vội vã hét lên khiến Tiểu Mai giật bắn cả mình.
Vương Lương hét to hơn: “Anh muốn ăn bây giờ luôn!”
“Tôi, tôi cũng muốn ăn,” Phương Triệu Hưng lẩm bẩm hùa theo.
Sau đó anh thấy ánh mắt Vương Phùng Niên thì lập tức rúm ró.
Giang Doanh Tri rất nhiệt tình, “Được luôn. Tôi sẽ nấu nhiều một chút để mọi người đều có phần.”
Vương Phùng Niên cũng không cười mà thu lại ánh mắt đang nhìn Phương Triệu Hưng sau đó nói với cô: “Tối mai tôi bày tiệc rượu về cảng. Nếu cô không bận thì tới chung vui đi.”
“Ở đâu? Tửu lầu à?” Giang Doanh Tri hỏi.
Vương Phùng Niên nói: “Không phải, ở nhà tôi.”
Phía sau truyền tới tiếng ho thất thanh. Vương Lương ho khan còn Trần Tam Minh thì vừa vỗ lưng cho anh vừa hỏi, “Có cả tiệc về cảng nữa hả?”
Vương Lương trợn mắt lườm. Anh muốn chửi má nó, tiệc về cảng cái con khỉ ấy. Làm gì có cái tiệc ấy, toàn bộ Hải Phổ cũng không có. Đã thế mỗi lần về cảng là đại ca sẽ tống cổ họ tới tửu lầu ăn cơm, làm gì có chuyện mở tiệc trong nhà.
Đây là chuyện cười lớn nhất trong hai mươi mấy năm cuộc đời anh.
Vương Phùng Niên lại nói tiếp: “Cô mang người nhà tới cũng được. Tôi thích náo nhiệt.”
Lời này khiến Vương Lương muốn phun. Đúng là lời chó má trái lương tâm. Anh vội ngẩng đầu nhìn trời xem có phải mặt trời mọc đằng tây không.
Trần Tam Minh cũng ngẩng đầu. Hả? Anh vừa nghe cái gì ấy nhỉ?
Nhưng Giang Doanh Tri vốn đang do dự lại lập tức nói: “Được, tôi nhất định sẽ tới góp vui.”
Nói tới đây Vương Phùng Niên mới đứng dậy, trên mặt hơi có ý cười, “Ngày mai nhớ tới.”
“Đừng mang cái gì,” anh nhỏ giọng, “Ngày kia tôi tới ăn hải sâm.”
Anh cũng không quên mang theo chậu thiết hải đường của mình và nhân tiện túm Phương Triệu Hưng đi cùng.
“Trần Phùng Chính đâu? Nó có tới không?”
Vương Phùng Niên đứng ở góc tường và lắc lắc tay rồi hỏi Phương Triệu Hưng với giọng không cảm xúc.
Phương Triệu Hưng lập tức lắc đầu: “Tôi không biết. Tôi và nó có cột chung với nhau đâu. Tôi tới tìm sư phụ để ăn bữa cơm thôi.”
Sau đó anh thấy Vương Phùng Niên giơ tay. Vì đã từng thấy kẻ này đánh Trần Phùng Chính nên anh tưởng mình cũng sắp bị đánh thế là vội ôm đầu và chạy nhanh như chớp.
Có điều Vương Phùng Niên chỉ đổi tay cầm chậu hoa, miệng thì cười nhạo một tiếng. Anh thật sự ngứa mắt cái tên này.
Vương Lương xoa cằm nhìn nhìn bóng dáng đối phương đã đi xa thì cảm thán, “Đúng là thằng nhãi vô tri nhát gan. Không biết phong thủy nhà nó có vấn đề gì hay không,” anh thấy rất khó hiểu và lắc đầu, “Chỉ có mỗi Phương Trạch Lan là ra hồn nhưng đáng tiếc.”
Vương Phùng Niên coi như không nghe thấy và nói: “Cậu đi mời mấy đầu bếp tới nhà nấu cơm cho tiệc ngày mai.”
“A, không phải chứ đại ca? Anh làm thật đó hả?” Vương Lương cảm thấy đại ca nhà mình thật kỳ lạ, lạ tới mức anh thấy sợ hãi. Một người quen quạnh quẽ nay lại muốn náo nhiệt thì đúng là kỳ quái.
Nhưng anh cũng không dám nói gì nữa mà chỉ hỏi, “Vậy anh muốn nấu đồ ăn gì?”
“Mấy món ngọt.”
Được lắm, được lắm, lần này Vương Lương chắc chắn phải bái phật sau đó mời người về đuổi ma thôi. Sao một người đang yên đang lành lại biến thành cái dạng này?
Còn ở chỗ sạp hàng, Tiểu Mai chờ Vương Phùng Niên đi rồi mới dám nhẹ nhàng thở ra sau đó kéo tay Giang Doanh Tri, “Chị, sợ quá, em sợ mất mật.”
Một người đàn ông cao lớn đứng ở đó quả thực như núi. Ngay cả khi anh ngồi cũng vẫn cao, mặt thì lạnh lẽo, khí thế áp đảo tất cả.
Giang Doanh Tri chớp chớp mắt, “Cũng không đến nỗi mà.”
Bởi vì lúc Vương Phùng Niên ngồi sẽ thấp hơn cô nên cô sẽ nhìn xuống và tự nhiên không còn cảm giác bị chèn ép khí thế nữa.
“Em không đi à?” Giang Doanh Tri kéo tay cô nhóc và lắc lắc, “Ăn một bữa cơm miễn phí đó, không ăn là thiệt.”
Tiểu Mai chỉ chỉ Hải Oa và Tú Tú, “Mang cả hai đứa này nhé.”
Trần Cường Thắng và Chu Phi Yến liếc nhau và không nói thêm gì.
Sau khi thu sạp về nhà, Giang Doanh Tri bắt đầu lục cái chum nhỏ cô để ở góc tường. Vừa mở nắp đã thấy mùi chua lòm.
“Chua,” Hải Oa nhăn mặt, “Đừng ăn.”
Giang Doanh Tri vớt cục đá ra rồi mới gắp dưa chua và hừ một tiếng, “Không biết nhìn hàng, không cho ăn.”
Thật ra mùa hè không phải thời điểm lý tưởng để muối dưa. Nếu muối sẽ dễ sinh nấm trắng nên tốt nhất là muối vào mùa thu hoặc đông. Mùa hè muối dưa cũng được, nhưng mùi vị kém hơn, một lu này cô đã muối cả tháng nên hiện tại cũng coi như ăn được rồi.
Cô muối một chum cải trắng nhỏ. Thứ này chua chua, làm bánh bao cực kỳ hợp giải ngấy và khai vị. Còn một chum khác là cải bẹ xanh, nó thích hợp nấu với cá.
Chỗ đậu que mà cô mang về từ tửu lầu cũng được cuộn lại cho vào chum muối. Vì không có ớt cựa gà nên cô chỉ dùng hoa tiêu và các gia vị khác khi muối.
Đậu Hà Lan được cô nghiền thành bột, còn những thứ khác như cà tím, mướp hương, măng tây, củ năng trắng thì cô để xào ăn. Đậu tương thì khá tốt nên cô sẽ làm đậu tương rang muối.
Sau khi vớt dưa chua bỏ vào chậu nước cô cũng bưng đậu tương rang muối lên bàn và ngồi xuống gọi, “Tiểu Mai, Hải Oa, lại đây ăn đậu tương.”
“Lại ăn cái gì thế?” Vương Tam Nương vác rổ tới đây nhưng chưa vào cửa đã hỏi.
Giang Doanh Tri vội đón bà, “Cô tới ăn đậu tương.”
Vương Tam Nương bỏ cái rổ xuống, “Lát cô ăn. Ở xưởng cá có người bán đào, vừa to vừa hồng nên cô mua mấy quả về cho mọi người ăn.”
Nói xong bà ngồi xuống và duỗi tay vốc một ít đậu tương bỏ vào miệng nhai răng rắc. Lúc này bà mới thấy vỏ không nát nên lại hì hụi lột vỏ ra ăn.
“Tiểu Mãn, cháu có muốn cá trích không? Hiện tại bọn cô đang mổ cá trích đó,” Vương Tam Nương ăn đậu tương nhưng vẫn nói, “Nếu cháu ăn thì cô sẽ hỏi mua ít cá tươi cho cháu xem có được hạ giá không.”
Cá trích được gọi là cá bạch ngư vì nó có màu trắng. Phần bụng cá cũng trắng và là phần ngon nhất, ăn vào có cảm giác béo ngậy, không khác món gan ngỗng của Pháp là mấy.
Nhưng nó lại có rất nhiều xương dăm nên ăn một miếng là nhè một đống xương. (Truyện này của trang runghophach.com) Vì thế Giang Doanh Tri thích muối cá trích.
“Ăn chứ,” Giang Doanh Tri nói, “Nhưng cô mua ít thôi vì cháu muốn cá khô ba lớp các cô làm cơ.”
Vương Tam Nương phun vỏ đậu tương, “Vậy cháu chờ chút, cá trích khô thì phải bốn tháng nữa mới ăn được. Trong hai ngày tới cô bận xong việc sẽ mua ít cá trích về cho nhà chúng ta tự làm.”
Tiểu Mai gác một tay lên lưng bà, một tay khác xoa khuôn mặt phơi đến đen hồng của bà, “Bác và mọi người còn phải phơi nắng à? Mặt bác tróc cả da đây này.”
“Thì trời nắng nên phải phơi cá khô, rồi cũng phơi xong thôi,” Vương Tam Nương chẳng thèm để ý, “Qua hai ngày nữa là tốt rồi.”
Giang Doanh Tri bảo bà đội mũ và thi thoảng dấp nước lên mặt bởi nơi này không có thuốc chuyên dụng.
Ngày thứ hai cô ngồi thuyền của Trần Đại Phát và cùng Vương Tam Nương tới cảng cá. Hôm nay cô giao việc làm ăn ở sạp cho Tiểu Mai và mọi người sau đó tới tửu lầu.
Trước khi đi cô đưa cái bình hồ lô trên tay cho Vương Tam Nương, “Trà kiều mạch giúp thanh nhiệt đó, cô cầm lấy mà uống.”
Kiều mạch chia làm hai loại, một loại ngọt còn một loại đắng. Người ta mang nó đi rang rồi pha trà thì rất thơm, lại thanh nhiệt. Lúc ăn thịt nướng và lẩu người ta thường uống trà này để giải ngấy.
Cô khuyên Vương Tam Nương uống cái này rồi nói: “Buổi trưa cô đừng tới sạp nữa mà qua tửu lầu đi.”
“Cô không đi đâu, cô ăn vớ vẩn gì chẳng được,” Vương Tam Nương lập tức cự tuyệt. Bà sợ mình vào tửu lầu sẽ khiến Giang Doanh Tri mất mặt.
Giang Doanh Tri cũng không bắt buộc, “Vậy tới lúc đó cháu mang cơm qua cho cô.”
Chẳng chờ Vương Tam Nương cự tuyệt cô đã cầm rổ bước thật nhanh.
Buổi sáng có sương mù, trời cũng không nắng lắm. Lúc cô tới tửu lầu thì mọi người cũng mới bắt đầu làm việc.
Đêm qua Tôn chưởng quầy uống rượu nên đầu óc hơi choáng váng. Thấy cô đột nhiên xuất hiện thế là ông ấy xoa mắt hỏi, “Chú còn chưa tỉnh rượu à?”
“Chú uống rượu chỗ nào thế?” Giang Doanh Tri thấy thế thì hỏi một câu.
“Sao cháu tới sớm vậy?” Lúc này Tôn chưởng quầy mới bừng tỉnh, “Hôm qua có thân thích tới chơi nên chú uống một chút.”
Giang Doanh Tri đi ra sau bếp và vừa đi vừa nói: “Cháu tới sớm vì có nhiều việc phải làm. Dù sao cháu cũng muốn lấy được giấy tờ đất càng sớm càng tốt.”
“Chú cất cho cháu rồi, món mì trộn tương hôm trước chú cũng ghi lại, không thiệt được đâu,” Tôn chưởng quầy vào bếp và gọi một phụ bếp tới, “Mang chút đồ ăn tới đây, múc cho Tiểu Mãn nhiều một chút.”
“Đừng,” Giang Doanh Tri cự tuyệt và vội nói ra lời đã nghĩ sẵn trong lòng, “Chỗ này dù sao cũng là tửu lầu, sao sáng nào cũng ăn màn thầu, bánh bao, bánh mỡ lợn, cháo, sữa đậu nành thế? Lần nào cháu tới cũng thấy từng ấy món, sao không thêm chút món mới cho đổi gió.”
Tôn chưởng quầy không hiểu, “Thế không ăn mấy cái đó thì sáng ăn cái gì?”
“Chúng ta ăn bánh trứng, hoành thánh tôm khô, bánh xốp đường đỏ, bánh gạo xốp, cơm nắm, bánh cá,” Giang Doanh Tri cũng không nói hết mà chỉ nói vài món vì có đôi khi cô cũng chỉ ăn qua loa bữa sáng với cháo trắng và dưa muối.
Nhưng lúc nào rảnh rang cô vẫn muốn ăn ngon.
Cô còn chỉ chỉ bánh bao và lộ vẻ ghét bỏ, “Vỏ dày quá, cắn một miếng còn chưa tới nhân. Sư phụ, tay nghề của chú tốt như thế, sao không làm bánh bao ướt da mỏng ấy. Cái đó vỏ chỉ dày hơn tờ giấy một chút, bên trong là canh thịt.”
Cô nói xong là thấy tất cả mọi người trong bếp đều đồng lòng quay qua nhìn mình, trong mắt có khẩn cầu. Mỗi ngày đều phải ăn cháo trắng với bánh bao nên họ ngán lắm rồi.
Tôn chưởng quầy ho một tiếng và nói: “Tiểu Mãn à, cháu xem hay là…”
Giang Doanh Tri lập tức hiểu ý ông ấy muốn nói và dứt khoát mở miệng trước, “Lý Tam, mau mang một cục bột tới đây để tôi làm vỏ bánh bao.”
“Để bọn họ làm đi, cháu muốn dầy mỏng thế nào cũng được,” đầu bếp béo lắc lắc tay áo, “Chu Tề, cậu đi băm thịt làm nhân.”
“Cán nhiều vỏ vào, thật mỏng ấy,” Giang Doanh Tri đi qua góp ý rồi quay về lấy đồ mình mang tới cho mọi người xem. Trong đó có hai binh dưa chua, một bát đậu que muối chua.
Cô gọi đầu bếp béo tới nếm thử. Bản thân đầu bếp cũng biết muối dưa nên vừa nhìn màu đã biết đồ muối tốt.
Ông cầm đũa thử và chỉ vào cải trắng nói: “Cái này ngon, tuy chua nhưng không chán. Đây là cải bẹ xanh muối hả? Nhìn giống dưa muối nhưng hơi cay cay, tê tê,” đợi ông nếm đậu que thì nhăn mặt, “Chua quá. Mấy cái này dùng để nấu món gì đây?”
Giang Doanh Tri trả lời từng cái một, “Cải trắng dùng làm bánh bao dưa chua, rồi dưa chua hầm thịt ba chỉ, sủi cảo dưa chua. Cải bẹ xanh dùng để làm cá hầm dưa chua. Đậu que là thứ muối nhanh nhất, chỉ khoảng 3 ngày là ăn được và có thể nấu với thịt bằm. Nếu không tiệm có thể mua chút bún tươi và ăn kèm cũng rất khai vị. Có thể dùng đậu que này ăn chung với mì trộn tương, như vậy sẽ không ngấy.”
Tôn chưởng quầy cảm thán, “Chú đúng là người tinh mắt.”
“Ông có mỗi đôi mắt đó thôi, đừng có cái gì tốt cũng vơ vào mình thế,” đầu bếp béo hừ một tiếng. Tiểu Mãn giỏi là chuyện của nó, sao cái tên này còn vơ vào thành công của mình được nhỉ?
Giang Doanh Tri chỉ cười chứ không tiếp lời. Tay cô là cái đũa dẹp được dùng để quết nhân thịt. Lúc này cô bắt đầu gói hoành thánh, tay nhanh chóng quết nhân thịt rồi múa may một chút là hoành thánh đã thành hình.
“Không phải cháu bảo sẽ ăn bánh bao vỏ mỏng hả?” đầu bếp béo không hiểu.
Giang Doanh Tri chỉ chỉ bên ngoài, “Cháu nghe thấy tiếng trẻ con, có khi lát nữa đứa nhỏ sẽ ăn cơm nên cháu làm hoành thành. Trẻ con thích cái này.”