Chương 42 (2)
Cô vừa đi vừa nói chuyện: “Nếu muốn thắng người khác thì chắc chắn phải dựa vào các món cay và chua. Chỗ này không có ớt cay nên chú phải kiếm cho cháu ít ớt tươi sau đó làm ớt ngâm. Mình phải ngâm thêm ít dưa chua, đồ chua như cải tuyết, dưa cải, cải mai. Những thứ ấy không hiếm, đi chỗ nào cũng mua được. Ngoài ra phải làm tương, không phải tương hột mà những loại tương khác.”
Tôn chưởng quầy nghe thế thì sửng sốt còn Giang Doanh Tri thì vào bếp và tiếp tục nói: “Ngoài ra các chú nên mua ít dê về nuôi, chờ vào thu thịt dê là món phù hợp để lên bàn. Cháu cũng có không ít công thức nấu thịt dê.”
Sau khi nói xong những thứ cần mua cô bắt đầu đeo bảo hộ cánh tay và nhớ ra cái gì đó nên bổ sung: “Ngày mai chú mua ít lá sen khô về đây. Lá phải to, thêm 5 lạng thịt lợn, cháu sẽ dạy mọi người làm món bún thịt lá sen.”
Đầu bếp béo chắp tay sau lưng và nói: “Chú sống tới tuổi này rồi, cũng học nhiều rồi nhưng chưa từng nghe qua những gì cháu vừa nói.”
Giang Doanh Tri cười: “Chỗ tụi cháu người ta hay nghĩ đến nhiều cách ăn khác nhau. Cháu cũng học bọn họ thôi, nếu không một mình cháu đâu có nghĩ ra được nhiều như thế. Cháu cũng chỉ hơn người khác ở chỗ đồ ăn làm ra mới lạ, chứ nói tới kỹ thuật thì cháu không thể bằng chú được. Kỹ thuật dùng dao và nấu ăn của chú đủ để cháu học thật lâu mới bằng.”
Đầu bếp béo lập tức vui vẻ ra mặt, “Nếu cháu muốn học thì chú sẽ dạy.”
“Vâng, cháu cũng biết làm mấy món điểm tâm. Đợi cháu lấy được cửa hàng sẽ mời chú qua đó, chúng ta cùng thảo luận với nhau về nấu nướng,” Giang Doanh Tri cười và lấy cục bột mà phụ bếp đã giúp nhào sau đó tiếp tục nhồi thêm một lát.
Đầu bếp béo hớn hở đồng ý và hỏi: “Tiểu Mãn đang làm gì thế?”
Giang Doanh Tri bắt đầu cắt cục bột ra và kéo giãn. Động tác của cô liên tục, miệng trả lời: “Món chính sẽ mất chút thời gian để làm, đợi tới khi chuẩn bị hết các nguyên liệu cần thiết thì sẽ hơi lâu nên cháu dạy mọi người món mì trộn tương. Lần trước cháu thấy có dưa chuột phải không?”
“Có đó sư phụ. Hôm qua mới vừa hái nên còn tươi lắm,” có một phụ bếp vội vàng nói và mang tới một rổ dưa leo.
Giang Doanh Tri liếc nhìn rồi tiếp tục công việc trên tay, miệng thì nói với đầu bếp béo: “Món mì trộn tương này chỉ là một bát mì nhưng không thể khinh thường. Tương phải tự nấu, mì phải dai, sau khi trụng nước vẫn giữ nguyên sợi, không mềm, không dính, đó mới gọi là dai.”
Cô lắc lắc sợi mì trên tay mình và tiếp tục kéo ra để các sợi có độ dài và kích thước bằng nhau. Ăn mì trộn tương thì sợi mì không thể quá nhỏ. Còn tương chính tông dùng cho món này phải là tương hoàng nhưng cô lại thích trộn thêm chút tương ngọt. Giang Doanh Tri tự nấu tương ngọt và trộn với ít tương hột của Hải Phổ.
Cô cắt một miếng thịt ba chỉ nửa nạc nửa mỡ và bỏ vào nồi xào qua, tiếp theo lại bỏ tương. Mùi thơm lập tức tràn ngập khắp nơi khiến mọi người trong bếp đều thèm nhỏ dãi. Ngay cả người đang dọn tro bếp trong góc cũng ngửi được và đứng lên hỏi: “Òa, ai xào cái gì mà thơm thế.”
Đầu bếp béo cũng khen: “Cái này còn thơm hơn món giò hầm chú làm lần trước. Nếu bếp gần đường cái thì bảo đảm mọi người đều sẽ chạy tới.”
Giang Doanh Tri cười cười, “Lúc tới và thấy là xào tương thì họ sẽ lại chạy hết.”
Nói xong cô bỏ mì vào nồi và dùng đũa dài đảo, vừa làm vừa nói: “Cháu làm khá nhiều mì nên lát nữa ai cũng có phần để nếm thử.”
Mọi người đều hoan hô, có người bắt đầu tìm bát.
Giang Doanh Tri vớt mì ra bỏ vào nước lạnh và dặn mọi người nước này nhất định phải là nước đun sôi để nguội, không được dùng nước lã.
Chờ cô làm xong hết thì trên thớt có một đống đồ ăn gồm dưa chuột và cà rốt thái sợi, giá đỗ trụng nước, và một bát tương đã quấy.
“Tự gắp đồ ăn và tự quấy mới ngon, món này là phải như thế,” Giang Doanh Tri nói xong thì tự mình gắp đồ ăn bỏ vào bát sau đó múc hai thìa tương và dùng đũa đảo lên trước mặt mọi người cho tới khi mỗi sợi mì đều dính sốt.
Đầu bếp béo cũng học cô và tự tay bưng một bát mì lên để trộn. Khi cả bát mì trở nên mỡ màng ông ấy cảm thấy đã đủ và gắp lên nếm thử.
Mì này thực sự đơn giản, không cần thêm đồ ăn gì, cái phức tạp nhất chỉ có nước tương. Lúc vừa rồi xào lên quả thực thơm, bây giờ nguội bớt thì mùi cũng bớt đi.
Nhưng đợi tới khi cho vào miệng thì mọi hoài nghi đều tan biến. Tương thịt này thật sự ngon. Nếu chỉ nhìn tương sẽ thấy dầu nổi lên trên, tương chìm xuống dưới nên sợ là mùi vị không ngấm đều nhưng không ngờ tương kia hút hết vị hành, gừng và tỏi. Thịt không mặn mà được xào rất vừa vặn.
Mì được bọc một tầng tương mặn mang theo ngọt ngào, sợi mì đặc biệt dai, ngẫu nhiên thêm chút dưa leo, đậu giá sẽ mang tới cảm giác đặc biệt giải ngấy.
Đầu bếp béo chuyển từ ung dung thong thả ăn sang trực tiếp hút sợi mì, hoàn toàn không màng tới hình tượng. Ông ấy ăn từng đũa mì thật to và phát hiện phải ăn thế mới đã.
Trong bếp không có tiếng người nói chuyện, tất cả đều là tiếng hút mì sợi. Người nọ ăn to hơn người kia, mỗi người đều không kịp nhai mà liên tiếp ăn.
Lúc sau chẳng còn mì nên bọn họ tranh nhau gắp đồ ăn còn thừa bỏ vào bát và tưới tương lên ăn. Thế mà cũng ngon lắm.
Có người ăn xong miệng dính đầy tương nhưng tiếc không muốn lau nên liếm sau đó nói: “Nếu bữa nào cũng được ăn mì này thì bảo tôi làm gì cũng được.”
Những người khác cũng gật đầu. Mì này ngon thật, đặc biệt là trong mùa hè mà được ăn một bát mì lạnh với đẫm sốt như thế này thì quả thực quá hợp khẩu vị.
Đầu bếp béo hừ một tiếng, “Còn đòi ăn mỗi ngày cơ đấy, nghĩ hay nhỉ!”
Giang Doanh Tri nói: “Chỉ cần có tương thì một năm bốn mùa đều có thể ăn món này. Đầu xuân bỏ thêm chút mầm hương xuân, rau cần, củ cải thái sợi và củ cải bào. Vào mùa hè có thể cho thêm đậu Hà Lan trụng qua nước sôi để có màu đẹp phục vụ khách. Còn vừa nãy cháu làm cho mọi người nếm thử nên chỉ làm ba loại đồ ăn. Vào thu thì bỏ ít cải trắng thái sợi, vào đông ăn cải trắng, lá tỏi, giá đỗ gì cũng được. Dù sao thì có mùa nào trộn món ấy, mì trộn tương này ăn mùa nào cũng được.”
Mọi người chỉ nghe cô nói đã thấy thèm. Miệng họ vẫn vương mùi tương nhưng đã không nhịn được nuốt nước miếng.
Giang Doanh Tri lại nói: “Mì này dễ bị vón và dính lại với nhau nếu không ăn ngay nên cần thêm chút canh tôm khô. Như thế nếu mì bị vón lại thì bỏ thêm hai thìa canh là nó sẽ mượt mà hơn nhiều.”
Cô dặn dò mọi thứ, tới khi đi còn nói với đầu bếp béo: “Chú nhớ bảo Tôn chưởng quầy ghi sổ cho cháu món này nhé, cháu đang tích cóp tiền mua cửa hiệu kia. Đừng quên của cháu.”
Sau đó cô không hề khách sáo cầm một rổ dưa chuột nhỏ để ăn trên đường về. Từng tiếng dưa chuột răng rắc vang lên khiến ai đi qua cũng phải quay lại nhìn cô.
Giang Doanh Tri đi về quán nhỏ và không thèm nhìn ai đã đi tới chỗ cái bếp rồi chia dưa chuột cho mọi người, từ Tiểu Mai tới Chu Phi Yến, cuối cùng là Trần Cường Thắng.
Sau đó đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ dưới cái bàn. Người kia không xuất hiện nhưng cái tay thì bướng bỉnh không chịu rời đi. Một giọng nói truyền tới từ dưới cái bàn, “Sư phụ, phần của tôi đâu? Tôi còn chưa được ăn.”
Giang Doanh Tri bị dọa sợ phát khiếp. Cô nhìn Tiểu Mai thì thấy con bé gặm dưa chuột và chỉ chỉ Phương Triệu Hưng ở dưới bàn, “Từ giữa trưa anh ấy đã tới và không chịu đi. Anh ấy bảo là muốn hỗ trợ làm việc.”
“Suýt nữa là cậu ấy đổ canh lên người khách,” Trần Cường Thắng bất đắc dĩ, “Thế nên anh bảo cậu ấy sửa chân bàn nhưng nửa ngày vẫn chưa xong.”
Trần Cường Thắng không nói nữa mà móc một cái chân bàn từ sau lưng đưa cho mọi người xem.
Giang Doanh Tri yên lặng liếc qua bên kia thì thấy cái chân bàn bị thiếu được Phương Triệu Hưng dùng lưng chống đỡ. Cô nghẹn hết cả họng sau đó bật cười.
Cô gõ gõ cái bàn, “Ra đây đi, chân bàn này vốn đã hỏng nên không trách anh.”
Lúc này Phương Triệu Hưng mới chui ra còn Trần Cường Thắng thì đỡ lấy cái bàn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh chàng kia hoàn toàn không để ý mà vươn tay ra đòi, “Sư phụ vừa chia cho mọi người cái gì thế? Tôi cũng muốn ăn.”
“Ăn đi, ăn đi,” Giang Doanh Tri tùy tiện đưa cho anh một quả dưa chuột và hỏi, “Anh rảnh lắm hả?”
“Rảnh lắm, ngày ngày ngoài ăn nhậu chơi bời thì tôi không còn việc gì khác,” Phương Triệu Hưng nói một cách thản nhiên, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt ghen tị và hâm mộ kèm chút oán hận của mọi người.
Anh vừa gặm dưa chuột vừa móc một đống tiền đồng từ trong túi và đặt lên bàn nói: “Cha tôi bảo không được ham món lợi nhỏ, không được ăn không của sư phụ.”
Phương Triệu Hưng nghĩ nghĩ tới lời cha mình nói rồi hoàn toàn bóp méo ý ông ấy: “Dù sao thì sư phụ cũng nghèo hơn tôi nhiều.”
Giang Doanh Tri đang uống nước cũng suýt nữa phun ra. Cô trợn mắt nhưng lại không thể cãi.
Lúc này cô cũng muốn tìm cái muôi để đập cái tên này.
Nói bừa cái gì không biết!
Cô âm thầm quyết định nếu Phương Triệu Hưng lại tới ăn cơm thì mỗi món cô sẽ lấy đắt hơn người khác 2 xu.
Nhưng cô cũng không so đo bao lâu đã bắt đầu bận việc của mình. Sau khi trở về cô còn cả đống việc phải làm.
Giang Doanh Tri đang lục lọi bình nước chấm thì bị Tiểu Mai chọc chọc tay. Con bé hưng phấn nói, “Chị nhìn kìa, thuyền đánh cá về cảng rồi!”
“Hế, thuyền cá về cảng rồi,” Giang Doanh Tri vô thức lặp lại một lần và đắm chìm trong thế giới của bản thân, tay gõ gõ bình. Mãi một lúc sau cô mới hoàn hồn.
Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vọng Hải thì thấy từng chiếc thuyền đánh cá từ từ vào cảng. Buồm căng gió, đi đầu là Ô Thuyền với lá cờ tung bay.
Khách đang ăn cơm cũng vội vã đứng dậy nháo nhác, “Thuyền trưởng về bờ kìa.”
“Nhưng có vẻ không đúng lắm. Bình thường phải tới hạ chí các thuyền mới về cơ mà. Phải tới tiểu thử họ mới về tới đây chứ nhỉ?” Có người thắc mắc và nghĩ mãi không ra.
Không chỉ bọn họ không hiểu, ngay cả đám tiểu lại của Hà Bạc Sở cũng vọt ra và mơ màng không hiểu gì. Có người hỏi, “Năm nay biển nhiều gió lốc ư? Sao họ lại về trước hạn? Rõ ràng mấy năm trước Ô Thuyền luôn về muộn nhất cơ mà.”
Năm nay nó lại thành con thuyền về sớm nhất.
Trần Tam Minh nhảy ra và hét to, “Mẹ ơi, lại phải làm thuế. Đêm nay tôi muốn về nhà ngủ cơ mà! Sao về sớm thế làm gì?!”
Anh chàng căm giận và túm lấy đồ đặc chạy như bay về phía bờ cát. Đám tiểu lại phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.
Vương Lương mang cái mặt đen như than nhảy khỏi Ô Thuyền. Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm anh đã bị Trần Tam Minh kẹp cổ và căm giận hỏi, “Sao lại về sớm thế này? Anh có biết em lại phải viết bao nhiêu hóa đơn thuế không? Đêm nay em lại phải thức trắng rồi!”
Vương Lương nhanh chóng vùng ra và tạt cho tên kia một cái, “Thằng chết tiệt này, thấy tụi anh bình an trở về mà mày không vui hử!”
Thật ra Vương Lương cũng đang chột dạ nên mới trách cứ trước. Bọn họ quả thực không về đúng hạn mà sớm hơn 10 ngày. Việc thuyền đánh cá ra biển ngày nào, về ngày nào đều có quy định. Sau lập hạ là ra biển, tới hạ chí là về cảng, tiểu thử mới về tới Hải Phổ, năm nào cũng thế.
Nhưng lần này họ lại về sớm khiến mọi người không kịp trở tay.
Vương Lương nhìn Trần Tam Minh và nhún vai, “Thuyền có phải của anh đâu, đại ca bảo về sớm thì anh có thể cãi lại hả?”
Đúng lúc này Vương Phùng Niên rời khỏi Ô Thuyền. Anh cũng đen đi, vẻ mặt và khí thế vẫn lạnh lẽo như trước.
Vừa rồi Trần Tam Minh thấy Vương Lương thì hùng hổ lắm nhưng lúc này lại vội cười và xán đến, “Chú vất vả rồi.”
Vương Phùng Niên ừ một tiếng nên Trần Tam Minh không biết phải nói tiếp thế nào. Anh chỉ đành hỏi: “Sao chú lại về sớm thế?”
Trần Tam Minh biết mỗi lần ra biển Vương Phùng Niên đều là người trở về muộn nhất vì anh không muốn thấy Trần Đồng Nguyên. Lần này thật sự quá khác thường.
Vương Phùng Niên thu lại tầm mắt đang nhìn về phía nào đó và nói: “Muốn về thì về thôi.”
Trần Tam Minh chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi. Anh muốn đánh nhau quá a a a.
Lúc này cảng cá dần đông lên, mọi người đều nhìn Ô Thuyền với vẻ mặt tràn ngập hưng phấn.
Vương Lương vội hỏi, “Đại ca, anh về nhà hay tới đảo Hoa Đốm trước?”
Vương Phùng Niên nhìn anh kiểu tôi chả muốn chọn cái nào cả.
“Chúng ta qua sạp của Tiểu Mãn ngồi một lát đi. Tiện thể nói chuyện phiếm,” Trần Tam Minh thò qua. Vừa rồi anh cáu lắm đấy, nhưng giờ lại hớn hở rồi.
Vương Lương lập tức gật đầu, “Đi đi, cậu không biết suốt quãng thời gian qua anh nhớ thương tay nghề của Tiểu Mãn tới mức nào đâu.”
Dù sao chỗ này cũng có đám A Thành nên anh có thể trộm lười một chút.
Vương Phùng Niên không đi và quay lại Ô Thuyền sau đó vác theo một thứ xuống dưới. Anh xuyên qua đám người, sắc mặt vẫn bình thản nhưng khi tới trước cái sạp nhỏ kia và thấy Phương Triệu Hưng thì mắt anh híp lại, mặt lạnh lẽo.
Vương Lương đi phía sau thấy thế cũng kinh ngạc: “Kia không phải thằng ngốc hay đi theo Trần Phùng Chính à?”
Nhưng cũng không thấy cái tên Trần Phùng Chính kia đâu.
Vương Phùng Niên không nói gì mà tiếp tục đi qua. Tới trước sạp anh lập tức hất Phương Triệu Hưng qua một bên khiến tên kia lảo đảo.
Rồi anh đặt cái thứ trong tay lên mặt thớt, động tác rất lưu loát.
Vương Phùng Niên chỉ vào mầm xanh trên cành khô và nói: “Nó nảy mầm rồi.”
Từ lập hạ đến hạ chí, từ cành khô đến khi đầy mầm xanh.