Bốn mùa hải sản – Chương 42

Chương 42: Mì trộn tương, cành khô sinh mầm, thuyền đánh cá về cảng

Cửa hàng mà Tôn chưởng quầy chọn rất gần cảng cá, cách cái sạp hiện tại của cô chừng 200 mét. Nó vừa sát đường lại có mặt tiền lớn.

Phương Triệu Hưng buông bao tải và thở hồng hộc nhìn Tôn chưởng quầy lấy chìa khóa mở cửa rồi nói, “Chú Tôn, đây là nhà chú à?”

Anh còn chưa từng tới nhà Tôn chưởng quầy.

“Nhà của cậu,” Tôn chưởng quầy đốp lại một câu, “Cậu chủ à, cậu ở bên ngoài canh cửa nhé.”

Phương Triệu Hưng thật sự mệt mỏi nên ngồi trên thềm gạch trông cửa.

Giang Doanh Tri nhìn bậc cửa cao cao thì lắc đầu, “Bậc cửa cao quá.”

“Cưa một nửa là được,” Tôn chưởng quầy không chút do dự nói.

Giang Doanh Tri nghe thì thấy quái quái, bậc cửa cũng cưa được hả?

Cô đi vào trong thì thấy nhà có hai lớp cửa, bên trong rộng rãi. Nếu đặt một cái bàn ở đây thì có thể ngồi 10 người.

Ánh sáng khá tốt, càng vào bên trong càng tối hơn nhưng cô cũng chẳng nói gì. Lúc vén rèm đi vào trong cô thấy sân nhà nơi đó cũng rất rộng. Trong sân có một cái giếng, ngoài ra không có thêm cái gì. Nhà bếp thì thấp bé nhưng cửa sổ lại khá to.

Tôn chưởng quầy hỏi, “Cửa hàng này tốt hơn cái sạp của cháu một chút, cũng không cần dọn đồ qua lại cho phí công.”

Giang Doanh Tri phải công nhận chỗ này tốt hơn sạp hàng của mình. Hơn nữa bản thân cô cũng có ý định thuê một cửa hàng mặt tiền bởi bày quán thì việc dọn dẹp và sắp xếp khá phiền toái. Nhưng những cửa hàng mặt đường mà cô hỏi đều đòi 3 lượng tiền thuê và cô thì không muốn thuê.

Cửa hàng mặt tiền này rất lớn và có thể giải quyết mọi vấn đề nhưng cô vẫn từ chối.

“Cháu bày quán là để mọi người có thể thưởng thức đồ ăn cháu nấu và xem chúng có thực sự ngon không,” Giang Doanh Tri đứng ở trong sân rồi nhìn khoảng cách từ sảnh ngoài tới nhà bếp và lắc đầu, “Quá xa, chỉ bưng thức ăn qua lại đã tốn sức.”

Cô muốn ngồi gần nhìn thực khách ăn chứ không phải vây bản thân sau bếp.

Giang Doanh Tri làm đầu bếp chính một năm, trong một năm ấy cô căn bản không có ngày nghỉ, đến Tết Âm lịch cũng lặng lẽ nấu ăn.

Vì thế cô không thích kiểu cửa hàng này và cũng xin lỗi Tôn chưởng quầy: “Cháu biết chú vì tốt cho cháu mà nhọc lòng nhưng cháu không thích chỗ này lắm, vẫn là cái sạp nhỏ tốt hơn.”

“Vậy cháu chọn tiền đi, sau đó đi mua cái mình thích,” Tôn chưởng quầy nói, “Dù sao cũng không thể để cháu chịu thiệt được.”

Rồi ông lại hỏi, “Cháu thích kiểu nào, chú sẽ tìm thêm.”

Giang Doanh Tri đáp: “Tốt nhất là bếp phải rộng mở, bệ bếp cao một chút, gần chỗ khách ăn cơm ấy.”

Tôn chưởng quầy rơi vào suy tư. Mấy ngày nay ông đã chạy đi xem rất nhiều cửa tiệm. Giờ nhớ lại ông lập tức vỗ tay một cái, “Có một nhà như thế đó, cũng không xa. Nhưng chú ngại bố cục của nó không tốt nên sợ không phù hợp với sở thích của cháu. Giờ đi xem một cái nhé.”

Phương Triệu Hưng a một tiếng và quay vào trong gọi, “Chú Tôn, chú đưa thiếu tiền rồi nên tôi không vác nổi nữa đâu.”

Giang Doanh Tri bị anh chàng này chọc cười nên chỉ chỉ phía trước, “Anh có thấy cái sạp kia không? Bỏ đồ ở đó là được, anh cũng tranh thủ ăn chút gì đó đi.”

Cô nghĩ nghĩ và lại thấy không yên tâm nên gọi với vào trong, “Chú ơi, qua sạp của cháu ăn chút đồ đi, lát nữa đi xem sau.”

“Tới ngay,” Tôn chưởng quầy ra ngoài và cầm chìa khóa cửa nói, “Chú còn chưa ăn đồ cháu nấu ở sạp bao giờ. Mùi vị hẳn không thể kém được.”

Giang Doanh Tri nhìn sắc trời và nói, “Không biết có còn đồ ăn không. Nếu không còn thì cháu sẽ nấu riêng cho hai người.”

“Thế thì cảm ơn cháu nhé,” Tôn chưởng quầy nói, “Dù sao chú cũng không kén chọn đâu.”

Phương Triệu Hưng không nói gì mà xách đồ khệ nệ bước đi thế là Giang Doanh Tri duỗi tay, “Đưa cho tôi đi.”

Cầm rồi cô mới thấy nặng, dù sao cũng là gạo và mì, nhưng cô cũng vẫn xách đi phăm phăm. Phương Triệu Hưng đứng tại chỗ ngơ ngẩn nhìn theo bóng cô và há hốc miệng. Tôn chưởng quầy lắc lắc tay trước mặt anh.

Rồi bỗng anh chàng buột miệng: “Chú Tôn…”

Tôn chưởng quầy chắp tay sau lưng, “Đừng gọi chú Tôn nữa.”

“Chú Tôn à,” Phương Triệu Hưng cảm thán, “Cháu cảm thấy sư phụ thật giỏi.”

Tôn chưởng quầy nghe vậy thì đồng tình vì khó có lúc thằng nhãi này nói tiếng người. Ai ngờ Phương Triệu Hưng lại nói: “Cô ấy nên đi gõ cọc biển mới đúng.”

Đồ điên, một cái cọc biển mấy trăm cân, mười mấy người đàn ông to khỏe mới gõ được!

Tôn chưởng quầy trợn trắng mắt và quay đầu đi luôn, hoàn toàn không muốn để ý tới thằng nhãi này. Phùng Triệu Hưng vội vàng gọi ông ấy và chạy đuổi theo.

Lúc họ tới sạp, Giang Doanh Tri bất đắc dĩ nói: “Bán tốt quá nên chỉ còn một chút. Hai người đợi chút để cháu làm mực xào bánh gạo.”

Mới nửa buổi chiều mà đã bán sạch, bảo sao người bu lại cũng ít. Tôn chưởng quầy tìm một vị trí trống và ngồi xuống nói: “Không cần phiền quá, chúng ta nếm chút vị là được.”

Phương Triệu Hưng nhìn quanh bốn phía rồi mới đi qua và ngồi xổm xuống chơi với Hải Oa và Tú Tú.

Giang Doanh Tri lấy bánh gạo đang được ngâm trong thùng nước. Đây là hàng mới được đưa tới hôm nay và cô chuẩn bị cắt bánh.

Tiểu Mai tò mò hỏi, “Chiều nay chị sẽ làm gì?”

“Đi xem mấy thứ, lát nữa nếu có tin chị sẽ kể cho,” Giang Doanh Tri chưa muốn nói.

Cô cắt bánh gạo thành những miếng dài bằng nhau. Trong thùng còn mực tươi nên cô vớt lên và không khía hình quả dứa mà cắt khúc kích thước bằng râu mực.

Cho thêm ít hành tây vào món mực xào bánh gạo sẽ ngon hơn. Nhưng ở đây không có hành tây nên Giang Doanh Tri bỏ thêm ít trứng gà rán và cải bắp rồi thêm nước sốt. Món mực xào bánh gạo lập tức lên màu đẹp đẽ.

Một lát sau đã có hai đĩa mực xào bánh gạo được đặt lên bàn. Tôn chưởng quầy nhìn đĩa đồ ăn thì thấy bánh gạo và con mực đều được bọc trong nước sốt, trứng gà rán được cắt miếng to dày chứ không phải trứng thái sợi.

Ông nuốt nuốt nước miếng và đang muốn nói mấy câu khách sáo thì tay đã giơ đũa lên, đĩa được kéo tới trước mặt tỏa ra mùi thơm nức.

Lúc gắp bánh gạo lên ông thấy bánh gạo mềm, hơi xém, xen lẫn bên trong là con mực dai giòn, trứng gà thấm nước sốt và cải bắp màu xanh mướt.

Ông ăn một miếng to, mọi nguyên liệu đều nằm trong miệng. Ông chậm rãi nhai nuốt để thưởng thức. Là người làm hàng ăn nên ông đã từng nếm không ít thứ tốt, cá, tôm, cua, nghêu, sò, măng, thịt, nấm, ngay cả loài cá hiếm có ông cũng từng được ăn, quả thực tươi ngon.

Nhưng những cái đó vốn ngon là do nguyên liệu tốt, còn ở đây chỉ có một đĩa bánh gạo xào đơn giản, không có nguyên liệu nào đắt đỏ, gia vị cũng ít nhưng lại ngon đến nhường này thì quả thực tay nghề đầu bếp phải cực giỏi.

Ông than thở: “Tiểu Mãn à, tay nghề của cháu quả thực không còn lời nào để nói. Sốt này ở đây ra vậy? Chắc chắn không phải nước tương bình thường.”

“Chính là tương cáy, cháu giã tới khi không còn mảnh mai cua nào. Đây này,” Giang Doanh Tri lấy ra hai cái bình nhỏ đựng tương cáy đỏ rực.

Cô đặt hai bình trên bàn và nói, “Hai người cầm về nhà đi. Lúc nào xào rau thì xào tương trước chứ đừng bỏ vào sau, không là tanh đó.”

“Sao chúng ta có thể không biết xấu hổ nhận được,” Tôn chưởng quầy lại khách sáo một câu.

Phương Triệu Hưng đột nhiên duỗi tay ôm lấy và nghiêm túc nói: “Chú Tôn không cần thì cho cháu.”

Tôn chưởng quầy dùng ánh mắt tìm cái muôi và định dùng nó để đánh thằng nhãi này. Thằng nhóc chết tiệt, đến một câu khách sáo nó cũng không hiểu.

“Chú,” Tôn chưởng quầy dùng sức rút một bình ra khỏi tay tên kia và vội vàng bỏ xuống bên cạnh mình.

Phương Triệu Hưng không để ý tới ông ấy mà quay đầu nói với Giang Doanh Tri: “Sư phụ, đồ ăn cô nấu còn ngon hơn đầu bếp béo. Ngon tới độ tôi muốn tặng Hải Bối nhà tôi cho cô.”

“Hải Bối là gì? Vỏ sò à?” Giang Doanh Tri nghi hoặc.

Tôn chưởng quầy chen miệng, “Là một con rùa biển mà nó nuôi.”

Rồi ông ấy khua tay nói, “Nhỏ hơn cái đĩa của cháu một chút.”

Giang Doanh Tri lập tức rụt người về phía sau và cự tuyệt, “Thôi không cần, tôi không nuôi nổi đâu.”

“Tôi mang nó tới cho cô xem nhé?” Phương Triệu Hưng tiếp tục nói.

Giang Doanh Tri đáp, “Anh mau ăn đi.”

Cô đi tới bên cạnh thu nước chấm. Lúc này Tôn chưởng quầy ăn nhanh nên đã xong và gọi, “Tiểu Mãn, chúng ta đi xem chỗ cửa hàng kia thôi.”

“Cháu còn chưa ăn xong mà,” Phương Triệu Hưng trợn mắt nhìn.

“Cậu chủ cứ từ từ ăn đi, xong thì cậu tự về nhà nhé,” Tôn chưởng quầy nói xong là lập tức quay đầu đi thẳng không chút kiêng nể.

Giang Doanh Tri nói với Tiểu Mai một câu và cũng không định mang theo con bé. Dù sao cũng chưa biết việc này có thành hay không.

Hai người nhất trí bỏ rơi Phương Triệu Hưng và đi tới một cửa hàng khác. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng trước khi xem, Tôn chưởng quầy phải tìm người của nha môn. Cửa hàng họ mới xem là tài sản riêng của chủ nhân nhà ông, nhưng cửa hàng sắp đến lại không phải nên chìa khóa do nha môn cầm.

Người của nha môn tới thì ngạc nhiên hỏi, “Các vị thật sự muốn xem cửa hiệu kia à?”

“Thật sự, cho chúng tôi ngó một cái đi,” Tôn chưởng quầy thúc giục, “Đừng lề mề nữa, chỉ xem một cái thôi, dù sao chúng tôi cũng sẽ trả tiền phí đàng hoàng.”

Người của nha môn cũng không nhiều lời nữa mà vừa đi vừa tìm chìa khóa. Tới trước cửa hiệu anh ta mới tìm được chìa và mở khóa rồi nói: “Tôi nói trước nhé, cửa hiệu mặt tiền này không hợp buôn bán đâu, ở thì còn tạm được. Nếu mua về làm buôn bán là lỗ đó. Giá không thấp, nghe nói lúc trước xây chỗ này tốn cả ngàn lượng bạc ấy.”

Anh chàng này ăn nói khoa trương nhưng hai người nghe lại chẳng có phản ứng gì.

Gian hàng này ở gần góc đường, chiếm một diện tích lớn, giữa hai bức tường của hai nhà còn có một lối đi nhỏ nhưng là con hẻm cụt.

Giang Doanh Tri nhìn thì cảm thấy khá thú vị, sau đó cô cúi đầu nhìn bậc cửa thì thấy rất thấp thế là cô bước qua.

Sảnh ngoài ngắn nên liếc mắt một cái là thấy hết. Điều này khiến cô kinh ngạc còn người của nha môn thì đứng bên cạnh lắc đầu, “Nếu dùng chỗ này làm buôn bán thì cũng chỉ bỏ được 3 cái bàn là hết chỗ.”

Tôn chưởng quầy thở dài nhưng Giang Doanh Tri vẫn nói: “Vào trong xem một chút đã.”

Sau khi vén rèm đi ra phía sau thì họ thấy một cái sân, bên cạnh có mấy phòng nhỏ. Phía trước là nhà trệt, phòng thấp nhưng phía sau lại có nhà 2 tầng nối bằng cầu thang lộ thiên. Còn nhà bếp thì xây ở bên trái, ngay chính giữa.

Giang Doanh Tri đi qua chuẩn bị xem kỹ hơn thì người của nha môn vội đuổi theo nói: “Lúc trước ông lão nhà này xây cho mình ở. Bản thân ông ấy thích náo nhiệt, mà chỗ cảng cá này lại nhiều người. Nhưng sau khi xây xong ông ấy lại được con đón đi ở nơi khác.”

Cô nghe thế thì tiếp tục đi vào nhà bếp. Nhà bếp này quả thực độc đáo, xây khá cao, ba mặt được ốp gỗ, mặt đối diện sân không có cửa. Có hai cái bếp lớn, những lỗ nhỏ hẳn là để nấu nước, ở giữa còn có một cái bàn gỗ thật lớn để đồ ăn.

Sân rất rộng, ngồi 20 người cũng không thành vấn đề, bên cạnh có giếng, cạnh giếng là một cây hồng cổ thụ.

Bỏ qua những thứ khác thì Giang Doanh Tri rất vừa lòng với nhà bếp này.

Người của nha môn thấy cô chỉ xem mà không nói gì thì lên tiếng: “Tôi còn quản lý vài cửa hiệu mặt tiền khác thích hợp làm cửa hàng bán đồ ăn. Nếu cô không thích thì ta đi xem mấy chỗ khác.”

Giang Doanh Tri chỉ vào nhà bếp và hỏi, “Có chỗ nào có bếp như thế này không? Tôi thấy bếp này khá tốt.”

“Không có…,” người kia nghẹn hết cả họng. Trong toàn bộ cửa hàng mặt tiền của Hải Phổ cũng chỉ có nhà này mới có cách sắp xếp kỳ lạ như thế. Nhà ai cũng xây bếp bằng tường đá cao cao chứ ai ốp gỗ như thế này.

“Thế thì không cần đi xem nữa, tôi ưng chỗ này đó,” Giang Doanh Tri cảm thấy nơi này không có cảm giác xa cách, so với những cửa hàng to rộng thì cô thích nơi này hơn.

Tôn chưởng quầy hỏi, “Thật sự chọn chỗ này à? Không đi xem thêm ư?”

Giang Doanh Tri gật đầu thế là Tôn chưởng quầy cũng không khuyên nữa.

Ông đi theo người của nha môn để làm thủ tục giấy tờ. Nhưng giấy tờ thuộc về tửu lầu nên ngày thứ hai ông mang giấy tờ tới thương lượng với Giang Doanh Tri.

“Cửa hiệu mặt tiền này tốn hơn 600 lượng. Vì thế ngoài những món cháu đã hướng dẫn cho chúng ta thì còn cần công thức của 5 món khác. Lúc đó chúng ta mới có thể đưa giấy tờ này cho cháu.”

Tôn chưởng quầy chỉ chỉ giấy tờ do quan phủ cấp và nghiêm túc nói: “Một món đồ ăn có giá bao nhiêu chúng ta đều đã ghi rõ ở đây. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, khế ước được quan phủ chứng thực dấu đỏ nên không thể lừa đảo”

“Nếu cháu đưa công thức mà không nhận được khế đất,” ông ấy nói, “Thì cháu cứ tố cáo chủ nhân là được.”

Giang Doanh Tri nói: “Vậy mỗi khi cháu giao một công thức thì cháu sẽ nhận tiền. Sau khi giao đủ cháu sẽ cầm tiền đó đổi lấy khế đất nhé.”

Hai bên đạt được thỏa thuận nhưng Giang Doanh Tri cũng không quá vui mừng bởi một khi khế đất còn trong tay người ta thì cửa hàng cũng của người ta. Mà thứ không thuộc về cô thì khó tránh khỏi sẽ nảy sinh biến cố.

Hơn nữa món chính không phải cứ bảo đưa là đưa bởi cần phải tính toán nguyên liệu cho phù hợp. Có đôi khi cô muốn làm món này món kia nhưng phải tính toán từ nước chấm tới nguyên liệu nấu ăn.

Sau khi ra cửa, Giang Doanh Tri hỏi Tôn chưởng quầy, “Gần đây việc làm ăn của tửu lầu thế nào?”

“Khá tốt, nhưng chúng ta không có đồ ăn mới, chỉ dựa vào món sủi cảo tôm thì không giữ được khách lâu,” Tôn chưởng quầy cũng vội vã, “Tân Phong Lâu cũng bắt chước và làm cái gì mà sủi cảo phỉ thúy, trong đó họ dùng rau chân vịt để nhuộm bột. Mà giá bên ấy còn rẻ hơn chúng ta. Vì thế chủ nhân muốn hỏi cháu khi nào có thể đưa công thức món ăn mới?”

Giang Doanh Tri cũng buồn rầu, “Nếu không muốn bị người khác bắt chước thì món ăn làm ra phải cực kỳ xuất sắc trong từng khâu, để đảm bảo người ta không thể tìm thấy món tương tự ở đâu khác. Cháu đã nghĩ được vài món ăn, nhưng mọi người phải giúp cháu chuẩn bị trước.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status