Bốn mùa hải sản – Chương 40

Chương 40: Lươn cắt khúc xối dầu

Lươn cắt khúc xối dầu là món đã lâu Giang Doanh Tri chưa làm nên cô phải nhớ lại cách làm sau đó túm lấy con lươn đang say ngất bỏ vào nồi luộc sơ.

Sau đó cô vớt lươn ra và nhanh chóng dùng dao nhỏ cắt dọc sống lưng của nó để bỏ xương sống, bỏ nội tạng, lột lớp da vàng và cắt thành đoạn ngắn.

Nấu món này cũng không khó, chỉ cần đun chảo nóng, thêm chút hành, gừng, tỏi rồi bỏ lươn vào xào lên. Giang Doanh Tri sẽ thêm bột pha loãng để nước sốt sánh lại. Lươn sẽ được bọc một lớp áo bằng nước sốt và chuyển từ màu vàng nâu tới màu tương, nhìn óng ánh.

Lươn xào chín tỏa mùi hương thơm nức, dù nhà bếp có lỗ thông gió nhưng mùi hương này vẫn quanh quẩn mãi không tan đi.

Tiểu Mai hắt xì một cái, “Mùi hương này, hắt xì, thơm quá.”

“Òa, cháu bỏ tương vào nồi để xào à? Thơm quá,” Vương Tam Nương đang đứng dưới nhà cũng phải góp lời. Từ xa bà đã ngửi được mùi này.

Cũng may bên cạnh không có hàng xóm mấy và người dân Tây Đường Quan cũng thật thà. Nếu không ngày ngày ngửi thấy mùi thức ăn cô nấu rồi phải ăn canh suông, nước luộc, cơm khoai lang khô thì sớm hay muộn nhà họ cũng bị người ta nhòm ngó.

Giang Doanh Tri vẫy tay, “Cô chú mau lên đây.”

Cô còn chưa kịp xối dầu lên món lươn này. Đó là bước quan trọng nhất. Dầu sôi được đổ vào phát ra tiếng xèo xèo khiến mùi thơm lại bay khắp nơi.

Thế nên một đám người lại vây quanh cái bàn và tập trung tinh thần nhìn. Giang Doanh Tri cầm lấy cái muôi đựng dầu nóng và rưới lên chảo lươn.

Giống như nước rơi vào chảo dầu, tiếng xèo xèo bùng nổ, mùi hành tỏi tràn ra.

Hơn nửa ngày không ai động đũa. Tới khi Giang Doanh Tri rửa tay trở về thấy thế thì kinh ngạc hỏi, “Sao mọi người không ăn đi?”

Mọi người nhìn đĩa lươn thì thấy một nửa là dầu thì ai dám động đũa.

Giang Doanh Tri khó hiểu. Tuy thoạt nhìn món này không đẹp bằng cá cuốn váng đậu nhưng hương vị chắc chắn không tệ. Cô gắp một miếng và thấy dầu chảy xuống từ miếng lươn.

Phần ngoài của con lươn vừa trơn vừa mềm, mùi thơm nức mũi. Việc tưới dầu nóng lên giúp loại bỏ mùi bùn đất của thịt lươn nhưng hơi nhiều dầu, ăn cơm sẽ hợp hơn.

Giang Doanh Tri nói: “Vẫn nên ăn lươn vào tiết Tiểu Thử, lúc ấy lươn bổ như nhân sâm.”

“Không cần đến Tiểu Thử đâu, hiện tại đã đủ bổ rồi. Nhiều dầu thế này,” Vương Tam Nương vội nói. Bà thực sự đau lòng chỗ dầu này. Ăn thì ngon thật nhưng cũng quá lãng phí.

Bà gắp lươn lên ăn, nuốt xong mới nói với chồng: “Bà trẻ nhà ông trồng khá nhiều đậu nành đúng không? Lúc nào tiện ông mua một ít về đây để ép dầu đậu nành. Giời ạ, dùng kiểu này thì bao nhiêu cho nó vừa.”

Trần Cường Thắng gắp đồ ăn cho Tú Tú rồi thương lượng với Chu Phi Yến, “Ngày mai phải đi lấy thêm ít dầu, anh thấy thùng nhà Tiểu Mãn đến đáy rồi.”

“Em có tiền,” Hải Oa nhảy khỏi ghế và móc một chuỗi tiền đồng từ trong phòng mình rồi đi tới bỏ lên bàn: “Để chị mua dầu.”

Tiểu Mai ở bên cạnh cười ngả nghiêng, Giang Doanh Tri thì bất đắc dĩ. Mỗi lần mọi người tới ăn cơm đều sẽ kiểm tra bình dầu nhà họ. Và 10 lần thì 7-8 lần thấy đáy.

Cô tưởng mọi người chỉ nói nói thế thôi, ai biết lần này làm món lươn thực sự khiến bọn họ sợ hãi. Sau đó cô nhận được một thùng dầu của chú Trần Đại Phát. Đây là dầu ép từ đậu nành mua của bà trẻ nhà ông ấy.

Chu Phi Yến và Trần Cường Thắng cũng tới tiệm ép dầu hạt cải nhưng nghĩ thế nào lại mang về non nửa bình dầu vừng. Họ còn dặn cô dùng tiết kiệm chút, đừng làm món lươn nữa.

Giang Doanh Tri thật sự dở khóc dở cười nên sau đó cô không làm món đó nữa.

Đoan Ngọ là dịp mà mỗi nhà đều có cách chúc mừng của riêng mình. Ở chỗ Giang Doanh Tri thì dùng dầu và tương, còn ở Hồng Hưng Lâu bên kia thì ngoài năm món màu vàng còn có 6 món màu trắng. Sáu món ấy gồm đậu phụ, gà luộc, cá, cải thìa, thịt lợn và củ nứa.

Sau đó họ sẽ dùng các nguyên liệu này làm thành một bàn tiệc, năm nào cũng thế, không có sự thay đổi làm người ta chán.

“Thật sự ăn ở nhà này ư?” Người anh em của Trần Lục vội lắc đầu, “Cũng chỉ có món ăn mới lần trước họ giới thiệu là còn tạm, những món khác đều không đặc sắc. Hay tới Tân Phong Lâu ăn đi? Hôm nay họ mời một sư phụ già tới nấu món cá đù vàng khô, còn nói là dùng cá lâu năm. Nếu không được nếm mùi vị ấy thì đúng là đáng tiếc.”

Trần Lục cũng dao động. Gần đây anh ta rất thích ăn món mì căn tứ hỉ của Hồng Hưng Lâu nên Đoan Ngọ này cũng muốn tới đó xem có món ăn mới hay không.

Nhưng món cá đù vàng lâu năm quả thực càng mê người. Ăn món ấy giúp hạ sốt, mát người. Trong trời nóng thế này thì ai cũng muốn uống chút canh cá khô phải không?

Trong lúc do dự thì tiểu nhị đi ra thế là Trần Lục hỏi, “Hôm nay tửu lầu bán cái gì thế?”

Tiểu nhị lập tức tươi cười và mang theo tự hào nói: “Người khác làm năm món vàng, 6 món trắng còn nhà chúng tôi năm nay làm 5 món vàng, 8 món trắng.”

“Còn hai món trắng nữa à?” Trần Lục cất một bước vào trong và tò mò.

“Một cái là sủi cảo thủy tinh tôm, một cái khác là bánh chưng màu trắng ăn với mật ong,” tiểu nhị nói xong lại lập tức nói, “Năm món vàng cũng khác năm trước. Năm nay tửu lầu có đồ ăn mới gồm canh cá đù vàng chua cay, nghêu vàng xào, lươn vàng hầm và bánh chưng nhân trứng muối và thịt.”

Tiểu nhị báo tên món ăn xong thì không chỉ Trần Lục sửng sốt mà đám người đang đi ngang qua Hồng Hưng Lâu để tới Tân Phong Lâu cũng dừng bước.

“Sủi cảo thủy tinh tôm là gì? Tên này dễ nghe thật đó,” có người hỏi đồng bạn bên cạnh, “Anh đã từng nghe thấy tên này chưa?”

Người bên cạnh cũng mang vẻ mặt mờ mịt và đang mải tự hỏi, “Canh cá đù vàng chua cay là từ đâu ra thế? Không phải tiệm này chỉ biết nấu canh cá đù vàng bình thường thôi ư?”

Tiểu nhị vẫn tươi cười: “Là đầu bếp của tửu lầu nghĩ ra. Hương vị món này không kém và chưởng quầy cũng nói nếu ai ăn tiệc hôm nay mà không hài lòng thì chúng ta sẽ không thu tiền.”

Tự tin thế này khiến mọi người đều tràn vào tiệm để nếm thử xem rốt cuộc đồ ăn nhà này có thật sự khác biệt so với trước kia hay không.

Trần Lục gọi, “Tiểu nhị, cho một bàn tiệc Đoan Ngọ!”

Tiểu nhị vội hỏi, “Ngài muốn bàn tiệc lớn hay nhỏ? Bàn nhỏ có năm món vàng, tám món trắng nhưng số lượng không nhiều, vừa đủ cho hai vị thưởng thức.”

Trần Lục gọi một bàn nhỏ và khoanh tay nói với đồng bạn: “Hy vọng đồ ăn được bưng lên không phải bình mới rượu cũ.”

Những người phía sau anh ta cũng chen miệng, “Đúng rồi đó, năm ngoái bọn họ đổi tên món canh cá đù vàng thành cái gì mà kim ngọc làm tôi tò mò gọi một phần. Cuối cùng tôi chẳng ăn nữa mà ngồi mắng cái tên Tôn Chính kia một canh giờ.”

“Thế sao hôm nay anh còn tới?” Trần Lục tò mò.

Người nọ ấp úng. Anh ta đâu thể nói mình tò mò khi nghe thấy món sủi cảo thủy tinh tôm. Anh không tin mình lại vì tên của món ăn mà bị lừa hai lần. Anh ta dám đánh cuộc đây là món ăn mới.

Tiểu nhị nhanh chóng bưng đồ ăn lên cho họ và đặt xuống bàn: “Nghêu vàng xào, lươn vàng kho.”

Hai món này là món quen thuộc nên Trần Lục chỉ tặc lưỡi chứ chẳng thèm động đũa.

Tiểu nhị tiếp tục bưng thức ăn lên, “Bánh chưng nhân thịt với lòng đỏ trứng muối, rượu hoa điêu tốt nhất, canh cá đù vàng chua cay. Sáu món màu trắng thì mong quý khách đợi thêm chút nữa.”

Trần Lục nhìn canh cá đù vàng chua cay thì hừ một tiếng. Nhìn qua chả khác gì canh bình thường, chua cay cái khỉ gì? Anh ta chỉ ngửi được mùi dấm.

Lúc anh ta đang bực mình và chuẩn bị mắng to thì đồng bạn lại ho khan vài tiếng và chỉ chỉ bát canh cá với sắc mặt kích động, “Trần Lục, mau nếm thử, mau nếm thử.”

“Sao? Chua quá nên anh bị khé cổ không nói được cái gì tử tế nữa hả,” Trần Lục nhìn đối phương sau đó cũng đứng dậy múc một muôi canh cá. Nước canh này không đặc quá cũng không lỏng quá, vừa lúc bao lấy miếng cá hoa vàng trắng nõn bên trong.

Anh bưng bát lên và ngửi được mùi chua rõ ràng. Hình như bỏ hơi nhiều dấm vì thế anh miễn cưỡng múc một thìa và đưa tới bên miệng.

Nước canh trôi tuột vào miệng và đầu lưỡi lập tức cảm nhận được vị chua. Ngay khi anh ta định nhổ ra thì lại thấy vị cay chậm rãi dâng lên và hòa tan vị chua kia.

Anh sửng sốt sau đó ngồi kia thưởng thức vị chua cay ấy. Chúng nó quyện vào nhau nhưng không khiến người ta phải xuýt xoa mà cực kỳ hài hòa. Vị cay này đến từ gia vị nào đó mà anh không biết.

Chờ anh hoàn hồn thì vội gào lên, “Vương Sinh, để cho tôi một ít chứ! Tôi đã ăn đâu, mới chỉ nếm được một chút!”

Vương Sinh ngẩng đầu, bên miệng còn dính canh cá đù vàng. Hơn nửa bát canh cá kia đã vào bụng nên anh chàng ợ một cái và nói, “Tôi còn tưởng anh không thích ăn. Mùi vị này đúng là ngon, hơi chua, hơi cay, ăn vào là toát mồ hôi và lập tức có khẩu vị ngay.”

Trần Lục trợn mắt lườm bạn và oán giận gọi, “Tiểu nhị, cho thêm một bát canh cá chua cay.”

Bàn đối diện cũng gọi, “Canh cá đù vàng, cho thêm ba bát nữa đi. Tiểu nhị, nhanh cho thêm ba bát canh cá đi!”

Vừa hỏi mới biết hai bên giống nhau, một bát canh cá nhỏ quả thực không đủ dính răng.

Từ món canh cá chua cay này mọi người lập tức có mong chờ đối với 8 món màu trắng.

Tiểu nhị bị thúc giục thì chạy lên chạy xuống, thật lâu sau mới bưng đồ ăn tới chỗ Trần Lục, “Đậu phụ nấu tôm, măng tây nước xào, gà luộc…”

Chờ tới khi sáu món trắng đã lên vẫn chưa ai động đũa. Trần Lục ngẩng đầu nhìn cái vỉ hấp mà tiểu nhị bưng và hỏi, “Đây có phải cái món sủi cảo thủy tinh tôm không? Mở ra đi, tôi muốn xem cái món này liên quan gì tới thủy tinh với cả lưu ly.”

Tiểu nhị đặt lồng hấp giữa bàn và mỉm cười mở nắp. Trần Lục và Vương Sinh đều thò đầu tới xem thì thấy 6 con sò trong suốt xuất hiện trước mắt. Phần vỏ mỏng và trong sáng để lộ thịt tôm màu đỏ cam bên trong giống như con tôm he được vớt lên vào đầu mùa xuân rét lạnh. Khi đó nó cũng có phần da trong suốt, phần đầu có gạch tôm màu vàng.

Tôm he khi ấy chỉ nhìn đã thấy đẹp, và cái món sủi cảo thủy tinh tôm này quả thực không khác gì đám tôm đó.

Trần Lục không phải kẻ học đòi văn vẻ nhưng là một thương nhân thường qua lại các nơi để buôn bán cá khô nên anh cũng đã từng thấy các món ăn được khắc thành hình hoa đẹp đẽ. Ấy vậy mà cái món sủi cảo được bỏ vào vỉ hấp này lại khiến anh chàng giơ đũa lên mãi không dám gắp.

Vẻ ngoài của nó quá đẹp, vỏ vừa mỏng vừa sáng nên anh khó tránh khỏi yêu thích. Còn Vương Sinh lại chẳng thèm khách sáo đã gắp một miếng và cẩn thận nhét vào miệng.

Tiếp theo đó anh chàng sửng sốt, mãi một lúc sau mới cảm thán, “Tôi còn tưởng chỉ có vỏ ngoài lạ một chút nhưng không ngờ thịt tôm bên trong cũng tươi ngon, chả khác gì tôm sống đang nhảy trong miệng.”

“Chứ gì nữa. Vỏ này làm từ cái gì nhỉ?” người ở bàn khác cũng phụ họa. Miệng kẻ đó vẫn còn chứa sủi cảo, “Lúc trước tôi chưa từng ăn thứ nào có vỏ bột trơn mượt thế này, còn hơn cả vỏ bột nếp.”

“Tôn Chính đâu? Sao hôm nay không thấy mặt mũi ông ta vậy?” Lầu hai có người vịn lan can khắc hoa và gọi, “Để tôi hỏi xem ông ta tìm được người phương nào mà làm được mấy món tuyệt đỉnh thế này. Tôn Chính, Tôn Chính, tiểu nhị, gọi Tôn chưởng quầy ra đây. Mai mà tôi không được ăn sủi cảo tôm là ông ta không yên đâu đấy.”

Người này vừa nói thế là trên dưới lập tức nháo nhào lên. Có người thông minh lập tức mua mấy vỉ mang đi. Thứ tốt thế này mang về nhà làm tiệc gia đình cũng đủ nở mày nở mặt.

Lúc bên ngoài đang cãi cọ ồn ào thì Tôn chưởng quầy đang ở nhà kho canh túi bột. Nghe tiểu nhị báo lại cảnh mọi người nháo nhào bên ngoài là ông lập tức mỹ mãn gật đầu.

Ông biết ngay món này vừa lên sẽ có người đòi và tranh nhau mua. Tháng này chắc chắn ông sẽ kiếm được không ít tiền. Việc làm ăn của tửu lầu chắc chắn sẽ thịnh vượng từ đây. Nếu chủ nhân biết ắt phải nhìn ông ta bằng ánh mắt khen ngợi. Chỉ nghĩ tới đó Tôn chưởng quầy đã mừng rỡ cười thành tiếng, cao răng cũng lộ rõ.

Đầu bếp béo đứng bên cạnh lập tức trợn trắng mắt và hừ một tiếng, “Lão Tôn à, ông sẽ không nghĩ rằng việc làm ăn của tửu lầu tốt là do công của mình ông đấy chứ?”

Tôn chưởng quầy lập tức ngừng cười và nghiêm túc nói, “Đương nhiên tôi biết không phải công của mình tôi. Mà ông nói xem, sao con nhóc Tiểu Mãn kia lại nhiều ý tưởng thế nhỉ!” Nếu không phải con ông thực sự quá nhỏ thì Tôn Chính thực sự nghĩ tới việc bỏ qua cái mặt già mà hỏi xem người ta có muốn làm dâu nhà mình không.

Ông thở dài, “Ông nói đi, một món ăn này nó cũng chẳng lấy bao nhiêu tiền, thật sự quá hiền lành.”

Thật ra nếu Giang Doanh Tri đưa ra giá cao cho mỗi món thì giữa họ sẽ là giao dịch chính thức. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hai bên có thể trao đổi qua lại nhưng khó mà thành bạn bè.

Nhưng khó giải quyết ở chỗ Giang Doanh Tri đòi rất ít tiền và mỗi lần đều chỉ dạy một cách nhiệt tình. Mối quan hệ của cô với họ rất tốt, lợi ích tuy không nhiều nhưng tình cảm lại càng ngày càng khăng khít. Và điều này khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tửu lầu kiếm được nhiều, còn bản thân cô lại lỗ nặng.

Ngay cả Tôn chưởng quầy cũng cảm thấy cho như thế là quá ít. Ông lại thương lượng với đầu bếp béo: “Ông nói xem, chờ việc làm ăn của tửu lầu rực rỡ hơn, tôi sẽ nói với chủ nhân về chuyện nhượng cho con bé một cửa hàng mặt tiền có được không? Lúc trước tôi có đi qua xem cái sạp của nó, đúng là mệt người. Nó có một đống đồ ngày ngày lôi ra cất vào, nếu có một gian hàng sẽ tiết kiệm được thời gian và sức lực.”

Càng nói ông càng cảm thấy biện pháp của mình tốt. Cửa hàng ở gần cảng cá rất khó mua, không bỏ nhiều tiền là không thể mua nổi. Giá một cửa hàng ở đó có thể lên tới cả trăm lượng, thuê thì chắc chắn không được. Ngoài tuyến phố chính của Lí trấn thì nhà ở nơi đó là đắt nhất.

Hơn nữa, nếu họ trả cho cô một khoản lớn thì sợ trộm sẽ nhòm ngó. Nay đổi nó thành cửa hàng mặt tiền có sảnh ngoài và nhà sau, ở giữa có cái sân nhỏ với giếng thì ông tin chắc Giang Doanh Tri sẽ không cự tuyệt.

Nhưng Tôn chưởng quầy không nói thẳng mà chờ một thời gian nữa sẽ báo với chủ nhân.

Nhân dịp Đoan Ngọ ông đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Giang Doanh Tri và để tiểu nhị tới cảng cá xem người đã tới chưa.

Nhưng cảng cá không có ai, sạp trống không. Trời nắng thế này cảng cá không có một mống, dù có người đi qua cũng nhanh chân đi tiếp chứ không ngồi lại.

Chờ tới hôm sau Giang Doanh Tri ra bày quán thì nơi này lại náo nhiệt hẳn lên. Mọi người lại từ các nơi tụ về đây ăn cơm.

Giang Doanh Tri lén nói với Tiểu Mai: “Chị cảm thấy mình giống con cá đù vàng, chị đi tới đâu họ theo tới đó.”

Thật ra cô nói cũng không sai. Cô không tới thì nơi này vắng tanh, nhưng cô vừa tới là người bu đến.

Giang Doanh Tri nhìn các bàn nhanh chóng đầy và cười rồi chỉ ngải thảo trên cây cột, “Mọi người treo ở đây ư?”

Trên mấy cây cột đều treo ngải thảo giống như cột mọc ra cỏ vậy.

Chú Trần chuyên làm nghề kể truyện lập tức nói: “Không phải chú. Chú chỉ treo túi thơm thôi, cái này là người khác đưa nên chú tiện tay treo lên.”

“Cũng không phải chị. Chị cũng chỉ mang ba bó ngải thảo tới thôi,” A Thanh lập tức chối, “Kết quả chị thấy người ta treo đầy khắp nơi rồi. Vốn chị còn tưởng hôm qua bọn em tới thì mời mấy đứa ăn bánh chưng. Chị còn làm bánh chưng nhân thịt lợn, nhưng cuối cùng chả thấy ai tới.”

“Em xin nhận tấm lòng của mọi người,” Giang Doanh Tri thật sự cảm nhận được sự quan tâm của họ, mắt cũng ướt.

A Thanh kinh ngạc, “Tiểu Mãn, em không vì chút ngải thảo này mà khóc đấy chứ?”

Giang Doanh Tri lau mắt, giọng hơi cáu, “Em không khóc, em chỉ bị hun cay mắt thôi! Nhiều ngải thảo thế này không biết có đuổi được muỗi không nhưng em là chạy trước rồi nè.”

Lời cô nói khiến mọi người cười ha ha. Vừa rồi Đại Long không lên tiếng nhưng thực tế anh là người treo nhiều nhất: “Vậy tháo bớt đi, treo một chút để hun muỗi là được rồi.”

Giang Doanh Tri dùng nước lau mặt rồi vui vẻ tiếp đón mọi người, “Mau tới nhận bánh chưng đi, em cố ý làm bánh chưng lạnh cho mọi người nè.”

Bánh chưng lạnh thật ra là bánh màu trắng, bên trong không bỏ cái gì, chỉ có gạo nếp. Nhưng cô có làm mật đường đỏ để người ta chấm bánh ăn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thật ra chấm bánh với mật ong mới ngon nhưng cô không có nhiều mật ong như thế.

“Gói đẹp thật, không bị lòi nhân ra ngoài,” A Thanh đón lấy cái bánh chưng và mặc kệ bản thân còn đang ăn cháo hải sản đã vội xé lá gói bên ngoài.

Bên trong là gạo nếp trắng nõn mềm mại. Cô chấm với mật đường đỏ và cắn một miếng to. Trời lạnh mà ăn bánh chưng lạnh thì đúng là thoải mái. Vị mềm mại ấy kéo thật dài, mang theo chút lạnh lẽo, nước đường cũng không quá ngọt. Tổng thể phải nói là ngon hơn cả bánh chưng nhân thịt mới ra lò.

Tiểu Mai hỏi, “Chị A Thanh ăn thấy ngon không?”

Cô là kiểu người kiên trì bánh chưng phải có nhân và cảm thấy không có nhân sẽ làm mất linh hồn của bánh.

A Thanh lại cắn một miếng to và gật đầu, “Ngon á, cái này ăn ngon lắm. Ăn ngon như món rau câu rưới nước đường mà Tiểu Yến làm.”

Tiểu Mai ủ rũ còn Giang Doanh Tri thì cười. Cô rất thích bánh chưng trắng. Dù là bánh chưng lạnh chấm mật ong hay bánh chưng nấu trong ống trúc cô cũng cảm thấy khá ngon. Đặc biệt là loại nấu trong ống trúc, lột ra lăn một lượt đường cát thì phải nói là tuyệt, cũng không quá ngọt.

Cô dặn Tiểu Mai chia bánh cho mọi người còn bản thân thì tháo ngải thảo xuống. Cô đặt những món quà thể hiện tình cảm của mọi người ở trong rổ, chờ lát nữa mang về phơi, sau này lấy ra hun muỗi.

Sạp nhiều người nên cô bận rộn trong chốc lát. Một lát sau có người gọi nên cô ngẩng đầu nhìn lại thì thấy tiểu nhị A Mao của tửu lầu đang vẫy tay với mình.

Cô dặn Trần Cường Thắng trông hàng hộ mình rồi vòng qua đám người bu kín sạp để đi ra ngoài.

A Mao cười tủm tỉm nói: “Sao hôm qua sư phụ không tới? Chưởng quầy chuẩn bị quà Đoan Ngọ cho cô đó.”

“Sao còn phải tặng quà nữa,” Giang Doanh Tri tò mò nhưng vẫn nói, “Là bánh chưng thì tôi không lấy đâu, tôi không ăn được hết ấy. Ăn cái món ấy nhiều sẽ khó chịu.”

A Mao lắc đầu, “Là thứ khác. Sư phụ theo tôi tới tửu lầu một chuyến đi.”

Hiện giờ mọi người ở tửu lầu đều gọi Giang Doanh Tri là sư phụ. Chỉ có đầu bếp béo và Tôn chưởng quầy vẫn gọi cô là Tiểu Mãn.

Giang Doanh Tri cũng đã quen nên lập tức quay đầu nhìn mọi người quanh sạp rồi nói: “Cậu về trước đi, lát tôi hết bận sẽ chạy qua.”

Chờ cô đỡ bận hơn thì giao lại sạp cho Tiểu Mai và đi vào trong thị trấn. Tới con đường của tửu lầu cô nghe thấy mấy vị khách mới ăn cơm xong đang nói chuyện.

Có người nói: “Năm nay Hồng Hưng Lâu thật sự khiến người ta cảm thấy mới lạ. Bánh chưng lạnh chấm với mật ong rất ngon, tôi thích lắm. Sủi cảo thủy tinh tôm thì không cần phải nói nữa. Hôm qua tôi ăn hai xửng vẫn chưa đủ nên muốn mua thêm mấy xửng về nhà mà không mua được!”

“Nếu không phải mấy tiểu nhị ngăn cản thì tôi đã vọt xuống bếp. Nhưng quả thực hết rồi, nếu không hôm qua tôi sẽ không về dễ thế đâu.”

“Ban đêm tôi lại thấy thèm vị của món canh cá chua cay kia nên cả đêm không ngủ được,” người nọ chỉ chỉ quầng thâm trên mắt mình, “Sáng sớm nay tôi đã chạy tới cửa để đợi.”

“Ối giời ơi, lúc tôi tới vẫn toàn sương mù, nhưng đã thấy một đám đang canh giữ trước cửa. Mà khi đó tửu lầu còn chưa mở cửa nữa.”

Người đối diện than: “Mấy người đúng là cái lũ tham ăn.”

Thì đúng rồi! Giang Doanh Tri mới đi một đoạn ngắn đã nghe thấy 3-4 người khen sủi cảo tôm ăn ngon. Họ còn khen nó đẹp tới độ không nỡ ăn. Đi tiếp về phía trước còn có người đứng trên đường nói món cá đù vàng phi lê nướng vừng thật sự khá ngon.

Vừa nói anh chàng vừa móc ra một túi giấy dầu đựng cá đù vàng phi lê nướng vừng. Cái thứ này được nướng khô, phần ngoài tẩm nước mật và dính một tầng hạt vừng. Màu của nó như thịt lợn khô nhưng ăn ngon hơn, tươi và mềm hơn.

Người đi qua bên cạnh cũng phải ngoái đầu nhìn. Có người còn hỏi, “Này người anh em, đây là món gì thế? Cậu mua ở cửa hàng khô nào thế? Nhìn cậu ăn tôi cũng thấy thèm nên muốn đi mua một chút.”

“Là món cá đù vàng phi lê nướng vừng của Hồng Hưng Lâu đó. Anh đi nhanh lên, chậm là không còn đâu.”

Người kia vừa nghe thế đã chạy thế là chọc Giang Doanh Tri buồn cười. Cô chậm rãi đi tới, trong lòng như được khích lệ bởi những lời khách vừa khen. Thậm chí cô còn vui hơn lúc kiếm được tiền.

Chờ tới Hồng Hưng Lâu, cô nhìn từ cửa vào thì thấy bên trong đông tới độ không còn chỗ trống nào. Cô cũng không đi vào từ cửa chính mà vòng ra cửa sau và gõ cửa.

Vú già trông cửa lập tức tươi cười đón cô, “Sư phụ có ăn bánh chưng Đoan Ngọ không?”

“Bà ơi cháu ăn rồi,” Giang Doanh Tri hàn huyên vài câu và vén tay áo múc nước ở sân để rửa tay rồi mới vào bếp hỗ trợ.

Cô vừa vào cửa đã nhìn mọi người bận rộn và cười nói: “Việc làm ăn hai ngày này tốt nhỉ.”

“Ui, cũng may nhờ phúc của cháu,” Tôn chưởng quầy đã ra bếp thúc giục vài lần bởi khách ở sảnh giục ông ấy ong hết cả đầu. Ông ấy đành phải để người khác lên đối phó còn mình thì nghỉ một lát.

Vừa thấy Giang Doanh Tri ông ấy đã như thấy cứu tinh. Không chỉ có mình ông mà mọi người trong bếp đều nhẹ nhàng thở ra.

Giang Doanh Tri đón lấy một chồng vỏ sủi cảo và nhanh chóng gói, đồng thời vẫn có sức lực nói chuyện với Tôn chưởng quầy, “Chú tìm cháu tới là có việc gì à? Không phải chú bảo A Mao nói với cháu là chú muốn tặng quà Đoan Ngọ à? Vậy quà đâu?”

Giang Doanh Tri nhanh tay nên vừa nói xong câu này cô cũng gói xong hai cái sủi cảo tôm. Tôn chưởng quầy đứng ở bên cạnh nói: “Đương nhiên chú không dám tìm cháu tới hỗ trợ mà thật sự muốn tặng quà.”

Rồi ông ấy lại cười, “Nhưng mà bận quá không ngơi được lúc nào. Cháu không biết đâu, mọi người ở bên ngoài thúc giục tàn nhẫn lắm, họ còn dùng đũa gõ lên bát rồi niệm kinh không ngừng. Ai cũng đòi ăn sủi cảo tôm, ăn sủi cảo tôm.”

Tôn chưởng quầy rất là buồn bực, “Nếu mà được thì chú cũng muốn biến mình thành sủi cảo tôm cho họ ăn cho rồi.”

Giang Doanh Tri gói xong một xửng sủi cảo tôm và đưa cho phụ bếp ở bên cạnh. Tiếp theo cô ngẩng đầu nhìn Tôn chưởng quầy một cái và lắc đầu, “Chú không biến thành sủi cảo tôm được đâu, cùng lắm chú chỉ biến thành con tôm tích được thôi.”

“Sao chú có cảm giác lời này không được hay lắm nhỉ?” Tôn chưởng quầy lé mắt nhìn cô.

Đầu bếp béo bực tức một trận sau đó mới bật cười vì những lời này. Ông ấy vừa gói sủi cảo vừa nói: “Tiểu Mãn muốn nói ông già rồi đừng có đòi cưa sừng làm nghé.”

Mọi người chung quanh lập tức cười phá lên. Tôn chưởng quầy thì thấy khó thở, “Mấy người cứ cười đi, hừ.”

Ông cũng không phải thực sự tức giận mà chỉ cười cười rồi bỏ qua. Chỉ cần đồ ăn làm nhanh chút là được.

Giang Doanh Tri kêu: “Tiểu Lý, đưa một tập vỏ bánh đây, chỗ này tôi gói xong rồi. Mấy xửng này có thể bỏ vào hấp.”

Cô ngửi ngửi và nhìn một cái nồi khác và chỉ, “Ấy, bên kia đang nấu canh cá hoa vàng à? Bỏ nhiều dấm quá rồi, thêm chút gia vị đi, đừng để lát nữa khách bị chua quá lại kêu.”

Bên kia luống cuống tay chân còn đầu bếp béo thì đi qua mắng một trận. Tôn chưởng quầy lại nói: “Cháu thật sự không tới chỗ chúng ta làm à? Chú cảm thấy cháu cực kỳ hợp với công việc ở tửu lầu.”

“Cháu làm ở đâu chẳng hợp,” Giang Doanh Tri dõng dạc đáp, “Nhưng dù cháu không tới đây cũng vẫn có cái danh sư phụ đó, ngẫu nhiên cháu sẽ chạy tới hỗ trợ.”

Tôn chưởng quầy lại nghẹn không nói được gì. Cuối cùng ông đành đổi đề tài, “Việc làm ăn của tửu lầu thực sự rực rỡ hơn hẳn và phần lớn đều nhờ cháu. Bản thân cháu còn trẻ nên không biết tính toán lâu dài cho bản thân còn chú cũng không tiện chiếm phần lợi mà không làm gì. Đợi chủ nhân tửu lầu trở về, chú sẽ báo cáo việc này. Khi đó chúng ta lại thương lượng chuyện chia lợi nhuận.”

Giang Doanh Tri không quan tâm lắm: “Tiền chia thế nào cũng được, mọi người cho cháu đống hương liệu kia là quý rồi. Chỗ hương liệu ấy còn tốt hơn đồ cháu bỏ tiền mua từ hiệu thuốc.”

“Đương nhiên rồi, chúng ta vận chuyển đống gia vị ấy từ Minh Phủ và từ nơi khác tới đây, đều là hàng chính gốc đó,” Tôn chưởng quầy tặc lưỡi, “Ấy, đừng ngắt lời, chúng ta phân chia thế nào đây?”

“Phân thế nào cũng được, dù sao chú cũng sẽ không để cháu phải thiệt đúng không?” Giang Doanh Tri xoa xoa tay và tùy tiện đáp một câu.

Tôn chưởng quầy chán quá và nghĩ thôi ông sẽ giúp đỡ cô đòi một cửa hàng mặt tiền từ chủ nhân.

Giang Doanh Tri cho rằng mình tới đây là để nhận quà Đoan Ngọ nhưng cô làm việc nửa ngày, tay cứng đờ ra mới thấy Tôn chưởng quầy băn khoăn đi tới mời cô ở lại ăn cơm.

Cô từ chối, “Cơm thì cháu không ăn đâu, cháu còn phải về sớm.”

“Trở về làm gì?” Có người lanh mồm lanh miệng hỏi một câu.

Giang Doanh Tri lập tức tươi cười nói: “Cháu về câu mực.”

Đoan Ngọ đúng là mùa mực của Hải Phổ. Chỉ cần ra biển, lấy cây gậy trúc, buộc một cái dây thừng ở đầu gậy và thêm móc sắt có buộc mồi là câu được ngay. Những con mực thấy mồi là cắn câu. Bản thân Giang Doanh Tri rất thích thú vui này nên cô chẳng rảnh ở lại ăn cơm.

Cô cầm gậy tre và thùng lên thuyền Trần Cường Thắng rồi anh chèo thuyền tìm đàn mực cho cô câu. Đợi tới nơi, Giang Doanh Tri tùy ý ném cây gậy trúc và chỉ chớp mắt đã thấy nó động đậy.

Cô vội túm lấy nó và kéo mực lên. Từng con mực to bằng bàn tay cô nằm thẳng cẳng, sờ vào người thấy rất mềm.

Giang Doanh Tri đặc biệt thích câu cá nhưng trước kia biển không có mùa cá phong phú như bây giờ. Cô thường ngồi nửa ngày cũng không câu được con nào.

Còn lúc này, cô mới chỉ ngồi một lát đã có mười con mực tươi trong thùng. Trần Cường Thắng cũng nhìn và nói, “Câu nhiều chút, đống mực ống này có thể phơi khô.”

Lúc này người dân Hải Phổ không phân chia mực ống, mực nang hay bạch tuộc mà đều gọi là mực. Giang Doanh Tri cũng không giải thích mà hớn hở câu mực của mình. Chờ thùng đầy mực và hoàng hôn phủ kín mặt biển họ mới trở về.

Và trong lúc cô câu mực thì ở một mặt biển khác, Ô Thuyền đã kết thúc công việc bắt cá đù vàng. Mùa cá đù vàng đã qua, trong biển chỉ còn mấy loại cá linh tinh.

Ô Thuyền lập tức trở về, đi cả ngày đêm nên chỉ ít ngày nữa nó sẽ về tới Hải Phổ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status