Chương 39: Cháo hải sản
Thuyền băng dùng hai cách để giữ cá tươi. Một là dùng chính khoang đáy thuyền để đựng cá, cứ rải một lớp băng rồi một lớp cá chồng lên nhau.
Cách thứ hai tốn kém hơn: Dùng thùng đựng băng và cứ thêm băng mãi. Loại thùng này có lỗ thoát nước ở đáy nên đến mùa hè cũng giữ cá tươi được năm đến bảy ngày, nhưng giá lại đắt hơn vài lượng bạc.
Vậy nên thùng cá này được được người ta bỏ thêm tiền mang về từ vùng biển ngoài khơi bằng cách ấy và đến cảng cá trước Tết Đoan Ngọ.
Chủ thuyền tự đi tìm cái quán có đề biển “Bốn mùa tươi ngon”, theo sau là hai người chèo thuyền xách thùng cá đù vàng.
Sạp này đúng là dễ tìm, chỉ có điều đông quá vì thế ông chủ thuyền phải chen chúc mãi mới vào được.
Giang Doanh Tri thấy ông ấy thì chào hỏi tự nhiên: “Chú ăn gì không? Hôm nay có cháo hải sản đấy.”
Ông chủ thuyền lẩm bẩm “Cháo hải sản…” rồi định mở miệng nói cho một bát nhưng lại vội ngừng lại: “Ấy, chú không tới đây ăn cháo mà mang cá đù vàng tới.”
“Cá đù vàng ư?” Giang Doanh Tri ngạc nhiên, “Cháu có đặt mua cá đù vàng bao giờ đâu?”
Cô bước ra mấy bước nhường chỗ cho Tiểu Mai rồi cùng ông chủ thuyền ra một góc trống nói chuyện.
Ông chủ chỉ vào thùng cá đỏ dạ to tướng và nói: “Là ông chủ Vương, tức là chủ Ô Thuyền bảo chú mang tới. Ông chủ Vương tặng cá này để cháu ăn vào dịp Đoan Ngọ, có thể làm cá đù vàng kho, hoặc làm được nhiều keo cá lắm. Mà cá keo đù vàng thì rất bổ, nên cần ăn nhiều.”
Tuy ông không hiểu đầu đuôi nhưng vẫn chuyển lời đầy đủ. Trí nhớ ông khá tốt nên không sót chữ nào.
Giang Doanh Tri khẽ hé miệng vì khiếp sợ. Thùng cá đù vàng trước mặt quá to, cao đến tận eo cô và tính sơ sơ cũng phải hai ba trăm cân.
Mà đây đúng là lúc cá đù vàng đắt nhất. Cô nhìn qua thùng cá và biết đây toàn là hàng tốt: Vì cá đù vàng vừa lên khỏi nước là chết nên trước giờ làm đầu bếp cô cũng chỉ dùng cá đông lạnh. Có điều cô chưa từng thấy cá nào ngon như thùng cá này.
Cá đỏ dạ loại tốt có phần miệng trắng, cậy mang lên có thể thấy những vệt đốm đen, bụng có sắc vàng kim, thân cá ánh nhẹ màu vàng nhạt, thịt thì chắc và dai.
Giang Doanh Tri khẽ nhắm mắt, thở dài. Mẹ ơi, tấm lòng này không trả nổi đâu, không trả nổi mà!
Cô cũng lười không muốn tính xem mình đang nợ người ta bao nhiêu nữa.
Ông chủ thuyền giơ hai ngón tay cái lên: “Bọn chú không nghỉ ngơi mà chạy liên tục hai ngày để đưa đến đây đó. Cháu mau nhận đi, tiền thùng người ta cũng trả rồi, không cần trả đâu, là tặng cháu đó.”
Giang Doanh Tri do dự một lát nhưng cuối cùng vẫn nhận. Cô bảo hai người chèo thuyền khiêng thùng cá đặt sang một bên khiến ai nấy trong quán đều sững sờ.
Có một bà chị tấm tắc: “Quan hệ tốt thế này ở đâu ra vậy? Trước Đoan Ngọ mà tặng cá đù vàng to như vậy thì ăn xong năm món trừ tà chắc chắn sẽ bách độc bất xâm ấy!”
Khách cả quán đang ăn cũng phải cười ồ lên.
Giang Doanh Tri cũng cười: “Ăn cá đù vàng là bách độc bất xâm thì tôi tự bỏ tiền túi mua cho mọi người ăn để các vị cũng được khỏe mạnh, bình an nhé.”
Câu nói chí phải lại chân thành nên có người vội tiếp lời: “Cá đù vàng này thì cô giữ lại mà ăn!”
Mọi người cứ thế đùa vui rộn ràng một lúc.
Giang Doanh Tri thì mời ông chủ thuyền và hai người chèo thuyền ở lại ăn cháo hải sản.
Lúc nãy ông chủ thuyền vừa thấy nồi cháo đã thèm nhỏ dãi, trong lòng còn trách bản thân mắt quá tinh. Xưa nay ông chưa từng thấy nồi cháo nào mà nấu ra được màu vàng như gạch cua, hạt gạo thì không nát, từng hạt riêng biệt rõ ràng thế này. Đã thế, nhìn qua còn thấy có cả nghêu lớn, tôm bóc vỏ, thịt trai béo ú… chỉ liếc mắt một cái mà thấy cả một nồi đầy ắp.
Đến khi cháo được múc ra bát, ông lấy thìa đảo lên còn phát hiện có cả mực, cá thái lát trắng nõn như tuyết.
Ông vội thổi cho nguội rồi nếm thử một miếng. Ông nếm cháo trước và thấy hương cháo lạ lắm. Nó thoang thoảng mùi tôm, lại xen lẫn chút vị sánh đậm như gạch cua nhưng đậm đà hơn chút.
Ông tò mò hỏi: “Cháo này nấu bằng gì vậy? Giờ này dù là cua xanh hay cua trắng cũng đâu có gạch đâu?”
Giang Doanh Tri đang kiểm tra thùng cá đù vàng và nghe vậy thì cười: “Không phải gạch cua đâu, cháu dùng dầu tôm với lòng đỏ trứng muối nấu đó.”
Ông chủ thuyền “à à” mấy tiếng và thầm nghĩ thảo nào cháo có màu vàng như gạch cua. Rồi ông không nói nữa mà tập trung ăn.
Ông là kiểu người ăn uống phải tinh tế nhấm nháp vì thế ông nhai một con trai. Trước và sau Đoan Ngọ là lúc trai béo nhất và cắn một miếng sẽ thấy đầy miệng, không cát, thịt mềm ngọt. Thịt cá thì trơn mềm, mực dai giòn, rồi còn có cả cồi sò mai tươi — cắn phần cồi là nó như tan trong miệng.
Ông cũng đoán ra đây là cái gì nhưng trong lòng vẫn cảm khái: Đến cả cồi sò mai mà người ta cũng chịu bỏ vào cháo để tăng vị ngọt.
Chỉ riêng tay nghề này đã đủ để ông hiểu tại sao chủ Ô Thuyền lại đặc biệt tặng cả thùng cá đù vàng như vậy.
Ông ăn chậm rãi, còn hai người chèo thuyền đi cùng thì ăn như trâu nhai hoa mẫu đơn. Họ vừa thổi phù phù vừa há mồm ăn miếng to và lẩm bẩm: “Món này tửu lầu chắc cũng không nấu ra nổi, cái bụng tôi từ trước tới giờ chưa từng ăn được món gì ngon đến vậy.”
Bên cạnh có khách quen lập tức tiếp lời: “Ăn ở quán này thì đúng là ngon thật, sau đó về nhà ăn đồ thường ngày đảm bảo sẽ không nuốt nổi nữa. Nếu không vì sao tụi tôi lại phải đội trời nắng chang chang giữa trưa để đi từ hẻm nhỏ xa xôi của Lí trấn tới đây ăn làm gì? Chẳng qua cũng chỉ vì chờ ăn được một miếng cháo này thôi đó!”
Vị khách quen lại húp một thìa cháo và thở ra một hơi dài. Giữa mùa hè nóng nực người ta sẵn sàng đổ mồ hôi để ăn được một bát cháo hải sản thế này thì chứng tỏ nó ngon thật.
Rồi anh gọi: “Tiểu Mãn, thêm một bát nữa, nhưng để nguội được không?”
Giang Doanh Tri cẩn thận dặn dò: “Cháo nguội thì tối về hâm lại một chút rồi hãy ăn, chứ ăn nguội là không ngon đâu. Hải sản này đều được bắt ở biển vào sáng sớm và nấu luôn nên tươi. Nếu để lâu khó tránh khỏi mùi tanh nên phải hâm lại ăn nha.”
Thật ra cũng không phải cô cố ý nấu cháo hải sản giữa trời nắng nóng mà bởi vì đám nghêu sò trên bãi bùn bị phơi mấy ngày nắng gắt nên khi thủy triều đánh vào thì từng con từng con đều chui ra và con nào con nấy thịt to bằng ngón tay của cô.
Nghêu sò thì mập ú, mực thì nhiều ăn không hết, phơi khô còn phơi được cả đống, tôm thì mỗi ngày được một thùng. Ngay cả sò mai cũng nhiều lắm, phơi ra cũng còn dư.
Mỗi ngày vớt được từng rổ hải sản nhỏ nên cô cũng muốn đổi món. Đúng lúc tửu lầu nhập được gạo rẻ nên cô cũng mua được ít và quyết định nấu cháo hải sản.
Không ngờ nồi cháo đơn giản vậy mà người ăn đông nghịt, mồ hôi đầy mặt cũng chẳng ai than nóng.
Bọn họ đề nghị cô với Tiểu Mai lại nấu cháo vào hôm sau nhưng Giang Doanh Tri chỉ tay về phía thùng cá đù vàng: “Xin lỗi nhé, mai chắc chúng tôi không tới được vì phải về nhà làm cá”
Nào ngờ cái thuyền nhỏ của họ không chở nổi thùng cá đù vàng to tổ bố nên cuối cùng phải nhờ thuyền khác chở về.
Tiểu Mai nhìn thùng cá và ngạc nhiên nói: “Sao nhiều vậy? Thuyền trưởng các tàu khách sáo thế sao?”
“Cứ xử lý trước rồi tính, muốn đáp lễ cũng phải để đám người kia về đã,” Giang Doanh Tri không buồn tính toán nữa nhưng cô nghĩ mấy người kia đi đánh cá cực nhọc vậy mà vẫn nhớ gửi phần cho mình, tấm lòng đó thật sự quá rõ ràng rồi.
Dù sao cô cũng không thể để cá bị lãng phí nên lấy mấy con cá phía trên bỏ vào chậu để lát nấu ăn. Phần còn lại cô giao cho Vương Tam Nương xử lý. Bà ấy mới tan làm bên phố Giang Hạ và chạy qua đây hỗ trợ. Bà không than mệt tí nào mà lập tức ngồi xuống bắt đầu mổ cá sau đó vừa làm vừa nói: “Hai đứa tụi bây đừng có mó tay vào, đồ tốt thế này lỡ mổ hỏng thì tiếc lắm.”
Chu Phi Yến buộc tạp dề ngang hông rồi bước tới và cũng hùa theo: “Hai đứa không quen mổ cá đù vàng to như vậy thì đừng động vào. Tiểu Mãn, chị sẽ dùng bong bóng cá làm keo nhé.”
Bong bóng cá đù vàng hay còn gọi là keo, là món cực kỳ bổ, có tác dụng dưỡng nhan, bổ khí, làm mềm da, còn có thể nấu với hải sâm rất ngon.
Keo cá đù vàng có ba loại: Một loại là keo miếng, tức là bong bóng cá được làm sạch, xắt ra rồi phơi khô. Loại thứ hai là ống keo, không xắt, chỉ ép dẹp rồi bán cho tiệm thuốc làm dược liệu. Cuối cùng là loại keo dài như Chu Phi Yến nói, làm cực kỳ công phu, nhưng có thể tận dụng cả bong bóng bị rách hay không hoàn chỉnh.
Trần Cường đã lấy sẵn một cái ghế dài rửa sạch sẽ, vì anh cũng biết làm keo dài. Anh bắt đầu chọn những bong bóng bị lỗi và để ráo nước rồi dán từng cái lên mặt ghế. Tay trái đè lại, tay phải kéo bong bóng ra cho thật dài, thật mỏng rồi lại kéo bong bóng khác. Chờ kéo đủ dài anh phủ một tấm vải trắng lên và lấy trục lăn cán cho đều rồi mang phơi khô là xong.
Mấy người lớn bận rộn thế là Hải Oa và Tú Tú cũng không ngồi yên. Thuận Tử chỉ đạo hai đứa ngồi trên ghế nhỏ cẩn thận lột máu và mỡ dính trên bong bóng cá.
Thuận Tử chỉ rõ: “Phải làm cẩn thận, không được cẩu thả. Chỉ cần làm xong chị Tiểu Mãn sẽ cho tụi mình ăn ngon.”
“Ăn gì ngon?” — Tú Tú hỏi. Giờ con bé mạnh dạn hơn nhiều rồi.
Hải Oa đáp: “Ăn cá!”
Thuận Tử nghẹn lời, tay vẫn xử lý bong bóng cá còn mắt thì trông mong hỏi: “Chị Tiểu Mãn, tối nay có món gì ngon vậy?”
Giang Doanh Tri chưa kịp đáp thì Vương Tam Nương đang mổ cá đã xen vào: “Trần Đại Phát, ông dạy con khỉ nhà ông đi. Sao suốt ngày nó cứ nghĩ tới ăn không vậy?! Con làm không công giúp chị Tiểu Mãn không được hả?”
Thuận Tử hừ một tiếng: “Chị Tiểu Mãn mới không để con làm không công đâu!”
Câu này làm Vương Tam Nương tức đến độ muốn lột giày đánh con. Tú Tú thì hoảng quá rụt đầu lại, nhưng vẫn dang tay ra che cho Thuận Tử: “Bà thím, đừng đánh anh!”
Giang Doanh Tri ôm Tú Tú và vỗ lưng dỗ dành: “Bà thím với anh đang đùa thôi, không phải đánh thật đâu.”
“Cô ơi,” Giang Doanh Tri đi tới ấn vai Vương Tam Nương ngồi xuống, “Mọi người giúp cháu nhiều như thế, lúc này hẳn cũng đói rồi nên đợi lát nữa cùng ăn luôn. Chúng ta không ăn mấy món canh cá hay cá rán hành mà ăn cá bọc trong váng đậu nhé.”
Thuận Tử nghe vậy thì hoan hô một tiếng. Trần Đại Phát cũng dọn ghế tới gần và tò mò hỏi: “Con ăn món đó rồi hả?”
“Con đang cổ vũ chị Tiểu Mãn đó!” Thuận Tử lại ngồi xuống. Cậu làm gì đã được ăn món kia, đến tên món ăn cậu còn chưa nghe thấy bao giờ.
Thật ra, Giang Doanh Tri đã có ý định làm món này từ lần trước, lúc cá đù vàng bé nhan nhản khắp nơi nhưng khi đó dầu không ngon nên thôi.
Giờ có cá đù vàng lớn nên Tiểu Mai đánh vảy, còn cô chỉ việc lọc lấy thịt cá rồi thái thành sợi dài ướp trong bát. Tiếp theo cô lấy váng đậu mình mua về. Thứ này được người địa phương gọi là “da đậu phụ”. Váng dậu ở đây là loại thủ công chứ không được bóng như đồ ở hiện đại. Nó có màu nhạt, phơi đúng một ngày nên còn mềm, vừa vặn gói cá.
Tiểu Mai thò đầu qua nhìn, tay vẫn cầm dao đánh vảy, “Chị gói cá bằng váng đậu rồi mới nấu hả? Cái đó em làm được, đợi em đánh vảy xong sẽ tới hỗ trợ.”
Giang Doanh Tri nói: “Cũng không phải nấu mà là rán.”
Nói xong cô đặt thịt cá đù vàng lên váng đậu và cuốn lại thành một thanh dài. Bên trong là cá, bên ngoài là váng đậu, tiếp theo cô dùng trứng lỏng để dán lại. Cuối cùng cô dùng dao cắt xéo miếng cá thành hai mặt hình thoi.
Làm cái món này phải canh lửa, nếu rán quá già thì tầng vỏ bên ngoài sẽ rất cứng, cắn một cái là vỏ sẽ tan nát rơi rụng khó mà ăn được. Vì thế lúc rán cô để lửa nhỏ, rán chậm, tới khi lớp váng đậu vàng óng, hơi co lại và dán sát thịt cá. Lúc gắp ra cô sẽ thấy từng tầng váng đậu chồng lên nhau một cách lỏng lẻo chứ không dính chặt vào nhau.
Giang Doanh Tri nếm thử mùi vị. Phần vỏ ngoài cắn một cái sẽ vang lên tiếng răng rắc vui tai. Thịt của cá đù vàng lớn tươi ngon và đầy đặn hơn cá đù vàng nhỏ. Nó tinh tế quyện với váng đậu nên không cần thêm cái gì khác đã đủ ngon.
Giang Doanh Tri bưng món này lên, ngoài ra còn có trứng chưng, canh hầm và mấy món khác. Nhưng ai cũng tập trung gắp cá đù vàng cuốn váng đậu.
Thuận Tử cắn thật to. Thằng nhãi ăn mê mải tới độ không ngồi nổi nữa mà vội nói với Giang Doanh Tri: “Em nghe thấy tiếng cá đù vàng đang kêu, là tiếng chi chi ấy.”
Cả đám đang cắn cá đù vàng và nhai răng rắc nên trong phòng vang vọng tiếng xào xạc giống như cá đù vàng đang hát vang.
Chẳng có ai phản đối cách nói của cậu nhóc. Và họ cũng chẳng quan tâm có phải cá đù vàng đang kêu hay không mà vội vã ăn lấy ăn để chứ không lát nữa người phải kêu vì tiếc sẽ là mình.
Ăn xong cơm mọi người lại bận rộn tới tận đêm. Họ muốn xử lý sớm một chút bởi trời nóng thế này mà để lâu cá sẽ hỏng, phí đi.
Bận đến lúc nào không ai biết, chỉ biết lúc làm xong thì ai cũng mệt tới độ mắt không mở nổi.
Giang Doanh Tri cũng đã quên mình lên giường lúc nào. Dù sao cô cũng đi ngủ lúc đã khuya nên sáng hôm sau mặt trời lên cao cô mới tỉnh.
Tiểu Mai dậy sớm hơn cô và đã nấu cháo sau đó lấy cá đù vàng ra phơi. Cô nhóc còn lật bong bóng cá được phơi trên ván trúc và vỗ rơi chỗ cát dính bên trên.
Giang Doanh Tri rửa mặt để bản thân tỉnh táo lại rồi ăn bữa sáng muộn. Mổ xong cá đù vàng rồi nên khó có lúc cô thảnh thơi không cần làm gì.
Cô lôi Tiểu Mai đi học bơi. Hải Oa còn nhỏ nên học rất nhanh. Sau khi đưa nó tới chỗ Hải Ca, nó được anh ấy dạy cách bơi truyền thống của Hải Phổ là bơi sải.
Cách bơi này khác những gì Giang Doanh Tri học được. Sau này Hải Oa phải theo thuyền ra biển nên không thể học bơi ếch như của cô được. Còn Tiểu Mai không cần bơi trước mặt người khác nên chỉ cần biết bơi là được.
Nhưng có lẽ con bé sợ nên lần đầu tiên theo Giang Doanh Tri xuống nước nó vẫn không không dám bơi dù ở đó là vũng nước với hai bên là đá ngầm, cực kỳ an toàn.
Sau đó Tiểu Mai không thầy dạy cũng biết cách bơi ngửa. Mặt nó ngửa lên trên, cả người bất động mặc dòng nước đưa đẩy. Giang Doanh Tri nhìn thấy thì buồn cười. Cô ngồi xổm ở đó cả buổi và nghĩ xem có nên đi tới đạp nó một cái hay không.
Lần này đi học bơi cô nói luôn: “Không bơi kiểu kia nữa nếu không chị hắt nước vào người mày đó.”
Tiểu Mai ủ rũ héo úa, “Khó lắm, khó học lắm.”
“Khó cũng phải học,” Giang Doanh Tri luôn cười tủm tỉm, tính tình có vẻ hiền hòa nhưng lúc cô nghiêm túc thì Tiểu Mai vẫn phải sợ.
Giang Doanh Tri nhìn biển rộng trước mặt và nói: “Mặc kệ là ngồi thuyền hay đi biển bắt hải sản thì luôn có nguy cơ lật thuyền hoặc đâm vào đá ngầm. Nếu rơi xuống biển thì em định trông chờ người bên cạnh cứu mình luôn hả? Tiểu Mai, không có ai gặp may mãi đâu,” Giang Doanh Tri nói rất nghiêm túc, “Em cần có bản lĩnh tự cứu mình. Chỉ có dựa vào bản thân mới không có sai lầm.”
Tiểu Mai nhìn cô, “Nếu thực sự có một ngày như thế chắc chắn chị cũng sẽ ở đó phải không?”
“Đương nhiên, nhưng chị đâu phải Hải Thần, đâu thể vọt tới bên cạnh em ngay được,” Giang Doanh Tri buồn cười và xoa đầu con bé, “Nhưng chị sẽ dạy mọi bản lĩnh cho em. Sau khi học được rồi em sẽ thấy giống như có chị bên cạnh.”
Tiểu Mai luôn mang nỗi sợ với biển cả, tính tình lại nhút nhát, nhưng cô nhóc vẫn lấy hết dũng cảm để nén nỗi sợ lại sau đó bước lên một bước.
Cô kiên định nói: “Em sẽ học thật tốt.”
Tiểu Mai nghịch ngợm mà chớp chớp mắt và lặp lại, “Em chắc chắn sẽ học được.”
Giang Doanh Tri cười con bé, “Nôn nóng không làm được việc đâu.”
Sau khi Tiểu Mai xuống biển, dù tay chân còn run nhưng vẫn có thể thẳng người lặn xuống đáy nước và vùng vẫy vài cái.
Bài học nín thở cô nhóc đã luyện ở nhà, cũng đã học tư thế. Nhưng thay vì bơi ếch thì con bé lại bơi như ếch xanh nhảy lên vồ mồ, tay chân và cả cơ thể cùng được dùng để gạt nước.
Giang Doanh Tri suýt thì cười lăn ra bờ cát. Cô ôm bụng cười đến co giật và nhanh chóng kéo con bé lên. Bơi ếch chủ yếu phải chậm mới tốt.
Cô nhanh miệng nói: “Lát nữa chúng ta học cách ếch xanh bơi trên mặt nước, như thế hợp với em hơn.”
Tiểu Mai xoa cái đầu ướt sũng, vẻ mặt nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ nói: “Chị, em bơi được một lát rồi đó!”
“Đúng vậy,” Giang Doanh Tri khen, “Luyện thêm vài lần nữa là em có thể bơi xa hơn. Lát nữa em ngẩng đầu lên và khua nước đã, đừng dùng tay chân nữa.”
Hôm nay họ chỉ học non nửa canh giờ mà Tiểu Mai đã có thể chậm rãi bơi về phía trước một đoạn dưới sự chỉ dạy của Giang Doanh Tri. Sau đó thủy triều lên cao và hai người chèo thuyền rời khỏi góc yên tĩnh ấy.
Trước Đoan Ngọ, Tây Đường Quan dần náo nhiệt hơn. Các nhà đi hái lá cọ thế là Giang Doanh Tri cũng đi theo họ để hái. Cô thường bày quán ở cảng và không mấy khi ở Tây Đường Quan nhưng mối quan hệ với mọi người vẫn rất tốt.
Chủ yếu là vì Giang Doanh Tri mang theo bọn họ cùng kiếm tiền. Cô làm hải sản ngâm và có thể tự mình đi bắt để làm nhưng luôn thuê đám nhỏ rồi trả bằng kẹo hoặc tiền xu. Những người phụ nữ kiếm được món nào đó ở biển, trên rừng hoặc ở bãi đã ngầm thì thường sẽ hỏi cô có muốn mua hay không. Những lúc như thế, dù không cần cô cũng không nói gì khó nghe, còn nếu gặp thứ dùng được là cô sẽ mua.
Thế nên cô luôn có qua lại về tiền tài với những người phụ nữ này.
Lúc mọi người thấy cô bày quán hàng ngày và đủ tiền xây nhà bằng đá thì cũng ghen tị nhưng luôn có người nói đỡ cho cô.
Hiện tại có người hái được lá bánh chưng thì nhét vào rổ cho cô và hỏi, “Tiểu Mãn à, em xem ốc đã tới mùa béo nhất rồi đó, em có mua cái đó không?”
“Mua chứ, chỉ cần là hàng tốt em sẽ mua,” Giang Doanh Tri hái lá bánh chưng và nói, “Ngoài cái đó em còn mua tảo bẹ, tảo tía, tôm khô linh tinh. Em cũng có tự phơi tôm nhưng tay nghề không giỏi bằng mọi người. Thế nên em mua hết. Những người dân lam lũ như chúng ta kiếm ít tiền cũng không dễ, may mà em cũng có đường ra nên mọi người coi như cùng nhau kiếm tiền.”
Lời này khiến mọi người đều thoải mái. Trần Hải Châu nghe xong là cười, “May có em nên chúng ta mới có chút tiền mua gạo nếp ăn Đoan Ngọ tử tế. Tiểu Mãn à, chị cũng không có gì đưa em, nay có người họ hàng ở vùng sông nước gửi cho chị một thùng lươn, lát chị mang tới nhé.”
Giang Doanh Tri cũng không cự tuyệt mà cười nói: “Tốt quá, vậy em cảm hơn chị trước. Lươn bổ lắm. Tụi nó còn sống ư?”
Trần Hải Châu đi vài bước về phía triền núi và quay đầu lại nói: “Sống hết. Cái thứ ấy sống dai lắm.”
“Vậy bỏ nó vào thùng, thêm ít muối và để một lát là nó sẽ bất động,” Giang Doanh Tri đã hái đủ lá bánh chưng nên cũng đi xuống núi. Vừa đi cô vừa nói, “Nếu trong nhà có rượu thì bỏ nhiều chút. Như thế chúng nó sẽ say và ngất xỉu, xử lý cũng dễ hơn nhiều. Cảm thấy lươn trơn và quá khó cầm thì xoa ít dấm lên tay là dễ cầm ngay.”
Bất kể là Trần Hải Châu hay những người phụ nữ khác đều chăm chú lắng nghe vì Giang Doanh Tri không thích kể xấu về nhà khác nhưng thích nói mấy biện pháp có ích. Ngoài ra cô còn dạy họ cách biến cá khô mặn thành món ăn tươi ngon.
Cá khô mặn là thứ mà nhà nghèo cũng có một đống, tuy ăn không tồi nhưng cũng chỉ có cái vị ấy. Thế mà Giang Doanh Tri lại nói mình có cách khiến nó vừa tươi vừa ngon và nói ra hai biện pháp. Một là bỏ cá vào nước vo gạo để ngâm, lại thêm chút mì kiềm. Cứ ngâm khoảng 2-3 canh giờ mới nấu là không mặn nữa, mùi vị cũng tốt hơn nhiều.
Cách thứ hai càng đơn giản hơn. Chỉ cần bỏ một bát dấm vào nước ấm, tốt nhất là giấm trắng và ngâm cá nửa ngày là có thể bỏ được vị chua đắng, chưng lên ăn cũng ngon hơn.
Cũng chẳng trách cô có thể dễ dàng xây dựng quan hệ tốt với mọi người. Mỗi lần cô nói chuyện thì dù là người phụ nữ đanh đá nhất cũng phải nghe cô nói xong đã. Bởi những cách cô nói ra quả thực có ích.
Đã tới chân núi nhưng mọi người chưa cho cô về mà túm hai bên kéo cô đi, “Tới chỗ bọn chị gói bánh chưng đi. Khó có lúc em nhàn rỗi, mỗi lần bọn chị muốn gặp và nghe em nói chuyện đều không thấy người đâu.”
“Đi thôi,” Giang Doanh Tri không hề từ chối, “Mọi người qua nhà dọn giúp em gạo nếp với phần nhân em đã chuẩn bị rồi ta cùng gói.”
“Tam Nha, đi qua dọn với mẹ,” Trần Hải Châu vén tay áo giống như chuẩn bị đi đánh nhau.
Giang Doanh Tri ngồi với một đám phụ nữ trung niên. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Bên trong chỉ có mỗi cô là trẻ tuổi nhất. Chung quanh là ghế cao, trên đó bày lá bánh chưng và nhân còn mọi người thì vừa cười vừa gói bánh.
Những ai đi qua thềm đá thấy thế thì cười lắc đầu rồi tránh ra.
Cũng có người nói, “Cô gái nhỏ quả thực có thể hòa làm một với họ như cùng trang lứa ấy, thật là giỏi.”
“Đi đi, chúng ta thân thiết lắm,” có người phụ nữ nghe thế thì mắng luôn.
Giang Doanh Tri cười cười và không nói gì. Cô gói bánh chưng vừa khéo vừa nhanh, bánh làm ra cũng nhỏ xinh vô cùng. Mấy chị, mấy cô vốn định dạy cô cách gói đều từ bỏ. Cô gói thật sự đẹp, đã thế cô còn bớt thời gian giúp bà lão già cả bên cạnh.
Vừa gói cô vừa nói: “Bà ơi, ăn ít gạo nếp thôi nhé. Cháu gói bánh nhỏ nên bà đừng nấu lâu quá.”
Bà lão cười ha ha, “Aizzz, bà chỉ ăn hai cái.”
Rồi bà lại cầm túi thơm mang từ nhà và đưa cho cô, “Bà cũng làm cái này cho cháu đó.”
“Bà khéo tay thật đó,” Giang Doanh Tri nhìn cái túi thơm khâu xiêu vẹo nhưng vẫn cười tủm tỉm khen.
Một ngày này cô chỉ gói bánh chưng, lại kể ít chuyện cười, chia sẻ chút biện pháp có ích. Sau một ngày thùng bánh chưng của cô là nhiều nhất, cổ còn đeo một đống túi thơm.
Cô cũng chẳng chê nhiều. Trước khi về cô nói với đám nhỏ đang vây xem gói bánh chưng: “Sáng mai tới nhà chị nhận bánh chưng nhé, mỗi đứa một cái.”
Giang Doanh Tri lén lút nói: “Còn cho mấy đứa bánh đậu xanh, tới sớm thì có, và không được kể cho người lớn.”
Đám nhỏ lập tức hoan hô, “Chị Tiểu Mãn thật là tốt.”
“Em thích ăn,” ngay khi một thằng nhãi con lỡ lời thì nó vội bịt miệng và nhìn quanh sau đó tự cười mình.
Hôm sau là Tết Đoan Ngọ và một đám trẻ con tới cửa từ sớm. Giang Doanh Tri treo ngải thảo được buộc bằng sợi tơ hồng lên cây cột và mỉm cười nhìn cả đám sau đó vẫy tay, “Mau tới đây.”
“Sao còn mang theo đồ vậy?” Giang Doanh Tri nhìn đứa nhỏ đi đầu cầm một thùng nghêu trong tay.
Tế Nha hơi ngượng và đặt cái thùng xuống sau đó nói: “Bọn họ không thể ăn không trả tiền. Đoan Ngọ phải ăn năm món màu vàng nên sáng sớm tụi em ra bãi biển đào nghêu đó. Chị lấy mà ăn.”
Vào ngày này, người dân Hải Phổ sẽ ăn năm món màu vàng, trong đó có cá đù vàng, nghêu vàng, lòng đỏ trứng muối, lươn và rượu hùng hoàng.
Nghêu dễ bắt nhưng muốn có con to thì khó. Giang Doanh Tri nhìn thùng nghêu mập mạp thì cảm thấy đám nhỏ thực chân thành vì thế cô nói: “Nhiều thế hẳn mấy đứa bắt rất lâu. Lần sau không cần mang tới nữa nhé. Mau ăn bánh đậu xanh.”
Giang Doanh Tri đưa bánh đậu xanh tới, phía trên có hai chữ an khang.
Tiểu Mai thì cầm một chồng giấy dầu được cắt nhỏ và xoa đầu mấy đứa, “Đừng mang về nhà, ăn ở đây luôn rồi hẵng về.”
“Tế Nha, của em.”
“Tam Hải, của em.”
Tiểu Mai chia cho từng đứa một. Đứa nào nhận được bánh cũng nhìn kỹ và thấy thật xinh đẹp. Bọn họ chưa từng được ăn bánh ngọt vào dịp Đoan Ngọ.
Có đứa muốn ăn còn có đứa muốn mang về thế là Giang Doanh Tri nói: “Ăn đi, lát nữa mỗi đứa mang hai miếng về.”
Điều này khiến cả đám càng thêm vui vẻ và nhanh chóng ăn bánh đậu xanh ngọt lành thuộc về mình.
Giang Doanh Tri còn cho tụi nó chọn bánh chưng. Cô cũng không gói bánh chưng theo kiểu truyền thống mà có nhiều hình thức khác nhau, hình tam giác, hình tức giác, hình ngũ giác, sừng trâu, hình cái gối, hình bảo tháp linh tinh. Điều này khiến đám nhỏ chọn hoa cả mắt, đứa nào cũng kinh ngạc than thở và nếu lấy được bánh chưng hình thù lạ thì cả đám sẽ cười ha ha.
Đứa lấy được bánh sừng trâu còn đặt trên đầu kêu vài tiếng ụm bò.
Giang Doanh Tri cũng cười. Cô không thích ăn bánh chưng, nhưng rất giỏi gói. Trước kia cô sẽ gói bánh chưng với những hình thù khác nhau rồi đưa cho đám nhỏ đường phố vào mỗi dịp tết Đoan Ngọ.
Khi đó bọn nó cũng cười ha ha như mấy đứa này rồi nghiêm túc chúc một người cô đơn như cô trải qua Đoan Ngọ an khang.
Còn hiện tại cô chỉ muốn chọc đám nhỏ vui, dù sao vị bên trong cũng giống nhau hết.
Và cô cũng không phải người cô đơn nữa.
Nhưng tụi nhỏ vẫn sẽ chắp tay và đắc ý nói: “Chị Tiểu Mãn, chúc chị Đoan Ngọ mạnh khỏe, Đoan Ngọ mạnh khỏe.”
Sau đó cả đám cười hì hì và cầm bánh chưng với bánh đậu xanh về nhà.
Đợi cô tiễn đám nhỏ đi rồi thì thấy Vương Tam Nương cầm một vò rượu hùng hoàng tới. Bà đặt trên bàn và nói: “Cái này không phải để uống đâu mà để bôi lên người chống côn trùng ấy.”
Bà rất đau lòng, “Dùng tiết kiệm một chút, đây là vò rượu hùng hoàng đắt nhất trong tiệm đó.”
Dù mấy ngày này bà mổ cá và kiếm được không ít tiền nhưng Vương Tam Nương vẫn tiết kiệm như cũ.
Bà lại móc móc cái rổ mang theo, “Phải ăn ít trứng vịt muối. Ba đứa ăn một ít là được vì cô ngâm mặn quá, không ngon bằng Tiểu Mãn làm.”
“A, cái gì thế?” Vương Tam Nương la lên. Hóa ra Tiểu Mai lén lút nhét bánh đậu xanh cho bà.
Vương Tam Nương lườm con bé rồi nhai nhai, “Ngon thế. Dây trường thọ phải buộc lên tay, lại đây cô buộc cho ba đứa.”
Bà còn rót một chén rượu hùng hoàng và dùng ngón tay dính rượu bôi lên trán ba đứa thành một chữ Vương xiêu vẹo, coi như trừ tà.
“Mọi người không biết đâu, cô theo Trần Xảo Thủ học bao nhiêu lần vẫn không viết được chữ “mẹ”. Trong khi ba chữ Vương Tam Nương trong tên của mình thì cô nhớ lắm,” Vương Tam Nương lắc lắc đầu, “Làm mẹ không dễ, chữ cũng khó viết.”
Giang Doanh Tri nghe thế thì vui vẻ và sờ sờ phần trán dính rượu hùng hoàng của mình, nụ cười càng tươi hơn.
Tiểu Mai nói: “Cháu biết chữ đó, để cháu dạy bác.”
“Em không biết,” Hải Oa không đủ tự tin và nói: “Cháu không dạy được.”
Vương Tam Nương quay đầu đi luôn, “Thôi cháu tha cho bác đi, còn dạy viết làm gì. Lúc này đang vui, đừng nói mấy chuyện này nữa.”
Bà ấy sợ tới mức chạy trối chết thế mà Tiểu Mai còn đuổi theo gọi, “Bác đừng đi, ở lại ăn bánh chưng đã.”
“Bác không ăn đâu, đừng gọi nữa,” Vương Tam Nương đi thật nhanh.
Giang Doanh Tri ở trong phòng cười to và nghĩ lát nữa còn phải đi kéo bà ấy về đây ăn cơm.
Hôm nay cô muốn làm món lươn cắt khúc xối dầu.