Bốn mùa hải sản – Chương 37

Chương 37: Giò heo kho

Nghĩa thục ở Tiêm Sơn là một trường học tư nhân mở ra và không yêu cầu quà nhập học. Người tới đây học đa phần là những đứa nhỏ từ các gia đình không giàu có lắm của Lí trấn.

Đương nhiên bên trong cũng có mấy đứa trẻ mồ côi. Nghĩa thục do mấy vú già quản lý, ăn ở thì chỉ có thể đảm bảo no ấm chứ không có hơn.

Giang Doanh Tri chưa từng tới đây mà nghe Song Ngư nhắc đến. Nhà Song Ngư mở cửa hàng bánh gạo và kiếm được chút tiền nên mỗi năm sẽ quyên ít tiền cho nghĩa thục.

Song Ngư cũng thường xuyên tới nghĩa thục hỗ trợ và ngẫu nhiên trông nom mấy đứa nhỏ mồ côi.

Ngày đó cô ấy tới sạp hỏi có thể mua ít đồ ăn mới lạ ở chỗ cô hay không? Có đứa nhỏ thấy người ta ăn bánh thì thèm nên cô ấy muốn cho tụi nó ít đồ ăn mới lạ nếm thử.

Giang Doanh Tri nghe thế thì nói là sẽ qua xem và cùng mọi người làm chút đồ ăn.

Nhân lúc hôm nay đổi được ít thức ăn ở tửu lầu nên cô muốn qua đó xem. Con đường này vừa lúc có thể ghé qua tiệm bánh gạo của nhà Song Ngư nên cô gọi cô ấy đi cùng luôn.

Song Ngư vừa đi vừa ngó đống rau xanh ở phía sau và cười lộ hàm răng trắng: “Đám nhóc kia có lộc ăn rồi, đồ ăn của nghĩa thục…”

Nói tới đây cô lại không tươi cười nữa và thở ngắn than dài, “Nghĩa thục không có nhiều tiền, các vú già đều rất tiết kiệm và tay nghề cũng tàm tạm nên chỉ toàn nấu chút cháo, canh linh tinh cho bọn trẻ ăn. Chỉ cần bỏ nhiều chút gạo và đủ tụi nó no bụng là được.”

Không chờ Giang Doanh Tri mở miệng thì bọn họ đã tới nghĩa thục. Nó năm ở cuối một con ngõ rộng rãi và phải theo bậc đá uốn lượn đi lên.

Sau khi đi lên họ thấy hai cánh cửa gỗ giản dị, sau đó là cái sân được rào bằng tre, trên cửa không hề có bảng hiệu. Nếu Song Ngư không nói đây là nghĩa thục thì Giang Doanh Tri còn tưởng đây là nhà ai đó và nhà này cực kỳ nghèo, so với mấy ngôi nhà xây bằng đá trong tưởng tượng của cô thì còn kém xa.

Song Ngư gõ cửa gọi: “Bà Hứa, mau mở cửa.”

“Tới ngay,” trong sân có giọng nói già nua vang lên. Sau đó cửa được mở ra để lộ một khuôn mặt đầy nếp nhăn với mái tóc hoa râm. Bà lão còn cầm một sọt trúc nhỏ, bên trong có cây đậu đũa.

Bà Hứa mờ mịt, “Song Ngư, những người này là ai? Con nhà ai muốn tới nghĩa thục để học à?”

“Không phải, họ tới thăm mấy đứa nhỏ ở đây,” Song Ngư đón lấy sọt trúc trên tay bà ấy và giới thiệu từng người.

Giang Doanh Tri cười với bà ấy và nhìn vào trong sân qua khe cửa mở. Bên trái có một cây hoa quế rất lớn, nhưng không có giá trúc, chỉ có một cái giếng, vài cái bàn dài, bên trên là những trang giấy được đè chặt, chỉ có góc giấy là phất phơ.

Rồi sau đó chính là một loạt nhà gỗ, dưới mái hiên là những tấm màn trúc dài ngắn khác nhau. Có tiếng trẻ con đọc sách vang lên nhưng không đồng đều lắm. Có giọng hơi cao, có đứa ề à kéo dài.

Bà Hứa cũng nghe thấy và không nhịn được cười, “Con trai bà đang dạy chúng nó đọc sách, mấy đứa mau vào ngồi chơi.”

Nghe thấy thế, tiểu nhị của tửu lầu lập tức vác rổ đồ ăn vào và đặt trên mặt đất. Giang Doanh Tri bảo anh chàng đi về nhưng người này do dự một lúc mới đi.

Trong sân chỉ còn mấy người phụ nữ. Bà Hứa nhìn đống đồ ăn kia và há miệng không biết phải nói gì, bản thân Giang Doanh Tri thì cười hỏi: “Bà, mọi người nấu cơm trưa chưa? Nấu món gì thế?”

“Ăn rồi,” Bà Hứa lấy lại tinh thần và vội vàng nói, “Ăn canh bánh gạo trộn với chút gạo và mì vụn. Nhà bếp còn thừa một chút đó, mấy đứa cũng ăn chút nhé.”

“Chúng cháu không ăn đâu,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ mấy rổ đồ ăn kia, “Tụi cháu muốn mượn bếp của bà để nổi lửa nấu mấy món ăn có được không?”

Bà Hứa lập tức đồng ý, “Mấy đứa cứ dùng đi, nếu cần thêm củi thì bà sẽ gọi con dâu đưa thêm. Song Ngư à, cháu ăn cơm chưa? Có muốn một ít canh bánh gạo không?”

Song Ngư vội lắc đầu, “Cháu ăn rồi. Bà dẫn bọn cháu đi nhé vì tụi cháu không quen đường lắm.”

Bà Hứa lập tức vạch trần, “Cháu có khác gì con mèo chui gầm chạn đâu. Ngày nào cũng canh ở bếp mà còn bảo là không quen thuộc.”

Nhưng bà cũng đi theo mọi người tới nhà bếp. Trong đó có ba người phụ nữ đang bận rộn, một người lau bệ bếp, một dọn chậu nước để chuẩn bị ra ngoài đổ, một người nữa ngồi sau bệ bếp để bổ củi.

Nhìn thấy người vào nhưng họ cũng không kinh ngạc. Song Ngư thì tươi cười, “Trách cháu lắm miệng khen nơi này cái gì cũng tốt nên bọn họ mới muốn tới xem.”

Giang Doanh Tri đặt hai giỏ rau trên mặt đất và hỏi, “Cháu có thể mượn bếp nấu mấy món được không?”

“Được được, mau nấu đi, có cần hỗ trợ không?” Một người phụ nữ dáng mảnh khảnh hỏi. Cô ấy đã đổ xong nước thì nghĩ thầm sao mang nhiều đồ ăn như vậy nhưng cũng không cự tuyệt.

Giang Doanh Tri vừa nghe họ trả lời đã hiểu và lập tức nói: “Vậy lát nữa các cô cũng ăn chung nhé.”

Bà Hứa lắc đầu, “Chúng ta ăn rồi, mấy đứa cứ làm đi.”

Rồi bà lại tò mò, “Nhưng sao mấy đứa lại mang nhiều đồ thế? Mượn bếp nấu đồ ăn mang tới nhà người thân à?”

Giang Doanh Tri cũng đã nói qua lại mấy câu nên lập tức nói: “Không phải đâu, cháu nghe Song Ngư nói ở đây có không ít trẻ con, tụi nó lại chưa được ăn đồ ngọt mấy nên cháu mua một chút mang tới đây. Cháu nghĩ mua đồ làm sẵn bên ngoài không bằng tự mình làm nên mới mang đồ tới. Có điều trời nóng nên cháu sợ đồ ăn bị hỏng vì thế mới mượn bếp để xử lý luôn.”

Trong lúc cô nói chuyện thì nước trong nồi đã sôi, đồ cần dùng cũng đã được lấy ra.

Nếu cô vừa tới đã nói là muốn lam đồ ăn cho tụi nhỏ thì không ai chịu đồng ý mà sẽ ngăn cản. Nhưng cô muốn mượn bếp tự nấu cơm cho mình thì không ai nói gì.

Bây giờ nghe cô nói xong, Thất Cô đang cầm củi cũng không biết có nên nhét vào bếp hay không.

Bà Hứa thì nói với Song Ngư: “Cháu xem này, sao lại phiền người khác thế?”

Giang Doanh Tri vội nói: “Cháu cũng phiền mọi người mà, có qua có lại.”

Có đôi khi quan hệ giữa người với người được bắt đầu từ việc nhờ vả qua lại thế này. Thế nên Giang Doanh Tri nhanh chóng chui vào nhà bếp của nghĩa thục và làm quen với mọi người. Người phụ nữ cao lớn vạm vỡ tên là Vương Thất Cô, người mảnh khảnh là con dâu của bà Hứa tên là Chu Hương Lan, còn một người khác ít nói là Lý Đại Nha.

Thất Cô nói với Giang Doanh Tri: “Bọn cô cũng chẳng biết làm điểm tâm ngọt, mà gạo, mì, dầu đều quý nên chắc chắn phải đảm bảo tụi nhỏ ăn no đã.”

Nghĩa thục có 30 đứa nhỏ, trong đó mười bảy đứa sẽ về nhà ăn cơm vào buổi trưa, còn với 13 đứa mồ côi thì đây chính là nhà của tụi nó. Nhưng nhà này chỉ có thể giúp tụi nó ăn no, mặc ấm chứ không làm được gì khác.

Giang Doanh Tri xoa cục bột nếp trong tay và cười cười, “Hôm nay cháu tới thăm mọi người thôi, lại làm chút điểm tâm cho tụi nhỏ nếm ngọt miệng. Không biết tụi nhỏ đã tan học chưa? Để tụi nó tới đây cùng nhau làm cho vui. Đây là bánh trôi nước mỡ lợn, tự mình gói mới ngon.”

Bánh trôi nước mỡ lợn là cách người Hải Phổ gọi bánh trôi vì phải cho ít mỡ lợn vào nhân vừng thì nhân mới ngậy và không dính.

Vốn Song Ngư bảo cô làm điểm tâm nên cô đã nghĩ nhiều, từ đậu phụ vàng, bánh băng phiến, bánh thủy tinh, bánh đậu xanh, thậm chí nghĩ tới bánh khánh khoai lang nhưng cuối cùng vẫn chọn bánh trôi vì nó đơn giản, lại rất ngọt.

Chu Hương Lan cũng cười, “Có, đợi chút nữa ốc biển vang lên là tan học. Chị đi nói với lão Hứa một tiếng.”

Chờ cô ra ngoài rồi, bà Hứa nhìn đống bột nếp thì tiếc của nên nói: “Không lễ không tết thì không cần ăn mấy cái này.”

“Bà ơi, thi thoảng ăn cũng vui, không cần chờ tới lễ hoặc tết đâu,” Giang Doanh Tri xoa xong bột nếp thì rửa tay và nói.

Song Ngư lấy nhân vừng đen sau đó tiếp lời: “Ăn đồ ngon thì ăn lúc nào chả được, cái này gọi là …”

“Kinh ngạc vui vẻ,” Giang Doanh Tri đón lời.

Tiểu Mai cổ vũ, “Đúng thế.”

Mấy người phụ nữ trung niên trong phòng bị các cô chọc cười rồi nhìn nhau. Cuối cùng Lý Đại Nha và Vương Thất Cô đi tới bên cạnh bà Hứa và nói: “Chúng ta đi thôi, để đám nhỏ được nếm chút ngọt ngào.”

Bọn họ chuyển từ nhà bếp thấp nhỏ tới sân nhà rộng rãi. Chu Lan Hương bỏ đống giấy tập viết của tụi nhỏ qua một bên và cầm khăn vải lau bàn, tiếp theo mới gọi, “Tới đây, bỏ lên bàn để nặn nè.”

Hôm nay cũng không nóng, lại nhiều mây nên trời hơi âm u. Đã thế còn có gió nên đứng ngoài sân khá thoải mái.

Giang Doanh Tri bỏ cục bột nếp ở trên bàn và nhào vài cái thì nghe thấy tiếng ốc biển vang lên. Chẳng bao lâu sau, một đám trẻ con vọt ra và hoan hô, “Gói bánh trôi mỡ lợn nè!”

“Cháu thích ăn, cho cháu làm thử.”

Mấy đứa nhỏ đa phần đều mặc áo ngắn bằng vải xanh và quần đen to rộng. Tụi nó cũng không có vẻ xanh xao vàng vọt, chiều cao khác nhau, tuổi từ 3 đến 10 và đều hoạt bát. Cũng có không ít bé gái bởi vì những đứa nhỏ bị bỏ rơi đa phần đều là con gái.

Giang Doanh Tri căn bản không nhìn ra tụi nó là cô nhi, dù sao thì cô thấy tụi nó cũng giống những đứa nhỏ khác.

“Sao em cảm thấy tụi nhóc này còn chắc nịch hơn cả Hải Oa,” Tiểu Mai ghét sát và thì thầm. Phải biết rằng hiện tại Hải Oa đã béo lên nhiều, thế mà mấy đứa này còn hơn thằng nhãi con thì chứng tỏ về mặt ăn uống tụi nó không hề thiếu thốn.

Tiểu Mai còn muốn nói cái gì nữa nhưng đám nhỏ đã nhào tới, hoàn toàn không rúm ró mà hỏi đông hỏi tây. Có một cô nhóc hỏi, “Là nhân ngọt sao?”

Nó chưa từng được ăn bánh trôi nên mới hỏi.

“Ngọt lắm,” Giang Doanh Tri đáp, “Chờ nặn xong là em có thể nếm thử xem thế nào.”

Chỉ khi Hứa tiên sinh tới đám nhóc mới chịu thành thật đi rửa tay rồi ngồi quanh cái bàn dài, mỗi người được chia một cục bột nếp, mấy viên nhân vừng được nặn tròn. Có đứa nhỏ chọc cục bột nếp màu trắng sau đó hưng phấn ngồi nhấp nhổm. Thằng bé chưa ăn thứ này bao giờ nên mới vậy.

“Tới đây, mấy đứa tự nặn bánh nhé, như thế ăn càng ngon,” Chu Hương Lan nói xong mới đi tới phía sau từng đứa và hướng dẫn tụi nó nặn bánh.

Với đám trẻ con ở nghĩa thục thì gói bánh trôi là việc mới lạ vô cùng. Chưa đứa nào từng được làm thử, chỉ có vài đứa từng được ăn khi còn ở nhà nên trộm nói với đứa bên cạnh, “Tao ăn rồi, ngon lắm, ngọt lắm.”

“Em chưa ăn bao giờ,” một đứa khác nói.

“Không sao, đợi lát tao làm xong chia cho mày một cái.”

Tụi nó vụng về ấn cho cục bột nếp dẹt xuống rồi bỏ nhân vừng vào trong. Có đứa dùng sức mạnh quá khiến nhân và vỏ đều dẹt. Có đứa thì càng nặn càng dài, cuối cùng bánh trôi biến thành sợi dây thế là nó cầm lấy thành phẩm và mờ mịt hỏi, “Sao cái bánh của cháu lại thành thế này?”

“Ha ha ha, Hứa Tiểu Đa, mày gói cái gì thế, tự ăn đi nhá.”

Có đứa muốn gói to một chút nên chập hai cục bột với nhau, ai biết lại bị lộ nhân thế là đành phải ngồi đó dùng bột nếp vá.

Song Ngư cười đến đau cả bụng, “Bữa ăn này cũng thật không dễ dàng.”

Bà Hứa cũng cười. Thấy bọn nhỏ vui vẻ như thế bà cũng vui lắm.

Chờ đến khi gói xong thì họ thu được một đống bánh trôi lớn bé, hình thù kỳ quái khác nhau. Có điều sau khi nấu chín thì cũng không phân biệt được, tóm lại Vương Thất Cô múc cho mỗi đứa 6 cái.

Bọn nhỏ nhận bánh trôi và tươi cười dào dạt sau đó ôm bát tiếc không dám ăn. Dù bánh hơi bị xấu, vỏ bị rách và chưa chắc đã do tay mình nặn nhưng tụi nó cũng không để ý.

Nhân mè đen là Giang Doanh Tri đặc biệt trộn nên đường nhiều, vừng thiếu. Dù tụi nhỏ gói không ra gì nhưng vỏ bánh vẫn mềm, nhân ngọt, vừa cắn đã thấy nhân vừng chảy ra.

Mấy đứa nhỏ từ từ ăn, có đứa vừa ăn vừa khóc nói: “Thật sự ngọt.”

Nó khóc xong lại che mặt: “Ngọt quá, cháu đau răng.”

Nhưng dù thế nó vẫn muốn ăn bởi đây là món ngon nhất nó từng được ăn từ khi sinh ra tới giờ. Nó sợ nếu giờ không ăn thì sau này không được ăn nữa.

Trẻ con ăn thì người lớn cũng ăn bánh trôi mà Giang Doanh Tri làm.

Vương Thất Cô nói: “Chả nhớ lần gần nhất được ăn bánh trôi là lúc nào.”

“Thật ngọt,” Lý Đại Nha cảm khái.

Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong vị ngọt của bánh trôi. Bọn nhỏ ăn xong thì miệng ngọt ngào đi về lớp và bàn tán về vị ngọt của bánh trôi.

Trước khi Giang Doanh Tri rời đi đã để đống đồ ăn lại cho nghĩa thục. Trong đó có cải thìa và rau xanh mới hái, tôm, trứng gà linh tinh. Bản thân cô chỉ cầm ít cá vược biển.

Thậm chí dầu cô nhận cũng không phải thứ đã dùng. Có lẽ Tôn chưởng quầy ngượng không muốn cho cô đồ thừa. Dù sao cô cũng để hết lại cho nghĩa thục, để tụi nhỏ được ăn một bữa tối ngon lành.

“Lần sau tới đừng mang đồ nữa nhé,” bà Hứa đặc biệt cảm ơn Giang Doanh Tri nhưng cũng lặp đi lặp lại rằng họ sẽ không nhận đồ nữa.

Giang Doanh Tri không đáp lời mà chỉ nói về sau sẽ tới nữa.

Song Ngư ở lại nghĩa thục còn Tiểu Mai thì quay đầu nhìn lại. Cô hơi nghi hoặc hỏi, “Chị, em còn tưởng chị sẽ dạy đám nhỏ nấu ăn.”

Không thì cũng nên ở lại nấu bữa cơm rồi mới về chứ.

Giang Doanh Tri chậm rãi đi xuống bậc thang và nhìn về phía trước với vẻ tươi cười, “Vốn chị định thế, thậm chí làm món gì chị cũng nghĩ xong rồi.”

Thậm chí cô mang nhiều đồ ăn tới là để tụi nhỏ được cải thiện thức ăn. Nhưng sau khi tới nơi cô thấy mọi thứ không tất yếu nữa bởi vì mọi người đều chăm sóc đám nhỏ tỉ mỉ cẩn thận, dù thức ăn không nhiều nhưng họ cũng đã làm tốt nhất có thể.

Nếu cô nấu một bữa cơm rồi đám nhỏ đòi đúng hương vị ấy và không chịu ăn cơm thường ngày nữa thì phải làm sao.

Tiểu Mai cũng nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, “Chúng ta muốn hỗ trợ nhưng không thể gây thêm phiền phức được.”

Giang Doanh Tri cho cô nhóc một ánh mắt khen ngợi thế là Tiểu Mai cười hì hì hỏi, “Có cần đưa Hải Oa tới đây không?”

“Đợi thêm một thời gian nữa đi, giờ chưa được,” Giang Doanh Tri cự tuyệt. Tuổi của học sinh ở nghĩa thục quá chênh lệch lại chỉ có một tiên sinh nên nếu thêm học trò thì ông ấy không tải nổi.

Thật ra nghĩa thục này có rất nhiều vấn đề, thường xuyên thiếu lương thực và chỉ có thể dùng gạo lứt rẻ tiền nhất trộn với khoai lang sợi và nấu thành cháo. Họ có trồng rau nhưng cũng chỉ vừa đủ ăn, nhiều hơn là không có.

Cá khô mặn cũng tanh, lại bị chảy dầu nhưng họ vẫn ăn. Muối thì bị ẩm nên mặn đắng, lọ đường thì trống không. Nhưng điều quan trọng nhất là không có tiền nên dù có gặp đứa nhỏ đáng thương cũng không thể nhận.

Nghĩa thục được hưng thịnh mấy năm nhờ có vị viên ngoại đứng ra xây dựng nó. Sau đó ông ấy mất, con cháu không chịu đưa tiền nữa, đã thế còn muốn đuổi người đi. Hai bên cứ thế giằng co, người của nghĩa thục như trứng chọi đá.

Họ có thể cố gắng tới bây giờ cũng đã không dễ, đôi khi còn phải dựa hàng xóm chung quanh tiếp tế.

Thời buổi này làm người tốt thật khó.

Nhưng Giang Doanh Tri cũng chỉ mới tới đây ngày đầu tiên nên không dám nói gì nhiều. Chuyện liên quan tới đám nhỏ nên phải từ từ chứ không thể vội.

Không phải cô tới một chuyến là mọi việc đều sẽ tốt lên.

Tới ngày thứ hai, Giang Doanh Tri một mình tới Hồng Hưng Lâu. Khó có lúc cô tới sớm nên Tôn chưởng quầy cũng phải kinh ngạc.

“Sao cháu tới sớm thế?” Tôn chưởng quầy mở miệng hỏi.

Giang Doanh Tri chào hỏi Tôn chưởng quầy và nói: “Cháu tới sớm chút để trưa còn về bày quán. Chú có để lại mì căn không?”

“Có để lại mì căn gì đó,” Tôn chưởng quầy nói thật với cô, “Nhìn cái thứ ấy cũng không đẹp lắm, thật sự có thể làm được món khác à?”

Giang Doanh Tri gật đầu, “Đợi lát chú nếm là biết.”

Tới phòng bếp nhỏ, cô lấy ra bột mì đã được lên men và trộn với mì căn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chờ nó nở ra cô bỏ vào nồi chưng tầm 1 nén nhang. Trong lúc đó cô ngâm kim châm khô, nấm kim châm, nấm hương khô, măng khô để tụi nó mềm.

Sau khi lấy phần mì căn chưng ra thì cục bột hơi dẹt nay đã nở to. Cô xé một miếng và nói với đầu bếp béo: “Không cần dùng dao thái, cứ thế xé ăn mới ngon.”

Có vài nguyên liệu xé tay và thái chỉnh tề bằng dao sẽ cho ra kết quả khác nhau khi nấu vì thế đầu bếp béo gật đầu và cũng xé mì căn vừa chưng chín, “Hơi có mùi chua, giống như bị hỏng rồi ấy.”

“Thế nên sau khi xé xong phải trụng qua nước sôi,” Giang Doanh Tri đặt món mì căn vừa xé vào rá trúc để trụng qua nước sôi nhằm khử mùi chua do lên men.

Sau khi trụng nước sôi, đầu bếp béo tưởng cô sẽ mang đi xào nhưng cô lại bỏ vào nồi rán. Sau khi hơi nước tan hết, miếng mì căn vốn mềm mại, dai dai bỗng có vỏ ngoài và màu sắc như bánh bao để khô. Rán xong cô mới bỏ vào nồi xào với mộc nhĩ, rau kim châm, măng khô, nấm hương đã được xắt nhỏ. Cuối cùng xào tới khi cạn nước thì món mì căn cũng chuyển sang màu vàng của tương.

Giang Doanh Tri đưa đũa cho đầu bếp béo, “Chú tới nếm thử xem sao.”

Ông ấy là người mũi thính nên lúc đón lấy cái đũa và còn chưa kịp nếm miếng nào ông đã khen, “Mùi vị hẳn không thể kém.”

Trước tiên ông gắp miếng mì căn bị lăn lộn nửa ngày. Nước sốt nhỏ xuống nên ông đành phải múc vào bát sau đó mới bỏ vào miệng.

Món này vốn nhiều lỗ, trong quá trình nấu nước canh không ngừng thấm vào vì thế chưa cần cắn mà chỉ cần gắp lên đã thấy nước sốt chảy xuống. Lúc bỏ vào miệng, nước sốt theo răng cắn mà chảy ra. Lại thêm mộc nhĩ mềm giòn, nấm hương trơn mềm, rau kim châm độc đáo và mì căn thì người ta sẽ cảm thấy đây chính là món ăn tươi ngon của Hải Phổ. Tuy nhiên nó còn mang vị tương nồng không thuộc về nơi này nên thực khách sẽ cảm thấy đây là một món ăn lạ.

Đầu bếp béo liên tục khen ngon và ăn non nửa bát mới buông đũa, “Cái này mà cho vào thực đơn là sẽ bán tốt lắm.”

Ông cũng không khách sáo mà dựa theo phương pháp của Giang Doanh Tri để xào một nồi nhỏ sau đó chia cho 20 bát nhỏ.

Sau đó ông bảo tiểu nhị mang ra ngoài và dặn: “Để chưởng quầy đưa cho những thực khách có tiền, coi như có đồ ăn mới vừa được thêm vào thực đơn.”

Tiểu nhị đáp lời và bưng đồ ăn ra ngoài. Tôn chưởng quầy còn chưa được nếm món này nhưng vừa nghe thế đã vui tươi hớn hở bưng lên đưa tới một bàn khách quen gần cửa sổ.

“Anh Trần, mấy ngày nay anh đều tới ủng hộ quán nên chúng tôi cũng muốn để anh nếm thử món ăn mới của tiệm. Nếu có chỗ nào không tốt thì anh cứ nói, tôi sẽ để đầu bếp cải thiện.”

Tôn chưởng quầy đưa một bát nhỏ mì căn xào tứ hỉ cho người kia. Trần Lục ngơ ngác và duỗi đũa ra nói: “Đây là món mới của tiệm ấy hả? Các ông không lừa gạt khách đó chứ? Đừng nói đây là đậu phụ khô xé nhỏ rồi bỏ vào xào nhé. Tôi thấy Hồng Hưng Lâu càng ngày càng không ổn ấy, vừa nhìn thực đơn đã thấy toàn món cũ.” Trần Lục càng nói càng kích động và cầm đũa gõ miệng bát, “Ngay cả món ăn mới cũng không chịu bỏ ra đĩa mà bỏ vào bát con này là xong hả?”

Sau khi nói xong rồi ông ta mới vẫy tay hừ hừ nói, “Coi như nể mặt anh đấy nhé.”

Sau đó ông ta gắp một miếng mì căn thì thấy nước sốt nhỏ lên bàn thế là nhíu mày mắng thầm không biết là thứ gì. Ông ta do dự không ăn nhưng thấy Tôn chưởng quầy vẫn đứng nhìn thì cuối cùng đành ăn.

Tôn chưởng quầy thấy ông ta im lặng mãi không nói gì thì thử hỏi, “Anh thấy ăn có được không?”

“Tôn Chính ơi là Tôn Chính,” Trần Lục nhìn ông ấy và nói, “Tôi tới Hồng Hưng Lâu ăn nhiều lần như thế mà sao có đồ ăn ngon mấy người lại không mang lên hả? Làm tôi toàn phải ăn cá ăn tôm! Cái khác không cần nói,” Trần Lục chỉ cái bát đựng mì căn tứ hỉ và nói từng chữ, “Cho tôi một đĩa đầy cái món này đi!”

Thứ này nhìn không đẹp lắm nhưng ăn vào mới thấy nước sốt đậm đà. Trần Lục không nhịn được lại gắp một đũa và hoàn toàn không còn tức giận nữa.

Tôn chưởng quầy lập tức hiểu món này chắc chắn bán chạy!

Ông không nhịn được vui vẻ nhưng sau đó lại không vui nổi vì món mì căn xào này đã hết. Hôm nay dù có thế nào họ cũng không làm thêm được phần nào nữa.

Tôn chưởng quầy mang mái tóc bị khách hàng cào cấu rối tung và gương mặt thâm đỏ vì bị khuỷu tay của khách không cẩn thận huých vào mà đi xuống bếp, miệng cười ha ha.

“Thực khách còn đánh người à?” Giang Doanh Tri ngồi ở trên cái ghế sau bếp và thấy Tôn chưởng quầy như thế thì không nỡ nhìn thẳng.

“Đâu có, họ đuổi theo chú đòi đồ ăn mới đó. Nhưng chú lấy đâu ra. Những kẻ này cũng quá không kiên nhẫn,” Tôn chưởng quầy xoa xoa mặt mình và nói, “Hai thứ này có thể bán không ít vì thế cái giá mà cháu đưa ra để đổi quả thực quá rẻ. Hay chú lại bổ sung thêm đồ cho cháu nhé? Lương thực hay cái khác?”

Tôn chưởng quầy thật sự sợ một người có tay nghề như thế chạy mất.

“Chuyện này,” Giang Doanh Tri do dự, “thật ra có thể thương lượng.” Rồi cô hỏi, “Món mì căn tứ hỉ này chú định bán bao nhiêu tiền?”

“Chắc chắn phải bán 100-200 xu vì rau kim châm kia đắt lắm,” Tôn chưởng quầy vừa nhớ tới tiền mua món rau kia là đã đau lòng.

Giang Doanh Tri nói: “Nếu chú thật sự muốn nâng giá cho cháu thì cứ mỗi một đĩa bán ra cháu sẽ lấy 5 xu. Cứ tới cuối tháng tổng kết rồi đưa tới nghĩa thục là được.”

“Nghe nói hôm qua mấy đứa đã qua đó,” Tôn chưởng quầy cũng không quá kinh ngạc bởi ông cũng biết chỗ đó nên ông lắc đầu, “Không được đâu, cháu đừng có quyên tiền và nhúng tay vào việc ấy. Mảnh đất kia nằm trong tay người khác, cháu có quyên tiền cũng có ích lợi gì đâu,” Tôn chưởng quầy thở dài, “Chuyện này cháu mà muốn quản thì chú sẽ hỏi giúp một chút.”

Giang Doanh Tri nghĩ nghĩ còn Tôn chưởng quầy thì không nói thêm gì. Ông quay đầu ngửi ngửi, “Đang nấu cái gì mà thơm thế?”

Một phụ bếp đứng bên cạnh cười đáp: “Chân giò kho tàu. Vừa rồi đại sư phụ hỏi Tiểu Mãn thích ăn gì thế là cô ấy bảo thích ăn chân giò. Đại sư phụ lập tức nấu một cái cho cô ấy ăn.”

Tôn chưởng quầy không thể tin được, “Trưa mà ăn chân giò?”

Đây còn là thịt heo thượng hạng được vận chuyển từ nơi khác tới đây bằng thuyền nên mùi vị khác hẳn thịt nơi này. Chân giò kho tàu này không biết ăn ngon tới mức nào.

Cho người khác ăn chắc chắn Tôn chưởng quầy sẽ cáu nhưng cho Giang Doanh Tri ăn thì ông nghĩ nghĩ và thương lượng, “Chia cho chú một ít.”

Đầu bếp béo hừ một tiếng và bưng một đĩa to đến sau đó nói: “Ông đúng là có tiền đồ.”

Rồi ông ấy cười tủm tỉm nói với Giang Doanh Tri: “Tiểu Mãn à, nếm thử tay nghề của chú đi. Chỗ nào không ổn thì cháu cứ nói.”

Ông ấy chỉ chỗ nạc mỡ đan xen và nói, “Chỗ này ngon nhất nè, cháu ăn nhiều một chút. Hai lần trước cháu tới chúng ta cũng không chiêu đãi ra hồn, lần tới cháu muốn ăn gì cứ nói, chỗ này chắc chắn sẽ có món cháu muốn ăn.”

“Chân giò kho tàu này có màu đẹp hơn cháu tự làm. Vừa nhìn bì và thịt đã biết ngoài giòn trong mềm, đúng là thứ cháu thích,” Giang Doanh Tri cũng không khen tặng mà nói lời thật.

Nhưng cô lại nói một cách nghiêm túc nên đầu bếp béo lập tức mừng rỡ tươi cười: “Mau ăn đi, nếm xem thế nào.”

Giang Doanh Tri nhìn đĩa chân giò trước mặt với màu đỏ bóng, phần bì hoàn hảo bao lấy thịt bên trong, đến xương cốt cũng vẫn còn nguyên. Chỉ cần hơi lắc là thịt kia sẽ rung rinh.

Cô cầm đũa và cắm đầu đũa vào miếng thịt sau đó hơi động là cả da cả thịt đều bị kéo xuống. Thịt nạc có đường vân rõ ràng, nước sốt chậm rãi nhỏ xuống.

Cô hoàn toàn không màng tới ánh mắt của mọi người chung quanh mà đặt miếng thịt chân giò lên bát cơm khiến từng hạt cơm cũng sáng bóng theo. Cô cúi đầu nếm thử một miếng thì thấy vừa cắn đã đứt, thịt hơi béo nhưng rất mềm mại, căn bản không cần cắn nhiều.

Đặc biệt là lúc ăn tới phần thịt nạc dính với mỡ thì phải nói là cực kỳ ngon. Nó không quá ngấy, lại rất mềm, không hề khô. Chỉ cần thêm một miếng cơm là tuyệt vời.

Môi Giang Doanh Tri sáng bóng nước sốt thế là cô liếm liếm và cảm thán, “Đại sư phụ, có lẽ phải 10 năm nữa cháu mới có được tay nghề như chú. Cho cháu ăn chân giò này hàng ngày cũng được.”

“Còn ăn mỗi ngày nữa,” Tôn chưởng quầy lẩm bẩm, “Thịt lợn ngon như thế lấy đâu ra ngày nào cũng có.”

Đầu bếp béo nghe xong thì cười ha ha, “Vậy về sau chú sẽ nấu món khác cho cháu thử. Móng lợn chú hầm cũng không tệ đâu, lần sau chú sẽ mang từ nhà tới cho cháu ăn thử. Cái món ấy chắc chắn không kém chân giò này.”

Giang Doanh Tri cũng nói: “Vậy cháu sẽ chờ.”

Cô lại đẩy đẩy cái đĩa, “Chưởng quầy cũng ăn đi, một mình cháu không ăn hết được đâu. Mọi người cùng ăn.”

“Ấy, Tiểu Mãn thật là chu đáo,” Tôn chưởng quầy lấy đũa và nói, “Vậy chú cũng không khách sáo nữa.”

Ông ấy ăn một miệng thịt và khen, “Ngày mai lại thêm một cái chân giò hầm, trời nóng này phải ăn chân giò mới hợp.”

Cuối cùng mọi người trong nhà bếp đều nếm một chút chân giò. Nước canh cũng được trộn với cơm và ăn sạch.

Mối quan hệ của Giang Doanh Tri và nhà bếp của tửu lầu cũng ngày càng hòa hợp. Có đôi khi cô qua đó còn được họ để phần cơm sáng cho, dù họ biết cô đã ăn rồi.

Tuy họ vẫn chưa lên món sủi cảo tôm nhưng chỉ nguyên mì căn tứ hỉ đã khiến việc làm ăn của Hồng Hưng Lâu tốt hơn nhiều.

Mỗi lần Giang Doanh Tri qua đó luôn nghe thấy không ít người thúc giục, “Cái món mì căn kia xong chưa? Mau mang lên đi, tụi tôi chỉ chờ có mỗi nó thôi đó!”

Cũng vì thế mà cô nhận được một bao lì xì lớn của Tôn chưởng quầy. Tiền thật ra không phải quan trọng nhất mà mấu chốt là ông ấy cho cô rất nhiều hương liệu nên Giang Doanh Tri đang cân nhắc làm đồ kho.

Mà trong lúc mọi người đang vội vàng bôn ba vì sinh kế thì tàu khách cũng tới Minh Phủ.

Vú già gác cửa của nhà Thạch viên ngoại nhìn mấy bao to rồi chờ tới buổi trưa mọi người đi ăn cơm mới chạy tới gọi, “Chu Xảo Nữ, có người từ Hải Phổ gửi đồ cho cô kìa!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status