Bốn mùa hải sản – Chương 35 (2)

Chương 35 (2)

Rồi anh chàng chạy vào gọi, “Em gái, xong chưa? Khách tới đủ hết rồi, ngồi nãy giờ cũng nói hết lời khách sáo rồi, chỉ chờ em mang đồ lên cho anh đây được nở mày nở mặt thôi.”

Giang Doanh Tri múc thịt bò xào ra đĩa rồi đáp: “Tới ngay đây, Lý viên ngoại về bàn ngồi đi, đợi chút là có đồ ăn.”

“Ấy, ấy, thơm quá, bảo sao người ta cứ nhớ thương mấy món này,” Lý viên ngoại ngửi một vòng sau đó cuống quít trở về và vừa ngồi xuống đã nói: “Anh Trương này, hôm nay tôi đảm bảo anh sẽ vừa lòng. Nếu anh không hài lòng thì tôi không dám mở miệng bàn việc làm ăn nữa.”

Thương nhân họ Trương hừ hừ và hiển nhiên không tin. Từ Xuyên Thục tới đây anh đã ăn đến ngán rồi. Tới Hải Phổ này thì đồ ăn càng tệ hơn, nhạt nhẽo vô vị hoặc có cho gia vị cũng không ra gì. Anh chàng dựa vào ghế và nghĩ sau khi bàn xong việc làm ăn này sẽ khởi hành về luôn, quá đủ rồi.

Những vị khách khác thì nhìn nhau. Nếu không thể đặt được đơn dược liệu này thì trần bì, hoàng liên, rễ sô đỏ và thiên ma năm nay sẽ tăng giá nhiều đó.

Nhưng Lý viên ngoại lại hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Một lát sau tiểu nhị lập tức hét to, “Đồ ăn lên ——”

Vừa nghe thế Lý viên ngoại đã ngồi thẳng người và hét to trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người: “Mau mang lên, nhớ báo tên đồ ăn!”

Tiểu nhị bưng đồ ăn lên và nuốt nuốt nước miếng báo tên, “Món thứ nhất là gà thái lát cay.”

“Thịt luộc với tỏi giã.”

“Thịt xối mỡ.”

“Thịt bò xào.”

“Tôm rán.”

“Đậu nhồi.”

……

Mấy món đằng sau như cá đù vàng hầm rượu, mực hấp gì đó không ai quản, mọi người chỉ mải nhìn đống đồ ăn trên bàn và bất giác chảy nước miếng.

Thương nhân họ Trương kia không đợi mời đã vội duỗi tay gắp một miếng gà cay. Mùi cay này đúng là chính tông, vị thực đủ. Gà này quả thực mềm, lại ăn tới thịt bò xào cũng thấy mềm, vừa cắn là đứt, vị cay nhàn nhạt.

Anh chàng bỗng ngây ra sửng sốt, cũng không phải vì quá ngon mà vì giống với hương vị quê nhà ở nơi xa. Nhưng phải nói là tay nghề thái thịt với canh lửa đúng là quá tuyệt.

Ở nhà mà làm thịt lợn sẽ thái miếng dày, còn thịt bò ở đó quản nghiêm hơn Hải Phổ nên ít khi mua được, thế nên mỗi khi nấu người nhà đều thái mỏng. Đậu phụ thì không đa dạng được như ở đây mà chỉ om với tương. Thịt gà thái lát thì họ thường hay ăn ở nhà, và nước sốt này con mẹ nó chuẩn. Tất cả đều khiến anh ăn đến vui vẻ, miệng toàn vị cay rát.

Người khác luôn nói người Xuyên Thục thích ăn nhiều dầu, mặn và cay nhưng thật ra họ cũng ăn những món khác như nồi tôm rán không tí cay ở trên bàn này. Tất cả đều khiến thương nhân họ Trương vô cùng hài lòng.

Những người khác cũng vội duỗi đũa ra gắp. Thịt bò om cay nhìn đỏ lòm, quá đáng sợ nên họ bỏ qua mà gắp mấy thứ khác sau đó vừa ăn vừa suýt xoa. Lúc cay tê đi qua, trong miệng chỉ còn hương vị đậm đà khiến người ta không nhịn được muốn ăn nữa.

“Trước kia tôi luôn nói muốn ăn đồ tươi ngon, nhưng bây giờ phát hiện ra đồ ăn cay cũng ngon thế này.”

“Chỗ nào cũng có đặc điểm ẩm thực khác biệt, cũng là tôi kiến thức nông cạn. Nếu có cơ hội phải tới Xuyên Thục của các anh để nếm thử đồ ăn ở đó mới được.”

Thương nhân họ Trương nghe thế thì vui lắm. Xong bữa cơm này thì việc làm ăn cũng bàn xong, và vì vui nên giá có thấp anh chàng cũng chấp nhận.

Sau đó Lý viên ngoại bảo gã sai vặt tới gọi Giang Doanh Tri tới rồi đưa 2 túi tiền cho cô: “Đây là 888 xu Trương viên ngoại thưởng, đây là một lượng bạc mà viên ngoại nhà tôi đã hứa. Ngoài ra chủ nhân cũng đòi được một túi ớt cay từ chỗ Trương viên ngoại cho cô. Còn đây là cái gì thì tôi cũng không rõ.”

Anh đưa hai cái bao nhỏ cho Giang Doanh Tri và cô mở một túi ra thì thấy ớt cay đỏ mắt. Cô muốn moi hạt ra để thử trồng xem sao nhưng cái thứ này không phải cứ vùi vào đất là sống.

Lúc mở cái bao thứ hai cô lại thấy hoa tiêu thế là lập tức tươi cười. Hải Phổ này hầu như không có hoa tiêu, ở những nơi người dân không ăn cay người ta còn dứt khoát bỏ qua món hoa tiêu này.

Với số hoa tiêu này cô có thể làm muối tiêu! Ớt cay hợp với khẩu vị của cô nhưng muối tiêu lại hợp với nhiều thực khách hơn. Cô có thể làm tôm muối tiêu, sườn muối tiêu và thịt rán muối tiêu…

Gã sai vặt kia vẫn chưa đi nên Giang Doanh Tri vội nhờ vả: “Anh có thể giúp tôi hỏi xem vị Trương lão gia kia có còn hoa tiêu không, nếu còn thì tôi muốn mua một chút.”

“A, để tôi đi hỏi, cô chờ nhé,” gã sai vặt cuống quít chạy đi.

Chờ anh chạy về thì trong tay có thêm hai cái túi: “Trương viên ngoại chỉ còn từng này và nói là cho cô hết. Nếu không phải ông ấy uống say quá thì rất muốn tới đây gặp cô cảm ơn.”

Giang Doanh Tri nói lời cảm ơn và gã sai vặt lập tức cười, “Cô nấu ăn ngon nên mấy vị khách quý đều vui vẻ, chúng tôi cũng được thưởng bạc vì thế phải cảm ơn cô mới đúng.”

Rồi họ nói thêm vài câu, sau đó Giang Doanh Tri cầm mấy túi ớt cay với hoa tiêu đi ra cửa và gọi, “Cô ơi, đi thôi.”

Chưởng quầy đứng bên trong vội vã gọi, “Đừng đi, mau tới ăn cơm đã.”

Giang Doanh Tri hiểu đây đương nhiên không phải mời ăn vì thế cô để đồ xuống và đi vào căn phòng bếp vẫn vương mùi cay.

“Ăn cơm gì vậy?” cô ngồi xuống hỏi.

Trên bàn cũng không có món chính mà chỉ có ít cá hầm, canh cá và cơm.

“Cô cũng biết đó, các quán vỉa hè bán đồ ăn ở Hải Phổ đa phần là do phụ nữ nấu nhưng trong các tửu lầu thì tuyệt nhiên không có. Có điều Hồng Hưng Lâu của chúng tôi không quá phân biệt đầu bếp là nam hay nữ, chỉ cần tay nghề tốt là được,” chưởng quầy đưa bát đũa cho cô và cười tủm tỉm nói, “Nếu cô tới đây làm việc thì chúng tôi sẽ trả một tháng 3-5 lượng bạc. Tiền khách thưởng chúng tôi không đụng vào.”

Chủ yếu là vì vừa rồi cô nấu ăn đã lôi kéo một đống người tới hỏi han. Đúng lúc gần ăn trưa nên mọi người đều thèm đến điên lên và đuổi theo ông đòi gọi mấy món kia làm ông suýt thì rách cả cổ áo.

Chưởng quầy vừa ra giá thì ngay cả Vương Tam Nương cũng động lòng. Ba lượng bạc đó, nhiều quá!

Nhưng Giang Doanh Tri không dao động. Cô không thể tới tửu lầu được vì thế trên mặt cô không hề có vui mừng như điên mà vẫn bình tĩnh nói: “Dù các ông có trả 30 lượng để tôi tới đây nấu thì tôi vẫn thiệt.”

Chưởng quầy suýt thì phun cơm ra ngoài. Những người phía sau cũng ho khan, ai cũng muốn nhìn xem Giang Doanh Tri lấy mặt mũi ở đâu mà tự tin như thế.

“Tửu lầu này không có bao nhiêu khách, nhưng đồ ăn tôi làm ra lại rất ngon, bảo đảm không giống nhà khác và có thể giúp các vị hút thêm khách hàng,” Giang Doanh Tri lộ ra đắc ý trong giọng nói, “Chỉ cần các vị có được danh tiếng thì còn phải lo không có người tới ăn hả?”

Thật ra thì chính là ý này. Tửu lầu đều phải dựa vào đồ ăn mới lạ để thu hút thực khách. Vì thế chưởng quầy nghe xong lập tức cắn răng hạ quyết tâm, “Ba mươi lượng thì không được nhưng hai mươi lượng thì có thể thương lượng.”

“Ông cho tôi 30 lượng,” Giang Doanh Tri đột nhiên dừng lại dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người sau đó chờ họ không nhịn được muốn mở miệng thì cô lại nói: “Tôi cũng không tới.”

“Cô không tới đây thì đi đâu, làm gì?” Đầu bếp béo hỏi.

Giang Doanh Tri nói kiên quyết, “Trở về tiếp tục mở sạp.”

“Một ngày cô có thể kiếm một lượng à?” Chưởng quầy thử thăm dò.

Giang Doanh Tri giơ ba ngón tay thế là quản lý hít một hơi, “Sạp của cô đúng là kiếm nhiều, một ngày mà kiếm được những ba lượng.”

“Là 300 xu, nếu trừ đi tiền đồ ăn, dầu và gia vị thì cũng chỉ kiếm được hơn 100 xu.”

Mọi người nghe thấy thế thì chuyển từ khiếp sợ sang dại ra và trợn mắt không tin nổi.

Chưởng quầy cũng rất khó hiểu, thậm chí đứng lên hỏi, “Có từng ấy tiền mà cô còn không chịu tới đây hả? Ở đây chỉ nguyên tiền thưởng đã hơn xa cô tự bày quán rồi. Cô còn trẻ, sao lại thích bày quán cho vất vả làm gì!”

“Ông nhìn xem, lại nóng nảy rồi,” Giang Doanh Tri nói, “Chỗ ông nhiều đầu bếp như thế, tay nghề ai cũng giỏi hơn tôi, sử dụng dao cũng thành thạo hơn. Ông đâu có thiếu một đầu bếp như tôi. Nhưng những người dân thường lại khác, họ thiếu một người bán đồ giá rẻ lại ngon như tôi. Thường thì sau một ngày làm việc vất vả họ cũng chỉ có thể ăn cho qua bữa, không có hy vọng gì vào đồ ăn. Tôi mà đi rồi thì họ sẽ không có cơ hội được nếm thử món mới lạ. Nói chung là đạo bất đồng thì khó lòng hợp tác.”

Sau khi cô nói xong lời này thì mọi người đều trầm mặc, cũng xúc động. Chưởng quầy hơi hé miệng muốn nói gì nhưng không biết nói gì cho phải.

Nhưng Giang Doanh Tri lại cười nói: “Tôi không tới đây làm nhưng cũng không có nghĩa là tôi không buôn bán với các vị. Tôi nghèo lắm nên vẫn muốn kiếm chút tiền.”

Đầu bếp béo đẩy chưởng quầy ra và đặt mông ngồi xuống ghế hỏi, “Việc làm ăn gì? Tôi nghe cô nói cái gì mà cá đù vàng thái lát với vừng là đã biết sẽ ngon rồi. Cô định bán công thức hả?”

Chưởng quầy xoa xoa mông nhưng vẫn không quên nói: “Canh cá đù vàng chua cay kia có mùi vị thế nào? Cô không chịu tới nấu thì bán công thức cũng được, mau ra giá đi.”

“Cũng không thể nói là bán,” Giang Doanh Tri nghĩ nghĩ, “Chúng ta có thể đổi.”

“Đổi?” Lúc này một đống người đều đồng thanh hỏi.

Giang Doanh Tri gật gật đầu, “Đổi mấy thứ. Ngoài 800 xu tiền công thì tôi muốn đổi lấy dầu dùng một lần, rau mà chỉ lấy phần ngọn non còn bỏ phần khác, hoặc cọng hành tôi cũng lấy. Thay vì cho lợn ăn lãng phí thì đổi cho tôi. Còn có thịt, cá mà mọi người chỉ lấy phần tốt nhất thì cũng cho tôi phần còn thừa đi, đừng bỏ.”

Cô nói một cách chân thành: “Tôi muốn lấy những thứ đó.”

Một món ăn đổi vài lượng bạc là điều đương nhiên, nhưng có thể đổi lấy đống đồ ăn, dầu thừa kia thì càng tốt hơn. Chúng đều là đồ tươi ngon. Dầu đã dùng một lần, chỉ cần chưa bị đun nóng là có thể dùng để làm rau trộn, làm điểm tâm, mì phở, trộn nhân. Cứ thế trong hai ngày là cô sẽ dùng hết.

Còn dầu đã đun nóng thì không thể dùng lại nhưng có thể bỏ thêm chút khi nhồi bột, như thế sẽ thơm hơn.

Không ai ngờ cô lại đưa ra yêu cầu như thế. Mấy thứ ấy vốn tặng không, nhưng điều đó khiến mọi người sinh ra lòng riêng vì thế tửu lầu dứt khoát ném vào thùng nước gạo và bán cho các nhà nuôi lợn.

Lúc này nghe cô nói muốn đổi thế là chưởng quầy cũng không hiểu cô nghĩ gì. Nhưng ông sợ việc mua bán có lời này chạy mất nên lập tức gật đầu, “Bảo đảm sẽ để lại toàn phần tốt cho cô rồi bỏ vào rổ. Khi nào thì cô có thể tới dạy?”

Giang Doanh Tri nói: “Sáng ngày kia tôi sẽ tới dạy mọi người làm sủi cảo tôm. Vỏ không mua được nên tôi sẽ tự làm rồi mang tới.”

Vừa nghe nói vỏ cô cũng tự làm mang tới là chưởng quầy đã biết việc mua bán này chỉ có lời chứ không lỗ. Ông ấy nhiệt tình mời cô và Vương Tam Nương ăn cơm sau đó đưa bọn họ ra ngoài và nói: “Nhớ rõ là phải tới nhé, chắc chắn nhé.”

Ra khỏi cửa là Vương Tam Nương đã nói: “Cháu ngốc à? Sao lại không đồng ý? Đổi thành đồ ăn là lỗ còn gì? Không đáng đâu Tiểu Mãn à, hay chúng ta quay lại thương lượng với chưởng quầy đi. Nếu cháu có thể kiếm nhiều như thế thì sẽ có thể vững chân ở nơi này, về sau gả chồng hoặc sống một mình đều có niềm tin.”

Giang Doanh Tri cười cười, “Cô ơi, con người có kiếm tiền mãi cũng sẽ không đủ. Vừa rồi cô cũng thấy rồi đó, bao nhiêu người đều biết một công thức cháu bán được 5-6 lượng bạc. Vậy chẳng phải mấy ngày là người ta sẽ kéo đến cướp hết của cháu à. (Truyện này của trang runghophach.com) Nay cháu chỉ lấy chút tiền công như thế, lại đổi chút đồ mà người khác không cần thì họ sẽ cười cháu ngu, nhưng không nhắm tới cháu.”

Vương Tam Nương nghe thế thì sửng sốt. Bà chỉ nghĩ tới tiền, nay nghe cô nói thế bà mới hoảng sợ: “Cô sống từng này tuổi rồi mà còn không nghĩ thấu đáo được như cháu. Chúng ta từ bỏ thôi, một ngày cháu dùng nhiều dầu như thế, nay đổi được đống dầu kia thì cũng tiết kiệm được một mớ. Giờ chúng ta đi về à?”

Giang Doanh Tri lắc đầu. Lần này cô cố ý gọi cả Vương Tam Nương tới là có việc khác nữa.

“Đi thôi, chúng ta tới phố Giang Hạ xem có công việc mổ cá nào không.”

Vương Tam Nương a một tiếng và hơi do dự, “Thật à, người ta mà chê cô lớn tuổi thì sao?”

“Phải đi chứ,” Giang Doanh Tri đổi tay cầm mấy cái bao và kéo Vương Tam Nương, “Lớn tuổi thì sao? Ai ghét bỏ cô thì cháu sẽ không cho kẻ đó bắt nạt cô đâu. Chúng ta đường hoàng kiếm tiền, có gì mà phải mất mặt.”

Nếu bắt Vương Tam Nương tự đi thì đời này bà cũng khó mà dám tới nơi này. Nhưng có người dùng sức lôi đi thì bà lập tức mang theo thấp thỏm mà đi.

Phố Giang Hạ lúc này đã không còn cá đù vàng mà khắp nơi đều là mực khô, mực muối. Mùi cá tanh và mùi muối khắp nơi. Bên đường là những người phụ nữ cầm dao và nhanh nhẹn mổ mực, tay vung lên là túi mực đã bay ra ngoài.

Lúc bọn họ đi vào có người nhìn nhìn, sau đó lại quay đi lo nói chuyện với người khác, “Haizzz, nếu không có vị thuyền trưởng ấy chịu mua muối thì năm nay chúng ta cũng chẳng có việc mà làm. Tôi nghe ông chủ nói tới cái này thì cũng muốn dập đầu cảm tạ ân đức.”

“Chứ gì nữa. Lúc ấy chúng ta đều móc tiền lẻ trong túi ra và góp vào mua chút muối rồi định thắt chặt lưng quần mà sống. Không ngờ có người chịu làm việc thiện, thật sự khó mà tin nổi,” một người khác cũng cảm thán.

Vốn dĩ họ đã sắp phải đóng cửa và mang theo con cái ra ngoài mưu sinh nhưng mấy ngàn cân muối kia lại khiến họ vừa khóc vừa cười, cuối cùng an ổn làm việc kiếm tiền.

Giang Doanh Tri nghe xong cũng cười. Cô đã nói rồi, người làm việc tốt đương nhiên có người khen. Chờ ông chủ Vương trở về cô chắc chắn sẽ nói lại những lời này cho anh nghe.

Nhưng việc quan trọng lúc này là tìm việc cho Vương Tam Nương. Cô nắm chặt tay bà sau đó mang bà vào gặp một người nhìn có vẻ giống quản lý.

Chờ người ta làm xong việc cô mới hỏi, “Xin hỏi chỗ này có còn tuyển người không? Cô của tôi có tay nghề mổ cá tốt lắm.”

Người phụ nữ kia ngẩng đầu sửa lại tóc và nhìn Vương Tam Nương, “Có thiếu người, sao lại không thiếu? Lúc này đúng là thời điểm cần người. Có mang theo dao mổ cá không? Chị mổ cá cho tôi xem nào, nếu không nhanh nhẹn là chúng tôi không nhận đâu.”

Giang Doanh Tri vội nói: “Có mang, cô của tôi có mang theo.”

Sáng sớm nay cô đã tới chỗ Trần Đại Phát để lấy vì thế lập tức móc từ trong túi ra đưa cho Vương Tam Nương và khuyến khích bà, “Cô làm thử đi. Tay nghề mổ cá của cô tốt hơn hầu hết mọi người đó.”

Ở Tây Đường Quan thì Vương Tam Nương cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không sợ người nào cả. Nhưng tới đây bà lại khó tránh khỏi sợ hãi. Bà cầm lấy dao và nghĩ mình không thể khiến Tiểu Mãn mất mặt.

Vì thế bà nuốt nước miếng và tìm chỗ ngồi xuống, tay hơi run run. Quản sự đưa cho bà một con mực.

Bà duỗi tay đón lấy và nỗ lực ổn định hơi thở sau đó thở ra một hơi. Tay bà cầm thân mực, để phần bụng hướng lên trên. Sau đó bà cắt một đường từ bụng kéo tới đầu, chuôi dao đè một cái và nhẹ nhàng xẹt qua túi mực để cắt tới cuối. Tiếp theo bà cắt qua miệng và mắt của con mực.

Lúc này bà lấy nội tạng, sau đó bắt đầu xé từ đuôi để tách phần mang cá.

Quản lý cực kỳ vừa lòng, “Tay nghề không tồi, so với những người lão luyện ở đây còn tốt hơn. Sáng sớm mai chị tới đây, làm ngày nào tính tiền ngày đó, mỗi ngày 30 xu. Nếu làm được nhiều sẽ được thưởng thêm. Nếu làm tốt thì về sau có thể làm trường kỳ ở đây. Chúng ta có cá hố, và cá lạt nên có việc làm quanh năm.”

Vương Tam Nương lắp bắp hỏi, “Thật sao?”

“Thật mà, sao cô còn không tin?” Giang Doanh Tri cười nói, “Đi thôi, cháu đưa cô đi mua một con dao tốt hơn.”

Có điều Vương Tam Nương không biết. Bản thân bà cao lớn thô kệch, bộ dạng cũng không tốt lắm nhưng lúc mổ cá lại làm cực kỳ xinh đẹp, vừa lưu loát vừa gọn gàng. Người xem sẽ chỉ tập trung vào động tác của bà mà bỏ qua tuổi và vẻ bề ngoài.

“Tiểu Mãn, cô thật sự không dám tin,” Vương Tam Nương nói đi nói lại với Giang Doanh Tri, mắt rưng rưng.

Nào có ai ngờ một người phụ nữ hơn 40 tuổi như bà còn tìm được việc như thế này. Bà từ Tây Đường Quan tới thẳng phố Giang Hạ ở Lí trấn đó.

Nhưng chẳng có ai quy định một người phụ nữ bình thường không thể có “mùa xuân thứ hai” trong sự nghiệp cả.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status