Bốn mùa hải sản – Chương 9

Chương 9: Một bát canh cá tạp

Tối hôm qua nói chuyện thật lâu hai chị em mới thiếp đi. Đến canh năm Trần Đại Phát đứng ngoài căn nhà và gọi to.

Vì phải tranh thủ thời gian đi mua mỡ lợn nên họ phải dậy sớm. Thứ này hút hàng, nếu không đi sớm sẽ không mua được.

Tiểu Mai buồn ngủ nằm ườn trên thuyền, mắt híp lại. Trần Đại Phát nhìn thấy thế thì hỏi, “Đêm qua không ngủ hả?”

Giang Doanh Tri ngáp một cái và lắc đầu. Bọn họ theo gió sớm mà đi, cũng không thấy Hà Bạc Sở cản thuyền nên nhanh chóng tới được cảng cá.

Trên thuyền băng có lá cờ tung bay của cửa hàng cá. Người từ trên thuyền xuống dưới cảng sẽ cầm theo đèn lồng màu đỏ, tiếp theo là từng thúng cá đù vàng nhỏ mang theo mùi tanh khắp nơi.

Chờ Trần Đại Phát cột chắc thuyền rồi ba người đi vào trong cảng. Trên đường đi họ thấy các cửa hàng cá đều treo đèn lồng đỏ dưới mái hiên, có người hét to, “Tân Phong Lâu muốn mười thúng tiểu tiên!”

Cá đù vàng nhỏ còn được gọi là tiểu tiên. Giang Doanh Tri hỏi giá thì thấy bán 300 xu thế là lập tức lè lưỡi. Ai mà ăn nổi!

Lúc này cửa thành đã mở, ngựa xe nườm nượp. Giang Doanh Tri nhìn chằm chằm và chờ Tiểu Mai gọi mới đi vào.

Cửa hàng thịt nằm trong hẻm nhỏ, đồ tể béo ú để vai trần và đang chặt thịt. Vợ ông ấy hỏi, “Mua cái gì nhỉ?”

“Lão Trần à, ông lại mua xương ống cho con trai hả? Vẫn mua hai mươi xu nhé?” Nương ánh đèn, người phụ nữ kia nhìn rõ người tới thì lời lẽ cũng thân thiết hơn chút.

Trần Đại Phát đếm đếm tiền và đưa cho bà ấy rồi chỉ chỉ hai người phía sau mình, “Tôi mang theo hai đứa cháu tới mua ít mỡ lợn, có còn không?”

“Còn nửa miếng,” Chu Đại Phú ném cho họ nửa miếng mỡ lá.

Giang Doanh Tri chỉ ruột lợn đặt trong thúng và hỏi: “Chú có bán ruột già này không?”

Trần Đại Phát vội ngăn cản: “Mua cái ấy làm gì? Không dễ làm sạch đâu.”

“Bán, cứ có tiền là bán. Cháu mà lấy hết chỗ này thì chỉ cần trả 10 xu,” bà chủ quầy thịt vội nói.

Bà đâu cần quan tâm người ta mua về làm gì.

“Vậy cho cháu thêm ít chân giò, phải là chân sau nhé,” Giang Doanh Tri nghiêng người chỉ chỉ phần thịt chân giò không da. Phần thịt này thích hợp băm làm nhân. Và quan trọng nhất là thịt chỗ ấy rẻ hơn chút, không đắt bằng mỡ. Nếu đủ tiền, Giang Doanh Tri nhất định sẽ mua thịt ba chỉ.

Giang Doanh Tri mặc cả, đòi thêm chút lông lợn, một miếng bì và mua thêm 15 xu tiền thịt sau đó bỏ tất cả vào một cái thùng.

Tiểu Mai lấy dũng khí hỏi, “Chị mua cái này về làm gì thế?”

Trần Đại Phát cũng nói: “Rẻ thì rẻ thật nhưng không dễ làm đâu.”

“Cháu lấy làm ít xúc xích cá, đợi ăn thử mọi người sẽ biết,” Giang Doanh Tri xách thùng và đáp.

Cô còn mua một túi khoai lang sợi, một bình dấm nhỏ và nước tương. Lúc ngồi trên thuyền cô cứ sợ chúng nó đổ nên ôm chặt. Dù sao khó khăn lắm cô mới mua được đủ gia vị.

Sau khi trở về, Tiểu Mai thì thầm với cô, “Lúc trước em còn tưởng mình kiếm được nhiều tiền, cộng lại những 200 xu. Nhưng bây giờ mua đồ xong lại thấy không đủ.”

“Đúng đó!” Giang Doanh Tri cũng buồn bực vì sau khi mua mỡ lợn, tương, dấm thì họ chả còn một xu nào.

Tiểu Mai thở dài, “Còn phải mua vải làm quần áo cho chị. Mua vải về rồi em sẽ nhờ bác dâu cả làm cho chị mấy bộ.”

Quần áo ở đây không phải thứ làm bằng vải dệt như bình thường bởi ngư dân của Tây Đường Quan thường xuyên ra biển, quần áo cũng bị nước biển ăn mòn. Họ phải bỏ rễ và vỏ củ nâu vào nồi đun sôi để lấy nước nhuộm quần áo thành màu ố vàng hoặc màu nâu. Vạt áo cũng bắt chéo sang bên trái để tránh vướng lưới đánh cá. Quần thì mặc quần ống rộng.

Giang Doanh Tri cúi đầu nhìn quần áo trên người mình và cảm thấy sao cũng được, có mà mặc là tốt rồi. Chỉ có Tiểu Mai vẫn nhắc mãi, “Còn phải mua xơ cọ để bện một đôi giày. Cái thứ ấy mà có xuống biển gặp cá hố cũng không sợ bị cắt đứt.”

“Còn phải kiếm thêm tiền,” Giang Doanh Tri xoa xoa cổ. Lúc này mỡ heo đã được nấu chảy, tóp mỡ thơm vàng mời gọi thế là cô cầm một miếng bỏ vào miệng. Mùi thơm ngậy dâng lên. Tiếp theo cô rửa nồi và nói, “Chị còn muốn sửa con thuyền đang phơi ngoài cửa, vì cứ nhờ người ta đưa đi cũng ngại.”

Cô gắp một miếng tóp mỡ cho Tiểu Mai thế là cô nhóc híp mắt nhai. Cô lại gọi Hải Oa dậy ăn một miếng thế là thằng nhóc lập tức chít chít khen: “Mỡ, thật nhiều mỡ, thơm quá.”

Tiểu Mai xách một cái bình mẻ ra ngoài để đổ tro bếp. Tro bốc lên khiến con bé ho mấy tiếng mới nói, “Nhưng ở đây phụ nữ không chèo thuyền.”

“Nha môn có lệnh cấm à?” Giang Doanh Tri duỗi tay đón lấy cái bình và chuẩn bị dùng tro bếp rửa sạch ruột lợn. Cô dùng vải bịt mũi sau đó đổ nước vào chậu.

Tiểu Mai ọe một tiếng rồi nín thở ngồi xuống học Giang Doanh Tri dùng gậy gỗ luồn vào ruột lợn sau đó lộn trái để rửa sạch.

Con bé ồm ồm nói: “Mọi người đều nói thế, nói là phụ nữ chèo thuyền sẽ bị lật thuyền.”

“Đừng nghe bọn họ nói linh tinh,” Giang Doanh Tri không thèm để ý. Dù sao cũng không có lệnh cấm rõ ràng.

Trong lúc hai chị em đang rửa ruột lợn thì Vương Tam Nương gánh hai sọt cá lột da tới, phía sau còn có Cường Tử khập khiễng.

Còn chưa tới nơi Vương Tam Nương đã ầm ĩ: “Hai đứa tụi bây đang quấy phân à?”

Tiểu Mai thì thầm, “Cũng gần giống thế.”

Vương Tam Nương đi lên chống nạnh mắng, “Hai đứa bây nói xem, việc tử tế thì bây không làm, kiếm được mấy đồng lại đi mua cái thứ này. Cái này ăn được hay uống được hả?”

Giang Doanh Tri rải lên một đống tro bếp và xoa xoa rồi chớp chớp đôi mắt bị thối đến trào nước mắt. Sau đó cô vội quay đi và nói: “Xử lý tốt là ăn ngon lắm.”

“Một chậu nước cũng không đủ cho tụi bây nghịch,” Vương Tam Nương tức giận mắng. Nước ngọt hiếm nên họ luôn dùng tiết kiệm nhưng lúc này có mắng cũng chẳng ích gì nên bà cũng ngồi xổm xuống vốc tro bếp phụ giúp rửa sạch ruột già. Vừa làm bà vừa bảo Cường Tử, “Con lột da cá đi.”

Tiểu Mai cười hì hì, “Cháu kể cho bác nghe, chị Tiểu Mãn nhớ lại rồi. Nhà chị ấy không còn ai nên sẽ ở lại đây lâu dài. Cháu gọi chị ấy là chị và thực sự coi như người thân. Bác cũng coi như có thêm đứa cháu gái. Bác có biết làm sao để đăng ký hộ khẩu cho chị Tiểu Mãn không?”

Chuyện cô không có hộ khẩu thì mấy người ở đây đều đã biết nhưng lúc này cả Giang Doanh Tri và Vương Tam Nương đều ngẩn người. Giang Doanh Tri dừng tay một lát, trong lòng bất ngờ vì Tiểu Mai lại có thể nói ra những lời như thế.

Vương Tam Nương lại liếc cô một cái mới thầm thở dài sau đó trợn mắt với Tiểu Mai, “Cháu tưởng bác thần thông hả? Hay tưởng bác là thôn trưởng nên có thể làm hộ khẩu trong một khắc?”

Bà mắng xong mới ôn tồn nói: “Tiểu Mãn cứ ở lại đây, đợi qua một thời gian nữa bác đi hỏi thăm xem sao.”

Cường Tử vừa lột da cá vừa cười, “Nếu đăng ký hộ khẩu ở đây thì Tiểu Mãn thực sự thành người nhà chúng ta rồi.”

Giang Doanh Tri nghe thấy vậy thì lòng cũng ấm áp. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang RHP) Mọi người dễ dàng đón nhận cô như thế khiến cô không nhịn được cảm thấy hơi lo lắng, “Có dễ lấy hộ khẩu không?” Rồi cô lại lén lút hỏi, “Có cần đưa chút tiền không?”

“Không được đâu, nếu bị phát hiện là rối rắm lắm. Trước tiên cháu cứ qua lại với mọi người cho quen mặt. Việc này không gấp được đâu,” Vương Tam Nương vạch đường đi cho cô và thầm nghĩ mình sẽ nói thêm mấy câu tốt đẹp để thúc đẩy chuyện này.

Chuyện cứ thế qua đi. Chờ bọn họ rửa sạch ruột và đổ nước bẩn ra sau núi thì Cường Tử cũng lột xong da cá.

Giang Doanh Tri xoa chút dấm lên tay để khử mùi. Lúc băm cá, Vương Tam Nương chen qua hỏi, “Lần trước cháu nói là có thể dùng cá khô câu rắn biển. Tối nay chính là thời điểm tốt nên cô muốn thử một chút nếu không qua một thời gian nữa gió lốc tới, thủy triều dâng cao thì chẳng bắt được con nào đâu.”

“Cô mượn một con thuyền cỡ vừa, mép thuyền cao một chút mà dùng. Cô cũng phải ăn mặc kín để tránh bị cắn,” Giang Doanh Tri hiểu rằng bà gấp gáp muốn chữa chân cho con nên không muốn chờ thêm. Sau khi băm cá xong cô lại băm thịt lợn và trộn lẫn để tăng độ béo.

Vừa làm cô vừa nói: “Chỗ có nhiều rắn biển thì cũng có nhiều cá, chỉ cần thả câu là bắt được không ít.”

Vương Tam Nương khó nén vui mừng, “Nếu câu được cá đù vàng cô sẽ mang cho mấy đứa vài con.”

Lúc này đổi thành Giang Doanh Tri cũng vui vẻ. Lúc này đúng mùa cá đù vàng nhưng giá quá cao nên cô không mua nổi. Vì thế vừa nghe vậy cô đã phấn chấn: “Vậy chốt thế nhé. Nếu có cá đù vàng thì cháu sẽ làm mì cá cho cô và mọi người ăn.”

“Tiết kiệm chút đi. Mì còn đắt hơn gạo những 10 xu đó,” Vương Tam Nương tặc lưỡi nghĩ sao mà ăn được cái thứ đắt thế.

Đảo khác có trồng lúa chứ lúa mỳ thì phải vận chuyển từ vùng sông nước qua đây. Thuyền đi đi về về khiến giá mì cao hơn gạo nhiều.

Vương Tam Nương trở về thu dọn thùng đựng cá còn Tiểu Mai thì đếm tiền cá đưa cho bà. Sau khi đón lấy bà nói: “Mấy đứa làm việc đi, bác về trước đây. Cường Tử, con làm cho tử tế, đợi lát nữa mẹ bảo em con cũng tới giúp.”

Cường Tử đáp lời nhưng tay vẫn không ngừng việc.

Tiểu Mai tiễn Vương Tam Nương đi một đoạn và trao đổi vài câu. Giang Doanh Tri bận trộn cá và thịt băm với nhau rồi bỏ thêm chút bột cho dính, lại thêm gừng để khử tanh, cuối cùng mới đến nước tương và muối.

Cô thong thả nhào sau đó rút tay ra thấy hỗn hợp dính vào tay không chảy xuống là được.

Tiểu Mai vớt ruột già khỏi chậu nước và mang tới hỏi: “Chị, cái này phải làm thế nào?”

Giang Doanh Tri đã có biện pháp. Cô rửa sạch một đoạn ống trúc rồi nấu qua nước sôi sau đó dùng đũa bắt đầu dồn phần nhân vào đó. Một đầu khác của ống được nối với ruột già đã rửa sạch. Việc này thực sự phiền nhưng lại có tác dụng.

Tiểu Mai và Giang Doanh Tri mân mê món dồi cá còn Cường Tử một mình nặn cá viên bỏ vào thùng nước.

Việc nhồi dồi cá không thể suôn sẻ như dùng máy ở hiện đại, sản phẩm làm ra cũng không được đẹp mà chỗ to chỗ nhỏ. Nhưng đợi lát nữa dùng dây buộc thắt nút lại thành đoạn và chọc mấy chỗ hổng là phần xúc xích sẽ dễ nhìn hơn nhiều.

Sau khi bỏ xúc xích cá vào nồi, Giang Doanh Tri lại bỏ thêm chút gừng. Tiểu Mai và Cường Tử liếc nhau và cả hai đều cảm thấy mình chắc chắn không ăn nổi món này.

Món xúc xích vừa mới chín thì Thuận Tử nhảy nhót chạy tới và vọt ngay tới cạnh bếp hỏi, “Chị Tiểu Mãn đang nấu cái gì thế? Cho em xin một miếng được không?” Thuận Tử bắt đầu oán trách anh mình, “Lần sau anh tới đây làm việc thì gọi em theo với!”

Giang Doanh Tri cười hỏi: “Có ăn xúc xích cá không?”

Cô vớt một đoạn xúc xích tròn trịa ra. Nó có màu trắng của gạo, không có mùi gì, thịt được bọc kín trong phần ruột già.

Thuận Tử vội nói: “Em ăn!”

Sau lưng là hai ánh mắt mang theo thương hại nhìn về phía này.

Giang Doanh Tri dùng đũa xiên một phần xúc xích và đưa cho đứa nhỏ. Thuận Tử lập tức khen một chặp rồi cắn một miếng.

Tiểu Mai lập tức đứng lên duỗi cổ nhìn thằng bé. Cường Tử cũng trợn mắt nhìn. Thuận Tử bị hai người nhìn chằm chằm thì theo bản năng nhai nhai. Lúc hàm răng cắn nát phần ruột bên ngoài và ăn được nhân cá giòn giòn bên trong thì cậu chàng hét lên, “Ôi mẹ ơi, cái thứ này tươi ngon quá!”

Tiểu Mai hỏi dồn: “Không nếm được mùi nào khác thường hả?”

“Ngon thế nào?” Cường Tử không tin.

Thuận Tử nhồm nhoàm nhai ngon lành. Cậu vừa nhai vừa đáp, “Tươi ngon hơn cả ăn cua sống.”

Tiểu Mai lập tức nói: “Chị cho em một xuyến, em và anh Cường Tử chia nhau ăn.”

Đợi hai người ăn một miếng thì lập tức vứt bỏ chán ghét lúc trước và chỉ nghĩ tới việc ăn thêm.

“Cái này cũng bán à?” Cường Tử hỏi, “Bán theo số lượng giống như cá viên hả?”

Giang Doanh Tri lắc đầu. Cô định nấu canh, bỏ ít cua, tôm, cá lát vào đó nấu chung với xúc xích cá và cá viên. Đến lúc đó cô sẽ bán theo bát, cá viên được thái làm đôi, xúc xích cá thái miếng, nhìn mới được nhiều.

Tiểu Mai hỏi một câu từ đáy lòng, “Chị có bát đũa không?”

“Chị định để khách dùng tay bốc ăn,” Giang Doanh Tri nói đùa.

Cường Tử nói: “Không có bát đũa cũng không sao. Tới con phố chuyên dụng để thuê là được.”

Có con phố gọi là phố chén bát, và người ta thường tới đó thuê bát đũa. Một trăm xu là đủ thuê 50 bộ bát đũa trong 20 ngày. Lúc thuê chỉ cần để lại địa chỉ sẽ có người đưa đến tận nơi.

Có bát đũa rồi thì việc bày quán đơn giản hơn nhiều. Họ kiếm 4 cây trúc để căng một tấm vải làm đỉnh lều. Hai cái bàn là do Trần Đại Phát tự đóng từ gỗ lấy được khi hủy thuyền cũ. Còn ghế thì do chính cô làm bằng cách đóng đinh một tấm ván vỗ lên trên khối gỗ nhỏ.

Nồi là cái lu lớn bị sứt miệng. Chỉ cần rửa sạch rồi dùng còn bếp lò cũng là loại cũ.

Giang Doanh Tri rất vừa lòng với những gì họ có hiện tại. Từ từ rồi mọi thứ sẽ tốt hơn.

Và quán nhỏ vừa mới bày ra đã có người tới ăn, “Thơm quá, cho một bát canh đi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status