You dont have javascript enabled! Please enable it! Bốn mùa hải sản - Chương 8 - Rừng hổ phách

Bốn mùa hải sản – Chương 8

Chương 8: Cá nướng đêm khuya

Miếu Hải Thần ở phía đông của Tây Đường Quan và muốn lên đó phải leo ngàn bậc thang chứ không đùa, đã vậy con đường lại vừa hẹp vừa dốc.

Tuy Tiểu Mai không biết Giang Doanh Tri tới đó làm gì nhưng vẫn muốn cùng cô lên đó. Chắc chắn trong lòng cô có điều cầu mong.

Hai người leo một ngàn bậc thang thì thở hồng hộc, mãi mới thấy đỉnh miếu màu đỏ.

“Chị Tiểu Mãn đi vào đi, em đợi bên ngoài,” Tiểu Mai thở hổn hển và ngồi bệt lên một đống cỏ bên ngoài cửa. Cô tiếc không muốn bỏ ra 5 xu vào cửa.

Giang Doanh Tri nhìn miếu Hải Thần và trong lòng không có bất kỳ cảm giác gì về việc bản thân có thể trở về. Cô nói với Tiểu Mai: “Chị hỏi xong sẽ ra ngay.”

Sau khi nộp năm xu, đứa nhỏ gác miếu dẫn cô vào và hỏi, “Cô tìm thầy chữa bệnh hay cầu con, hoặc muốn hỏi cái gì à?”

“Ba việc ấy khác nhau chỗ nào?” Giang Doanh Tri tò mò và liếc nhìn xà nhà khắc hoa. Chung quanh giếng trời hình vuông có những giá nến với từng cây nến đỏ đang tỏa khói nhè nhẹ. Có người đang thành kính quỳ lạy.

Đứa nhỏ canh miếu nói: “Nếu tìm thầy chữa bệnh nan y thì chỉ cần khẩn cầu với thánh thần là bệnh sẽ tức khắc khỏi.”

“Nếu cầu con thì khấn thần cá, vì cá giỏi sinh con.”

“Nếu muốn hỏi chuyện thì có thể đoán chữ xin sâm, hoặc gieo quẻ,” đứa nhỏ nói xong lại dẫn Giang Doanh Tri qua bậc thang bằng đá xanh và tới bàn thờ hương khói nghi ngút. Lúc này nó cười nói, “Vào miếu rồi thì thắp nén hương cho thần phật đi.”

Giang Doanh Tri cảm thấy hơi kỳ quái nhưng vẫn hỏi xin ba nén hương. Và cô phải trả những 10 xu, thật là đau ví.

Sau khi thắp hương xong cô mới có thể bước vào trong miếu. Giang Doanh Tri thấy Hải Thần nương nương vẫn mang bộ dạng như mấy trăm năm sau thì nhẹ nhàng thở ra. Đứa nhỏ canh miếu ho một tiếng và vội vàng nói: “Đừng nhìn linh tinh.”

Nói xong nó dẫn cô tới chỗ ông từ để đoán chữ, xin sâm. Giang Doanh Tri vươn tay cầm ống trúc và hơi nghiêng sau đó lắc lắc để thẻ tre rơi xuống. Cô nhặt lên nhìn nhìn nhưng không hiểu gì.

Cô đưa cho ông từ và ông ấy liếc một cái sau đó bình thản nói, “Đây là thẻ may mắn, mọi chuyện đều do bản thân, cần làm nhiều việc thiện mới được như ý.”

Ông ấy nói một đống nhưng Giang Doanh Tri chỉ nghe hiểu một câu này và trong lòng vẫn đầy nghi hoặc nên cô nói: “Cháu muốn gieo quẻ.”

Tập tục này hẳn được truyền đến từ Mân Tỉnh nhưng cũng có sự khác biệt. Quẻ người ta dùng không phải gỗ hay trúc mà là hai cái vỏ trai xanh đen.

Đứa nhỏ canh miếu đưa cho cô hai mảnh vỏ trai và yêu cầu cô cầm chúng nó trong tay sau đó chắp lại cầu nguyện chân thành rồi ném xuống đất. Nếu hai mảnh đều ngửa là quẻ dương, chứng tỏ may mắn. Nếu hai cái đều sấp thì chính là quẻ âm, chứng tỏ có nguy hiểm lớn. Nếu ném ba lần liên tục đều được một sấp một ngửa thì chứng tỏ mọi việc thuận lợi hanh thông.

Nhưng tới lượt Giang Doanh Tri thì kết quả lại hơi khác một chút.

Lần đầu tiên cô ném xong lại thấy một cái vỏ trai lăn tới bên chân ông Từ và đứng thẳng.

Lần thứ hai, vỏ trai mắc trong khe gạch xanh của miếu và cũng đứng thẳng. Mặt ông từ thay đổi, miệng lẩm bẩm: “Lần trước ông già kia gõ hỏng viên gạch rồi, phải sửa thôi.”

Lần thứ ba là ly kỳ nhất. Cô dùng sức ném mạnh hai mảnh vỏ trai khiến nó bắn lên bàn thờ, vừa lúc kẹp giữa hai ngọn nến và đứng thẳng.

Cả ngôi miếu yên tĩnh hẳn. Tiếng tụng kinh vốn vang lên đều đều nay cũng đột nhiên ngừng lại.

Đứa nhỏ canh miếu nghiêng đầu nhắm mắt thở dài lắc đầu còn ông từ thì ho một tiếng và nói: “Dù thần linh chưa gật đầu nhưng cũng không có nghĩa từ chối. Chuyện cháu muốn cầu xin quá lớn, cần phải làm nhiều việc thiện, kết nhiều duyên lành mới có thể thành.”

Lúc ra khỏi cửa miếu, Giang Doanh Tri ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, bên tai là câu nói của ông từ: “Tất cả đều nhờ vào duyên, đã tới thì an tâm ở lại đi.”

Tạm thời cô chưa thể về nhà.

Trước mặt cô là những tòa cao ốc của Hải Phổ ở hiện đại. Cảnh đường phố náo nhiệt lại ồn ào xen lẫn với vẻ cổ xưa của Hải Phổ lúc này. Chúng lặp lại và đan xen không ngừng.

Cuối cùng mọi thứ ngừng ở vẻ cổ xưa mộc mạc hiện tại.

Giang Doanh Tri không khổ sở lắm mà chỉ thấy hơi hiu quạnh giống như hàm răng bị hở và gió lạnh thổi vào. Cô thấy chết lặng, đồng thời cũng cảm thấy yên ổn vì rốt cuộc mọi việc đã lắng xuống.

“Chị sao thế?” Tiểu Mai bò dậy và nhìn mặt cô sau đó quan tâm hỏi han.

Giang Doanh Tri cười cười. Dù trong lòng khó chịu nhưng cô cũng không nhăn mặt với người khác mà chỉ nói: “Lần này chị thật sự không về nhà được nữa rồi.”

Cô ngồi trên bậc thang nhìn con đường quanh co dưới chân mình, “Nhà chị ở một nơi rất xa nhưng chị chưa kể rõ cho em nghe mà chỉ nói nó ở trên biển. Nhưng dù có đổi từ thuyền nọ sang thuyền kia, dù vượt qua mọi đại dương cũng không tìm thấy nơi ấy nữa. Tiểu Mai, có lẽ chị sẽ phải ở lại chỗ này dài lâu.”

Tiểu Mai nghe thế thì hiểu và cũng biết mỗi người đều có điều giấu trong lòng không muốn nói. Cô kéo tay Giang Doanh Tri và chân thành an ủi: “Chị Tiểu Mãn, chị có nhà mà. Em chỉ ước chị ở lại đây mãi. Chị xem, chị có người nhà, tuy trước kia chúng ta chỉ lấy đó làm cái cớ nhưng một khi chị ở lại đây thì đó sẽ thành sự thật,” lời an ủi của cô vụng về nhưng chân thành, “Em và Hải Oa làm người thân của chị nhé?”

Giang Doanh Tri không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào. Cảm giác này như ngày mưa dầm, chỗ nào cũng là mưa nhỏ tí tách, trời đất mênh mông âm u. Đã thế cô lại là người không thích mưa, và lúc này lại không mang theo ô. Nhưng may thay đang đi trên đường thì có người chạy tới từ phía sau và mở ô che cho cô. Người đó lùn xủn nhưng vẫn cố sức kiễng chân che cho cô khỏi ướt.

Cô nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh và duỗi tay kéo Tiểu Mai, “Đi thôi, Tiểu Mai.” Rồi cô lại sửa giọng: “Em gái, về nhà thôi.”

Tiểu Mai che miệng cười và nhảy nhót đi về phía trước: “Chị Tiểu Mãn” rồi lại gọi “chị” sau đó mới nói: “Về nhà thôi!”

Hôm nay là một ngày thời tiết đẹp hiếm có. Có thể nói đây là ngày đẹp nhất trong lịch sử ngàn năm gió gió mưa mưa của trấn Hải Phổ này.

Vào ban đêm, hai chị em ngồi ở cửa hóng gió và nói chuyện thật lâu. Họ nói chuyện trên trời dưới bể, lâu tới độ Hải Oa đã ngủ một giấc và tỉnh dậy đi tiểu vẫn thấy họ ngồi đó.

Thằng bé mơ màng hỏi, “Chị thức dậy rồi à? Tới giờ cơm chưa?”

Lúc này hai người dừng lời, đợi thằng nhóc con đi ngủ mới tiếp tục nhỏ giọng hàn huyên.

Thật ra mấy ngày nay tuy Giang Doanh Tri ở chung một nhà với Tiểu Mai, nhìn có vẻ thân thiết nhưng hai người chưa từng thổ lộ tâm tình với nhau.

Tiểu Mai không nói với cô về mẹ kế, về cha mẹ đã qua đời và những việc chung quanh. Giang Doanh Tri cũng không nói về cuộc sống hiện đại, về gia đình mình, bản thân tới từ đâu và sao lại phải tới miếu Hải Thần. Cô cũng không giải thích vì sao mình tới từ nơi xa trên biển mà lại nói được giọng địa phương của nơi này…

Hai người họ như bị ngăn cách bởi một tầng cửa sổ, trên đó là một lớp giấy Tuyên Thành màu trắng mơ màng. Ánh sáng có thể chiếu qua nhưng người lại không qua được.

Còn hiện tại lớp giấy kia đã tan biến và rốt cuộc Giang Doanh Tri đã có thể buông cảnh giác để nói ra chuyện của mình.

Tiểu Mai hỏi: “Trước khi tới đây cuộc sống của chị thế nào? Chắc là tốt lắm nhỉ?”

Giang Doanh Tri hơi trầm mặc. Gió núi thổi tung bay mái tóc của cô và cô nhìn chằm chằm bóng đêm như mực sau đó cười cười đáp, “Tốt đâu ra!”

Cô chẳng biết phải kể cho Tiểu Mai thế nào. Lúc cô chưa được một tuần tuổi thì cha mẹ ly hôn. Lúc hai tuổi cô được tòa giao cho mẹ nhưng bà ấy chẳng muốn nuôi cô nên mang về trấn Hải Phổ cho ông bà ngoại nuôi. Hai ông bà già làm nghề đánh cá. Tận đến lúc ấy mới có người gọi cô là “Bé”. Có lần bà ngoại kể lúc ấy cô cho rằng “này” chính là tên mình.

Tới ba tuổi cô mới có tên và tên cúng cơm. Doanh Tri là lấy từ câu doanh hư tri tiết, nói tới quy luật của trời đất và thủy triều. Ông ngoại hy vọng cô sẽ như ánh trăng và mong cô biết đủ. Bà ngoại nói Doanh nghĩa là Mãn (đủ), và đủ nghĩa là hạnh phúc.

Thế nên tên cúng cơm của cô mới là Tiểu Mãn.

Giang Doanh Tri cứ thế lớn lên ở trấn Hải Phổ. Bốn tuổi cô đã được ông ngoại mang theo ra biển. Ông ngoại câu cá, còn bà ngoại sẽ ôm lấy cô và để cô nằm trên thuyền ngủ. Bảy tuổi cô theo tàu thủy xuống phía nam, mười tuổi học lặn, lái moto nước, mười bốn tuổi đã ra biển lớn.

Từ năm 2 tuổi đến 14 tuổi cô sống rất vui vẻ, hoàn toàn không có chút phiền não nào. Nhưng sau năm 14 tuổi, ông ngoại gặp nạn trên biển và qua đời, tới năm cô 16 tuổi, bà ngoại bị bệnh tim và cần rất nhiều tiền để phẫu thuật. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Cô làm việc ngày đêm, thậm chí nhận cả những việc nguy hiểm nhất như cạy con hà. Cô từng bị sóng cuốn đi hai lần, tưởng không cứu được về. Vất vả mãi cô mới tích cóp đủ tiền.

Năm cô 20 tuổi, bà ngoại bị xuất huyết não và qua đời. Một mình cô lo liệu tang sự sau đó mang tro cốt rải trên biển. Chỉ tiếc là chưa qua 7 ngày thì mẹ cô mang theo một đứa con gái tới tranh căn nhà đó với cô. Và cô cứ thế hai bàn tay trắng.

Nhưng cô vẫn cười, thoải mái hào phóng, “Sau đó chị làm đầu bếp cho một tiệm ăn. Thế nên chị quả thực ăn ngon, ở tốt, sống rất khá. Vì thế tới đây rồi chị cũng có thể sống ổn.”

Cô đã vượt qua những ngày u tối không có ánh mặt trời đó.

Tiểu Mai tỏ vẻ tức giận, bất bình thay Giang Doanh Tri nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Cô thở dài và nói tới chuyện nhà mình bằng giọng nhỏ nhẹ: “Hải Oa không phải em trai ruột của em.”

Lần này tới lượt Giang Doanh Tri kinh ngạc còn Tiểu Mai thì chớp chớp mắt, “Sau khi mẹ em qua đời, chưa tới một năm cha đã cưới mẹ kế. Hải Oa là con của bà ấy với chồng trước. Cha cũng chẳng thương em, đôi khi ông ấy đối xử với Hải Oa còn tốt hơn với em,” Tiểu Mai xích lại gần Giang Doanh Tri, trong lời nói cũng không có bất mãn mà chỉ có cười khổ, “Nhưng mẹ kế là người tốt. Sau khi cha mất, bà ấy không thể ra biển nên được người giới thiệu việc làm tại Minh Phủ. Bà ấy tới đó làm nguyệt tẩu (người chuyên chăm sóc bà đẻ). Khi đó bà ấy còn muốn mang theo em với Hải Oa.”

Đương nhiên Tiểu Mai không đi và bà ấy cũng không mang theo Hải Oa mà đi một mình, hàng tháng gửi tiền và đồ ăn về. Nhưng mấy tháng nay chẳng biết xảy ra chuyện gì mà không thấy bà ấy gửi đồ về.

Con người ta đã sống ở trên đời sẽ có đủ loại bất đắc dĩ. Hai người cứ thế giãi bày tâm sự, và tình cảm cũng thân thiết hơn.

Giang Doanh Tri đột nhiên hỏi: “Tiểu Mai, em có muốn ăn cá nướng không?”

“Bây giờ hả?” Tiểu Mai kinh ngạc vì hiện tại đã qua nửa đêm.

“Muốn ăn thì cần gì để ý là lúc nào,” Giang Doanh Tri nói là làm. Cô bắt đầu lột da cá, vung dao khía thịt cá rồi xoa muối, nhét gừng vào bụng sau đó mới dùng cành trúc xuyên qua miệng cá.

Dưới ánh đèn dầu tối tắm cô đưa hai xâu cá cho Tiểu Mai. Cô nhóc vẫn ngạc nhiên nhưng tay chân lại nhanh nhẹn nổi lửa. Hai người ngồi trên tảng đá và nướng cá. Ngọn lửa liếm qua con cá khiến nó phát ra tiếng xèo xèo.

Tiểu Mai cười ha ha, “Bác dâu cả mà biết thì chắc chắn sẽ mắng chúng ta là đồ tham ăn không biết trời đất gì.”

“Thế thì đừng để bà ấy biết,” Giang Doanh Tri cũng cười và ngửi mùi cá nướng dần lan ra sau đó cảm thán, “Nếu có một bình rượu thì tốt biết mấy!”

Bất kể là rượu gì cô cũng có thể uống được, dù chỉ một chút cũng tốt.

Cô chép chép miệng nghĩ sau này có ớt cay sẽ làm một bữa cá nướng ớt. Trước tiên rán sơ sau đó mới nướng, lại quét thêm gia vị và uống với rượu mơ thì quả là tuyệt.

Nhưng trước mắt cô chỉ có thể ăn chút thức ăn thanh đạm mang theo vị tươi ngon. Cô cắn một miếng cá còn Tiểu Mai ở bên cạnh lại nói ra một câu khiến cô cụt cả hứng, “Rượu còn đắt hơn cả lương thực.”

“Sợ gì, sớm hay muộn chúng ta cũng giàu, tới lúc ấy muốn gì có đó,” Giang Doanh Tri nói.

Tiểu Mai nhai cá nướng và lẩm bẩm, “Rồi sẽ có.”

Vào đêm ấy, Giang Doanh Tri đột nhiên cảm thấy rất an ổn, cũng không còn cố chấp với việc trở về nữa. Cô nhìn khuôn mặt non nớt trong ánh lửa của Tiểu Mai và nghĩ đây sẽ là em gái và là người nhà của mình.

Đã vậy cô còn có thể nhìn thấy biển cả rộng lớn, thế là đủ để cô có dũng khí tạm biệt cuộc sống đã qua và tiến về phía trước.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status