You dont have javascript enabled! Please enable it! Bốn mùa hải sản - Chương 6 - Rừng hổ phách

Bốn mùa hải sản – Chương 6

Chương 6: Cá viên nướng xiên

Lúc này tới cảng cá họ phải đi nộp thuế trước đã.

Sai nha của Hà Bạc Sở ngồi trong một gian phòng nhỏ và mọi người đều tới đây thu thuế trong mùa cá.

Anh chàng thò đầu ra hỏi, “Bán cái gì?”

Giang Doanh Tri đưa một thùng cá viên cho anh xem thế là anh chàng tốt tính đáp: “Cái này thì không cần nộp thuế. Đồ ăn hàng ngày, cá tạp và rau củ quả, giỏ trúc và nông cụ linh tinh đều được miễn thuế. Mấy người cứ đi bán đi. Nhưng phải nhanh chân mới có chỗ để quầy hàng, nếu người khác tới sớm hơn thì chúng ta không giúp được.”

“Bảo sao bọn họ thấy nhưng không bắt,” Trần Đại Phát sờ sờ gáy. Ông vẫn luôn cảm thấy mình thông minh, hóa ra đối phương không thèm bắt.

Tiểu Mai cũng vui vẻ cất 5 xu đi.

Vì không phải nộp thuế nên Giang Doanh Tri nghĩ bọn họ chẳng cần trốn chui trốn nhủi nữa.

Con đường lớn ở cảng cá thật sự vừa rộng lại vừa dài, gạch xanh trải trên mặt đất, cuối đường là cửa thành cao lớn. Một bên đường lớn là cửa hàng với những lá cờ mang ký hiệu quán rượu, còn một bên đường là những cửa hàng bán cá to nhỏ khác nhau.

Tới gần biển, có rất nhiều lều được dựng lên. Lều của ngư dân đa phần đều được dựng bằng trúc, bên trên là vải rách chắp vá, bên dưới đa phần bán cá khô, bánh khoai lang chưng linh tinh. So với hôm qua thì số lượng người bán hàng hôm nay nhiều hơn một chút. Giang Doanh Tri cũng không nhìn thấy người phụ nữ bán chán cá tạp hôm qua.

Trần Đại Phát hỗ trợ dời bếp lò qua, rồi ngồi xổm ở bãi biển gần đó hỏi thăm tình hình từ những ngư dân đang thả lưới.

Tiểu Mai nhóm bếp, Giang Doanh Tri bận rộn dựng một tấm ván gỗ hơi cao ở phía trước cái bếp. Cô chọn chỗ này vì nó cản gió và cát từ bờ biển sẽ không thể thổi tới đây.

Từng xiên cá có ba viên và một đám xiên nổi trong thùng nước. Cô vớt ra mười mấy xiên và đặt lên giá trúc chuẩn bị sẵn để chúng ráo nước. Tiếp theo cô phủ một tầng vải lên để chắn cát mà vẫn thông khí.

Bên cạnh có bà bác đang bán tôm khô đựng trong mấy cái túi để mở. Bà thấy bọn họ bày một đống tròn tròn thì nghi hoặc và nghiêng người qua hỏi, “Hai đứa bán cái gì thế?”

“Cá viên nướng ạ. Bác có muốn thử một xiên không?” Giang Doanh Tri vừa hỏi bà ấy vừa cầm ba bốn xiên cá viên đặt lên bếp nướng. Đống cá viên này đã chín 8 phần nên chỉ cần nướng cho vỏ ngoài hơi vàng và hơi chảy nước mỡ là được.

Không có tương ngọt hay tương ớt nên Giang Doanh Tri cầm sốt ốc tới quét lên cá viên. Nước sốt rơi xuống bếp phát ra tiếng xèo xèo.

Bà bác thấy cá viên trắng trắng, xù xù lại tròn vo thì nhổm dậy đi vài bước tới gần và ngồi xổm hỏi, “Cái này là cá hả? Cá gì thế?”

Giang Doanh Tri vừa định nói cá lột da thì Tiểu Mai đã kéo áo cô từ phía sau thế là cô vội nói lái sang ý khác: “Là cá linh tinh, thịt không nhiều nên tụi cháu băm ra làm cá viên.”

“Có xương không?” Bà bác lại hỏi, “Nhìn cũng ngon đó, mỡ màng.”

Bà bác này quả thực mặt dày, thấy hai cô gái trẻ bán hàng nên bà xoa xoa tay nói, “Cho bác nếm thử một xiên, nếu ngon bác quảng cáo hộ cho.”

Tiểu Mai lập tức đổi sắc mặt và cắn môi không muốn đồng ý nhưng Giang Doanh Tri lại nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô bé và bình tĩnh nói: “Được ạ, tụi cháu vừa mới tới đây nhóm lò bán chút đồ ăn nên chẳng biết ai với ai. Phải nhờ bác hỗ trợ tụi cháu nhiều một chút.”

Làm buôn bán thì loại khách nào cũng có, tất cả đều vì tham món lợi nhỏ. Giang Doanh Tri không để bụng một xiên cá viên, hơn nữa cô cũng thấy bà bác này không phải người tham lam. Nếu đối phương thật sự là kẻ tham thì cô sẽ không cho.

Bác gái ngây người, không ngờ các cô lại hào phóng thế. Bà quả thực hay thích mấy món lợi nhỏ vì thế lúc Giang Doanh Tri đưa một chuỗi cá nướng vàng ruộm bà cũng không hề khách sáo mà vội đón lấy.

Bà ấy ngửi ngửi và thầm nghĩ bỏ cái gì mà thơm thế nhỉ?

Bác gái cắn nửa viên cá nướng da vàng, mọng nước sau đó ré lên vì nóng: “Nóng, nóng quá!”

Nhưng bà vẫn luyến tiếc không muốn nhổ ra mà ngậm nửa miếng cá viên và nhịn nóng nhai mấy miếng. Có nước ngọt chậm rãi chảy ra, thịt cá giòn giòn mang mùi thơm, lại rất đầy đặn, cắn một cái là ngập răng.

Theo bà thì không có chỗ nào không ngon, quả thực quá ngon!

Ngay cả khi lưỡi tê đi vì nóng thì bà cũng muốn nhét luôn hai miếng cá viên còn lại vào miệng.

Sau khi ăn xong, môi bà đỏ lên, nói chuyện cũng to hơn, “Yên tâm đi, bác không ăn không của hai đứa đâu.”

Giang Doanh Tri không biết bà ấy muốn làm gì còn Tiểu Mai lại thấp giọng nói: “Chắc chắn là nói cho có, chẳng lẽ ——”

Còn chưa nói xong cô đã thấy bác gái nhờ hai người trông hộ quầy hàng còn bản thân mình đi về phía bãi biển. Giang Doanh Tri vừa lật cá viên vừa liếc một cái.

Cô thấy bác gái đi tới một con thuyền đánh cá đang bỏ neo ở cảng thì quay đầu lại tiếp tục nướng cá viên, thi thoảng lại hét to mời chào khách tới mua. Cô mới vừa đưa một xiên cá viên cho một người phụ nữ đi cùng con nhỏ và dặn họ cẩn thận nóng thì nghe Tiểu Mai lắp bắp: “Chị, chị Tiểu Mãn, nhìn kìa…”

Chỉ thấy bác gái đã quay lại, phía sau còn có mười mấy người đàn ông mặc quần áo ngắn.

“Bác đã bảo là không ăn chùa rồi mà,” bác gái cười ha ha, “Bác mang khách hàng về cho hai đứa nè. Đừng sợ, bọn họ đều là mấy người làm công trên sà lan, hai đứa nướng mấy xâu cá viên cho họ đi.”

Giang Doanh Tri nhìn một đám đàn ông cao lớn thô kệch thì trong lòng thực sự cảm ơn bà bác đã có lòng tốt. Nhưng dù cô có làm nhanh nhất thì cũng không đủ cho những người này ăn no.

Hôm nay cô có mang theo một thùng cá viên chưa xiên vào que nên cô đứng lên nói: “Nướng cá viên thì chỉ coi như ăn vặt thôi, những người anh em này đều làm việc nặng nhọc, nếu chỉ ăn mấy xiên sợ là không đủ no được. Mọi người có thể mang chỗ cá viên này về nấu cho nở ra rồi thêm chút muối và ăn hai bát cả cá cả canh là no.”

Tiểu Mai cũng sợ mấy người đàn ông lực lưỡng này nhưng dù thế cô vẫn nhanh nhẹn lật nắp thùng lên rồi run run tay múc cá viên cho họ nhìn.

Mấy người đàn ông kia nhìn nhau. Bản thân họ không quá để ý tới việc ăn gì, dù sao chỉ cần có cơm là được. Trên thuyền đánh cá của họ không có đầu bếp vì thế họ chỉ có thể tự nấu chút đồ ăn rồi ăn cùng cá khô, tương cua hoặc mắm tép. Công việc hàng ngày của họ nặng nhọc, ăn lại kém nên vừa nghe bác gái nói có đồ ăn mới là họ cũng tới xem thế nào.

Một ông chú mặt ngắn nhìn cá viên trắng nõn thì hỏi, “Làm từ cái gì thế?”

“Làm từ cá.”

Trong toàn bộ các loài hải sản thì người trên đảo thích ăn cá nhất. Bọn họ còn có một câu “Một con cá vào nhà thì trăm món đều ngon”.

Giang Doanh Tri đáp xong lập tức đưa một xiên cá vừa nướng cho họ để cả đám nếm xem có muốn mua hay không.

Cô còn nói thêm, “Cá viên nướng sẽ hơi co lại vì thế cháu mới bảo mọi người mua về tự nấu sẽ tiện hơn.”

Bác gái vội nói tiếp, “Tôi sống từng này tuổi, ăn muối nhiều lắm rồi nên đảm bảo không lừa mấy người đâu. Mùi vị thật sự ngon.”

Tuy việc ăn nhiều ít muối với việc lừa người không có liên quan mấy nhưng đám công nhân vẫn chia nhau xiên cá. Bọn họ cầm viên cá núng nính sau đó có kẻ trực tiếp nhét vào miệng nên bị nóng giãy nảy. Có người cắn nửa và thấy nước sốt chảy ra ngón tay.

Nhưng mặc kệ ăn thế nào thì ai cũng thấy cực kỳ ngon.

“So với não cá đù vàng còn ngon hơn,” có người không nhịn được khen.

Đây thực sự là lời khen quý báu bởi theo lời của người dân vùng biển thì não của cá đù vàng thực sự ngon, thậm chí họ còn có câu “Thà mất một mẫu lúa chứ không muốn lỡ món não cá đù vàng.”

Một người mặt dài mút nước sốt trên tay và cười nói: “Giòn như ăn gân ở thịt thủ lợn ấy, ngon.”

“Vậy các chú có mua không?” Tiểu Mai nuốt nuốt nước miếng và nhìn Giang Doanh Tri sau đó mạnh dạn hỏi.

Người đàn ông mặt dài hỏi: “Mua, một thùng này bao nhiêu tiền?”

“Chúng cháu bán theo viên,” Giang Doanh Tri xách thùng và nói, “Ba viên là hai xu, nhưng vì các chú mang về tự nấu nên có giá ưu đãi là bốn viên hai xu. Thứ này được làm hoàn toàn từ cá, không hề có xương vì thế giá này không thể thấp được.”

Công nhân sà lan không được trả nhiều như kiệu phu dọn hàng. Một ngày làm từ sáng tới tối cũng chỉ kiếm được 50 xu. Nhưng họ có nhiều người nên mỗi người vài xu cũng đủ 60 xu để mua một thùng cá viên đầy. Lúc đi họ còn mang theo một bình sốt ốc.

Những người này bình thường chỉ muốn mổ cá, sát muối rồi phơi trên boong thuyền làm đồ ăn. Nếu muốn họ nấu cái gì đó tử tế thì cũng chỉ biết chưng cá khô.

Lúc này một đám ngồi vây quanh bếp lò trong khoang thuyền nho nhỏ, bên trên bếp là một cái chảo sắt lớn. Đợi nước sôi họ đổ cá viên vào.

Người mặt ngắn nóng ruột hỏi: “Có phải rất tanh không?”

“Vội cái gì, còn chưa sôi đâu,” có người mắng một câu, “Sắp ăn rồi, nói ít thôi.”

Trong khoang thuyền dần dần yên lặng, không ai nói gì. Nước canh sôi lên, mùi sốt ốc tỏa ra khắp khoang thuyền sặc mùi cá tanh.

Lúc trước nơi này chỉ có mùi tanh, đã bao giờ có mùi thơm thế này vì thế người ta lập tức nuốt nước miếng ực một cái theo bản năng. Ngay sau đó một đám còn đang ngồi yên bỗng nhanh chóng cầm bát múc cá viên.

Canh thấm vào cơm khô khiến món cơm khó ăn cũng dễ nuốt hơn. Bọn họ há to miệng nhai cá viên rồi lại và cơm.

Những người này ngày ngày đều chỉ có thể ăn cá khô mặn chát, lúc này được ăn thứ thơm ngon nên chẳng ai muốn nói gì, chỉ lo cười như một đám ngốc. Giống như mọi phiền não đều đã bị ném ra sau đầu.

Có người thở ra một hơi thỏa mãn, “Cha mẹ ơi, thật là đủ vị”

“Bảo tôi ăn cái này mỗi ngày cũng được. Tôi thậm chí cảm thấy mình có thể đi bốc hàng cho cái tên Kim Tam khốn nạn kia.”

“Ngồi đấy mà mơ,” người quản thuyền nhìn cá viên chỉ còn một nửa thì âm thầm nói ngày mai ăn xong phải đi mua thêm một ít. Sao lại ngon thế nhỉ?

Ăn xong một bữa này bọn họ thấy khỏe hơn nhiều. Bảo họ dậy lúc nửa đêm đi dọn hàng cũng không ai phàn nàn như trước nữa.

Và người hạnh phúc không chỉ có họ. Lúc này Giang Doanh Tri và Tiểu Mai cũng vô cùng kích động. Bọn họ đã kiếm được 80 xu, đủ để mua rất nhiều đồ.

Cả hai không hề nhớ tới việc bản thân đã mất bao lâu mới làm xong đống cá viên này. Tay họ mỏi tới độ không làm được gì, ban đêm nằm trên giường trúc mà nghiêng người là vô cùng đau đớn.

Bác gái kia cũng vô cùng vui vẻ vì Giang Doanh Tri tặng không cho bà hai mươi viên để bà mang về nhà nấu.

“Ngày mai hai đứa cứ tới đây đi, bác sẽ chiếm chỗ cho,” bác gái cười toét miệng. Bà ấy quả thực thích chiếm món lợi nhỏ nhưng nếu ai cho bà cái gì thì bà cũng nhiệt tình đáp lại.

“Oa, vậy phải cảm ơn bác trước,” Giang Doanh Tri cất lời ngọt ngào sau đó dỗ đối phương vui tới độ nhịn đau cho họ một bọc nhỏ tôm khô.

Tiểu Mai thì cứ đứng cười.

Cá viên nướng bán khá tốt, gần như ai đi qua chỗ này cũng mua một xiên rồi đứng đó ăn xong mới hỏi, “Ngày mai các ngươi có tới nữa không?” Sau khi nhận được câu trả lời họ lại mua thêm một xiên nữa rồi vừa cười vừa chậm rãi ăn cá viên và lên đường.

Lúc bán xong mấy xiên cuối cùng Giang Doanh Tri còn tặng hai xiên cho sai nha đi thu thuế khiến người kia kinh ngạc ngây ra.

“Người khác thấy chúng ta mặc quan phục là đã đi vòng,” sai nha nở nụ cười bất đắc dĩ. Những người làm ở tầng chót như họ chỉ nhận được đồng lương sống tạm qua ngày nên đâu có ai muốn bị chỉ vào mũi mắng suốt.

Giang Doanh Tri cười, “Tôi cũng chả biết quần áo hay quan phục gì, dù sao chúng tôi cũng không làm việc gì trái với lương tâm thì sao phải sợ. Tặng cho anh đó.”

Lời cô nói rất dễ nghe, lại thoải mái và hào phóng, không hề có chút nịnh nọt nào.

Anh chàng kia cũng cười và nói lần tới sẽ đến ủng hộ. Sau đó anh cầm hai xiên cá viên rời đi, trong lòng vui giống như trời lạnh được ăn một bát bánh cá vậy.

Anh mang xiên cá tới khoe với những đồng nghiệp khác sau đó sáu người chia nhau hai xiên. Ăn xong bọn họ thấy vui hơn nhiều, thậm chí quên luôn chuyện vừa bị cấp trên mắng.

Lúc Giang Doanh Tri sắp dọn quán mới thấy Hải Hồng vất vả đẩy xe qua thế là cô chạy tới hỗ trợ.

Hải Hồng lau mồ hôi trên mặt và thẹn thùng nói: “Mẹ chồng chị bị bệnh nên chị phải nấu xong cơm nước mới ra đây bày hàng được.”

Nói xong cô vội vã móc 6 miếng mai mực hơi ố vàng được gói trong khăn vải và đưa cho Giang Doanh Tri, “Em nhìn xem có được không?”

Sợ Giang Doanh Tri không hài lòng nên cô còn nói: “Nếu không được thì chị sẽ đổi cái khác cho em.”

“Cái này tốt lắm rồi,” Giang Doanh Tri nhìn cái này và sờ sờ thì thấy chất lượng rất tốt, nếu mài thành bột hẳn có thể làm kem đánh răng. (Truyện này của trang runghophach.com) Hơn nữa thứ này còn có tác dụng cầm máu, nếu bị thương nhẹ chỉ cần rải lên một chút là sẽ ngừng chảy máu.

Giang Doanh Tri vô cùng vừa lòng bảo Tiểu Mai đưa sốt ốc cho Hải Hồng.

Người phụ nữ này có vẻ ngoài chất phác, trên đầu trùm khăn vải màu xanh. Cô đỏ mắt nói, “Cũng may có em khuyên bảo. Sáng nay chị nấu canh cá tạp đúng như em nói thì quả thực ngon hơn trước.”

Cô còn nhịn đau chưng một nồi bánh bao. Trên đường đi cô lo lắng mãi vì sợ không ai mua nhưng ai ngờ cuối cùng thực sự bán hết.

“Bán hết là tốt rồi. Sốt ốc hết thì tới tìm em, bình thường em bày hàng tại đây,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ khu đất ngay dưới bóng cây.

Hải Hồng xoa xoa góc áo và nói, “Chị chẳng có gì cho hai đứa, chỉ có mấy cái bánh bao, hai đứa cầm về mà ăn.”

Cô đưa mấy cái bánh bao đựng trong giấy dầu cho hai người. Bánh này mới lấy từ trong nồi nên vẫn còn nóng hổi.

Giang Doanh Tri từ chối một lúc cuối cùng cũng đón lấy, trên mặt là vẻ chân thành: “Em cũng không có gì cho chị, chỗ này còn thừa ít cá viên bị vỡ nên không bán được. Vốn em định mang về nhà nhưng nếu chị không chê thì có thể cầm lấy ăn chơi chơi. Ăn được mới có sức mà làm đúng không?”

Nói là cá viên bị vỡ nhưng thật ra nó chỉ hơi nứt hoặc vỡ một góc chứ không phải vụn như cám.

Hải Hồng vội từ chối nhưng Tiểu Mai lại hỏi: “Chị, em bỏ vào cái thùng này nhé?”

“Được, ấy, không được,” Hải Hồng vội vàng xua tay nhưng Tiểu Mai đã đổ cá viên vào thùng còn Giang Doanh Tri thì ôm lấy vai con bé và cười, “Chị bận việc nhé, bọn em đi đây.”

Hải Hồng vẫy tay tạm biệt hai người, trong lòng mãi mới bình tĩnh lại.

Hai chị em cầm mấy món đồ linh tinh và đi tới bãi biển chờ một lúc mới thấy Trần Đại Phát vội vàng chèo thuyền tới. Ông ấy xoa mồ hôi nói: “Chú mải bắt rắn biển nên quên giờ?”

Tiểu Mai quan tâm hỏi, “Có bắt được không bác?”

“Không bắt được. Lúc này thủy triều vẫn nhỏ nên rắn ít lên bờ. Tụi nó trốn trong đá ngầm mà bác thì sợ bị cắn nên không dám thò tay vào bắt,” Trần Đại Phát mệt nhọc thở dốc và ngồi trên thuyền dùng tay quạt gió.

Giang Doanh Tri đưa cho ông một cái bánh bao, bản thân mình cũng gặm một cái, hai má phồng ra nói ngọng nghịu: “Chú, làm thế sẽ bị rắn cắn đó. Chú đợi tới đêm rồi cầm đuốc chèo thuyền tới chỗ bờ đá và chuẩn bị gậy trúc buộc dây thép, trên đó treo một miếng thịt khô, nếu không thì cá khô cũng được. Đám rắn thích ăn cá tôm nên có thể dùng cái đó câu. Chú mặc quần áo dày một chút để tránh bị cắn, cần một người khoác khua mái chèo đánh rắn, mép thuyền cũng phải thấp một chút,” rốt cuộc cô cũng ăn xong bánh bao khô khốc: “Cứ làm thế là bảo đảm câu được luôn.”

Rắn biển là sinh vật rất thích ánh sáng nên chỗ nào có sáng là nó chạy tới đó.

“Nhưng đợi muộn một chút hẵng bắt.”

Trần Đại Phát nghe thế thì hăng hái hỏi vì sao. Giang Doanh Tri nói cứ tới thời kỳ tháng 3 tới tháng 5 là lúc rắn sinh con vì thế khi ấy chúng sẽ tụ lại một chỗ và hình thành ổ rắn. Lúc này mà đi bắt thì rất nguy hiểm.

“Chú hiểu rồi, chú sẽ không đi bắt mà sẽ đợi,” Trần Đại Phát cũng nghe khuyên nên vừa gặm bánh bao vừa nghĩ kiếm tiền quả thực không dễ.

Lúc họ về nhà thì trời đã tối nên bọn họ tùy tiện ăn linh tinh. Sau đó Giang Doanh Tri và Tiểu Mai đốt đèn dầu ngồi ở cái bàn lùn đếm tiền.

Tiểu Mai kích động nói, “Tổng 113 xu!”

Giang Doanh Tri lắc lắc cánh tay đau nhức. Mệt như thế mới kiếm được chút tiền nhưng dù sao cô cũng vui vẻ nhếch miệng bởi lao động vất vả cũng đem lại chút thành quả.

Hải Oa nằm bò trên bàn ngủ còn hai chị em cô thì nhỏ giọng bàn xem sẽ dùng tiền này làm gì.

“Bỏ 20 xu ra mua cá lột da” Giang Doanh Tri lải nhải, “Sáng mai còn phải đi mua chút mỡ lợn về rán lấy mỡ. Chúng ta còn phải mua muối, lông lợn, và xem có keo của cá đù vàng không.”

Cô không thể sống cuộc đời không có mỡ được.

Tiểu Mai chống má, ánh mắt rạng rỡ dưới ánh đèn dầu. Cô nhóc nghĩ từ khi chị Tiểu Mãn tới mọi việc thật tốt.

Hải Oa nằm bên cạnh ngáy nho nhỏ. Hai người cũng nhỏ giọng nói chuyện và thương lượng nên mua đồ chỗ nào là rẻ nhất.

Đêm ấy đến cả gió cũng nhẹ, cửa gỗ không hề kẽo kẹt, ánh trăng vằng vặc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status