Chương 5: Canh cá viên
Cá lột da còn được gọi là cá cục tẩy bởi lớp da hơi ngả bạc của nó rất dày, như màng cao su và dán chặt lên người.
Giang Doanh Tri có mẹo để xử lý lớp da dày kia. Năm 16 tuổi cô từng lao đi kiếm tiền làm phẫu thuật cho bà nên vào nghỉ đông và hè cô đều phụ giúp ở bếp ăn của nhà hàng hải sản.
Cô nhanh nhẹn chặt đầu, dùng dao cắt dọc sống lưng con cá, đến tận đuôi sau đó dùng hai đầu ngón tay cầm mảnh da cá và kéo một cái là được cả bộ da. Sau đó cô lại làm sạch ruột và ném vào thùng bên cạnh.
Sau khi lột da cá, thịt kia càng thêm trắng nõn.
Cô nhanh tay xử lý đống cá nên Tiểu Mai ở bên cạnh nhìn cũng tưởng dễ. Nhưng lúc thò tay làm cô mới thấy khó, mặt đỏ lên, răng nghiến chặt cũng chỉ kéo được một mảnh da. Cô nhóc giật mình nhìn mảnh da rách mình cầm trong tay.
“Em lột ốc là được rồi. Tay em gầy thế kia thì làm gì có sức,” Giang Doanh Tri dùng khuỷu tay chọc cô nhóc và khuyên bởi cái thứ này phải có sức mới làm được.
Tiểu Mai cũng không cậy mạnh mà hỏi, “Chị Tiểu Mãn có uống nước đường không?”
“Chị không uống,” Giang Doanh Tri lau thịt cá còn dính trên sống dao và hơi nghiêng người nói, “Em muốn uống thì uống đi.”
Tiểu Mai gọi Hải Oa tới cùng lột vỏ ốc còn bản thân thì ngồi xuống nói: “Em cũng không uống. Em chỉ sợ chị làm việc nhiều nên cần uống nước đường bồi bổ.”
Cô thực lòng quan tâm tới chị Tiểu Mãn. Hai ngày nay chị ấy ăn chẳng bao nhiêu cơm nhưng làm hết việc nọ tới việc kia, nào là gánh nước, nào là ôm lưới, toàn thứ nặng.
Giang Doanh Tri đang lột da và lóc thịt cá, chỉ để lại phần xương. Muốn lóc thịt cá mà không để lẫn xương thì dao kia phải cắt sát phần xương sống, tay cũng không được run.
Sau khi lóc xong một miếng cá cô bỏ vào bát, trong lòng cũng như ấm áp hơn, miệng tươi cười, “Yên tâm đi, chị hiểu rõ thân thể mình.”
“Tiểu Mai, tối nay ăn cá viên đi. Em ăn cái đó chưa?” Giang Doanh Tri bỏ xương cá vào nồi để lát làm nước cốt canh. Nước ấy dùng để nấu cá viên thì tốt cực kỳ.
Hải Oa lột ốc mệt quá nên đứng lên vặn mông nhưng vừa nghe thấy thế đã đột nhiên hốt hoảng nói: “Đừng ăn Hải Oa!”
Cậu nhóc nghe cá viên thành Hải Oa thế là vội xoắn đít lên.
Tiểu Mai suýt nữa thì cười ngã ngửa ra sau, trong lúc ấy chân cô nàng đá phải chậu gỗ đau kêu ré lên nhưng mặt vẫn nhăn lại vì buồn cười.
Mãi một lúc sau cô nàng mới nói: “Em chưa ăn bao giờ.”
Giang Doanh Tri cũng thôi không cười nữa và tiếp tục lột cá, miệng nói với Hải Oa: “Nấu xong em đừng có mà thèm nhé.”
“Em có thèm,” lúc này Hải Oa lập tức lưu loát nói một cách nghiêm túc, “Nếu không cho em ăn là em sẽ chảy nước dãi đó!”
Giang Doanh Tri lại cười bò ra, dao cũng suýt thì rơi. Cuối cùng cô hít một hơi mới tiếp tục làm việc, nào là cắt đầu cá, nào là lọc gan cá.
Gan cá này mà ở hiện đại thì sẽ được dùng làm dầu cá, còn người ở trên đảo sẽ làm sashimi. Có khi họ sẽ quấy cùng nước tương và dùng để chấm cá sống thái lát. Cô từng ăn món đó rồi, có thể nói là tươi ngon cực kỳ.
Trước kia cô còn dám ăn sống nhưng hiện tại cô thành thật lột nó ra để một bên rồi sẽ mang đi hấp. Như thế mùi vị sẽ không ngon bằng ăn sống nhưng an toàn.
Tách gan cá xong cô bắt đầu chuẩn bị băm thịt cá làm cá viên.
Không phải cá nào cũng làm cá viên được, phải là cá có thịt trắng, như cá mè trắng, cá trắm cỏ, mực, hoặc cá trích nhỏ. Và cá lột da cô đang làm chính là loại thích hợp làm cá viên nhất.
Số cá cô có quá nhiều, tận hai thùng nên Giang Doanh Tri từ bỏ phương pháp dùng sống dao cạo thịt cá cho nát ra mà trực tiếp băm luôn. Đương nhiên nếu có thể dùng chày gỗ để giã thì ngon nhất, cá viên sẽ càng giòn, dai, tới độ rơi xuống đất có thể nảy lên.
Nhưng Giang Doanh Tri muốn nhanh vì thế chọn băm cá, sau đó cô thêm chút muối hạt, nửa thìa nước gừng, hai ba thìa nước và dùng đũa trúc quấy đều.
Nếu cá không tươi còn phải thêm chút lòng trắng trứng gà.
Tay phải cô nặn cá viên, tay trái nhanh chóng nhón lấy viên cá và bỏ vào nước lạnh. Chờ nó thành hình là có thể bỏ vào nồi nấu. Cá chín tám phần là sẽ nổi lên trên. Tiếp theo cô sẽ lọc xương cá, rồi bỏ cá viên vào nồi nước dùng.
May mà lực cánh tay của Giang Doanh Tri tốt nếu không cô sẽ mệt tới độ cánh tay cũng không nhấc lên nổi sau khi băm từng ấy cá.
Tiểu Mai lột xong ốc thì thò qua xem từng miếng cá viên trắng trắng tròn tròn. Bên cạnh bếp còn có một đống ruột cá và bong bóng cá tỏa mùi tanh nhưng cô nàng vẫn nuốt nước miếng.
“Thèm hả?” Giang Doanh Tri dùng muôi đảo cá viên, giọng cũng mang theo ý cười.
Hải Oa thò đầu ra từ sau lưng Tiểu Mai và gọi chị Tiểu Mãn liên tục. Thằng bé thèm nhỏ dãi: “Muốn ăn.”
“Ăn đi, ăn đi,” Giang Doanh Tri múc ra ba bát. Lúc này bên ngoài có ráng chiều như vẩy cá lấp lánh nhưng ba người chẳng ai thèm ngẩng đầu liếc mắt một cái.
Trong bát còn thả ít hành xanh. Tiểu Mai vội cắn cá viên mịn màng, giòn dai, bên trong có lỗ nhỏ đầy nước ngọt. Cô cẩn thận nhai rồi uống một ngụm canh.
Bỗng nhiên cô muốn khóc bởi cô chưa từng được ăn thứ gì ngon thế này.
Hải Oa thì khoa trương hơn, vừa ăn xong một viên nó đã vội giơ bát: “Cho em đầy bát.”
Tiểu Mai đang ăn nghe thấy thế cũng không giận mà ngoác miệng cười.
Canh nóng, cá viên cũng nóng, chạng vạng của ngày mùa xuân có ánh nắng vàng. Gió biển thổi qua, thức ăn trong miệng biến thành vị ngon đi từ môi răng đến dạ dày khiến người ta thấy nóng hầm hập.
Tất cả đều tốt đẹp đến thế.
Giang Doanh Tri ăn xong cá viên mới cảm thấy ngũ tạng được an ủi sau mấy ngày nay. Cô múc một bát to và đặt trong rổ sau đó nói với Tiểu Mai: “Chị mang một ít cho nhà bác cả.”
Hải Oa bò cả lên bàn để ăn, còn Tiểu Mai vẫn chưa hoàn hồn từ vị ngon của cá viên nên sửng sốt một lát mới vội vàng gật đầu.
Lúc này sóng biển thong thả xô vào ghềnh đá nơi bãi bùn. Ở nơi xa có ngư dân đi chân trần đang kéo lưới, có đứa nhỏ đang đào vỏ sò và chơi ném vỏ sò, những người phụ nữ thì rửa sạch lưới đánh cá.
Đã tới giờ cơm nên mọi người bắt đầu luộc khoai lang, hoặc khoai sọ rồi ăn với tương cua cho qua bữa. Nhà Vương Tam Nương cũng không ngoại lệ.
Bà còn chưng ít cá khô, dù mặn nhưng ăn với khoai lang sợi khô cằn cũng coi như thích hợp.
Vương Tam Nương bận việc trong phòng nhỏ được xây bằng đá và nghe thấy có người gọi với từ bên ngoài: “Tam Nương, cháu gái nhà mẹ đẻ của bà tới kìa.”
Bà lấy đâu ra cháu gái nhà mẹ đẻ, nhưng vừa nghĩ thế bà bỗng dừng lại.
Giang Doanh Tri mang theo cái rổ vào nhà. Vừa vào cửa cô đã bị những con rắn khô treo trên xà nhà dọa giật mình. Mười mấy con rắn đen như mực treo trên xà ngang. Trong này lại không đốt đèn, chỉ có một cánh cửa sổ bịt một tầng giấy dầu vì thế chỉ có ánh sáng màu vàng ảm đạm xuyên qua.
Vương Tam Nương cứng ngắc nói: “Đừng vào đó.”
“Đều là rắn biển”, Giang Doanh Tri cũng không sợ mà ghé sát để nhìn thì thấy da rắn bụng trắng, lưng đen, là rắn mũi dài.
Rắn biển đều là rắn độc, vào mùa mưa lúc nước lên, khu vực bờ biển là ổ rắn, con to con nhỏ, mười tám đời tổ tông đều tụ về đó.
Nhưng ở hiện đại, rắn mũi dài rất quý, gan rắn cũng là thứ thuốc có giá trị vì thế có người chuyên bắt rắn. Sau này rắn ngoài tự nhiên không còn mấy, đành phải nuôi.
Còn hiện tại chúng vẫn là uy hiếp lớn cho ngư dân đánh bắt ven biển.
Giang Doanh Tri nhẹ đặt cái rổ lên bàn. Vương Tam Nương đi theo phía sau và hỏi, “Sao con bé này to gan thế nhỉ? Chẳng sợ chút nào!”
“Cháu không sợ, nếu sợ thì sao ăn được lươn.” Giang Doanh Tri nói rất có lý. Thật ra lúc còn nhỏ cô cũng sợ, nhưng sau này cô tới hỗ trợ trong nhà bếp và nghe sư phụ nói nếu không xử lý được lươn thì sẽ không thuê cô.
Lao động trẻ em vốn trái pháp luật, nhưng lúc ấy Giang Doanh Tri cần tiền gấp, cần rất nhiều tiền nên buộc bản thân phải luyện cách bắt và mổ lươn. Cô gặp ác mộng cả nửa tháng, sau đó cũng vượt qua được, đến cuối cùng cô còn dám mổ cả rắn biển.
Vương Tam Nương đánh giá cô một lúc còn Giang Doanh Tri thì chỉ vào đống rắn biển treo trên xà nhà sau đó nói: “Treo lên thế này không tốt lắm, ướp muối cũng không thể ăn.”
Rắn biển mũi dài rất bổ, đặc biệt là khi được hầm mềm, giá trị dinh dưỡng của nó có thể giúp trị bệnh suy dinh dưỡng của trẻ em.
Giang Doanh Tri cảm thấy thứ tốt như thế mà bị bỏ không thì quả thực phí nên nghiêng đầu dò hỏi, “Bác có thể lấy một con cho cháu xem không?”
Vương Tam Nương không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn lấy một con xuống.
Giang Doanh Tri duỗi tay đón lấy và chọc chọc da rắn, “Lúc bắt được rắn thì băm đầu vì độc của nó đều ở đó. Sau đó lột da rắn xuống phơi khô.”
Lúc này Trần Đại Phát cũng chui vào nhà và buồn bực hỏi, “Da rắn phơi khô dùng để làm gì?”
“Ông im ngay, nghe người ta nói xem thế nào,” Vương Tam Nương mắng chồng.
Giang Doanh Tri cười cười, “Cháu cũng lớn lên ở hải đảo phía nam nên cũng thấy rắn biển rồi. Hai bác không biết đâu, da rắn biển phơi khô cũng có thể hầm canh, người nào bị đau đầu gối uống vào sẽ đỡ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nếu nhà mình không ăn thì có thể phơi khô rồi bó lại bán cho mấy nhà thuyền đến từ Mân Tỉnh, đặc biệt là khu Mân Nam. Bọn họ ăn canh hầm từ da rắn biển.”
Da rắn biển mà hầm với gà mái già hoặc xương lợn thì bổ lắm.
Vương Tam Nương nghe thấy thế thì đầu óc nóng lên. Cả nhà bà dựa vào bắt rắn biển mà sống. Dù biết rắn này độc nhưng họ cũng phải làm để kiếm tiền và cũng vì thế mà con trai cả của bà bị què chân. Đứa nhỏ cứ thế kéo dài tới hai mươi mấy tuổi còn chưa cưới vợ.
Dù nguy hiểm là thế nhưng gan rắn lại không bán được bao nhiêu tiền, chỉ coi như đủ sống, cũng chẳng có đủ tiền chữa trị chân cho con trai. Lúc này nghe Giang Doanh Tri nói, khuôn mặt ngăm đen của bà dường như cũng sáng hơn một chút.
“Không chỉ có vậy, mọi người cũng có thể phơi khô thịt rắn, nếu muốn có thể ăn, đây là thứ tốt nên không cần lãng phí,” Giang Doanh Tri cũng không giấu mà biết gì nói hết, “Cắt từ đầu tới đuôi, sau đó phơi khô và gói lại để chỗ thoáng không bị ẩm thì có thể bảo quản nửa năm. Lúc nào cần nấu chỉ cần ngâm nước rồi nấu sẽ ngon hơn nhiều.”
Cô trả con rắn khô cho Vương Tam Nương và nhớ tới bóng dáng khập khiễng mình mới nhìn thấy ngoài cửa sau đó trịnh trọng nói: “Rắn vừa mới chết có thể dùng để ngâm rượu, chỉ cần bỏ đầu và nội tạng. Ngâm rượu kia lâu một chút sau đó đừng uống mà xoa lên chân. Chỉ cần kiên trì thì đau xương đến mấy cũng sẽ đỡ. Mỗi ngày đều dùng rượu đó xoa lên chân, như thế ngày bão gió sẽ không bị đau nhức nữa.”
Vương Tam Nương nắm chặt con rắn biển, móng tay đâm qua lớp da rắn tạo thành tiếng răng rắc vỡ vụn.
Người từng gãy chân lại không được chữa trị cẩn thận thì mỗi lúc trời mưa gió, ướt lạnh đều sẽ đau đổ mồ hôi, không thể đi lại, cả đêm thức trắng.
“Cháu nói thật hả?” Vương Tam Nương khàn giọng hỏi.
Giang Doanh Tri dùng thứ ấy rồi mới dám giới thiệu. Trước khi qua đời, bà ngoại cô đau chân tới độ không thể đi vì thế ngày ngày cô dùng rượu ngâm rắn để xoa bóp giúp đau đớn kia cũng giảm được phần nào.
“Thật đó, thứ ấy quả thực có hiệu quả, nếu ăn thêm canh thịt rắn thì càng tốt hơn, nhưng đừng ăn quá nhiều,” Giang Doanh Tri nói xong những gì định nói và mặc kệ hai vợ chồng Vương Tam Nương tiếp tục suy nghĩ. Cô lấy canh cá viên ra và nói, “Cháu làm ít canh cá viên, hai bác nhân lúc còn nóng mau ăn đi.”
Vương Tam Nương dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô rồi buông con rắn biển và nói: “Đừng gọi bác dâu cả nữa, gọi là cô đi.”
Gọi bác dâu cả tuy thân thiết nhưng không bằng gọi cô, như thế mới giống người nhà mẹ đẻ.
Giang Doanh Tri cũng không ngượng ngùng mà gọi luôn: “Cô.”
Hai người lập tức có cảm giác thân thiết hơn.
Giang Doanh Tri cảm thấy người ta đối xử tốt với mình, vừa hỗ trợ chèo thuyền đưa tới cảng cá, vừa hỗ trợ đào ốc, thế nên cô phải đền đáp cho họ mới phải.
Và hành động ấy của cô cũng khiến lòng Vương Tam Nương ấm áp như có một cái bong bóng nổi lên, tan đi sẽ để lại một vết trong lòng, không bao giờ nhòa.
Lúc bà tiễn Giang Doanh Tri ra ngoài có nói: “Ngày mai cô sẽ đưa thêm một ít ốc tới.”
Vương Tam Nương thật sự không thể tỏ vẻ dịu dàng nên đành phải nói: “Nếu cần thuyền thì cứ nói với cô chú một tiếng.”
“Ngày mai cháu muốn tới cảng cá vào buổi chiều nên chắc phải phiền bác,” Giang Doanh Tri cười và đổi xưng hô, “Là chú chứ! Nếu canh rắn khó nấu quá thì cứ bảo cháu.”
Cô cầm rổ không và đi về.
Vương Tam Nương tiễn cô một đoạn rồi mới nói với chồng: “Phải nhớ kỹ ân tình này”
“Biết rồi,” Trần Đại Phát gật đầu và nói, “Để tôi đi bắt mấy con rắn biển hầm cho Cường Tử ăn, rồi mang đi ngâm rượu.”
“Ăn cá viên trước đã, ngày mai lại đi,” Vương Tam Nương biết thứ này, ở trấn Hải Phổ cũng có nhưng khó làm. Con bé này cũng thật có lòng.
Rồi bà gọi hai đứa con trai là Cường Tử và Thuận Tử tới ăn sau đó dặn dò con út, “Sáng mai con đừng có ăn vạ, phải đi bắt ốc cho chị Tiểu Mãn đó.”
Thuận Tử nhét cá viên vào miệng ăn ngấu nghiến sau đó vội vã gật đầu. Còn Trần Đại Phát thì lôi kéo Cường Tử nói thầm.
Tới ngày thứ hai, Giang Doanh Tri giặt xong quần áo thì mặc tạm quần áo của mẹ Tiểu Mai. Lúc này Vương Tam Nương mang tới một đống ốc đã được rửa sạch. Tiểu Mai nghẹn họng nhìn vì quá nhiều, có khi con ốc của toàn bộ bãi bùn đều bị bà ấy bắt hết rồi ấy chứ. Chỗ này đủ nấu ba vại sốt ốc và phơi mười mấy phiến ốc khô.
Vương Tam Nương còn nói: “Không đủ thì bác sẽ tới bãi bùn chỗ khác đào.”
Giang Doanh Tri vội vàng cự tuyệt bởi không thể đào tận giết tuyệt được.
Sáng hôm ấy Hải Oa và Tiểu Mai ngồi lột ốc, Giang Doanh Tri làm cá viên sau đó cả ba ăn một bữa cá viên cho bữa trưa.
Tới chiều họ dùng que tre chuẩn bị sẵn để xâu cá viên. Vương Tam Nương cho cô mượn bếp lò bằng đất, có cả than củi. Giang Doanh Tri quyết định đến cảng cá bán cá viên nướng.