Chương 4: Cháo cá tạp
Tới gần cảng cá, sương mù mênh mông khắp nơi, trên biển có ánh lửa lác đác. Trần Đại Phát không dám đi tiếp mà thu mái chèo và bên cạnh cũng có những con thuyền dừng lại.
Có người mắt tinh nói: “Hà Bạc Sở đang chặn thuyền.”
“Đâu phải chỉ có thuyền nhỏ, nhìn như thuyền đỏ của Hải Châu,” một ngư dân già đứng lên nhìn về phía trước.
Ngư dân bên trái dùng dây thừng buộc chặt ống quần to rộng và thấp giọng nói: “Không chỉ thế, còn có thuyền đáy trắng của Mân Tỉnh và thuyền nước ngoài.”
Ông ấy tức tối, “Gió nam xong rồi là cả đám lại nối đuôi tới đây, phải nhanh chân bắt mấy thuyền cá xuân để đổi giá đầu cho nó cao.”
Giang Doanh Tri nghe người này nói thì mê mang không hiểu gì. Tiểu Mai cong chân ghé sát và giải thích cho cô. Hóa ra cá đù vàng nhỏ được gọi là cá xuân hoặc cá xuân hoa. Mỗi năm tới tiết xuân phân chính là mùa cá đù vàng và ngàn con thuyền đều sẽ hướng về phía nam. Cái này gọi là “Xuân phân giương buồm về phương nam”. Bọn họ xuất phát từ cảng cá của trấn Hải Phổ tới phương nam theo đàn cá sau đó đánh bắt ở ngư trường nơi ấy. Cái này gọi là gió nam giàu có.
Lúc này đã qua thanh minh, bầy cá lại bơi lên phía bắc vì thế thuyền đánh cá cũng theo lên. Mấy ngày nay gọi là gió bắc giàu có.
Giang Doanh Tri nghe đến ngây người. Sau này vì đánh bắt quá độ nên tới thập niên 60 của thế kỷ 20, toàn bộ trấn Hải Phổ, thậm chí toàn bộ Vọng Hải đều không có đàn cá đù vàng nào. Ngay cả bầy cá đù vàng lớn cũng không thấy đâu do tác hại của lưới cào.
Cá đù vàng ngoài tự nhiên trở nên quý giá, đa phần cá mà mọi người ăn đều là cá nuôi.
Còn ở đây, mùa cá sinh sôi không ngừng theo bốn mùa tự nhiên.
Giang Doanh Tri sờ sờ trái tim đang nảy lên của mình bởi lực hấp dẫn của bầy cá đù vàng với cô quá lớn. Nếu có thể được tự tay nấu một con cá đù vàng đánh bắt trong tự nhiên thì dù có nằm mơ cô cũng cười tỉnh.
Không chờ cô nghĩ thêm đã có một con thuyền treo cờ in hình con bạch tuộc thật to lướt qua những con thuyền bỏ neo cách đó không xa. Người của quan phủ mặc áo xanh cầm một con ốc biển lên và thổi vài tiếng.
Trần Đại Phát nhíu mày và quay đầu nói: “Không đi được.”
Thuyền di chuyển trên biển phải tuân theo tiếng ốc biển khi có việc khẩn cấp. Một ngắn hai dài là có thể đi, nếu sai nha thổi tùy ý tức là phải ngừng thuyền và đợi tới khi có tín hiệu cho đi mới được tiếp tục.
Ngư dân bên cạnh mắng một câu, “Tôi đói tới mờ cả mắt rồi.”
“Sao không ăn trước khi đi?”
Người kia lau mặt, “Ăn cái gì mà ăn. Tôi mải mê loay hoay với cái lưới đánh cá thì lấy đâu ra thời gian mà ăn. Tôi định tới cảng cá sẽ tìm cái gì đó lót dạ.”
Đúng lúc này gió biển thổi qua, trong mùi tanh mặn có lẫn mùi gì đó thơm phức khiến mũi ông ấy nhăn lại. Lòng ông thầm mắng con thuyền nào còn tâm trạng nổi lửa nấu đồ ăn không biết? Nhưng vừa quay qua con thuyền cũ nát bên cạnh ông đã thấy Trần Đại Phát cầm một con ốc thịt trắng như tuyết, nước sốt đầy đủ bỏ vào miệng. Lúc này ông không nhịn được nuốt nước miếng.
“Người anh em ăn ốc hả?” Ngư dân kia có làn da ngăm đen ngồi ở trên thuyền nhưng nửa người đã vói ra ngoài và hỏi thăm làm quen.
Trần Đại Phát cũng vừa mới ăn cái món ốc hấp này. Vốn ông không muốn ăn không của người ta nhưng mùi vị này quả thực ngon, lại tiện lợi, chỉ cần bỏ vỏ là ăn.
Ông là người trưởng thành nên cũng nhìn ra ý định của người kia và nói hùa theo: “Ừ, tôi đang ăn ốc.”
Ngư dân kia buồn bực nghĩ sao kẻ này không khách sáo mời mình ăn cùng nhỉ?
Lúc đói thì cái gì cũng thèm, ngay cả mấy con ốc bò đầy bờ biển không ai thèm cũng hấp dẫn khiến người ta muốn bỏ vào miệng nhai. Vì thế ông há miệng muốn hỏi xem ốc kia có cát không. Đúng lúc này có một bàn tay duỗi ra từ con thuyền ấy, trên tay là một ống trúc.
Ông ấy lắp bắp hỏi: “Cho tôi hả?”
Giang Doanh Tri lắc đầu, “Cháu bán, ba xu một ống.”
Ngư dân kia ré lên: “Có mấy con ốc mà bán đắt thế!”
“Chú cứ ăn đi, nếu không ra gì thì cháu không lấy tiền,” Giang Doanh Tri cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang nhìn mình nhưng chẳng hề sợ mà thoải mái nói.
Lúc này Trần Đại Phát cũng bừng tỉnh và vội vàng nói: “Lừa anh làm gì? Anh ăn là biết có ngon hay không. Nếu chúng tôi nói dối thì cho không anh đó, không lấy tiền.”
Ngư dân kia đã đói tới độ ruột quặn vào nhau nhưng nghĩ tới ba xu một ống trúc thì lại tiếc. Đã ăn của người ta rồi thì dù thế nào cũng phải trả tiền thế nên ông ấy liếc thùng cá trong khoang thuyền và hơi ngượng ngùng mở miệng, “Tôi lấy thùng cá này đổi được không?”
Trần Đại Phát thò lại gần nhìn và lập tức đổi sắc mặt, “Lấy cá lột da tới đổi ấy hả? (hình như là cá bò) Không phải ông anh định dùng nó làm phân bón à? Còn dám lấy ra lừa gạt người khác.”
Với những người dân đảo thì cá lột da này mùi vị chẳng ra gì, lại nghe nói có độc, ăn vào là choáng váng nên tới mùa cá lột da, rất nhiều ngư dân bắt được chỉ mang đi ủ phân. Tới khi cá thối ra, ruồi muỗi bu đầy họ sẽ mang nó đi bón cho đám cây ăn quả.
Giang Doanh Tri nhìn thùng cá thì thấy mấy con cá dẹp, mắt to, bộ dạng xấu xí. Cái này là cá lột da, cũng gọi là cá ngựa, bên Tứ Xuyên còn gọi là hao nhi. Cá này xấu, còn phải lột da bụng mới ăn được nhưng với Giang Doanh Tri thì cá này làm ruốc cực ngon, thái lát nướng cũng không tồi nhưng làm lẩu là ngon nhất, hoặc rán.
Cô cũng tự tin vào khả năng sử dụng dao đủ thành thạo của bản thân. Cô có thể nhanh chóng lột da một con cá mà không chớp mắt.
Vì vậy trong lúc Trần Đại Phát còn đang muốn cãi nhau với đồng nghiệp thì cô đã nói: “Bác, cháu biết nấu cá này, vậy đổi một ít cũng được. Dù không thể ăn thì cũng có thể mang đi ủ phân.”
Vốn Trần Đại Phát cũng không giỏi cãi nhau nên vừa nghe thế ông cũng đồng ý. Dù sao cũng không phải đồ của ông.
Ngư dân kia vội đưa thùng cá cho Trần Đại Phát và đón lấy ống trúc sau đó mở nắp ngửi mùi thơm nức mũi. Ông ấy cầm mấy con và vội bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Sau đó ông ấy ngây ra.
Có ngư dân già ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc thì dùng mái chèo gõ vào thuyền đối phương và hỏi, “Choáng váng rồi hả? Bị nghẹn cát rồi hả?”
“Choáng thật,” ngư dân da ngăm đen nói xong vẫn đờ ra. Ông chưa từng ăn thứ nào tươi ngon thế này, ngon tới độ răng suýt cắn vào lưỡi.
Ông tặc lưỡi vài cái rồi nhịn đau lấy ra mấy đồng tiền vụn và đưa cho Giang Doanh Tri: “Cho chú thêm một ống nữa”. Tiền ấy vốn ông chuẩn bị sẵn để mang tới cảng cá ăn bột đậu nhưng giờ chẳng cần nữa.
“Nhớ trả ống trúc cho cháu,” Giang Doanh Tri lại đưa một ống qua và nói rõ phải trả lại ống trúc bởi cô chặt cái thứ này cũng không dễ. Cả đêm cô mới cưa được từng ấy, tay còn nổi bọt nước.
Ngư dân già thấy cũng thèm và cách thuyền vẫy tay nói, “Bác cũng có cá lột da và muốn đổi một ống trúc.”
Tiểu Mai nhanh nhẹn lấy một ống trúc và đưa cho ông ấy. Cứ vậy họ đổi được hai thùng cá lột da và ba xu. Sau đó không ai đổi nữa bởi mọi người đều cảm thấy ốc kia sao mà ngon được.
Giang Doanh Tri mới vừa khai trương nên quý trọng vuốt ve ba đồng xu, miệng cười tủm tỉm nói với Tiểu Mai: “Cho em một nửa nè.”
Tiểu Mai cũng cười, “Một xu không chia nửa được.”
Trong lúc hai người lẩm bẩm với nhau thì có thuyền nhỏ của thủy sư lướt qua. Sai nha cầm ốc biển thổi hai dài một ngắn thế là đám thuyền trên biển dần di chuyển về phía trước.
Những con thuyền màu đỏ đang ngừng lại dỡ hàng, cá đù vàng được trút sang thuyền băng. Trong khoang thuyền đó chỉ toàn băng để trữ đông cá.
Tiểu Mai thấy nhiều nên không ngạc nhiên, “Quá tiên đó.”
Giang Doanh Tri cũng quen với cách nói này. Dù đã qua mấy trăm năm nhưng ngư dân hiện tại vẫn dùng cách nói ấy. Tiên chính là chỉ hải sản, còn quá là bán hải sản.
Cá không được ướp lạnh, không được xử lý gọi là bạch tiên, cá được ướp lạnh gọi là băng tiên, và những con thuyền băng kia có nhiệm vụ vận chuyển đống cá đù vàng tươi rói tới Minh Phủ trong đêm. Cá ấy sẽ được bán cho nhà giàu để họ mở tiệc, thưởng thứ cá đầu mùa thơm ngon.
Còn Giang Doanh Tri và Tiểu Mai chỉ có thể ngồi xổm bên cạnh sạp chờ có người tới mua ốc. Hiện tại họ cũng chẳng thể rao hàng bởi Trần Đại Phát đã dặn: “Không được rao hàng, một khi hét to sẽ có quan lại tới thu thuế. Lũ người đó thính lắm, nhất định sẽ tới đòi tiền.”
Còn chưa biết bán được mấy đồng mà đã phải bỏ năm xu tiền thuế thì người thành thật như Trần Đại Phát cũng phải linh hoạt khéo léo hơn vài phần.
Nếu họ không rao mà chỉ đặt đồ ở đó, một khi quan thu thuế đi qua chỉ cần nói đó là đồ nhà mình mua được là xong.
Nhưng nếu không rao thì người khác căn bản không hiểu họ đang bán cái gì. Cả hai chỉ có thể nhìn quanh. Lúc này cảng cá cũng chưa có nhiều người, đa phần đều là công nhân bốc vác hàng.
Nếu có nhiều gia vị và thực phẩm hơn cô có thể mang bếp lò và nồi tới rồi bày bàn ghế sau đó mở quán bán bánh hải sản. Lúc đó chẳng cần rao, chỉ cần người ta ngửi được mùi thơm là sẽ tới ăn. Hiện tại cô chỉ có thể ôm ống trúc đi quanh cho người ta ăn thử rồi quyết định có mua hay không. Có người hào phóng lập tức mua một ống với giá 4 xu, đã bao gồm 1 xu tiền ống trúc.
Cũng có người phụ nữ nếm thử thấy ngon nhưng không mua: “Thịt chả được bao nhiêu, một ống cũng chẳng đủ ăn, còn không bằng mua cái bánh khoai lang.”
Cũng có bà lão ăn thử một miếng còn đòi miếng thứ hai nhưng hỏi bà ta có mua không thì bà ta lại trợn mắt, lau ngón tay dính nước sốt lên tạp dề và kéo cháu mình đi.
Giang Doanh Tri đã gặp đủ loại người nên cũng chẳng giận mà quay về chỗ góc tường sau đó mở một ống trúc và đưa cho Tiểu Mai, “Chúng ta ăn đi, còn ấm đó.”
Để nguội là ăn không ngon nữa.
Tiểu Mai kinh ngạc, “Em có thể ăn thật sao?”
“Ăn đi, bận lâu như thế lại không bán được gì, bản thân cũng không được ăn thì chẳng phải càng lỗ à?” Giang Doanh Tri nghĩ rất thoáng. Nếu không ai mua thì lần sau họ sẽ bán ốc khô. Cái thứ ấy không sợ nguội, cũng không sợ để lâu.
Cô còn cầm hai ống trúc đưa cho người phụ nữ bán cháo cá tạp ở bên cạnh. Cô ngửi mùi cháo kia thấy rất tanh, trứng cá cũng nát khiến cả cái nồi vàng đục.
“Chị bán cháo cá lâu chưa?” Giang Doanh Tri đến gần làm quen.
Người phụ nữ kia ngượng ngùng cười và đưa ống trúc cho hai đứa nhỏ đang ngồi xổm bên cạnh sau đó nói: “Chị cũng mới bán không lâu. Chồng chị ra biển và không về nên cuộc sống khó khăn quá chị mới nghĩ tới ra đây bày quán.”
Một khi trong nhà không có ngư dân ra biển bắt cá, phụ nữ lại không thể lên thuyền thì ở trấn Hải Phổ này họ chỉ có thể làm ni cô. Tuy có miếng cơm nhưng đa phần ni cô phải lén lút làm những việc bỉ ổi. (Truyện này của trang runghophach.com) Hoặc bọn họ chọn tái giá, hoặc đợi tới mùa cá làm chút công việc lặt vặt. Cũng có người chọn mở quán bát chút thức ăn như người phụ nữ tên Hải Hồng này.
Giang Doanh Tri nghe thế thì cũng khuyên cô ấy, “Chị đừng quấy nát trứng cá, như thế ăn không ngon. Hơn nữa lúc này qua thanh minh rồi, trứng cá cơ bản không ăn được. Em bảo này, chị lấy xương cá rán lên một chút, nếu không thì băm cá tạp rồi nấu nước canh sau đó vớt xương ra, thêm chút muối và lát gừng là đủ vị. Mấy thứ như da, tinh dịch, bong bóng cá thì chị làm sạch và ướp muối sẽ không tanh nữa. Nếu sợ cháo hơi ít đồ thì có thể thêm chút đậu phụ già, cứ thế càng hầm càng thơm.”
Mà cô cũng không phải chỉ nói miệng. Cô gọi Tiểu Mai đưa sốt ốc tới rồi dùng một cái lá trúc mỏng chấm chút sốt đưa qua cho đối phương nếm, “Chị nếm thử xem, nếu bỏ cái này vào thì cháo sẽ càng thêm ngon.”
Hải Hồng còn chưa kịp hoàn hồn khi nghe Giang Doanh Tri nói thì đã thấy cô ấy đưa cho mình cái gì đó. Cô ngửi ngửi thì thấy không hề tanh chút nào. Sau khi nếm thử ánh mắt cô lập tức sáng lên.
“Cái này bao nhiêu tiền?” Hải Hồng chỉ chỉ ống trúc.
Giang Doanh Tri nói: “Hai mươi xu một ống, bởi vì bọn em nấu cái này cũng không dễ dàng. Nếu có mai mực thì ba cái mai đổi một ống.”
Hải Hồng mới vừa nghe 20 xu đã sợ ngẩn người nhưng vừa nghe nói mai mực là cô đã hoàn hồn. Trong nhà họ vẫn còn tồn một ít mai mực từ mùa mực năm ngoái.
“Em chỉ đổi một ống thôi, những cái còn lại em còn muốn bán lấy tiền. Chị có thể mang nước sốt này về nấu thử, nếu tốt thì ngày mai chị tới em sẽ đổi thêm,” Giang Doanh Tri vừa nói vừa đưa một ống trúc cho cô ấy.
Sau đó cô còn tốt bụng nhắc nhở: “Người ăn cháo cá tạp không nhiều, chị có thể đợi tới bữa tối và làm thêm chút bánh bao để ăn cùng, như thế người tới ăn sẽ nhiều hơn.”
Nếu trong tay Giang Doanh Tri có đủ đồ thì cô đảm bảo sẽ nấu được nồi canh cá tạp thơm tới độ người ta đi qua là không thể đi tiếp được. Trước kia cô từng dùng ấm sành nấu một nồi canh cá tạp và thơm đến độ khách phải thò đầu vào hỏi món gì.
Cô cũng muốn ăn tinh hoàn cá trích, cái thứ ấy vừa vào miệng đã tan, còn mượt hơn đậu phụ non.
Hải Hồng nghe cô nói thế thì hiểu đây là người trong nghề. Sau khi ngập ngừng vài lần, cuối cùng cô cũng không nói gì nhiều mà kéo hai đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh ăn ốc và bảo tụi nó ra chào hỏi.
Sau đó cô nhỏ giọng nói: “Để chị nấu thử, trưa mai em có tới không?”
“Có, chị Hải Hồng đến thì chờ em ở đây nhé.”
Sau khi nói xong Giang Doanh Tri dọn đồ đi về. Tiểu Mai đi theo và hỏi: “Chị Tiểu Mãn, không phải chị bảo sẽ mang sốt ốc tới tửu hầu hỏi người ta có mua hay không à?”
Giang Doanh Tri lập tức nhận lỗi vì mình tự tiện thay đổi ý định sau đó mới giải thích: “Bán cho ai cũng là bán. Lúc này chị bán cho người ta còn có thể giúp nhà họ một chút. Sau này em nấu được sốt ốc và đem bán thì tiền ấy là của em,” Giang Doanh Tri không nói đùa bởi ngay từ đầu cô đã nghĩ như thế.
Một là tiện tay giúp Hải Hồng, hai là giúp Tiểu Mai tìm được đường buôn bán. Nếu Hải Hồng bán tốt thì sốt ốc cũng có chỗ tiêu thụ.
Giang Doanh Tri chỉ muốn tiện thể giúp một chút, dù sao cô cũng không quá thiệt.
Tiểu Mai lại đỏ mặt, “Một nửa thôi, tay nghề là của chị, em không nên lấy quá nhiều.”
Giang Doanh Tri không nói về đề tài này nữa mà lấy ống trúc hỏi mọi người xung quanh có ai mua không. Qua một buổi sáng bọn họ giảm giá xuống còn 2 xu và bán xong hết chỗ ốc, ống trúc cũng tặng cho người ta.
Họ thu được một đống tiền đồng loảng xoảng, nặng trĩu thế là ngồi xổm ở một góc tường kín đáo rồi đếm thì thấy được 36 xu.
Mới đầu Giang Doanh Tri còn thấy khá tốt cho đến khi Tiểu Mai nói: “Gạo lứt giá hai mươi xu một cân, khoai lang sợi giá năm xu một cân.”
Với chút tiền này họ còn chẳng đủ tiền mua hai cân gạo lứt. Cuối cùng cả hai mua một cân gạo lứt, hai cân khoai lang sợi, còn thừa 6 xu thì mua một bọc đường đỏ còn không to bằng bàn tay.
Tuy đồ vật không tốt, gạo lứt rất thô, khoai lang sợi thực chất là khoai lang bào sợi phơi khô, không hề ngọt chút nào nhưng cả hai đều thỏa mãn.
Trần Đại Phát chèo thuyền tới thấy họ bán hết cũng vui: “Bán hết là tốt rồi.”
Rồi ông ấy nhìn quanh và hỏi, “Không bị sai nha bắt chứ?”
Tiểu Mai đáp: “Chúng cháu không thấy sai nha. Tụi cháu cảnh giác lắm.”
Sau khi trở lại Tây Đường Quan bọn họ thấy Vương Tam Nương đang rửa lưới đánh cá ở ngoài biển. Thấy cả đám trở về, bà cũng không đón mà ném ốc biển dính trên lưới xuống và hỏi, “Có bán được không?”
“Bác dâu cả, tụi cháu bán hết rồi,” Giang Doanh Tri xách một thùng cá lột da và vững vàng nhảy khỏi thuyền. Cô đặt nó ở một bên rồi cũng đi qua hỗ trợ làm sạch lưới bởi việc này mà làm một mình thì quá vất vả.
Vương Tam Nương thấy cô nhanh nhẹn như thế thì thần sắc cũng ôn hòa hơn. Nhưng bà ấy vốn có khuôn mặt hung dữ vì thế chẳng ai thấy được vẻ ôn hòa kia.
Bà cũng không muốn đối phương phí thời gian giúp mình nên đứng lên hỏi: “Có cần ốc nữa không?”
Rồi chẳng thèm đợi cô trả lời bà đã gọi to, “Trần Đại Phát, ông đưa chỗ ốc mà sáng nay Cường Tử nhặt được cho hai đứa mang về đi.”
Trần Đại Phát buộc xong thuyền thì à à vài tiếng, còn Tiểu Mai lại ngượng ngùng nói: “Chân anh Cường Tử không tốt mà sao bác còn bắt anh ấy ra bãi bùn nhặt con ốc vậy?”
“Con nhóc ngốc này! Chân cẳng không tốt thì cả đời không làm việc à?” Vương Tam Nương dùng sức rửa sạch lưới đánh cá và gạt cháu gái ra, “Đi nhanh đi, để lát nữa bác mấy đứa đưa Hải Oa về.”
Trên đường về nhà Giang Doanh Tri hỏi, “Chân của anh Cường Tử làm sao thế?”
“Anh ấy bắt rắn biển và ngã từ đá ngầm xuống,” Tiểu Mai thở dài, “Cả nhà bác em đều bắt rắn biển rồi bán gan rắn cho hiệu thuốc trong Lí trấn. Năm ấy rắn biển rất nhiều nên anh Cường Tử mới đi bắt.”
Tiểu Mai lại nói: “Chị Tiểu Mãn có sợ rắn thì đừng tới nhà bác em.”
Cô sợ cái thứ ấy lắm vì thế cô thà ở trong căn nhà trúc với Hải Oa cũng không muốn ở nhà bác cả. Trong nhà ấy treo đầy rắn khô và da rắn, nhìn đã run rẩy tay chân.
Giang Doanh Tri không sợ rắn biển. Cô nghĩ nghĩ gì đó nhưng không nói thêm.
Tới buổi trưa, Trần Đại Phát mang tới ba sọt ốc đầy tràn rồi Hải Oa vỗ ngực nói, “Em đào!”
Tiểu Mai lập tức khen mà không cần nghĩ ngợi: “Giỏi quá!”
Sau đó cô vội làm cơm trưa. Một bữa cơm này họ ăn khá đơn giản. Giang Doanh Tri dùng tỏi dại xào với ốc còn Tiểu Mai thì nấu khoai lang sợi trộn với chút gạo lứt. Mùi vị thì không phải quá tốt nhưng ăn cũng tạm.
Buổi chiều Giang Doanh Tri bắt đầu xử lý cá lột da.