Bốn mùa hải sản – Chương 34

Chương 34: Ngao hoa xào trên chảo gang

Lúc biển xanh gầm gào nơi xa thì Hải Phổ cũng đón mưa to.

Trong chớp mắt trời bỗng biến sắc, ngay sau đó là sấm sét ầm ầm, mưa đập xuống.

Thậm chí Giang Doanh Tri còn chưa dọn quán. Cô đang nhóm lửa thì mưa rơi xuống, bên ngoài là sương mù mênh mông.

Hải Oa và Tú Tú ngồi xổm ở một bên xem mưa, ngẫu nhiên còn vươn tay hứng nước. Hai đứa không làm ầm ĩ mà cứ thế nhìn, ngẫu nhiên sẽ có người tới tránh mưa.

Không ít ngư dân vội vàng chạy tới và phủi mưa dính trên quần áo sau đó mắng, “Thời tiết quỷ quái gì đây.”

Cũng may có cái lều này nếu không họ chỉ có thể bị xối ướt sũng như gà nhúng vào canh. Chu Phi Yến và Trần Cường Thắng vội đón tiếp họ vào tránh mưa và đưa ô mình mang theo cho họ.

Ngư dân từ Hải Châu tới oán giận, “Sao lại đụng phải thời tiết này chứ? Mực chúng ta vừa kéo được coi như bỏ rồi.”

“Người không có việc gì thì tốt rồi, ngồi xuống nghỉ một lát đi,” Giang Doanh Tri đứng dậy. Hôm nay cô mua một túi gừng, chỗ này cũng có rau câu đường đỏ, vừa vặn có thể kết hợp vì thế cô gọi: “Tiểu Mai, còn nước không? Nấu một nồi đi.”

Nước còn thừa không ít vì thế Tiểu Mai múc bỏ vào nồi và nổi lửa. Trần Cường Thắng muốn tới hỗ trợ nhưng Chu Phi Yến chỉ vào ghế bên cạnh, “Anh ngồi kia đắp thuốc mỡ đi, em đi giúp con bé.”

Người bị thương ở chân sẽ đau nhức trong ngày mưa gió vì thế Trần Cường Thắng cười cười và nghe lời ngồi xuống một cái ghế.

Chu Phi Yến đi qua rửa gừng và hỏi: “Nấu canh gừng à?”

“Đúng vậy, mưa này không ngừng ngay được đâu,” Giang Doanh Tri ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Căn lều này che mưa gió nhưng bên ngoài vẫn mưa to.

Có mấy người chạy đi, rồi lại có người vội vàng chạy tới, cả người đều là nước. Có người lau mặt và nói: “Chết mất thôi, không báo trước gì đã mưa to như thế này, không cho người ta chạy về nhà nữa.”

“Cũng may có cái lều này chứ không là mưa hỏng người rồi, hắt xì.”

“Không biết bao giờ mới tạnh, ai u, nhà tôi mới phơi mực khô,” một người phụ nữ ngồi xổm xuống và ảo não. Năm nay khó lắm mới mua được chút muối thế mà lại công cốc, “Sớm biết sẽ mưa thì tôi thà ướp mực với muối rồi treo trong nhà còn hơn. Ai biết được mưa lại mau như thế này.”

Ở bên cạnh có một người phụ nữ vắt quần áo ướt và nóng lòng nhìn mưa, “Tôi mới chán đời đây này. Tôi tưởng hôm nay trời đẹp nên mang cá khô ra ngoài phơi rồi tới cảng cá tiễn người quen. Lúc này mưa như vậy thì không biết mấy kẻ ở nhà có biết đường mà thu vào không hay lại lười biếng.”

Một cơn mưa này khiến ai cũng phiền não. Bên này Giang Doanh Tri nấu xong nước gừng với đường đỏ thì gọi, “Mọi người tới uống chút canh gừng cho đỡ lạnh. Mưa thì cũng mưa rồi, chuyện cũng chẳng có cách nào nữa. Về sau cẩn thận hơn chút là được. Mau tới uống chút nước gừng đi, có thêm ít đường đỏ nhưng vẫn hơi cay, có điều không đắng đâu.”

Vừa rồi mọi người cũng ngượng vì đứng ở đây chiếm nơi buôn bán của người ta. Nhưng chẳng ai đuổi họ đi, còn nấu canh gừng cho thế là họ càng ngại.

Tiểu Mai kéo mọi người tới, “Cô tới uống một chút đi, không là phí phạm lắm.”

“Ấy, vậy cho cô một chút. Cảm ơn mấy đứa, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể đợi mưa tạnh về nhà thay quần áo chứ đâu có thời gian nấu canh gừng,” có người đi qua cầm bát canh gừng và cảm thán.

Giang Doanh Tri vừa múc canh vừa cười nói: “Vậy uống nhiều một chút, đảm bảo đủ.”

Một bát canh gừng vào bụng khiến họ ấm áp hơn. Tuy hơi cay nhưng ai uống xong cũng cảm thấy thoải mái. Họ cũng không cảm thấy buồn bực vì cơn mưa này nữa. Mưa thì cũng mưa rồi, ướt cũng ướt rồi, oán giận vài câu là được.

Mọi người đều ôm bát canh gừng và đợi mưa tạnh. Trời càng ngày càng đen, rõ ràng đang là buổi chiều nhưng lại giống như sắp vào đêm. Cửa hàng đối diện đã treo đèn lồng đỏ lắc lư trong gió. Con chó con mèo cũng chạy tới đây trú mưa và nằm bò trên mặt đất bất động. Hải Oa kéo Tú Tú ngồi xổm trước mặt tụi nó và đút ít cá viên cho mấy đứa ăn chứ không duỗi tay chạm vào.

Có người được người nhà mang ô tới đón, hoặc mang áo mưa, đi giày cọ về nhà. Cũng có người sốt ruột chạy vào trong mưa vì trong nhà còn có con nhỏ đang chờ cơm. Dần dần, người càng ngày càng ít, đến lúc sau mưa vẫn rơi nhưng ai đã về nhà nấy, chỉ còn mấy người Giang Doanh Tri vẫn ở lại sạp.

Cô cảm thấy một ngày như thế này rất thoải mái, dù có buồn bực cũng vô dụng vì thế cô tủm tỉm nói, “Mọi người ăn mì cá viên không?”

Đương nhiên không có ai cự tuyệt. Tiểu Mai dọn ghế ngồi xuống còn Chu Phi Yến ngồi cạnh Trần Cường Thắng. Hai người họ nhìn màn mưa bên ngoài và không nói gì.

Canh đã nấu xong, Giang Doanh Tri bỏ mì vào và chờ canh sôi mới mở nắp nồi vớt mì và múc cá viên.

Một bát mì cá viên nóng hầm hập với mấy viên cá, một ít cải thìa, còn có tôm, nấm hương thái nhỏ và ít thịt vụn với tỏi nhuyễn. Mọi người ngồi quây quần quanh cái bàn nhỏ, không cần đèn dầu mà chỉ nương ánh sáng bên ngoài để ăn xong một bát ấy.

Cảm giác nhai sợi mì thô ráp thật sự thỏa mãn. Cá viên tràn đầy sốt, canh ấm áp vừa miệng khiến người ta an tâm trong buổi chạng vạng gió thảm mưa sầu này. Đồng thời người ta cũng không quá nôn nóng chuyện phải về nhà.

Bởi vì Giang Doanh Tri nói: “Mưa sẽ ngừng, sốt ruột còn không bằng lấp đầy bụng.”

Sau khi ăn no họ rửa xong bát và dọn dẹp đồ đạc rồi đợi một lát thì mưa ngừng.

Cô nói: “Mọi người xem đi, mưa tạnh rồi đó. Đồ đạc cũng thu dọn xong rồi, về nhà thôi.”

Con mưa to này hóa thành mưa dầm triền miên. Điều này khiến Giang Doanh Tri rất buồn rầu bởi cô ghét mùa mưa dầm. Cô không thể bày quán, đến quần áo cũng không khô được. Nếu ban đêm không mang vào hong thì nó sẽ bốc mùi và sinh mốc.

Trong lúc buồn bực ở trong nhà cô đành tìm việc vui cho chính mình. Đó là dạy Hải Oa, Tiểu Mai và Tú Tú biết chữ. Chu Phi Yến sẽ ở bên cạnh vừa đan sọt vừa nghe. Cô ấy không nói nhiều, ngẫu nhiên sang chơi cũng đều làm việc.

Kỳ thật người dân Hải Phổ đa phần đều không quan trọng chuyện đọc viết. Họ chỉ học vài chữ đã thấy đủ và không muốn học thêm. Họ chỉ quan tâm ai có thuyền tốt, ai chèo thuyền giỏi hoặc ai bơi lội, bắt cá, đi biển giỏi.

Nhưng Giang Doanh Tri nghĩ biết nhiều chữ cũng tốt, cũng không cần học nhiều, chỉ cần không bị dắt mũi và biết được tên mình là tốt rồi. Cô cũng không dạy nhiều mà mấy đứa học cũng nhanh, ngẫu nhiên có thể nhận được mặt chữ đã là tốt. Còn nếu muốn học tử tế thì phải tới trường, lớp.

Giang Doanh Tri cũng không dạy bao lâu mà đi tới nhà làm đậu phụ ở Tây Đường Quan để mùa chút đậu sau đó mang về đặt trên tấm phên cho nó biến thành đậu phụ lông.

Cô muốn làm ít đậu nhự.

Tiểu Mai tò mò, “Cái thứ này mọc lông còn ăn được à?”

“Sao không ăn được? Chị làm xong là có thể ăn kèm với cháo, chúng ta cũng gửi một ít tới Minh Phủ,” Giang Doanh Tri rửa bình và dốc ngược tới khi nó khô nước.

Tiểu Mai nói: “Không biết mẹ thế nào rồi. Em muốn làm cái gì đó gửi qua nhưng tay nghề của em không ra sao cả.”

“Qua tiết mưa dầm này là tới tiết Mang Chủng. Nếu chúng ta gửi đồ thì nó sẽ tới Minh Phủ tầm Đoan Ngọ. Em có thể gửi chút đồ dùng cho Đoan Ngọ,” Giang Doanh Tri đề xuất ý kiến.

Tiểu Mai lập tức kéo Hải Oa tới, “Chúng ta cùng đan dây đeo cầu may đi.”

“Ấy, không phải làm thế, em phải vòng một vòng bên cạnh mới được.”

Hải Oa mang vẻ mặt vô tội, “Tay em ngắn, không vòng được.”

“Được rồi, vậy em cầm cái này,” Tiểu Mai thỏa hiệp.

Hai đứa chụm đầu đan một sợi dây. Giang Doanh Tri cũng không quấy rầy chúng nó mà dùng bàn chải cọ sạch số trứng vịt cô mua về. Tết Đoan Ngọ phải ăn trứng vịt muối.

Cô định bọc bùn lên từng quả trứng, như vậy trứng thành phẩm sẽ không mặn, còn bỏ thêm chút phân tro, như vậy càng thơm và ngậy. Còn nếu ngâm trong muối sẽ khiến lòng trắng cực kỳ mặn.

Giang Doanh Tri rót rượu và rắc muối vào lớp bùn thế là mùi rượu lan ra khiến Tiểu Mai la oai oái: “Chị, mùi quá.”

“Tới đây, chị dùng đũa chấm một tí cho em thử,” Giang Doanh Tri giơ đũa lên và trêu con bé.

Tiểu Mai lắc đầu như trống bỏi và chạy ra ngoài: “Để em xem con vịt già hầm đến đâu rồi.”

Lúc Giang Doanh Tri mua trứng vịt cũng nhân tiện mua một con vịt già rồi chặt ra nấu canh bằng lửa nhỏ. Vốn cô muốn cho thêm cẩu kỷ, hoặc hoa đông trùng hạ thảo nhưng chỗ này không có hai thứ đó nên cô chỉ có thể bỏ măng khô và chân giò hun khói.

Tay cô dính bùn, mắt nhìn theo và thấy màu sắc đồ ăn rất đẹp, “Dùng đũa chọc xem thịt đã chín chưa?”

Tiểu Mai chọc thì thấy da mềm thịt mềm, vừa nhìn đùi vịt đã thấy có thể xé cả da lẫn thịt.

“Ăn được rồi đó,” Giang Doanh Tri ngồi xổm xuống rửa tay, “Mau tới ăn.”

Mùa mưa dầm của Hải Phổ thật khiến người ta khó chịu. Cảm giác hơi ẩm thấm vào xương cốt, lúc này cần uống một bát canh vịt để tẩm bổ.

Tiểu Mai gắp một cái đùi vịt bỏ vào bát Giang Doanh Tri rồi lại gắp một cái đùi khác bỏ vào bát mình và chia hai nửa: “Em và Hải Oa ăn chung.”

“Uống nhiều canh một chút,” Giang Doanh Tri không từ chối ý tốt mà cầm muôi múc canh cho hai đứa.

Lúc ăn đùi vịt cô nói: “Cũng tới lúc ăn cá đổng rồi.”

Mùa mưa dầm đúng là mùa cá đù đầu to. Loại cá này hơi giống cá đù vàng, lúc hấp thịt rất mềm, cắn một cái là tan.

Tiểu Mai lại lắc đầu, “Em không ăn đâu.” Cô chỉ vào chính mình, “Em và nó là người cùng nhà, lúc em sinh ra đúng là mùa cá đù đầu to nên mẹ mới lấy tên cho em là Tiểu Mai.”

Cá này có cái đầu to, thân nhỏ nên được gọi là đầu to mai đồng, cực kỳ đáng yêu. Lúc mẹ của Tiểu Mai còn sống vẫn luôn gọi cô là nhóc đầu to, nhưng sau này không ai gọi cô như thế nữa.

Thế nên Tiểu Mai rất kiên trì, “Em không ăn cá đù đầu to đâu, em cứ nghĩ nếu ăn nó thì giống như ăn chính mình vậy.”

Giang Doanh Tri buồn cười, “Được, vậy chị cũng không ăn. Thế sinh nhật của em vào ngày nào?”

Tiểu Mai hơi mờ mịt vì thật ra người dân ở đây không thường ăn sinh nhật. Sau khi mẹ cô qua đời thì bản thân cô cũng không rõ ngày sinh của mình là lúc nào, chỉ biết là vào mùa cá đù đầu to.

“Vậy chờ tới mùa cá đù đầu to,” Giang Doanh Tri nói. Tới khi ấy cô sẽ làm cho Tiểu Mai một bát mì trường thọ. Thật ra bản thân cô cũng không ăn sinh nhật.

Rốt cuộc Hải Oa cũng gặm xong thịt vịt và giơ cái tay bóng nhẫy lên: “Em biết, em là đứa nhỏ của biển.”

Đều đã nói nói đến chỗ nào rồi mà nó còn đang nghĩ tới tên mình, thật đúng là buồn cười.

Lát sau Giang Doanh Tri bỏ đống trứng vịt muối vào phòng. Đúng lúc này Vương Tam Nương mặc áo tơi và nón cói tới.

Bà ấy mang theo một rổ gừng và ngải thảo rồi đặt trên mặt đất sau đó oán giận: “Trời cứ mưa mãi thôi.”

Vương Tam Nương cởi nón cói và áo tơi treo bên ngoài sau đó nhìn quanh xem có chỗ nào sinh mốc không. Bà ngửi ngửi, “Hơi ẩm nặng, lấy ngải thảo hun một chút đi.”

“Sao cô lại tới đây?” Giang Doanh Tri nhìn ra ngoài thì thấy mưa còn khá to.

Vương Tam Nương nói: “Tiểu Yến kiếm được ít tiền lời và làm hai đôi giày cho cô và cháu. Con bé còn mua thêm ít thịt nên cô cũng coi như tin phục những lời cháu nói.”

Thật ra lúc trước bà cũng thấy khó chịu. Bà đương nhiên muốn ôm cháu, lúc bị người ta nói bà cũng tức. Nếu không phải Giang Doanh Tri khuyên và giúp bà hiểu rõ ràng, rằng ở vùng biển bên ngoài có người cả đời cũng không gả cưới thì bà vẫn còn cố chấp.

Bà cũng không nói nhiều, “Tiểu Yến tặng đồ nên cô cũng mang cho nó mấy thứ. Cô nghĩ căn nhà trúc của mấy đứa hẳn phải ẩm lắm nên cũng mang ít gừng tới đây.”

“Còn một chuyện, lát mấy đứa tìm cái sàng tới đây,” Vương Tam Nương liếc mắt tìm kiếm và chỉ chỉ cái sàng trúc trên mặt đất, “Cái này là được. Cô vừa từ bãi bùn bên kia về và thấy ở đó có không ít ngao hoa. Mọi người ở đây không thích ăn lắm vì tụi nó nhỏ nhưng cô nghĩ có lẽ cháu sẽ muốn ăn nên muốn báo cho cháu. Chờ hết mưa ta sẽ đi đào một ít.”

Giang Doanh Tri thật sự thích ăn cái này. Nó có đầu nhọn, vỏ mỏng, thịt tươi ngon lại ít cát. Mùa hè thật sự thích hợp ăn cái này, chỉ cần xào cho nó há miệng rồi chậm rãi gỡ thịt là ăn được. Có nhiều người thích dùng làm đồ nhắm.

Nhưng mọi người ở Tây Đường Quan lại ngại nói ít thịt, còn không bằng nghêu sò.

Giang Doanh Tri lập tức tìm thứ để đựng. Mấy ngày nay nóng bức, sau đó là mưa dầm nên cô không ra biển.

Dù không bắt được gì thì chỉ cần dạo một vòng cũng được.

Chờ mưa nhỏ hơn, bầu trời chuyển sang âm u, cô đi guốc gỗ và mang theo thùng đi phía trước. Tiểu Mai và Hải Oa đi theo phía sau. Cả ba hớn hở ra bờ biển.

Nước biển ung dung lắc lư vào bờ cát có từng con ngao hoa màu xanh nhạt.

Bãi bùn có những hố nhỏ vì sóng biển tấp vào bờ và vì mưa. Còn có những con cá thòi lòi bé bằng ngón tay như con cá chạch. Thứ này để phơi khô hoặc nướng đều ngon.

Chẳng có ai chọn ra biển bắt hải sản vào lúc này. Tất cả mọi người đều ở trong nhà làm việc, ngoại trừ Vương Tam Nương thì chỉ có ba chị em Giang Doanh Tri.

Vương Tam Nương nói: “Cá thòi lòi bé quá, lấy về ăn không bõ thì bắt làm gì. Chờ nó lớn lên hẵng bắt, như thế sẽ nhiều thịt hơn.”

Thật ra cá thòi lòi rất nhanh, lại trơn nên cần có lưới để bắt. Người ta thường một tay cầm gậy gõ lên mặt cát, miệng kêu lên để cá sợ hãi nhảy vào lưới. Đó chính là cách Vương Tam Nương đang làm và vì chỉ có mình họ trên bãi biển nên một lát bà đã bắt được cả mớ.

Mà Giang Doanh Tri thì đang đắm chìm trong cảm giác nước biển cọ qua mu bàn chân. Nó lạnh lẽo nhưng thoải mái. Rồi cô dùng cái mẹt để súc một đống cát sau đó lợi dụng nước biển lọc cát, chỉ để lại ngao hoa.

Cô cầm một con lên nhìn thì thấy khá to, rất tươi thế là vừa lòng bỏ vào sọt. Tiểu Mai thấy thế thì nói: “Chị, nhỏ quá, lúc ăn đau miệng lắm.”

Hải Oa thích ăn nghêu sò nên lập tức phản bác: “Em không sợ đau, em có thể ăn.”

Vương Tam Nương bọc một bọc cá thòi lòi và bỏ vào nước biển để rửa bùn nhưng vẫn cười khi nghe thấy thế: “Còn có cái món gì mà cháu không thích ăn không hả? Cái đồ ăn tham!”

“Đợi lát nữa cháu nấu xong cô cũng nếm thử nhé!” Giang Doanh Tri vỗ vỗ một sọt ngao hoa, “Ngày mai mà tạnh mưa thì cô gọi cả Thuận Tử tới đào rồi mang tới đổi cho cháu, muốn tiền hay đồ ăn đều được.”

“Vậy cháu làm bà chủ đi, nó thích làm việc cho cháu lắm. Mưa thế này làm nó sầu đời lắm rồi, cho nó kiếm tí ngon ngọt để nó vui,” Vương Tam Nương chẳng còn lời nào để nói về thằng con út.

Dù sao Giang Doanh Tri cũng không thèm để ý bởi nhờ trẻ con làm việc thì phải có phần thưởng tụi nó mới được khuyến khích.

Lần này họ bắt hải sản thật lâu, đến độ đủ bù cho những ngày nằm nhà không thể đi đâu. Cuối cùng họ thu được một thùng cá thòi lòi, một ít cua, tràn đầy một thùng ngao hoa, nhiều tới độ người đi ngang qua cũng thấy khó hiểu.

Đêm ấy Giang Doanh Tri làm món ngao hoa xào mỡ hành. Ngao được luộc đến khi há miệng rồi vớt ra trộn mỡ hành cho ngấm sau đó cô tưới dầu nóng lên. Tiếng dầu vang xèo xèo, hương thơm nức mũi.

Vương Tam Nương nói: “Thứ này cô từng ăn rồi, đâu có thơm thế nhỉ? Vẫn nên dùng nhiều dầu và gia vị mới ngon.”

Vương Tam Nương dùng đũa gắp một con bỏ vào miệng, mút phần vỏ. Thịt ngao có mùi mỡ hành, lại thơm ngọt tự nhiên. Bà lập tức nuốt những lời mình nói trước đó. Có tí thịt mà ăn ngon thật!

Tiểu Mai đưa một ít cho mẹ con Chu Phi Yến rồi không gọi thêm ai khác mà ăn cơm chung với Vương Tam Nương.

Vương Tam Nương ăn ngao hoa, bỏ vỏ rồi nói với Giang Doanh Tri: “Về sau cô mặc kệ hết. Cô mất nửa đời quản một thằng con trai nhưng sau này thì tùy nó. (Truyện này của trang runghophach.com) Chuyện của Tiểu Yến cô cũng không quản nữa, về sau tụi nó muốn thế nào thì thế ấy. Đứa còn lại mới bé tí, chả biết nó sẽ lớn lên thành cái dạng gì nên chẳng cần lo sớm.”

“Có đôi khi cô cũng chẳng muốn bắt rắn biển nữa. Đúng là kiếm được tiền nhưng một khi không để ý mà bị cắn thì chả biết sau này sẽ thế nào,” Vương Tam Nương không ngờ qua nhiều năm như thế bà mới có thể nói ra lời ruột gan này. Mà đối tượng trút bầu tâm sự lại là đứa cháu hờ mà bà mới nhận được mấy tháng.

Nói thật thì những ngày qua, mỗi lúc đêm khuya tĩnh lặng bà đều cảm thấy lòng mệt mỏi, dù ban ngày bà vẫn mạnh miệng mắng chửi người khác. Dù bà nói với người ta rõ ràng rành mạch thế nào nhưng trong lòng vẫn rối tinh rối mù, căn bản không hề nghĩ thoáng như thế.

Giang Doanh Tri cũng hiểu bà. Mấy ngày nay không biết cô đã phải trấn an bà bao nhiêu lần. Hai người trộm ra ngoài uống rượu vài lần vì thế quan hệ cũng càng thêm thân thiết.

“Cô à, cháu nghĩ bắt rắn biển là việc nguy hiểm, không làm nữa cũng tốt. Hiện tại anh Cường Thắng đã có công việc của mình, cũng kiếm được chút tiền nên cô chẳng cần vất vả quá làm gì,” thật ra Giang Doanh Tri từng có tính toán tìm việc khác cho Vương Tam Nương. Nấu ăn có vẻ không ổn, vì bà ấy không dám dùng nhiều dầu và gia vị.

Cô nói: “Hay cháu hỏi người ta xem có chỗ nào cần người mổ cá không nhé. Cô mổ cá vừa nhanh vừa chuẩn.”

“Tay nghề mổ cá của cô đều là tự luyện ở nhà,” Vương Tam Nương nghe xong lời này thì lập tức có hứng thú nhưng rồi lại lộ cô đơn, “Trước kia cô cũng tới vài chỗ để hỏi, nhưng chẳng ai nhận cô vào làm. Tiểu Mãn à, cô biết cháu có lòng, nhưng phiền phức quá thì thôi.”

Thật ra Vương Tam Nương chỉ muốn ra ngoài tìm việc gì đó và kiếm ít tiền để miễn cho ngày ngày ở nhà nghe những người khác khoe khoang nhà mình mới có thêm cháu hoặc con dâu nhà nào đó đang mang thai, còn là song sinh nữa chứ. Quả thực quá phiền.

Giang Doanh Tri đâu có thèm tin mấy lời khách sáo của bà nên dứt khoát nói: “Đợi mưa tạnh và có thể bày quán là cháu sẽ tới phố Giang Hạ hỏi xem sao.”

Cô nhìn Tiểu Mai đang rửa cá thòi lòi với Hải Oa ở ngoài cửa và nói với bà ấy: “Cô yên tâm đi, cháu sẽ không nói gì với ai. Nếu được thì chúng ta đi làm, không được thì tìm cách khác.”

Với chuyện của Vương Tam Nương, cô luôn để ý hơn những người khác.

Bản thân Vương Tam Nương vẫn nói: “Đợi chút nữa cô cũng đi hỏi mấy chỗ khác xem. Nếu không được thì quay về bắt rắn biển vậy, cũng kiếm được tiền.”

Giang Doanh Tri chỉ nghe để đấy và cười nói: “Cháu chờ cô kiếm được lời rồi cho tụi cháu ăn khao.”

“Cứ chờ đi,” Vương Tam Nương cũng cười ha hả.

Giang Doanh Tri ghi nhớ chuyện này trong lòng. Chờ tới khi mưa tạnh là mọi người đều thở dài nhẹ nhõm và rốt cuộc cô cũng có thể bày quán.

Đã lâu không gặp nên bà Tôn chỉ chỉ miệng mình, “Bà nhớ cái món canh cá viên của cháu quá. Ở nhà ngày nào cũng ăn mì, mồm miệng nhạt nhẽo.”

“Vừa khéo có món mới. Bà ăn đậu phụ sốt với ngao hoa xào nhé?”

Giang Doanh Tri dùng sơ mướp bôi ít dầu lên chảo và ngẩng đầu cười hỏi. Hôm nay cô mua đậu phụ, lại có một thùng ngao hoa. Nướng mỡ hành cũng ngon nhưng nếu bỏ lên chảo xào đến khi con ngao há miệng rồi đổ nước sốt lên thì sẽ càng thơm hơn.

“Ấy, bà thích đậu phụ, đây là làm gì? Rán à?” Bà Tôn đi vào và đứng một bên nhìn.

Giang Doanh Tri lại đổ dầu lên chảo rồi bỏ đậu phụ đã được cắt miếng với độ dày vừa phải vào chảo. Cô vừa làm vừa nói: “Đúng vậy, đây là rán, và thơm hơn xào nhiều.”

Cô chỉ chỉ bát nước chấm bên cạnh. Thứ này do cô tự pha, còn bỏ thêm bột ngũ vị hương. Chờ đậu phụ được rán vàng một mặt cô dùng xẻng lật lại. Sau khi rán xong cả hai mặt cô mới bỏ nước sốt vào. Nước sốt dần thấm vào miếng đậu và mang theo mùi hương khác.

Bà Tôn hắt xì một cái, “Sao thơm thế? Chúng ta mua đậu phụ toàn thích chọn phần non, bỏ thêm ít nước tương rồi ăn. Nhưng vào tay cháu lại thành nhiều món như thế này.”

Người khác đi ngang qua cũng chen vào hai câu, “Rán cái gì thế? Mùi thơm quá. Đậu phụ à? Chắc không đắt lắm, cho chú một ít đi.”

Giang Doanh Tri đưa đậu phụ sốt cho bà Tôn rồi bắt đầu rán mẻ khác.

Răng của bà Tôn không tốt nên lúc mua cá viên bà đều phải mang về nhà cắt nhỏ ra mới ăn được. Nhưng đậu phụ này lại khác, đừng nhìn nó được rán vàng bề ngoài nhưng bên trong vẫn rất mềm. Đậu này cực kỳ hợp khẩu vị của bà. Không biết gia vị gồm những gì nhưng bà cảm thấy ăn vừa thơm vừa nồng và người già như bà thích mấy món vị đậm như thế này.

Bà cũng không mang về nhà ăn mà chậm rãi ăn xong toàn bộ đậu phụ.

Chờ bà ăn xong rồi Giang Doanh Tri mới vốc một nắm ngao hoa và bỏ vào chảo dùng dầu đảo cho chúng nó há miệng hết mới đảo nước sốt lên khiến người người đi qua đều phải dừng chân.

“Mùi gì mà thơm thế? Giống như nhà ai đó dùng rượu lâu năm để nấu ăn ấy.”

“Ấy, xào ngao hoa mà thơm thế à? Cho anh một phần đi, để anh mang về nhà làm đồ nhắm,” một anh trai vội vàng nói và lải nhải với một thương nhân vừa tới Hải Phổ, “Đừng nhìn thứ này bé mà chê nhé, thịt ngon lắm, anh cứ nếm thử là biết.”

Vị khách kia nhìn thế thì nuốt nuốt nước miếng và kéo người đi cùng vào quán, “Về đến khách điếm thì đồ ăn cũng nguội rồi, ăn luôn ở đây đi. Anh không uống rượu đâu, cho bát canh là được. Anh không phải người ở Hải Phổ nhưng cũng ở đảo Tiền Sơn và trước kia khi còn nhỏ, cứ tới lập hạ là đi đào cái này về ăn. Òa, vừa ngửi mùi đã thấy nhớ muốn khóc.”

Đó chính là cảm giác khó có thể hình dung khi tìm được thứ mùi vị quen thuộc lúc con người ta phải đi xa nhà, phải trèo đèo lội suối.

Sau khi ngao được bưng lên, anh chàng nếm một miếng và khen: “Tay nghề này ngon hơn những chỗ anh từng ăn, hầy, mùi vị này ngon thật đó.”

Rồi anh gọi hết mấy món có bán và vừa ăn vừa gật gù, mỗi món đều rất ngon.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc anh thật sự không nhịn được đi qua hỏi Giang Doanh Tri, “Em gái có nhận công việc nấu tiệc không? Anh thấy tay nghề của em tốt như thế, chút đồ hải sản bé tí cũng làm ngon lành thì hẳn có thể làm được những món khác phải không?”

Giang Doanh Tri không cự tuyệt mà hơi hưng phấn vì rốt cuộc cũng có người nhận ra cô rất am hiểu làm tiệc. Trước kia khi cô làm đầu bếp, ngày nào cũng có tiệc nọ kia, từ khi tới đây cô không nấu tiệc nữa nên hơi ngứa nghề.

Nhưng cô vẫn hỏi, “Là tiệc gì?”

Khách vừa nghe cô hỏi đã biết cô quan tâm và đưa bao hành lý của mình cho người khác sau đó ngồi xổm xuống nói: “Anh có mời một đối tác đi ăn nhưng cái kẻ đó miệng điêu, ăn chỗ nào cũng chê. Đồ ăn của mấy tửu lầu lớn thì anh ta bảo ăn chán rồi nên muốn ăn thứ gì đó mới mẻ. Anh thấy đồ ăn em nấu toàn món mới lạ mà anh chưa từng thấy ở nơi nào, mùi vị cũng ngon. Không biết em còn ngón nghề nào nữa thì cứ nói, giá cả có thể thương lượng, nếu ăn ngon thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết.”

Giang Doanh Tri thật sự ngứa nghề bởi cô biết làm rất nhiều món. Những món ăn vặt trên đường phố như thế này quá đơn giản. Chỉ riêng tiệc hải sản, cá tôm cô đã biết làm đủ món tinh xảo như tôm viên khoác áo tơi, cá cuốn tam sắc, lươn với đường dấm, đậu phụ tôm ba món, cá quế chiên xù, gạch cua vây cá…

Nhưng cô chỉ có thể nấu được những món ấy nếu gia vị đầy đủ, nếu chỉ dựa vào những thứ hiện có thì cô rất khó tạo ra hương vị phong phú như thế.

Cô hỏi, “Dùng nguyên liệu gì để nấu ăn? Là cá tôm hay cái gì khác? Em cần phải xem có đủ gia vị không rồi mới nhận lời được.”

“Món đầu tiên đương nhiên là cá đù vàng, hảm sâm khô,” Vị khách kia liệt kê mấy món đồ ăn khiến Giang Doanh Tri thấy hứng thú. Nhưng hứng thú này không lớn lắm, nếu muốn làm ra gì và này nọ từ những thứ đó thì chỉ có vài cách.

Sau đó vị khách kia lại bổ sung thêm, “Nhưng thật ra còn một món nữa. Đối tác kia từ khu Xuyên Thục qua đây và mới có được khá nhiều ớt cay. Em gái có thể làm được món nào đó cay cay không? Loại tương cay làm từ mù tạt thì không tính.”

Giang Doanh Tri nghe xong thì nghiêm túc hỏi, “Nếu em chịu làm thì nhờ bạn anh bán cho em ít ớt nhé?”

Vị khách kia choáng váng và gãi gãi đầu, “Anh sẽ bảo cậu ấy đưa một ít tới cho em,”

Giang Doanh Tri lập tức cười. Cô không quá thích ăn cay nhưng cũng cần có cay.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status