Chương 33: Mì nước
Một kẻ nát rượu qua đời nên chẳng ai ở Đông Cương thèm để ý. Bọn họ chỉ than rằng chết rồi cũng tốt, đáng lý ra phải chết từ lâu rồi.
Ông ta cũng chẳng có quan tài, chỉ dùng hai tấm ván gỗ đặt trước sau, lại bọc rơm rạ rồi vội vàng chôn. Người Hải Phổ gọi đây là “Mồ kẹp cỏ”.
Nhưng điều khiến người ở Đông Cương không thể tin được chính là Chu Phi Yến lập tức lặng lẽ biến mất vào buổi sáng sớm sau khi cha cô qua đời.
Cô đã chán ngấy cuộc sống ở đây nên chẳng cần người nhà họ Vương hỗ trợ cô đã tự mình xử lý mọi việc. Đêm đó cô thu dọn đồ đạc, ngoài quần áo và bát đũa cần thiết thì cô không mang theo cái gì.
Mấy thứ kia chỉ cần nhìn đã thấy chói mắt.
Con gái cô tên là Chu Tú Thủy và lúc này nó túm chặt áo mẹ, giọng ngọng ngịu lo lắng hỏi, “Mẹ, bên kia thật sự sẽ tốt hơn à?”
Chu Phi Yến ôm con và kiên định trả lời, “Sẽ tốt hơn, mẹ sẽ mang con tới đó sống những ngày đẹp đẽ.”
Hai mẹ con để nguyên quần áo mà ngủ và sáng sớm hôm sau khi mọi âm thanh còn chưa thức tỉnh, ngay cả biển khơi cũng đang ngủ thì Chu Phi Yến đã chèo con thuyền nhỏ và mang theo con gái với toàn bộ gia sản tới Tây Đường Quan.
Lúc tới nơi thì trời đã sáng, trên bãi biển có người đi lại, tất cả đều là người mà cô không quen. Cô để con gái xuống thuyền trước rồi vác tay nải lên vai. Lúc cô chuẩn bị xách chén bát thì có một bàn tay to vói qua đón lấy cái thùng.
Chu Phi Yến ngước mắt và nhìn ngược sáng nên không thấy rõ cái gì. Mắt phải của cô cũng không nhìn rõ nhưng cô vẫn biết là ai.
Đã lâu hai người họ không gặp nhau. Nếu nói là mấy tháng thì không đúng lắm, thật ra trong 6 năm này họ chưa từng ở chung một chỗ. Trong 6 năm này họ thực sự quá khổ sở, cô thì mù một mắt, tay trái cũng có vết thương cũ năm xưa lúc nào cũng đau đến chết lặng. Trần Cường Thắng vẫn què một chân và từ người chèo thuyền trở thành người hỗ trợ quán ăn.
Vốn dĩ họ nên khóc to một trận.
Nhưng Chu Phi Yến không khóc, thậm chí còn mang theo mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”
Trần Cường Thắng nghẹn ngào, “Đúng vậy, đã lâu không gặp.”
Đã nhiều năm qua, có bao nhiêu lần anh đã mơ về Tiểu Yến lúc còn trẻ nhưng lại chưa từng mơ thấy cô lúc này.
Cô yên lặng quay mặt đi, gió thổi rơi nước mắt nhưng cô vẫn nói: “Tây Đường Quan thật sự chẳng thay đổi gì.”
Cô cúi đầu lau nước mắt và vỗ vỗ Chu Tú Thủy, “Tú Thủy, gọi chú đi.”
“Chú,” đứa nhỏ nhìn Trần Cường Thắng và nhận ra người quen đã gặp nhiều lần.
Hai người cũng không ôn chuyện thật lâu. Những chuyện cũ trước kia thì chẳng ai muốn nói nữa, đặc biệt là dưới ánh mắt của mọi người lúc này họ cũng chẳng thể rơi lệ.
Khi hai người còn đứng ở bãi biển thì Vương Tam Nương chạy như bay xuống và vừa chạy vừa vẫy tay: “Tiểu Yến, Tú Tú.”
Giọng bà thật ấm áp và nhiệt tình.
Chu Tú Thủy cũng gọi, “Bà thím.”
Vương Tam Nương lập tức nhiệt tình đáp và một tay cầm lấy đồ, một tay dắt con bé đi về phía trước. “Đi đi, bà thím đưa cháu tới nhìn nhà của mẹ con cháu. Tiểu Yến, nhanh lên.”
Bà cố ý kéo đứa nhỏ đi trước để hai người chậm rãi đi phía sau ôn chuyện. Chu Phi Yến còn cố bước chậm để chờ Trần Cường Thắng. Còn anh đôi khi sẽ đứng chờ để cô nỗ lực nhìn những thứ có trên núi.
Chẳng ai chê ai, cũng không có sự xa cách vì thời gian dài không gặp nhau. Có lẽ lúc hai người đều có khuyết thiếu đi bên nhau thì họ lập tức trở nên đầy đủ.
Nhà của mẹ con Chu Phi Yến xây nhanh hơn. Trần Đại Phát và mấy người khác ngày đêm đẩy nhanh tốc độ và dùng cục đá vây một vòng, sau đó đổ nóc nhà. Chỉ còn cửa là chưa lắp, cửa sổ cũng chưa có.
Cô bước vào xem thì thấy rất rộng, khá hơn căn nhà thấp bé cô ở trước kia nhiều vì thế cô mỉm cười, “Cô, chú, cháu rất thích căn nhà này.”
Giang Doanh Tri và Tiểu Mai nâng một cái giường tre qua và nghe thế thì cũng cười, “Chị thích là tốt, bọn em mang giường cho chị nè.”
Vương Tam Nương nhìn thấy thế thì vỗ đùi, “Chỉ mải đón cháu mà cô quên không mang theo chăn tới đây. Để cô đi lấy.”
Chu Phi Yến vội đi theo ra ngoài, “Cô ơi không cần lấy đâu, cháu có mang theo.”
Chỉ còn Chu Tú Thủy nhút nhát sợ sệt nhìn mọi người. Tiểu Mãi duỗi tay muốn ôm con bé nhưng nó tránh đi.
“Hải Oa, mau tới đây và mang Tú Tú đi chơi,” Tiểu Mai cũng không miễn cưỡng mà gọi Hải Oa tới. Sau đó cô nhét một đống mứt vào túi thằng bé, là mứt bí đao.
Rồi cô ôm lấy mặt Hải Oa và nói: “Chơi ngoan nhé, nhớ chia mứt cho em ăn. Nhớ phải chia cho em phần nhiều đó. Chơi ném vỏ sò là được, cấm không được lấy quả cầu lông gà ra.”
Hải Oa gật gật đầu, “Em chơi với Tú Tú.”
Trước kia thằng bé rất gầy, lại bị Chu Xảo Nữ cạo hết tóc, chỉ chừa lại một cái bím như người nhà Thanh. Nay tóc nó đã mọc dày, mặt cũng có chút thịt nên nhìn như đứa nhỏ những năm 70-80.
Ngày thường nhìn nó có vẻ cũ xưa với khuôn mặt đỏ ửng trong thời tiết nóng nực. Ngày ngày nó đều đội nắng chạy khắp nơi chơi như điên. Nhưng lúc này nhìn thằng bé lại thấy thật tốt, rất hoạt bát và thích hợp kéo một đứa nhỏ nhút nhát sợ sệt như Tú Tú đi chơi.
Hải Oa nói: “Tú Tú mau tới đây, anh dẫn em đi rửa tay rồi chúng ta cùng ăn mứt.”
Một ngày cậu sẽ phải rửa tay nhiều lần, sớm và tối phải dùng bột từ mai mực để đánh răng, còn phải rửa chân hàng ngày. Vì thế cậu sạch sẽ cực kỳ.
Và cậu cũng sẽ dạy Tú Tú giữ vệ sinh.
Hiện tại Chu Tú Thủy đã 5 tuổi nhưng ngoài mẹ thì không có người bạn nào chơi cùng. Cô nhóc yếu ớt luôn bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Thế nên đứa nhỏ luôn cảnh giác với người lạ, chỉ dám dùng ánh mắt nhìn Hải Oa và dựa lưng vào tường đá.
Giang Doanh Tri không đi qua mà vỗ vỗ Trần Cường Thắng, “Anh mang Tú Tú đi chơi đi.”
Nói thật thì Trần Cường Thắng cũng không biết phải làm sao. Anh thong thả đi qua và Chú Tú Thủy lập tức duỗi tay nhỏ chủ động nắm lấy một ngón tay của anh.
“Đi thôi, Tú Tú,” Trần Cường Thắng rất muốn ôm con bé nhưng không làm được vì thế anh chậm rãi đi về phía trước, lúc nói chuyện sẽ khom lưng để nói.
Nếu anh có con thì chắc cũng sẽ là một người cha rất tốt.
Chu Phi Yến đứng nhìn từ phía sau rồi đi vào phòng nhỏ của mình. Dù cô đột ngột tới nhưng qua một buổi sáng này căn nhà trống rỗng đã được sắp xếp đâu vào đó.
Nhà còn chưa có bàn vì không kịp làm. Vương Tam Nương thấy thế thì đi hỏi quanh và Trần Hải Châu đưa một cái bàn gãy chân của nhà mình tới. Chỉ cần sửa cái chân là có thể dùng được.
Giường là Giang Doanh Tri và Tiểu Mai mang đến. Vương Tam Nương làm cho mẹ con cô chăn mỏng, đệm và chiếu dùng cho mùa hè. Vì chỉ có tường ngăn đơn giản mà không có cửa nên ban đêm vẫn phải đắp chăn mỏng.
Giang Doanh Tri cầm một miếng vải bông treo trên cửa, còn cửa sổ thì gián giấy, như vậy ánh sáng vẫn có thể xuyên qua.
Bệ bếp còn chưa xây. Chu Phi Yến cũng có mang theo bếp lò, nồi canh, chảo sắt, dao phay, cái xẻng và vài thứ nữa nên cô đặt lần lượt lên thớt và dùng ống trúc làm ống đũa. Cô còn mang theo dầu muối tương dấm.
“Bát thì không cần dùng cái này, ở chỗ em có mấy cái. Đũa cũng có, toàn là đồ mới.” Giang Doanh Tri chỉ vào lỗ hổng trên cái bát và cảm thấy thực sự không thể dùng nữa.
Chu Phi Yến cũng không ném mà cầm bát nói: “Chị sẽ lên núi đào chút đất rồi dùng bát này trồng ít hành. Tiếc là lập hạ chị mới vừa trồng khoai lang, tới tháng 8 là có thể thu hoạch.” Cô rửa chén bát và ngẩng đầu cười nói, “Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc sẽ đến đây là chị cũng chẳng tiếc chỗ khoai ấy nữa.”
Đó là đồ ăn mà mẹ con cô dựa vào để sống.
“Khoai lang có thể mua, chúng ta trồng thêm các loại lương thực khác nữa. Hai nhà chúng ta có thể trồng trọt trên mảnh đất này và dùng để nấu ăn,” Giang Doanh Tri ngồi xổm xuống rửa cái thớt gỗ và nói, “Em không giỏi trồng rau nên chỉ nói nói thế thôi chứ vẫn phải dựa hết vào chị đó.”
Chu Phi Yến cực kỳ nhiệt tình và gật gật đầu, “Chờ chị dọn dẹp xong nơi này sẽ đi làm đất. Trước tiên ta trồng cây đậu đũa, rau muống, rau dền và mướp hương. Đến lúc đó bắc cái giàn là xong.”
“Aizzz, trễ chút em đi mua cây giống về trồng,” Giang Doanh Tri cầm lấy cái thớt gỗ và chờ nó hết nhỏ nước. Tiểu Mai đi vào và hỏi, “Chị Tiểu Yến có đói không? Tới ăn trứng gà nấu long nhãn và nước đường nè.”
Cô mỉm cười đầy ẩn ý, “Long nhãn không phải do tụi em mua đâu.”
“Để cô chú ăn trước đi, phúc của con trai thì phải để họ hưởng trước, chúng ta chỉ coi như thơm lây thôi,” Chu Phi Yến đứng lên đấm đấm eo và không hề ngại ngùng nói.
Giang Doanh Tri đáp: “Không cần đâu, chị uống trước đi, tối nay để em làm chủ mời khách.”
Chu Tú Thủy đi vào nhà và ngồi bên bàn nhỏ, trên bàn là một cái bát còn to hơn mặt con bé. Hải Oa ngồi xổm bên cạnh nói: “Uống đi, ngọt lắm.”
Tay con bé giật giật và lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt những người lớn khác. Nếu thấy có gì không đúng là nó sẽ rụt lại, mãi tới khi thấy mẹ đi vào nó mới lập tức cảm thấy có chỗ dựa.
Chu Tú Thủy vươn bàn tay trắng nõn và nhỏ giọng nói: “Chú rửa tay cho con đó.”
Trần Cường Thắng đứng bên cạnh ngây ngô cười còn Vương Tam Nương thì duỗi tay vỗ lưng anh, “Đi cầm bát lại đây múc cho Tiểu Yến. Con chả nhanh nhẹn gì cả.”
“Cô ơi, cháu và Tú Tú uống chung một bát là được,” Chu Phi Yến vội nói.
Giang Doanh Tri xốc nắp nồi lên và nhìn nhìn sau đó chắp tay lắc đầu, “Móa ơi, ai nấu mà nhiều thế? Mỗi người ăn hai bát cũng không hết ấy.”
Tiểu Mai và Vương Tam Nương lập tức chỉ Trần Cường Thắng. Hai người lột long nhãn, rồi nấu nhưng bảo đồ là do anh mua.
“Chú thích ăn, nhiều chút chú cũng ăn hết,” Trần Đại Phát vui vẻ cười hê hê và nói: “Múc thêm một chút đi, để chú mang cho đám lão Diêu cùng ăn.”
Vương Tam Nương đứng dậy đi ra ngoài còn Giang Doanh Tri cũng đuổi theo nói: “Dùng cái thùng này đi cô.”
Chu Tú Thủy từ từ ăn trứng gà nấu nước đường, đôi mắt cong lên và nhỏ giọng nói: “Ngọt quá.”
Chu Phi Yến xoa đầu con và nhìn về phía Trần Cường Thắng thì thấy anh bưng một bát đầy ú ụ, long nhãn chồng chất. Anh cười ngây ngô, “Tiểu Yến ăn đi.”
Quả thực khiến người ta dở khóc dở cười nhưng vẫn phải cảm thán. Thật ra đã lâu cô chưa ăn đồ ngọt.
Tây Đường Quan thật tốt, cô quả thực đã không tới nhầm chỗ.
Buổi chiều thời tiết nóng nực nên Chu Phi Yến gội đầu cho con. Giang Doanh Tri ở bên cạnh nói: “Sao lại có chấy rồi! Em thấy tóc Tú Tú mỏng thế hay là chị cạo luôn cho con bé, như thế lúc mọc ra tóc sẽ đen và dày hơn đó.”
Tiểu Mai cũng nói: “Lúc trước Hải Oa cũng có chấy và ngứa không chịu được nên mẹ cạo đầu cho nó. Trẻ con có cạo đầu cũng không sao, lớn hơn chút thì không được.”
Chu Phi Yến sợ cạo đầu cho con gái thì con bé sẽ bị những đứa nhỏ khác trêu ghẹo nhưng Chu Tú Thủy lại nói: “Con muốn cạo, chứ con ngứa lắm không ngủ được.”
“Làm cho nó cái mũ hoa đội lên đầu là được,” Giang Doanh Tri tính toán đâu vào đó, “Bên trong khâu một tầng vải mềm, dù hơi bí nhưng vẫn có thể ra ngoài, còn hơn ở mãi trong nhà.”
Cuối cùng con bé được cắt tóc và cạo bóng loáng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vốn tóc nó cũng không nhiều bởi từ trong bụng mẹ nó đã không được bổ sung dinh dưỡng tử tế nên tóc mỏng dính. Chấy cũng không có nhiều, và tóc cắt ra thì bỏ vào bếp đốt là xong.
Chu Tú Thủy sờ sờ trán mình và tươi cười sau đó lén lút nói với Giang Doanh Tri: “Rốt cuộc bọn nó cũng không túm được tóc em nữa.”
Vương Tam Nương quay lại nhìn thấy thế thì ngây ra sau đó hớn hở, “Ấy, ở đâu ra hòa thượng nho nhỏ vậy? Thế này cũng tốt, sau khi mọc tóc hẳn sẽ vừa đen vừa dài. Phải nuôi Tú Tú trắng trẻo mập mạp mới được.”
Trời nóng nhưng Chu Phi Yến không chịu ngồi yên mà sửa sang lại sân nhà sau đó lên núi đào đất. Cô qua lại mấy lượt mới nghỉ ngơi. Mặt cô đỏ hồng, trán rịn mồ hôi.
Trần Cường Thắng đưa cho cô một cái quạt hương bồ và ngồi bên cạnh quạt gió. Chu Phi Yến bảo anh ngồi xuống và cầm chén nước uống sau đó nói: “Chỉ cần nghĩ tới việc có thể độc lập xây dựng cuộc sống là em đã không ngủ được.”
“Anh cũng không ngủ được, giống như đang nằm mơ vậy,” Trần Cường Thắng phe phẩy quạt và nhỏ giọng đáp.
Chu Phi Yến cười cười và nói: “Em tới đây là để tìm đường sống cho hai mẹ con. Em cũng thật sự muốn hứa hẹn cái gì đó với anh nhưng hiện tại chưa được.”
“Người ta nói cái gì mà quả phụ tái giá là tìm cha cho con mình để nó có cuộc sống tốt hơn nhưng em đã nghĩ thật lâu,” Chu Phi Yến thở dài, “và không có cách nào thực hiện bây giờ. Hiện tại nếu em muốn ở bên anh mà không bị người ta nói ra nói vào thì phải thành hôn, phải có hôn thư. Em sẽ mang Tú Tú tới nhà họ Trần rồi qua 1-2 năm phải sinh một đứa con khác. Như thế ngày tháng sẽ an ổn, em và Tú Tú đều sẽ có nơi nương tựa.”
Chu Phi Yến nhìn Trần Cường Thắng và mang sắc mặt phức tạp, “Nhưng em không làm được, tạm thời em không muốn sinh thêm con. Không phải không thể sinh mà nếu em có đứa con nữa thì …”
Nên nói như thế nào nhỉ? Đứa con thứ hai này nhất định sẽ được lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. Và cô cũng chẳng thể đảm bảo lòng mình không thiên vị. Như vậy chẳng phải cô sẽ phụ lòng đứa con đã theo mình chịu khổ 5 năm qua ư?
Từ khi con bé ra đời đã không được cha thương, ông bà nội cũng ghét bỏ, ngày đêm mắng chửi và mong nó ngã vào biển chết đi cho rồi.
Dù Chu Phi Yến cũng thực ích kỷ và rất muốn nối lại duyên cũ với Trần Cường Thắng nhưng cô vẫn không thể làm thế lúc này, “Em đã nói với cô rồi, về sau em sẽ hiếu thảo với cô và chú. Nhưng chuyện thành hôn và sinh con thì thật sự không được.”
Cô muốn nói rõ ràng thật sớm chứ không thể chậm trễ Trần Cường Thắng. Cô không muốn anh và nhà họ Trần có hy vọng hão huyền. Dù cô thấy có lỗi với họ nhưng vẫn cảm thấy mình phải rõ ràng. Hai cảm xúc đan nhau nên ngày ngày cô đều ngồi một chỗ nghĩ thật lâu.
Trần Cường Thắng nắm chặt tay cô và nói bằng giọng ôn hòa, “Anh hiểu. Vậy cũng tốt, Tiểu Yến, em có gia đình của mình nên em cứ nuôi dạy Tú Tú cho tốt. Anh cũng có thể chăm sóc cho em, cũng sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Trước kia anh cũng chẳng ra gì, nhưng về sau anh sẽ kiếm tiền, một nửa cho em, nửa còn lại cho cha mẹ. Chúng ta chẳng cần mấy thứ phù phiếm làm gì, chờ Tú Tú lớn hơn mà em vẫn muốn thành hôn thì chúng ta lại nói sau.”
Anh đã nghĩ cẩn thận. Gả cưới không phải lựa chọn tốt nhất của hai người và tình huống hiện tại đã tốt hơn trước kia nhiều rồi, chẳng còn phải mong cầu gì nữa.
Người khác muốn nói ra nói vào gì thì để mặc họ nói.
Chu Phi Yến cũng không đồng ý, “Anh để tiền lại cho cô chú dùng đi. Nhiều năm qua họ cũng quá vất vả rồi.”
Đương nhiên, chuyện này chỉ hai người nói với nhau chứ không thông báo cho những người khác. Chờ đến tối cùng ăn cơm họ sẽ nói. Thật ra Vương Tam Nương và Trần Đại Phát đều nghĩ thoáng. Dù trong lòng cũng khó tránh hơi khó chịu nhưng hai bên đã khổ sở lâu như thế, nay dù thế nào thì hai vợ chồng họ cũng thấy đủ.
Tối đó Giang Doanh Tri đứng bếp. Vương Tam Nương đứng thật xa, thậm chí không hỗ trợ mà chỉ chẻ củi. Vừa thấy cô đổ dầu vào nồi là lòng bà đã nảy lên, quả thực quá phí phạm.
Chẳng còn cách nào khác, lâu lắm cô mới rán cái gì đó nên phải dùng nhiều dầu một chút. Cũng may dầu đậu nành không phải quá đắt. Cô dùng xẻng đảo mực viên vàng óng trong chảo, ngoài ra còn có thịt viên.
Bên cạnh là Tiểu Mai đang nghịch với mấy con tôm hấp muối. Bản thân cô tự bóc một con để ăn và vốn tưởng sẽ mặn hoặc nhạt nhưng không ngờ lúc mút vỏ ngoài chỉ thấy hơi mặn còn bên trong lại rất chắc, không quá mặn mà rất tươi ngon.
Cô rửa tay bóc một con cho Giang Doanh Tri ăn. Đúng lúc này cua cũng được rán xong. Cua này nhỏ, được bọc trong một lớp bột rồi rán nên lúc cắn mang theo cả vỏ và thịt, nhai cứ răng rắc.
Tiểu Mai vội gọi: “Tú Tú, Hải Oa, Thuận Tử, mau tới đây nếm thử mấy miếng.”
Hải Oa lôi kéo Chu Tú Thủy chạy tới. Qua một buổi trưa hai đứa đã thành bạn thân, lại còn có thêm tình nghĩa của hai kẻ đều bị cạo đầu.
“Ăn từ từ thôi, cẩn thận nóng. Mỗi đứa một cái,” Giang Doanh Tri gắp cho từng đứa, tay xoa xoa đầu Chu Tú Thủy, “Ăn đi, ăn nhiều một chút.”
Mùa hè nấu cơm rất nóng, dù có Tiểu Mai ở bên cạnh quạt thì vẫn nóng. Giang Doanh Tri không làm quá nhiều mà chỉ rán chút đồ ăn, làm một bát tôm hấp muối, sương sáo và rau câu. Vương Tam Nương mua một con gà luộc, Chu Phi Yến trở về cầm một vại cá ngâm rượu. Cô làm cái khác không tốt nhưng món này thì không tệ.
“Tới ăn cơm thôi. Phi Yến và Tú Tú tới ngồi với cô. Chuyện trước kia chúng ta không nói đến nữa,” Vương Tam Nương dũng cảm nói và bưng bát lên uống một ngụm.
Bà còn tưởng mình uống rượu nhưng thực ra đó là thạch trắng với nước đường. Một thứ vừa mềm vừa trơn lọt vào trong cổ khiến bà sặc.
Bà ho khan vài tiếng mới nói: “Ngon quá.”
Mọi người đều cười ha ha. Trẻ con thích ăn món rán và uống thứ này. Tiểu Mai liên tục gắp đồ ăn cho Tú Tú và mỗi lần như thế Hải Oa cũng sẽ bưng bát và trông mong nhìn cô. Tiểu Mai cũng buồn cười và chọn cho thằng bé hai viên mực to tròn. Lúc này đứa nhỏ mới vui vẻ.
Mọi người cũng không nhiệt tình đối xử với Chu Phi Yến bởi vì đó là cách đối đãi với khách.
Giang Doanh Tri cố ý để cô ấy nếm thử sương sáo mình làm. Sau khi thạch đọng lại thì bỏ vào nước, thêm dấm cho bớt tanh và nhanh đông lại. Lúc này miếng thạch không khác gì thạch trái cây nhưng không mềm mượt như rau câu.
Sương sáo là thứ thanh đạm và ngon miệng. Quấy nó với tương sẽ trở thành một món khai vị không mang mùi tanh nhưng lại có vị của biển.
Chu Phi Yến chỉ cảm thấy muốn khóc và phải cố gắng nén lại: “Đời này chị chưa từng ăn nhiều thứ ngon như thế này. Nếu không tới đây thì có lẽ đêm nay mẹ con chị vẫn ăn cháo khoai lang.”
“Về sau còn nhiều dịp để ăn ngon,” Giang Doanh Tri hỏi cô, “Chị cảm thấy làm cái này đi bán thì thế nào?”
Vương Tam Nương nói, “Thứ này tốt thật đó. Mà cháu là chủ quán, muốn bán cái gì thì bán, sao phải hỏi Tiểu Yến?”
Giang Doanh Tri cắn đứt sương sáo và nói: “Em đang nghĩ tới một cách giúp chị kiếm tiền mà. Em đã tính toán rồi, cái này rẻ lại dễ làm, cũng không tốn quá nhiều sức. Chỉ cần nấu và để qua đêm là được. Chị Tiểu Yến, nếu chị thấy tốt thì em sẽ dạy rồi chị có thể bày bán cạnh quán của em.”
Chu Phi Yến chỉ nghĩ một lát đã đưa ra quyết định vô cùng quyết đoán, “Chị không cần em dạy miễn phí đâu. Chị đã phiền em nhiều như thế thì phải bỏ tiền ra mua công thức mới phải. Em nói giá đi.”
Những người khác cũng không ngăn cản mà vui tươi hớn hở giục mấy đứa nhỏ ăn nhanh, đừng hóng chuyện của người lớn.
Cuối cùng họ thương lượng và quyết định cái giá hai lượng. Nếu có thể thì Giang Doanh Tri không muốn lấy chút nào nhưng cô để ý tới lòng tự tôn của người khác nên đành lấy.
Chu Phi Yến cũng nói dù Giang Doanh Tri không dạy cô ấy cách này thì bản thân cô cũng có thể kiếm tiền, nhưng việc đó hơi ghê. Cô ấy biết làm vàng mã đốt cho người chết. Mọi người sợ đen đủi nhưng cô không chê, chỉ cần kiếm được tiền là được.
Nhưng nếu làm cái đó thì cô sợ con mình bị dọa nên lúc này có biện pháp khác vẫn tốt hơn. Cô nghĩ tới những ngày tháng sau này thì hưng phấn không ngủ được. Cô nhắm mắt rồi lại cuống quýt mở ra và sờ thấy mọi thứ mới yên tâm. Cứ thế lặp đi lặp lại khiến cô khó mà ngủ yên.