Bốn mùa hải sản – Chương 32

Chương 32: Mì trộn khô

Đương nhiên chuyện Giang Doanh Tri ngồi chiếu trên cùng ăn cơm nhanh chóng bị phủ quyết.

Vương Lương nói thầm, “Hải Phổ chúng ta còn trọng nam khinh nữ như thế hả?”

Dân chúng nơi này cởi mở hơn những phủ trấn khác nhiều. Ở đây có nhiều thuyền đánh cá tới lui, quy định cũng không nghiêm, nam nữ nói chuyện là việc bình thường.

Ăn cơm mà ngồi chung cũng có gì đâu.

Vương Phùng Niên thật sự cảm thấy Vương Lương thiếu một cây gân nào đó trong đầu. Nếu họ thực sự ngồi chung bàn thì bên ngoài sẽ đồn đại thế nào? Chả nhẽ anh lại bảo Giang Doanh Tri là em gái anh sao?

Anh đứng dậy đi ra ngoài.

Nơi tế bái Long Vương ở trên bãi biển, chỗ nào cũng có lụa đỏ, là cờ trên thuyền và cờ lệnh. Tất cả đều bay phấp phới, có người mang cống phẩm các màu tới. Chúng gồm nguyên một con lợn, một con dê, vài con vịt, cá khô, trứng, muối, đậu phụ, đường đỏ …

Lúc tới gần bờ biển sẽ thấy một đống đồ dùng để cúng tế như bàn nguyên bảo, bàn bát tiên, bên trên có nến dài, lư hương, bát màu xanh đỏ, đĩa các màu…

Trên bờ cát có sân khấu cao cao, những nghệ sĩ mặc trang phục diễn và đong đưa theo tiết tấu. Trẻ con chạy vòng quanh bên dưới, vẻ mặt hớn hở. Đám ngư dân cũng cực kỳ vui vẻ. Với bọn họ thì đây là nghi thức rất quan trọng, chỉ có tế bái Long Vương xong họ mới an tâm ra biển.

Bọn họ không đủ lực để làm lễ tế bái Long Vương, những thuyền trưởng khác sẽ không cho họ tham gia cùng. Chỉ có mỗi nhà họ Vương mỗi năm đều mời họ cùng tham gia tế bái. Đối với ngư dân thì Long Vương là thần thánh tối cao của họ, chỉ cần tế bái ông ấy là sẽ được Long Vương phù hộ, có thể được bình an khi ra biển và thuận buồm xuôi gió trở về.

Thế nên nơi này tụ tập rất nhiều ngư dân chuẩn bị ra biển, ai cũng mang theo thành kính, nghiêm túc và vui mừng.

Giang Doanh Tri đang nhìn dàn tế và thấy có ngư dân quỳ lạy Hải Thần và Long Vương, bên cạnh có người đang dựng lá cờ bị gió thổi ngã.

Cô nghe thấy động tĩnh thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua và thấy Vương Phùng Niên.

“Ông chủ Vương,” Giang Doanh Tri chào hỏi, “Lễ tế Long Vương này thật long trọng.”

Cô chỉ chỉ cờ của thuyền bằng hai màu đỏ và vàng ở bên cạnh. Trên đó ghi tên thuyền trưởng nên mỗi lá cờ đều viết tên của Vương Phùng Niên. Chúng nó lắc lư phần phật trong gió.

“Thật uy phong.”

Vương Phùng Niên lau sạch cát dính trên tay và hỏi, “Cô muốn không?”

“Cái gì? Lá cờ à? Anh định cho tôi cờ thuyền này hả?” Giang Doanh Tri khó hiểu. Cô lấy lá cờ viết tên người khác làm gì?

Vương Phùng Niên khẽ lắc đầu, “Không phải.”

Anh cầm một lá cờ màu, bên trên viết hài lòng như ý thế là Giang Doanh Tri đón lấy và cười nói: “Cái này thì tôi thích.”

Thứ này không đắt nhưng mang theo tấm lòng, trên lá cờ viết lời chúc thuận buồm xuôi gió, thắng lợi trở về nên có thể nói người làm ra nó đã bỏ nhiều tâm tình vào đây.

Vương Phùng Niên lại cho cô xem vài lá cờ khác, đều là cờ lệnh, lá cờ nhỏ màu vàng được người ta đặc biệt xin từ chùa miếu.

“Cắm ở trên thuyền,” anh không tin mấy thứ này lắm nhưng vẫn nói, “Chắc có thể xuôi gió xuôi nước.”

Giang Doanh Tri đón lấy, “Là Phổ Sơn Bồ Tát, hẳn là rất linh.”

Lúc này đoàn người đều đang bận rộn, tiếng ầm ĩ náo nhiệt vang lên, nơi xa là hoàng hôn rực rỡ.

Giang Doanh Tri nhận lấy lá cờ và hỏi: “Lần trước anh tới phố Giang Hạ thấy thế nào?”

Vương Phùng Niên nghĩ nghĩ và nói: “Không có cảm giác gì.”

Dù đã bỏ số tiền lớn làm việc tốt nhưng anh vẫn khó có thể sinh ra cảm xúc gì khác. Dù sao thì khi càng ngày càng nhiều tiền, đã không thể đếm hết thì dù tiêu 100 lượng hay một hai lượng cũng thế.

“Sao có thể,” Giang Doanh Tri tìm hai cái ghế và đưa cho anh một cái. Bản thân cô ngồi xuống và nói, “Vậy anh chỉ mua cá say rượu thôi hả? Anh thấy hương vị thế nào?”

Vương Phùng Niên dừng một chút và cảm thấy khó nói ra cảm giác khi ăn món kia vì thế đành nói: “Ăn xong thấy choáng váng.”

Giang Doanh Tri nhìn nhìn ánh nắng chiều nơi xa và không thể tin được, “Anh tới đó nhưng không cảm thấy gì ư?”

“Đúng là không cảm thấy gì,” Vương Phùng Niên mở miệng khi nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt cô, “nhưng lại mất một số tiền.”

Một câu đột ngột này khiến Giang Doanh Tri khó có thể đáp lời. Cô thử thăm dò, “Anh bị trộm à?”

Thế thì tội của cô to đùng.

Không ngừng có người chạy qua chỗ này, đôi khi là trẻ con chạy vòng quanh ghế nên Vương Phùng Niên thu chân lại và nói thật: “Xưởng cá thiếu muối nên tôi mua giúp bọn họ chút muối.”

“Giá muối năm nay quả thực cao, cá khô bán giá thấp nhưng lại phải dùng nhiều muối. Nếu xưởng cá thiếu muối thì năm nay phố Giang Hạ chắc cũng không thể yên ổn,” Giang Doanh Tri nói xong thì bật cười, “Việc này không phải việc tốt ư? Chẳng lẽ anh không hề vui vẻ, cũng không có cảm giác gì ư?”

Hai người tự nhiên trò chuyện nên Vương Phùng Niên cũng hơi thả lỏng. Anh là người khó có thể cảm nhận được niềm vui, dù những người được anh giúp có khóc lóc dập đầu tạ ơn thì anh cũng chẳng mảy may xúc động.

Anh nói: “Cũng không cảm thấy gì.”

“Tôi chỉ làm một việc,” Vương Phùng Niên nhìn thuyền cá qua lại nơi xa và thấp giọng nói, “không trái với lương tâm.”

Giang Doanh Tri lại nói: “Lương tâm là một thứ đặc biệt khó có, rất nhiều người đều không có lương tâm. Vì thế chỉ cần có lương tâm là đã thắng nhiều người rồi.” Nhưng cô cũng thừa nhận: “Nhưng lương tâm cũng thực sự tra tấn người ta.”

Giang Doanh Tri đột nhiên hỏi anh, “Có ai từng khen anh chưa?”

Vương Phùng Niên hơi giật mình. Ngoài lời cảm ơn của ông chủ xưởng cá, sự khó hiểu và thương tiếc của Vương Lương và nghi hoặc của người khác thì không còn gì. Anh nghĩ có lẽ những người biết chuyện này đều nghĩ anh bị điên.

“Không có,” rất nhiều lúc họ không mắng anh đã là tốt rồi.

“Ông chủ Vương, những người khác rất khó hiểu chuyện này, cũng không muốn khen anh nhưng tôi lại cảm thấy anh làm rất tốt,” Giang Doanh Tri cũng không bủn xỉn mà khích lệ, “Cho dù tôi không phải người được lợi nhưng cũng cảm thấy đây là việc cực kỳ tốt. Mặc kệ là với người ở phố Giang Hạ hay những người dựa vào xưởng cá mà kiếm sống thì việc có anh hỗ trợ sẽ giúp cuộc sống của họ tốt hơn nhiều.”

Cô nói tiếp: “Anh giỏi hơn tôi nhiều. Tôi mà làm được chút chuyện tốt thì sẽ lập tức lên mặt và thưởng cho mình một bữa ngon. Còn anh chỉ làm chuyện tốt, không đòi hỏi báo đáp, chỉ làm việc không thẹn với lương tâm.”

Vương Phùng Niên hơi mỉm cười. Anh nhớ tới những lời Trần Hi mắng mình hôm qua, “Vương Phùng Niên, toàn bộ Hải Phổ nhiều kẻ ngốc như thế nhưng cậu chính là kẻ nổi tiếng nhất. Có người nào có tiền mà không dùng cho mình hả? Những thuyền trưởng bụng tròn xoe, ngày tháng trôi qua thảnh thơi, chẳng thiếu cái gì. Còn cậu thì như hòa thượng, còn ra ngoài vung tiền khắp nơi. Cậu tới miếu Hải Thần làm hòa thượng đi cho rồi.”

Thật ra ngay cả chủ của xưởng cá cũng rất khó hiểu.

Nhưng lúc này có người lại nói anh làm rất tốt. Anh nhìn mặt biển chìm trong ánh hoàng hôn và thấy ánh sáng đó cũng phủ lên người mình.

Giọng anh trầm thấp, không quá lạnh lùng như ngày thường mà giống như bị gió biển thổi đến dịu dàng hơn một chút. Anh nói: “Cảm ơn cô, hiện tại tôi vui hơn nhiều rồi.”

Giang Doanh Tri đứng lên nói: “Anh chờ một chút nhé.”

Nói xong cô chạy đi như gió, uyển chuyển nhẹ nhàng. Cô tìm được Tiểu Mai đang xem diễn kịch và lấy thứ mình mang tới. Lúc này Trần Cường Thắng cứ dặn dò mãi mới để cô chạy đi.

Giang Doanh Tri đưa cho anh thứ mình chuẩn bị, là một bao giấy lớn và một cái chậu cây chỉ có một nhánh cây khô khốc.

“Trong bao này là trà xanh, cũng không phải Long Tỉnh, Mao Phong hay gì mà chỉ là trà xuân bình thường. Mùa hè uống trà xanh có thể giải nhiệt lại tĩnh tâm.”

Còn vì sao cô lại biết anh thích uống trà thì đó là vì Giang Doanh Tri ngửi được mùi trà trên người Vương Phùng Niên, dù nó rất nhạt.

Rồi cô chỉ nhánh cây khô trong chậu, “Đây là thiết hải đường. Không phải tôi tùy ý tìm cây gậy cắm vào chậu đâu mà cái này cần được chăm sóc tốt, qua mấy tháng nữa nó sẽ nở hoa.”

Thiết hải đường là loài cây cứ trồng sẽ ra hoa nhưng nó chỉ nở hoa vào mùa thích hợp. Hiện tại đúng lúc trồng cây nên Giang Doanh Tri ra ngọn núi sau Tây Đường Quan tìm mấy cọng thiết hải đường ở đó. Không biết tụi nó đã ở đây lúc nào.

Trước đây cô từng trồng cây này vì thế cô chọn một cành to, lau khô nhựa và phơi nắng hai, ba ngày rồi mới cắm vào đất. Sau khi được tưới nước thì qua 1-2 tháng nó sẽ mọc rễ và chậm rãi nở hoa.

Giang Doanh Tri còn dạy anh mấy phương pháp nuôi dưỡng hoa và nói: “Lần trước tôi nói thứ này thích ánh sáng giống như con người vậy. Tôi nghĩ trừ lúc gió lốc thì trên biển cũng thích hợp trồng cây này, không có gì bất tiện.”

Món quà quá chân thành này khiến Vương Phùng Niên cảm thấy tay nóng bỏng. Không phải anh không thích mà là anh cảm động. Tuy rằng việc trồng hoa quả thực không hợp với anh, khả năng những người khác trên thuyền cũng sẽ cười nhạo nhưng anh sẽ không phụ tấm lòng của cô.

Giang Doanh Tri nói: “Không phải tôi muốn lấy lòng anh đâu mà tôi cảm thấy ngại khi anh cứ bảo anh Lương tặng quà cho tôi suốt. Dù anh bảo quà ấy không đáng tiền nhưng tôi vẫn cảm thấy có gánh nặng. Tôi không thích nợ ân tình của người khác.”

Cô nói ra suy nghĩ của mình một cách thẳng thắn: “Hai thứ này coi như tôi đáp lễ những món quà anh đã tặng lúc trước. Mặc dù giá trị thì không bằng nhưng tấm lòng thì đầy đủ. Nếu sau này có gặp lại tôi hy vọng chúng ta sẽ chỉ tặng nhau những thứ không liên quan mấy đến tiền,” Giang Doanh Tri vẫy vẫy lá cờ trên tay, “Như cái này nè.”

Rất nhiều người đều thích tiền, đặc biệt là thứ càng đắt càng tốt.

Nhưng lần đầu tiên Vương Phùng Niên sinh ra hoài nghi và hỏi: “Những thứ tôi tặng cô lúc trước không thích hợp sao?”

Giang Doanh Tri thành thật và nghiêm túc nói với anh, “Thích hợp, tôi cũng cảm thấy tốt. Nhưng tôi sợ nhất là bánh miễn phí rơi xuống từ trên trời. Hơn nữa tôi không biết thứ rơi xuống là bánh có nhân hay là bẫy rập.”

Vương Phùng Niên cứng họng và cầm quà rồi đứng lên nói: “Cảm ơn cô.”

Giống như cảm thấy chưa đủ trịnh trọng nên anh nghĩ nghĩ và thấp giọng nói thêm một lần nữa. Lần này anh không gọi tên cô vang dội tràn ngập nhiệt tình như người khác mà cực kỳ nhẹ: “Tiểu Mãn, cảm ơn cô.”

Giang Doanh Tri xua xua tay. Người ta gọi cô là Tiểu Mãn thì cô cũng thay đổi xưng hô, “Ngũ ca đừng khách sáo. Tế bái Long Vương còn phải làm nhiều việc lắm, chúng ta đi thôi.”

Rốt cuộc cô cũng đưa quà cho đối phương và trên đường về cô gặp Vương Lương thì thấy anh ảo não nói: “Tiểu Mãn à, em không được ngồi chiếu trên rồi.”

“Không ngồi cũng được mà,” Giang Doanh Tri cảm thấy không thể hiểu được.

Vương Lương ngửa đầu thở dài một hơi, “Em không hiểu đâu.”

Ban đầu ở Ô Thuyền chính là như thế. Lúc ăn cơm, đại ca ngồi trên, bọn họ ngồi dưới. Đại ca động đũa họ mới có thể ăn. Những thuyền khác khi ăn cơm đều nói cười, chỉ có bọn họ ăn cơm nghiêm túc như đánh giặc ấy.

Anh ăn mà chỉ thấy cả người khó chịu.

Giang Doanh Tri lười tìm hiểu và trở về bên cạnh Tiểu Mai. Hải Oa và Thuận Tử đứng trên cọc hưng phấn khua múa tay.

“Bọn nó thèm đống cống phẩm kia kìa,” Tiểu Mai cũng rất hưng phấn. Trước giờ cô chưa từng tới chỗ nào náo nhiệt thế này.

Chỗ nào cũng là người, tiếng hò hét khắp nơi, khắp bãi biển đều cắm cờ, mọi người nhìn tế phẩm mà thèm, còn đống tế phẩm thì được đựng trong tráp xanh, mâm đỏ…

Có người đang đọc tế văn, “Công đức của thần linh rộng lớn như biển cả, ơn trạch của ngài phủ khắp chúng sinh…”

Phía sau là người người nâng tế phẩm. Trong tiếng chiêng và trống vang rền, người ta leo lên boong thuyền, đặt công phẩm lên dàn tế và uống ba lượt rượu. Sau khi lễ xong chính là đốt pháo.

Rồi sau đó có người gõ la, tiếng pháo đì đùng, bờ biển bày đầy những cái bàn dài, thật nhiều ngư dân kéo tới, đa phần đều là cả nhà tới.

Vốn Giang Doanh Tri rất mong chờ buổi tiệc này nhưng sau đó cô ngồi xuống bàn với mấy người phụ nữ. Bọn họ nói chuyện nước miếng tung bay, còn phun lên cả đồ ăn. Mà đồ ăn kia thì chỉ nhìn đẹp thôi.

Cô nhìn thấy thế là nổi da gà và hoàn toàn không có khẩu vị. Tiểu Mai hỏi, “Chị không ăn ư? Có muốn em gắp cho chị không?”

Giang Doanh Tri vội vàng lắc đầu, “Chị ăn no rồi.”

Thật ra cô rất đói, đều tại Vương Lương nói là sẽ bao cô ăn ngon.

Đợi tiếng nhạc, tiếng trống lại gõ vang, sắc trời dần tối, sân khấu kịch bắt đầu diễn là mọi người lập tức ào qua đó. Trần Cường Thắng mang theo Tiểu Mai, Hải Oa và Thuận Tử đi qua xem nên Giang Doanh Tri đi tìm Vương Lương mượn chỗ nấu chút đồ ăn.

“Đi một chút,” Vương Lương đau khổ nói, “Em cho anh ăn tử tế nhưng không hiểu đại ca tìm đâu ra đầu bếp tay nghề chả ra cái gì thế này. Cá khô kia sao mà mặn,”

Anh chàng đang ba hoa thì phía sau truyền đến giọng nói, “Lần sau nói chuyện lén lút chút.”

Vương Lương lập tức cứng đờ và cười hê hê hai tiếng, “Đại ca thính thế!”

“Làm gì vậy?” Vương Phùng Niên vừa xuống thuyền nên trên người vẫn mang theo mùi nhang khói.

Giang Doanh Tri nói trắng ra: “Tôi chưa ăn no nên làm chút mì ăn.”

Vương Lương nhanh nhẹn hỏi, “Đại ca có ăn không?”

“Có thể làm nhiều một chút không?” Vương Phùng Niên hỏi.

Giang Doanh Tri vội nói: “Được, mọi người tới đây, tôi làm một bát mì trộn khô cho mỗi người. Vừa nãy tôi nhìn rồi, còn ít mì sợi và tôm nõn.”

Đầu bếp nấu cơm ở cách sân khấu không xa. Có người đang thu dọn bàn ăn nên Giang Doanh Tri mượn bếp lò và ngồi xổm xuống nhóm lửa. Bên trong bếp vẫn còn than cháy dở nên lửa nhanh chóng bốc lên.

Vừa vào bếp thì cô như cá gặp nước, vô cùng tự tin chỉ huy Vương Lương và Vương Phùng Niên bóc tôm.

“Đừng bỏ đầu tôm, bỏ vào chậu này,” cô lại dặn dò, “Chú Dư, cho cháu ít gạch tôm trong bình nhé?”

“Cầm đi, cầm đi, con bé này đúng là khôn lỏi,” đầu bếp Dư vui vẻ đáp.

Nhắc tới ăn là cả người Giang Doanh Tri lập tức sinh động hẳn lên, “Đêm nay coi như hai người có lộc ăn đó. Tôi nhìn qua rồi, mì này khá tốt, gạch tôm thì tươi.”

Cô cũng chẳng đợi hai người họ trả lời đã quay ra bỏ mì sợi vào chảo nóng, lại bỏ thêm chút muối, nước ấm để lọc bớt vị kiềm. Tiếp theo cô vớt lên bỏ vào nước lạnh và đổi một cái nồi khác.

Cô dùng mỡ lợn xào đầu tôm và bỏ thêm nước tương, hành thái, gạch tôm và tôm nõn sau đó mới cầm một nắm mì bỏ vào.

Trộn mì thì phải tự quấy mới thú vị vì thế Giang Doanh Tri nói: “Mọi người tự làm đi, tôi muốn ăn.”

Cô dùng chiếc đũa trộn mì và chờ mỗi sợi đều bọc nước sốt, gạch phủ đều, từng con tôm bóc vỏ thật to nổi lên trên.

Mì này dai chứ không mềm như mì khác, cũng không quá mượt mà như mì gạo nhưng lúc trộn xong lại có điểm đặc sắc. Gạch béo ngậy, tôm cắn ngập răng khiến người ta thỏa mãn.

Vương Lương ăn ngon tới độ không nói nên lời và vừa định khen thì nghe thấy có người gọi tên mình nên vội nói: “Để tôi đi xem thế nào.”

Sau đó anh vội vã ôm bát ra ngoài.

Lúc này chỉ còn Giang Doanh Tri và Vương Phùng Niên rúc trong một góc nhỏ của bờ cát. Bên trái là nhóm đầu bếp và mấy bà vú đang quát thét, hoặc quét tước. Bên phải là sân khấu kịch náo nhiệt ồn ào. Chỉ có chỗ này là yên tĩnh với ánh lửa bập bùng.

Giang Doanh Tri cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Có lẽ lúc chạng vạng họ đã cởi mở nói chuyện sau đó Vương Phùng Niên gọi cô là Tiểu Mãn nên cô cảm thấy có thể làm bạn với vị thuyền trưởng này.

Cô ôm bát và hỏi, “Ngon không?”

Thật ra cô cũng không kỳ vọng sẽ nghe anh khen gì đó bởi vì Vương Phùng Niên đã thưởng thức nhiều yến hội. Một trấn nhỏ như Hải Phổ cũng có những bữa tiệc đủ sơn hào hải vị được vận chuyển đến từ nơi khác nếu người mời là kẻ hào phóng.

Nhưng với anh thì chúng đều tẻ nhạt vô vị.

“Đây là loại hương vị,” khuôn mặt anh có ánh lửa bập bùng, “sẽ khiến người ta nhớ mong.”

Anh không nói là ăn ngon nhưng so với câu trả lời khô khốc trước kia thì rõ ràng cô hài lòng với lời này.

Không gian đầy tiếng hò hét, tiếng chiêng trống vang trời. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Hừng đông ngày mai họ phải dong thuyền ra biển lớn, chuyện cần làm rất nhiều nhưng hai người cứ lẳng lặng ngồi đó ăn mì, ngẫu nhiên nói một câu.

Đến cuối cùng họ ăn xong mì, bếp lò cũng tắt, tiếng ồn ào như thủy triều cũng dần biết mất và có người gọi tên Giang Doanh Tri.

Cô đứng dậy nói: “Vậy chúc các anh xuôi gió xuôi nước, thắng lợi và bình an trở về.”

“Mượn lời tốt đẹp của cô.” Vương Phùng Niên cũng đứng lên.

Bên bờ treo hai hàng đèn lồng, một cái đi thông tới Lí trấn, một cái thông ra cảng. Giang Doanh Tri đi tới chỗ mọi người đang chờ mình. Ngày mai cô phải bày quán, còn Vương Phùng Niên thì đi về phía Ô Thuyền đang dừng ở cảng và điều chỉnh bánh lái trên đó để chuẩn bị cho ngài mai ra khơi xa.

Từng người đi về phía mình cần phải đi, giống thủy triều vững vàng lướt về phía trước. Nhưng thi thoảng họ lại giống những dòng hải lưu vặn xoắn và giao thoa với nhau.

Ngày hôm sau là mùng ba, là một ngày nắng đẹp không mây.

Giang Doanh Tri đi ngang qua cảng cá và thấy con thuyền lớn vốn có thể nhìn thấy từ xa nay đã không còn ở chỗ cũ. Những con thuyền ấy đều đã rời cảng đi bắt cá đù vàng. Trần Tam Minh và những tiểu lại của Hà Bạc Sở cũng có thể thở ra một hơi. Lúc tới quán họ lập tức gọi, “Tiểu Mãn, bưng món đắt nhất của quán lên đây.”

Tiểu Mai phá đám, “Đắt nhất cũng mới có 8 xu.”

Trần Tam Minh không thèm để ý, “Anh ăn phần 8 xu, bọn họ thì không.” Sau đó anh lại tò mò, “Hôm qua mọi người cũng đi tế Long Vương hả?”

“Có, kịch vui lắm, phía sau còn có màn cướp cống phẩm, nhưng em chỉ cướp được mấy cái kẹo,” Tiểu Mai vẫn nhớ thương vẻ náo nhiệt đêm qua. Đúng là chiêng trống vang trời, pháo nổ đì đùng.

Trần Tam Minh đón lấy bát mực viên và nói: “Về sau còn nhiều dịp như thế.” Rồi anh lại kêu: “Cho thêm một bát miến trộn và một bát chè đậu xanh nữa.”

“Ở nhà ăn mọi người không được ăn no à?” Giang Doanh Tri đưa đồ ăn thì nhân tiện hỏi. Theo lý thuyết thì lão Chu hẳn sẽ không để họ bị đói.

Đại Béo cười ha hả, “Ăn no rồi nhưng chúng ta vẫn muốn ra ngoài vì khó khăn lắm mới được nghỉ nửa ngày.”

Trần Tam Minh trực tiếp liệt kê thực đơn, “Hôm qua làm đậu tằm, chè đậu xanh, buổi tối xào thịt khô với đậu Hà Lan, hôm nay ba bữa đều là bánh phở. Từ lúc cô dạy họ cách kia là họ làm bánh phở đến nghiện rồi.”

“Mang ra ngoài bán được 60 xu,” Trần Tam Minh cảm thấy chua xót nhưng rồi lại cười tươi, “Chỉ có 60 xu mà họ còn mua thịt. Lão Chu bảo tôi tới nói với mọi người là tối nay qua chỗ ông ấy ăn cơm.”

Giang Doanh Tri gật đầu, “Được, lát tôi cũng mang qua đó chút đồ ăn. Mọi người thì sao?”

Đại Béo cười hề hề, “Tôi về nhà, đã lâu không gặp con trai rồi.”

“Tôi cũng không đi. Nhà Song Ngư có họ hàng tới nên tôi phải về gặp,” mặt mũi Trần Tam Minh tràn đầy tươi cười.

Giang Doanh Tri chế nhạo, “Xem ra chuyện tốt sắp tới gần rồi.”

Trần Tam Minh cũng không hề ngượng ngùng, “Sắp rồi, tới cuối năm nay.”

Bên kia có người kêu, “Em gái, cho anh một bát miến để anh mang về cho vợ. Anh mang theo bát đây.”

“Tới ngay,” Giang Doanh Tri vội vàng nói vài câu rồi lại bận rộn. Từ khi cô bán miến trộn luôn có người mua một phần về nhà ăn.

Những ngư dân ở trên những thuyền bắt mực vốn có mang theo lương khô ăn nhưng hiện tại nơi này có nước đường miễn phí nên họ cũng mang theo bát tới gọi một hai phần để ăn.

Giang Doanh Tri bận xong thì thấy còn thừa một chút mực viên nên cô bỏ vào chảo rán lên. Cái này hợp nướng và rán nhất, mỗi tội cô không mang theo nhiều dầu thế nên cô chỉ rán sơ. Viên mực từ màu trắng chuyển sang vàng, da hơi nhăn, kích thước cũng co lại.

Cô dùng chiếc đũa xuyên qua và dính chút tương ngọt đưa cho Tiểu Mai, “Em nếm thử đi.”

Vỏ ngoài giòn xốp, nước sốt hơi mặn, bên trong là mực dai nóng hầm hập khiến con bé vừa ăn vừa phì phò và không quên khen: “Ngon, quá ngon.”

Trần Cường Thắng vội múc một bát nước ô mai cho con bé và tức giận nói: “Ăn chậm thôi, đừng nghẹn.”

Rồi anh lại lo lắng, “Ăn cơm ở Hà Bạc Sở thì có về muộn không?”

“Không sao, chúng ta đi sớm một chút là được. Người ta muốn báo đáp nên em phải đi một chuyến,” Giang Doanh Tri đặt mực viên đã rán vào bát và rưới chút nước sốt. Phần mỡ mực chưng với trứng vẫn còn thừa chút cũng được cô bỏ vào rổ.

Họ dọn quán sớm sau đó Giang Doanh Tri dẫn hai người tới hẻm nhỏ gần Hà Bạc Sở. Tiểu Mai nhìn đông nhìn tây, hiển nhiên rất tò mò với chỗ này.

Mãi đến khi họ thấy một cánh cửa gỗ Giang Doanh Tri mới duỗi tay gõ gõ và bên trong có người đáp, “Tới ngay.”

Dì Xuân Hoa vội vã chạy tới, vừa thấy Giang Doanh Tri bà ấy đã vội kéo tay cô, “Mau vào đây, hai vị này là?”

Giang Doanh Tri chào hỏi rồi bọn họ vào trong. Lúc ngửi được mùi thơm cô vội kéo bà Thủy để hỏi, “Lão Chu đang nấu mực ư.”

Bà Thủy cũng vui vẻ đáp, “Lão Chu nói cái mũi của cháu rất thính, vừa ngửi đã biết món nào với món nào. Chúng ta dùng cách cháu chỉ để làm bánh phở và bán được không ít nên dùng tiền đó mua chút thịt làm món mực hầm thịt ba chỉ cho mọi người ăn. Những món khác ông ấy nấu không tốt lắm nhưng đồ hải sản thì ông ấy nấu ngon cực kỳ.”

Dì Xuân Hoa nghe thấy thế thì ném vỏ củ tỏi và cười tủm tỉm hỏi: “Tiểu Mãn có ngửi được rượu hôm nay dùng là rượu gì không?”

“Rượu mơ xanh mới ủ phải không? Có vị chua,” Giang Doanh Tri đáp chắc chắn.

Dì Xuân Hoa nghẹn họng còn mọi người khác thì cười ha ha. Tiểu Mai nói: “Chị cháu ngửi là đoán được hết.”

Lão Chu mang ra một vại ốc ngâm rượu và ông ấy vừa xốc cái nắp lên là Giang Doanh Tri đã nói: “Chú ủ cái này thơm thật đó. Đây là rượu hoa điêu phải không? Cái này cháu không dám tham nhưng chú bán cho cháu mấy vại rượu vàng đi.”

Cái tay đang cầm nắp bình của ông ấy đờ ra. Lần này tới lượt dì Xuân Hoa cười, “Sao cháu biết ông ấy dùng rượu ngon? Rượu này cha chồng cô ủ đó, thơm lắm. Không mở nắp thì thôi, vừa mở là cả phòng toàn mùi thơm.”

Giang Doanh Tri trông mong nhìn khiến lão Chu không có cách nào, “Lát nữa cháu tự đi chọn một vại đi rồi mang ít tiền đến đây để chú bảo ông già ủ cho một ít.”

Cô lập tức vui vẻ đáp, “Vậy chú nhờ ông ủ cho cháu nhiều một chút,” rồi cô đón lấy cái đĩa và duỗi tay gắp một chút sau đó đưa cho Tiểu Mai và Trần Cường Thắng, “Mau ăn đi. Em nói nè, phải tranh thủ ăn nhiều một chút không là thiệt đó. Ốc bùn ngâm bằng rượu hoa điêu còn ngon hơn ốc mỡ ngâm rượu vàng.”

Lời này khiến miệng lão Chu nhếch lên mãi không hạ xuống được. Và những lời cô nói là thật bởi loại ốc ngon nhất chính là ốc bùn này còn rượu vàng tốt nhất chính là rượu hoa điêu. Kết hợp hai cái với nhau thì thơm phải biết, không ăn sẽ lỗ.

Nhưng phải để dành để ăn cơm, dù sao đây cũng là một trong những món tốn cơm.

Hôm nay đám tiểu lại đều đi ăn tiệc ra khơi nên sân nhỏ mới có chỗ cho họ ngồi ăn một bữa với nhau. Họ bày cái bàn dài dưới gốc cây hoa quế ở trong sân, bên trên có mực khô hầm thịt ba chỉ. Mực khô thái miếng nhỏ, thịt ba chỉ thái miếng to và xào bằng lửa lớn sau đó hầm lửa nhỏ tới khi màu chuyển sang đỏ hồng.

Một đĩa khác cũng là mực và là mực hấp nguyên con vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Toàn bộ xúc tu đều cuốn lên một cách xinh đẹp, thịt vừa giòn vừa mềm, chấm nước tương là ngon bá cháy.

Ngoài ra còn có mấy đĩa đồ ăn kèm nữa. Giang Doanh Tri bỏ đồ ăn mình mang theo lên bàn và nói: “Hôm nay đúng là được lộc nhờ mực, toàn các món mực.”

Mọi người ngồi đó đều cười. Dì Xuân Hoa đưa cho cô một cái bình, “Uống đi, rượu mơ xanh đó.”

Giang Doanh Tri cười và đón lấy sau đó cúi đầu hỏi Tiểu Mai, “Em muốn uống một chút không?”

Tiểu Mai vội lắc đầu nên cô cũng không ép rồi giải thích hộ Trần Cường Thắng, “Chân anh ấy bị thương nên không uống được. Cháu có thể uống hết phần của hai người họ.”

Lão Chu nhếch mép cười, “Uống ít thôi không say đó.”

Giang Doanh Tri sẽ không say. Đến rượu trắng cô uống vào còn không say, chỉ có mặt là đỏ.

Sân nhỏ rất náo nhiệt, thường có tiếng chạm cốc và tiếng cười nói. Giang Doanh Tri ăn mực khô và nói với con trai lão Chu: “Vừa gặp là tôi đã nhận ra cậu.”

Cậu con trai nói: “Không thể nào, mỗi lần em tới mua hàng đâu có nói chuyện với chị.”

“Bởi vì trước kia chỉ có mình cậu mang bát tới,” Giang Doanh Tri vô tình vạch trần.

Cậu con trai vội giải thích: “Đều là cha em thèm nhưng ngượng không muốn đi mua và bắt em đi thay.”

Dì Xuân Hoa vui vẻ tới độ cơm không thèm ăn còn lão Chu thì thổi râu trừng mắt và tức giận uống thêm hai chén rượu vàng. Thằng nhóc khốn nạn, không cho cha nó tí mặt mũi nào.

Một bữa cơm này cả chủ và khách đều ăn sung sướng. Trước khi rời đi Giang Doanh Tri nói: “Ngày nào mà mọi người không nghĩ ra được đồ ăn gì hoặc có vấn đề thì cứ tới tìm cháu. Cháu sẽ giúp nghĩ cách.”

“Đừng nói mấy cái này, cháu có rảnh thì tới đây chơi,” dì Xuân Hoa tiễn mấy người ra đầu ngõ và thân thiết nói.

Giang Doanh Tri cũng hứa sẽ thường xuyên tới. Chờ cô nghĩ được món nào vừa ngon vừa rẻ sẽ tới chia sẻ với họ.

Ngày tháng bận rộn trôi qua và Giang Doanh Tri bắt đầu mổ mực làm mực khô. Nhà mới cũng bắt đầu làm nền, thời tiết thì ngày một nóng hơn.

Vào một buổi chiều bình thản, sau khi dọn quán cô chèo thuyền về Tây Đường Quan thì thấy Vương Tam Nương chạy tới, trên mặt không biết là tươi cười hay chua xót. Vẻ mặt bà quả thực vô cùng phức tạp.

Bà cầm tay Giang Doanh Tri và lắp bắp lộn xộn lặp lại một câu. Giang Doanh Tri vừa nghe đã hiểu bởi một câu kia chính là: người cha nát rượu của Tiểu Yến đã qua đời.

Giang Doanh Tri nhìn về phía Đông Cương thì thấy mặt trời đang ngả về nơi ấy.

Và ngày mai sẽ là một ngày mới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status