Bốn mùa hải sản – Chương 31 (2)

Chương 31 (2)

Sau khi dọn quán, Trần Cường Thắng ra chỗ thuyền chờ còn hai chị em đi mua đậu xanh, lại tới hiệu thuốc bốc ít cam thảo, trần bì và mua thêm ô mai, sơn tra để về nấu nước ô mai.

Cô lại đi mua thêm hai cái ghế dài, mấy cái ghế dựa, hai cái bàn gỗ nhỏ và tiểu nhị đẩy tới tận nơi cho họ. Giang Doanh Tri bỏ chúng vào cái phòng thuê, còn hai cái ghế dài thì cô đặt dưới cái lều.

Tiểu Mai cầm đồ đạc và thấy thế thì hơi lo lắng, “Để đó không sợ trộm hả chị?”

“Trộm thì trộm. Em nhìn trời đi, có lẽ tối nay sẽ mưa. Chị để lại hai cái ghế cho mọi người ngồi tránh mưa.”

Giang Doanh Tri cũng không để ý vì trong suy nghĩ của cô thì lều này do mọi người cùng làm. Ban ngày cô dùng thì là của cô, nhưng ban đêm nó có thể cung cấp chỗ nghỉ chân cho người qua đường và chó mèo hoang.

Khó có lúc họ có thể nhẹ nhàng về nhà thế này. Thuyền nhẹ hơn nửa nên không cần cố sức chèo như trước. Trần Cường Thắng chèo thuyền tới thẳng chỗ Trần Đại Mộc.

Giang Doanh Tri trở về ngâm đậu xanh và qua một lát thì trời quả nhiên mưa to. Ở Hải Phổ có câu nói buổi sáng mây như núi thì nhất định mưa sẽ trắng cả vịnh.

Tiếng mưa rơi liên miên, Tiểu Mai nhìn về phía cảng cá, “Không biết có ai tới cái lều kia để tránh mưa không.”

“Chắc chắn có,” Giang Doanh Tri nói một cách chắc chắn rồi gọi Hải Oa, “Mang đèn dầu tới đây, chị không nhìn rõ cái gì nữa.”

Cũng trong cơn mưa như trút ấy, những hạt mưa rơi bùm bùm trên thuyền khiến các ngư dân oán giận, “Thời tiết quỷ quái gì đây!”

Những con thuyền nhỏ không có khoang nên bọn họ chỉ có thể vội vã chạy vào cảng cá tìm chỗ tránh mưa.

“Này, này, chỗ kia có cái lều, mau tới đó trú,” có người hét to.

Một đám ngư dân ướt sũng vội trốn vào lều. Có người ngẩng đầu lên nhìn đỉnh lều, có người cúi đầu nhìn quần áo mình ướt sũng. Vừa nhấc chân đã thấy bên cạnh có mấy con mèo hoang cũng chạy tới trốn mưa. Lát sau có thêm con chó kêu gâu gâu và lắc cái đuôi ướt.

Bên ngoài liên tục có thêm người chạy tới. Mọi người đứng trong lều đợi trời tạnh mưa, bên cạnh là một đống chó mèo. Có người còn mang theo một sọt cá nhỏ và thấy tình cảnh này thì cười to sau đó tiện tay ném mấy con xuống cho bọn mèo ăn lót dạ.

Gió thổi qua bảng hiệu khiến ốc biển kêu vang. Có chỗ trú mưa nên tiếng động này cũng khá dễ nghe.

Tới ngày thứ hai trời trong nắng vàng. Giang Doanh Tri mới vừa dọn xong đồ đạc thì có ngư dân chạy tới nói: “Em gái, hôm qua chúng ta trú mưa trong lều này và đều công nhận chỗ này tốt. Em không thấy nên không biết đâu, lúc đó có cả một đám chó mèo cũng tới đây trú mưa. Cũng may có chỗ này nếu không chúng ta cũng chẳng có chỗ nào để đi.”

Giang Doanh Tri nghe xong thì chớp chớp mắt với Tiểu Mai và con bé cũng cười.

Ngư dân hỏi, “Có cái gì ăn à?”

Tiểu Mai nói: “Anh có muốn một bát chè đậu xanh không? Nước ô mai cũng có, không cần tiền.”

“Sao lại không lấy tiền được,” ngư dân vừa định gọi một bát nhưng vừa nghe nói miễn phí thì lập tức do dự.

“Lều này là do mọi người cùng chung sức dựng lên. Tụi em cũng muốn cảm ơn mọi người, hôm nay lại đúng ngày nóng, các anh chèo thuyền bên ngoài cũng vất vả nên uống chút nước giải khát, tiền thì không cần.” Giang Doanh Tri vừa cười vừa giải thích.

Ngư dân kia nhỏ giọng nói: “Anh có thể gọi thêm mấy anh em trên thuyền không?”

“Được, anh nhanh gọi mọi người tới đi, muộn hơn là hết đó.”

Cô chỉ nấu hai thùng to vì nhiều hơn nữa cũng không mang đi được. Cô chia thành mấy thùng nhỏ, phía dưới có nước vì sợ trời nóng sẽ khiến chè bị thiu.

Mấy ngư dân nhanh chóng cầm bát của mình tới. Họ đội nắng ở trên biển bắt mực rất lâu khiến khuôn mặt ngăm đen cũng đỏ lên, mồ hôi chảy không ngừng.

Có mấy người lấy tay áo lau mặt và nở nụ cười chất phác sau đó đưa một thùng mực qua, “Chúng tôi muốn ăn nhưng không muốn ăn không nên mọi người cầm lấy chỗ mực này đi. Đồ tươi đó, mới vớt không lâu.”

Trần Cường Thắng nói: “Kéo mực rất mệt, mà đậu xanh lại rẻ hơn mực nhiều.”

Giang Doanh Tri nhìn thùng mực và nghĩ nhận cũng được nên cô nói: “Thế về sau mọi người cứ tới đây uống nước đường nhé.”

Mấy người lập tức vui vẻ cầm bát chè đậu xanh và ngồi trên ghế uống. Giang Doanh Tri cố ý dậy sớm để nấu chè đậu xanh thật đặc, sau đó đặt trong nước biển cho nguội và tiếp tục ngâm nước cho tới tận lúc này.

Tuy không lạnh như có băng nhưng trong ngày nóng thế này được uống một bát là ai cũng cảm thấy thoải mái. Mặc kệ là chè đậu xanh hay nước ô mai thì đều giải nhiệt. Những người ngư dân vốn mồ hôi đầy người nay cũng không thấy quá nóng nữa.

Ăn xong họ dựa vào bóng râm nghỉ ngơi một lát.

Bà Tôn cầm bát tới và thấy thế thì cảm thán, “Ai u, ngư dân vất vả quá. May mà có chỗ này cho họ đặt chân nghỉ tạm.”

“Cũng may có mọi người hỗ trợ, nếu không bọn cháu cũng phải chịu nóng,” Giang Doanh Tri múc cho bà hai bát đầy và nói.

Bà Tôn nói: “Sao cứ múc đầy thế! Không buôn bán gì à? Ngày mai bà không tới nữa nhé, chỗ này đủ cho cả nhà bà ăn rồi. Con bé ngốc, bà đã bảo cháu rồi, bỏ thêm chút nước, bỏ ít đậu một chút. Cháu nấu đặc thế này mà không lấy tiền thì lỗ vốn à?”

Giang Doanh Tri chỉ cười. Cô đương nhiên biết cho thêm nước, bớt đậu xanh giúp tiết kiệm tiền, mọi người cũng chỉ cần nếm chút vị chè là được. Nhưng nếu làm thế cô sẽ cảm thấy áy náy. Hiện tại đậu xanh rẻ, một cân chỉ cần 10 xu, cô bỏ ra 30 xu là đủ nấu một nồi to. Nước ô mai cũng thế.

Cô bán hàng cũng coi như kiếm được tiền vì thế cũng không thể cái gì cũng tiết kiệm.

Có vài người coi cô ngốc, nhưng với dân chúng bình thường thì đa phần đều cảm thấy cô quá thành thật.

Nhưng Giang Doanh Tri chỉ thấy rất vui. Ít nhất ở giữa hè thì đồ giải nhiệt miễn phí cũng giúp được nhiều người vượt qua thời tiết khắc nghiệt.

Sạp hàng của cô đang bận rộn thì ở một nơi khác Vương Lương cũng chỉ huy một đám người dọn lương thực đã mua vào nhà kho để lúc sau sẽ dọn lên thuyền.

Đám người chèo thuyền cực kỳ nhiệt tình. Bởi năm rồi lúc ra biển họ chỉ mua mỗi gạo, hoặc mì, đồ ăn chỉ chiếm một phần nhỏ. Còn lúc này thì tốt hơn nhiều, họ dựa theo danh sách Giang Doanh Tri viết để mua nên đồ ăn tràn đầy.

Vương Lương chỉ nghĩ ngày mai ra biển phải điền một đống phiếu thuế rõ dài. Anh nhìn mọi người dọn xong đồ thì đi tìm Vương Phùng Niên.

Vương Phùng Niên dựa vào ghế. Chuẩn bị ra biển rất bận nên đã hai ngày anh chưa được ngủ tử tế.

“Đại ca, đồ đạc đã được kiểm kê hết rồi,” Vương Lương đi tới và cười hì hì nói. Anh tự nhận mình làm việc đúng mực, sớm hay muộn cũng có thể thay thế vị trí của Vương Minh Tin.

Vương Phùng Niên nói: “Vậy cũng vừa khéo còn một chuyện nữa.”

Anh đặt mấy tờ thuế cá và phiếu muối lên bàn thế là Vương Lương hỏi, “Muối chúng ta cần dùng đã mua đủ rồi mà!”

Hiện tại muốn mua muối để ướp cá thì cần mua theo kích thước thuyền, vì thế mới có câu “Thuyền lớn nhỏ thế nào, mua muối nhiều thế ấy”. Có hai cách mua, một là tới chỗ quan phủ mua, hai là tới mua trong tay những thương nhân có phiếu muối. Nhưng dù là loại nào thì Vương Lương cũng nhớ là mình đã mua đủ số muối cần dùng.

Với muối này thì trước tiên phải nộp thuế, sau đó mua trọng lượng muối theo quy định của kích thước tàu. Thuyền lớn được 3000 cân muối, thuyền nhỏ được 1000. Nhưng giá muối quả thực không thấp.

Vương Lương vẫn khẳng định: “Đã mua đủ muối rồi.”

“Cầm tới đảo Ô Sơn mua muối đi. Tôi mượn thuyền của Trần Hi, cậu có thể điều khiển Ô thuyền qua đó. Tiếp theo chúng ta vận chuyển tới xưởng cá, bán lại theo giá muối trước kia,” Vương Phùng Niên xoa giữa mày, giọng nhàn nhạt.

Nhưng khác với anh, lúc này Vương Lương chỉ muốn mắng um lên. Sau thời gian dài kiềm chế, rốt cuộc đại ca nhà mình đã thực sự điên rồi hả?!

Hiện tại giá muối là 150 xu một cân, còn giá muối phía trước chỉ có 50 xu một cân. Anh chán chả muốn tính cái món lỗ chổng vó này nữa. Một chuyến đi đi về về cũng lỗ mấy trăm lượng là ít.

Không điên thì chẳng ai làm được việc này!

Vương Lương không đi mà cố gắng khuyên bảo, “Đại ca nhiều tiền quá cũng không thể tiêu kiểu này được đâu. Không bằng cho em còn hơn.”

Vương Phùng Niên nhìn chằm chằm, “Đi làm đi.”

Vương Lương kiên trì hỏi, “Có lý do gì mà anh cứ nằng nặc đòi làm thế này không? Xưởng cá đã tồn tại nhiều năm như thế, chẳng lẽ năm nay bọn họ không có tiền mua muối ư? (Hãy đọc thử truyện Trên núi có cây cổ thụ của trang RHP) Số cá khô bán cho Minh Phủ mỗi năm đa phần đều đến từ phố Giang Hạ kia. Không nói có kiếm được tiền hay không, nhưng chắc chắn cũng không tới mức nghèo tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Vì bát cơm của người khác,” Vương Phùng Niên đột nhiên nói những lời này khiến Vương Lương thật sự không hiểu. Cái gì gọi là vì bát cơm của người khác?

Nhưng Vương Phùng Niên không muốn nói gì thêm.

Khi tới phố Giang Hạ, Vương Phùng Niên không nhìn thấy cuộc sống sinh động tràn đầy hơi thở trong đó mỗi người đều nỗ lực vì gia đình nhỏ của mình như Giang Doanh Tri mô tả. Anh chỉ thấy một thứ: xưởng cá thiếu muối.

Cá họ làm ra đều phải ướp muối vì thế lượng muối dùng cực lớn. Nhưng năm nay đảo muối cho năng suất thấp khiến giá muối leo thang. Sau đó lại tới mùa mực, họ vừa muối xong cá đù vàng nhỏ lại phải muối mực.

Lúc anh tới gặp chủ của xưởng cá thì ông ấy khóc lóc kể lể nói giá muối năm nay đắt như thế, bản thân ông ấy không có cách nào bán số cá đang có ngay lập tức để thu tiền. Như vậy tức là ông ấy cũng khó mà mua được nhiều muối hơn. Mà phố Giang Hạ thì dựa vào muối mà sống, nếu không có muối, đặc biệt khi thời tiết nóng thế này thì số mực chuẩn bị được vận chuyển về cùng cá của các mùa cá tiếp theo sẽ không được tiêu thụ hết. Rất nhiều trong số đó sẽ bị thối rữa và phải bỏ đi.

Nếu xưởng cá không mua cá tươi mà ngư dân bắt thì ngư dân sẽ lỗ sạch vốn. Trong mùa cá thịnh vượng này mà họ không kiếm được tiền thì không thể nào có tiền mua muối, gạo và sống sót tới vụ đông.

Khi đó Vương Phùng Niên hỏi những người ở phố Giang Hạ sẽ thế nào?

Những người phụ nữ sống dựa vào xưởng cá sẽ phải làm sao?

Chủ xưởng cá nói: “Không có cách nào. Họ sẽ phải nghỉ một năm, rồi tới chỗ khác mưu sinh. Bọn họ dựa vào việc mổ cá ở đây để kiếm sống, nếu không có muối thì công việc của họ và của ngư dân đều sẽ không còn.”

Thật ra không chỉ có thế. Phố Giang Hạ là phố của xưởng cá, đồng thời còn được gọi là phố quả phụ. Vì sao lại có cái tên này? Vì trong số những người phụ nữ làm việc ở đây có người có chồng làm ngư dân đi theo mùa cá trên biển, nhưng rất nhiều người là quả phụ. Chồng họ đã chết và họ không thể ra biển, cũng không muốn tới miếu. Là xưởng cá nhận họ vào làm, cho họ công việc. Cũng vì thế mà nơi này khác với một số đảo khác. Ở nơi khác, khi ngư dân chết nhiều thì gái giang hồ sẽ trở nên phổ biến, đến nỗi người ta còn nói, “Đảo Kỳ Sơn ai cũng mặc váy.”

Nếu xưởng cá không có việc thì những người phụ nữ đó sẽ không thể kiếm sống. Lúc cùng đường chẳng ai biết sẽ có kết cục gì, nhưng nói chung là sẽ không thể tử tế nổi.

Chủ xưởng cá khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa nói ông ấy chỉ cần muối giảm xuống 50 xu là sẽ chịu đựng qua được đoạn thời gian này. Như thế ông ấy sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Quả thực người có lương tâm thường sống rất khổ sở. May mà lần này có người chịu kéo ông ấy một tay.

Vương Phùng Niên đồng ý mua hộ muối với giá 50 xu, sau đó đưa thêm một ngàn cân muối.

Chủ xưởng cá muốn quỳ xuống cảm tạ nhưng anh không cho: “Không cần cảm ơn tôi. Người ông cần cảm ơn nói rằng cô ấy thấy được cảm giác thành tựu ở nơi này.”

Nếu không anh sẽ vĩnh viễn không thể đến đây.

Sau khi mua món cá say rượu anh nghĩ mình cũng không tốt bụng đến mức ấy.

Nhưng Vương Lương lại cảm thấy đại ca nhà mình quả thực quá tốt bụng. Trong lòng anh than ngắn thở dài nhưng chỉ có thể nhận mệnh và chán nản nói: “Em không đi đâu, để em bảo A Thành và Tiểu Lục đi.”

Vương Phùng Niên gật gật đầu bởi dù Vương Lương có đi hay không cũng thế.

Vương Lương thu phiếu muối và lại cười hỏi, “Đại ca, ngày mai không phải ra biển sao? Tối nay có biểu diễn ở miếu Long Vương, có nên mời Tiểu Mãn tới xem không? Em nghĩ cô ấy cũng chưa xem cái này bao giờ.”

Vương Phùng Niên lập tức dừng động tác sắp xếp hóa đơn thuế và ngẩng đầu nhìn anh.

Vương Lương chép miệng, “Ngày đó anh bảo em mang cây hoa tràn ngập không khí vui mừng kia tới thì Tiểu Mãn đã nói sẽ mang cho anh một chậu cây. Ngày mai ta đã ra biển rồi, bây giờ không đòi thì lúc nào đòi? Mời cô ấy tới xem náo nhiệt cũng tốt. Người ta biển diễn rõ là hay, chúng ta lại bỏ nhiều tiền như thế thì cũng nên gọi người quen tới xem chứ!”

Nếu không tiền kia toàn để cho đám người xa lạ hưởng à.

Cuối cùng Vương Phùng Niên cũng gật đầu, “Hỏi xem cô ấy có muốn tới không.”

Lúc này Vương Lương lại chạy rất nhanh và đưa phiếu muối cho A Thành, lại dặn dò vài câu mới nhanh chóng chạy tới cảng cá.

Lúc thấy cái lều anh ngẩn ra và than, “Mọi người cũng giỏi thật.” Rồi anh lại hỏi, “Buổi tối có tới xem diễn không? Mọi người cũng tới xem đi, náo nhiệt lắm. Chúng ta lễ bái Long Vương, còn mời Bồ Tát rời thuyền đó.”

Giang Doanh Tri đã từng xem lễ này nhiều lần nên cô nhìn về phía Tiểu Mai. Con bé lớn lên ở đây nhưng rất ít khi có cơ hội xem diễn hoặc những sự kiện khác. Trải nghiệm của nó thực nghèo nàn.

Tiểu Mai muốn đi và bồi thêm: “Hải Oa cũng chưa xem bao giờ, cả Thuận Tử nữa.”

“Bọn em sẽ tới. Anh đúng là thương bọn em như ruột thịt,” Giang Doanh Tri cười nói.

Vương Lương lập tức vỗ ngực bảo đảm, “Đương nhiên. Mấy đứa đừng hứa lèo nhé, mau đi thu dọn đi. Lát tới cảng cá anh sẽ đón. Đừng ăn cơm, anh bao hết, bảo đảm mọi người đều được ăn cơm ngon. Cơm này mang theo may mắn đó, phải tới ăn, không tới anh cũng kéo tụi bây đi.”

Nhoáng cái đã tới hoàng hôn. Lúc này Giang Doanh Tri mang đồ tới, phía sau là Tiểu Mai, Hải Oa và Thuận Tử tung tăng nhảy nhót. Trần Cường Thắng kiên trì muốn tới nên Trần Đại Phát cũng đi theo vì không yên tâm.

Vương Lương thấy người tới thì nhiệt tình tiếp đón, “Đi thôi, chú và Cường Thắng cũng tới ăn cơm đi.”

Rồi anh lại thương lượng với Giang Doanh Tri: “Em ngồi mâm trên nhé?”

Giang Doanh Tri nghi hoặc nhìn thế là mặt Vương Lương nhăn lại vì đau khổ, “Không ai dám ngồi chung với đại ca. Em đừng nhìn anh, anh mà ngồi cạnh đại ca thì anh không nuốt trôi cái gì đâu.”

Cô nghĩ Vương Lương mà tuyệt vọng thì cái gì cũng dám thử. Anh ấy không nuốt đươc thì cô nuốt được à?

Hình như cô nuốt được.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status