Bốn mùa hải sản – Chương 30 (2)

Chương 30 (2)

Chỗ này có một phòng nhỏ để rượu. Cha của ông ấy là một người rất giỏi ủ rượu nên ông cũng kế tục cái tài ấy. Mỗi một vò rượu đều có mùi khác nhau.

Giang Doanh Tri cực kỳ vui mừng nói: “Chú còn biết ủ rượu hoa điêu cơ đấy.”

Hoa điêu thượng đẳng làm tôm ngâm rượu là ngon nhất, hoặc dùng làm rượu gia vị cũng hết sẩy.

Lúc này đầu bếp hơi buồn cười, “Con bé này mũi thính thật sự. Còn chưa uống được, đợi tới mùa thu chú sẽ đưa cho mày một vò.”

“Cháu sẽ chờ. Nếu chú không nhớ thì tự cháu sẽ tới cửa đòi,” Giang Doanh Tri nói đùa.

Đầu bếp hừ hừ, “Mày cứ tới mà lấy.”

Cuối cùng cô chọn một bình rượu hoa quế. Đầu bếp đưa cô tới cửa thế là cô nghĩ nghĩ và nói: “Đường là do người ta đi nhiều mà thành, ngày tháng cũng thế. Một ngày 90 xu tuy không nhiều nhưng chú và dì có thể bán bánh phở làm từ khoai lang, tiền kia để mua muối, hoặc làm đồ ăn tốt hơn. Tuy thịt đắt, lòng lại khó xử lý nhưng luôn có mấy thứ rẻ tiền. Chú có thể mua ít mỡ lá về đun chảy ra sẽ được tóp mỡ. Chỉ cần bỏ một ít vào canh là đã ngon lắm rồi.”

Cô trịnh trọng nói: “Hơn nữa chú cũng nên nói với mọi người. Ít nhất cũng để họ cùng gánh vác. Bình muối đã thấy đáy rồi mà năm nay muối đắt. Chẳng lẽ cứ dựa vào chú và dì hỗ trợ mãi ư?”

Trong sắc mặt dần nghiêm túc của đầu bếp, cô cười nói, “Điều quan trọng nhất chính là mỗi nhà đều sẽ có cách kiếm được cái gì đó giá rẻ. Chú nói với họ thì họ cũng sẽ nghĩ cách.”

Cô không biết lời này mang tới chấn động lớn thế nào với người khác mà chỉ lo tung tăng cầm cái bình đi về. Lúc đi ngang qua Hà Bạc Sở cô nói với Trần Tam Minh về việc này.

“Cô nói xem ông lão này sao tính tình lại cố chấp như thế chứ? Hỏi ông ấy cũng không nói,” Trần Tam Minh gãi gãi đầu, “Đợi lát nữa tôi sẽ qua xin lỗi.”

Anh cũng không nổi giận đùng đùng mà chỉ bất đắc dĩ kể, “Cái tên quản sự họ Lý kia đúng là hạng khốn nạn. Hắn luôn sai chúng tôi làm việc như gia súc nhưng hở ra là cắt xén. Nhưng ai bảo hắn có ông bố vợ làm to.”

“Thôi không nói nữa,” Giang Doanh Tri gọi với vào trong, “Nhớ rõ buổi tối đều tới nhà bếp ăn nhé.”

Có người đáp, “Đi nhà bếp ăn làm tôi cảm thấy mình chính là con heo, ngày ngày ăn cơm heo.”

“Chứ còn gì nữa. Tay nghề của lão Chu rốt cuộc có thể tốt lên hay không? Năm trước cũng không tệ như lúc này.”

Trần Tam Minh không nói gì. Tới giờ cơm anh vội cầm bát đũa của mình và vọt về phía trước. Đại Béo theo sát phía sau. Có người trợn mắt há hốc mồm, “Thời buổi này còn có kẻ vội vã làm heo và ăn cơm heo hả?”

Vừa nghĩ tới nhà ăn là cái người vừa nói đã thấy uể oải và buồn nôn. Lúc bước qua bậc cửa anh ta chẳng muốn đi tiếp một chút nào.

Nhưng hôm nay lại khác mọi hôm. Chỉ thấy mấy cái bàn nhỏ trong sân ngồi đầy người, tất cả đều vùi đầu ăn. Đại Béo ăn bánh phở mượt mà, bát vẫn còn một nửa đã vội gọi, “Bà Thủy ơi, cho cháu một bát đầy, cháu có thể ăn thêm 3 bát.”

Bà Thủy bận tới mức chân không chạm đất nhưng vẫn cười ha ha: “Tự đi múc đi, bà còn phải làm bánh phở không thì những người tới sau sẽ không có mà ăn.”

“Còn đậu phụ viên không hả lão Chu. Hôm nay ông mời được vị cao nhân nào mà mùi vị này lại ngon như thế? Tôi chỉ muốn nuốt chửng, may mà chưa nghẹn.”

“Tôi chỉ muốn khóc thôi lão Chu với dì Xuân Hoa ạ. Hôm nay là ai nấu cơm vậy? Ngày mai tôi còn được ăn cái món này nữa không? Nếu lại ăn bánh khoai lang thì tôi sẽ liều mạng với mấy người đó.”

Từng người kêu khóc, có người nghĩ cuối cùng cũng không phải ăn cơm heo nữa. Bọn họ ăn từng viên đậu phụ và chỉ thấy muốn khóc. Đây mới là đồ ăn cho người chứ.

Ngày thường nơi này luôn uể oải, chẳng ai có sức lực nói cái gì. Nhưng hiện tại có người gõ bát gọi to, ai cũng ầm ĩ náo nhiệt. Đầu bếp bận rộn ở bên trong nghe thấy thế thì mỹ mãn, gương mặt tươi cười rạng rỡ.

Trong lúc mọi người nháo nhào thì cái kẻ ngày thường hay làm trò nhất là Trần Tam Minh lại không nói gì. Anh chàng nhét đồ ăn vào miệng và dùng toàn lực để ăn càng nhiều càng tốt. Anh còn phải làm việc nữa.

Anh biết với tính nết của lão Chu chắc chắn sẽ không chịu mở miệng nói cái gì nên anh chờ tới lúc mọi người ăn uống no đủ và rời đi mới chặn bọn họ ở ngõ nhỏ.

Anh nói với họ nghe những gì Giang Doanh Tri kể cho anh thế là mọi người đều mắng chửi, “Thật sự muốn đánh tên họ Lý kia một trận.”

“Đánh một trận thì giải quyết được việc gì? Một tháng chúng ta đều dựa vào chút tiền lương ấy để sống, nếu đánh hắn rồi thì uống gió Tây Bắc à?” Trần Tam Minh phá vỡ ảo tưởng của đối phương.

Một đám tiểu lại ủ rũ cụp đuôi nhưng Trần Tam Minh ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng đó của bọn họ, “Có cái gì mà ủ rũ, lúc trước không biết thì thôi, hiện tại biết rồi thì không bằng về nhà mang vài thứ tới đây. Đại Béo, không phải nhà cậu trồng không ít đậu Hà Lan à? Lần sau mang tới đây một ít. Nhị Tử, năm nay cô của cậu có phơi mì sợi không? Có thể bán rẻ thì tôi mua một ít.”

Anh vừa nói thế thì mọi người lại bắt đầu nghĩ xem nhà mình có cái gì mang đến hay nhà thân thích có món gì không. Thậm chí có người còn tính cả họ hàng cách xa mấy đời ở đảo Hoa Đốm.

Họ mang mấy thứ này tới góp chung để đầu bếp đỡ phải đau đầu, đồng thời bản thân cũng được ăn ngon một chút.

Vì thế sáng sớm ngày hôm sau, lão Chu vừa mở cửa định mang bánh phở ra phơi thì thấy một đám tiểu lại vừa ngáp vừa đứng ngoài cửa. Mắt bọn họ đen thui, trong tay hoặc có cái bình, hoặc mấy cái rổ, hoặc trên lưng cõng thứ gì đó.

“Mấy đứa làm gì thế?” Lão Chu lắp bắp hỏi rồi gọi, “Xuân Hoa, bà Thủy, mau ra đây.”

Lúc ông gọi thì Trần Tam Minh cầm đầu một đám tiểu lại vọt vào trong sân. Nhị Tử cười hê hê và đặt một túi to trên mặt đất, “Hôm qua cháu về nhà tìm mãi không thấy cái gì để mang tới đây. Mẹ cháu còn tưởng có chuột nên cầm gậy khua và suýt thì đánh trúng người cháu. Cuối cùng cháu cũng lục được một túi rau khô từ năm ngoái, cũng không biết ăn thế nào. Dì Xuân Hoa, cháu cứ thể đây nhé, mọi người tự nghiên cứu. Dù sao chỉ cần không nấu với khoai lang thì cháu thế nào cũng được.”

Đại Béo đặt một rổ đậu Hà Lan thật to lên bàn và nói bằng giọng mà ai cũng nghe được: “Trưa nay xào chút đậu Hà Lan ăn đi.”

“Đây là chút đậu tằm, là do con trai út của cháu trai thứ ba nhà cô hai cháu ở quê trồng.”

Người nọ nói xong thế là những người khác hoang mang không biết đó là họ hàng gì.

Có người khác reo lên: “Lão Chu, sao chú không nói sớm làm hại tụi cháu ăn bánh khoai lang bao lâu. Cháu ăn đến buồn nôn.”

Người bên cạnh hỏi, “Thế cậu mang cái gì tới vậy?”

“Thì bột khoai lang. Nhà tôi cũng chả có gì, mẹ tôi còn cầm giày đánh tôi vì dám lục lọi. Cuối cùng tôi đành lên phố mua một ít bột khoai lang về làm bánh phở.”

Mọi người bật cười. Ai cũng mang thứ nọ thứ kia, trong nhà có gì thì mang cái đó, thậm chí tương cua cũng không buông tha. Có người hào phóng tặng một miếng thịt khô nhỏ, có người không dư dả thì tặng cá khô, tôm khô gì gì đó.

Trần Tam Minh là hào phóng nhất khi mang 20 cân muối tới. Tuy đây là anh chàng trấn lột của chú mình nhưng cũng coi như có đóng góp.

“Lão Chu à,” anh vỗ vỗ vai đầu bếp, “Về sau chú đừng làm bánh khoai lang nữa, không nuốt nổi đâu.”

Lão Chu thổi râu trừng mắt, “Thằng nhóc thối, có ăn là tốt rồi còn dám chê bai.”

Rồi ông ấy lại đỏ mắt vì xúc động. Haizzz, già rồi, mắt này cứ gặp gió là muốn rơi lệ. Mấy bà mấy cô phía sau đã khóc sụt sùi.

Tối đó lão Chu mở mấy bình rượu lâu năm cho bọn họ uống. Cả đám vừa khóc vừa cười, còn mắng Lý quản sự mấy lượt.

Sau đó nhà bếp thực sự tốt hơn, tay nghề của lão Chu thì vẫn thế nhưng đồ ăn nhiều nên không ai bắt bẻ.

Dì Xuân Hoa và mấy bà mấy cô vẫn phơi bánh phở và mang đi bán đổi chút thịt và trứng tẩm bổ cho mọi người. Đặc biệt lúc này Hà Bạc Sở bận rộn nhất thì ban đêm sẽ có thêm bánh trôi đậu phụ hoặc canh trứng. Những người phải làm việc thâu đêm được ăn chút đồ bổ nên cũng không bực bội nữa.

Mỗi ngày nhà bếp đều tỏa mùi thơm, mỗi người tới ăn đều vui vẻ.

Tất cả những điều này đều xảy ra từ buổi trưa bình thường đó.

Lúc Giang Doanh Tri rời khỏi Hà Bạc Sở thì hoàn toàn không biết về những thay đổi sau đó. Cô chỉ vui mừng vì lấy được một bình rượu hoa quế nên cô đi mua chút đậu tằm và mấy con cá chim lớn.

Hiện giờ là mùa cá chính, một thời gian nữa sẽ có mực trên bàn ăn nên cá chim cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Lúc trước một con phải 30-40 xu nhưng hiện tại 8 con mới tốn 30 xu.

Chủ quán dùng rơm xuyên qua mang cá và vừa đưa cho cô vừa hỏi: “Mua về tẩm bổ à?”

“Không phải, em dùng một con rán lên ăn với bánh gạo, mấy con khác làm cá hun khói,” Giang Doanh Tri cũng cười khanh khách trả lời.

“Em gái đúng là sành ăn. Lúc này đã ăn cá hun khói thì sao không làm ít cá chim ngâm rượu?” chủ quán cũng cười ha ha, “Cái món ấy cực kỳ ngon, nếu em đã làm được cá hun khói thì món đó không khó lắm đâu.”

Giang Doanh Tri nói: “Em làm rồi, sắp ăn được rồi ấy.”

Từ mấy trăm năm trước người của Hải Phổ dã thích ăn cá chim ngâm với rượu. Cô nghĩ tới một câu ca dao được người ta truyền lại rằng: Trên đường toàn sọt ốc khô, dưới biển toàn cá chim ngâm rượu ngọt.

Cô xách theo cá trở lại sạp thế là có người cười hỏi, “Em gái mua nhiều cá chim như thế là muốn ăn món gì vậy?”

“Ngày mai mấy đứa không mở hàng thật à?”

Giang Doanh Tri trả lời vui vẻ: “Không tới đâu, ngày mai tụi em phải ở nhà có việc.”

Mọi người lại thở ngắn than dài thế là cô nói: “Lúc nào mở hàng em sẽ đổi đồ ăn khác, lại làm ít hải sản ngâm.”

Lúc này không ai thở dài nữa mà chỉ lo khoe khoang với người chưa được thưởng thức về mùi vị của món hải sản ngâm kia sau đó đoán xem lần này là món hải sản gì.

Giang Doanh Tri cũng dở khóc dở cười và thu dọn quán trong lúc mọi người vẫn hỏi mãi. Tiểu Mai cũng tò mò, “Là món gì thế chị?”

“Đang mùa mực mà không ăn mực thì ăn cái gì,” Giang Doanh Tri chê cười em mình, “Đây là lúc mực rẻ nhất, phải ăn luôn.”

Trần Cường Thắng vừa chèo thuyền vừa cười, “Vậy cá chim thì sao?”

“Không ăn, vứt vào biển cho cá ăn,” Giang Doanh Tri cố ý nói.

Ba người lập tức bật cười. Họ nhìn mặt trời ngả về tây, gió biển mát rượi thổi qua và những con thuyền cá đang về bờ thì thấy lòng rất an ổn.

Sau khi xuống thuyền, Trần Cường Thắng tới giúp cha kéo lưới và kéo thuyền rồi để gậy gỗ trên thuyền. Gần đây cái chân bị thương của anh cứ chạm đất là đau nhưng anh vẫn cắn răng đi về phía trước.

Giang Doanh Tri yên lặng nhìn sau đó thu lại ánh mắt. Chu Xảo Nữ mang theo Hải Oa tới giúp bọn họ cầm đồ đạc sau đó cúi đầu nhìn, “Cháu muốn tẩm bổ à? Sao mua nhiều cá chim vậy?”

“Cháu thì cần gì bổ. Thân thể cháu tốt lắm. Đây là cháu làm cho cô và mọi người ăn,” Giang Doanh Tri vẫy vẫy tay, “Ngày kia là cô về Minh Phủ nên cháu muốn làm mấy con cá hun khói cho cô mang theo ăn trên đường đi.”

Cô lại nói: “Lát nữa cháu sẽ dạy Tiểu Mai làm đậu xào cho cô mang theo. Như thế dù đường có xa cũng không vấn đề gì.”

Thật ra người xa nhà đều mang theo một túi đậu xào muối, như thế sẽ không sợ đói bụng. Hải Phổ không có tập tục này nên Chu Xảo Nữ cảm thấy đây có lẽ là tập tục ở quê nhà của Giang Doanh Tri.

Thi thoảng bà sẽ thấy đau lòng cho đứa nhỏ này. Có đôi khi bà muốn hỏi xem cô có nhớ nhà không, nhưng rồi bà nghĩ nghĩ và quyết định không hỏi gì.

Chu Xảo Nữ nhìn đậu tằm và chỉ nói: “Cô thích ăn cái này, có nó rồi chắc chắn sẽ không sợ đói.”

Buổi tối họ ăn cá chim với bánh gạo. Thịt cá mềm mại, nước sốt đậm đà. Hải Oa ăn dính đầy miệng nên duỗi lưỡi liếm một vòng và khen, “Ăn ngon.”

Chu Xảo Nữ vỗ mông thằng nhãi con, “Sao ăn uống xấu vậy!”

Chờ xử lý xong cá chim họ sẽ phải ướp muối và phơi một chút để ngày mai xử lý.

Lúc này Giang Doanh Tri dạy Tiểu Mai làm muối xào đậu, “Em phải tự xào thì mới coi như thành tâm thành ý.”

Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Mai đỏ bừng và kiên định gật đầu, thấy chết không sờn giống như không phải cô sắp rang đậu mà đang đi đối mặt với một đám thủy sư vậy.

Giang Doanh Tri suýt thì bật cười và cầm lấy một ít đậu. Cô mua đậu tằm đã ngâm vài ngày rồi được phơi khô thật lâu. Đậu này xào với muối mới ngon, vừa giòn vừa thơm.

Cô và Tiểu Mai Nàng cùng dùng kim chọc hạt đậu. Chu Xảo Nữ đi qua đi lại thấy hai người vẫn chưa làm xong thì than: “Phiền thế thì không cần làm nữa đâu.”

“Không được.”

“Không được.”

Giang Doanh Tri và Tiểu Mai đồng thời nói sau đó cả hai bật cười và hoàn thành nốt việc chọc đậu tằm.

Món này phải xào muối trước rồi mới xào đậu, còn phải xào bằng lửa lớn. Đống đậu kia được bỏ vào chảo thì rất nhanh đã nổ bùm bùm giống pháo.

Tiểu Mai hô to, “Đừng bắn vào mặt tao.”

Dù kêu nhưng cô nhóc vẫn nỗ lực xào, chân nhảy nhót chọc Giang Doanh Tri cười đau cả bụng, suýt thì không ngồi được.

Hải Oa gào lên vui vẻ, “Chị như con cá thòi lòi.”

Nhưng thằng nhãi con gào hơi sớm. (Truyện này của trang runghophach.com) Một hạt đậu bắn vào trán nó thế là nó òa khóc. Sau đó hạt đậu rơi vào tay nên nó vừa khóc vừa xé vỏ đậu ra để ăn. Rồi nó nước mắt ngắn nước mắt dài mà nhếch miệng cười, “Ăn ngon.”

“Ăn ăn ăn, lát chị bắt mày xào,” Tiểu Mai tức giận.

Nửa sau là Giang Doanh Tri xào. Tới khi vỏ nứt hết ra, mỗi viên đậu đều bọc muối vừa giòn vừa thơm mới thôi. Đậu này có thể ăn thật lâu, nhưng ăn nhiều sẽ bị nóng.

Cô bỏ đậu vào túi giấy và buộc kín. Chu Xảo Nữ cũng nếm thử một hạt thế là Hải Oa hỏi bà ăn có ngon không.

Bà đáp: “Cái này là ngon nhất.”

Món này đã vượt xa món bánh hạch đào mà bà từng thích ăn.

Mấy hôm nay Chu Xảo Nữ ở nhà và cứ bận rộn mãi. Chỉ cần có bà ở nhà thì lúc nào bọn họ dậy cũng có cơm sáng nóng hổi, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, bệ bếp bóng loáng, vải bông treo làm rèm cửa cũng được tháo xuống giặt sạch rồi lại treo lên.

Sau khi lấy được chỗ vải bà gửi về lúc trước, bà lập tức làm cho Hải Oa hai bộ quần áo. Chị em Giang Doanh Tri và Tiểu Mai cũng được bà làm cho hai bộ váy áo. Đồ của Tiểu Mai được làm rộng một chút vì con bé còn đang lớn, như thế sau này cũng có thể mặc được.

Thậm chí vải vụn bà cũng không ném mà dùng để làm đế giày hoặc khâu vá gì đó. Những mảnh bé quá thực sự không làm được gì thì bà thu thập lại làm một cái gối nhỏ cho Hải Oa. Sau đó bà nương kích cỡ chân của từng đứa và làm cho mỗi đứa hai đôi giày vải. Tất cả đều chỉ trong mấy ngày. Không biết bà lấy đâu ra sức lực để làm lắm thế.

Đối với Giang Doanh Tri thì Chu Xảo Nữ chính là một người cực kỳ tốt.

Qua đêm nay, tới sáng ngày mai bà phải đi rồi.

Tiểu Mai và Hải Oa đều héo héo và ngồi bên cạnh bà không nói gì.

Chu Xảo Nữ có rất nhiều điều muốn dặn dò, ví dụ như bà muốn nhờ cả nhà Vương Tam Nương để ý tới mấy đứa nhỏ. Bà còn muốn dặn Hải Oa đừng chạy lung tung, phải giúp hai chị, ban đêm gió lớn, đừng tham lạnh mà không đóng cửa sổ, đừng chỉ lo kiếm tiền, có đôi khi phải nghỉ ngơi nhiều một chút, đặc biệt là Tiểu Mai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Nhưng cuối cùng bà không nói gì, chỉ dặn: “Mấy đứa ăn nhiều cơm một chút.”

Sau đó Giang Doanh Tri thu cá đã phơi qua đêm và chuẩn bị làm cá hun khói vị dấm đường.

Cô rất thích ăn cá hun khói nhưng không phải làm từ cá chim mà từ cá thu. Cắt ngang con cá rồi hun như thế thịt sẽ dai, thơm. Nhưng thứ cô thích ăn nhất là phần da, mặc kệ là làm đường dấm, xí muội hay ngũ vị hương thì đều thẩm thấu qua phần da vào bên trong. Xé thịt xuống chỉ còn lại xương to, rất ít xương nhỏ, ăn thật sự đã.

Đương nhiên lúc này đã qua mùa cá thu nên cũng có thể dùng cá chim. Cô bắt đầu chậm rãi bỏ cá vào nồi và rán lên.

Chờ tới khi cô pha nước sốt thì mùi cá đã thơm tới độ không chịu nổi. Chờ cá kia thấm nước sốt cô mới vớt ra thì thấy chỉ còn chút dầu bám bên ngoài, nước sốt đều đã thấm vào trong.

Người ta chỉ làm cá hun khói vào dịp tết. Lúc trước Giang Doanh Tri thường làm rồi cho mấy đứa nhỏ chung quanh. Lúc này không phải tết nhưng vẫn có vài người nhìn mòn mỏi chờ mong.

Chu Xảo Nữ xé cá và chậm rãi ăn, “Đời này cô chưa ăn thứ nào ngon thế này.”

“Chờ cô về ở hẳn thì ngày nào cũng được ăn.”

Rồi cô đưa bình rượu hoa quế cho Chu Xảo Nữ, “Cô mang tới Minh Phủ mà uống nhưng đừng uống nhiều quá. Cái này hơi ngọt nhưng vẫn say đó.”

Chu Xảo Nữ đón lấy và nhìn nó thất thần.

Một ngày này mọi người ở bên nhau và không đi đâu hết. Vương Tam Nương cũng tới mấy bận để tặng cái nọ cái kia. Bà và Trần Cường Thắng đang bận rộn việc xây nhà.

Chu Xảo Nữ cũng có đi ra ngoài thu mua vài thứ. Bà cũng nói sẽ mang hàu khô, tảo khô tới Minh Phủ hỏi xem có ai muốn mua không.

Buổi tối họ ăn bánh gạo và bánh trôi. Bánh gạo có ngụ ý ngày càng khỏe mạnh, còn bánh trôi có ngụ ý ngày sau có thể đoàn viên. Rõ ràng bánh ngọt nhưng ăn vào lại thấy chua xót.

Tiểu Mai ăn xong thì thấy miệng thật sự ngọt nhưng cô lại buồn muốn khóc. Rồi cô tìm cho mình một cái cớ: “Quá ngọt”.

Hải Oa thấy thế cũng khóc nói: “Em ăn thấy ngon.”

Chu Xảo Nữ xoa đầu hai đứa và cười, “Sau này tàu mà cần người thổi ốc biển làm hiệu lệnh thì tụi bây đi đăng ký đi. Khóc to thế.”

Hải Oa dừng, “Thế con không khóc nữa.”

Tiểu Mai đỏ mắt nói: “Chỗ mẹ ở nóng nên ăn uống không vừa miệng. Chị làm cá này đủ cho mẹ ăn một đoạn thời gian nên mẹ đừng bỏ bữa nhé. Mẹ cũng đừng tiếc tiền mà tiết kiệm quá làm gì. Mẹ cũng không cần gửi tiền về, nếu nhà chủ không tốt thì mẹ về đây đi.”

Giang Doanh Tri ngồi xuống và quay mặt qua nói: “Cháu sẽ gửi đồ cho cô, nhớ phải giữ sức khỏe.”

Chu Xảo nữ nhìn cô một cái và nói: “Cô sẽ chờ.”

Từ biệt mãi rồi cũng tới sáng hôm sau. Chu Xảo Nữ ngồi tàu tới Minh Phủ, đồ đạc mang theo có quá nửa là đồ ăn.

Giữa trưa người khác ăn cơm khô thì bà chạy qua một bên ăn cá hun khói và cá chim ngâm rượu. Mùi kia thật sự không giấu được nên hấp dẫn người đi qua. Ầy, mùi gì thơm thế.

Chu Xảo Nữ đã ăn xong nên khi nghe những lời ấy bà cứ ung dung ngồi ở một bên ăn đậu xào muối. Bà ăn cái này là nhớ mấy đứa nhỏ trong nhà, lòng cũng chậm rãi được lấp đầy.

Còn Giang Doanh Tri và Tiểu Mai nhìn theo tàu đi xa thật lâu. Biệt ly lúc này là để đoàn tụ về sau.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status