Chương 30: Cá hun khói
Cuối cùng đống bánh gạo được chia hết cho những thực khách tới ăn cơm, ngư dân, công nhân ở bến cảng cũng như những người bán hàng rong và tiểu nhị các cửa hàng chung quanh…
Cô đoán chắc Vương Lương đã mua hết bánh của cửa hàng bánh gạo nên mới nhiều như thế. Phần vui mừng này quá dày nặng, thật sự khiến cô cảm thấy buồn rầu.
Còn dư lại một ít nên cô cầm mười cái tới Hà Bạc Sở. Lúc này Trần Tam Minh đang mệt đến ngủ gật nên Đại Béo phải lay mới đánh thức được anh.
“Tiểu Mãn à,” Trần Tam Minh mê mang bởi vì từ lập hạ tới giờ anh luôn phải làm thêm giờ để thả cho đám tàu cá ra biển. Đã hai ngày anh chưa được ngủ tử tế.
Lúc này anh uể oải đón lấy bánh gạo cô đưa và nhai một lát mới hoàn hồn hỏi, “Nhà cô có việc vui à?”
Giang Doanh Tri kể rằng đây là Vương Lương đưa thế là Trần Tam Minh xua xua tay, “Bánh này đáng bao nhiêu đâu. Chờ ngày nào chú tôi điên lên và đưa cho cô một đống tiền thì cô hẵng cảm thấy buồn rầu.”
Cô không thể nào tưởng tượng nổi cảnh đó nên hỏi, “Chú của anh đối xử với người quen nào cũng tốt thế à?”
“Người quen hả?” Trần Tam Minh nhấm nháp vị ngọt của bánh gạo và dụi dụi mắt trả lời: “Thế nào thì tính là người quen? Chú ấy đối xử với người lạ cũng tốt ấy. Lần trước có con thuyền đâm vào vách đá ngầm ở đảo phía đông mà chú ấy còn bỏ tiền sửa thuyền cho người ta. Chú ấy lắm tiền lại không có chỗ tiêu nên cầm trong tay là khó chịu.”
Giang Doanh Tri đã hiểu và vừa định đi thì Trần Tam Minh lại gọi, “Ấy, Tiểu Mãn đừng đi vội. Tôi có một chuyện muốn nhờ cô.”
Trần Tam Minh mở cửa sổ nhỏ để hít thở không khí và oán giận với cô, “Cô cũng biết đầu bếp của chỗ chúng tôi tệ thế nào rồi đó. Ông ấy cứ nấu đi nấu lại vài món, hoàn toàn không biết thay đổi đa dạng.” Anh bắt đầu liệt kê, “Buổi sáng ăn bánh khoai lang chưng với cháo, dưa muối hấp tôm. Giữa trưa ăn canh bánh khoai lang. Nếu tâm tình tốt ông ấy sẽ thêm một món súp khác. Buổi tối ông ấy cắt miếng khoai lang và chưng với cơm gạo lứt làm thành cái món nhão nhão dính dính ghê muốn chết.
Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng không có gì để nói. Nhưng hai ngày này thân thích nhà ông ấy bắt đầu xay đậu phụ nên ngày ngày ông ấy đều phân cao thấp với đậu phụ. Buổi sáng làm đậu phụ non trộn nước tương thì cũng tạm được, nhưng cô có biết ông ấy cho chúng ta ăn trưa thế nào không?”
Trần Tam Minh nghĩ cũng không muốn nghĩ, mặt mày nhăn tít lại, “Ông ấy rưới nước kho bí đao lên đậu phụ nhưng nó không ra cái gì cả, còn thối ơi là thối. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đã thế bây giờ lại còn đúng hè, thuyền ra biển nhiều nên đám tiểu lại chúng tôi chỉ đành ở đây mỗi ngày. Hôm nào cũng phải ăn cái thứ kia nên không ai chịu nổi. Tôi đã phải ăn lương khô mấy ngày này rồi. Giờ nghĩ tới là tôi muốn nôn.
Cầu xin cô đó Tiểu Mãn. Cô dạy ông ấy mấy món khác đi. Tôi sẽ cướp rượu ông ấy tự tay ngâm cho cô. Ông ấy nấu thì chán, tính tình cổ hủ nhưng ủ rượu ngon cực.”
Giang Doanh Tri nhìn sắc trời bên ngoài và thấy quả thực còn sớm. Hơn nữa hôm nay bán bánh canh gạo nên những người khác có thể tự làm vì thế cô gật đầu, “Được, nhưng ông ấy có đồng ý không?”
Ở hiện đại cô đã gặp nhiều đầu bếp tuyệt đối không cho phép người khác can thiệp vào chuyện nấu nướng của mình. Thậm chí họ còn dán thông báo bên ngoài bếp là không phận sự miễn vào.
Cô chưa từng gặp đầu bếp chân chính ở chỗ này nhưng nghe nói vị đầu bếp này tính tình cổ hủ thì có khi không dễ nói chuyện.
Trần Tam Minh xua xua tay, “Không sao. Đừng nhìn ông ấy hung dữ mà lầm. Ông ấy sợ vợ một phép, có dì Xuân Hoa ở đây thì ông ấy phải nghe hết.”
“Tụi tôi trông chờ hết vào cô đó,” Đại Béo tiến lên đau khổ nói.
Giang Doanh Tri cũng cười, “Dễ thôi, để tôi tới đó ngó xem thế nào đã.”
Muốn tới nhà ăn của Hà Bạc Sở sẽ phải xuyên qua một hẻm nhỏ. Sân này rất lớn, có cái giếng trời ở giữa, một cái giếng nước, bên cạnh có giá trúc phơi rất nhiều cá mặn.
Có ba vú già dang ngồi bổ củi, rửa đồ ăn, ai cũng bận rộn nhưng miệng không hề nhàn mà nói liên miên.
Trần Tam Minh đi vào và chào hỏi, “Bà đang chẻ boong thuyền à? Chú đầu bếp đâu rồi?”
Một người đàn ông đen gầy, mặt có râu quai nón đi ra khỏi phòng, trong tay còn cầm cái muôi và tức giận hỏi, “Có phải giờ cơm đâu, mày chạy tới đây làm gì?”
Trần Tam Minh cười hê hê và chỉ chỉ Giang Doanh Tri, “Lần trước cháu đã nói với chú về cô ấy rồi. Đây là Tiểu Mãn, đừng thấy cô ấy còn trẻ mà coi thường nhé, tay nghề nấu ăn của cô ấy rất tuyệt đó.”
Đầu bếp không hề tức giận mà nhảy dựng lên như tưởng tượng. Ông ấy híp mắt nhìn Giang Doanh Tri và nói: “Là cái sạp treo vỏ ốc biển hả?”
Giang Doanh Tri cười hỏi, “Chú tới ăn thử rồi à? Sao cháu không nhớ nhỉ?”
“Chú chưa ăn mà chỉ nghe thằng nhãi Trần Tam Minh này thổi phồng nên chạy tới nhìn một chút,” ông chú nói một đằng nghĩ một nẻo. Thật ra ông không đi mà sai con trai tới đó mua đồ ăn vài lần. Bánh chẻo áp chảo và xíu mại ông đều đã ăn. Nếu họ bán canh thì con ông sẽ cầm bát tới đó mua về. Mà phải công nhận là tay nghề con bé này thật tốt.
Lúc này ông chắp tay sau lưng và vung vung cái muôi, “Vào đi.”
Trần Tam Minh đứng ở cửa cao giọng nói: “Cô ấy dạy nấu ăn thì chú phải trả tiền bằng rượu nhé, chứ người ta chẳng làm không công đâu.”
Lúc này dì Xuân Hoa đi ra. Đó là một người phụ nữ phốp pháp, vừa đi vừa cười, “Được, được, mày nói với cô bao nhiêu lần rồi còn sợ. Mau về làm việc đi, mấy hôm nay đúng lúc bận.”
Trần Tam Minh nghe thế mới nói vài câu với Giang Doanh Tri và chạy đi.
Sau khi tiến vào nhà bếp, Giang Doanh Tri kinh ngạc vì nơi này rất sạch sẽ, bên góc tường cũng bày không ít bình gốm. Cô ngửi được mùi rượu thơm nồng, ngoài ra còn có đồ muối mặn, đại khái là tôm khô, cá khô linh tinh. Gần cửa sổ có một cái thớt dài, bên trên có một chậu nước, bên trong là đậu phụ đang được ngâm. Đầu hạ nóng dần nên đậu mà không ngâm nước sẽ bị chua.
Góc tường còn có hai sọt khoai lang sắp nảy mầm.
Nói thật, Giang Doanh Tri nhìn thấy nhà bếp này thì không cảm thấy đầu bếp là người nấu ăn tệ, ít nhất ông ấy cũng quan tâm đến đồ ăn.
Dì Xuân Hoa thấy cô đi qua nhìn đậu phụ thì cũng đi theo và mang chút u sầu trên mặt. Sau đó bà miễn cưỡng cười, “Ầy, lão Chu nhà chúng ta chỉ biết làm từng ấy món qua lại. Đậu phụ này là nhà người thân làm nên giá rẻ.”
Giang Doanh Tri ngẩng đầu nhìn rổ treo bên trên thì thấy trống không, chẳng có nổi miếng thịt. Cô nghe dì Xuân Hoa nói thì cũng hiểu nơi này có thể được miêu tả bằng một từ: nghèo.
Cô nhỏ giọng hỏi, “Mọi người tới đây ăn cơm không trả tiền ư?”
Đầu bếp đang nhào bột nghe thế thì hừ một tiếng, “Chú hỏi cháu nhé, mỗi ngày phía trên cho một người 3 xu tiền ăn. Tổng cộng có 30 người, còn phải tự mua dầu, muối, tương, dấm thì làm được cái món gì đây?”
Quản sự phía trên quả thực quá keo kiệt, hoàn toàn không chịu bỏ thêm chút tiền nào bởi vì dù sao bọn họ cũng không tới đây ăn nên chỉ cho 90 xu một ngày. Mọi người cũng đành lừa gạt cho qua bữa, ai không ăn nổi thì phải tự mang đồ trong nhà tới.
Trước đây ông còn có thể mua chút đồ về xào một nồi to, lại thêm chút canh, nấu cơm và thêm chút cá tôm. Dì Xuân Hoa cũng phải đi chọn mua mãi mới được chút cá tôm rẻ. Bọn họ hao hết sức mà 90 xu kia vẫn không đủ. Sau khi tính toán họ nhận ra mỗi tháng mình phải bỏ 500 xu tiền túi cho Hà Bạc Sở khiến trong nhà cũng túng thiếu. Bọn họ cũng không có cách nào mà quay ra chọn khoai lang. Đây là thứ nơi nào cũng có, vừa rẻ lại no bụng nên ngày ngày họ cũng chỉ có thể nấu nó.
Ông cũng biết mọi người ăn đến chán ngấy rồi nhưng tiền đâu ra mà mua cái khác? Đậu phụ là do nhà họ hàng làm nên mới có giá thấp.
Đầu bếp là người kín miệng nên không nói cái này với đám tiểu lại. Mà có nói thì cũng thế nào, chẳng lẽ bảo họ đi làm ồn ào lên ư? Họ mà ầm ĩ thì bên trên sẽ lập tức cắt xén tiền công. Một tháng làm vất vả mới được 700-800 xu nhưng một khi bị trừ sẽ mất 200-300 xu, thậm chí mất một nửa.
Ông ấy phỉ nhổ cái tên quản sự họ Lý. Đúng là cái thứ lòng dạ hiểm độc, tim gan đen sì.
Giang Doanh Tri chỉ vừa nghe thế đã hiểu đầu bếp khổ thế nào. Ba mươi người mà chỉ cho 90 xu thì kể cả cô cũng không làm được gì. Muốn mọi người ăn ngon một chút thì chỉ có thể bỏ tiền túi ra nhưng làm thế mãi thì có khác nào phá nhà mình.
Nhưng cô cũng có biện pháp của mình và sẽ hào phóng dạy cho ông ấy.
Cô hỏi, “Mọi người còn bao nhiêu bột khoai lang? Với 90 xu thì mua được bao nhiêu cân?”
Dì Xuân Hoa cũng không biết cô hỏi thế làm gì nên chỉ cười nói: “Còn khá nhiều. Thứ này cũng rẻ, một cân chừng 5-6 xu.”
Giang Doanh Tri hỏi mượn bà một cái tạp dề và xắn tay áo nói: “Khoai lang này ăn no nhưng ăn nhiều nóng ruột, vì thế sau này đừng ăn nhiều. Cháu sẽ chia sẻ với chú mấy biện pháp, đảm bảo ăn ngon và rẻ. Nếu chú cảm thấy ý kiến của cháu không tồi thì cho cháu một bình rượu hoa quế nhé. Cháu vừa mới ngửi mùi đã biết là ủ từ năm trước, mùi hoa quế thật thơm.”
Đầu bếp lẩm bẩm, “Con nhóc này là chó hả? Sao mũi thính thế! Mình đã khóa lại.”
Nhưng ông vẫn nhíu mày hỏi: “Đây là bí mật nghề nghiệp mà cháu cứ thế tùy tiện dạy cho người ngoài à?”
“Cũng đâu phải do cháu nghĩ ra, là do nhiều thế hệ truyền xuống thôi.” Giang Doanh Tri buộc tạp dề rồi cười tủm tỉm, “Nếu ai cũng giấu nghề và không chịu dạy cho người khác thì tay nghề ấy không phải bị lãng phí rồi ư? (Hãy đọc thử truyện Trên núi có cây cổ thụ của trang RHP) Hơn nữa thứ mà cháu sắp chỉ cho mọi người cũng không khó, chỉ cần hơi ngẫm nghĩ là làm được. Vì thế cháu cũng không dám nhận là chỉ dạy. Còn đậu phụ kia cháu có thể chỉ cho chú vài cách làm khác nhau.”
Dì Xuân Hoa nói: “Tiểu Mãn à, cảm ơn cháu nhé. Chúng ta đều là người thành thật, lúc này quả thực không còn cách nào mới phải phiền cháu. Nếu không phải thế thì chúng ta cũng không dám liếc tay nghề của cháu một chút.”
Cứ 5 ngày bên trên lại đưa tiền một lần, nếu tiêu hết thì phải tự bỏ tiền túi ra. Mỗi ngày chồng bà đều khổ sở và cảm thấy nếu thật sự không làm được nữa thì họ sẽ rời đi. Làm chuyện không có lương tâm này thì khó mà làm dài lâu được.
Cũng không phải họ chưa từng kêu ca với bên trên nhưng vừa kêu đã bị trừ lương. Vốn dĩ tiền lương 700 xu nhưng chỉ nhận được 400 xu, nếu đi đòi sẽ bị cho là coi thường cấp trên vì thế họ chỉ có thể nuốt giận và chẳng có cách nào.
Giang Doanh Tri thì không sao cả. Cô nghĩ mình mới chỉ thấy miến khoai lang chứ chưa thấy bánh phở. Hẳn là không ai làm.
Đầu bếp đưa cho cô một thùng bột và cô múc một bát thì thấy không sạch lắm, vừa lợn cợn vừa lẫn cát.
“Cái này không sạch, phải lọc lại một lần và nghiền lại mới được.”
Dì Xuân Hoa lập tức gọi, “Bà Thủy, mấy bà mang bột này đi nghiền lại rồi rây bột cho kỹ.”
“Được, để tôi đi tìm cái sàng,” bà Thủy cúi đầu tìm quanh nhưng không thấy nên ôm thùng bột ra ngoài.
Giang Doanh Tri chỉ vào chậu đựng đậu phụ và nói: “Đậu phụ rất tốt, chắc chắn sẽ làm được món ngon. Nếu chú đã có cách mua đậu phụ giá rẻ thì mua nhiều chút và làm chao đậu phụ. Chú ủ rượu tốt như thế thì cái món này ắt không làm khó được chú đâu. Một miếng chao đậu phụ là đủ ăn một bát cơm khô. Nếu thật sự không được thì cắt thành miếng bỏ vào nồi chưng lên rồi ướp chút muối và mang ra ngoài phơi khô quắt lại. Lúc sau mang về ngâm qua nước rồi thái sợi là cũng được một đĩa đồ ăn.”
Dì Xuân Hoa liên tục gật đầu, “Hóa ra còn có thể làm thế. Chỗ chúng ta không có nhiều cách ăn đậu phụ, cứ nghĩ chỉ cần dùng tương quấy hoặc bỏ vào nước kho để muối lên là sẽ ăn ngon hơn. Chúng ta còn nghĩ tới việc chưng chung với cá khô, như thế sẽ dính mặn, ăn cũng không tệ.”
Giang Doanh Tri cũng không nói thế là không tốt, “Chưng cũng được, tốt nhất là bỏ vào nước mà nấu chung. Đậu phụ và cá nấu chung cũng hợp, lần sau nếu mua cá tươi về nấu thì càng tốt hơn. Cá chim hiện tại đang rất rẻ đó. Cháu sẽ dạy cho mọi người một món nữa tên là tùng viên.”
Là đồ ăn của người Khách Gia chứ không phải đồ ăn bản địa ở Hải Phổ.
Cái tên này quá kỳ quái nên vợ chồng chú đầu bếp nhìn nhau và thực sự không biết nên nói gì.
“Giống đậu phụ viên sao?” Dì Xuân Hoa hỏi.
Người dân Hải Phổ cũng ăn đậu hủ viên, có thịt, đậu phụ và bột khoai lang. Lúc rán lên ăn rất ngon. Nhưng với 90 xu thì sao họ mua được thịt?
Giang Doanh Tri vớt một miếng đậu phụ ra khỏi chậu và bỏ vào một cái bát nhỏ: “Không phải, không cần thịt, làm cũng đơn giản, chỉ cần đậu phụ, bột khoai lang, tôm và ít hành lá là được.”
Cô bóp nát đậu phụ còn dì Xuân Hoa thì mang tôm đến cho cô. Ở vùng này thì hải sản quả thực không phải thứ đáng tiền. Tiếp theo bà lại ra ngoài lấy một ít bột khoai lang tới.
Giang Doanh Tri trộn chung với nhau, lượng bột cũng không cần quá nhiều nếu không sẽ khó ăn, nhưng nếu quá ít thì viên lại sẽ không đủ chắc. Sau đó cô bỏ thêm nước tương và đảo đều.
“Nước sôi chưa? Khi nấu cái này chỉ cần thêm chút muối và nước tương vào nước là được, ngoài ra cũng thêm chút mỡ lợn.”
Cô nặn giống cá viên sau đó bỏ vào nước sôi. Trong lúc ấy đầu bếp đi tới gần để xem thì thấy từng viên nhỏ trắng bệch đang quay cuồng trong nước sôi và chín dần. Phần vỏ trở nên trong suốt, bao lấy đậu phụ nát và con tôm, thi thoảng có hành lá màu xanh nhạt ẩn hiện.
Giang Doanh Tri chỉ nấu mấy cái và vớt ra bỏ vào hai bát, “Mọi người nếm thử xem. Cháu nấu thế này là vừa chín, mọi người nấu thì đừng đun lâu, nếu không sẽ nhão hết.”
Dì Xuân Hoa vội gật đầu còn chồng bà đã sớm cầm đũa ăn. Ông gắp một viên và bỏ vào miệng thì thấy trơn trơn, không có mùi tanh của đậu chưa chín nhưng vẫn mềm, còn có thịt tôm thơm ngon. Cảm giác giống như ăn bột gạo đặc nhưng không mượt như thế.
Ông ấy hơi ngây ra. Chỉ cần đậu phụ, bột khoai lang và mấy con tôm đã làm được món ngon thế này ư? Dù có nhão thành một nồi thì ông vẫn cảm thấy ngon.
“Hương vị này không tồi,” ông ấy hơi thất thần.
Dì Xuân Hoa than, “Sao lại không tồi? Cũng chỉ bỏ thêm chút ít mà đã khác hẳn.”
Bà nhìn viên đậu phụ trong bát và thở dài một hơi, “Tôi nghĩ cũng biết lát nữa mọi người ăn được món này sẽ có bộ dạng thế nào.”
Đã thật lâu họ chưa được ăn cái gì ra hồn.
Giang Doanh Tri tự nếm thử nhưng không vừa lòng lắm. Nguyên liệu quá ít, nếu đúng ra phải có khoai sọ, thịt nạc, tôm khô, măng khô, nấm hương khô và đậu phụ. Bản thân cô sẽ bỏ thêm mực, củ mã thầy thái hạt lựu, măng, nấm hồng, thịt nạc. Lúc ăn vào miệng sẽ thấy thật nhiều hương vị, bột khoai lang trơn mềm, mã thầy giòn, mực dai, măng và nấm thơm ngon.
Nhưng lúc này chỉ có thể chắp vá vì thế cô nói: “Về sau có khoai sọ và củ cải thì có thể thêm một chút. Cải trắng thái sợi bỏ vào cũng được. Nếu không muốn luộc có thể chưng, lúc chưng nhớ dùng sơ mướp để lót. Phải pha nước chấm để ăn với đồ chưng, pha thế nào tùy chú.”
Cô lại nói thêm một chút còn đầu bếp thì liên tục gật đầu và nghĩ thầm với 90 xu mình hoàn toàn bó tay nhưng người ta lại có thể vẽ ra hoa cỏ.
Giang Doanh Tri nhìn nhìn trời thì thấy chưa muộn lắm nên lại dạy bọn họ dùng bột khoai lang làm bánh phở. Một loại rán bằng dầu, hơi dày và dùng để nấu.
Một loại khác là đổ bột lên đĩa sắt sao cho không sánh ra ngoài rồi bỏ lên hấp cho tới khi tạo được một tầng bánh phở hơi mỏng, trong suốt, màu nâu.
Nhưng họ không ăn cái này mà bỏ ra phơi trên cây trúc, lúc nào khô cứng lại thì có thể bỏ vào bình. Khi nào ăn chỉ cần ngâm nước rồi nấu, ăn dai dai giống bột khoai lang.
Bản thân Giang Doanh Tri cũng làm không ít. Mười cân bột có thể làm ra 5 cân bánh phở. Cái thứ ấy lại để được lâu, gặp nước là nở ra, bỏ vào canh ăn cũng hợp, lại ngấm nước, mùi vị ngon hơn bánh khoai lang chưng.
Cô làm xong lập tức vỗ vỗ tay. Đầu bếp thì nhìn cô với ánh mắt phức tạp sau đó há miệng không nói gì.
Mãi một lúc ông ấy mới chắp tay sau lưng nói, “Đi lấy rượu thôi.”